April 30, 2011

Cập nhật 9: Số chốt

1. Hôm nay có 2 nhóm thợ, cũng là thợ chốt: sơn tường và lắp đá bậc cầu thang. Cầu thang còn chút xíu là xong, sơn thì còn phải thêm vài ngày. Hai cậu thợ đá khá khéo léo chăm chỉ. À quên, cậu thợ cả chăm còn cậu phụ giữa chiều đang làm bỗng thấy mất hút - thì ra buồn ngủ quá cậu ta trốn vô phòng ngủ thiếp ngon lành, thợ cả đi tìm gọi mãi cậu mới tỉnh, cười hì hì, cái cười không thể giận :D

2. Thợ sơn sơn gần xong phòng của Dim Mei và phòng bếp. Nhìn sáng tươi. Sơn có mỗi thợ làm mình ên, có lẽ tầm ngang tuổi mình. Khi sơn vị ta bỏ áo cởi trần trùng trục, thế là mình khỏi lượn ra lượn vô. Thôi đành để 'mình trần' tự tung tự tác, sơn xong mình nghiệm thu. Cũng may là chỗ quen biết (bắn đại bác ba hồi) - vị ta là em bà con của vợ của cậu họ mình :)

3. Đi tìm mua thạch cao trang trí trần nhà mấy nơi đều nghỉ. Chạy xe ngang Công viên Thủ Lệ, thấy đông đúc người ta. Ừ dịp nghỉ dài ngày. Chắc ai ai sắp xếp nghỉ ngơi đi chơi. Mình ên loay hoay sáng đến tối mịt, có vài thoáng nghĩ tủi thân. Lại tự bảo là đá mới không bao giờ biết buồn. Mình chưa là đá.

4. Lao động mua vui. Tự pha hồ trát láng chống thấm rãnh thoát nước mưa sân thượng. Lại đo đo kẻ kẻ nhờ thợ đá cắt cho mấy miếng gạch nho nhỏ sửa sang ốp lát chỗ này chỗ kia. Tự dưng có dịp làm mấy việc chẳng bao giờ làm thấy hay hay, có điều loay hoay mãi chả xong ba việc con con. Thấy mình ốp gạch dùng lộn đầu búa gõ thay vì dùng phía cán, cả thợ sơn thợ đá cười rần. Ngứa mắt, cuối ngày cả ba tên thợ xúm vô giúp tập thể. Đùa: "Vậy là lạm dụng thợ sơn thợ đá để chữa lỗi thợ nề". Lao động có tí cười thì nhẹ nhõm hơn.

5. Điện nước đã lắp hoàn chỉnh. Tối nay Tuyết Dim Mei đã rủ nhau về-nhà-mình tắm. Nước nóng. Phòng tắm thoải mái. Các hắn tranh thủ khai trương luôn cả các thiết bị vệ sinh. Mei trầm trồ 'như khách sạn ấy mẹ' :)

April 28, 2011

Người Kinh Bắc mời trà khách đến chơi nhà

Dân ca quan họ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Còn mình thì đã yêu quan họ từ trước đó, từ bao giờ không nhớ nữa. Mình yêu lời hát ẩn chứa sự kín đáo mềm mại tế nhị. Yêu từ cái cách người Kinh Bắc mời trầu khách đến chơi nhà:

"Mấy khi khách đến chơi nhà
Rót lời rót xuống chén trà mời nhau"
Tay bưng chén trà mời khách, trong chén có lời rót xuống, ý nhị và đằm thắm cũng đến thế mà thôi.

"Để anh xơi một miếng trầu, dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay"
Thì thôi mấy khi khách đến chơi nhà, cứ đón cứ mời trầu cay trà đậm, dẫu khách có đến rồi đi, gió thoảng mây bay.

Cứ nhẹ nhàng như thế, cứ trách mà như không trách, như hương trà mỗi sớm mai thoảng đi để đọng lại, khách nào có thể cầm lòng! "Giá em đừng hát hay, giá em đừng nền nã, đừng áo tứ thân đừng khăn mỏ quạ, đừng hát câu người ơi người ở đừng về."

Họ nói 'giá như' mà không phải ý hối tiếc, cảm thán thì đúng hơn í nhỉ?? Tỏ tình nữa. Tỏ tình thật khéo rằng em hát hay em nền nã quá khiến tôi phải lòng.

Giá miếng trầu đừng cay,
giá chén trà đừng chát,

giá người ngoan đừng hát,
thì dỗi hơi ai lại phải lòng.

Để bây giờ ra ngõ mà trông...


April 23, 2011

Mắc nợ ruột thịt nhẹ như không

Mấy hôm nay việc trong kia nhấp nhổm gọi. Anh Quý sốt ruột lắm. Còn vài đầu mục để nhà hoàn tất mình có thể lo được trừ việc thay mái tole chống nóng là anh đi tìm dịch vụ, anh ký hợp đồng, bàn với họ phương án... mình và mẹ chẳng biết tí ti gì.
Tối qua mẹ bảo: - Hay Quý cứ vào trong kia đi, hướng dẫn em nó lo.
Trả lời: - Không, để cuối tuần này cho thay mái xong con vào.

Mấy hôm nay nhìn cái nhà lên hình ấm dần, anh có vẻ hài lòng. Mẹ kể mỗi lần thợ lắp thêm một thứ gì lại đứng ngắm nghía, thỏa mãn. Tiếc là offline nhà mới thì anh đã về SG rồi :( (mình tiếc).

Chẳng biết nói sao về điều này: Em gái sửa nhà anh trai từ SG ra HN cả tháng lo cùng em. Cùng chay tới lui. Tìm dịch vụ. Khảo giá. Chọn lựa. Điều hành. Trông thợ. Cùng bàn bạc (cứ anh gật em gù, không trật ý tẹo nào nha).

Ừa tất nhiên là do có mẹ 'thu xếp', tất nhiên là ảnh hưởng sự 'tích cực' của mẹ, tất nhiên là anh thương mình loay hoay mình ên... Dù tất nhiên nào đi nữa thì cũng không dễ có người anh trai (và chị dâu) như thế.


Trước nay, dù chưa đến nỗi quá long đong nhưng trong đời mình nhận được không ít những giúp đỡ, ân nghĩa mà mình luôn quý trọng, mỗi khi có dịp lại nhớ đến, nói cảm giác mang một chút nợ cũng đúng. Mẹ bảo: "Nợ tiền đem trả thì vơi. Nợ tình đem trả ai ơi càng đầy".

Lần sửa nhà này, những bàn tay ấm bọc quanh mình đều là liền da thịt. Mắc nợ ruột thịt thấy nhẹ như không...

April 22, 2011

Nhỏ to vài chuyện chị em...

1. Hôm nay gặp hai cô bé ở nhà để xe cơ quan chuẩn bị chở nhau đến một địa điểm gần đó, một cô đã lấy chồng một cô chưa. Cô chưa lấy chồng đeo găng tay, khẩu trang. Cô có chồng ý kiến: Ôi dào, đi có một khúc mà bày đặt che này che kia rắc rối. Cô chưa chồng bật lại một cách duyên dáng: "Phải giữ gìn sắc đẹp chứ, người ta chưa có chồng!"
Phì cười, đùa góp (một cách duyên dáng): "Ô kìa, nói thế hóa ra giữ gìn sắc đẹp chỉ để lấy chồng rồi thôi à?"

Chỉ là vui vui vô thưởng vô phạt ở nhà để xe. Nhưng thật ra có một cái gì đó nên nói.
Chị em mình ngẫm một tẹo nhé: Giữ gìn hình thức để làm gì, cho ai, và đến khi nào?

2. Có một sự thật: Phụ nữ mình thay đổi nhiều nhất là khoảng thời gian mang bầu và sinh em bé. Cũng có một sự thật: Dễ điều chỉnh nhất (ốm trở nên cân đối, mập trở về nhẹ nhõm) cũng là thời gian mang bầu và sinh em bé.

Ở VN mình (nhiều vùng) theo kinh nghiệm của các cụ, bà mẹ mới sinh thì phải 'ở cữ' 3 tháng. Kết quả áp dụng là nhiều mẹ mấy tháng sau sinh không (được) làm gì ngoài cho con bú, ăn, ngủ, ngồi và nằm loanh quanh 1 gian phòng nhỏ kín mít. Cái gì cũng kiêng.
Đúng là sinh xong người mẹ rất yếu, như một con cua ộp vào mùa thay mai í. Nhưng vì thế mà cần phải vận động dần dần, hợp lý, cả tập nữa. Vận động dần dần từ nhẹ đến trở lại như bình thường.

Có một số nguyên tắc đơn giản để điều chỉnh dáng. Chỉ cần có một chút kiến thức, thêm ý thức và chịu khó thực hiện (bắt đầu từ khi bầu bì đến sau khi sinh) thì có thể bảo đảm kết quả tương đối ngon lành :)

3. Em bé trong bụng cực kỳ nhạy cảm với thay đổi của cơ thể mẹ. Thấy có không ít người bị chứng hay quên trong một thời gian sau phẫu thuật hoặc dùng thuốc gây mê, mình tin là sinh con theo cách tự nhiên luôn tốt hơn cho trí thông minh của bé (thuốc mê/tê vào người mẹ có ảnh hưởng đến trí não non nớt của bào thai??), cả tốt hơn cho mẹ (sinh tự nhiên co người trở lại bình thường nhanh hơn). Mổ đẻ (phẫu thuật) nhất định chỉ nên khi bác sĩ chỉ định, tức là trong trường hợp có thể xảy ra xấu hơn cho mẹ và bé.
(Thực tế là có một số bà mẹ ở VN mình chưa đẻ đã khăng khăng nghĩ đến đòi sinh mổ, thậm chí chọn ngày để bác sĩ mổ cho con ra vào giờ đẹp).

4. Có mẹ hạn chế cho bé bú, cho bé ăn thêm sữa ngoài từ khi bé mới sinh (để giữ ngực). Mình thấy điều này thật sai lầm.

5. Không ít các bà các mẹ vẫn nhầm hai khái niệm mập và khỏe. Kết quả là nhiều em bé bị ép ăn theo một ngày mấy tô cháo/ bột/ cháo xay + mấy chai sữa 120/ 150/ 180ml. Đúng giờ. Đúng công thức.

Các em bé dễ ăn thường bắt đầu tăng ký rất nhanh khi 6 - 7 tuổi nếu vẫn được 'chăm bẵm khẩu phần ăn' quá mức. Nếu người lớn không sớm nhận ra và điều chỉnh thì bé có khả năng trở thành béo phì. Để càng trễ càng khó điều chỉnh. (Bé Mei cũng từng có dịp tăng cân vù vù, suýt mập, í không, mập rồi mà hoãn kịp).

Vóc dáng cân đối không chỉ là thẩm mĩ mà còn là sức khỏe. Vậy nên cần có ý thức để ý cân nặng, điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện, thăm khám sức khỏe kịp thời khi có sự tăng, giảm cân bất thường.

Nói túm lại là thường xuyên lắng nghe cơ thể bạn, con bạn, và những người thân yêu mà bạn quan tâm. Nhé. :)

April 18, 2011

Cập nhật 8: Lơ lửng

Mỗi ngày qua nhà vẫn thấy tùm lum hết cả. Ráng đem cái máy hình giơ lên nhưng chỗ nào cũng còn bừa bộn ngổn ngang. Giờ như không tưởng tượng bay bổng 'sắp sắp sắp' nữa. Ở tình trạng không ý thức được mình sắp lên đỉnh hay xuống đáy. Không trọng lượng. Mất cảm giác về không gian.

Sửa nhà đoạn nướt rút tiền ra ùn ùn ào ào không cả kịp choáng, mất luôn cảm giác về xài tiền :)
Mẹ nhỏ to "Ba mẹ còn một sổ tiết kiệm mùng 2/5 tới đến hạn". Bảo "túi mới có sắp cạn thôi mẹ, còn Huệ Oanh, Quỳnh, Thắng đều bảo cần gọi là có mà". Mình thật là may mắn, chưa đói đã có mấy giỏ khoai cận kề.

Hôm nay lại suýt quên không chúc một đám cưới đồng nghiệp. Cho dù thế nào thì thu mình lại cũng là ích kỷ. Mình đúng là đang thời kỳ tạm ích kỷ ấy, tất cả 24h trong ngày dường như đứng lại trong khung nhà sửa, để thời gian cuộc sống trôi ngoài sự quan tâm, đôi khi cả người thân, bạn bè.
Mãi hôm nay mới lần mạng lướt 1 tí tin, dừng ở vụ xử CHHV. Thấy vướng vướng như cắn nhầm hạt sạn. Thật ra trong c/s đầy mâu thuẫn và cạnh tranh, ai cũng muốn chiến thắng đối thủ. Nhưng cách chiến thắng như thế nào thể hiện đẳng cấp con người.

Chiều lắp kệ bếp. Phòng bếp nhìn ấm hẳn lên. Đến giờ thì lận lưng khá nhiều kinh nghiệm về lựa chọn dịch vụ tư vấn thiết kế thi công lắp đặt thiết bị nhà cửa. Có gì cần là hai anh em chia nhau đi tìm đọ giá cả chất lượng rồi chọn thầu, tính sơ cũng tiết kiệm được vài tháng lương, lại được đồ đúng ý.
Định ghi lại những số điện thoại hay tên tuổi địa chỉ những dịch vụ mình ưng ý, lại bảo, để làm gì, mình có tính làm nhà lần nữa đâu??

Cô bé cùng cơ quan gặp, bảo: "Chị có khi phải gầy đi 3 ký". Ừa, đó là có Bác rồi Bà trông chung đấy, phải mà mình ên chắc sút 9 ký thì ra sao nhỉ? liệu còn đủ để sút không ta? hihi.
Mà có lẽ mình đã ốm tới độ, tức là tới đó là ngưng. Hình như ốm đi mập lên cũng có giới hạn của nó, đến một cái chuẩn thì dừng, không thêm. Giờ thì tự treo củ cà rốt: Hè này nhất định sẽ ra biển để mặc bikini biển vắng :D

April 13, 2011

"Niềm ao ước bấy lâu..."

1. Nhà sắp xong, dù chữ 'sắp' này là chữ sắp có đuôi, tức là có thể kéo dài vài tuần hay quá lên là vài tháng. Mẹ con cô cháu nhà ta sẽ chuyển vào ở nhà chưa hoàn thiện hẳn, tức là sẽ có vài mục để lại làm sau (sơn tường, thay mái tôn lạnh và lắp máy lạnh). Đằng nào cũng chưa tới hè!
Sáng nay nghĩ tới chục ngày nữa được chuyển về, bật hát trên đường 'niềm ao ước bấy lâu nay SẮP thỏa nỗi chờ mong' (hì). Nghe thì tưởng là niềm ao ước to to (nhà mới), thật ra trong đầu chỉ tâng tâng ý nghĩ nho nhỏ "sắp được chuyển về nhà mình ở rồi, về nhà mình, bye bye nhà thuê".
'AQ' một xị: Ở nhà tường xi măng xám thì chưa 'vươn tới đỉnh cao', nhưng nói chung có tí dở dang để có cái đích phấn đấu mới dzui :))

2. Em gái Huệ Oanh kêu "gửi cho mình số Tài khoản của L.O đi". Nếu tính lương thì Huệ Oanh đang 'eo hẹp' nhất trong số các anh em nhà mình, lại nuôi 2 thằng cu đang tuổi nghịch và ăn và học.
- Hì....
- Cứ gửi cho mình đi, mình định gửi L.O. một tí...
- Ừa..., chưa thiếu mà, thiếu mình sẽ kêu, được không?
- L.O. ơi mình có mà, chia sẻ củ khoai thôi mà, đôi khi có miếng khoai nóng cũng hay lắm.
(cái này thì mình biết)
Tối bảo với mẹ: - "Cậu ấy nói lần này lần thứ 3 rồi, chắc sẽ để H.O. gửi cho H.O. vui".

3. Mình tuần trước lần đầu tiên từ bé biết thế nào là rối loạn tiền đình. Thuốc Tanakan rất chuẩn. Mình chỉ bị mỗi buổi sáng đầu tiên là nặng 1 tẹo, kêu Tuyết đi mua Tanakan, uống vào là ngon lành cành đào chẳng quay kiếc gì nữa.
Dim hưởng ứng dịch sốt phát ban (Rubela) đã ngày thứ 3. Ban nổi như kê. Con rất khó chịu. Mình lâu lắm lại hát ru bài ru xưa Dim thích, bây giờ chắc vẫn thích vì nghe hát là thiu thiu ngủ.

4. Ngày 8/4 sinh nhật em này. Mình quên để qua sáng ngày 9/4 mới chúc SN muộn. Rồi thấy lỗi nên qua bữa sau chúc nữa - chúc em 2 ngày tuổi.
Có những lỗi thật là sửa không nổi, chỉ là ráng chữa, như sám hối.

5. Hôm qua thợ bắt đầu lắp điện. Mẹ kể sau bữa cơm tối khi anh Quý về bên nhà ngoại ngủ: Lúc chiều anh Quý cứ dẫn mẹ đi, bật từng bóng điện, lại ra bật bóng mới lắp ở ban công, chỉ, rồi bảo: "Sáng và đẹp, cô ấy thế này là ổn rồi". Nghe có vẻ hài lòng lắm, phấn khích nữa.
Mình chắc cũng lây phấn khích, chỉ là chìm hơn. Trong đầu lúc lúc lại tưởng tượng đến bữa off nhà mới kiểu 'bring your own': mọi người góp món, chủ nhà góp mặt bằng :)
(Copy gợi ý của một VIP Blogger :))

*** Là có cái này liên quan:
- GIA ĐÌNH
- CHỊ EM GÁI

April 05, 2011

Cập nhật 6: Tập trung cao độ

Thế giới, ngày, quan tâm, xúc cảm... giờ gọn cả về mấy chục mét vuông nhà sửa, không kẽ nào hở ra ngoài. Một tối bắt đầu đi nằm, mẹ bảo: - Thế là thằng Mỹ nó đánh gần tan Libya rồi đấy nhỉ (chắc bà đọc báo). Trả lời: - Thế hả mẹ? con dạo này thật sự là chẳng nghe/ đọc được tẹo nào.

Mỗi sáng thức dậy lẩm nhẩm điểm ghi note việc cần làm, lên lịch, sau đó là chạy. Nhiều khi chẳng tính nổi ngày có những việc gì, chỉ biết tới lui 6h30, 7h tối mới về đến phòng. Thở. Ăn. Gom hóa đơn. Ghi sổ. Đi nằm. Các giấc mơ cũng chỉ toàn về sửa nhà. Hôm qua mơ thấy nghỉ làm chạy việc quên báo cơ quan xin phép, trễ nguyên một buổi sáng. Hối lỗi trong mơ. Chợt nghĩ: Còn một tháng nữa, biết mình có give up giữa chừng không, hay có ai bao giờ lúc vào nhà mới cười cười ngây ngô.

Đấy là những ngày hôm trước. Tối qua anh Quý ra rồi. Mình sáng nay hát 'Biển trời bao la, rộn vang tiếng ca/ nước mây muôn màu, những con tàu ra Bắc vào Nam'. Ra Bắc vào Nam... Ra Bắc vào Nam...

Đã có hai cái thiệp mời đám cưới vào ngày mình nghỉ bị bẵng quên. Lỗi. Không biết có còn việc gì bị quên nữa hay không.

Bữa trước lên cơ quan có cuộc họp. Mặc vào thấy bộ complet đen công sở bỗng xúng xính, cảm giác như được trở lại thời 'mình dây' chỉ chuyên đồ rộng. Vui vui.

Hôm nay thợ đổ cầu thang mới. Hai tuần rồi cầu thang cũ thì đã phá, phải trèo lên tầng cao bằng cái cầu thang sắt dựng đứng, sợ. Tự bảo: Kỳ ghê, ngày nhỏ mình trèo cây vắt vẻo chẳng gì, sao giờ trèo lại run thế. Thiếu rèn luyện? Thời gian?