May 30, 2011

Empty

Hết giờ, đi về nhà trên đường như một cái thùng rỗng.
Đi đâu khi bước chân không biết muốn đi đâu.
Làm gì khi ráng nghĩ để ủn vẫn không biết mình muốn làm gì.
Cái thùng rỗng thì nghĩ được gì.
Cũng chẳng biết vì đâu mà rỗng.

May 28, 2011

Mình nên biết



Wikipedia:
- Trong luật biển quốc tế, Vùng đặc quyền kinh tế (tiếng Anh: Exclusive Economic Zone - EEZ; tiếng Pháp: zone économique exclusive- ZEE) là vùng biển mở rộng từ các quốc gia ven biển hay quốc gia quần đảo, nằm bên ngoài và tiếp giáp với lãnh hải. Nó được đặt dưới chế độ pháp lý riêng được quy định trong phần V - Vùng đặc quyền kinh tế của Công ước Liên hiệp quốc về luật biển 1982. Vùng biển này có chiều rộng 200 hải lý (khoảng 370,4 km) tính từ đường cơ sở, ngoại trừ những chỗ mà các điểm tạo ra đó gần với các quốc gia khác

- Thềm lục địa là vành đai mở rộng của mỗi lục địa, trong các thời kỳ băng hà đã là các vùng đất liền còn hiện nay là các biển tương đối nông (còn được biết đến như là các biển cạn) và các vịnh. Các thềm lục địa có độ dốc thoải đều (1-2 °) và thông thường kết thúc bằng các sườn rất dốc.
- Các quốc gia ven biển và quốc gia quần đảo có quyền chủ quyền đối với thềm lục địa và các tài nguyên khai thác được từ đó.


Vị trí Tàu Hải giám TQ vi phạm hải phận VN gây hấn với tàu Bình Minh 02:

Lưỡi bò bành trướng mà Bắc Kinh lăm le thò xuống biển Đông (nguồn ở đâyở đây):


*** Có thể bạn muốn đọc:
- TRUNG QUỐC NÓI VỀ CÁO BUỘC CỦA VIỆT NAM (BBC Vietnamese)
- CÂU CHUYỆN "CÁI LƯỠI BÒ" (VMC)
- CHUYỆN NGHỀ - Tiếp theo (4)

May 26, 2011

Mei (4)

Có chuyện này không thể không kể. Chuyển về lại nhà sửa mới, lần đầu tiên Dim Mei có một phòng riêng. các bạn có vẻ phấn khích. Chủ đề 'ai ngủ đâu' được 'cài cắm' bàn bạc cho có vẻ dân chủ (wink). Các bạn đặt hàng 1 cái giường tầng, em chọn tầng trên chị tầng dưới. Đang trong không khí tưng bừng phấn khởi và nịnh nhau nên mẹ đồng ý ngay.

Phòng Dim Mei sơn xong trước tiên, mẹ con cô cháu tạm trải nệm ngủ chung cả ở đó trong khi chờ tầng dưới hoàn thiện.
Phòng ngủ của mẹ sơn xong cuối cùng. Thực hiện ai ngủ phòng nấy có nghĩa là không chỉ tách phòng mà còn là tách tầng nữa. Xưa nay chẳng cách tầng bao giờ, bỗng thấy khó 'chia tách' làm sao! Nấn ná ngủ ở trên, nại lí do vì sơn chưa khô, vì sơn còn mùi..v.v.. Tới một tối không còn lí do để lần nữa thêm, mẹ (ra vẻ nghiêm trang) nói: - Có lẽ hôm nay mẹ chuyển xuống ngủ phòng mẹ, chứ để không mãi nó trống và lạnh.

9h tối, Mei đến cạnh giường mẹ nói nho nhỏ: - "Mẹ ơi hôm nay con ngủ với mẹ nhé".
(trúng ý, trong bụng hồ hởi nhưng vì muốn giữ uy cho 'luật' nên lạnh te không tỏ ra mặt, chỉ 'ừ').
Thế là Mei ngủ giường mẹ, tối đó, tối sau, tối nữa.

Cuối tuần rồi được nghỉ đi mua được cái giường tầng cho Dim Mei. Kê kê sắp sắp. Còn thiếu 1 cái nệm cho tầng trên của Mei chưa mua kịp. Lờ đi không đả động chuyện 'nhạy cảm' ai ngủ đâu.
Tối đó đến giờ đi ngủ Mei lại đứng cạnh giường: -"Mẹ ơi hôm nay con ngủ với mẹ nhé".
Trong lòng vừa hân hoan vừa buồn cười, nhưng giấu, chỉ 'ừ'.
Thế là Mei lại tiếp tục ngủ giường mẹ.

Đến chiều hôm qua thì mua được nệm. Thế là đủ hết rồi. Không còn lý do gì nữa rồi. Loay hoay lắp lắp, trải ga. Cứ lắp thôi ko tuyên bố hay nói gì đến 'ai giường nào'.
Tối, Mei lại đứng bên giường từ tốn: -"Mẹ ơi hôm nay con ngủ với mẹ nhé".
Trong bụng cười lắm, nhưng lại vẫn chỉ 'ừ'.

Đi nằm rồi rủ rỉ: - "Nhưng mà thỉnh thoảng Mei phải lên giường Mei ngủ chứ cứ để giường trống à."
Rủ rỉ trả lời: - "Vâng, ngày mai con lên".

Chờ xem thôi.

Bản tự kiểm điểm: Nói túm lại là do luật không nghiêm, vì chính trong lòng người ra luật cũng còn tiếc rẻ :D
'Công dân' ban đầu trong lòng cũng sợ luật một tí nhưng thèm nên rón rén thử (lách), thấy lách được mỗi lần có nguy cơ là 'công dân' lại rón rén đề nghị, lân la.
:))

*** Entry cùng hệ:
- BÉ MEI (3)
- BÉ MEI

May 25, 2011

Nhà mới

Nhà sửa xong mới. Rất cảm động vì bạn bè đã ủng hộ tinh thần, kể cả xốc nách khi mệt mỏi. Đồ đạc còn phải sắm dần nên nhà còn trống, chụp những mảng đẹp post lên vừa khoe vừa là để cảm ơn bạn hiền.

Phòng khách vẫn giữ cái giá sách xưa:

Phía bên kia kê bộ bàn ghế, Dim Mei đang nằm ngồi coi TV:

Phòng Dim Mei có cái giường tầng, chụp khi mấy người thợ chở đến vừa lắp xong:

Góc bàn học của chị Dim:
Phòng bếp + bàn ăn:

Cầu thang:

Phòng ngủ xin không trưng để giữ cho mình tí duyên. Khoe bộ ga gối rất xinh của nhóm bạn Xóm blog tặng. Riêng người đi chọn mua thì dễ dàng đoán được là bạn nì (xưa nay nàng tặng cái gì cũng màu tím, hổng biết nàng nhắn nhủ mình chung thủy với ai :)

Hì, bây giờ thì mình biết rồi nhé, nếu biết chọn góc đẹp để chụp hình thì nhà hạng ruồi cũng có thể được lên bìa tạp chí Nhà Đẹp.

*** Entry liên quan:
- CẬP NHẬT 2: ĐẬP DỠ TE TUA
- HÌNH CHỤP SÁNG NAY

May 23, 2011

Tối mưa

Tối. Mẹ và Mei đã lên giường. Trời bỗng mưa rào rào ngoài kia.
Mei mải mê chơi game trên điện thoại của mẹ.
Tỉ tê đọc "Trời mưa bong bóng phập phồng/ mẹ đi lấy chồng con ở với ai". Nháy mắt nháy tay - "mẹ đi lấy chồng Mei ở với ai?".
Im lặng, vẫn mải mê với game.
Khều khều hích hích chạm chạm - Hả Mei..i?
- Ở một mình.
- Thế hả??
- Ở với chị Dim.
- Thế hả??
- Mà mẹ cũng không để con ở một mình cho nên cũng không cần phải nghĩ gì.
- Hì, có thế chứ! Làm gì có chuyện để Mei ở một mình. Nhỉ.
(Mei gật, tỉnh qoeo tiếp tục chơi nốt ván game).

Mưa vẫn ào ạt mãi không ngớt.
Choàng qua Mei thủ thỉ "Thế này gọi là chăn ấm nệm êm đấy".
- Là thế nào hả mẹ?
- Là ngoài kia mưa lớn mà mình yên ổn thế này, nhà kín, có chăn có nệm sạch sẽ ấm áp, yên tâm ngủ không phải lo lắng gì.
- Thì mọi người ai cũng thế mà.
- Không phải đâu, vẫn còn nhiều người nghèo con ạ. Nhiều người còn phải ở nhà xấu xập xệ mưa dột chứ. Như nhà mình hồi ở Gia Lâm ấy, 4 mẹ con cô cháu mình ngủ trên 1 chiếc giường cứ mưa là dột. Mẹ và chị Tuyết dùng chậu để hứng, rê hai chị em ra chỗ khô.
- Thế mà con không biết đâu.
- Ừ, hồi ấy con nhỏ lắm. Còn nhỏ thì chỉ cần được thương yêu chăm sóc là thấy đủ rồi. Hồi mẹ nhỏ cũng thế.
- Nếu mẹ không đi Úc học thì nhà mình không có thế này đâu nhỉ?
- Ừ. Mình luôn cố gắng thì nhất định sẽ có cuộc sống tốt. Mei cũng sẽ cố gắng chứ?
- Vâng.

*** Có thể bạn muốn đọc:
- VỀ LANA.
- SINH NHẬT CON 11 TUỔI
- ĐƠN GIẢN LÀ NHỚ LẠI VÀ VIẾT.

May 20, 2011

Điểm thơ

Đọc bài thơ 'Cái ấy bỏ đi' ở blog Hoangyen, vừa mắc cười vừa tò mò. 'Cái ấy' là cái chi chi. :)

Vốn rất thích thú khi đọc HY viết thơ nên dù đã đọc về Bùi Chát trên BBC việt ngữ rồi vẫn search google để đọc xem tìm 'cái đó' HY nói tới có đúng là 'thơ' như thử đoán không.
Bạn Gu gờ liền dẫn cho bài này trên nhilinh blog giới thiệu tác phẩm 'Bài thơ một vần' và bài thơ 'Hoa sữa' của Bùi Chát.

Tớ là thường dân rất rất thường trong cả chính trị lẫn thơ; cảm nhận của tớ về thơ Bùi Chát là không hay, đọc cứ làm sao làm sao, thật. Tớ trộm nghĩ người ta đưa tin về thơ Bùi Chát có lẽ vì nó thể hiện một thái độ (chính trị). Nhưng muốn chính trị hay thông điệp gì đi nữa thì trước nhất thơ phải là thơ đã chứ nhỉ, để người đọc đọc xong còn đọng lại cái thích, muốn đưa mắt đọc lại, ta nói là 'ngấm'.

Thơ bác Bùi Chát này xuất bản lần đầu chắc còn bán được do tò mò hoặc ủng hộ (), tái bản e rằng để mốc.

Tớ thích comment của thichhoctoan Ngô Bảo Châu ở bài của nhilinh:
"Có hai quan niệm chấp nhận được về thơ ca
1) Ngôn ngữ vượt lên sự tầm thường.
2) Sự cố gắng tuyệt vọng của ngôn ngữ để vượt lên sự tầm thường.
Theo khả năng cảm thụ của tôi, những câu thơ của Bùi Chát được nêu thuộc vào loại thứ hai."

Rất rõ ràng, đúng là của một người có chính kiến 'bám theo lề là việc của những con cừu'. Tớ không là gì để phát biểu, thậm chí muốn comment phản biện cũng rón rén rón rén, nhưng tớ cho mình quyền ngưỡng mộ và tâm đắc một phát biểu tớ tâm phục khẩu phục.

Tớ yêu mảnh đất này dù có không yêu một vài thứ trên nó. Cho dù sau này tớ có thành tro bụi rải ra sông biển và giả như các con cháu tớ có rời đi sống ở những điểm nào đó khác trên trái đất thì tớ vẫn yêu nó vô cùng và mong nó tốt hơn đẹp hơn. Vì thế tớ yêu những việc làm những phát biểu dựng xây, là phê phán thì cũng phê phán dựng xây...

p.s: Tớ đã đọc cuốn Trần Dần - Thơ (2008). Từ đây tớ đã tìm đọc bằng được/ biết/ ngậm ngùi về cuộc đời của Trần Dần và một thời Nhân văn giai phẩm.

------------------------------------------------
Chép lại đây bài thơ Hoa sữa của Bùi Chát và trích đoạn 'Bài thơ Việt Bắc' của Trần Dần, phụ dẫn cho comment của thichhoctoan:

Hoa sữa
Bùi Chát

Đến từ đâu
Nồng, tanh. Hoa sữa
Nào phải ai cũng đều được biết

Trông thấy dáng cây từ xa, tôi thiệt sự muốn chết
Hoa sữa gợi nỗi đau chuyện bị chèn ép
Chúng cướp dưỡng khí, dường cô lập tôi giữa rừng người

Trong những bài thơ và những bài hát
Ngợi ca hoa sữa. Khiến thời gian nực cười
Vẻ lãng mạn tồi tàn
Mùi hoa nhắc nhớ mùa thu đương trị

Đã quen với việc hiện diện của chúng
Người ta có thể dễ chấp nhận. Trên mảnh đất này
Một kiểu chánh trị đậm mùi. Hoa sữa.

Bài thơ Việt Bắc
Trần Dần
(Trích)
...
Tết! -
Ồ thế,
thêm một tết!
Tôi
quẳng nó
vu vơ
vào một xó lòng,
nơi đó
là kho đồng nát
một đống Tết xa nhà
đã han rỉ lên...

Chao ôi!
chuỗi ngày đêm
thắt
nút tất niên,
đau như
một nút thừng
thắt cổ!

Vì đâu?
Con tàu cuộc sống
bỏ neo
lên bến nghỉ
hàng năm?
Có lẽ
cuộc đời
thấm mỏi!
Phải sửa sang
cái vỏ con tàu,
đây đó
ít nhiều
hoen rỉ?

Đêm nay -
cái tối
tối ba mươi
Các vì sao
đi họp
cuối năm
để phố rỗng trên trời
tắt điện.

Bên bếp lửa
rét
rình cơ hội,
lẻn vào trong
ăn trộm
hơi người.

Chúng tôi ngồi
Đống lửa ngồi bên.
...
Người ta
đốt
tràng pháo cười
vô tận
Rượu đã đau môi!
Men vào đắng phổi!
Tiệc tàn
xuân vẫn
chửa sang cho.
...
Tôi chạy trốn
cảnh
tan hoang bàn tiệc.
Ngồi uống
trà khan
bên cửa sổ mở toang.
...
Còn tội gì
đau hơn

tội nhớ thương?

Hay là ngủ
như người lính trận,
quật ngã tình riêng
như
quật ngã kẻ thù?
Nhưng
Chính đôi-môi những-viên-đạn-dạn-dày
đêm trừ tịch
càng kêu
càng đắng!

Hay là khóc
như người con gái
hãy còn khóc được
mỗi khi đau?
Nhưng ta không quen
châm chích
nhọt tim buồn
cho nó chảy
muôn dòng lệ đỏ!
Nước mắt
có bao giờ
khuây khỏa được
người ta?

...
Hay là
đi giải trí?
Đánh lừa tim
vài điệu múa
dăm bản đàn nhộn nhịp?
.............

*** Bạn có thể đọc bản đầy đủ ở links:
- vnthuquan.net: THƠ TRẦN DẦN
- Thica.net: TRẦN DẦN

May 19, 2011

Mặt nạ

Tối qua Mei học bài tiếng Anh, quay qua hỏi: -"Mẹ ơi, tiếng Anh khẩu trang cũng là mask, mặt nạ cũng là mask?"
- Ừa, tiếng Anh gọi chung những gì để che mặt là mask con ạ.
(khi cần tạo một lớp che chắn)

Nhớ mấy đứa hồi mới vô SG được xít xa "nhìn là biết con gái Hà Nội mới vô, trắng như bông bưởi". (tình hình là đang mếu máo hát 'Ngày ấy đâu rồi'/ ăn mày dĩ vãng, mà thôi để còn viết tiếp đã, lạc đề :)) . Đại loại vậy là chạy xe cứ mũ áo khẩu trang đầy đủ kín mặt kín cổ kín tay, bởi Sài Gòn không như Hà Nội có mùa nắng cháy da lại có mùa đông để nhả trả lại, Sài Gòn cháy là bắt chết luôn, nên chắn. Lâu lâu một ngày đẹp trời hai tên (mình với nhỏ bạn thân Khánh Hương) nổi hứng rủ nhau áo vải nhẹ hở cổ hở tay vi vu trên đường với nắng. Gió lướt qua phơi phới, nắng lấp lánh trên tay trần. Tràn ngập cảm giác sung sướng, ngất ngây, tự do, không chút mask.

Đọc về thời khắc những người tù ngày được rời chốn giam cầm hay con chim được sổ lồng, cảm giác sung sướng có lẽ cũng đến vậy mà thôi.

Về một đề tài tương tự, một lần nghe được câu này: "Muốn hạnh phúc đâu có khó khăn: Xỏ chân vào một đôi giày chật, đi nguyên ngày, tối về cởi bỏ nó, trời ơi sung sướng hạnh phúc gì đâu!".


*** Có chút liên quan:
- 8/3 KHÔNG HOA
- CHỊ EM GÁI
- DIM
- HỐI HẢ CUỐI NĂM

May 17, 2011

Tình huống

Dim Mei tự dậy sớm, như mọi khi tự chuẩn bị đi học và cùng đi bộ ra điểm đón xe trường. Tối qua đi ngủ hơi trễ, mẹ nằm nướng.

6h10, Mei ghé nói nhỏ: - Mẹ ơi cho tụi con xin tiền ăn sáng.

Thường mỗi đầu tuần mẹ cho 2 chị em 80 ngàn/người ăn sáng ở trường cho nguyên tuần.
- Ừ mẹ quên mất, con lấy trong giỏ đi làm của mẹ giúp mẹ.
(Chợt nhớ chiều muộn hôm qua vừa vét tiền trả tiền rèm cửa sổ, chưa kịp ra ATM rút mới, bóp lép xẹp) - Mẹ nhớ là còn ít tiền lẻ thôi, con lấy tạm nhé.
- Vâng.

Nghe tiếng 4 cái chân nhón nhón, rồi tiếng kéo khóa giỏ xách khe khẽ. Rồi tiếng em thầm thì: - Mỗi người mười bốn ngàn nhé.
Chị (cũng thầm thì): - Mười ngàn thôi, còn để mẹ ăn sáng.

Thì thào rất khẽ.
Mình trùm chăn nhưng vẫn dỏng tai nghe trọn, giả vờ nằm yên ngủ.

Thì ra trong giỏ mẹ lúc đó chỉ còn 28 ngàn.

Cảm ơn cuộc sống đã tặng những tình huống quý giá. Cảm ơn túi xẹp lép (không cố tình) cho cả ngày gặm nhấm cảm giác ngọt ngào.

May 16, 2011

Vụn (2)

1. Xe bus
Hai tháng sửa nhà không còn tiêu chuẩn đi xe bus, một ngày kia nhìn thấy vé xe tháng để chỏng chơ chợt nhớ và thèm xe bus dễ sợ. Tự hài: Coi chừng mấy tháng sửa nhà lại thấy nhớ cả bác tài lái xe bus thì gay văn go. Ấy thế mà bữa nay lần đầu được vứt xe máy ở nhà đi làm bằng xe bus trở lại, lên xe rồi tự vấn mãi chẳng thấy hồi hộp cảm xúc cảm động gì. Thật là đá chứ không phải người.

2. Đối thoại
- ...
- Nói chuyện với người thông minh thì thế nào nhỉ?
- Ý anh là...?
- Ví dụ nói chuyện với một người mà mới nói được nửa câu họ đã đoán được hết câu, thậm chí đoán được 3, 4 câu tiếp theo của mình cũng chán nhỉ?
- Vâng... cũng chán thật, nhưng nói đến ba câu mà họ chẳng hiểu mình nói gì, hoặc mình nói câu nào họ hiểu ra ý khác câu ấy thì còn chán hơn.
- Ừ..., cũng đúng.
- Em còn thấy nói chuyện với người mình chưa nói hết câu họ đã 'đọc' được hết ý thì sướng, vì mình đỡ phải nói nhiều :D
- ...

Đây là ví dụ cho vụ người này nói A người kia lan man nghĩ tới B: Trong khi họ tiếp tục đề tài ý kiến về mấy người phụ nữ thông minh, mình quay qua bay bổng nhớ đến cuốn 'Tình hè rực lửa' (Summer End, Danielle Steel) và 'Jên Êrơ' (Jane Eyre - Charlotte Bronte). Ben thường khiến Deanna sửng sốt khi chặn trả lời tiếp luôn lúc nàng mới kịp nói 2 từ, còn Rochester thì giả làm thày bói đọc đến đáy ý nghĩ của Jên.
Mình có điểm dở, đọc tiểu thuyết rồi ghi nhớ những chi tiết 'hình như chỉ thấy trong tiểu thuyết', lâu lâu tạm ngơ ngơ với xung quanh thả hồn mơ mộng mình ên.

3. Thế thái
Bữa rồi nhận tin bạn blog nhắn cà phê đột xuất có khách SG. Đang diện chiếc váy đen liền công sở khá ổn, xin sếp về sớm ù đến. Chào xong, khách phán: -"Cậu biết không, cậu là loại hàng mà nếu xuất sang Đài Loan chắc chắn không bị trả về!" hụ hụ, hihi.

May 15, 2011

PHỐ VĂN HÓA

Nơi mình ở cách đây ít lâu trưng cái biển "Khu phố Văn hóa" ngay đầu hẻm, chữ in hoa xanh đậm nổi bật. Trước cứ đều đặn đi làm nguyên ngày thấy xóm giềng yên ả okay. Bác tổ trưởng dân phố tốt bụng nhiệt tình lâu lâu lại đi một vòng thông báo việc chung. Vài hộ cũng đóng cửa cả ngày như nhà mình, chiều về gặp nhau chào rồi ai về nhà nấy. Tới dịp sửa nhà hay nghỉ được chứng kiến mấy ngày liền một bà phía đầu ngõ cứ sáng ra là đứng cửa chĩa qua nhà đối diện (đang làm nhà) to tiếng chửi độc thoại. Í kiến với một nhà mà chửi đủ để tra tấn cả xóm, anh Quý bảo 'nhìn i như con gà mái xù lông quang quác quang quác', xấu tệ.

Lại thêm dưới nhà có hàng bún cháo bán mỗi sáng, khách chủ yếu là thanh niên và sồn sồn không công ăn việc làm, ngồi lâu, chủ đề chính hàng ngày là hôm nay con gì (lô đề). Ồn ào ầm ĩ từ chiếc bàn thấp với mấy chiếc ghế con. Mùi bún ngào ngạt pha trộn với các loại từ tục bậy văng tứ lung tung. Mẹ lắc đầu bảo: - "Thôi, ở cái xóm này thì mẹ con đi làm đi học về là vào nhà đóng cửa thôi".

Blog hai ba bữa nay xuất hiện Nặc Danh comment chả gì liên quan, kiểu hậm hực gì đó ngồi trong tối nói tệ cho đã nư. Người ôn hòa nghĩ mãi cũng chẳng ra mình có gây hấn gì ai. Nói chuyện với Bí Bí bảo kệ đi làm blog là phải chấp nhận đối đầu (ảo). Lại bảo ừ thôi cư dân mạng thì cũng như đời, đủ các người. Cái tâm khó chịu sẽ chẳng nghĩ được điều rộng. Ai tội được cho ai. Thôi thì nhà mình lại đành cài tấm lưới chặn ngoài hiên để bạn hiền đỡ phải kiễng chân né sạn.

Bữa rồi nhà chưa hoàn chỉnh nhưng xóm blogspot đã rủ nhau đến nhà chơi khi ba mẹ Lana còn ở HN. Các cụ vui lắm. Mình thì khỏi nói, rất cảm động. Yêu ghê nhóm này: tôn trọng, thiện, chân thành, quan tâm đến nhau vừa phải, chia sẻ khi cần, luôn comment trong 'sáng'.
'Văn là người', quả đúng vậy.

May 10, 2011

Con

Cuối tuần trước có việc về Thái Nguyên trong ngày, đi ké xe đứa bạn học. Thật ra nó không lái xe, có một anh 'tình nguyện' lái xe chở nó.

Câu chuyện trên xe lái đến đề tài số phận. Người đàn ông bạn của bạn có vẻ điềm đạm và khá hiểu biết, nói "Trên đời ai cũng vươn tới cái hoàn hảo. Ai cũng cầu cho mình đủ Phúc Lộc Thọ. Thật ra tới đỉnh lại không hẳn đã tốt".

Mình đã "Vâng", nghĩ theo hướng "khi không còn đích để phấn đấu..."

Và được nghe câu chuyện tự kể:
Hồi đó anh có 2 đứa con trai. Anh làm ở một vị trí có cỡ. Chị làm giáo viên. 'Cuộc sống tưởng chừng có trong tay tất cả', gần như tới đỉnh không còn gì hơn.
Rồi anh xây nhà (biệt thự) trên phần đất rộng của ông bà để lại ở một vùng quê ven Hà Nội. Có xe ô tô đi làm khoảng cách vài chục cây số cũng không là đáng kể.

Nhà mới làm xong thì thằng bé em năm đó học lớp 6 chạy chơi diều trên sân thượng té ngã từ trên cao, chấn thương não và mất sau vài ngày nằm viện.
"Làm nhà anh sút 5 kg, nhưng sau cú sốc đó anh sút gấp đôi", cảm giác suy sụp.

Vài năm sau 'tắm rửa' cho thằng nhỏ xong, nỗi đau tưởng xuôi xuôi, cậu anh lớn đang học năm thứ 3 đại học, đã có người yêu, chỉ còn chờ ra trường đi làm lấy vợ là yên tâm, một tối đi chơi cùng cậu bạn uống chút bia rượu về tới gần nhà tông phải chiếc xe ô tô chết máy trên đường tối. Cả hai tử vong ngay lúc đó.

Anh bảo một thời gian dài cả hai anh chị rơi vào trạng thái trống rỗng. Không ai lo được cho ai. Đã có lúc nghĩ không còn gì nữa, tính 'ra đi' làm sao cho êm ả...

Rằng trước đó anh tập trung tất cả cho gia đình và 2 cậu con trai, mà khi kể đến giọng anh vẫn tràn đầy tự hào và yêu thương.

Bạn bè biết hoàn cảnh xúm vào giúp. Những bệnh viện tốt nhất. Bác sĩ giỏi nhất. Chị sinh được một bé gái năm nay hơn 2 tuổi.

Họ cố gắng sinh tiếp nhưng đến giờ có vẻ như không thể (chắc là do tuổi tác của chị).

Trước đó đứa bạn chỉ kịp rỉ tai anh này là bạn học của chị gái và đang có ý định 'tán' nó, ngoài ra mình không biết gì thêm (nó hiện là mẹ đơn thân).
Nghe xong câu chuyện, choáng lạnh người, chả nghĩ được cái gì.

Lúc về còn riêng hai đứa, nó thầm thì "Thèm con, 'tán' là muốn tao đẻ con cho mày ạ".
Bảo: - "Câu chuyện đúng là choáng váng. Tao là chị ấy tao cũng đồng ý, mất trắng hết còn thiết giữ gì. Mày thì sao?"
Nó: - "Dở hơi à."

Sau bữa đó mình đã tìm lục lại câu chuyện 'con người'.

May 09, 2011

Chuyện 'Con Người'

Ngày xưa, khi Thượng Đế tạo ra sinh vật trên trái đất, Ngài tạo ra con lừa và nói: - "Ngươi sẽ là loài vật có trí thông minh khiêm tốn, phải làm việc quần quật, mang vác nặng và chỉ được ăn cỏ. Bù lại người sẽ được sống 50 năm".
Con Lừa than vãn: - "Thưa Thượng Đế, 50 năm sống như vậy là cả một quãng đời dài và bất hạnh của con".
Thượng Đế phán: -"Vậy thì ngươi chỉ sống không quá 30 năm".

Tiếp đó Ngài tạo ra con Chó và nói: - "Ta tạo ra ngươi để canh nhà và giữ của cho chủ. Ngươi chỉ được ăn cơm thừa, canh cặn của người. Bù lại ngươi sẽ được sống 25 năm".
Con Chó buồn bã nói: -"Thưa Thượng Đế, phải trải qua 25 năm là quá khổ đối với con".
Thượng Đế lại đành chiều ý: - "Vậy thì ngươi sẽ không sống quá 10 năm".

Đến lượt tạo ra con Khỉ, Thượng Đế nói: - "Ngươi sẽ là một sinh vật có hình dáng kỳ cục, tay dài hơn chân và có những hành động như một gã ngốc. Ta cho ngươi được sống 20 năm".
Con Khỉ lại xin: - "20 năm là sự đày ải quá dài, xin Người cho con sống không quá 10 năm thôi ạ".
Thượng Đế lại nhân từ đồng ý.

Cuối cùng khi tạo ra Con Người, Ngài nói: - "Ta cho ngươi là sinh vật có trí thông minh nhất trên Trái Đất, ngươi sẽ dùng trí thông minh của mình để thống trị và cai quản các sinh vật khác. Ngươi sẽ được sống 25 năm".
Con Người lên tiếng: - "Thưa Thượng Đế nhân từ, 25 năm là quá ngắn, con xin Ngài hãy cho con tất cả thời gian mà con Lừa, con Chó và con Khỉ bỏ đi".

Thượng Đế đồng ý với lời cầu xin của 'con người'. Thế là 'con người' được sống hết 25 năm của mình, 20 năm sau đó anh ta lấy vợ, sống kiếp của con Lừa làm việc quần quật. 15 năm sau anh ta sống kiếp của con Chó, canh nhà + giữ gìn của cải và ăn những thứ thừa thãi của lũ con. Những năm cuối anh ta sống kiếp con Khỉ, hàng ngày làm trò mua vui cho lũ cháu.

p.s: Truyện vui sưu tầm được, không nên phổ biến rộng rãi tránh động chạm làm phiền lòng 'con người'.


Truyện này cả nhà được anh Hai (Q.) gửi chung qua email để cùng cười (mếu). Sợt Google thấy khá nhiều diễn đàn chia sẻ nhưng không tìm được gốc - dường như một câu chuyện truyền miệng vậy. Đưa lại đây chia với xóm blog và bạn hữu ghé qua. (Hy vọng là đến bây giờ thì Thượng Đế đã lỗi thời :D)
(Hình trong bài: sưu tầm từ internet)

May 08, 2011

Tản mạn yêu ghét

Một lần thấy trong danh sách links bạn đọc có bạn ghé Lana blog nhờ search goole "làm gì khi người yêu stress". Thú vị. Người yêu của bạn này thật HP. Tiếc là theo link của anh gú gờ, entry về xì trét trong blog Lana không trả lời đúng câu hỏi bạn tìm - Lana chỉ viết về cách bản thân đối diện với xì trét: 'kệ đi', đơn giản hóa đi và take it easy.

Tình yêu xa xưa có lần hỏi 'Em có ghét ai đến mức kinh khủng không?'. Ngây thơ lục lọi tìm tòi một hồi trong đầu rồi trả lời "Không ạ. Có người họ làm em ghét lắm lúc đó nhưng giờ họ thôi rồi nên em quên, hết ghét". Câu trả lời rất thật nhưng không phải là câu được (người nghe) trông chờ (oái oăm thay họ thích tuýp tính cách quyết liệt = biết ghét quyết liệt :().

Một số lần được nghe kể lại bạn đồng nghiệp mình nói 'sau lưng': "O tính nó hay" (âm hưởng khen thì phổng hếch mũi). Nói vậy thôi, mình biết 'hay' là tính từ chung chung và chủ quan. Góc chiếu khác nhau cho ra bức ảnh khác nhau. Rất thường khi người này thấy tính cách này là rất hay người kia lại thấy chả có gì đáng nói, chưa kể có người còn thấy chả hay gì. Ví dụ bạn A quan niệm 'sống đơn giản' là 'hay/ dễ chịu', nhưng chị B lại xì, 'nhạt nhẽo ơ hờ'. Đại loại thế. Âu cũng bình thường.

Vì thế mình thường tránh nhận xét gay gắt về cá nhân ai hay vấn đề gì giữa đông người. Cái mà người này thấy gay gắt, với người khác có thể chả là gì to tát. Quan niệm khác nhau thì tranh cãi sẽ không đi đến đâu và không để làm gì. Mình thấy thú vị mỗi khi một anh (lớn) nói trong nhóm (nhỏ) bloggers "Nói đâu biết đó, ở đây có mấy anh em anh nói điều này thôi nhé, ra ngoài kia bảo anh nói là anh không nói đâu đấy". Ừ, những nhận xét riêng để giữ cho mình hoặc chia sẻ với chỉ những người 'cùng đạo'.

Tuy vậy mình ủng hộ một số những tiếng nói 'gay gắt', kiểu như các bài viết về 'Người Việt xấu xí'. Thuốc đắng cũng cần, nhất là với những bệnh đã bén rễ sâu. Nếu chỉ vài người nói còn ai cũng làm lơ thì thuốc quý cũng như viên đá ném rơi tõm xuống nước. Giờ ngoài báo chí đã có mạng là công cụ rất hữu ích để đọc/ học và lan truyền sống đẹp.

Lâu lâu chợt muốn có khi nào đó để cãi cho mình với tình yêu xưa "Không nói ra (và biết quên) không có nghĩa là không biết ghét. Không biết ghét không đồng nghĩa với không biết yêu" nhưng chẳng có dịp nào :)


*** Cùng ý:
- THA THỨ VÀ BUÔNG BỎ

May 05, 2011

Rón rén góp một tiếng nói :D

Hôm nay bạn Anh Đức (Gauxx) đăng trên blog một bài viết về việc Báo Đại Đoàn Kết 'trộm' bài viết của nhóm bạn í một cách hoàn toàn không đẹp. Mình hoàn toàn ủng hộ bạn Gấu, ủng hộ bài viết của bạn í và cách bạn í ý kiến.

Rõ ràng, một bài viết không đơn thuần là một đoạn chữ nối nhau. Nó là tư duy, công sức, thời gian, trí tuệ của người viết. Nó là một tài sản.
Ai cũng biết ăn trộm là xấu, nhưng xưa nay người mình thường chỉ gắn 'ăn trộm' với của cải, vật chất và chưa ý thức rằng sao chép không dẫn nguồn (cho dù vô thức) cũng là ăn trộm, là lấy của người khác làm của mình.

Những người biết mà vẫn phạm là phạm tội/ là cố tình chơi gian, mình ủng hộ 'không bỏ qua' để còn hướng dẫn lớp trẻ.
Người chưa biết mà làm thì không có gì xấu, chỉ cần đọc/học để điều chỉnh những lỗ hổng tri thức (vốn chẳng ai, chẳng bao giờ đủ). Vì thế rất cần những bài viết như bài của bạn Gấu. Cảm ơn Gấu.

Thực tế là ở VN mình việc sao chép (copy) bài viết/ đoạn viết của người khác một cách tự do thoải mái được coi như 'đương nhiên'/ ai cũng thế/ chuyện chả có gì to tát - cứ thế, người ta sao chép một cách vô tư, từ học sinh làm bài đến báo chí đến luận án/ nghiên cứu trong giới khoa học, học thuật.
(Lana trước kia cũng copy thật sự vô tư cho đến khi được học nghiêm túc về plagiarism và hiểu ở những xã hội phát triển họ áp dụng nó một cách khắt khe thế nào).

Ở các nước phát triển ngay trong nhà trường học sinh đã được dạy ý thức về plagiarism rất kỹ, rất rõ ràng. Một bài luận mà có đoạn nào/ ý nào trích dẫn từ tài liệu/ sách không dẫn nguồn sẽ ngay lập tức bị loại.
Còn ở mình ngay cả từ plagiarism cũng không có từ tiếng Việt tương đương, có nghĩa là trước đây ta chưa có ý thức hệ về điều này. Những năm gần đây có vài bài viết lên án dùng từ 'đạo văn' nghe rất xấu và nặng nề (nên trong bài này mình để nguyên plagiarism/ nôm na là 'sao chép không dẫn nguồn' cho nhẹ nói).

Trong trường học tịnh không (chưa) dạy ý thức về copy, trích dẫn, ăn cóp. Với người lớn thì kênh tuyên truyền (media) là báo chí, truyền hình. TV và báo giấy không thấy tuyên truyền, còn báo điện tử của mình giờ vẫn copy tràn lan thì nói ai chứ.

Không biết làm sao, thôi đành nhớ câu sức nhỏ làm việc nhỏ, góp một hạt cát nhờ gió lành (internet và mạng bloggers) truyền đi. Lana trước đây cũng đã có lần viết về plagiarism, có đưa sơ một số nguyên tắc trích dẫn, các bạn trẻ muốn tham khảo có thể đọc ở đây nha. Cheers.

*** Bài viết liên quan:
- BÁO ĐẠI ĐOÀN KẾT XÀO BÀI (Gauxx)
- VỀ SAO CHÉP, TRÍCH DẪN VÀ ĂN CÓP (Lana)

May 04, 2011

Hình chụp sáng nay

Bà ngồi đọc báo trong phòng tầng lầu. Tối qua một nửa nhà đã về ngủ bữa đầu tiên ở phòng này (tầng dưới còn chưa sơn hoàn chỉnh):
Góc ấy trước là đây (phòng tầng trên để không làm kho chứa đồ):
Bếp mới (bếp cũ hẹp và tối và rất tạm, không thể chụp được hình để có so sánh):
Toilet cũ cũng rất 'đặc biệt' không (nên) show hình. Nhà mới 'như khách sạn' của Mei:
Sân mới chưa sơn và dọn đẹp hoàn chỉnh, nhưng đủ để lâu lâu lại ra ngắm và thích:
Thật ra sân vẫn thích từ cũ:

Phòng ngủ tầng dưới (trước có gác xép nơi bạn Mía đã từng đặt lưng :))