June 16, 2009

The Second Weekend (cont. 2)

Chủ nhật, 14/06/2009
Ba cô cháu ngủ dậy muộn. Buổi sáng sơn cước, trong lành, thật dễ chịu. Tối qua ngồi cà phê với Hải – Thúy – Nga ti, 3 đứa bạn 12B5 . Mình kể về ý định chuyến về lần này, muốn đi thăm mộ Sơn (lớp trưởng lớp mình hồi đó, bạn mất vì ung thư đã hơn 1 năm). Hải nói: Tao cũng muốn đi, để gọi anh H. đi (H. cũng 12B5), H. có xe, gọi H. đi đấy.

Gọi nhau, hẹn, đón... đến gần 11h trưa mới đón đủ 4 người trên xe (Mình, Hải, anh H., thêm N.T., cô bạn lớp trưởng lớp hồi 10B5, 11B5). Nghĩa trang cách trung tâm thành phố khoảng 5km. H. và Hải có mặt hôm đưa tiễn Sơn, còn với mình và N.T. thì đây là lần đầu đến thăm bạn từ khi bạn mất.

Vừa thắp hương lên mộ bạn thì bắt đầu có giọt mưa. 4 đứa chia nhau nắm hương để cắm các mộ xung quanh. Mưa nặng hạt nhanh đến nỗi cả bốn đều ướt lướt thướt phải chạy vào xe ngồi chờ. Trời vẫn mưa, nhưng nhẹ dần. Hương cháy gần hết, 4 tên lại ra để đốt tiền vàng cho bạn. Giăng tờ báo che mưa mà nước vẫn giọt xuống qua báo, giấy vàng ẩm cứ cháy lại tắt. H. phải châm diêm 5, 6 lần vàng mới cháy được 1 nửa. Bắt đầu có tiếng nản: ẩm lắm, không cháy hết được đâu, thôi vậy. Mình bảo: Không, phải cháy hết chứ. Trời vẫn mưa. H. lại châm diêm… cứ thế. Mình đành nói: Sơn à, tớ từ HN lên đây thăm bạn, bạn làm sao để vàng cháy hết đi chứ bọn tớ mới về được, trưa lắm rồi, lại mưa nữa. Hải thì nói dỗi: Hay bạn đủ tiền rồi không cần nữa. 2 đứa vừa nói xong, vàng bắt lửa cháy bùng, cháy lên cả tờ báo ẩm sũng mình đang cầm dăng che phía trên.

Trùng hợp ngẫu nhiên? Chỉ biết là lúc đó mọi người đều thốt lên: Đấy, nhìn này, (Sơn) về đấy ! Thế thôi, bọn tớ lên thăm, giờ chào bạn về nhé.

Lên xe về. Ướt nhẹp, nhưng lòng thanh thản lạ thường. Mà lạ, xe chỉ rời nghĩa trang một khúc ngắn là ngoài trời không hề mưa, đường khô rang, nắng chói. Cả bọn về quán Bia tươi của M., cũng lại một bạn cùng khóa phổ thông, chúng nó gọi thêm mấy bạn 12B5 nữa. Vui. (Mình uống hết 2 ly lớn bia tươi, hì).

--------------------

4h chiều, H.O chở mình ra bến xe. Về HN một mình vì 2 đứa kia còn thích đi chợ Thái mai mới xuống. Kẹt đường một khúc dài nên 7h tối mới về đến Mỹ Đình.

Mình vẫy một chiếc taxi ngay khi vừa xuống xe. Kể ra thì có xe buýt 34 đi thẳng từ đây ngang qua nhà mình, nhưng mình thấy mệt, với lại, cảm thấy như mình đi xa tự nhiên thèm về ngay nhà quá, thôi, quý tộc một chút.

Lái xe vừa dừng, mình thế nào tự nhiên chợt nhớ kiểm tra túi: Ối, không thấy chìa khóa nhà ở khoang mình vẫn để. Lục tìm các ngăn khác, cũng không có. Thôi rồi, chắc mình đưa cháu Dương cách đây cả tuần, lúc nào 2 đứa cháu cũng thay nhau có nhà, mình không dùng đến chìa khóa nên quên bẵng mất. Giờ, không còn cách nào nữa rồi. 7h tối chúng không thể xuống HN được. Làm sao đây? Nghĩ. Bảo lái xe đi. Nghĩ một chút đã. Lên cơ quan hay đến nhà ai nhỉ? Mai thứ 2 phải đi làm. Quyết định vào nhà Dì Chú trong khu tập thể sân bay. Ngủ nhờ. Ngay Gia lâm. Ừ đi.

Ra chờ xe buýt. Mệt, nhưng chẳng có lý do gì để "quý tộc" nữa. Đi GL xa, taxi tốn bộn tiền. Xe buýt cũng tiện 1 chuyến từ bến đầu đến bến cuối luôn. Với lại, không về nhà mà đi ngủ nhờ thì mấy giờ về mà chẳng được. Ngồi trên xe buýt, nghĩ thầm: Mình đúng thật là ! Cái tính của mình đôi khi cũng gây ra những mâu thuẫn 'chẳng giống ai'. Trưa nay một nhân vật của 12B5 vốn hay nói đùa có chút xíu thật "anh nói thật đấy, yêu anh đi" cứ nhiệt tình nói để anh chở về HN thì mình cứ dối quanh để từ chối. Bây giờ một mình giữa HN, lang thang, nhà quê, tay xách nách mang 1 cái túi ni-lông nhét đầy chật nào mít, đu đủ, quất hồng bì... Túi lại còn thủng một lỗ thò cái cuống mít ra nữa chứ. 8h tối mò đến nhà Dì chú ngủ nhờ. Giả mà đi nhờ xe có đỡ hơn không, không vào được nhà thì cùng lắm là theo xe quay lại TN, vô tư và ngang bướng hết mức đi sợ gì, quay lại cũng chỉ 8h tối là về đến nhà ông bà, thoải mái nghỉ ngơi (hài chút, hu hu hix hix, cười méo mó).

Đúng thật là một chuyến đi 'phá cách', phá cách đến tận lúc về. Nhưng nhìn lại thấy vui. Mình hài lòng. Tối chuẩn bị ngủ mình nhận được tin nhắn của chị Nhàn. Ấm áp. Mình cũng nhắn tin chào và cảm ơn các bạn (Hải, Nga ti, Thúy, Hưng). Thế là cuối tuần đã qua đi. Mai là bắt đầu một tuần mới.

*** Entry liên quan:
- THĂM SƠN BỆNH

The Second Weekend (cont.)

Thái Nguyên, thứ 7, 13/06/2009
Nằm nói chuyện với H.O qua suốt cả trưa. Cười nhiều. 2 chị em nhắc lại những chuyện vui hồi con gái, các 'chàng' ngày xưa hay đến nhà bây giờ ai thế nào, làm gì, cuộc sống ra sao...

Chiều đỡ nắng, mình bảo H.O chở xe hai chị em về lại khu nhà cũ mà cả nhà ở từ khi chuyển từ nơi sơ tán về năm 73 cho đến năm 78. Ký ức của mình thật êm đềm về ngôi nhà vách đất giữa đồi, có cái giếng nước, có những khu ruộng phía trước mà mấy anh em mình và tụi trẻ con hàng xóm thuộc đến từng ngóc ngách chỗ nào tổ cá cờ, chỗ nào hang cua, chỗ nào rãnh nước để đặt nơm cá...Xa hơn, qua một bờ ruộng là nhà Bác Tố. Bọn mình thường chẳng bao giờ vào nhà bác bằng đường cổng, thường chạy dọc bờ ruộng rồi vin vào ngọn cành ổi, đu qua hàng rào, leo ngược lên cây, vặt vài trái, tụt xuống là vào vườn nhà Bác.

H.O bảo: ừ, em chở vào, nhưng mọi thứ đã khác hết cả rồi đấy, có khi L.O chẳng nhận ra nữa đâu. Nhà cũng xây lại, đồi thì san ra bằng phẳng hơn, không còn chè, đường vào xóm cũng làm lại cả rồi. Cái hồ sau đồi đã bị lấp, không còn chút hồ nào nữa. Tóm lại là khác lắm.

Ừ. Có lẽ cũng nên chuẩn bị tinh thần là mình sẽ không còn thấy cái gì quen cả. Nhưng cũng muốn về, ít nhất cũng để mình không còn cái khắc khoải đôi khi rằng mình muốn quay lại mảnh đất đó một lần. Hình ảnh mới sẽ thay thế. Và mình sẽ đỡ nhớ nó, thực tế hơn.

Đúng là tất cả đã thay đổi nhiều. Nhưng cảm giác vẫn thật bồi hồi. H.O không nhớ như mình, vì hồi đó còn nhỏ quá. Và H.O cũng không đi xa, không 'hơn 30 năm mới quay trở lại' như mình.

---------------------

Về, bảo H.O chở mình qua chị Nhàn. Nhà chị khá xa. Nếu không phải ông bà đang đi vắng và Dim Mei không đi cùng, mình hầu như chẳng thể ghé chị, hoặc nếu có việc lắm thì chỉ ghé chứ không thể ở lại rảnh rang như lần này.

Chị Nhàn là bạn học cùng lớp 12B5 với mình. Ngày đó mình học toán giỏi nhất lớp, và hay 'ném' bài cho mấy bạn (phao), trong đó có chị Nhàn. Mình học sớm tuổi nên gọi một số bạn học là anh, chị, và gọi quen cho đến bây giờ. Mình đi xa suốt, mãi đến khi hop lớp kỷ niệm 20 năm ra trường mới trở về lần đầu tiên, rồi từ đó mới thỉnh thoảng gặp lại các bạn những khi về TN.

Chị Nhàn bây giờ sống một mình. Hết phổ thông thi trượt đại học, ở nhà nên chị là một trong số mấy người lấy chồng sớm nhất lớp. Chồng chị mất vì ung thư cách đây hơn 5 năm. Con gái duy nhất của chị lấy chồng năm ngoái, vừa sinh bé gái. Hôm đó chị nhắn tin cho mình: "Con gái chị sinh bé gái. Chị vừa đón mẹ con nó về. Trộm vía mẹ con nó khỏe lắm. Chị đã già rồi em ạ".

Chị Nhàn ngạc nhiên không ngờ vì mình bảo mình ở lại ăn cơm chiều với chị, chẳng có vẻ gì sốt sắng kiểu ngồi chơi chút rồi đi. Chị cứ cuống lên: Thôi H.O về đi, L.O phải ở lại ăn cơm với chị đấy - Ô kìa, em bảo em ăn cơm với chị mà. Nếu không phải là mẹ con em bé tối nay về chơi với chị thì em còn ngủ lại với chị 1 tối nữa. Em nói thật mà. Chị khó tin phải không?

Chị cứ muốn chạy ra chợ mua cái gì đó. Nhưng mình chỉ thích ăn rau và cà. "chị đừng tiếp khách, em thích ngồi chơi với chị thôi, chị chạy ra chợ bây giờ là em về đấy". Chị đành thôi nhưng vẫn cứ lăn tăn lắm. Rồi cuối cùng chị cũng mua được ở tiệm hàng xóm mấy chai bia.

Cơm có canh rau mùng tơi, đậu xanh luộc, cà muối, mấy miếng chả lá lốt và trứng rán. Quá đủ cho 2 chị em. Chỉ có điều cơm quá khô so với mình nên không thể ăn thật ngon cho chị vui hơn. Chị rót 2 ly bia: Chị nói thật. Chị chưa bao giờ uống bia. Nhưng hôm nay L.O đến ăn cơm với chị nên chị uống đấy.

Dễ thương. Và cảm động. Và vui.
-----------------------------

June 15, 2009

The Second Weekend

The second weekend (Cuối–tuần thứ 2)

Dim Mei và ông bà đã đi Sài Gòn sang cuối-tuần thứ 2. Mất một tuần đầu trống chếnh, hết giờ làm cảm giác không có ai đợi về. Một cuối-tuần trước nằm nhà dài cả người ra ủ rũ.

Thứ 6
Mình vùng dậy: Tại sao lại cứ ở HN và ủ rũ qua 2 ngày cuối-tuần? sao không coi như đây là cơ hội để mình có thể làm những điều mà bình thường không nghĩ đến làm, hoặc có muốn cũng không làm được vì còn vướng bận những chuyện ưu tiên khác? Như vậy có phải tích cực hơn không?

Nhưng làm gì nhỉ? Đầu mình dạo này chán lắm, chưa nghĩ ra được gì cả. Vậy thì về TN?

"Về Thái Nguyên" là ý nghĩ của mình mỗi khi cảm thấy tâm trạng không ổn. TN rất dễ làm cho mình vui, tươi tỉnh, khỏe lại, và bình ổn hơn. Đã có khi bế tắc, mình đã về TN 3 tuần, chỉ về ở nhà thôi không phải để kêu than, vậy mà tốt hơn nhiều. Và từ đó gọi TN là Tara của mình (Tara của Cuốn theo chiều gió).

Mai về TN, sẽ không buồn chán nữa. Chưa biết cụ thể mình sẽ làm gì, nhưng ở Thái nguyên bất kỳ lúc nào trống mình cũng có thể nghĩ ra điều gì đó để làm, mọi điều mình chợt muốn, miễn là mình không thấy sai.

Ba mẹ đi vắng. Cuối tuần mình xách túi về nhà đẻ, chẳng để về với ai. Lại là một 'phá cách, nổi loạn', thế thôi !
-----------------------------------

Sáng thứ 7
3 dì cháu, cô cháu (Mình, Tuyết, Dương) xách giỏ leo lên taxi ra Mỹ Đình, rồi trèo lên 1 cái xe ô tô chạy Mỹ Đình – Thái Nguyên. Huệ Oanh gọi, "L.O. đi chưa? Vậy em vào Ba mẹ nấu cơm trước nhé, canh cua nhé?". Ừ. Đã hẹn Dương + Tuyết lên TN 3 dì cháu cô cháu đi ăn chè, cháo... không nấu cơm (nổi loạn quậy). Nhưng thôi. Phải gặp Huệ Oanh mới có chìa khóa vào nhà. Về nhà đã cũng được.

Nắng ôi nắng. 11h30 trưa mới đến TN. Dương về nhà nó. 2 cô cháu bắt taxi về. Còn cách nhà khoảng năm/ bảy trăm mét thì gặp bãi lầy – đường đang bị đào bới để làm lại, đất đỏ chất thành núi trên đường, gặp cơn mưa đêm qua nên thành bãi bùn. Một hàng dài xe phía trước vì có một chiếc xe ngược chiều đang sa lầy. Chiếc taxi của mình gầm thấp, sa lầy luôn, bánh quay tít mà xe không nhích lên được. Tai họa !

Đành bỏ lại cậu bé tài xế loay hoay, trả tiền, hai cô cháu xắn quần, bỏ dép xách tay, lóp ngóp chui ra khỏi xe, lội bùn. Trơn, chân cứ phải bấm mà vẫn mấy lần suýt 'vồ ếch'. Mà đau. Phía dưới lớp bùn là đá dăm làm đường bị xới lên, dẫm lên đau đến cứ phải rón rén, không đi nhanh được.

Tay tài xế ngồi trên xe tải chiều ngược lại (đang kẹt cứng đường) nói toáng về phía 2 cô cháu: có dép đẹp thế kia mà lại phải xách ra tay, sắm thêm đôi giày khác ! (giày bùn - ừ, nhìn nguyên bàn chân được tẩm bùn cũng giống đôi giày mới thật).

Bấm chân bấm tay đau rát lội bùn rồi cũng đi qua được mấy trăm mét đường lầy. Cảm thấy hí hửng. Chuyến đi không – giống – bình – thường bắt đầu có vẻ rất không bình thường đây. Mình thích ý tưởng này. Hay hay.

June 05, 2009

Dim Mei đi SGN

Dim Mei đi vắng. Cảm giác trống vắng kỳ lạ. Ngày hôm qua đầu óc tự nhiên ù lì một cách không kiểm soát được. Hình như tự nhiên cảm thấy ít việc đợi mình hơn. Vài năm nữa DM lớn lên không lẽ mình trở nên như thế này ? Nếu vậy thì coi như những dịp hè như thế này là tập dượt cho mình vậy....

June 03, 2009

Hình Đà Nẵng - Nha Trang











Công tác Cam Ranh - Nha Trang

27/05, VN315, Hà Nội - Đà Nẵng

12h bay vào đến DAN, Chi nhánh Miền Trung ra đón, xe đưa đi ăn rồi mới về KS. Hì, 'cóc ổi' đi theo các sếp nên được hưởng ké, sướng ghê. Khách sạn Bamboo Green ngay bên bờ sông Hàn, chếch ngay đầu Cầu Quay. Vị trí tuyệt đẹp. Tối nếu ai mất ngủ có thể mở cửa sổ coi được Cầu Quay quay mà không cần phải bước ra ngoài.

Cô bé chung phòng thắc mắc: Phải là Green Bamboo chứ chị nhỉ? sao lại là Bamboo Green? Ừ, nghe hơi ngược, nhưng thôi kệ đi, 'Tre Xanh' hay 'Màu xanh của Tre', sao cũng được, nhưng phòng đẹp đấy chứ?, mình cứ nghỉ đã. Không mấy khi được ở 'sang' đâu bé ạ.

14h, Lái xe đợi dưới sảnh. Đi đâu? Dạ đi đâu cũng được, anh thấy chỗ nào đẹp thì cho đoàn đi tham quan. Thế là chỉ ngồi trên xe, vòng qua những con phố mới quy hoạch rất thẳng và đẹp của Đà Nẵng, rồi chạy theo con đường dọc ven biển dài tít tắp, qua Bãi Bụt - Bãi biển đẹp nổi tiếng Đà Nẵng - Đến chùa Linh Ứng có tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao 50m đang hoàn thiện. Cảnh non nước hữu tình, đẹp mê ly.

Bữa tối, Chi nhánh ĐN tiếp khách, Quán Bà gì ấy (quên mất tên), thấy bảo quán ăn đồ biển có tiếng của ĐN. Ngon thật, nhưng không ăn được nhiều (vì toàn phải dùng tay, lười): Ghẹ, mực một nắng, cá tươi hấp, tôm nướng....

Tối cô bé cùng phòng về nhà người nhà trong thành phố. Một mình lăn trên giường mênh mông, ngủ quên cả dậy xem cầu Quay. 3h điện thoại reo: Alo, có coi không đấy? MU thua 1 trái rồi ! Ừ nhỉ, em quên mất.

Đêm nay Chung kết Cúp C1. Đã hết hiệp 1, mấy đàn ông trong đoàn tụ tập tầng trên coi, mình ngại, nằm trên giường một mình coi bóng đá đêm... hihi.

28/05: Bọc ven biển miền Trung Đà Nẵng - Nha Trang

550km dọc con đường men theo ven biển Miền Trung. Lái xe bảo: "nó" bắn tốc độ ghê lắm nên không đi nhanh được. 7h sáng khởi hành, đi đúng nguyên ngày.

Bữa trưa cũng là một quán khá ngon, nhưng mệt, với lại lặp lại tôm - cá - mực, nhìn đã thấy ngại. Chỉ có nước dừa tươi là ngon. Ăn xong chừng 10' lái xe đã giục lên xe. Cảm thấy hơi khó chịu dạ dày, kêu mọi người hát cho đỡ buồn ngủ. Và hát

Mắc cười là lái xe cứ chạy suốt suốt, chẳng thấy dừng nghỉ gì cả (trừ đúng bữa trưa). Giữa buổi 1 nam trong đoàn phải lên tiếng đề nghị xe tìm quán nước nào mát mát để 'nghỉ ngơi'. Thế nhưng khi xe dừng, ai ai cũng thay nhau đi 'ra sau quán nước' (hihi), sợ đến khi muốn lại không dám kêu dừng xe, xấu hổ. Mệt ngất ngư, may mà đường đẹp quá, mê ly, nên cũng làm hứng thú đỡ mệt đi một chút.

6h30 tối về đến Nha Trang. KS hạng thường (các VIP ở KS riêng, cóc - ổi ở riêng, nên chỉ thế thôi). Nằm lăn ra giường, người vẫn bồng bềnh như trên xe :(

Biển đẹp, nắng, đông người.

Sáng đến sân bay Cam Ranh, Lễ khánh thành Đài chỉ huy sân bay Cam Ranh 10h. Tham quan Đài chỉ huy mới. Ăn trưa chiêu đãi tại đài luôn. Lại mực - cá - tôm. Ngon thì ngon thật nhưng 3 bữa liên tục mực tôm cá rồi, sợ quá.

Chiều tự tụ tập một nhóm thuê tour đi thăm các Hòn đảo trong Vịnh. Ra Hòn Mun, lặn biển. Lúc đầu mọi người ngần ngại không đăng ký lặn. Mình thích, nhưng cũng hơi hơi sợ. Một cậu trong đoàn bảo: Chị đi đi, em đi cùng chị kèm cho, có gì em kéo chị lên. Thế là Ừ đi. Mình ừ xong, thêm được 5 người nữa (hì, cũng có khả năng lôi kéo ra phết đấy chứ).

7 tên lặn lên có vẻ rất sung sướng hài lòng. Ban đầu xuống nước sâu cũng hơi 'choáng', nhưng quen rồi thì thích khủng khiếp. Cuối cùng thế nào không lên Hòn Mun, cứ thế quay đầu về. Mọi người kêu ca tour bị cắt bớt so với lịch trình, nhưng 7 tên lặn kia mặt cứ hớn hở không dấu được. Hì.

Hôm sau thứ 7 bay 2 chặng về (không dám đi xe nữa, sợ phát khiếp rồi).