January 31, 2011

Hối hả cuối năm

27 Tết
Ngày làm việc cuối cùng. Cậu em cùng phòng hỏi chị có về em cho chị quá giang, đi xe bus hôm nay kẹt đường chắc mấy tiếng chị mới về đến nhà. Bảo may quá, ừ vậy em cho chị đến chợ hoa Nghi Tàm nhé, chị chưa có đào quất gì cả muốn đi mua cành đào rừng. Lại nói thêm 'Hình như mình vẫn còn cái gốc rừng rú hay sao ấy, Tết nào cũng chỉ thích một cành đào rừng'. Nó cười 'Giời ơi chị hiện đại thế này mà bảo rừng rú'. Cười, ừ nhưng thế mà thật đấy em ạ. Cái gốc khó đổi lắm :)

Mua cành đào, như mọi năm. Cả nhà tíu tít lấy bình, đổ nước, giữ, xoay hướng này hướng kia. Giảng giải cho Dim Mei đào Hà Nội là cây đào trồng chuyên để trưng Tết còn đào rừng là cành của giống đào mọc tự nhiên mà ta ăn quả như con nhìn thấy ở Sapa ấy. Đào Hà Nội cánh mỏng bông có nhiều lớp cánh, đào rừng cánh dày cứng cáp và chỉ có một hai lớp cánh đơn giản. Đào Hà Nội nở rộ vào Tết nhưng nhanh tàn, vốn là nguyên cây được chăm sóc cắt tỉa mang vẻ rực rỡ chỉn chu, còn đào rừng nở thưa nhưng tươi cả tháng, mang dáng vẻ vô tư, khoáng đạt gần gũi với thiên nhiên. Đào nào cũng có cái đẹp riêng, chỉ là tùy sở thích của mỗi người.
Mẹ thích đào rừng còn vì mẹ nhớ ngày xưa Tết năm nào nhà ông bà ở Thái Nguyên cũng có một cành đào rừng. Chẳng phải mua đâu, thường là tới nhà quen nào đó có cây đào xin chặt lấy một cành, ngày xưa là vậy. Mà lạ, cứ cắm cành đào lên là thấy không khí Tết vào nhà.

Tối rủ Dim đi tới nhà bác H. mang biếu bác một gói quà Tết như năm nào cũng vậy. Trên đường về kể với Dim bác H. là anh bà con của cô Kh.H bạn thân mẹ, trước bác làm sếp to trong ngành. Hồi mẹ một mình xin chuyển việc ra HN loay hoay chẳng biết làm sao may nhờ cô kH.H. nói bác giúp. Chỉ vài năm sau bác bị tai biến não nên bệnh như vậy từ đó đến giờ. Suốt năm công việc thường ngày cuốn người ta đi nên Tết là dịp để nhớ tới và tri ân những người đã từng giúp đỡ mình. Đây là một phong tục đẹp của Tết VN mình đấy.

Tranh thủ, vì chỉ còn vài cái Tết nữa là Dim sẽ lớn, tách ra khỏi mẹ, sẽ không còn nhiều dịp để 'truyền' cho con những điều như thế nữa.

28 Tết
Đợt rồi mình ho, khật khừ váng vất từ hôm cúng ông Táo. Bữa đó trời lạnh xin nghỉ 2 tiếng buổi sáng chạy xe tong tong đi mua cá chép, đồ cúng, nấu xôi, sắp lễ, cúng, rồi hóa vàng, thả cá..., rồi thì chạy xe máy đi làm, nên thành ra vậy. Thật ra so với nhiều người Tết mình khá nhàn chẳng lo gì nhiều, nhưng thấy xung quanh cứ hối hả hối hả cũng mệt lây. Ai bảo cái mệt của Tết lại vui và hạnh phúc ấy nhỉ, mình thì chả thấy thế. 30 Tết như một cái mốc để mọi việc phải xong, phải chu toàn, nên thời tiết thế nào cũng phải ào ra đi lo. Đường lúc nào cũng kẹt, mọi người vội vàng thỉnh thoảng lại nhìn thấy một vụ đụng xe hoặc tông đít nhau. Hối hả hối hả.

Ừa nói thế nhưng mình cũng có thấy cái hối hả đó hay hay.

Ngày hôm nay Dim Mei về bà nội chơi để mai cả 3 sẽ về Thái Nguyên ăn Tết tới mùng 2 mới xuống. Chị Tuyết hôm nay cũng về quê. Chiều sẽ một mình dọn dẹp trang hoàng nốt, buổi sáng dành ngồi cà phê với bạn bè và offline với bloggers. Ngồi với bạn bè thư thái trong cái hối hả của ngày cuối năm quả thật là đặc biệt. Thấy muốn say. Mà dạo này mình hay nhắc tới say. Có vẻ hư nhiều nhỉ.

*** Entry liên quan:
- SAY

January 26, 2011

Hạt đỗ xanh nảy mầm

Thứ 6 tuần trước Mei đi học về nói với mẹ: "Mẹ ơi mẹ đi mua giúp con đỗ xanh, hạt đỗ xanh nhé, con cần phải trồng đỗ nảy mầm".

À, là giá đỗ.

Tất cả mấy chợ gần nhà đều chỉ bán đỗ xanh đã cà vỡ đôi. Sắp Tết rồi, các bà nội trợ có nhu cầu mua đỗ làm bánh chưng, thổi xôi.... đều muốn đỗ đã cà sẵn tiết kiệm thời gian, ai mua đỗ nguyên hạt làm gì.
Mei lo lắm, nhắc hoài. Mãi qua chiều thứ hai mẹ ra chợ to mới mua được đỗ còn nguyên hạt.
Hỏi Mei bao giờ deadline phải nộp bài cho cô - "Thứ tư mẹ ạ".

Gay rồi, vội vàng tra tra cứu cứu 'cách làm giá đỗ'. Đây rồi, cảm ơn anh Google. Vậy là Mei cần phải làm ngay, còn có một ngày rưỡi nữa, mà trời lại đang lạnh thế này, sợ đỗ không kịp nảy mầm.

Nhỏ to với Dim Mei: Thật ra, khi đỗ xanh nảy mầm, mầm dài ra chính là giá đỗ bán mỗi ngày ngoài chợ mà mình hay ăn đấy.
Nếu không kịp sẽ có hai cách: Một là mang hộp đỗ chưa nảy mầm đến, giải thích vì thật khó kiếm đỗ còn nguyên hạt ngoài chợ, mẹ con mua trễ nên đỗ không kịp nảy mầm.
Cách thứ hai là ra chợ mua giá đỗ chọn lấy mấy hạt mầm đem nộp.
Dim Mei thử đoán xem liệu có bạn nào nộp cô giá đỗ mua không?

Mei cười ngượng nghịu: Thế thì gian lận à?

Mẹ cũng cười: Vậy nhân tiện mẹ kể cho Dim Mei nghe chuyện cổ tích nhé: Ngày xửa ngày xưa nhà Vua kia không có con trai, chỉ có một nàng công chúa rất xinh đẹp, ngoan hiền, đã đến tuổi cập kê. Nhà Vua muốn kén chọn một chàng rể tốt vừa để làm phò mã vừa để truyền ngôi bèn loan báo: Mọi người hãy tới Cung điện nhận mỗi người ba hạt giống về trồng, tới kỳ ai mang đến những cây tốt nhất thì sẽ được lấy công chúa xinh đẹp và truyền ngôi báu.
Đúng kỳ hạn, các chàng trai khắp nơi nô nức mang cây đến cung Vua. Cây của ai cũng đẹp, lá xanh mướt, hoa trái trĩu trịt.
Chỉ có một chàng trai khôi ngô tuấn tú mang tới nguyên ba hạt giống chả có mầm gì cả. Chàng buồn rầu tâu: Thưa Bệ Hạ, Thần rất xin lỗi, Thần đã cố công chăm sóc ngày đêm, nhưng ba hạt giống của thần vẫn chẳng chịu nảy mầm.
Nhà Vua mỉm cười hài lòng: Tất cả các người hãy lắng nghe ta, chỉ có chàng trai này xứng đáng nhận ngôi báu, vì sự thật là tất cả hạt giống mà ta phát đều đã được nấu chín sao có thể nảy mầm.

Ừa, Dim Mei có nhớ trong một chương trình ở kênh O2, một bác mẹ biết nói với con bác ấy "nếu con giàu có, sẽ có người giàu hơn con, nếu con xinh đẹp, sẽ có người xinh đẹp hơn con, nếu con tài giỏi cũng sẽ có người tài giỏi hơn con, nhưng nếu con trung thực, không ai trung thực hơn con, vì bản chất của sự trung thực là trung thực" (link).
(Đoạn "xinh đẹp" là mình 'vận dụng linh hoạt', vì câu này đồng chí nói với cậu con trai, không có vụ 'xinh đẹp' :).

Chờ Dim Mei nghe lắng, lại hỏi gợi vừa cười nháy mắt: Thế vì sao mọi người vẫn có toàn cây tốt tươi đem nộp nhà Vua nhỉ?

Dim Mei cùng cười: - Hì, chắc là đi mua.
(Thì ra các nàng vẫn còn vấn vương theo chuyện 'đi mua giá đỗ' :))

Tối đó lạnh căm. Mei chăm chỉ đi pha nước ấm, chà đỗ xanh 15 phút cho mỏng vỏ theo như Google hướng dẫn, rồi ngâm nước ấm 2 tiếng mới được ủ. Cứ nửa tiếng lại ra săm sắn thay nước ấm cho đỗ. 'Mẹ thức cùng con chờ ủ đỗ mẹ nhé'. - Ừ mẹ thức cùng con (thật sự là buồn ngủ muốn chết :()

Sáng hôm sau (thứ Ba) vừa ngủ dậy, Mei mở lớp bông đắp trên đỗ, reo to: Ôi mẹ ơi có hai hạt đỗ bắt đầu thò cái rễ ra rồi!

January 25, 2011

25/01 và Mẹ con nhà Sếu.

Hôm nay sinh nhật Dim - 25/01. Cả nhà sẽ ngồi quây với bánh sinh nhật và thổi nến. Chỉ thế thôi vì Dim đã lớn. Năm nay lần đầu tiên Dim xin phép mẹ tự tổ chức sinh nhật với các bạn vào ngày thứ bảy rồi.

Khi con đề nghị, mẹ bảo: Mẹ sẽ nghĩ nhé, và cho con 2 ngày để bàn với các bạn rồi kể cho mẹ nghe dự định tổ chức ra sao.
Sau hai ngày: Con và một bạn nữa SN cách con mấy ngày sẽ tổ chức chung. Có tất cả 10 bạn mẹ ạ. Nếu mẹ đồng ý sau giờ học tụi con sẽ ăn KFC và xem phim ở rạp chiếu phim quốc gia. Tụi con sẽ xem những phim tốt mẹ yên tâm.
Mẹ đồng ý. Giải thích rằng năm nay con chững chạc, có ý thức, học tốt, mẹ mừng và yên tâm, coi như phần thưởng từ mẹ.
Con nhảy lên, đôi mắt lóng lánh 'con cảm ơn mẹ'.
Mẹ bàn với con về cách lên kế hoạch, định trước các khoản chi, share bill với bạn, không để bạn này 'bao' bạn kia nhưng cũng đừng quá sòng phẳng chi tiết... Con nghe trong hào hứng.

Chiều thứ bảy con về ôm mẹ hôn 'vui lắm mẹ ạ, con cảm ơn mẹ'. Mẹ đón vòng tay ôm mà biết rằng con đã lớn thêm chút nữa. Con chim đang dần đủ lông cánh, bầu trời ngoài kia rộng mở.
Bâng khuâng.


Tự nhiên nhớ bài hát Nga 'Hãy mang đi theo cùng' (Ты возьми меня с собой - tạm dịch theo cách bỏ đại từ nhân xưng). Bài này đã có chuyển thể tiếng Việt 'Anh hãy mang em theo cùng' / Đàn sếu..., nhưng đều không đúng hoặc không đủ nguyên thủy ý nghĩa của bài thơ - bài hát. Đây là bài thơ về mẹ con nhà Sếu, tựa đề có thể dịch là 'Mẹ hãy mang con đi theo cùng', hay 'Con hãy mang theo mẹ đi cùng', cách nào cũng được.

Không biết dịch thơ. Tiếc quá. Dịch thô vậy, vì không muốn dùng những bản dịch chỉ-để-hát, nhất là hôm nay.

XIN HÃY MANG ĐI THEO CÙNG
(Lana dịch)

Buổi tối khi những khúc nhạc của rừng lắng xuống,
Mẹ dịu dàng hôn sếu nhỏ 'nhanh nào ngủ ngoan nhé con yêu'
Cậu con bé bỏng nhìn mẹ âu yếm, lắc đầu:
"Mẹ ơi con muốn nhìn bầu trời, bầu trời màu xanh, màu xanh
Con muốn nhìn trời xanh, mẹ hãy mang con đi theo cùng".

Những cơn gió lang thang lạc qua những cánh buồm xanh
Thì thầm với chiếc tàu gỗ thông về những thủy triều và bão
Cậu sếu nhỏ thơ ngây lại lắc lắc đầu:
"Con muốn nhìn thấy biển, biển màu xanh, màu xanh
Con muốn thấy biển xanh, mẹ hãy mang con đi theo cùng".

Rồi con bay với gió và biển
Con đi và con biết bình minh có từ đâu,
Và phút chia xa, tôi đã nói: "Con trai yêu quý,
Mẹ muốn nhìn thấy mặt đất, mặt đất màu xanh, màu xanh,
Mẹ muốn nhìn mặt đất màu xanh, con hãy mang theo mẹ đi cùng"
.



Hồng Nhung


ТЫ ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ
Э.Ханок - И. Резник

Улеглось в лесу под вечер многозвучье птичьих стай.
Мать журавлика целует: "Поскорее засыпай".
Он на маму смотрит нежно и качает головой:
"Я хочу увидеть небо, голубое, голубое,
Я хочу увидеть небо, ты возьми меня с собой".

Прилетел залетный ветер на зеленых парусах,
Спел он соснам корабельным о приливах и штормах.
И журавлик несмышленый вновь качает головой:
"Я хочу увидеть море, голубое, голубое,
Я хочу увидеть море, ты возьми меня с собой".

Вновь любимый улетает за ветра и за моря,
Он увидит, он узнает, как рождается заря.
И в минуту расставанья я скажу ему: "Родной!
Я хочу увидеть землю, голубую, голубую,
Я хочу увидеть землю, ты возьми меня с собой!".

Возьми с собой,
Возьми с собой.
Ты возьми меня с собой,
Ты возьми меня с собой.

January 22, 2011

Sắp Tết rồi Sắp Tết rồi

Sắp Tết rồi,
Rét buốt nguyên tháng bữa nay cuối tuần lại hơi tan giá, bà con ào ào ra đường, chả biết để làm gì, cứ ra đường đã.
Mình cũng ào ra đường, chả biết để làm gì, cứ ra đường đã.
Mua mua sắm sắm? Chẳng hẳn, như chiều rủ Mei lên xe đi hai vòng chả mua sắm gì ngoài một bao đất bón cây.
Luống cuống. Sắp Tết rồi Sắp Tết rồi.
:))

January 21, 2011

Mùa lạnh nhớ trữ gừng trong nhà

Sáng qua gọi về, mẹ nhấc máy bảo 'mẹ vừa đi chợ về, chắc vì lạnh đang đau đầu quá'. - 'Đau cả vỏ đầu phải không mẹ?' - 'Ừa'.
Mẹ ít kêu đến nỗi luôn sợ mẹ dấu mệt mỏi, kêu phải là đau lắm.
(Đến chiều gọi lại lúc đỡ rồi mẹ mới nói đúng là khi sáng đau không chịu nổi).

Nói liền 'mẹ coi ở nhà còn có củ gừng nào không? giã ra nhờ Ba đánh gừng vào hai thái dương và xung quanh vỏ đầu - chỗ nào đau ấy'. Mẹ nhớ ra 'Ừ đúng rồi, ngoài vườn có cây gừng. Ừ để mẹ làm'.
Tự nhiên thấy tiếc giá lúc này ở gần.

Chiều gọi, mẹ nói đỡ nhiều, rồi cười 'gừng nó là thứ thuốc nam nhưng đúng là tác dụng tốt thật'. Ờ mẹ. Con lúc nào cũng trữ gừng trong nhà. Nhất là những khi trời lạnh hay chuyển mùa.

Đau đầu có nhiều nguyên nhân, nhưng đi lạnh về mà đau buốt ở thái dương hoặc thấy cảm giác đau ngoài da (vỏ đầu) thì tất là do bị lạnh (hoặc gió lạnh). Đánh gừng sẽ giúp giảm cơn đau nhanh chóng đến mức ngạc nhiên (thay cho uống thuốc tây giảm đau đầu hay chống cảm thường gây cảm giác mệt sau đó).

Bạn bẻ một nhánh gừng bằng cỡ chừng ngón chân cái để nguyên vỏ, rửa sạch, giã nhỏ rồi bọc trong một miếng vải mỏng sạch (mình thường mua một xấp khăn vải màn của em bé để dành dùng dần). Cầm bọc gừng chà nhẹ hai bên thái dương và vùng da đầu bị đau nếu là đau đầu; chà hai bên thái dương - sau tai - tới cổ - gáy - ngực - lưng và các lòng bàn tay bàn chân (nhớ vuốt theo chiều xuôi) nếu là ra đường lạnh, gặp mưa, hoặc trúng gió.

Người được đánh gừng xong sẽ thấy nóng ấm và cơn đau tan rất nhanh. Uống thêm một ly trà gừng ấm nữa thì càng tốt.

Đợt này HN rét kéo dài, để giúp giữ ấm cho cả nhà, Lana xắt một miếng gừng thành những lát mỏng rồi dầm vào mật ong, để trên bếp lửa liu riu chừng 3 phút cho mật và gừng vừa đủ ấm lên chứ không sôi, bắc xuống trút vào lọ thủy tinh. Mỗi tối và sáng sớm nhét vô miệng Dim Mei Tuyết Lana mỗi tên nửa muỗng (có một lát gừng, ngậm rồi bỏ bã) :)

Vào cuối hè hay có những cơn mưa lạnh. Trong nhà có ai đi về mắc mưa là Lana pha liền một xô nước ấm, bỏ vô một chút gừng đã giã giập kỹ, kêu tắm liền ngay. Tắm gừng ấm như vậy sẽ cảm thấy khỏe khoắn liền, tránh được lạnh ngấm vô người gây cảm.

Dân gian nói khi dùng gừng chữa cảm mạo là 'trừ tà', nhưng là người dùng và thấy rõ tác dụng của gừng thì Lana hiểu theo đông y gừng chữa cảm lạnh hiệu nghiệm do nó nóng, hiểu một cách nôm na là nó làm tan lạnh (đau mỏi khi trúng gió lạnh là do tác động se da và làm co các mạch máu li ti - mạch ngoại biên - link). Thử chà một chút gừng lên người rồi mặc áo lại là bạn thấy nóng ran liền.

Vì thế gừng không dùng cho cảm nắng.
Người bị nhiệt (nóng trong người, đi táo) không nên dùng nhiều gừng.
Nếu đau bao tử không ăn gừng khi đói bụng

Ngoài ra còn có nhiều kinh nghiệm dân gian khác về nhiều tác dụng rất hay của gừng, trong đó có cả tác dụng chống nôn ói khi đi tàu xe. Cái này hỏi là anh bạn Google cho liền.

Mọi người chịu khó nhé. Nhớ trong bếp luôn có mấy nhánh gừng để ở nơi ai cũng dễ nhớ. Giữ ấm, tránh cảm mệt trúng gió hay lạnh ho cho cả nhà hiệu nghiệm mà lại bớt phải dùng thuốc tây hại người lắm.

January 20, 2011

Nén người đợi năm trôi qua

Sáng, co ro đến cơ quan, bánh mì xúc xích ấm bụng xong chen vào hội bàn tròn cà phê như một thói quen đầu sáng. Ngày bận thì hội họp 5 - 10 phút, ngày rảnh có bữa tới 8h. Pha cho mình một ly cà phê G7. Hôm nay chủ đề toàn chuyện nhân sự cấp cao :))

Về phòng. Cô bé cùng phòng hôm nay có việc xin nghỉ. Còn một mình. Sắp việc cho hôm nay. Không vội. Cuối năm việc giãn. Đầu lại vẩn vơ. Mở Blog tính xả cái vẩn vơ ấy mà cái câu đầu tiên chen chúc muốn nhảy ra là rên rỉ sắp Tết rồi sắp Tết rồi. Hừmmm, trời lạnh co ai ai cũng nản lắm rồi đừng có than vãn thêm. Vậy thì thôi, sẽ nghĩ tới những nỗi thèm đang dâng đến tận đầu. Có lẽ nên bổ xung việc tưởng tượng đến những khát vọng như một liệu pháp tinh thần chống căn bệnh trầm cảm vì lạnh.

Đầu tiên là thèm tung tăng. Ước gì ta bắn vèo một cái tới giữa bãi cát với biển với trời với nắng và gió. Thèm cảm giác tò mò háo hức khi khoác bộ đồ lặn và bình oxy chuẩn bị cho tụi thợ lặn ném xuống biển khám phá lòng biển mỗi mét sâu mỗi lạnh với lớp lớp san hô sống xao động mê hồn. Ôi nhất định sẽ phải đi Nha Trang lại. Sẽ đem Dim Mei cùng lặn biển. Nhất định thế.

Rồi thì thèm trở lại ngày xưa, ngồi với Ba với Mẹ với anh với em với những tên bạn thân của đám anh em nhà mình đến mức thân chung với cả nhà, tối 30 quây quần chạy tới chạy lui quanh bếp củi với nồi bánh chưng to. Lo mấy thứ đồ ăn vặt, rồi thì chơi bài, uống rượu đế, chuyện trò rôm rả cho đỡ ngủ quên, rồi thì vẫn lần lượt ngủ gật quanh nồi bánh, đôi khi có kẻ giật mình nhớ ra nhiệm vụ vội châm lại bếp lửa suýt tàn.

Lại thèm có cục tiền to, tiền thưởng hay tiền gì cũng được, rơi bụp vào tay. Ngay ngày mai sẽ đội lạnh đi sắp lung tung vài món đồ cho mình. Đúng là sắm để tạo hứng khởi. Sẽ hét hò nhảy tưng và không thèm thấy lạnh gì hết. Giờ thì hiểu vì sao có những người bị chứng thèm mua sắm đến mất kiểm soát. Càng xì-trét họ càng mua điên cuồng. Bankrupt vì shopping.

Thèm một viễn cảnh mà vài tên bạn thân tụ tập, thân đủ để ngả ngớn nằm bò thoải mái, ăn hay uống hay hát hay hò, tạm quên mọi gì khác - việc nhà, việc công, tết nhất, ngả nghiêng, vui sướng rằng cuộc sống này có những phút đơn giản đến vậy giữa bạn hiền. Cái thèm này giống như thèm nổ tung vậy, nên muốn bạn hiền. Cái trời rét buốt khỉ gió ma toi này, mình đoán có ti tỉ người cũng đang xì trét vì bị bó chân bó cẳng co ro, chỉ cần có que diêm đang cháy rơi vào là bùng lên hết cả. Tết nhất đến nơi và đường phố vẫn co hết cả lại. Trời ơi trời, nắng lên cái coi Hà Nội vỡ òa ra thế nào nào.

Nghe dự báo trời còn lạnh tới sát Tết. Coi chừng bà con sẽ đều cả giống mình nén người đợi năm trôi qua. Nén người với toàn những thèm khát tung tẩy phá phách thế này, viễn cảnh qua năm tới liệu có lắm ồn ào nổi loạn không nhỉ?

Thôi nào. Làm việc nhé. Rồi còn phải tích cực đọc nốt mấy course online về không lưu đã đăng ký kẻo hết thời hạn chúng lặn mất tiêu. Thấy mấy bloggers bạn nhắc tới nỗi sợ đi máy bay, có nên nghĩ đến viết thêm chia sẻ về nghề không nhỉ? Như kiểu khi nói chuyện được với ma thì không còn sợ ma nữa ấy.

January 18, 2011

Khoảnh khắc

Mặt nước kia trôi êm đềm êm đềm bỗng có những đám bọt nước bùng lên, đấy là khi khoảnh khắc lướt qua để lại một vệt kẻ đậm vào trí nhớ.

Khoảnh khắc giao thừa những năm nào, mẹ hồ hởi sắp mâm cúng lên bàn thờ, cả nhà giục giã nhau thay đồ đẹp, ba thắp hương, đốt pháo, mặt ai nấy rạng ngời.
Khoảnh khắc nhận ra mình đã xếp nhầm một người không chân thành vào nhóm chân thành, bước chân hụt hẫng.
Khoảnh khắc con chào đời, kỳ diệu, trào dâng.
Khoảnh khắc con sốt lả giữa đêm, ôm con một mình đếm phút đợi sáng, cảm giác tê cứng của người sắp trắng tay.
Khoảnh khắc lần đầu mua được căn nhà cho riêng mình, áo quần xộc xệch đầy bụi vì dọn dẹp, đi bộ về như phố không người, lâng lâng bước chân như mơ.
Khoảnh khắc được trải mình giữa thiên nhiên, mênh mang, quên hết...
Khoảnh khắc chào chia xa người thân, khoảnh khắc trở về.
Khoảnh khắc hạnh phúc vỡ òa.
Khoảnh khắc nhói lòng.
Khoảnh khắc cô đơn.

Sắp Tết rồi.
Hôm nay trời lạnh buốt.
Tự nhiên thèm uống thật say giữa bạn hiền.

*** Có thể bạn muốn đọc:
- SAY

January 17, 2011

Một giáo viên chủ nhiệm

Chiều 6 tuần trước Dim nhắn tin "mẹ ơi học xong con xin phép cùng các bạn đi thăm cô Dung và em bé mẹ nhé". Gọi hỏi các bạn đi bằng gì, mua quà gì cho em bé không, rồi dặn 'con nhớ cho mẹ gửi lời thăm cô và em bé nha'.
Cô có một em trai năm nay 5 tuổi và mới sinh thêm một em bé gái được khoảng hơn 1 tháng.

Cô Dung chủ nhiệm lớp Dim liền 2 năm trước, khi Dim học 6A3 và 7A3. Năm nay cô khác chủ nhiệm thay vì cô Dung vướng bầu bí không tham gia các công tác phụ trách. Dù vậy nhưng cô và trò họ vẫn gắn bó và thân thiết nhau vô cùng.

Hai năm trước cô chủ nhiệm, từng đứa trẻ tính cách ra sao, bạn nào thân với bạn nào, điểm mạnh là gì điểm yếu là gì, chuệch choạch cái gì... cha mẹ cần chú ý thêm điều gì về con... khi cần là cô chủ động gọi điện trao đổi với phụ huynh, còn không, bất kỳ khi nào phụ huynh gọi đến là cô sẵn sàng trao đổi, kể cả buổi tối hay cuối tuần. Mình cũng nhờ đó mà cùng cô theo sát giúp con điều chỉnh những chuệch choạc hiệu ứng của dậy thì khiến chúng đi qua nhẹ nhàng hơn.

Có một câu chuyện cụ thể trong lớp là chuyện về bạn C. Bạn C vốn không được bình thường lắm: con tư duy bình thường, nhưng có những điểm đặc biệt ‘nào đó’ khiến con gần như bị các bạn trong lớp né chơi thậm chí gần như tẩy chay. Sức khỏe yếu, bị căn bệnh gì đó về đường ruột khiến con 'xịt hơi' thường xuyên, liên tục, kể cả trong giờ học – thế là các bạn bịt mũi, rồi xì xào, rồi bụm miệng cười. Con rất thường xuyên đi học muộn dù nhà chỉ cách trường hơn 5 phút đi bộ mà mẹ con nói rằng con luôn từ từ lừ đừ nhưu thế mà không cách nào giục nhanh hơn được. Phỏng vấn lớp trưởng Dim thì được nói rằng các bạn trai trong lớp rất hay trêu chọc C làm bạn C tức giận. Nhưng đôi khi chính bạn C lại muốn được trêu nên chủ động xông vào trêu các bạn khác (muốn các bạn chơi với mình, tội nghiệp). Nói chung, con gặp vấn đề về tự xắp xếp thời gian công việc cho bản thân và hòa nhập/ giao tiếp với xung quanh.

Cô chủ nhiệm nhiều lần chủ động gọi trao đổi với bố mẹ C. Cô bảo: Bố mẹ C cũng nhận thấy những vấn đề của con, nhưng dường như họ cảm thấy bất lực. Qua hơn nửa năm học mà con vẫn đi trễ 4 buổi mỗi tuần. Và cũng lạ, bao giờ người nói chuyện với em cũng là bố C. Hầu như mẹ C không nghe máy em gọi, cũng không bao giờ gọi lại sau đó. Em thật sự thấy thương và lo cho C.

Trong học kỳ 2 của lớp 7, cô đã bàn với bố mẹ C cho con về ở nhà cô trong vòng 1 tháng, vừa thử cho con thay đổi môi trường, vừa để cô hiểu về cách sinh hoạt của con hơn đặng tìm cách cùng cha mẹ giúp con điều chỉnh. Sáng cô đi dạy chở theo C đi học, chiều hết lớp cô lại chở về nhà. Ăn uống sinh hoạt cô chỉ bảo, chăm sóc. Tối cô giúp dò bài, soạn bài. Nhà cô rất nhỏ, hai vợ chồng trẻ với cậu con trai nhỏ ở với bà nội (mẹ chồng). Nhà C. cũng không phải có tiền hay vai vế gì hết để có thể nghĩ cô ‘ghi công’ vì điều gì.

Các bạn trong lớp nhờ vậy cũng nể cô đỡ 'gây' với C hơn, dù chẳng thể bắt chúng thân nhau. Cuối năm chụp hình lưu niệm cả lớp, bọn trẻ tranh nhau đứng cạnh cô nhưng bạn nào cũng tránh không chịu đứng với C. Thấy thế cô bảo: "Các con như vậy thì để cô đứng cạnh C", lúc đó chúng mới chịu cùng cả cô và C xếp hàng chụp hình.

Bạn C, lần mới đây gặp mẹ bạn được biết gần đây bạn luôn sạch quá mức vì rất sợ vi khuẩn (phát triển của bệnh tự kỷ, dạng nhẹ??). Riêng với cô Dung, những điều cô làm lặng lẽ, bằng cái tâm, cho mình và cho học sinh, chỉ phụ huynh trong lớp ai nghe được thì biết. Mình thấy báo chí thông tin viết về 'điểm trừ' của giáo dục trong nước rất nhiều, nhưng từ cô, mình tin rằng đây đó vẫn có những người thầy yêu nghề và gửi vào đó rất nhiều tâm huyết, tình thương yêu và trách nhiệm.

-------------------------------------------
*** Có thể bạn muốn đọc:
- BỮA TIỆC NOEL MẮC TIỀN CỦA CON
- DIM
- BỐI RỐI

January 14, 2011

Làm tiền (make money)

Có câu truyện lưu truyền trong giang hồ với tựa đề 'CHANCE' (cơ hội) một ngày nọ rơi bụp vào tay (bản nguyên thủy bằng tiếng Anh, được cho là xuất xứ từ Canada), thấy hay nên lưu lại lâu lâu nhâm nhi. Mà cười một mình hoài thấy uổng, nhân tiện blog đang dòng 'vui cười' Lana chuyển thể qua tiếng Việt đem chia sẻ với cả nhà. Hy vọng bà con mình học tập được kinh nghiệm, vận dụng vào thực tế, sớm trở nên giàu có đặng quanh năm xóm bloggers có off gần off xa off ăn off chơi mệt nghỉ :))

Một ngày nọ, có một bà già đi tới nhà băng Bank of Canada với một túi lớn đựng đầy tiền. Bà già một hai kiên quyết đòi gặp Chủ tịch Nhà băng để mở một tài khoản tiết kiệm, bởi vì theo bà ta, bà ta có rất nhiều tiền.

Nói đi nói lại hồi lâu, một nhân viên nhà băng đưa bà ta tới Văn phòng Chủ tịch. Ngài chủ tịch hỏi bà ta muốn gửi bao nhiêu tiền và được trả lời con số là 165.000 đô la. Tò mò, ngài chủ nhà băng hỏi bà già làm sao mà bà có thể tiết kiệm được số tiền lớn đến thế.

Bà già trả lời Ông rằng bà ta chơi cá cược.
Ngài chủ tịch ngạc nhiên hỏi: "Là kiểu cá cược gì kia?"
Bà già trả lời: - "Ví dụ, tôi xin cá với Ngài 25 ngàn đô la rằng hai cái 'testicles' của ngài là hình vuông". (bà con làm ơn nhờ ông gú gờ dịch giùm chữ tiếng Anh còn sót này với :)))
Ngài chủ tịch nhà băng bật cười và khẳng định kiểu cá độ đó chẳng bao giờ có thể thắng được!
Bà già liền hỏi: - "Vậy ngài có muốn cá vụ này không?".

- Tất nhiên rồi, ngài Chủ tịch đáp, tôi cá 25.000 đô với bà rằng hai cái ‘testicles’ của tôi quyết không phải hình vuông".

Bà già khi đó nói với ông ta: - "Tôi đồng ý. Nhưng thực tế là số tiền cá cược này khá lớn nên, nếu ông không phiền, 10h sáng mai tôi sẽ quay lại đây cùng với luật sư của tôi làm người chứng kiến".

- "Không vấn đề gì", ngài chủ tịch nhà băng nói một cách chắn chắn.

Chiều hôm đó, cảm thấy lo lắng về vụ cá cược nên ngài chủ tịch đứng trước gương khá lâu kiểm tra lại 'testicles' của mình. Ngài lật qua lật lại chúng vể mọi hướng, coi tới coi lui để chắc chắn rằng hai cái testicles quỷ tha ma bắt của ngài không có cách nào có thể nhìn ra thành hình vuông và rằng ngài có thể tin vào chiến thắng.

Đúng 10h sáng hôm sau, bà già có mặt tại Văn phòng Chủ tịch cùng với vị luật sư của bà ta để xác nhận vụ cá cược 25.000 đô la rằng 'testicles' của ngài Chủ tịch có hình vuông.

Ngài Chủ tịch xác nhận rằng vụ cá cược này đã được hai bên thỏa thuận một ngày trước đó.

Bà già khi đó đề nghị ngài cời quần ngoài và cả bên trong để bà ta và người luật sư có thể nhìn thấy đầy đủ và ngài Chủ tịch vui vẻ làm theo. Liền đó, bà già tiến lại gần ngài Chủ tịch và hỏi ông ta liệu bà có thể chạm vào chúng hay không?

- "Tất nhiên, mời bà!", Chủ tịch trả lời bà già, giải thích rằng do thực tế số tiền liên quan quá lớn, bà cần chắc chắn 100%.
Và thế, bà già bắt đầu làm việc ấy với một nụ cười...

Ngài Chủ tịch nhận thấy vị luật sư liên tục đập đầu vào tường, liền hỏi bà già vì sao ông ta lại làm như vậy?

Bà già trả lời: - "À, đó có thể vì tôi đã cá với ông ta với số tiền 100.000 đô là vào khoảng 10h sáng tôi sẽ giữ trong tay hai cái đó (testicles) của ngài Chủ tịch nhà băng Bank of Canada!"

-------------------------------------------
English version:

CHANCE

One day, an old lady went to the Bank of Canada with a large bag full of money. The old lady insisted to speak to the president of the Bank in order to open a savings account because, she said, she had a lot of money.

After many discussions an employee took her along to the office of the president. The president of the Bank asked her how much she wanted to deposit. She answered him 165.000$, while putting the money on his desk. Curious, he asked her how she succeeded in saving such a lot of money.

The old lady answered him that she made bets.
The president quite surprised asked her: "Which kind of bets?"
The old lady answered him: - "For example, I bet you 25 000 $ that your testicles are square".
The president started to laugh and pointed out that this kind of bets was impossible to win!
Then, the old lady replied: -" Would like you to make this bet?".

- Certainly, answered the president, I guarantee you 25.000$ that my testicles are not square".

The old lady thus said to him: - "I agree. But given the importance of the implied sum, I will come back tomorrow at 10 AM with my lawyer as witness if you don’t see any inconvenience".

- "No problem", said the president of the Bank very trustfully

That evening, the president became very nervous about the bet and spent a long time in front of his mirror examining his testicles, turning them in all directions, again and again, in order to make sure that his damned testicles could not be seen as square and therefore to be sure to win this bet...

On the next day, 10 AM sharp, the old lady arrived with her lawyer at the office of the president to confirm the bet of 25.000$ for the fact that his testicles were square.

The president confirmed that the bet was in agreement with the commitments taken the day before.

The old lady thus asked him to drop his trousers, and the remainder, so that she and her lawyer can see everything; what the president kindly did. The old lady came then closer to see and asked him whether she could touch them or not.

- "Of course please do!", said the president to her, given the fact that there is so much money involved, you must be 100% sure. And the lady started to do so with a smile...

The president realized that the lawyer was strucking his head against the wall. He asked the old lady why the lawyer was reacting like that.

She answered: - "It is probably due to the fact that I bet 100.000$ with him that, around 10 AM, I would be holding the testicles of the president of the Bank of Canada in my hands!"

January 12, 2011

Nhà mình ai chơi chứng khoán VN không?

Mới nhận được câu chuyện TRUYỀN THUYẾT VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN bạn bè gửi qua email. Truyền thuyết vốn là những câu chuyện được truyền khẩu nên không biết tác giả chính thức là ai :), thôi cứ xin chia sẻ lại đây bà con mình đọc vui giữa tuần. (Hình sưu tầm, nguồn: www.saga.vn)

Ngày xửa ngày xưa, ở một làng nọ, ven rừng có rất nhiều khỉ ra kiếm ăn. Cho đến một ngày kia, xuất hiện một anh thanh niên tới hỏi mua khỉ với giá 10 đồng một con.
Dân làng bèn hò nhau đi bắt khỉ về bán. Sau khi họ bắt được vài ngàn con khỉ và bán cho anh thanh niên nọ thì số khỉ vãn dần. Dân làng định nghỉ ngơi thì anh thanh niên lại nói sẽ tăng giá mua khỉ lên 20 đồng một con. Vậy là mọi người lại hăng hái đi tìm bắt khỉ.
Đến khi số khỉ cạn kiệt, dân làng bèn về nhà nghỉ ngơi. Nhưng anh thanh niên lại nâng giá lên 25 đồng một con. Lần này chỉ có vài người bắt được khỉ để bán. Khỉ hiếm đến nỗi tìm cả ngày trong rừng và cả ở quanh làng cũng chẳng thấy con nào, thì làm sao có thể bắt được chúng. Anh thanh niên nâng giá lên 50 đồng một con mà mãi chẳng mua được con nào.
Mặc dù, rất thất vọng nhưng anh vẫn nói với mọi người rằng: "Bây giờ tôi có việc phải lên tỉnh, mấy ngày nữa mới về. Người giúp việc của tôi sẽ ở lại thay tôi mua khỉ. Nếu ai bắt được khỉ thì bán cho nó nhé!"
Anh thanh niên đi được mấy ngày mà dân làng vẫn không ai bắt được khỉ để bán. Người giúp việc của anh thanh niên chỉ cho dân làng thấy những cái lồng đầy khỉ và nói: "Tôi chán công việc này lắm rồi, mặc kệ ông chủ với lũ khỉ của ông ta. Tôi sẽ bán cho mọi người 35 đồng một con, khi nào chủ tôi quay lại các vị hãy bán cho ông ta 50 đồng".
Dân làng mừng rỡ liền dốc hết tiền bạc trong nhà ra, tranh nhau mua khỉ. Những người chậm chân thì kêu gào khóc lóc, người mua được nhiều thì sung sướng hả hê. Họ hồi hộp chờ đợi anh thanh niên quay lại. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy anh thanh niên và người giúp việc đâu. Chỉ thấy quanh làng toàn khỉ là khỉ. Dân làng ai cũng tức giận đỏ hết cả mặt nhưng không biết bán lũ khỉ cho ai!

Sau này, người ta gọi khỉ dưới cái tên 'cổ phiếu'. Những người hiểu biết gọi câu chuyện đó là sự tích về sự ra đời của 'thị trường chứng khoán'. Và việc giận đến đỏ mặt là lý do tại sao bảng giá khi thị trường đi xuống thường hiện
màu đỏ.

Bổ sung thêm là anh thanh niên đó ngày nay người ta gọi là đại gia chứng khoán, dân làng là nhà đầu tư nhỏ lẻ và người giúp việc cho anh thanh niên là nhân viên môi giới chứng khoán.
:))

January 11, 2011

Đã lạnh còn kèm theo mưa

Đề cái tai tồ (title) tính dùng từ ghép 'mưa lạnh' cho gọn mà thấy không ổn, đành đổi lại cho đúng 'đã lạnh còn kèm theo mưa' bởi mưa lạnh thì ngay cả giữa mùa ấm sau một cơn mưa lớn cũng có thể thấy chút lạnh, sao so được với sáng nay ở Hà Nội. Đài báo có đợt lạnh tăng cường trên cái nền đã đang lạnh sẵn, đã vậy lại còn mưa, ẩm, kiểu giời này chỉ một chút gió nó luồn lách cái ẩm với lạnh vào người thì ôi thôi buốt giá chạy tới tận xương. Chẳng hiểu các thi sĩ giời này có cho ra đời nhiều thơ văn hơn bình thường không nhỉ? Hay cũng gấu ngủ đông như... mình (định tìm từ gì đó chỉ những-người-không-thi-sĩ, sau thôi, nói 'như mình', cho lành :)

Vậy nhưng sáng nay không làm biếng. Dậy sớm cùng Dim Mei coi hai chị em mặc đủ ấm không (người trẻ luôn sẵn sàng hao phí sức khỏe vì đẹp hơn người già (hihi)). Lại nhắc mang theo dù che mưa. Lại chiên món cơm chiên sở trường cho bữa sáng. Sẵn sàng đi làm chứ không nhen nhóm chút nào ý định trốn việc. Quả đúng là khó khăn nào con người cũng có thể thích nghi, chỉ có lần đầu rớt trúng là khó khăn thôi. Đợt lạnh này kéo dài cũng cả tuần rồi còn gì. Tốt thật, đã quen :)

Trèo lên xe bus. Tưởng giời lạnh xe bus sẽ đông vì dân chúng sẽ (như mình) bỏ xe máy chọn loại phương tiện này đâu ngờ lại có chỗ ngồi hẳn hoi. Chắc là nhiều người còn trong chăn. Liệu có thống kê về tỉ lệ nhân viên nghỉ trong ngày hôm nay so với ngày đẹp giời ấm áp mây gió hiền hòa không nhỉ?

Thật sự là cái gì xấu lắm mà khéo nhìn thì cũng còn được mặt tốt. Mặt tốt một là trời lạnh dễ ngủ khủng khiếp. Trên xe bus có tới 7 trong 10 ghế phía trước mình là những chiếc áo to xù với khăn với mũ nghiêng trái nghiêng phải hay cúi trước gà gật, nhìn yêu ghê cơ, hẳn các chủ nhân chui phía trong những áo mũ kia đang ngủ ngon lành.
Mặt tốt nữa là trời này cứu rỗi cho những kẻ... như mình (lại 'như mình', hihi). Lỡ trong thang máy có gặp ai đó cần phải nói chuyện xã giao vài câu mà không nghĩ ra được điều gì để nói thì như hôm nay rất dễ, chỉ việc co ro rồi gật chào 'lạnh quá' (nhớ có lời dạy giao tiếp 'khi không biết nói về chuyện gì thì hãy nói về thời tiết' :).

Ngày giá buốt ra đường trong đầu thường trôi nổi nhớ đến cảnh nhà ngày xưa khi mình còn bé nơi sơ tán, nhà mái tranh vách đất, rồi kể cả về sau nhà xây tường gạch mái ngói, đều không có trần che những khe hở nơi giáp mái với tường. Cửa sổ bằng liếp hoặc gỗ vênh vênh nứt nứt, mùa đông đưa tay tới gần những kẽ hở là cảm nhận được gió lạnh lùa vào. Trong nhà mặc quần áo dầy y như ngoài sân. Tối ngủ không chui hết đầu vô chăn là sớm mai đau buốt phần da đầu hở. Giường không nệm chỉ có cái chiếu, hơi lạnh ngấm từ dưới qua lưng. Giờ ở miền núi vùng quê vẫn nhiều người ở những căn nhà hở như thế lắm.

Biết ước cái nào là dễ hơn? ước cho mọi người đều được ở nhà kín, vô nhà là ấm áp, hay ước trời đừng lạnh giá như thế này nữa.

*** Có thể bạn muốn đọc:
- VỤN CHẲNG TIÊU ĐỀ

January 09, 2011

Khách cuối tuần (tạm biệt)

Chủ nhật lại là ngày các trường phổ thông họp phụ huynh hết kỳ I. Chủ nhà đi họp. Khách lên kế hoạch cùng em Tuyết lang thang làm phóng sự Hà Nội.
Gặp mưa lạnh buốt hai chị em quay về sau khi chụp được có 1 tấm hình này:
14h30 chiều chạy tới Cà Phê La Veranda như hẹn. Khách hồi hộp lại lăn tăn 'lạnh thế này mọi người cũng tới?', bảo 'Thì nhắn một tin chùm chưa thấy ai từ chối' :)
Chạy qua lạnh, ào tới, đông đủ, không phải khách 3 chủ nhà 7 mà là khách không thể chen ngồi e lệ trong khi chủ nhà rôm rả như chợ Tết. Đang tới chủ đề gì mà cười đã vậy nè? (wink wink)
8X nào lạc vào đây ta?
Chừng quen quen, khách mới ấm ức rằng trước khi ra bloggers SG đã dúi cho hẳn một list dài các thức nhất định phải đi ăn ở Hà Nội, vậy mà tới giờ còn mấy tiếng nữa bay chưa có cái gạch nào trọi trơn trong list. Thế là:
Thôi thì cũng giải tỏa được đôi chút:
Chả riêng khách, cuối bữa off tớ thấy ai cũng rạng rỡ tươi như hoa thế này:
Câu chuyện tám dường như vẫn chưa hết, gần 7h mới dùng dằng chia tay xong. Còn một sô nữa phải chạy trước khi khách lên Nội Bài đón chuyến bay đêm cuối ngày:
Cười rất tươi (máy hình pờ rồ nhưng thay tay chụp amater nên rung, uổng quá)
Tấm này Dim chụp, có vẻ rất nghề:
Tranh thủ khoe thêm vài tấm
Giờ này thì khách đang bay. Nếu có ngủ chắc cũng mơ về HN đôi chút. Mình thì nhớ một câu còm trong entry trước 'khách nào cũng được trùm chăn thế này thì sẽ đắt hàng lắm', cười hihi.

January 08, 2011

Khách cuối tuần

Có người gọi điện hẹn cuối tuần tới làm khách Hà Nội. Làm nguyên mấy ngày lạnh ta loay hoay dọn nhà sạch đẹp đón khách:
Sáng thứ 7 mặc ấm, ra bến xe bus đúng giờ (không cố tình, người mẫu không mời này không dưng tự chui mặt vô ống kính :(
Lên Nội Bài, bảng điện tử báo chuyến bay đáp trễ hơn 30. Lang thang lên cà phê tầng 4 ngồi đợi mình ên:
Căn giờ xuống đón, gọi điện người nghe máy rồi mà sao đón hoài không thấy khách của mình đâu ta, trong khi người khách gần cuối cùng đã ra rồi...
Thì ra hồi hộp quá, khách ra dòm dòm không thấy người đón, còn người đón để lọt khách mình mà không biết, may mà thời đại di động nên còn túm được nhau. Về nhà đã tới bữa cơm. Sau đó...:
3h chiều chui dậy khỏi chăn ấm đi dzòng dzòng phố phường. Vòng qua quảng trường Ba Đình, qua đường Thanh Niên ngắm Hồ Tây, lên con đường gốm sứ, vòng trở lại Hồ Hoàn Kiếm, dọc theo phố Hàng Ngang Hàng Đào Hàng Đường Hàng Mã, rồi Qua cầu Long Biên - cây cầu sắt lịch sử gắn với Hà Nội xưa. Đứng lại trên cầu chụp hình trong tiết trời mù mù sương trên mặt sông Hồng.
Tiện qua vườn rau Gia Lâm xin rau sạch...

... cho bữa tối đãi khách mùa lạnh. Có một khách thôi mà xôm chưa này :)
Tối vẫn còn thích đi dạo phố. Đi bộ. Tận hưởng cái lạnh Hà Nội đêm đông.
(Lại đến giờ chui chăn. Hẹn mai sẽ có thêm phóng sự có người :))

January 07, 2011

'Robot mềm'

Hắn là một con robot.
Đấy là người ta bảo thế. Rồi hắn cũng thấy thế.

Khi rối, hắn tự nhắc mình lên lịch, rồi cứ bám lịch đó như lập trình vậy. Khó khăn, dù nặng nề, hắn chỉ rối khi nghĩ suy tìm lối đi, tìm được câu trả lời rồi hắn cứ vậy làm, có dao động cũng khó ai nhìn thấy. Người ta bảo cứ 'nhẹ như không'.
Ấy thế nhưng chỉ ba việc nhỏ nhỏ mà tới bất ngờ (kể cả là vui hay buồn) cũng đủ làm hắn luống cuống hết cả, shock, xì trét, nhớ nhớ quên quên, rốitùm lum chẳng còn ra làm sao.

Một con robot được cài đặt một phần mềm mẫn cảm.

Khi hắn khóc, khi hắn buồn chảy; khi hắn hát, hắn pha trò, hắn chuyện líu lo; khi hắn tự tin rắn rỏi như cái đầu tàu; khi hắn nằm dài ủy mị như con mèo ướt.

Hắn không để bụng, không lưu giữ thù hận, không để những rắc rối vớ vẩn làm bận tâm, hắn chủ tâm quên và nhìn mọi việc đơn giản. Nhưng hắn thường nặng lòng trước những những bất hạnh tình cảm. Truyện 'Ruồi Trâu' đọc lại đến lần thứ n hắn vẫn khóc.

Hắn là một con robot. Không ít người nói thế.

Hắn là một con robot. Đôi khi hắn cũng tự nhận thế.

Rồi nhận thêm là robot mềm, cho đỡ 'robot' :)

*** Có thể bạn muốn đọc:
- ROBOT

January 05, 2011

Lạnh (2)

1. Hà nội lạnh khủng khiếp, lạnh đến nỗi người lúc nào cũng vo tròn lại như con gấu chờ sống qua mùa đông. Ở nhà chẳng muốn ra đường, ra đường chỉ muốn về nhà, về nhà rồi chỉ thích chui vào cái chỗ quyến rũ nhất là quấn chăn ấm trên giường hoặc đi văng.

Rét ngọt. Ngồi trong office lẩm nhẩm ôi may làm sao mấy hôm nay không có khách của phòng/ ban, không liên hoan tổng kết, không đám cưới mời, không công nọ việc kia gấp gáp để phải chạy long nhong ngoài phố. Co ro.
Tự nhiên nghĩ thương những người bươn chải ngoài đường, mưu sinh.

Còn mình, chẳng biết vì đầu năm phòng dãn việc hay vì khi rét quá trí óc nó cũng co lại, đờ ra mà đúng là ngồi cả ngày trong phòng mà hiệu quả mỏng mòng mong lại chả cái gì ra cái gì. Đấy là đã phải ghi list việc ra từ đầu sáng rồi đấy.

2.
Nói tới việc trí óc co lại, buồn cười chiều qua hết giờ ra khỏi phòng hơi trễ, dân tình đã chạy hết người vội về cơm nước kẻ xuôi ngược đón con, còn không thì cũng nhanh chân chạy về chui nhà ngồi lò sưởi. Nghĩ mình sao ngốc, trời này ngồi ráng mấy phút làm chi hết cơ hội đi ké xe ra bến xe bus lại phải cuốc bộ vừa cuốc vừa run.
May sao vừa ra khỏi cửa tòa nhà cơ quan nhìn thấy một xe SH đứng ngay đó. Cười chào (trong đầu rất nhanh ý nghĩ thực dụng 'đi nhờ đây rồi, may quá', hihi). Trên xe cũng cười 'Về trễ thế. Em đi xe bus à?'. - 'Vâng, anh có về bây giờ không ạ?'. - 'Ừ có, để anh chở em ra.' - 'May quá, cảm ơn anh'.
Trèo ngay lên xe (cái xe đó đúng là phải trèo, rõ cao).

Anh này lần đầu 'giáp mặt' là hồi mình mới ở SG ra. Bữa đó đi công tác về, xe thả ở cổng cơ quan với đồ đạc lỉnh kỉnh rất nặng và được một người vô tư vác giùm một đoạn khá dài. Vô tư vì giúp xong chào đi. Không biết tên. Không làm quen. Rung rinh cảm động. Nghe câu chuyện giữa họ với một chị cùng đi bữa đó, mình biết tên, biết ở cơ quan bên cạnh, chung ngành. Thế thôi.
Vài năm sau, một chị đồng nghiệp (là con của 'người già' này đây) nhấm nháy 'chị muốn giới thiệu em với một người, là bạn của vợ chồng chị' - chị kể một hồi thế nào lại đúng là 'anh này' năm xưa. hihi. Tất nhiên mình chẳng hé gì rằng mình đã từng giáp mặt. Chuyện 'giới thiệu' ấy không thực hiện vì không phải thời điểm (hì hì, giả mà chị ấy nói trước vài năm, hai chuyện chập lại đúng lúc có khi 'thành cái gì rồi' cũng nên, vậy mới nói người ta gặp còn là do duyên).

Đầu 2009 mình chuyển việc, thành ra làm cùng trụ sở công ty với 'anh này'. Vậy nhưng hai bộ phận khác nhau ít liên quan, kiểu biết mặt mà chẳng bao giờ gặp nói chuyện.
Ngồi xe đi ké, bóp óc để nhớ mà không nhớ nổi tên 'anh này' là gì. Mình vốn cực kỳ tệ trong chuyện nhớ tên người, nhưng không thể nghĩ nó lại tệ tới mức đó. Thế là dọc đoạn đường ngắn họ hỏi mình trả lời kiểu 'dạ, vâng', ha ha. Ngồi xe bus rồi vẫn cố đánh vật với cái đầu xem tên 'anh này' là gì mà chịu. Đau khổ thân tôi. Thôi đổ tại trời lạnh quá, óc iếc co hết cả lại như cục bột ì, ì luôn :)

3. Mà tại trời lạnh quá hay sao ấy. Mình bỗng dở hơi đi xe bus cũng bị say (xe). Nhớ đọc ở đâu hình như người đông lạnh giữ được bao lâu đó, làm ấm là hồi lại, tim lại đập, mạch máu lại chảy, óc lại suy nghĩ, có phải không ta?

*** Entry liên quan:
- VỀ LANA

January 03, 2011

Nghỉ lễ ta về Thái Nguyên

Năm nay nghỉ Tết Tây những 3 ngày. Nào ta đi về Thái Nguyên thăm ngoại:

Ngày nghỉ lễ nên tàu đông đúc và có rất nhiều trẻ em:

Mà chị Mei thì rất thích em bé:

Đi 2 tiếng rưỡi. Tới ga Thái Nguyên đây rồi:

Xuống tàu, đi nhanh nào, ông và Dì H.O. đón ngoài kia. Em bé mới quen vẫy chào quyến luyến:

Em Hoàng con cậu Q. và em Cò-con nhà dì H.O. đã ở sẵn nhà ông bà chờ các chị:

Ở sân nhà ngoại:

Cũng góc sân đó và cổng vào nhìn từ ban công tầng 2:

Vù cái hết 2 ngày, mẹ con nó lại chuẩn bị đi rồi. Ông đi bắt con gà đen làm thịt cho mang xuống Hà Nội. Thịt con gà này rất ngon, tìm mua không dễ, ông bà để dành cho Dim Mei đấy:

Em giữ cho anh cắt gà nào:

Em nhận làm gà anh sẽ ngồi gần đó trò chuyện:

Riêng hôm nay có thêm hai thính giả ngồi ké:

Hết lễ, chào Ông Bà, con lên xe dì chở ra bến xe về Hà Nội:

Bến xe khách Thái Nguyên. Hàng ngày có rất nhiều xe đi Hà Nội và ngược về. Thái Nguyên là điểm trung chuyển từ Hà Nội đi rất nhiều tỉnh phía bắc mà:

Có tiết mục này muốn khoe (mà thú thật, nguyên cái entry cũng là để khoe cái này đây). Bật mí 1: Thiết kế kiêm nhà tài trợ trang phục biểu diễn cho 'đào' là chính các nàng con gái của cặp đôi này :)



'Cặp đôi' này mới tập dance được chừng nửa năm. Trước đó khi tổ hưu mở phong trào dạy và học khiêu vũ, con gái phải vào hùa với Mẹ động viên thuyết phục Ba mãi để Ba chịu làm 'kép' tập chung với Mẹ. Con gái bảo: 'Ba Mẹ bây giờ có quyền nghỉ ngơi. Dancing vừa thư giãn, vừa tốt cho sức khỏe, lại tạo niềm vui, vậy tại sao không?' Chần chừ mãi cho tới khi các cô các bác cùng với hội hưu và hội cựu giáo chức tập hợp thành nhóm mỗi thứ 7 hàng tuần tập ngay ở sân nhà mình (wink wink) thì ông tham gia.

Cái chân Ông trước đó bị chậm, đi hơi bết bết, giờ nhanh nhạy hơn hẳn. Sức khỏe cũng tốt hơn (bệnh tiểu đường yêu cầu chế độ tập thể dục thường xuyên). Tới giờ cảm nhận được tác dụng rõ rệt của khiêu vũ đối với sức khỏe và tinh thần nên 'kép' tham gia nhiệt tình không kém gì 'đào'. 'Đôi này' mới đây biểu diễn ở buổi lễ 20/11 của hội cựu giáo chức đấy. Nịnh mãi để mặc đồ biểu diễn ở nhà cho khán giả nhà nhân dịp đón Năm Mới.

Trên kia là điệu Boston, còn dưới đây là điệu Bachata, nhạc rộn ràng lại thêm khán giả cổ vũ nhiệt tình khiến tay quay phấn khích làm hình bị rung :) (làm ơn coi nửa sau clip để thấy khán giả đung đưa). Bật mí 2: Năm nay 'anh' 71 tuổi và 'em' 69.




*** Có thể bạn muốn đọc:
- BA MẸ
- BA MẸ (2)