![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggZIq8Wkbc6rb-fmFdltSkCrQ_uNQmKrejfZbL7l2_y-xiBHIAfl3OFl4Qfw0PNFlnPl66lfEvtTkYCxmo2sE0_1fbBZ_nfiAgpo-9LhOmuxv_E6z6NBZlQX_r7mZ5RB9e1hM_sOws2YE/s200/hoa%2520cuc%2520thang%252010.jpg)
Chiều thứ 7, đến lớn học thêm của Mei đón Mei về sớm, rồi 3 mẹ con tức tốc bắt xe ra bến Mỹ Đình. lại nhảy lên một cái xe ca về Thái Nguyên. May là xe vẫn còn chỗ (tuy 3 người không được ngồi cạnh nhau). Về đến nhà đã 6 rưỡi tối.
Can cái tội làm theo cảm hứng bất chợt. Kỳ này Dim Mei học cả sáng và chiều thứ 7 còn nghỉ mỗi CN. Đã ngần ngại không đi. Dưng mà từ Tết đến giờ chưa về, mà từ nay đến hè thì thứ 7 nào chẳng chẳng giống nhau chứ, không lẽ ngại đến hè luôn? Bữa nay ở nhà một mình, đi chợ, cà phê, đọc... bỗng nhớ "
đời này mình còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần (link)". Thế là thu xếp 3 bộ quần áo cho 3 người vào cái túi CONTRY ROAD yêu quý. Lên đường.
Lên xe yên chỗ rồi mới gọi về. Nghe máy bên kia câu hỏi lần-nào-cũng-thế kèm theo giọng cười quen lần-nào-cũng-thế "
L.O đấy à, gọi từ đâu thế?" - "
con và Dim Mei vừa lên xe về TN. 2 tiếng nữa đến nhà Ba nhé". 3 mẹ con đi bộ từ điểm xuống xe cách nhà chừng hai trăm mét. Con đường nhỏ, mờ mờ ánh sáng cuối chiều tháng 3 hắt qua tán cây bạch đàn se sẽ gió, trời quang, không khí trong trẻo, cái hứng khởi len lỏi vào lồng ngực. Bảo Dim Mei: đi bộ về nhà Thái Nguyên thế này thích nhỉ?
Gọi về trước 2 tiếng đủ để mẹ thông báo vợ chồng H.O và 2 nhóc cháu góp mặt, lại kịp có một mâm cơm có nem, đậu chiên, canh rau xanh. Ăn xong trẻ con có hội, rôm rả rộn ràng bày trò chơi trên gác. Người lớn tụ tập quanh ấm trà hàn huyên, câu chuyện ba-mẹ-con gái-con gái bao giờ cũng lan man đủ chuyện này chuyện khác, thảnh thơi, thi thoảng cảm thán, thi thoảng hài hước.
Chuyện trò, chuyện trò... quên béng cả vụ 'tắt điện hưởng ứng giờ trái đất', hì hì. Mình và H.O thì thôi, lâu lâu không làm công dân gương mẫu 1 tí tẹo không sao. Nhưng Ba trọng trách nhiều lắm kia: vừa 'quan chức tổ hưu' vừa có chân trong 'Hội cựu giáo chức' hic hic. Cả nhà dứt chuyện, sực nhớ, nhìn, đã 9 rưỡi tối, bảo:
ôi giời ông quan này quan liêu quá. Có con gái cưng về quên hết cả việc công :)
Sáng chủ nhật ăn sáng xong lục tục cả ông bà, mình và lũ trẻ ra nhà H.O. Nhà H.O sửa mới trong Tết. Ban đầu định sửa nhỏ, sau cứ lan dần thành sửa to. Từ một cái nhà kiểu 3 gian mái bằng xây từ năm 1974 thành một cái nhà 2 tầng khang trang với một khuôn viên đất rộng ngay thành phố trung du. Đẹp, và thoáng, và rất thích. Nàng có vẻ vui ghê lắm, cười tít.
Chuẩn bị đồ, nấu nướng, làm lẩu. Tíu tít. Nhân dịp tụ tập đầu năm. Nhân dịp nhà mới D. - H.O, nhân dịp khai trương cái nồi lẩu bác L.O mang về cho ông bà => Các loại 'nhân dịp' làm gì không tíu tít!
Lũ trẻ con lại được dịp tụ tập. Vui như ngày hè.
Lãng đãng giấc mơ tối qua - mơ cùng cả lớp phổ thông đi cắm trại, vùng đất rộng mênh mông, có hồ, trại có những cái cọc làm khung và lợp mái rơm. Giấc mơ trở về tuổi thơ ? Bỗng muốn ngồi với mấy đứa bạn phổ thông cười nói ôn kỷ niệm, nhưng lịch với ba mẹ và H.O. kín mít rồi. Là priority - thứ tự ưu tiên. Lần khác vậy.
2h chiều từ nhà H.O ra luôn bến xe về HN. Đến gần ngã ba Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt, từ trên xe nhìn thấy bên làn đường bên kia dấu vết của một vụ tai nạn, máu bê bết giữa đường, và vô vàn những tờ tiền lẻ 500đ, 1000đ vương tung tóe, dày dít chỗ vết máu rồi tản ra đến xa cả chục mét, chắc phải hàng trăm tờ. Mình thật sự không hiểu vì sao lại nhiều tiền lẻ trên đường thế - do tai nạn làm bung tiền hay người ta thả tiền vì có người chết. Tự nhiên có cảm giác bất an.
Sáng nay trên đường đi làm chợt giật mình né đường vì tiếng còi hụ. Một đoàn xe với 3 xe bít bùng - loại xe trở tù nhân với xe dẫn đường, xe hộ tống chạy về phía ngã ba Bắc Nam, nơi quá chút nữa là Tòa án nhân dân Thành phố. Mấy người trên xe bus bảo nhau hoành tráng thế này chắc phải là các VIP. Chợt nhớ có đọc tin hôm nay xét xử vụ án tham ô tiền tỉ của các quan chức PMU18 trong 1 dự án của PMU là xây dựng cầu bãi Cháy ('đụng' đến các dự án chắc con số có khác) và vụ rút ruột công trình tượng đài Điện Biên Phủ. Ý nghĩa lịch sử của một công trình đặt ở một địa điểm lịch sử như thế cũng chả là gì trước lòng tham + thiếu hụt ý thức. Bó tay.
Oài... ra khỏi bình yên, bước 1 bước là gặp bất ổn. Lạc quan và biết chấp nhận c/s chẳng phải là đức tính đáng tôn vinh của người Việt mình sao?
(
hình: sưu tầm từ google search)