05 August, 2009
Qua cơn mưa trời lại sáng. Cái này nghĩa đen thật đúng cho ngày hôm qua. Thời tiết hôm qua khó chịu khủng khiếp, oi, nóng, đặc quánh đến khó thở và rối tinh cả đầu óc. Giữa đêm mưa sầm sập như vỡ toang cả bầu trời, để sáng nay trời quang mây tạnh, trong trẻo, dễ chịu nhẹ nhõm cả người. Dậy, trong đầu vẫn câu chuyện hôm qua của con:
Giấc mơ lên các vì sao:
8h tối qua nóng nực không chịu nổi, rủ Mei lên xe đi vòng vòng. Ra phố mà vẫn nóng. Ngồi sau con cứ líu lo, thích nói chuyện. "Con thích đi lên các vì sao như sao Hỏa ấy. Không phải là astronaut đâu mà là con chỉ thích lên xem nó thế nào thôi" (đoán chắc Mei vừa có buổi học tiếng Anh về du hành Vũ Trụ).
Mẹ hơi mệt cái đầu cứ lung bung, nhưng bỗng nhiên nhớ được ý thức rằng không nên bỏ lỡ những cơ hội "nói chuyện" thế này, thế là cố gắng tập trung 'theo' câu chuyện.
- Ừ, sau này con cũng có thể đi du lịch lên vũ trụ. Nhưng muốn thế cần có 2 điều kiện: 1 là phải thật khỏe, 2 là phải có nhiều tiền vì vé rất đắt. Con cố gắng học thật tốt thì sau này sẽ có công việc tốt, mới có nhiều tiền con ạ.
- Thế con thấy mẹ cũng học giỏi, công việc của mẹ cũng tốt mà.
- Ừ, nhưng mẹ mới chỉ đủ tiền mua vé cho nhà mình đi Sầm Sơn, đi du lịch ở trong VN, hoặc dạo mẹ đi Úc mẹ cho con qua Úc, thế là nhiều lắm rồi.
- Vậy thì con sẽ cố gắng, sau này con sẽ đi làm, mỗi ngày con tiết kiệm 100 (một trăm) thôi, đến lúc đủ con sẽ mua vé cho cả mẹ nữa.
Mei dễ thương quá. Mei chưa có khái niệm so sánh vé lên vũ trụ bằng bao nhiêu triệu lần của 100 đồng VN. Thế mới là trong veo.
Qua cơn mưa trời lại sáng. Cái này nghĩa đen thật đúng cho ngày hôm qua. Thời tiết hôm qua khó chịu khủng khiếp, oi, nóng, đặc quánh đến khó thở và rối tinh cả đầu óc. Giữa đêm mưa sầm sập như vỡ toang cả bầu trời, để sáng nay trời quang mây tạnh, trong trẻo, dễ chịu nhẹ nhõm cả người. Dậy, trong đầu vẫn câu chuyện hôm qua của con:
Giấc mơ lên các vì sao:
8h tối qua nóng nực không chịu nổi, rủ Mei lên xe đi vòng vòng. Ra phố mà vẫn nóng. Ngồi sau con cứ líu lo, thích nói chuyện. "Con thích đi lên các vì sao như sao Hỏa ấy. Không phải là astronaut đâu mà là con chỉ thích lên xem nó thế nào thôi" (đoán chắc Mei vừa có buổi học tiếng Anh về du hành Vũ Trụ).
Mẹ hơi mệt cái đầu cứ lung bung, nhưng bỗng nhiên nhớ được ý thức rằng không nên bỏ lỡ những cơ hội "nói chuyện" thế này, thế là cố gắng tập trung 'theo' câu chuyện.
- Ừ, sau này con cũng có thể đi du lịch lên vũ trụ. Nhưng muốn thế cần có 2 điều kiện: 1 là phải thật khỏe, 2 là phải có nhiều tiền vì vé rất đắt. Con cố gắng học thật tốt thì sau này sẽ có công việc tốt, mới có nhiều tiền con ạ.
- Thế con thấy mẹ cũng học giỏi, công việc của mẹ cũng tốt mà.
- Ừ, nhưng mẹ mới chỉ đủ tiền mua vé cho nhà mình đi Sầm Sơn, đi du lịch ở trong VN, hoặc dạo mẹ đi Úc mẹ cho con qua Úc, thế là nhiều lắm rồi.
- Vậy thì con sẽ cố gắng, sau này con sẽ đi làm, mỗi ngày con tiết kiệm 100 (một trăm) thôi, đến lúc đủ con sẽ mua vé cho cả mẹ nữa.
Mei dễ thương quá. Mei chưa có khái niệm so sánh vé lên vũ trụ bằng bao nhiêu triệu lần của 100 đồng VN. Thế mới là trong veo.
No comments:
Post a Comment
Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...