October 29, 2012

Rất vụn

Hà Nội mưa bão, thì sao.
Thì ý nghĩ lan man như những dòng nước ngoằn ngoèo ngoài tấm kính cửa sổ, đôi khi rát như những hạt mưa lạnh tấp vào mặt, đôi khi dập dềnh chao chấp như mặt sóng nước hồ. Giữa những 'đôi khi' ấy là những quãng đệm lặng, phẳng lặng. Thì cuộc sống là thế. Những sự kiện, những quãng lặng, những vui chất ngất, những buồn tê tái, những ups, những downs. Dầu sao thì ngắm mặt nước trôi kể cả khi cuồn cuộn sóng vẫn hơn ngắm mặt hồ lặng ngắt. Mình vậy.

Đông dập dình ngoài ngõ, thu rớt làm người mong manh trước nghiệt ngã thị phi mà ngày thường đủ tự tại đi qua. Tâm trạng, tâm trạng hay đòi sự loay hoay hay thậm chí nổi loạn để trôi. Thì tớ có ngại gì đâu, kể cả nổi loạn. Bạn đã từng khi nào có ý nghĩ ngồi đâu đó góc khuất, có thể là một quán cà phê với view nhìn ra mặt nước rộng, nhìn mưa tấp và uống rượu mạnh một mình? Tớ thì có. Chả để làm gì.
À mà cũng có thể để khóc. Chả vì điều gì. Thế thôi.
Sự cứu rỗi duy nhất chỉ là giữa ý nghĩ ấy vẫn tự nhủ "365 ngày một ngày như này thôi nhé".

Bão tạnh rồi.
Lại một đầu tuần mới,
thì sao.
Tuần này sẽ kín ba ngày họp thẩm định đề án mà nhóm tập trung làm suốt mấy tháng qua trước hội đồng thẩm định/ phê duyệt. Quan trọng đây, nhưng nhóm tự tin, nên cũng không lấy gì làm hồi hộp. Còn lại thì đều đặn, ngày đều đặn, Dim Mei đều đặn, tuần đều đặn.
Điểm nhấn là một tối giữa tuần căn nhà rộn tiếng đàn piano Dim Mei học cùng cô Mai. Ao ước Dim Mei ngồi bên cây đàn này nếu đếm được thì đã 10 năm rồi. Niềm ao ước là số một, nhưng trong bài toán thu chi, thứ tự ưu tiên cho cây đàn đứng sau chi phí sống, một chốn ở ấm áp, và trường học tốt cho Dim Mei, nên giờ nó mới tới lượt. Nhìn nó hiện diện trong nhà mà lòng lâng lâng. Bữa rinh cây đàn về canh giờ Dim Mei tan học ra đứng tận cửa. Phần thưởng là hai tiếng reo Aaaa... vang nhà, rồi từng bạn sà vào đàn, áo đồng phục vẫn nguyên, tóc bết mồ hôi, thật chẳng giống tiểu thơ bên đàn, nhưng mẹ thích.



*** Entry liên quan:
- LẠI KHOE MỘT CHÚT

October 25, 2012

Dòng sông

Tự nhiên muốn dẫn lại bài này của Đàm Hà Phú (link).

Tôi hỏi khí không phải: có ai đã từng bơi ngang qua một dòng sông chưa? Nếu có thì bạn thấy gì, nghĩ gì khi đến bờ bên kia?

Tôi bơi rồi, một dòng sông không lớn lắm. Nhưng cái cảm giác thì tôi nhớ mãi. Rợn người. Tôi nhớ cái nỗ lực tuyệt vọng để di chuyển khi dòng chảy cứ cuốn mình theo ý của nó, và cuối cùng, trong một phát kiến tuyệt vọng để mưu cầu sống sót, tôi đã buông tay theo nó, nương mình theo nó.

Nước ở bờ sông bao giờ cùng hiền hòa, hấp dẫn một cách lạ lùng. Những phủ dụ êm đềm dấu trong lòng một cuộn chảy mãnh liệt, mãnh liệt đến mức đã có lúc những kháng cự vô tình trở nên tai hại, phản lực vô hiệu. Nếu bạn nghĩ rằng bơi là một chuỗi hoạt động chủ động của cơ thể nhằm di chuyển trong và trên nước, thì bơi qua dòng sông không hề có nghĩa đó. Không hề.

Tôi bị cuốn đi. Cuốn đi xa đến mức để quay về điểm đối diện bờ sông mà tôi xuất phát, tôi đã đi bộ đến hơn nửa giờ. Mục tiêu là cái cây bên kia bờ, vậy mà tôi lên bờ ở một cái cây khác, cuối dòng. Dầu sao cũng thật may mắn vì đã lên được bờ.

Bơi ngang qua dòng sông. Nước cuộn dưới, sóng cuộn trên, dòng trôi xiết chặt tay chân, nước ép vào trong ngực...tôi trôi đi, tôi chấp nhận bị trôi đi. Tôi đến bờ và sống sót nhờ vào sự chấp nhận đó, có thể không dũng mãnh, có thể không đáng tự hào nhưng nó, chính sự chấp nhận bị cuốn đi đã giúp tôi qua bên kia bờ và sống sót, bình thường như bao người khác, trong một qui luật tự nhiên đến nghiệt ngã.

Một buổi sáng tôi thức dậy ở tuổi ba mươi bảy và tự hỏi: mình đã bị trôi bao lâu kể từ khi buông tay...

Có thể là mười, mười lăm năm rồi mình đã buông tay. Cái cây bên kia bờ ban đầu của mình bây giờ có lẽ ở xa lắm, mờ mịt lắm phía thượng nguồn...

October 08, 2012

Dạo này (9 - 10)

Dạo này thong thả. Hai ngày hôm qua là cuối tuần thư giãn nhất kể từ bao nhiêu cuối tuần rồi nhỉ mấy tháng rồi nhỉ, không nhớ nữa. Thật ra công việc được xả lò xo từ cuối tháng 9, chính xác là ngày 26/9 nhóm mình nộp Dự thảo đề án nhưng Weekend liền đó dành cho Ba Mẹ, cùng Mei về ông bà ăn Trung Thu. Weekend này mới cho mình. Thứ 7 cùng các tình nguyện viên đóng hàng họ giúp Cơm thịt - nào nồi nào xoong nào chăn nào gối. Vừa làm vừa nghĩ đến thêm mấy trăm đứa trẻ lần đầu được ăn cơm tập thể ở trường rồi nằm ngủ trưa đắp chăn ấm bằng tiền nhiều tấm lòng rất xa góp lại sẻ chia, thấy vui và hào hứng. Chủ Nhật rảnh rang dành nguyên buổi sáng ở tiệm tóc. Mấy tháng không chăm sóc, bỗng được hẳn một ngày chải chuốt, ủ ắp, sợi nào sợi nấy tươi mềm. Thích.

Sau bữa hoàn thành và nộp xong Dự thảo, nhóm đề án của mình có một bữa ăn trưa mừng thành quả (tạm thời xong và nộp đúng tiến độ - mà là tiến độ ép giò). Vui. Xả hơi nữa. Điều vui nhất mà ai cũng nhận thấy là 'xây' được teamwork tuyệt vời: chia sẻ công việc, chia sẻ trách nhiệm, chia sẻ thành quả. Vậy mà mấy tháng cả nhóm không có buổi nào ngồi thư giãn chung, chỉ nhìn nhau cắm đầu chia việc cắm đầu làm. Giờ mới được nhìn nhau cười. Ngày mai là lịch bảo vệ với Hội đồng nghiệm thu. Mình thấy hiếm khi có những buổi bảo vệ như thế này: Các sếp cử toàn bộ nhóm đi bảo vệ, tất cả 7 người. Mình yêu nhóm này quá. Mình biết nhóm này cũng yêu mình và yêu nhau :)

Dạo này mình có vài lúc đi shoping ưng - mua - không phải tính :). Cục tiền thưởng bự bự, tiền làm ngoài giờ, tiền lễ, ba thứ cộng lại bằng lương của tháng nhân mấy. Những khi no đủ quá đà vậy mình thường về khoe ở bữa cơm tối, rồi sẽ tự cho cả nhà tung tẩy hai ngày 'không tính toán', tới ngày thứ ba thông báo "stop nhé từ hôm nay mẹ sẽ save tiền vào giỏ trở lại". hihi.

Dạo này Dim Mei vui vẻ. Hai chị em thân nhau, tí tét, rủ rỉ. Đôi khi lại thấy trên FB 'chị yêu em', 'em yêu chị'. Là chưa kể một tối đi nằm nhận được Dim nhắn trên FB 'chúc mom ngủ ngon'. Mom chúc lại chúc con gái yêu ngủ ngon. Con gái kiss, mom hugs n kiss lại. Toàn qua FB. Đấy là cảnh nhà nhiều tầng + high tech đấy, người tầng trên người tầng dưới chúc nhau ngủ ngon qua Nét, hugs qua nét, kiss qua nét luôn. Chẳng biết có nên gọi là lãng mạn hay không, chỉ thấy bật cười :)

Dạo này nhận được liền mấy lời nhắc "không thấy blogging". Biết mình thật lỗi. Ít blog mình là ít qua nhà bạn, là miss thông tin. Cứ mỗi đợt ít blog là mình thấy như tự đẩy mình xa khỏi bạn bè. Hôm qua nhận một email "Lana ơi em sắp về VN, nhà có việc nên em rất rối, chỉ viết để nhắn Lana biết em sắp về thôi". Tự nhiên sống mũi cay cay khóe mắt cay cay. Em là người bạn đồng hương mà blog kết nối lại cho mình, là người mình luôn cảm nhận em thật gần đâu đó kể cả khi không thấy em comment, kể cả khi em trải qua quãng thời gian nhiều tâm trạng xáo trộn khó khăn. Bất kể thế nào em vẫn đều đặn gởi về góp Giỏ thị. Chỉ là em lặng lẽ và mình cảm nhận. Và chắc em biết thế nên lâu lâu lại có một dòng nhắn ngắn ngủi. Có những người bạn quý giá, những điều quý giá, mà ta phải cảm ơn internet/ blog đã cho ta có, để biết nâng niu.

Dạo này Hà Nội giữa thu. Trời thu đẹp, nhưng thu qua đến nửa rồi mà mình bây giờ mới bắt đầu ngắm và cảm. Thì để viết sau. Hy vọng sẽ có một ngày thật lãng đãng để viết về thu.

October 02, 2012

Trở thành 'hồng nhan tri kỷ' của đàn ông

Trở thành 'hồng nhan tri kỷ' của đàn ông
http://www.baodatviet.vn/Home/doisong/Tro-thanh-hong-nhan-tri-ky-cua-dan-ong/20093/35179.datviet

Thường phụ nữ luôn muốn độc chiếm người đàn ông, nhưng hồng nhan tri kỷ không như vậy. Nếu nói rằng “một nửa đàn ông là đàn bà” thì trong trường hợp này, người đàn bà ấy chính là hồng nhan tri kỷ.

Đối với đàn ông, có một người bạn tốt giống như được thưởng thức một loại rượu quý, còn một người bạn gái tốt là một thứ men say ngất ngây. Nàng tinh tế và hiểu rõ về chàng, người ấy không phải là vợ, chẳng phải người tình. Một người bạn gái tri kỷ theo đúng nghĩa là một trợ thủ đắc lực, một món quà mà thượng đế mang đến cho người đàn ông nào may mắn.


Người đàn ông rất may mắn nếu có một hồng nhan tri kỷ. Ảnh: Corbis.

Những lúc buồn, chàng có thể uống say. Lúc bực, chàng có thể hạ cẳng chân cẳng tay ở một nơi nào đó. Nhưng nếu có một hồng nhan tri kỷ bên mình, chàng sẽ cứ thế mà khóc và không sợ bị coi là yếu đuối. Người ấy có thể ngồi hàng giờ để nghe chàng kể lể, chứng kiến sự mềm yếu của chàng ẩn sau vẻ bề ngoài mạnh mẽ.

Người tri kỷ không bao giờ có ý định độc chiếm chàng nhưng tâm lý lại biết cảm thông hết sức. Thường thì phái yếu mang tâm lý chiếm hữu, càng nhiều tuổi càng không khách quan với người đàn ông của mình, muốn độc chiếm, nhưng hồng nhan tri kỷ thì không như vậy. Mỗi người có một cá tính, nếu nói rằng “một nửa đàn ông là đàn bà” thì trong trường hợp này, người đàn bà ấy chính là hồng nhan tri kỷ.

Người tri kỷ thường quá đỗi thông minh. Họ muốn là hình ảnh bất diệt trong lòng người đàn ông đó, nên họ vừa xa lạ vừa gần gũi, và khiến cho anh ta không thể sở hữu. Mà cái gì càng khó với tới thì càng hấp dẫn đối với các đấng mày râu.

Hồng nhan tri kỷ có thể khiến đàn ông thỏa mãn lòng tự tôn của mình. Có một số người phụ nữ bẩm sinh đã thích hợp là người bạn tốt. Họ tôn trọng những mối quan hệ nhẹ nhàng, sợ sự trói buộc và vì thế, họ là tri kỷ của giới mày râu. Được hưởng sự quan tâm ngoài tình vợ chồng, ngoài tình yêu trai gái của một người khác phái, đàn ông sẽ thêm trưởng thành.

Người tri kỷ biết khơi dậy lòng khoan dung và hiểu biết của đàn ông, đơn giản chỉ vì trước người quá hiểu mình, đàn ông không còn phải giữ quá nhiều sĩ diện vốn có. Có một người tri kỷ bên mình, đàn ông ngày càng thêm hoàn thiện. Cuộc sống sẽ rất tuyệt nếu mỗi người đàn ông biết cách biến người phụ nữ yêu thương bên cạnh mình, như người vợ, người yêu, thành tri kỷ.
Theo Thế Giới Phụ Nữ