July 30, 2011

Незабудка - Xin đừng quên tôi


Một bữa bạn tới chơi nhà có điện thoại nói bằng tiếng Nga. Cuộc gọi khá dài, công việc của bạn. Mình đứng bên lề, nghe thứ tiếng quen thuộc, những âm từ quen thuộc, bỗng có cảm giác tiếc tiếc, từ khi học về là mình bẵng không dùng đến tiếng Nga, vốn tiếng Nga rơi rụng gần hết rồi. Tiếng Nga hiền và trong sáng, hiền thật đấy, ngay cả khi người ra nổi nóng bằng tiếng Nga thì vẫn hiếm khi cảm giác có sự hiếu chiến, bạo lực hay gì đó tương tự.
Có lẽ bởi nói về bản chất, người Nga hiền lành và nhân hậu.

Mình tin rằng mỗi ngôn ngữ ít nhiều thể hiện nét tính cách chung của một dân tộc. Tiếng Anh thì khó nói bởi nó quá rộng, nhiều chi nhiều nhánh nhiều phiên bản. Tiếng Tây Ban Nha nghe vui vẻ thẳng thắn và cởi mở (dân TBN và nhiều nước Mỹ La Tinh nói tiếng này), Tiếng Pháp đẹp và lãng mạn, hơi nịnh đầm. Nhớ hồi đi học mình có tụi bạn từ châu Phi (Camerun, Mali, Tanzania...), lúc họ nói tiếng Pháp với nhau nghe còn hay hơn cả khi họ nói thứ tiếng của chính họ. Tiếng Trung Hoa chủng choẳng chủng choẳng nhiều âm "sh", nặng, nghe cứ thâm thâm gian gian thế nào, khó tin (ta cùng chấp nhận thế này: nói về đẹp xấu yêu ghét thế nào chả có tí 'cảm xúc cá nhân', hihi).

Hôm nay nhắc tiếng Nga, thứ tiếng mình yêu, lại muốn nghe bài hát "Незабудка", Ион Суручану hát. Незабудка là tên tiếng Nga của hoa Forget-me-not – Ne m'oubliez pas - xin đừng quên tôi. Thứ hoa giản dị dịu dàng giống lắm hoa thạch thảo ở VN mình. Mình yêu bài hát này, rồi yêu loài hoa có cái tên rất đẹp ấy. Незабудка, незабудка, иногда одна минутка значит больше чем года... Ơi hoa không-quên hoa không-quên, có đôi khi chỉ là khoảnh khắc có ý nghĩa hơn nhiều tháng năm.
Forget-me-not là tên Anh nhưng mình đọc rằng trước khi được biết đến ở Anh nó đã được yêu mến ở Đức, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ. Truyền thuyết của người Đức kể một hiệp sĩ đã cố gắng hái tặng người tình những nhành hoa xanh dịu dàng bên suối nhưng vì trọng lượng áo giáp quá nặng ông bị ngã. Trước khi bị dòng nước cuốn trôi ông chỉ kịp kêu lên "Xin đừng quên tôi". Loài hoa này có cái tên ấy từ đó.
Người ta tin là những cô gái mang theo hoa này sẽ không bị người yêu quên lãng. Là vậy, phụ nữ lúc nào cũng yếu đuối trong tình yêu.

Ngày về Sài Gòn làm việc, mình chỉ vì yêu một thứ hoa mà yêu chung thân cả một chốn ngồi - khung cà phê nhạc nhỏ nhắn yên tĩnh nằm lọt trong nhà hàng Thanh Niên góc Nguyễn Văn Chiêm cắt với Hai Bà Trưng gần Nhà Thờ Lớn. Ở đó một năm 365 ngày, ngày nào trên mỗi chiếc bàn cũng đều có một lọ nhỏ hoa Thạch thảo cắm với một bông hồng bé xinh.
Giờ này chốn xưa chắc đã đổi thay rồi...



Незабудка
Добрынин Вячеслав
слова: Рябинин М.

Мы с тобою встретились посредине лета,
Были голубыми небо и цветы.
Я скажу спасибо случаю за это,
Что передо мною появилась ты.

Я свое смущенье приукрасил шуткой,
И еще подумал про себя тайком,
Что тебя назвал бы только незабудкой,
Голубым и нежным солнечным цветком.

Незабудка, незабудка, иногда одна минутка,
Иногда одна минутка значит больше чем года.
Незабудка, незабудка, в сказке я живу как будто,
И тебя я, незабудка, не забуду никогда.

Так судьбa нам выпалa, что пришлось расстаться,
Даже твое имя неизвестно мне.
Только остается мне с тобой встречаться
Звездными ночами, да и то во сне.

Я стою, волнуясь, в телефонной будке,
Телефон твой где-то мне нашли друзья.
Набираю номер, здравствуй, незабудка,
Так всю жизнь хотел бы звать тебя лишь я.

Незабудка, незабудка, иногда одна минутка,
Иногда одна минутка значит больше чем года.
Незабудка, незабудка, в сказке я живу как будто,
И тебя я, незабудка, не забуду никогда.

Незабудка, незабудка, иногда одна минутка,
Иногда одна минутка значит больше чем года.
Незабудка, незабудка, в сказке я живу как будто,
И тебя я, незабудка, не забуду никогда.

Hoa không quên
Lời: Riabinin M. – Nhạc: Dobrưnin V.
Bản dịch của Lưu Minh Phương

Anh đã gặp em vào giữa mùa hè
Trời khi ấy cùng muôn hoa xanh ngắt
Anh sẽ mãi cảm ơn về khoảnh khắc
Khi trước anh hiển hiện dáng hình em

Anh bông đùa để che phút rối lòng
Và còn nữa: anh đã thầm nghĩ lén
Rằng chỉ gọi em là "hoa không quên"
Đóa hoa nhỏ, dịu mềm, ngời trong nắng.

Hoa không quên, ơi bông hoa không quên
Có đôi khi dù chỉ là một phút
Có đôi khi dù chỉ là khoảnh khắc
Có nghĩa hơn là cả những tháng năm
Hoa không quên, ơi bông hoa không quên
Anh dường như đang sống trong truyện cổ
Và em nhé, hoa không quên bé nhỏ
Không bao giờ anh có thể quên đâu

Số phận thôi đành mình phải xa nhau
Cả đến tên em – anh còn chưa rõ
Chỉ còn được cùng với em gặp gỡ
Những đêm sao, nhưng trong giấc mơ thôi….

Anh đứng trong buồng điện thoại, bồi hồi
Bạn bè đã tìm cho anh số của em đâu đó
Anh quay số - Chào hoa không quên bé nhỏ
Mong gọi em cả đời như thế chỉ mình anh.

Hoa không quên, ơi bông hoa không quên
Có đôi khi dù chỉ là một phút
Có đôi khi dù chỉ là khoảnh khắc
Có nghĩa hơn là cả những tháng năm
Hoa không quên, ơi bông hoa không quên
Anh dường như đang sống trong truyện cổ
Và em nhé, hoa không quên bé nhỏ
Không bao giờ anh có thể quên đâu

July 29, 2011

Nhật ký vụn

Tối qua luộc sẵn khoai để hôm nay mang theo ăn sáng (mình là đệ tử của khoai luộc). Bữa sáng ăn chay: Khoai tím luộc + 1 ly cà phê G7. Phân tích khoa học ra là có chất bột đường và chất kích thích, ha ha. Mình nghiện cà phê béng mất rồi. Hôm rồi đang giờ làm đầu óc u u đi lấy cà phê không may hết rỗng, ngồi lại mà vật vờ cơn thèm luẩn quẩn, thế là lang thang ra hành lang đi xin được một gói hòa tan. Nhảy chân sáo về phòng, hít hà, nhấm nháp, tươi tỉnh :)

Mới đi may hai bộ júp + áo hoa nhẹ nhàng mặc đi làm. Giữa hè rồi mới đi may. Sắp hàng tới giờ mới đến thứ tự ưu tiên của áo với váy. Hớn hở ra phết. Tuần nữa mới được lấy cơ.

Dạo này mình làm cô giáo hơi nhiều. Tưởng là chỉ có khiếu dạy (chơi) với trẻ con đâu ngờ người lớn cũng thích cô-mình. hihi. Sếp cũ kêu về nâng cấp về tiếng Anh chuyên ngành cho đồng nghiệp tuần một buổi. Mình dạy toàn bày trò để vừa chơi vừa học. 'Học sinh' bảo học với L.O hào hứng vèo cái đã hết giờ. Kêu tăng buổi các chị đóng tiền, bảo thôi em nói trước rồi, em dạy mấy buổi không tiền để 'mơi' học sinh trước đã :))
Hôm rồi có nửa ngày làm cô giáo cho lớp tập huấn trưởng/ phó các đài chỉ huy (Tower - TWR) của mười mấy sân bay địa phương. Bữa đó đến nay ngày nào cũng được 'chào cô giáo' trong thang máy, ngất ngây :). Mình có cái tật (không nói ra thì không ai biết) không (chịu) nhìn rõ mặt người tiếp xúc nếu không chủ tâm nhớ. Đứng trước lớp cười tươi trả lời tận tình giao lưu vui vẻ thực tình có nhớ rõ mặt 'học sinh' nào đâu, nhòe nhòe cả với nhau, tới lúc được chào giáp mặt mới ớ vội cười duyên để lấp. Thường nói với bạn bè những kẻ cứ mơ màng như mình nhìn đời luôn đẹp, ra đường ít gây tai nạn nhưng nhiều khi cũng thiệt. Hôm nay nghe tụi chị em trong phòng xít xa "sếp TWR địa phương nhiều anh đẹp trai thế" mà tiếc mắt mờ :))

Còn mấy ngày nữa là Dim Mei vào năm học. Mei thưởng thức nốt hè sáng nào cũng ngủ nướng tới trễ. Sớm dậy chuẩn bị mặc đồ xong mình thường thích lặng lẽ ngắm Mei ngủ say sưa, cúi xuống hôn trộm Mei trước khi xách giỏ nhón chân ra cửa, trong đầu lâng lâng ý nghĩ "mình là kẻ hạnh phúc vì mỗi sáng vẫn được hôn ai đó trước khi đi làm".

July 28, 2011

Báo ơi.

1. Mấy bữa bận ít lướt tin, hôm nay nhận được email của bạn đọc dễ thương "nếu phát động em sẽ nhập ngũ" gửi cho đường link về một cuốn sách hướng dẫn học tiếng Trung của một doanh nghiệp sách kết hợp với NXB Thanh Niên phát hành, trong sách có dẫn hình nước TQ kèm đường lưỡi bò. Mình đọc mà suýt thốt lên "ngu ngốc".

Cái từ này mình luôn tránh dùng, bởi bản thân từ 'ngu ngốc' dễ gây cảm giác người nói ngạo mạn và... ngu ngốc. Từ 'ngu ngốc' rất tương đối. Bất kỳ ai cũng có thể là master chỉ dẫn về lĩnh vực sở trường của họ và hoàn toàn mù tịt (ngu ngốc) về vài lĩnh vực khác. Bác nông dân mù chữ có thể giảng giải cho mình cả ngày không hết về các loại sâu bệnh, đất gì thì hợp trồng cây gì, mùa nào... mình chiều qua vừa đứng lớp tập huấn cho sếp các đài chỉ huy sân bay địa phương về lĩnh vực của mình nhưng ngu ngốc toàn tập về kinh doanh tiền tệ hay chứng khoán. Ví dụ vậy.

Tuy nhiên, người làm sách không có quyền ngu ngốc về những điều đưa vào nội dung cuốn sách, cũng vậy, người hay tổ chức được giao trọng trách phê duyệt thẩm định xuất bản không có quyền bỏ qua bản đồ có hình lưỡi bò tâm địa của Trung Quốc trong một cuốn sách tiếng Việt.

Không dùng từ 'ngu ngốc' thì dùng từ nhân văn hơn là "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" bởi sách là tuyên truyền giáo dục.
Tình yêu quê hương cũng phải truyền dạy mới thành.

Nhưng ngẫm lại thì cuốn sách phát hành từ năm 2004 - 2005 gì đó, có thể người chấp bút là người chỉ loanh quanh với sách và báo chí chính thống nên không có khái niệm gì về đường lưỡi bò, thậm chí không biết đất nước cha ông dể lại ranh giới đến đâu. Ừa người chấp bút 'không biết không có tội' nhưng sách như này CÓ HẠI.

p.s: Cái link bạn gởi (và nhiều trang đăng lại) cũng đều dẫn nguồn từ báo Tuổi Trẻ. nhưng 'nguồn' không truy cập được, có lẽ đã bị gỡ xuống. Đành dẫn nguồn thứ cấp vậy. Lại buồn.

2. Về bức hình một người ngang nhiên đạp vào mặt một người khác ở tư thế không thể chống đỡ, cứ chờ mãi xem có báo chí chính thức nào phản ảnh không mà tịnh không hề thấy. Google hình ảnh 'đạp vào mặt' thì thấy rất rất nhiều trang mạng trí thức và tâm huyết cũng đã dẫn bức hình và cả clip - không thể là dàn dựng.



Tại sao báo chí lại không phản ảnh một hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm thân thể người khác ngang ngược giữa ban ngày thế. Tự nhiên liên hệ chuyện hôi của người bị hại giữa phố ở TP Hồ Chí Minh được báo chí đăng tải đầy đủ. Đều là thiếu văn hóa và tội ác. Chuyện đạp này cũng có phải nhạy cảm gì đâu vì người thực hiện hành vi bạo lực đâu phải đại diện cho chính quyền (nếu đại diện thì gay quá, không phải chứ, ha báo?). Nhiều trang nói người bị đạp đã tham gia biểu tình phản đối TQ, giả anh ta có tội thì anh ta sẽ bị pháp luật kết tội. Bất kể thế nào thì đạp người trong tư thế kia giữa ban ngày ban mặt cũng là quá côn đồ - vi phạm pháp luật rõ ràng thế mà nhà báo chẳng đăng tải gì. Trước pháp luật mọi người đều bình đẳng. Mình đọc câu này ở đâu mà đọc một lần là nhớ.

Báo ơi.

*** Tham khảo:
- Mình nên biết
- Thêm một cuốn sách Việt dẫn đường lưỡi bò Trung Quốc

July 24, 2011

Vịt om sấu

Mùa sấu xanh cũng là mùa vịt ngon (vừa hết vụ gặt), Hà Nội có món vịt om sấu. Vị ngọt mát của thịt vịt ngấm với thứ nước sốt ôi là quyến rũ, chua chua thanh thanh vị sấu lại thơm thơm ngòn ngọt ngậy ngậy, ngon thôi rồi. Đến mình vốn không phải là người biết ăn, lâu lâu thích được một món nào đó là mừng húm như bắt được vàng, vậy mà cũng không dứt ám ảnh với món vịt om sấu: phiền chuyện đọc tin nọ kia đầu óc quẩn quanh: thèm vịt om sấu. Chạy xe đi làm dưới mát có gốc sấu già: thèm vịt om sấu. Trời nắng nực nhìn thấy hàng sấu dầm: thèm vịt om sấu. Mưa u ám nguyên ngày cũng thèm vịt om sấu. Đã vậy bạn ghé blog nhắc hoài vịt om sấu vịt om khoai, làm khuấy cái cơn nghiền.

Bữa nay chủ nhật, gạch bỏ mấy kế hoạch có độ hấp dẫn thấp hơn để loanh quanh với món giã nghiền. Hà Nội oi nóng còn quyết định mặc sexy làm bếp nữa chứ, hẹ hẹ. Ừa thì phụ nữ là "đoan trang trong phòng khách, khéo léo trong phòng bếp, lãng mạn trong phòng ngủ" nhưng lâu lâu cứ phá phách đổi trộn phòng nọ phòng kia thành ra lãng mạn trong nhà bếp, hihi. Anh đồng nghiệp mình nói cái gì đều đặn quá chỉn chu quá có nghĩa là đang chết, mà mình thích đang sống hổng thích đang chết :D

Quay lại 888 món vịt với bà con. Nguyên liệu: Một con vịt cần chừng 8 - 10 trái sấu, mắm, gừng, tỏi, xả bằm + xả cây, tiêu, đường, bột gia vị (hoặc muối + hạt nêm), nấm đông cô, hành lá, rau húng quế.
Dùng nước dừa nấu để thịt ngọt mềm, một chút nước cốt dừa (mình mua dừa nạo rồi vắt nước cốt. Lấy nước dảo nấu chè đậu xanh hạt sen cho ngày hè, yummmy).

Bước chuẩn bị như vầy: Vịt làm sạch để nguyên con, chà hỗn hợp rượu trắng + gừng giã nhỏ + muối hạt ngoài da để khử hết mùi hôi, sau 15' rửa qua rồi trộn với bột gia vị, tỏi + xả bằm, một chút nước mắm, tiêu, chút đường ướp khoảng 30'.
Sấu cạo bỏ lớp vỏ mỏng rửa sạch để nguyên trái, nấm ngâm cho mềm.

Nấu: Bỏ chút xíu dầu vô chảo nóng, bỏ Vịt vô chiên sơ cho ra bớt mỡ và vàng lớp da. Bỏ vịt+ sấu qua nồi, đổ nước dừa tươi cho xâm xấp vịt đun sôi, bỏ nấm và chút xả cây xắt khúc (chủ yếu lấy thêm hương và tạo hình thức) rồi vặn nhỏ bếp om lích rích chừng 30' tới khi vịt mềm, chêm nước cốt dừa cho ngậy, bỏ hành lá + húng quế. Tắt bếp. Dầm từng trái sấu nếm tới đủ chua.

Bày ra đĩa:



Bữa cơm ngày hè:



July 22, 2011

Ước mơ nước Mỹ

Trong câu chuyện ở nhà mấy bữa nay có dính tới chuyện ta - Trung Quốc, chuyện du học, chuyện cuộc sống..., xa xôi một tí. Nói với Tuyết Dim Mei: Mẹ nhất định không có ai nhà mình đi qua TQ học hành, kể cả học bổng lớn rơi vào tay cũng không qua nước đó. Khi ta sống ở một nơi với thời gian tính bằng năm không nhiều thì ít sẽ ảnh hưởng văn hóa sống nơi đó, mà ở TQ thì tràn lan làm giả làm nhái, trộn độc hại vào đồ ăn uống tiêu dùng đem bán miễn tăng lợi nhuận, khó mà không nghĩ tư duy giả dối lách luật không thường trực ở phần đông dân tộc ấy hoặc ít nhất là họ cũng 'quen' coi giả dối là bình thường (giống như người Việt 'quen' với chuyện đưa phong bì thì được việc vậy).

"Sau này Dim Mei ra đời đi học đi làm nếu có gặp anh TQ nào dù đẹp trai tài giỏi tốt tính cỡ nào cũng phải nhớ chỉ quen xã giao thôi nha, đứng xa thôi nha, tuyệt đối không thân thiết yêu đương gì hết nha. Có là mẹ từ luôn đấy. Có thể cá nhân họ tốt nhưng gắn bó là chia sẻ cả gia đình họ hàng bà con đất nước của họ mẹ không nghĩ ok đâu".
(mình không có khái niệm "từ" người thân ruột thịt cho dù bất kỳ trường hợp nào, cũng không thích "cứ nói quá lên để ngừa", mà riêng chuyện này cực đoan tệ - tự nhận, không định sửa. Hì)

Tối lên giường, tắt điện, Mei nhẩn nha: - Mẹ ơi con muốn trở thành người mẫu.
(xém thì nảy tưng nhưng ráng để cũng nhẩn nha) - Ừa, nhưng làm gì thì Mei cũng phải học đại học đã. Nhiều chị hoa hậu, người mẫu bây giờ lại đi học đấy, vì người mẫu trình diễn chỉ làm được mấy năm thôi, sau đó vẫn cần có một nghề.
negotiation skill đã học: không huỵch toẹt phủ nhận mà dùng kế hoãn binh (wink).

- Vâng, mà con thích đi học ở Mỹ. Nếu con học người mẫu bên Mỹ thì về nước có ai mời con làm việc không mẹ?
- Có chứ. Học ở nước ngoài về còn nhiều cơ hội làm việc hơn học trong nước, vì ngoài kiến thức mình còn học được cách làm việc chuyên nghiệp nữa.
- Ở Mỹ không biết người mẫu có cạnh tranh khó khăn như mẹ nói không nhỉ. (thì mẹ đã có lần nói chuyện này)
- Um...m, cái này mẹ không biết lắm...
- Thế nếu con học xong con thích sống ở bên Mỹ thì có công việc tốt không mẹ?
- Nếu mình biết phấn đấu thì ở đâu mình cũng có việc tốt. Nhưng Mei mà sống ở Mỹ thì xa quá.
- Mei định nếu Mei ở Mỹ thì Mei sẽ đón mẹ sang. Mà Mei cũng đang nghĩ nếu Mei ở lại Mỹ thì Mei sẽ lấy người Việt hay lấy Mỹ...

Nghe Mei dùng chữ "lấy Mỹ" mắc cười bấm bụng ráng làm lơ, ôi nhưng sao đề tài đổi như tên bắn thế này, choáng, cố gắng 'theo' nào: - ... Um...m.., lấy người Mỹ thì sợ cách sống của họ khác mình quá, khó hòa hợp, ví dụ họ có thể rất tốt nhưng họ không sống chung với bố mẹ già.
- Nhưng con lai đẹp phải không mẹ?

Thôi chết tui rồi, chính tẩy là câu của mẹ, hụ hụ, hôm bữa giao lưu với các anh, chị, bạn Việt kiều về VN tham gia trại hè xuyên Việt, Dim Mei về cứ thắc thỏm khen bạn Việt Tùng dễ thương, Việt Tùng sống ở Hungary có mẹ người Hung, mình (thật thà) bảo con lai thường đẹp. Pập pập, nghĩ cách chuyển đề tài: - Mei mà ở nước ngoài thì mẹ thích Mei ở Singapore thôi, Singapore xã hội cũng tốt mà lại gần Việt Nam hơn.
- Nhưng ở Sing người ta nói tiếng Anh nhanh sao ấy con khó nghe lắm (hè trước Mei được qua Sing). Mei sang Mỹ lúc đó Mei có nhiều tiền Mei mua vé cho mẹ.
- Ừa nhưng mà đường vẫn xa, bay mãi mới qua Mỹ, xa lắm.
- Cô LU là ở Mỹ đúng không mẹ!
- Ừa..., cô LU... ở Mỹ.
(Mẹ thua).

Là: Mei hay được gặp cô LU + mẹ cũng thường hay kể với Dim Mei về cô LU, chú Lừng với ngưỡng mộ mỗi khi chuyện được 'lái' về "Cuộc sống là một khu vườn, hãy đào nó".


Mei trong buổi giao lưu cùng các anh/chị/bạn của chương trình trại hè xuyên Việt, bên cạnh là anh Nghĩa - sinh viên năm 1 hiện đang sống cùng bố mẹ ở Hungary.

July 20, 2011

Chọn tin

- Hôm nay thông tin về Công hàm 14/9/1958 của Thủ Tướng Phạm Văn Đồng tán thành bản tuyên bố ngày 04/9/1958 của Chính phủ TQ về hải phận của TQ lần đầu tiên được đưa ra trên 1 tờ báo chính thống (Báo Đại Đoàn Kết của Mặt trận TQ VN)(ở đây) và phân tích phủ nhận ý nghĩa pháp lý của Công hàm này về việc chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa. Reo lên một chút, dù bài báo diễn giải hơi bị giằng dai dài ngoằng. Thật ra chỉ cần nói ý này: "theo Hiệp định Genève có Hà Nội và Bắc Kinh tham dự, thì Hoàng Sa và Trường Sa - ở thời điểm 1958 - không phải là phần thuộc về miền Bắc mà đang là lãnh thổ hợp pháp của Việt Nam Cộng hòa, một quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc". Công hàm này chỉ là một 'chiêu' 'đồng minh' với TQ, có thể hiểu Công hàm ấy chỉ như thủ thỉ 'Anh ơi anh thích thì em đồng ý cho anh chiếm miếng vườn trên đất thằng em em nó đang sở hữu đấy' :D.
(Nói leo: Con cháu nhà em giờ chúng không chịu, một tấc chúng nó cũng không chịu, anh tham vừa thôi, tham quá còn để đức cho con cháu chứ).




Trong Clip có phát biểu rất đáng nghe của ông Dean Cheng nhà phân tích quốc phòng của tổ chức Heritage Foundation (Washington) và "Quan điểm trước sau như một của Việt Nam là chủ quyền lãnh thổ quốc gia là bất khả xâm phạm và chúng tôi sẽ bằng mọi giá để bảo vệ bằng được chủ quyền của quốc gia" (Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Việt Nam).
(Nói leo: Tướng Vịnh thế mới là tướng chứ! Rất tuyệt. Thú tội nhà iem biết tới tên tướng Vịnh trước đây mấy năm lại là từ vài bài báo 'không kiểm duyệt', ấn tượng có hơi khác tị, xí xóa xí xóa. Giờ chắc quay lại như hồi mình còn nhỏ bộ đồ lính được ngưỡng mộ dễ sợ, mình có khi cũng sắp cảm tình với một anh lính, hihi).

- Ba tàu hải quân Mỹ cùng lực lượng đặc nhiệm 73 đã tới Đà Nẵng ngày 15/7 để tham gia 'hoạt động giao lưu' với hải quân Việt Nam.
(Nói leo: Anh béo xấu bụng hậm hực. Ô kìa nhà người ta có khách, đường hoàng ra thì anh làm gì phải ngó nghiêng rồi ậm ạch khó chịu cho rậm cái đầu hở hở).

*** Về 'Công hàm 1958' tham khảo CHIẾN THUẬT ĐỤC NƯỚC BÉO CÒ

July 18, 2011

Cuộc đời là một khu vườn

Hôm qua cả nhà coi film "Joe Dirt" (Joe Bụi), một cậu bé bị bỏ rơi, lang thang với đủ các miệt thị bắt nạt, làm đủ các việc lao động rẻ mạt nhất để tồn tại và để tìm lại gia đình mà cậu tin là cậu bị lạc ngoài chủ í, vậy mà cậu vẫn luôn lạc quan không tự bi kịch hóa cuộc sống của cậu vốn đã là bi kịch, với cậu đơn giản "Cuộc đời là một khu vườn, hãy đào nó (Life's a garden, dig it)". Ừa, hãy đào nó. Mình thích nhớ ngày nhỏ đi mót khoai, thấy những cái mầm xanh non là mắt sáng rỡ, đào lấy đào để bằng một cái que cây hoặc thậm chí bằng tay tới nỗi trầy cả móng, kết quả đôi khi chỉ là một củ khoai dây nhỏ xíu nhưng không ít lần được một chú củ to sót lại, sung sướng vô biên.

Cuộc đời là một khu vườn, hãy đào nó. Just dig it. Quá hay!

Ừa thế mà đã mấy ngày mình chả đào gì hết. Đơ đơ, ngơ ngơ, ngừng sống luôn í, chả vì cái lí gì, chỉ là cái đầu bỗng dưng giống cái PC bị treo cứng, 'khu vườn' mình một khung màu đục chả chút lay động, khu vườn chết mấy ngày, huhu. Khởi động lại, đào tiếp thôi.

Ước gì hôm nay đào được mẩu vàng, hihi.

Nhìn lại khu vườn của mình với Dim Mei nhẹ nhàng, có những câu chuyện hàng ngày, những đụng chạm, trêu chọc, chuyện trò... như những đám cỏ lan man che phủ, thiếu chúng khu vườn sẽ là mảnh sân láng xi măng quy củ nhưng thiếu màu.

Ngoài kia có những khu vườn nhiều cây to vững chãi, những khu vườn thật nhiều hoa trái lại có những khu vườn xác xơ. Có những khu vườn cây cỏ um tùm mọc búa lua xua lại có những khu vườn chăm tỉa kỹ càng sắp xếp chỉn chu tới từng lối đi, hòn sỏi...

Nếu được chọn mình sẽ không thích một khu vườn gọn ghẽ quá mức, cũng không cần quá nhiều hoa. Mình thích một bãi cỏ rộng, một chút hoa lốm đốm trên cỏ, một ít dây hoa leo bờ rào, một ghế xích đu và một cây sồi. Là thích thế thôi. Tưởng tượng.
Mình thích một khu vườn bình yên nhưng không tẻ nhạt. Ở đó mọi người cùng nhau chăm chỉ làm việc, nghỉ ngơi dưới gốc sồi, cùng nhau vui đùa ngắm nắng và đôi khi cùng lăn đùng ra cỏ :)

À, tất nhiên là mình không thích trong vườn có sâu :D

Một góc sân nhà mình. Cây ổi (hình riêng) đang bói một quả nhỏ bằng ngón tay cái, yêu dễ sợ. Bạn bấm vào hình cho phép MẦU hiện ra nha ;)

*** Có chút liên quan:
- TẢN MẠN THỨ BẢY

July 16, 2011

Lãng đãng là lãng đãng ơi

Trên xe buýt sáng nay thấy một cô bé tóc dài tết một lọn thả hết lưng, ngồi ngắm say sưa rồi lôi điện thoại chụp lén mái tóc một cái. Tính bốt lên đây mà loay hoay mãi chưa được, cái bluetooth tự nhiên dở hơi con dơi, hic hic. Nhớ ngày xưa tóc mình cũng dài hết áo thế này, suôn dài. 5 năm du học vẫn để tóc dài, chỉ vì quen, chẳng ai khen/ chê để mà biết tóc mình đẹp/ xấu. Tới học xong về làm ở Tân Sơn Nhất 23 tuổi phơi phới ngày đi làm tối đi học, bắt đầu nhiều bạn bè đồng nghiệp, bắt đầu được khen. Đi cà phê nhóm có đối tượng kia lần nào cũng ngồi gần ghé tai "Làm ơn gạt giùm cho mái tóc qua bên này đi", tới nỗi cảm giác 'chàng' chỉ chết mỗi mái tóc ở mình. Mà ngày đó kiêu sa lại trẻ con, sẵn vô tư nghịch ngợm, lẩm bẩm vậy ra anh thấy tui ở có mỗi mái tóc là dễ thương hay sao, thích mái tóc dù đẹp lắm hỏi thích được bao lâu, tui mà cắt tóc chắc anh hết thích mà tóc cắt thì mấy hồi. Ngày đó tụi bạn đầu đầy ắp lí thuyết của mình bảo nhau con gái đừng xinh nổi sẽ lấy được người yêu chính con người mình (là yêu 'ngoan lành' ấy, những giá trị tinh thần ấy, hay chí ít thì cũng là yêu cái gót chân đẹp kin kín ấy, hờ, ngẫm ra đúng ngô nghê thật).

Đã hai ngày lãng đãng kinh khủng, cái đầu 'treo' toàn tập, làm việc hiệu quả ép xi lon dù cố gắng lên dây cót hết lần này lần khác. Không biết là do mấy cái chu kỳ hình sin thể chất tinh thần biorhythm mà các nhà khoa học bảo, hay do thời tiết, hay do việc dồn suốt dạo rồi vừa mới tạm dãn nên cảm giác 'xả', nói chung chịu, chỉ biết là đầu óc trôi nổi cánh chim tự do, ha ha. Chiều qua việc rảnh quyết định mở nhạc thích để 'calm down'. Thế là day dứt vật vã tê tái cùng 'Unbreak my heart' (Toni Braxton), quay qua da diết với 'The winer takes it all' (ABBA), rồi dịu dàng say đắm cùng Westlife (My Love) và Calleigh & Eric (Cry on my shoulder)...

The winner takes it all/ Người thắng đem đi tất cả,
The loser has to fall/ người kia buộc phải buông...
It’s simple and it’s plain/ đơn giản thế,
Why should I complain/ em đâu có lý do để than phiền...


Hết một vòng những bản 'nhạc một thời để nhớ' rồi quay về nguồn cội, xoay 180 độ về chèo 'Đào liễu' bản phối của NS Quốc Trung, phải nói là phù thủy Q. Trung mới đúng, qua ma thuật của Q. Trung điệu chèo vẫn chèo nhưng mới lạ và... mê hoặc "đào liễu một mình... tóc dầu còn xanh mà em quyết ở vậy, làm sao cho đành..." Nhìn áo yếm mê quá, đúng thật làm sao cho đành. Sớm giờ hết ngắm tóc dài rồi lại mê áo yếm, đổi giới quá thể, hihi.

Thế, đã hâm đơ ngất ngơ lại phiêu nguyên buổi chiều qua với nhạc nên kéo qua tận hôm nay. Sớm dậy đứng trước tủ đồ lấy cái áo hồng phấn ra mặc, ý nghĩ duy nhất là nhìn trời âm u mặc này cho sáng ấm. Tới công sở vô thang máy nhìn quanh trời đất ơi một toàn áo trắng, giật mình hỏi ối hôm nay thứ mấy, ba/ bốn trả lời "Thứ 6" (ngày phải mặc đồng phục). U mê hỏi lại chứ Thứ 6 thật à, gật gật gật. La lên chết tui rồi. Trời ơi có những nổi bật tai họa đại họa người ơi.

Lãng đãng đến mức này thì tệ thật.
Đã vậy lại cầu viện đến nhạc, cho lãng đãng đã đời luôn!
:D

July 14, 2011

Chả biết làm sao

Trên đời có những chuyện mà hễ đụng là rối chả biết làm sao.

Như cái chuyện tiền 'lót lay' tràn lan ở mình như một cái luật bất hành văn ai ai (người lớn) cũng biết, ta gọi là 'thông lệ', từ những việc to như (... thôi hổng dám nói đâu), tới những việc cũng to to như dự án PMU, Đại lộ Đông tây, tụi Úc in tiền, nhỏ hơn rồi tới nhỏ như bảo vệ công trình nghiên cứu khoa học, phong hàm giáo sư, xin cho con đi học trường trái tuyến, chăm người nhà ở bệnh viện... Chuyện nhỏ nhí hàng ngày nói không ngoa 99/100 người từng dính/chứng kiến là đi đường bị CA tuýt còi lỗi giao thông, chung chi với chú CA chừng nửa số tiền (phạt) là xong ra xe đi tiếp.
Mình 'quen' rồi, chấp nhận 'sống chung với lũ' lâu rồi nhưng dạy trẻ con thế nào, nó nhỏ thì che mắt được chớ lớn hơn thì sao, dạy con yêu cái đúng ghét cái sai hay chỉ cho con biết đưa tiền để 'được việc', để thức thời không 'gà tồ'?
Thật là chả biết làm sao!

Hay xưa nay vẫn nghĩ thành lối mòn mỏn mòn mon là con gái ngoan hiền nữ tính thì được quý yêu. Vậy mà mắt mình thấy mấy chị em mình ghê gớm một chút lại được 'nể', càng ghê gớm độ nể càng cao; dễ bị thờ ơ bỏ bê lại chính là những kẻ dịu hiền nhẫn nhịn. Còn câu này "Đã xấu lại còn ngoan, ế là phải" nghe thì ngược ngược mà phải công nhận đúng. Con gái cứ là phải xinh một tí (hoặc) hư hư một tí mới nhiều đàn ông ong bướm vo ve. Thật là chả biết làm sao. Ngẫm ra cũng đúng vì thế giới tự nhiên là thế. Các nhà sinh vật học nói hoa được tạo hóa bảo phải thật rực rỡ để dụ dỗ ong bướm ghé qua còn reo rắc phấn - quy luật sinh tồn tự nhiên. Ừa ngày xưa mình ngoan lành bị bảo 'nhạt' tụi con trai chỉ đứng xa xa thích thích ('ngày xưa' thôi, bây giờ hư hơn rồi, he he). Ngày đó 3 đứa phòng mình bị tụi con trai trong ký túc đặt cho là "những lô cốt bỏ hoang"...hic hic :D

Không lời

Buồn...
"CÂU HỎI" (link)

"GIẢI ĐÁP" (link)

Mưa sáng tới giờ.
Thèm món vịt om sấu./.

July 13, 2011

Về Đẻ

Giỗ ông nội mình bữa Thứ 5 mới rồi. Ông mất hơn 30 năm trước nên ngày giỗ chủ yếu là dịp để ba mẹ gặp tập trung anh em con cháu. Năm nay đông vui vì có cô Ngát (cô ruột dưới ba) với mấy anh chị con bác Loát ở quê lên, lại có Quý, L.O, H.O, Nhung cùng mấy người cháu ba mẹ đỡ đầu và một nhà trẻ con tụ tập. Ba mẹ thì khỏi nói, hào hứng phấn chấn đến quên cả mệt.

Giờ nghỉ ngơi, nháy nhau kèo ông bà biểu diễn cho mấy điệu dancing mà cặp đôi đều đặn nhảy mỗi sáng làm bài tập thể dục. Con cháu nhiệt tình ủng hộ bởi từ ngày thích tập cái này ông bà ngày càng khỏe hơn, vui vẻ hơn và rủ rỉ hơn.
(Bà con nếu không có thời gian và hứng thú coi hết clip dưới này thì kéo con chuột tới cuối ngó giùm cái động tác chào ở 5 giây cuối thôi nha)



Hễ về đến nhà đẻ là cái đầu trong veo tung tăng như con nít. Những dịp như này cái óc nghịch ngợm của mình thoải mái bày trò. Chèn vào thời gian trống khi hai diễn viên chính đi thay đồ giữa hai điệu nhảy, kéo "Quý, Quý cùng em làm chú hề bắt chước trình diễn động tác chào" - khán giả cứ gọi sướng mê cười lăn xém vỡ nhà:



Đây nữa, thấy Nhung loay hoay mãi trong bếp nháy Quý vô quay chộp (Nhung vốn rất hiền xấu hổ e lệ dễ thương hết mức):



Về nhà cười đã vậy hỏi sao không trẻ lâu chứ (hihi, tự nhận), sau này thành bà cụ già 90 tuổi thì mình vẫn trẻ như giờ chỉ có cái mặt là sẽ nhiều nhăn như chân chim (cũng vì cười) hehe...
Vậy nên cứ khi nào thiếu thiếu vui là mình vù về nhà đẻ, lấy tí trong veo lấy tí cười.

*** Entry liên quan:
- MẮC NỢ RUỘT THỊT NHẸ NHƯ KHÔNG
- ĐẤT ĐẺ
- GIA ĐÌNH

July 12, 2011

Không phiền

Hai hôm rồi trong hẻm nhà mình có đám tang. Thú thật mỗi lần trong hẻm có đám là mấy mẹ con cô cháu sợ lắm. Kèn trống ò í e não nề mấy ngày liền, từ sáng sớm qua trưa tới tối khuya, mà volume thì luôn đủ để cách 10 nhà vẫn rung tới tận nơ tron ngóc ngách của tai. Có đám còn mướn khóc thuê nữa chứ. Biết đó là tập tục, là việc hiếu nghĩa, nhưng nói thật là rất sợ sự tra tấn của thứ âm thanh mất ngủ ấy.

Nhà đó dưới trệt cách nhà mình một cái sân. Bà cụ mới mất thọ 99 tuổi. Cụ ông mất từ lâu, hai người con một gái lấy chồng rồi biệt xứ, một trai bị bệnh tâm thần, mấy chục năm nay cụ dời về ở nhà người cháu gọi cụ bằng bác dâu. Mình chuyển về xóm ở bấy lâu chưa bao giờ nhìn thấy cụ, mọi người bảo cụ già yếu lắm lắm chỉ chống gậy lần mò chút xíu trong nhà, mấy năm nay thì cụ chỉ nằm một chỗ. Vậy mà con cháu họ bên chồng chăm cụ sạch sẽ chu đáo không một tiếng nặng nhẹ. Mình ít quen nhà ấy, nhưng nghe câu chuyện cảm động nên dặn bác tổ trưởng gọi nhập đoàn khối phố qua viếng cụ. Đám tang tổ chức nhẹ nhàng nhưng chu đáo, con cháu cụ ra chào hỏi và cảm ơn bà con, khách viếng.
Về kể câu chuyện cho cả nhà. Lạ thế, đi đám tang mà cảm thấy ấm áp, và thật sự lần này nghe tiếng kèn e í mình không hề cảm thấy phiền.

Lại đêm qua đang ngủ say thấy điện thoại rẹt rẹt có tin nhắn, mắt nhắm mắt mở mò đọc "chồng đang ngủ tự nhiên lại mơ thấy v y nằm bên, tỉnh dậy không thấy nhớ v y quá v y ơi" ('v y' chắc là 'vợ yêu').
3h sáng. Chả hiểu gì cũng chả nhìn xem từ đâu rơi xuống, đang ngủ díp chả mất công lăn tăn, 2 giây sau đã thiếp ngủ tiếp. Vừa đó lại rèn rẹt "em xin lỗi chị vì em gửi cho v e (vợ em) lại nhầm sang chị vì v e cùng tên với chị". Nhìn tên người gửi là một cậu em quen sơ qua công việc. Ừa nhớ ra cậu này mới cưới vợ cùng quê hồi tháng 4, chồng làm trên Hà Nội chưa đưa được vợ lên cùng. Oh đẹp. Cái đẹp tỏa ánh sáng chạm tới tâm. Tự nhiên không hề thấy phiền mà ấm vui. Nhắn lại: "Hihi không sao, y vợ thế là tốt đấy, nhắn lại cho vợ đi nhé và chúc em ngủ ngon".
Chút sau còn một tin nhắn xin lỗi lần nữa nhưng mình đã ngủ say rồi. Rất say.

July 10, 2011

Một chút đờn ông

Mấy hôm cả nhà kéo nhau về Thái Nguyên nhân dịp giỗ cụ nội, có cả 3 ba con anh Quý ở SG ra, lại bà con họ hàng ở quê lên. Đông, vui, mệt. Cuối tuần rồng rắn cùng một lũ trẻ con về Hà Nội. Thấy đúng không khí của kỳ hè.

Sớm nay bỗng có một sáng chủ nhật rảnh đến dài người khi trẻ con kéo nhau qua tụ tập bên nhà ngoại bác Quý. Đã vậy nhà bên lại mở toàn nhạc vàng chĩa qua cửa sổ nhà mình, ẻo lả cả người "đi về đâu hỡi em, khi trong lòng không chút nắng..". Nằm dài trên đi văng lan man một chút về thời xa vắng.

Post một bức hình này trước, thú thật bức này chưa từng công bố, trước giờ mới chỉ 1, 2 người thấy:

Đó là Melbourne, 2006, mình vào trang mạng của sinh viên Monash Uni và thấy một cái Ads (mẩu quảng cáo) tuyển người làm bán thời gian (part-time) cho nhà máy nghiền bánh mì cũ làm nguyên liệu chế thức ăn gia súc. Thế là đến. Cậu chủ người gốc Ba Lan nhìn mình nữ nhi ái ngại: "Ở đây rất bụi, ồn, mùi nữa, tóm lại là khá bẩn". Mình bảo: "Thì sao chứ, miễn là tui kiếm ra tiền sạch".
Thế, mình là nữ nhi duy nhất ở cái xưởng - nhà máy đó. Chả sao. Rồi trở thành nhân viên cưng của nhà máy, còn cò mồi dẫn mối thêm một số SV Việt tới làm nữa chứ. Hì. Mấy tên đó đến giờ lâu lâu vẫn gọi mình gọi nhau hỏi thăm qua lại (nhắc kỷ niệm xưa), trong đó có 1 cậu em nhỏ rất hay rất thân quý mà mình sẽ kể ở một entry khác.
Ít sau mình có việc 'cổ cồn' quý tộc lương cao hơn hẳn là dạy tutor giờ bài tập/ thực hành cho học sinh ở khoa nhưng vẫn giữ làm 1 - 2 ca mỗi cuối tuần ở nhà máy cho tới khi học xong. Trước hôm mình về nước, cậu chủ nhà máy làm hẳn một party nhỏ chia tay có đủ tụi Sinh viên-công nhân, khá là cảm động. Đó là công việc đầu tiên mình làm với chủ Tây, lương cao hơn những việc bán hàng ở shop bánh mì hay chợ người Việt mình làm trước đó. Nói chung thời gian đó ngoài học, mục đích của mình là kiếm tiền, mình làm tất cả việc gì có thể vào tất cả thời gian rảnh tính theo giờ, làm như điên, không care việc quý tộc hay 'lao động chân tay'. Và mình luôn được chủ quý, không rõ lắm vì sao. Rất kỳ, tự sâu trong lòng mình ngầm tự hào khi làm được những việc mà nếu ở VN mình chắc chắn chẳng bao giờ chạm đến và thầm cảm ơn chuyến đi (và trước đó là bước ngoặt không dự định của cuộc đời) đã dẫn mình những cơ hội lao động hay ho như thế.

Lan man thế nhưng lí do chính là cái cánh cửa gỗ hai bữa nay bỗng không khóa được. Chắc là gỗ mới nên cửa dựng được hai tháng nó xệ hay nở ra sao đó, vướng ở cái lỗ khóa. Việc nhỏ không bõ công gọi thợ claim, không lẽ qua cô Linh hàng xóm thân bảo cho tớ nhờ bác Dũng tí, hihi, thôi ngại chả dại, thế là xách xe chạy đi hỏi người bán lựa cho một cái búa và một cái đục gỗ cỡ nhỏ. Loay hoay đục cái phần gỗ phía trong lỗ cho rộng ra, cửa lại khóa 2 vòng ngon lành. Nghên mặt sướng râm ran mình ên, í lộn, nghên mặt với Tuyết.

Tự kiểm chút xíu đờn ông trong cái mình. Lại tự lắc đầu không tớ không thích làm đờn ông. Nhớ khi ở Melbourne ngày đầu tiên đi làm thêm về trời khuya, trên đường đi bộ từ bến tàu về nhà nước mắt cứ trào ra giàn giụa chả hiểu vì sao, bữa nay làm xong cười tít chẳng giọt nào hết trơn chọi, hị hì, sợ mình lì cảm xúc vội mở máy tính viết í ẹ chút để nữ tánh, nhứt quyết không đờn ông :))

*** Có chút liên quan:
- VỀ LANA
- Nếu rất rất muốn thì sẽ làm được

July 08, 2011

Mộng mơ (cập nhật)

Rất thú vị khi đọc bác ĐM Thụy và Heroman mộng mơ về nền bóng đá nước nhà, LU mộng mơ về văn hóa VN, AK7KuKen thì mộng mơ về khoa học kỹ thuật khi ta là siêu cường số 1 thế giới.

Thêm một số cập nhật trên các bản tin phục vụ bà con:

1. Bản tin khoa học kỹ thuật và truyền thông:
- Tạp chí Bắp Cải đứng đầu alexa, chiếm 99% traffic toàn thế giới!
- Ngành "thám hiểm Vũ trụ" VN vừa ghi một dấu mốc trong lịch sử khi con tàu vũ trụ VN07 cùng nhóm Phi hành gia người VN, Mĩ, Nga, TQ do Phạm Tuân đứng đầu đã đi vào thám hiểm Lỗ đen LĐ-A1 và gửi về Trái đất những tư liệu đầu tiên (Theo AK7).
- Mương 14 sẽ là kênh thông tin hàng đầu châu Á, các trang tin tức như CNN, BBC đều phải có dòng chữ "muong14.vn" dưới mỗi bài viết.

2. Bản tin kinh tế:
- Thuốc lá Thăng Long và Vinataba tiếp tục chiếm vị trí hàng đầu thế giới. Cả thế giới tin dùng bia Sài Gòn. Bạn có thể thấy cà phê Trung Nguyên ở mọi quốc gia. Hãng Vinaxuki đã mua lại 2 tập đoàn GM và Huyndai, FPT thâu tóm 60% cổ phần Microsoft.
- Ông Nguyễn Tử Quảng tổng giám đốc Bkis có buổi nói chuyện thân mật với các sinh viên xuất sắc của Harvard... trong buổi nói chuyện của mình ông đã đưa dự định mua lại Microsoft và Apple của Mỹ.
- Việt Nam trúng thầu 90% các dự án trọng điểm của Trung Quốc, trong đó tới hơn 80% các dự án chậm tiến độ từ 5 tới 10 năm. Bên cạnh đó Việt Nam thuê rừng đầu nguồn của Trung Quốc để khai thác khoáng sản, lâm sản.

3. Bản tin xã hội & giáo dục:
- Tạp chí Cải Bắp vừa xếp VN là điểm đến du lịch lí tưởng nhất thế giới, trước đó, Hà Nội cũng vừa được công nhận là thành phố sạch nhất thế giới, vượt lên Singapore và Paris. Với nền văn hóa đỉnh cao và các thành phố sạch đẹp như mơ, VN là nơi dân thượng lưu năm châu, muốn không bị chê là lạc hậu, phải ít nhất 1 lần tới đây du lịch (Theo LU).
- Đại học Quốc tế Hồng Bàng là niềm ước ao của hàng triệu bạn trẻ trên toàn thế giới.
- Đàn ông VN vì không thể đeo đuổi được các cô gái danh giá, đã phải qua cưới các cô gái nghèo khổ ở các nước như Nhật, Hàn, Mỹ...

4. Bản tin địa lý & giải trí:
- Các thủ đô và thành phố lớn đều phải có khói bụi mịt mù, đào đường lấp cống thường xuyên và ngập lụt mỗi khi trời mưa để người dân thỏa sức bơi lội. Và giống như Hà Nội, Washinhton cũng cấm online games.
- Diện tích HN lại được mở rộng lần nữa. Bạn rất có thể gặp một cô gái H'mong mang hộ khẩu Hà Nội 9.
- Dép Lào, áo 3 lỗ và nón cối trở thành xu hướng mới của giới trẻ, sẽ tràn ngâp các sàn catwalk ở Paris và Milan .

5. Bản tin quốc phòng:
- Tập đoàn công nghiệp quốc phòng VN công bố vừa xuất khẩu 20 tàu ngầm lớp Yết Kiêu cho Thái Lan và Indo.
- Vậy là Người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam đã đồng ý cho phép Hoa kì được tự do nghiên cứu hạt nhân. Đây là một bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kì.
- Bộ quốc phòng công bố những tài liệu cho thấy đảo Hải N là của Việt Nam. Hoàng S tiếp tục được đầu tư để trở thành quân cảng lớn nhất Châu Á. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao TQ yêu cầu VN tôn trọng chủ quyền hải đảo và luật biển quốc tế. Được biết tuần trước, TQ lên tiếng vì việc tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam đâm chìm tàu chiến TQ.
- Bộ trưởng bộ ngoại giao VN vừa tới Trung Đông để bàn về việc ổn định hòa bình ở khu vực này và cho biết sẽ dần rút quân VN về trong vòng 2 tuần tới.
- Cảnh sát VN đã giải cứu hơn 10000 phụ nữ TQ trong một đường dây buôn bán phụ nữ lớn nhất từ trước tới nay và đang hỗ trợ hồi hương cho số phụ nữ này. Tuy nhiên quá trình hồi hương gặp rất nhiều khó khăn do các cô gái TQ đều muốn lấy chồng là người VN.

6. Bản tin đầu tư, tài chính & kinh doanh:
- Cuộc cạnh tranh kéo dài cả thế kỉ giữa Coca Cola và Pepsi đã chấm dứt khi cả hai lần lượt bị mua đứt bởi Công ty Tân Hiệp Phát. Hàng loạt nhà hàng KFC bị thay thế bởi các cửa hàng Phở 24.
- Nike, Adidas tuyên bố phá sản vì ko cạnh tranh nổi và đã bị mua lại bởi Thượng Đình - thương hiệu giày VN này cho tới nay đã bán được 900tr đôi...
- Trong khi đó, cuộc thi hùng giữa hai kênh truyền hình hàng đầu thế giới là K+ và VTC vẫn tiếp diễn ngoạn mục: vào đầu giờ sáng nay hai kênh vừa cùng đón khách hàng thứ 100.000.000 (Theo KuKen).
- Chính phủ TQ mâu thuẫn với QH sâu sắc do tranh cãi về việc xây dựng đường sắt cao tốc nối BK - Thượng Hải - Quảng Châu nhờ vào vốn vay ODA từ Việt Nam. Dự trù tổng số vốn vay sẽ vào khoảng 5.600 tỉ VNĐ, chiếm 30% GDP TQ.

7. Bản tin nghệ thuật và thể thao:
- Tối qua tại trận đấu với nước chủ nhà trong khuôn khổ bảng E vòng 1/8 giải vô địch bóng đá thế giới diễn ra tại Brazin, đội VN đã thắng Brazin, vượt lên đứng đầu bảng E và trở thành đội đầu tiên bước vào vòng bán kết. Tuy nhiên VN chỉ thắng được Brazin với tỉ số vẻn vẹn là 2 - 0, một tỉ số mà theo các fan VN là không thể chấp nhận được! (Theo ĐMT)
Trong một diễn biến khác, mặc dù đã chắc suất vào vòng bán kết nhưng huấn luyện viên Batista của Arhentina vẫn quyết định tung đội hình mạnh nhất để năm ăn năm thua với đội bét bảng Venezuela nhằm tranh ngôi đầu bảng H để tránh gặp đội đầu bảng E là Việt Nam. (Theo Heroman)
- Năm sau Hà Nội sẽ chính thức đăng cai Olympic mùa hè, môn nổi bật là bơi thi giữa phố cổ.
- Đái bậy ngoài đường trở thành mốt mới của giới trẻ toàn thế giới. Graffiti trở nên lỗi thời, giới nghệ sĩ chuyển sang chơi trò vẽ chữ lên tường phố bằng nước tiểu, còn gọi là "peeffiti".Ngoài ra đái bậy còn là một môn ưu chuộng của giới thể thao toàn cầu. Olympic Games có thêm các môn: Đái xa, Đái cao, Đái ba bước...

*** Nguồn: QMD, LHSVN

July 06, 2011

Mộng mơ.

Lấy được cái này về:

Đằng ấy đã bao giờ thử tưởng tượng mọi thứ sẽ thế nào nếu Việt Nam trở thành siêu cường số 1 thế giới?

Lúc đấy các nước sẽ đua nhau học tiếng Việt. Tiếng Việt sẽ trở thành mốt thời thượng. Ở bên cái nước Mĩ nhà quê kia, anh nào bắn tiếng Việt như gió là các em mê lắm. Nói được tiếng Việt mới là có học, mới dễ xin được việc. Các bạn trẻ bên đấy cũng hay chêm những câu tiếng Việt vào ví dụ như đoạn hội thoại sau:

- Chào David, how are you?
- I'm fine. And you?
- Fine. Long time no see. What are you doing?
- I'm studying at Đại học Vinh. My ngành is kinh tế.
- Wow, it is in the top 50 of Những trường đại học Việt Nam , isn't it?
- Chuẩn. But it's nothing in comparison to Peter Cooper. He got a 100% học bổng of Đại học Ngoại thương.
- Really? Vãi cả l** ! I can't believe he used to be my dumb deskmate in 5th grade.
- Haizzz, he's such a lucky guy. Girls in Hà Nội are so quyến rũ and dịu dàng.
- At least, you have Vietnamese girls around. At my university MIT, there are no girls nóng bỏng but cá sấu or fat chicks.
- Hey! Peter's just uploaded photos on Yume(similar to Facebook). He had a photo taken with Vũ Hà last night.
- OMG!!!

Như các bạn đã thấy, sự trong sáng của tiếng Mĩ bị đe dọa nghiêm trọng, đặc biệt là khi ngày càng có nhiều bạn trẻ Mĩ đi du học Việt Nam. Báo chí Mĩ thì lo lắng về tình trạng tiếng Mĩ bị méo mó.

Các ca khúc Mĩ bây giờ có trào lưu cứ phải chêm một hai câu tiếng Việt vào bài hát đại loại như: Anh yêu em, Anh nhớ em nhiều lắm, Hãy lắc cái mông đi em, Cô ấy thật nóng bỏng, Hãy giơ tay lên nào các bạn v.v...

Người Việt lúc này đi du lịch rất sướng. Sang Mĩ tiêu tiền đồng thoải mái. Một ngàn là mua được cái bánh hamburger to uỳnh. Thả xu 200 đồng vào máy là mua được chai Pepsi. Mười ngàn đồng là mua được cái túi LV. Một triệu là mua được vPhone. Những tờ tiền Bác Hồ tràn ngập các nước nên trên thế giới không ai là không yêu Bác Hồ. Chính phủ Việt Nam cứ thỉnh thoảng thiếu tiền thì lại in thêm, chả sợ lạm phát...

Thái Lan lúc này học tập Việt Nam bỏ đa đảng cho nó ổn định chính trị, chỉ có duy nhất một Đảng người Thái yêu người Thái, do ông Bủn-xỉn làm tổng bí thư. Ông này hồi trước học tiến sĩ ở đại học kinh tế quốc dân Việt Nam .

Các rạp Mĩ bây giờ phải tranh nhau mới mua được phim của Vinawood (kinh đô điện ảnh Việt Nam đặt tại Bắc Giang). Phim nào có ngôi sao phim hành động Ngô Thanh Vân là ăn chắc hết sạch vé tuần đầu tiên. Bên cạnh đó là quả bom sex Ely Trần. Siêu phẩm 3D do cô thủ vai chính sắp tới đang là chủ đề bàn tán của các bạn trẻ Mĩ, Hàn Quốc, và khắp nơi trên thế giới. Paris Hilton thì lu loa lên là mình được đóng phim cùng Ely Trần nhưng cũng chả ai quan tâm, trong phim cô cũng chỉ được xuất hiện có 2 giây trong vai xác chết.

V-League là giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh lúc này, hội tụ đầy đủ các siêu sao Việt Nam, Brazil, Hà Lan, Tây Ban Nha, Argentine. Câu lạc bộ Hà Nội T&T năm nay gần như chắc chắn vô địch V-League để kỉ niệm 100...0 năm Thăng Long, nhờ có sự tỏa sáng của bộ ba hủy diệt Xavi-Công Vinh-Messi. SHB Đà Nẵng dù đã phá kỉ lục thị trường chuyển nhượng khi mua Quả bóng vàng VN Thành Lương, cùng với Cristiano Ronaldo nhưng cũng không nên cơm cháo gì, được cái là họ đã vào đến bán kết cúp C1 châu Á, giải bóng đá hấp dẫn thứ nhì hành tinh sau V-League, cùng với HN T&T và Lam Sơn Thanh Hóa, câu lạc bộ còn lại là Gamba Osaka của Nhật.

Nghe nói năm sau đa số khán giả ở Anh sẽ không được xem V-League vì kênh K- đã độc quyền phát sóng V-League ở Anh, ai muốn xem phải mua gói "Thượng hạng" với giá thuê bao lên đến ba mươi ngàn đồng một tháng.

Và những update vụn vặt khác...

*** Nguồn: QMD, LHSVN

July 04, 2011

Nhật ký cuối tuần

Có một cuối tuần chỉ quanh quanh ở nhà nhưng đủ lí do để muốn ghi lại nhật ký: Không nằm ngồi mỗi người mỗi góc máy tính TV ngủ dài, ba mẹ con thành một tổ hợp thống nhất, làm việc nhóm tuyệt vời, khen lẫn nhau và tuyệt nhiên không một đòi hỏi quyền lợi vật chất :D

Tuyết về quê mùa gặt. Việc cuối tuần là nhận tủ tường phòng Dim Mei/ chia ngăn chủ quyền/ dọn xếp đồ vô tủ/ kê dịch sắp xếp lại phòng/ nấu đủ ngày 2 bữa cơm tập thể/ đưa đón nhau đi học thêm hè.

Thứ 7 làm việc tới 12:30 trưa, rồi mẹ và Dim lăn vào nấu bữa. Giá như bình thường thì đã dung dăng dung dẻ ra ngoài ăn cái gì cho nhanh rồi, nhưng đang chiến dịch 'cạn xiền' nên chẳng ai bảo ai tự không đòi và tự không lên tiếng chiêu đãi :)

Chiều lại dọn dọn xếp xếp. Tất nhiên cũng có phải hô hào tí xíu nhưng nhìn chung tinh thần tự nguyện rất cao, hơn hẳn mọi khi. Dọn xong lại muộn. Lại nấu cơm. Lại ăn trễ. Tối cùng nhau coi TV. Dim khởi xướng hai nàng sà vào nhổ tóc sâu cho mẹ. Giời ui hôm nay tôi sướng như Vua (mọi khi nhõng nhẽo năn nỉ nhờ nhổ tóc nghe các nàng miễn cưỡng ỉ ôi chán như mình săp bị cho ra dìa).

Chủ nhật Dim đi học thêm, thấy nắng chang chang mẹ xót, chạy xe đi đón, về đến nhà Mei đã cắm cơm nấu canh rau ngót xong xuôi. Lần đầu tiên Mei nấu nồi canh từ A (nhặt, rửa rau) tới Z (nấu hoàn thiện), cộng thêm món mẹ đã nấu sẵn là thành bữa cơm ngon lành. Mei lăn tăn "canh nhạt nhạt làm sao ấy mẹ nhỉ", bảo "vì nhiều nước quá đấy, nhưng không sao, lần đầu con tự nấu thế là tốt rồi, dần con sẽ canh độ nước, độ nêm mắm muối, rồi sẽ ngon. Nấu ăn nhất định phải thực hành mới ngon được". Bữa cơm đầy không khí khích lệ, Mei cười hạnh phúc :D

Tối chủ nhật chị Tuyết lên trễ. Cả nhà nấu cơm sẵn sàng chờ. Mei tổng kết: "Ít khi như mấy hôm nay bữa nào mẹ cũng vào bếp nấu, bữa nào cũng ngon" (hì, lại khen nhau).

Sáng thứ 2 rủ Tuyết đi chợ sớm, cô cháu mang theo tiền lại rủ rỉ: "Hôm Thứ 6 cháu với em Mei đi mua dầu ăn với nước rửa chén, hai chị em lấy tiền tiết kiệm. Em Mei bảo cháu 'mẹ hết tiền rồi, thôi em không bảo mẹ đưa đâu'".

Chuyện cạn xiền chính thức xì tốp vào hôm nay. Lâu lâu hết xiền một chút có nhiều giá trị chưa khám phá, nhưng sẽ không lạm dụng. Tuần này sẽ tung tẩy tí ti, xóa dấu vết. Cám ơn chuyện hết xiền :D

Thứ 2 đầu tuần, chui ra khỏi nhà xinh. Đọc tin này, ừ nên biết nhưng không khỏi thở dài.

July 01, 2011

Trò chuyện cùng con


- Dim Mei Tuyết có biết thằng con nhà bác Th. hàng xóm dưới nhà mình mới về không?
Tuyết: - Thằng út ấy ạ? Oh nó về rồi hả cô?
Mei: - Ở đâu về hả mẹ?
- Ừ cô mới nhìn thấy nó về. Ở trại giáo dưỡng hay cai nghiện gì đó về, mẹ ko biết rõ lắm.
- Nó nghiện đúng không cô?
- Ừ. Nó nghiện, nhà mình chuyển về đây nó mới 13, 14 tuổi mà đã nghiện rồi. Có khi nó nghiện khi chưa kịp biết ma túy là gì hình thù như thế nào ấy.
- Nhà đấy mấy anh em đều nghiện, sợ thật !
- Cho nên họ mới nghèo tận cùng nghèo như thế. Cô nghe bà cụ dưới nhà nói nhà đó trước kia cũng có tiền, chỉ vì chi tiêu không tính toán, con cái không được hướng dẫn toàn bỏ học giữa chừng chơi bời rồi mắc nghiện nữa nên giờ thành cùng khổ. Thế ở trường Dim Mei các con được học về ma túy chưa?
Dim: - Dạ có.
Mei: - Chưa ạ.
- Vậy các con biết gì về ma túy rồi nhỉ?
- Thì ma túy có tác hại...
- Ừa đúng, nhưng tác hại thế nào?
- ...
- Thứ nhất là ma túy gây nghiện, nên người dùng nó bị phụ thuộc luôn cần phải có thuốc đều đặn, cơn nghiện tới mà không có thuốc thì cơ thể bị hành cực kỳ khó chịu, lúc đó họ mất hết cả lí trí, không suy nghĩ được gì chỉ cần thuốc, nhiều người nghiện lên rồi đành chích chung kim tiêm, lây bệnh lần nhau (HIV).
Thứ hai là ma túy rất đắt tiền, nó là hàng cấm không được buôn bán nên toàn phải mua lén lút, vì thế nên nó càng đắt. Nghiện ma túy lại cứ phải dùng thường xuyên nên nhà ai có người nghiện hầu như sạt nghiệp của cải đội nón ra đi. Vậy nên nhiều người đi ăn trộm ăn cướp để có tiền mua ma túy dù bình thường họ không trộm cướp, họ bị cơn nghiện điều khiển.
- Thế còn ma túy có hình thù thế nào? người ta dùng nó thế nào?
- ... Dùng kim tiêm ạ.
- Đúng rồi nhưng chưa đủ. Ma túy có nhiều loại lắm. Có loại chất bột màu trắng, để một chút lên tờ giấy bạc đốt ở phía dưới rồi hít khói của nó, thậm chí hít chung, lại có loại thuốc viên như viên thuốc tây bình thường, nuốt vào, thế là xong.
Mà các con có biết người ta thường bắt đầu tiếp xúc ma túy thế nào không?
- (chăm chú/ lắc đầu/ không ạ).
- Thường là trong một nhóm bạn bè trong một không gian đóng , ví dụ như trong các cuộc chơi, sinh nhật, ăn uống, đi bar... Một vài người trong nhóm dùng rồi rủ: dùng thử đi, thích lắm. Ma túy nhìn ra không có hình thù gì ghê gớm, người dùng lại có vẻ khoan khoái ngây ngất như say ấy, nên người được rủ dễ gật, nhất là khi buồn chán hoặc đang quá say mê với cuộc chơi.
- Um...., có phải dùng một lần là bị nghiện phải không cô?
- Không hẳn, chỉ là dễ nghiện sau khi đã thử, vì nó lâng lâng gây hưng phấn và lại không có tác hại ngay liền nên người ta dễ mê nó, xài tiếp, rồi nghiện lúc nào không hay. Tốt nhất là tránh ngay từ đầu, tránh chơi với nhóm bạn ăn chơi, và khi buồn chán thì tìm những chỗ tin cậy yêu thương, an toàn...
- Sao con không nhìn thấy cái anh mẹ nói bao giờ.
- Ừ, ít khi nó ở nhà. Từ hồi nhà mình chuyển về đây, nó cứ ở trại về ít bữa lại dính gì đó rồi lại bị bắt đi. Đã dính vào ma túy rồi là coi như phá hủy cuộc đời mình, thế đấy...
(Hình đẹp xin về từ mạng)

*** Entries cùng hệ:
- DÙNG VŨ KHÍ NÀO
- VẮC XIN TUỔI DẬY THÌ
- CON MÈO ĐẶT CHÂN LÊN TẤM THẢM NHUNG
- ĐỐI THOẠI TÌNH HUỐNG