19/08/2009.
Hôm nay lên cơ quan bỗng nhiên gặp một chuyện cực kỳ vớ vẩn, dở hơi, đến nỗi mình tự nhiên khó chịu đến cảm thấy không tập trung được. Chiều về thôi không chạy xe, để xe lại cơ quan đi xe buýt. Biết là dở hơi phải bỏ ra khỏi đầu nhưng không thể. Không biết phải làm sao, không biết nói chuyện với ai nữa.
Về nhà. Mei khoe mẹ Mei được 2 điểm 10. U ra, Mei giỏi quá.
Đến Dim kể "mẹ ơi Dim được điểm 9 giờ văn. Trong giờ cô gọi con đọc một đoạn văn, đọc xong cô giáo hỏi trong đoạn văn trên con thấy câu văn nào hay nhất? - Dim nói câu 'trong đời con sẽ trải qua những ngày buồn thảm, nhưng buồn thảm nhất là ngày con mất mẹ', cô giáo bảo Dim giải thích, Dim không giải thích được mà bỗng nhiên khóc, các bạn vỗ tay, còn Dim cứ đứng Dim khóc".
Nghe con kể xong, trái tim tự nhiên mềm lại. ừ - tất cả những gì rắc rối ngoài kia không là gì cả, hoặc chỉ là rất nhỏ. Mình hãy đừng để mệt mỏi vì những điều ấy.
No comments:
Post a Comment
Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...