October 21, 2008

Mất Nhật ký

Viruts máy tính làm mất hết nhật ký của năm 2008 trong NK mình viết ở LHSVN. Mình thật ngốc đã không back-up chút nào cho mình.

Những ngày đi tìm nhà, mua nhà; Buổi tối đáng nhớ khi đi bộ cùng Ba Mẹ từ Kim Mã (nhà mới) về Hào Nam (nhà thuê) sau một ngày dọn dẹp nhà mới để chuyển đến...; những ngày 3 mẹ con bắt đầu set-up một c/s mới ở Hà Nội; những đối thoại đáng yêu vô cùng của bé Mei + Dim... Không thể nói mình tiếc những entry nhật ký này như thế nào!

Đành chịu thôi mà không biết làm sao.

October 04, 2008

THƯƠNG CON

Mới được lĩnh một cục tiền thưởng lớn nhất tính từ đầu năm. Khoe cả nhà: mẹ được lĩnh tiền thưởng. Vừa lúc Mei thông báo: mẹ ơi con được các bạn bầu làm chi đội trưởng. Dim cũng: con được bầu làm chi đội phó (vốn đã đang lớp trưởng) - thế là mẹ kém nhất nhà, vì mãi chỉ là nhân viên thường, không có chức gì cả.

Tối, rủ cả nhà đi ăn. "Ăn cơm ở nhà cũng vui, nhưng hôm nay thì mẹ muốn cả nhà đi ăn, vì có nhiều lý do để khao thế cơ mà".

4 mẹ con cô cháu cùng đi. Đi xe bus vì từ cách đây 3 năm là không còn ngồi trên 1 xe máy nữa rồi. Dim Mei lớn nhanh, cả nhà ngồi chật xe mẹ không chở nổi. Trên đoạn đường đi bộ ra bến xe buýt gần nhà, bé em kéo tay mẹ: "mẹ ơi Mei không muốn đi xe buýt đâu. Nó cứ chạy vội bé không kịp xuống giống như lần trước, bé sợ lắm". Mẹ chưa nói gì, chị Dim trả lời em: "Thì em phải cố gắng chạy nhanh lên. Em lại muốn đi taxi chứ gì? đi đâu cũng taxi thì mẹ làm sao có đủ tiền?"

Lặng im nghe, thương Dim chảy nước mắt. Thế là, một cách tự nhiên, con theo cách như mẹ, 'chấp nhận, không đòi hỏi, tự điều chỉnh mình để thích nghi'. Con còn nhỏ, có thể thay đổi, có lẽ con cần khác đi: hãy biết đòi hỏi c/s hơn một chút, ông Trời sẽ đặt con vào những chỗ ít khó khăn hơn.

Chờ 2 phút, chiếc xe buýt trờ tới. Mẹ giữ 3 chị em lại: "thôi xe này đông quá, đừng đi". Thật ra, là mẹ đổi ý. Chờ xe bus chạy khỏi mẹ vẫy taxi. Dim cũng reo to như em Mei vậy: đi taxi hả mẹ? Dzee !!

Lúc về mẹ cũng vẫy taxi, vì "Tối gió, mẹ sợ đợi xe lâu các con lạnh". Dim Mei lại vui mừng không dấu diếm. Thương.
-------------------------------------------

Mấy hôm nay press nói nhiều về cái chết (tự vẫn) của một diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc. Một phụ nữ tài sắc, và được yêu quý. Một người mẹ đơn thân, với 2 đứa con thiên thần - mà cô vô cùng yêu dấu. Hình 3 mẹ con xinh đẹp luôn đầy ắp trang web của cô. Không khủng hoảng trong sự nghiệp hay tiền bạc. Chỉ còn lý do là sự cô độc / sức ép tâm lý không thể sẻ chia.

Người tỉnh táo, ai cũng hiểu cô ấy đã tìm đến cái chết tiêu cực quá. Buông xuôi, tìm sự vĩnh hằng, nhưng để lại nỗi đau cho mẹ, em trai - những người yêu quý cô ấy. Để lại 2 đứa bé thơ 7 và 5 tuổi, đang ấm áp trong vòng tay mẹ, đang cần mẹ, giờ trở thành mồ côi.

Ai cũng biết thế. Ai cũng có thể nói: Nếu là cô ấy, mình nhất định sẽ không ... Nhưng ai có thể chắc rằng mình sẽ không bao giờ rơi vào những khoảng khắc cảm thấy quá cô độc - xung quanh nhìn đâu cũng chỉ thấy bóng tối và bế tắc?

Cô ấy biết tất cả những điều ấy - những gì cô ấy dặn dò lại, đều là gửi gắm 2 đứa con. Cô ấy hẳn yêu 2 con vô cùng.

Mình cảm thông và xót thương cô ấy.

Đã là số phận, bất hạnh không chừa cả những người vốn sinh ra thánh thiện và sống đẹp....

-------------------------------------------
Mình trầm quá...