August 29, 2010

Đi làm chủ nhật

Chủ nhật cũng phải đi làm, dù là đi làm để bữa sau nghỉ bù thì cũng vẫn là chủ nhật phải đi làm :(( Có ai cùng nỗi hậm hực với tui hông?(Hình sưu tầm)

Con người ta đúng là có khả năng thích nghi đáng kể. Từ khi bắt đầu cuộc đời đi làm, mười mấy năm mình không hề có khái niệm ngày làm việc và cuối tuần. Công việc này bắt buộc phải đi làm theo ca (workship). Ca xoay vào ngày nào làm ngày đó, hết 1 vòng ca chiều-sáng-đêm thì được nghỉ bù. Ngày nào cũng như ngày nào chả phân biệt lễ hay chủ nhật. Thậm chí Tết đến chỉ mong lịch nghỉ bù trùng ngày 30 Tết đặng lo làm cơm cúng, để đêm giao thừa trực cũng không sao. Có ai ái ngại giùm thì cười đáp 'nghề dịch vụ mà, lễ càng bận hơn ấy vì càng ngày lễ càng đông khách bay tới bay lui. Quen rồi ạ nên chẳng thấy gì'.

Ấy thế mà mới đổi làm theo giờ hành chánh có hơn 1 năm, chủ nhật ngày lễ nghỉ chơi, giờ phải làm 1 bữa khác lịch thấy như đời xám tối. hị hị :((

Chợt muốn viết một series entry về nghề chia sẻ với mọi người. Nhưng viết về nghề của mình thế nào cũng có đụng đến những thảm họa hàng không, điều mà rất ngại viết, vì sợ uy hiếp tinh thần bà con đi lại...

Nhớ khi vừa đi làm được hơn 3 tháng, chiếc Yak-40 bay từ Sài Gòn ra Nha Trang bị mất liên lạc khi còn cách điểm đến chỉ vài phút bay, thất tốc rồi rớt ở thung lũng Ô Kha Lâm Đồng. Có lỗi khách quan do thời tiết, có lỗi chủ quan của người lái, hệ thống thiết bị dẫn đường khi ấy rất lạc hậu... Mất mát chồng mất mát. Chiếc trực thăng quân sự chở phóng viên và bác sĩ tới hiện trường tiếp tục gặp nạn, không còn ai. Choáng váng. Những ngày sau đó cả cơ quan chùng xuống, não nề. Cảm giác trách nhiệm thật lớn đeo đuổi mình từ ngày đó.

Một lần trên chuyến bay ngồi cạnh 2 bạn trẻ, bắt chuyện qua lại, biết mình làm trong nghề các bạn ấy hỏi một vài câu, nghe mình trả lời xong thích thú quá hỏi tiếp, rồi hỏi tiếp nữa đến tận khi máy bay chạm đất, rồi vui vẻ cảm ơn, vui vẻ chào 'hôm nay gặp chị bọn em mới được biết nhiều điều hay ghê, trước đây chỉ biết ngồi lên máy bay và chờ hạ cánh thôi'.

Hợ hợ, nhăn một hồi lại thấy đi làm bất thường chủ nhật hóa ra có cái hay, bỗng lại lan man nghĩ về công việc và thấy yêu công việc của mình.

Note: Người ơi ai có câu hỏi gì về cái nghề lơ.. máy bay, í lộn, nghề dẫn đường máy bay, thì viết cho với, Lana còn biết bắt đầu từ đâu khi nói về nghề. Cảm ơn nhiều lắm.

August 27, 2010

Chuyện ngày 'nước rơi'

Hôm qua bị dội comment 'dạo này chị yêu mưa quá đấy, 6 entry thì 4 cái mưa', nên dù hôm nay Hà Nội mưa dai dẳng suốt cả ngày, quyết hô khẩu hiệu không thèm lãng đãng này nọ gì hết, không ướt oét gì hết, à mà nhất định không có thèm nhắc đến cái từ, cái từ... 'nước rơi' ấy nữa. Đi cười đây.
(Hình sưu tầm, có chỉnh sửa và bổ sung)

Sớm ra trời m.., í lộn, nước rơi, nên đi xe buýt, xỏ chân vào đôi guốc cao, cao cả trước cao cả sau để giữ cho ngọc chân khỏi dơ vì nước của 'nước rơi'. Nhờ thế mà có phát kiến quan trọng thứ nhất trong ngày: Muốn có 'người đỡ' cần biết đi guốc cao.

Là ta đứng trên cái xe buýt. Lái xe bữa nay như có vấn đề, lái gì mà giật cục, cái xe cứ thắng gấp rồi lại bật lên như lò xo. Bình thường đi giày đứng thủ thế thì giật thoải mái ta đây chẳng sợ gì, nhá. Khổ nỗi bữa nay guốc điệu, xe hâm, hết chúi vào bạn đứng trước lại va phải bác đứng sau, nghiêng ngả tới lui, xin lỗi mỏi miệng. Mà lạ xe toàn người hiền, chả ai nhăn nhó, toàn bảo 'không sao'. Qua được chừng 1 bến, anh ngồi ghế gần đó đứng dậy, chủ tâm kéo: "Em ngồi xuống đây này, anh sắp xuống". Ối giời. Sướng nhưng cũng ngượng. Nhìn quanh nhìn quất không có ai bà già người tàn tật nên ta thế vô nhóm đối tượng được ưu tiên nhường chỗ, cũng được.(shy).

Ngộ ra, mảnh mai yếu liễu đứng không vững tí sẽ có 'người đỡ', chứ mà cứ đứng được thì cứ tự đứng chả ai để ý đỡ cho đâu, nhá.

Phát kiến thứ hai: Trời âm u nên mặc đồ màu chói.
Tình hình là sớm ra thấy cái áo màu xanh cốm trong tủ, mua nhưng ít mặc, ta nói nó cũng không tệ nhưng hơi chói. Nhưng đang mùa cốm chả mặc nó thì để đợi đến bao giờ?
Áo cốm xuống xe 1, dong dù đứng chờ đổi xe 2 thì 1 xe máy đỗ xịch ngay chân, mũ xe máy quay lại cười toét 'chị à, lên đi'. Là cậu em chung phòng cũ nhìn thấy dừng cho quá giang. Ta cười á há, biết rồi nhá, từ bữa sau trời xám cứ mặc áo chói, dễ đập vô mắt người ta. Chớ không làm sao bữa nay được đi nhờ?

Phát kiến tiếp nữa là phải biết làm giá chút đỉnh:
Nhận email "chị cho em số đt của chị với nha, em hứa chỉ gọi để nghe tiếng thôi rồi em cúp máy". Cảm rung cảm rinh nhưng vẫn làm ra cái vẻ thận trọng: "Để bảo đảm cái emeo này không phải ... đó đó giả danh, em lấy số của chị ở M. nhé". "Chị quá đáng, số đt cũng bắt em phải lấy qua người khác".

Cuộc tám qua điện thoại thế này: - Giọng chị trẻ quá.
- Ừa thì giọng nói là thứ đâu có già theo thời gian.
- Có chứ, chị thấy khi lụ khụ...
- Nhưng đấy là sang cụ 70 cơ em ui, chị em mình chưa tới đó mà.
- Hihi, nhưng giọng chị trong veo như là chưa có vỡ.
- Ối, giọng phụ nữ sao mà vỡ?
- Có đó chị ơi, gào hét nhiều là vỡ đấy, chị chắc là không gào hét chỉ hay thủ thỉ thôi. Rồi, từ nay bữa nào khó ngủ em sẽ gọi cho chị, nghe để ngủ. hi hi.

Em ui biết hôn, giọng nói là cái mà chị tự tin để 'khoe' nhất đấy thôi, nên ém hàng chút chơi để làm giá -> Em bị chờ, tò mò, càng thấy hay, thế là ta lên mây :)

Phát kiến cuối-nhưng-không-kém-phần-quan-trọng: Muốn nghe từ yêu thì phải biết đòi. Thật thế.

Là thế này, bé Mei ấy, từ hôm có em Hamster Cục Bông ấy, thì cứ xoắt xuýt lấy em, cưng nựng tất cả những lúc nào có thể. Một lần người đã tặng Mei món quà SN Cục Bông hỏi thăm, mẹ trả lời (cố tình để Mei nghe thấy) "tình hình là bây giờ mẹ xuống thứ 2 rồi, cưng nựng đổi qua Cục Bông hết rồi".

Tối qua, Mei cho em ngồi trong lòng vuốt vuốt ru em ngủ vừa nựng "Yêu lắm cơ, chị yêu Cục Bông lắm í, tất nhiên mẹ O. vẫn là nhất nhưng chị rất là yêu Cục Bông".

Ngồi ngay đó mà phải giả ngó lơ, không dám cười :))
(Hình: Cục Bông yên vị trong lòng chị Mei)

*** Entry liên quan:
- QUÀ

August 26, 2010

Hết mưa rồi

Hết mưa rồi. Hà Nội hôm nay trở lại đúng tiết thu, bơi lơi mà nồng nàn, lất phất mà quyến rũ. Bỗng nhớ lại bài thơ chép tay đến thuộc nhiều nhiều năm trước. Ngày đó, nghe nói người viết Thu Huệ là sinh viên khóa trên ở Kishinhop thủ đô Mondavia (LX cũ), gần thành phố nhỏ xinh nơi mình học, không biết có chính xác không (bạn mình ơi có đọc entry này thì check giùm có đúng không nhé).

Ghi lại đây để tặng những ai đang chạy dọc mùa thu:

KHÔNG ĐỀ

Em chạy dọc mùa thu tìm anh
Chạy tức tưởi chạy âm thầm trong lá rụng
Cả yêu thương cả tủi hờn căm giận
Em ùa vào, em trút xuống mùa thu

Vâng đã yêu đã chờ đợi ngẩn ngơ
Đã một thời mùa thu là hạnh phúc
Để bây giờ,
trước khổ đau em không còn biết khóc
Những kiếm tìm rơi dọc mùa thu.

Hôm nay trời hửng nắng rồi, không mèo ướt vì mưa nữa, nên nói thêm câu này: Giờ tớ không chạy dọc, không kiếm tìm, còn khi thích thì cứ thoải mái khóc ngon lành. ơ hơ. :))

* 30/11/2011 nhận được lời nhắn trên blog từ bạn vananh.tran04@yahoo.com "bạn ơi, bài thơ về mùa thu là của chị Bùi Thanh Huyền, là lưu học sinh ở Kishinhev, làm vào năm 1983". Vậy là đã tìm ra được tác giả bài thơ. Cảm ơn lời nhắn rất nhiều.

August 24, 2010

Mưa trôi

Mưa,
Mưa,
Mưa thấu Trời thấu đất.
Lại nghe mưa, lại ngắm mưa.
Lại trôi nổi cảm xúc...
Chẳng khác được.

Thu se lạnh rồi. Vừa đi may 2 món đồ, thế nào lại đều màu đen. Ừa..., nhưng nhất định sẽ chỉ mặc chiếc đầm nguyên màu đen này những khi tâm trạng thật tươi.

À, hôm rồi bạn Blog bảo 'em vào Blog chị và 2Ti là từ Blog đó đó kêu bằng VIP một cây ấy, nhưng giờ thì em lại chỉ hay đọc chị với Titi thôi ít đọc VIP'. Ngạc nhiên hỏi sao vậy? Bọn mình là dân tay ngang, viết Blog như một nhu cầu viết và chia sẻ - toàn những chuyện bà rằn, hiên nhà góc bếp. Blog đó đó nhiều mảng, nhiều cái hay để đọc, Blog của người có nghề lại có nhiều kênh thông tin, lượng truy cập bằng nhiều lần tụi mình cộng lại, đẳng cấp trên luôn đó nàng. Hắn vâng tắp lự: Chính thế chị ơi, Blog anh ấy rộng và hàn lâm quá, mà em thì không có nhiều thời gian đọc và ngấm hết, được rảnh là chỉ thích vào nhà mấy chị đọc mấy cái đời thường tám chuyện cho vui.

Thấy mình lời to. Dù bạn chỉ là một trong số nhiều trăm bạn đọc Blog VIP đó đó, nhưng thế cũng là có người làm mai mất mối, cốc mò cò xơi, é hé. Mắc cười, giờ mà VIP bỗng ủn lên vài cái entry nhật ký ngày, sáng bác dậy mấy giờ, ăn sáng phở nào, gặp ai thương ai ghét ai, bữa chiều cơm nhà hay đi tiệm, tối ngồi cà phê với đối tác nào... page-views lại chả tăng vụt đến vỡ trang ấy chứ.

Cả nước đều mưa, mình Hà Nội Sài Gòn ngồi trong nhà nghe mưa, hình như vẫn ấm. Đọc tin miền Trung đang gồng mình trong bão. Lại những thân gầy gió tạt, lúa ngập lũ tràn, tàu chìm người mất. Cảnh nghèo chống chọi với thiên tai biết bao giờ mới thôi.

Mà hôm nay Rằm tháng Bảy. Trưa nay đọc Bông Hồng Vu Lan bên nhà anh Thụy. Entry viết cho Mẹ từ trong đáy lòng. Chảy nước mắt.
Chiều cười đau ruột vì cái ẻn này bên nhà Mía.
Tối, vô nhà Phú và Ng. Ngọc Tư đọc tin em Tường về với đất, nặng lòng.

Rồi, lại mưa. Lộp độp, rào rào. Chẳng hiểu sao trong đầu lại tràn về những câu này:
Nhắn ai đi về miền đất phương Nam
Trời xanh mây trắng, soi dòng Cửu Long Giang
Mênh mông rừng tràm, bạt ngàn dừa xanh.
Tiếng chang đước đong đưa, nhớ người xưa từng ở nơi này...


Mình rời SG khi đó như là chối bỏ, bao năm không biết nhớ SG. Bỗng hôm nay cơn mưa dài làm nhớ. Nhớ những khi xưa mưa ngược chiều trên phố, dội sũng người, nhoẹt nhòe nước mắt. Bên này cơn mưa là mặt sông SG, đám lục bình trôi vô trôi ra theo con nước. Bên kia cơn mưa là thời con gái, áo dài xanh hết ca chạy từ TSN ra trường học Anh văn đầu phố Đinh Tiên Hoàng, áo dài xanh chạy dọc phố, áo dài xanh chui vô lớp. Nhớ những bữa có lương rủ nhau tới ngồi thiền cà phê nhạc có bụi hồng tỉ muội sâu trong nhà hàng Thanh Niên. Nhớ những bữa trực ca đêm ra sân nhìn hút phía đường băng vắng, lặng mình giữa mênh mang, gió, ri ri tiếng côn trùng trong bụi cỏ, xa xôi.

Trời cứ mưa như này, là còn trôi mênh mang...

August 23, 2010

Vắc xin tuổi dậy thì (1)

Tuổi dậy thì là giai đoạn nhiều biến đổi, cái này ai cũng biết. Mà giống như thời tiết ấy, biến đổi nhiều là lúc 'bệnh' dễ tấn công, thiếu sức đề kháng là mắc thôi. Mắc thì ôi mệt lắm :((
(Hình: cóp từ internet)

'Bệnh' vốn là khách quan, khó mà tránh. Có 2 việc ta có thể làm là tăng cường 'sức đề kháng' cho teen và để ý thường xuyên lỡ teen mắc 'bệnh' còn kịp cùng teen điều chỉnh (chữa) sớm.

Sức đề kháng phần do bản thân sẵn có, phần nhờ cậy vào 'vắc xin'. Riêng 'vắc xin tuổi dậy thì' phải chích dần từ khi các bạn ấy còn chưa biết teen là gì thì mới có tác dụng cơ.

Tớ thú thật là sợ 'bệnh teen' nên cũng cố gắng lắm, lựa lúc bạn teen nhà tớ vô tư sơ hở ít cảnh giác là chích dần một số loại. Cụ thể là vắc xin chống nghiện games, vắc xin chống 'ăn mặc ấn tượng', vắc xin về xử lý cơn cáu kỉnh, vắc xin đối phó quấy rối tình dục... nhưng nói thật, cố gì thì cố, các bậc bố mẹ chúng mình khó mà vụt cái thành chuyên gia khi chưa trải qua thực nghiệm, nên quên vắc xin này thiếu vắc xin kia là chuyện dễ xảy ra (thực tế là chính tớ cũng vẫn đang phấp phỏng lo không biết teen nhà tớ còn thiếu vắc xin gì đây). Ví như tớ lỡ quên vắc xin chống 'phản ứng không thân thiện với cha mẹ', thế là có đợt teen nhà tớ bị virut đó tấn công khiến tớ choáng mất mấy tháng mới tìm được cách giúp bạn ấy hồi phục. Hú vía.

Tiện đây tớ xin kể lại một ví dụ vắc xin nhà tớ (tạm thời tớ chịu chưa biết gọi tên vắc xin này là gì).

Khi đó là hè năm ngoái, Dim sắp lên lớp 7, chuẩn bị dậy thì. Dấu hiệu là nàng đang cao nhanh vùn vụt, chiều cao tăng theo tuần chứ không phải theo tháng hay năm (những cái vạch trên tường mẹ đo chiều cao Dim Mei mỗi tháng dạo đó cứ như lò xo kéo hết cỡ ấy). Mẹ đã nói dần về 'chuyện của phụ nữ' và chuẩn bị cho Dim đón nó.

Sớm đó cả nhà vừa thức, Dim ôm bụng than đau. Em Mei (thuộc bài) méc mẹ "Mẹ ơi có khi chị Dim 'bị' phụ nữ đấy". Với chai dầu nóng vô giường thoa cho Dim. Thế nào lúc đó cả chị Tuyết và em Mei cũng ngồi chung trên giường, tiện quá để 'chuyện trò tập thể'. Mẹ bảo: - Hôm nay thì chắc chưa, chắc chỉ là Dim bị lạnh bụng sáng sớm, nhưng cũng sắp thôi. Không biết ở lớp Dim nhiều bạn 'bị' chưa nhỉ?
- Có vài bạn thôi ạ.
- Các bạn trai thì không phức tạp như các bạn nữ, nhưng mà cũng dậy thì đấy. Tuổi này có những bạn trai tự nhiên đổi giọng ồm ồm, hoặc mất giọng, buồn cười lắm. Mẹ nhớ Bác S. lớp trưởng lớp mẹ ngày xưa, có đợt bác ấy đang đứng hô cả lớp giữa chừng bỗng nhiên giọng bác ấy chuyển sang the thé, thế này này... (mẹ é mấy ví dụ, Dim Mei Tuyết cười rung) bọn mẹ buồn cười quá cứ bụm miệng cười hihi.
- hí hí hí lớp con cũng có bạn như thế.
- Ừa, gọi là dậy thì. Tuổi này các bạn bắt đầu có những cảm xúc giới tính đấy. Ví dụ như các bạn nữ bỗng nhiên để ý phân chia hơn, cảm tình với vài bạn nam trong lớp trong khi số còn lại 'chẳng gây ấn tượng gì'. Ngược lại các bạn nam cũng thế, bỗng thấy mến mến một hay vài bạn nữ. Chuyện ấy là rất bình thường, tự nhiên, do hóc môn trong người mình thay đổi ấy mà.

Cả hội có vẻ lắng nghe. Mẹ quay qua chị Tuyết: - Thế lớp chị Tuyết hồi lớp 6 lớp 7 có bạn nào thích bạn nào chưa? Chị Tuyết cười ngượng nghịu: - Có, lớp cháu cũng có một đôi, kiểu thích thích thôi, nhưng bị chế quá thế là đứa con gái nó thôi.
(Giải pháp tung hỏa mù, tránh bị phát hiện âm mưu 'giáo huấn' :))
- Ừ ngày xưa hay trêu. Lớp cô ngày xưa có bác H` thích cô Hg ngồi cạnh cô, bác í viết một cái thư dài 4 trang giấy kẹp trong quyển vở đưa cho cô Hg, thế nào bị bọn cô phát hiện ra, cả hội đọc chung rồi nhấm nháy trêu đến nỗi giờ ra chơi bác H` ra hành lang khóc nhè :))

Mei sướng cười í hí hí. Chị Tuyết mủm mỉm. Dim nằm im.

- Thật ra cảm xúc khác giới tuổi dậy thì ai cũng có, nó không hề xấu. Có điều các bạn cần phải hiểu đó chỉ là xúc cảm tự nhiên ở tuổi đi học, chứ đừng 'phim Hàn Quốc', bay bổng quá, mường tượng ra chuyện yêu đương khi các bạn chưa thật sự thành người lớn, hiểu và biết về bản thân, về mục đích hướng đi cho mình, rồi đắm đuối quá mức, xao lãng việc học. Thường thì ở tuổi ấy các bạn trai khó (và ít) giấu cảm tình khác giới hơn, với lại, bản năng của đàn ông là chinh phục nữa, nên các bạn ấy cũng (phần nào) ít kìm chế hơn. Thế nên vấn đề là các bạn nữ mà 'bị' để ý, 'được' quý... cần phải tỉnh táo, làm người 'giữ cương' các bạn trai, để là bạn bè trong sáng thì sau này các con mới có những tình bạn đẹp.

Dim nãy giờ nằm yên nghe, tới đây hơi nhỏm cái đầu dậy, phán từ tốn: "Công nhận mẹ đổi đề tài nhanh thế. Mới đầu là chuyện đau bụng, thế mà mấy phút sau mẹ đã đổi sang đề tài này rồi".

Trời ạ, bị bắt bài, mẹ choáng (hí hí), tẽn tò mất mấy giây :))

Cuối cùng chỉ còn cách lật ngửa bài: - Ừ thì phải nói mà. Những chuyện này các con rồi chắc chắn sẽ gặp nên mẹ cứ muốn nói trước để các con biết dần. Khi gặp chuyện các con đỡ lúng túng. Thế thôi mà.

Mà gượng tí thế thôi, nhưng trong bụng thì khoái chí 'tớ đã thành công. Chẳng gì thì cậu cũng đã nằm nghe hết. 'Nó' đã chui lọt vô tai cậu. Mục đích của tớ chỉ cần có thế', hihi.

*** Entry liên quan:
- DÙNG VŨ KHÍ NÀO
- GIA VỊ
- DIM
- BỐI RỐI
- NÓI CÙNG CON

August 21, 2010

Thứ Bảy mưa thu

1. Sáng thứ 7. Mưa rào từ đầu sáng. Trời xẩm tối lẫn tiếng mưa. Thu.
Nguyên một tuần kín việc cơ quan, dành một list việc cho nhà để dồn đến cuối tuần. Thế mà thứ Bảy sáng ra lại mưa.
Thôi thì kệ.
Dim Mei đi trường, Tuyết về quê. Còn lại một mình nằm nướng trên đi-văng, liu riu, mơ màng nghe mưa, chợt nhớ một bữa đi nghỉ ba mẹ con vui chuyện trên máy bay, đặt ra câu hỏi tình huống 'giả sử có một bác yêu thương mẹ quý Dim Mei cầu hôn mẹ thì Dim Mei có điều kiện gì?' Mei trả lời liền 'Thế mẹ vẫn ngủ với con chứ? con có điều kiện là Mẹ vẫn ngủ với con, bác ấy ngủ ở đi-văng ngoài phòng khách' :))

2. Hôm qua gặp một bạn "em biết Blog của chị từ Blog VMC, rồi từ đó đọc hoài, chỉ là em không comment".
Hẹn. Gặp. Một cô gái trong nghề báo, còn giữ chất giọng người Trung rất dễ thương. Câu chuyện diễn ra như vầy: về y thì mình phải hỏi, còn y thì (đọc hết cả rồi nên) "em chơi thân với một chị cũng người Thái Nguyên đấy", rồi hỏi thăm Dim Mei, rồi nhắc phố Kim Mã... nói túm lại y nói chuyện với một người y 'quen', còn mình gặp một người mình chưa được biết chút nào. Hụ hụ, bất công quá ta ơi!
Gặp, lúc mình vừa hết 3 ngày mệt nhách vì lớp huấn luyện, mặt mộc, đồng phục công sở. Vừa chạy xe. Nói túm lại là trông xám nhất có thể. Vậy mà được nhận xét "chị ở ngoài nhìn trẻ hơn hình chị post lên Blog". Oh thật á? (sướng :D)
Cái tính ưa được khen cố hữu, mắt miệng thì cười nhẹ nhưng thật ra cái mũi cứ là hểnh to, vui vui. Không biết bạn ấy có khen thêm lên không nhỉ? Mà thôi, cứ tin là bạn ấy nói thật đi, vô tư đi, coi là bạn í nói thật 100% đi cho sướng, tội gì, hì.
Tối ngồi Ốc Mười với hai nàng Titi và PTN, đem chuyện được khen ra kể, PTN xác nhận "Đúng thế mà". Lại sướng mỉm cười cả tối :D

3. 9h sáng mưa tạnh. Nào đi việc. 2 việc được 1, là đến CA quận chuyển hộ khẩu từ SG ra nhà Kim Mã HN. Nộp hồ sơ. Ghi bản khai. Ký nộp. Xong. Hẹn ngày nhận giấy.
Nói chuyện, bạn chọc vui: - Rồi, vậy là sắp thành người Tràng An.
- Hợ hợ, làm người gì là ở cái cốt, đâu phải chuyển tới đâu là thành người đó thì người này đổi nơi biết mấy lần rồi :((

4. Chiều ít việc, người lại dài ườn như con mèo ẩm. Trời thu.
Tự nhiên thèm xách túi lên vai chạy ù đi ngắm biển 2 ngày. Thèm thôi, và biết đấy là thèm thôi chân chẳng bước.
Lại tự nhủ, không biết sau này, đến lúc không còn nhiều việc này việc nọ, thèm đi đâu là có thể ngay tắp lự xách ba lô lên vai đi thì lúc đó có còn thích đi nữa không nhỉ?
Bữa tối có 3 mẹ con. Bỏ đồ ra nấu rồi lại cất tủ. Váng hát theo nhạc một-bài-không-tên-nào-đó 'hôm nay mẹ chiêu đãi đi ăn, có được không được không?', còn kèm theo là lá la cho đủ câu nhạc. Mặt hai nàng dãn cười 'hôm nay mẹ hứng chí à?'. Ừ, thì lâu lâu cũng phải hứng chí dở hơi một chút, có điều hôm nay không phải lúc túi đầy nên sẽ ăn đơn giản thôi, thay đổi không khí là chính, huh?
Các nàng hào hứng hát hòa theo 'được được được, vâng vâng vâng', âm sắc lên đến nốt són nốt lá. Nào, đi :))

*** Entry liên quan:
- LÃNG ĐÃNG, NGỌT NGÀO, HÁO HỨC
- ĐƯỢC KHEN

August 17, 2010

Nhật ký gạch đầu dòng

- Công việc mới. Trở lại với nghề nên có việc liền. Không bị đẩy đít nhưng nhìn quanh bàn thấy cả đống việc, thành tự bận. Ít thời gian Blogging. 8h ngồi máy tính chỉ được liếc mắt qua vnexpress xem tựa đề có tin gì cần lưu ý, vào Blog bật tường chạy ù qua các nhà hàng xóm thân quen. Đọc đọc đọc. Có gì kéo kéo giật giật lắm mới comment được một chút. Tổng cộng không được quá 15'. Việc bận thế kêu bằng no dồn, bù tháng trước dài người đói góp. Gi..ời ạ!

- Chị Hai sớm nay chìa cho mẹ bản theo dõi ở lớp. Lướt mắt chạy tới dòng M.Ph. - 2 tuần có hai ngày bị lỗi kép chưa chuẩn bị bài ở nhà + quên sách vở. Nàng thanh minh: - Con chuẩn bị rồi nhưng để quên vở ở nhà nên bị đánh liền 2 lỗi.
OK, dù thì thì cũng là không cẩn thận bài vở. 1 lần thì không sao lắm, nhưng lặp lại là phải lưu ý rồi. Thôi, chúng mình sẽ hạn chế internet và Cable TV buổi tối nhé. Ba cái thứ quyến rũ đó làm mình xao lãng cái khác ghê lắm. Giờ mỗi tối ba chị em mình, ý lộn, 3 mẹ con mình mỗi người sẽ chỉ có 30' internet cho mỗi người, héng?
Hai nàng không ý kiến gì. Deal.
(Hức hức, để 'dân chủ' và 'làm gương' như thế này, cái tui cũng phải 'cai mạng', đau khổ lắm thay).

- Bữa rồi em Mei về khoe mẹ: - Mẹ, con tự đi xe bus đến trường được rồi đấy mẹ. Con tự biết bến xuống. - Ồ, thế chị đâu để em đi một mình? - Hôm nay chị xuống sớm một bến chị Ch. bạn chị đón. - Hai chị em à, mẹ vui khi thấy em cứng cáp hơn. Nhưng mẹ vẫn muốn hai chị em đi cùng nhau để mẹ yên tâm. Mẹ sẽ không hài lòng chị để em đi một mình vậy đâu, phòng khi có việc gì đột xuất.
Hai chị em 'Vâng'.
Em lớn thật rồi. Em đang lớn rất nhanh. Hai năm trước, xe bus với em làthế này.

- Vừa qua ngày Lập Thu thì phải. Giật mình, mùa hè đã qua? Hè này mình chẳng mua sắm may vá được đủ đến 2 bộ đồ mới. Thế gọi là gì? bỏ bê? Thật là trong đầu đôi khi cũng thoáng qua ý tưởng về một cái đầm lụa suôn dài màu 'tro của hoa hồng', vậy là mùa hè đã qua. Oài... (sigh).

- Hôm nay đọc được câu này "Hãy nhìn hai lần để thấy cái đúng, một lần thôi để thấy cái đẹp" (Van Gooh). Hừ. Cái ông Van Gooh này. Nói sao mà sâu mà sắc mà nghi mà ngại. Vậy nhìn kỹ thêm 1 lần cái đẹp thì ra cái đúng? cái đúng không còn đẹp? huhuhu.
Thì chả thế đấy thôi. Mình chả thường cố tình nhìn mơ màng, để thấy c/s đẹp còn gì. :)

- Vừa đề nghị sếp duyệt cho một chuyến đi Miền Nam. Về nguyên tắc là OK rồi. Sướng!
:)

*** Entry liên quan:
- KHÔNG ĐỀ
- THƯƠNG CON

August 12, 2010

Mưa Sài Gòn - Mưa Hà Nội

Sáng nay đi làm xe máy, mắc mưa.

Ai đó đã kết mưa với chuyện tình yêu để so sánh vui: "Tình yêu của cô gái Sài Gòn giống như mưa Sài Gòn, nồng nhiệt và mau qua, tình yêu của cô gái Hà Nội giống như mưa Hà Nội, âm ỉ và dai dẳng".

Ơn Trời, tôi được chìm được ngắm để yêu cả hai miền mưa ấy.
(<- Mưa - Hình từ Internet)

Điều để nhớ về mưa SG là nó đến bất ngờ, ào ạt cho người không kịp trở tay. Nếu lỡ đang trên đường tính tấp vô đâu đó hoặc dừng xe lấy áo che mưa thì đến khi chui được vô chỗ an toàn bạn đã kịp ướt sũng. Lạnh ùa. Mưa ập tới nhanh đến đủ làm bạn ngợp, không thể chống đỡ, để rồi chỉ còn cách hoặc hạnh phúc trong nó, hoặc khóc òa trong nó.
Cho dù tâm trạng bạn lúc đó đang thế nào, mưa SG đủ sức mạnh xua tan, đủ quyến rũ để cuốn bạn vào nó. Trước mặt, sau lưng, quanh bạn sẽ chỉ còn là mưa. Rồi mưa tan để lại bầu trời quang đãng, nắng ấm trở lại thật nhanh. Phơi phới.

Tôi yêu mưa SG khi là một cô gái 20. Tôi đã không thích dừng lại khoác áo che mưa. Không thích tìm chỗ trú. Cứ đối diện thế. Đi trong mưa. Khóc. Cười. Nhẹ nhõm.
Tôi đã từng thích ngắm mưa SG qua ô cửa kính sát đường. Thích đến nỗi cảm giác có thể yêu ngay người nào biết ngồi bên đưa tay choàng vai chia sẻ với tôi cái sở thích khó gọi tên ấy. Chỉ ngồi lặng im ngắm những cánh dơi chạy trong mưa. Ào ạt. Hối hả. Thấy bình yên ấm áp. Sự ấm áp được ban tặng.

Mưa Hà Nội không vậy. Mưa Hà Nội từ tốn, lắc rắc rơi trên mặt, trên tay nhắc người rồi mới mau dần. Kẻ đi đường đủ thời gian chọn cho mình một chỗ trú sạch sẽ, từ tốn dừng xe lấy áo che mưa hay ghé mua tạm áo nếu lỡ quên. Chầm chậm. Đều đều. Không vội vã. Bạn có thể gật đầu mỉm cười hoặc vẫy chào ai đó trong mưa.
Mưa Hà Nội không xóa đi tâm trạng, nó nâng niu những cảm nhận. Khi vui, những hạt mưa mát lạnh táp vô, mơn man, lâng lâng những điều vui. Khi buồn, mưa đều đều dai dẳng dàn trải với nỗi buồn, tan loãng. Cứ vậy, lặng bên như tri kỷ, sẻ chia.

Ra Hà Nội tôi không còn cái thú chạy trong mưa. Tôi cũng không còn thích ngắm dưới đường, bởi mưa hay không mưa đường HN đều chậm rãi như nhau. Khi mưa tôi thích nhìn những khung cửa sổ có tán lá cây che bầu trời vần vũ tối sáng, chỉ còn những hạt mưa đập vào mặt kính tụ lại thành những dòng chảy dài, ngoằn ngoèo, gợi tản mạn bâng khuâng.

Thế..., để tạm thay cho câu trích ở phía trên, tôi sẽ nói "Kẻ 20 yêu mưa Sài Gòn, nồng nhiệt và trẻ trung, người 40 yêu mưa Hà Nội, dịu dàng và sâu lắng".

*** Entry liên quan:
- NGẪU HỨNG MƯA

August 11, 2010

Sướng, khổ

*** Sướng, là nhà ấy thời bao cấp 5 đứa con cùng cha mẹ bươn chải làm đủ thứ việc để có đủ ăn. Sau giờ học lũ trẻ chia nhau việc nhà, làm vườn, bắt cua cải thiện... Đến một ngày cậu lớn được học bổng du học, trên máy bay cậu viết thư về trên mẩu giấy nhỏ: "Con được nguyên một phần ăn đầy ụ, có hẳn một cái đùi gà. Mẹ nhớ giữ lời hứa mua một con gà làm thịt cho các em mẹ nhé".

Khổ, là nhà kia cha mẹ có của ăn của để, đến khi lớn anh chị em cãi cọ, ghét không nhìn mặt nhau chỉ vì mảnh đất cha mẹ cho người này to hơn, nhiều tiền hơn người kia. Về già cha mẹ già đổ bệnh họ phân lịch đếm ngày đẩy đưa cha mẹ trên cáng.

*** Khổ, là khi ông thủ trưởng to to, hết lo đối ngoại hài lòng cấp trên lại lo đối nội mấy thằng đàn em chực tìm kế lật. Lo giữ ghế bạc đầu đến cạn thời gian tâm trí lo việc nước. Một bên con cháu bên nội bên ngoại người quen chèo kéo nhờ vả, một bên muốn liêm khiết đàng hoàng cũng khó được ở yên.

Sướng, là khi đứa cháu họ học hành tàng tàng có ông chú làm quan, ra trường bố mẹ dẫn đến dúi vào tay chú, thế là nghiễm nhiên có một chỗ ngồi ngon nghẻ gấp vạn lần tụi bạn cùng lứa đang xách hồ sơ xin việc tứ tung.
Sướng nữa, là anh/ chị nhân viên nhỏ nhỏ, sáng đi làm, chiều hết việc về ríu rít mâm cơm, tối học bài với con, coi TV, đọc sách. Cuối tuần cả nhà tung tăng.

*** Sướng, là sau mấy tiếng lắc lư trên cái xe đò chật như nêm, từ quốc lộ rẽ về con đường gập ghềnh nhiều bụi, qua cái chợ cóc mấy chị mấy cô bán hàng dáng vẻ lam lũ..., rồi đến con hẻm quen, tung tăng bước chân lâng lâng ngọt ngào cảm giác TRỞ VỀ - đi trên mảnh đất chứa chất kỷ niệm ngày thơ.

Khổ, là khi ai đó trở về thành phố nơi họ sinh ra và chỉ thấy những đổi thay bức bối, những chê trách, thất vọng. Không biết gọi đó là mất mát hay không có để mất.

*** Khổ, là một ngày nào đó list việc cần làm bỗng dài như nơm, xếp lịch chạy tới lui đến không còn phút nghỉ. Đưa con đi khám răng, đi chợ, mua đồ, gọi thợ sửa máy giặt, làm giấy tờ hành chính.... than với ông Trời ước sao có 2 người cùng lo việc cho một ngôi nhà. Đàn ông lo việc đàn ông đàn bà lo việc đàn bà.

Sướng, là buổi tối làm về nhìn các con thư thái, mỗi đứa mỗi góc lo bài. Là khi chị khi em nhẹ nhàng đưa mẹ ly nước 'mẹ mệt à?'. Là khi rảnh cả nhà cùng nằm dài coi chung một bộ phim hoặc loay xoay quanh chú thú cưng bày trò cười ngả nghiêng, thấy đủ đầy.

*** Sướng, là khi có những người bạn thân, chân thành để cảm thấy thật thư thái nhẹ nhàng khi ngồi với nhau, không cảm giác sang hèn, chỉ có tình người và sẵn dàng sẻ chia.

Khổ, là khi nhìn quanh chỉ toàn thấy mưu đồ, đố kị, giành giật, xấu xa. Là khi phải đề phòng mọi nơi mọi lúc với tất cả mọi người. Lúc nào cũng xù gai.
...

Cuộc đời vẫn luôn là nó. Vẫn vậy với đủ mọi ngọt ngào ấm áp lẫn gai góc xù xì. Thay đổi toàn bộ bức tranh ấy nằm ngoài tầm tay của chúng ta. Nhưng yêu thương hay ghét bỏ nó phụ thuộc nhiều vào cách ta nhìn nó và cách ta chọn góc để nhìn.

Và, khi ta yêu thương, cuộc sống trở nên đẹp hơn, ít nhất là trong mắt ta nhìn thấy thế.
--------------------------------------------

SẤP NGỬA
(Võ Thanh An)

Mở mắt ra gặp toàn những người khôn!
Nhắm mắt lại, chao ôi, bao người dại!
Ngửa bàn tay lên, lật bàn tay lại
Mặt trắng, mặt đen... hai phía cũng tay mình.

*** Entry liên quan:
- ĐI HỌC
- LY NƯỚC ĐẦY MỘT NỬA

August 06, 2010

Quà

1. Thứ 6. Đón Dim Mei ở trường về tối (2 nàng tham gia múa hát). Dọc đường:
Mei: - Mẹ ơi hôm nay là sinh nhật cô Y. đấy (là cô giáo chủ nhiệm lớp 5 của Mei)
- Thế à con?
- Vâng. Mà con có 2 món quà của cô cơ. Cô nói với con thế.
- Oh, sao sinh nhật cô mà cô lại tặng con quà nhỉ?
- Không, một món là cô tặng sinh nhật con, món thứ hai là cô mua ở Thái (Thái lan). Con cũng có quà SN cho cô con mua ở Sing nhưng hôm nay con chưa đưa cô được.
- Sao thế?
- Vì hôm nay con không gặp được cô. Mẹ biết không, con chỉ được ra chơi 15 phút thôi.
- Mẹ nghĩ 15 phút cũng đủ mà.
- Nhưng lớp cô dạy ở tòa nhà khác (Mei lên lớp 6, cấp II, chung trường cũ mà khác tòa nhà). Chiều nay con gọi điện cho cô. Con với cô hẹn gặp nhau thứ 2 tuần sau rồi mẹ ạ.
- Mẹ nghĩ nếu con chuẩn bị và gọi cô từ trước thì hôm nay con sẽ gặp được cô. Nhưng mà con gọi điện chúc SN cô cũng tốt rồi. Thật ra thì cô biết con có quà SN cô, tức là con nhớ SN cô, thế là cô vui rồi. Quan trọng là tình cảm, biết có người quan tâm đến mình, hơn là nội dung món quà. Tất nhiên nhận quà cũng vui. Thứ hai cô mở quà vậy là cô được vui hai lần.
Mei từ tốn:
- Thật ra í, người lớn quan trọng tình cảm hơn, còn trẻ con quan trọng nhận quà. Con vẫn thích được quà. Được quà con vui lắm.
(lại là đặc quyền của trẻ con: nghĩ sao nói vậy - trong veo)

2. Sinh nhật vừa rồi (02.08) Mei đã rất vui. Trong các món quà có một món mà mẹ phải cùng Mei đi rước 'em' về lúc 10h tối ngày SN:


'Em' là một bé Hamster trắng như một cục bông, mềm mại, hiếu động nữa. Mei nâng niu món quà này kinh khủng còn cả nhà thì cứ sáng sáng tối tối quấn quít vì 'em' quá quyến rũ. Mẹ cũng thích 'em' nhưng lúc nào cũng lo nơm nớp không biết có chăm nổi 'em' không và nuôi được em đến bao giờ. Lỡ mà sơ sểnh làm sao thì lại mất vài ngày khóc (cả nhà í).

3. Mẹ hôm nay cũng có quà: Một bữa tối + cà phê dễ thương với bạn hiền Bloggers: Tác giả QUÀ CỦA BỐ và chị Hậu khảo cổ từ SG ra + Titi yêu quý. Cảm ơn TOU đã nhắn dù lịch kín mít. Cảm ơn chị Hậu đã 'trốn' hội khác. Cảm ơn Titi dù (suýt trốn) học nhất định không trốn offline. Hôm nay Lana đã có một sự kiện nhỏ nhỏ muốn chia sẻ, thật may sao. (cảm ơn TOU đã 'dũng cảm' gọi bình rượu nếu-uống-hết-thì-sẽ-say, hị, lại cảm ơn :-C).

Quà từ Miền Nam nè, trĩu tay tấm chân tình:


Những tản văn ngắn thiệt ngắn của chị Hậu - chắc nhiều người đã đọc qua Blog của chị - thật đặc biệt. Lana mượn lời review này giới thiệu mọi người nha, vì thấy quá đúng và quá hay, không viết thêm được nữa: VÀI GHI CHÚ NGẮN & RẤT NGẮN (LÝ ĐỢI).

*** Entry liên quan:
- LẠI SÀI GÒN
- KHÓC

August 04, 2010

Đơn giản là nhớ lại và viết

Hôm rồi chợt nói một câu "trải nghiệm nào cũng có giá trị của nó".
Ừa, đúng vậy. Có những chuyện, những khoảng khắc đã qua nhưng vẫn ghi lại ở một góc nào đó trong ký ức để thành những giá trị vô hình.

2002 - 2004. Gia Lâm, Hà Nội. Căn hộ tập thể cấp 4 thuê trong dãy tận cuối xóm người ở. 4 mẹ con cô cháu trên một chiếc giường. Mỗi lần mưa đêm nước dột đúng giường hai cô cháu lại lò mò dậy lấy chậu hứng dột, chỉ Dim Mei vẫn ngủ ngon lành.
Thật ra mình đã từng biết hứng mưa nhà dột, nhưng là từ lâu lắm hồi còn nhỏ xíu, nhà lợp ngói. Nhớ mỗi khi mưa dột có Ba trèo lên mái nhà đảo ngói thế là hết dột liền.

Bây giờ ở miền quê chắc vẫn nhiều người ở nhà dột.
Còn với mình và Tuyết, hứng nước nhà dột thành ký ức 'những ngày xưa ấy' lâu lâu 2 cô cháu chợt nhắc, để thấy bình yên, yêu hơn căn nhà nhỏ ấm áp mình đang có.

2004. Tập cho Tuyết đi xe máy để thay cô đi đón 2 em những khi cô vướng ca trực. Đón Mei 4 tuổi học mẫu giáo rồi đón Dim 7 tuổi học lớp 2 - trường cách nhà chừng 1km đường mòn. Một bữa như thế, chị Tuyết non tay lách khúc đường chật phụ huynh đón con gần cổng trường Dim thế nào xe đổ rơi nghiêng xuống mương nước sát mép đường, kéo rơi theo cả 3 chị em. Nước nông nhưng đủ làm 3 đứa ướt, bẩn, và sợ.
6h tối mẹ đi làm về cả 3 chị em đã tắm rửa thơm tho, chờ mâm cơm. Không ai kêu/ kể câu nào. Chắc chúng dặn nhau không nói, có lẽ vì sợ mẹ la nhiều hơn sợ mẹ lo. Đến tối thấy đôi dép em Mei thiếu 1 chiếc, hỏi được nửa câu Mei mắt tròn ngây thơ 'một dép Mei ở dưới mương', lúc đó ba chị em mới kể chuyện té mương.

Nào mẹ có dám mắng gì đâu. Mẹ chỉ thương thôi. Rất thương.

Nhớ mãi câu chuyện ấy, lâu lâu cả nhà ngồi kể lại, bao giờ mẹ cũng nói: "mẹ có mắng gì đâu, mẹ chỉ thương thôi."

2008. Kim Mã. Một chiều có việc gì đó phải qua Gia Lâm. Trời xầm xì. Vốn mình mỗi khi đi đâu nghĩ đến đường thấy ngại là hay rủ thêm Dim hoặc Mei ngồi xe, đơn giản vì cảm giác. Rủ Mei đi cùng mẹ? Mei vâng.
Tới cầu Chương Dương cơn dông sầm sập đến. Gió mưa tơi bời. Gió thổi ngang xe mạnh đến nỗi tay lái cứ lạng lạng cảm giác cả xe cả mẹ con chực bay dính vào thành cầu. Kêu Mei bám chặt mẹ. Ráng giữ và đi. Giữa cây cầu dài thế này dừng đâu có được. Mà gió mưa mỗi lúc mỗi mạnh thêm.
Cầu khi đó đang dịp trùng tu sơn mới. Tới giữa cầu nhìn thấy phía trước một tấm bạt lớn thật lớn dùng để che những thanh dầm bị gió đánh bật nút chằng đang bay phần phật chấp chới ở làn cầu dành cho xe gắn máy. Biết qua đó hai mẹ con sẽ phải bò. Đúng y, tới gần đến nơi thì người đi trước bị tấm bạt quẩn vào chới với xém ngã. Gió thổi bạo tàn. Tấm bạt vẫn phần phật, lạng xe. Hai mẹ con cúi rạp, cài xe số 2, bò qua, thở nén đến khi qua hết cầu. Mei ôm chặt mẹ. Qua rồi con ạ.

Cho đến giờ thi thoảng Mei vẫn nhắc "mẹ có nhớ kỷ niệm hai mẹ con mình đi qua cầu Chương Dương hôm mưa gió không, con thì nhớ".

*** Entry liên quan:
- VỀ LANA

August 03, 2010

Dim, truyện tranh, và môn Văn

Chủ nhật vừa rồi cả nhà đi hiệu sách cùng PTN. Chuyện PTN là đồng hương trường Lương (Thái nguyên) tìm được qua Blog rất thú vị nhé, nhưng mình sẽ kể vào dịp khác. Còn bây giờ phải giữ vững chủ đề kẻo lại lệch đề y như mọi câu chuyện đám chị em đàn bà thường mắc - định nói một chuyện, dây cà dây muống thế nào đến cuối lại ra một câu chuyện khác tuyệt đối :)) (Hình sưu tầm)

Chuyện mình định nói là chuyện Dim học văn.

Câu chốt mình muốn nói là các mẹ nhớ chú ý cân đối giữa truyện tranh và truyện chữ trong tủ sách của con. Chỉ đọc truyện tranh không thôi phần nào sẽ hạn chế khả năng viết văn, mình tin chắc thế (bạn có thể tham khảo thêm ý kiến ở đây). Còn mình, mình phát hiện ra điều này từ chuyện học văn của Dim.

Xin nói qua là Dim, Mei học vào loại khá. Không xuất sắc, tạm đủ gọi là nắm bắt được chương trình học theo lớp. Mẹ chỉ yêu cầu có ý thức tự lo làm đầy đủ bài về nhà và hỏi mẹ gợi ý nếu có bài nào cần hỗ trợ (hic hic, mình có kỹ năng giảng bài ra phết, nhờ Dim Mei. Ấy chết, lại lệch lề rồi, quay lại, hờ). Túm lại là mẹ Lana không chủ trương ép học các loại bồi dưỡng, nâng cao và Dim chưa từng học thêm cái gì ngoài giờ học ở trường, cho đến đầu học kỳ 2 lớp 6...

Bữa đó Dim mang về cho mẹ coi bài văn con được 6 điểm. 6 điểm không phải là chuyện lớn (hum...mmm, nếu mẹ chấm thì điểm còn thấp hơn nhiều). Mẹ đọc bài văn đó và thật sự giật mình. Con tả cành đào Tết. Con tả khi mẹ mua nó về nhà nhìn nó trơ trụi, cành nhánh khẳng khiu. Rồi mẹ cắm vào nước. Rồi mùng 1 rất nhiều nụ. Rồi mùng 2, hoa nở tung rơi đầy nhà... đại khái thế (tiếc sao mình không giữ lại bài văn 'đánh dấu mốc' ấy chứ). Câu văn của con ngắn ngủn, cộc lốc, không có sự chuyển mềm dẻo từ ý này qua ý kia, diễn đạt lủng củng đến buồn cười. Nó giống y như bóc những khung chữ ở những trang truyện tranh và ghép lại thành bài văn vậy. Rất giống.

Gọi 'cái mốc', là vì sau bài văn ấy mình thật sự ý thức về tủ truyện của con và ảnh hưởng của nó đến chuyện viết văn. Chỉ số EQ quan trọng với sự thành công. Kỹ năng viết bài luận (essay) là cần thiết cho tất cả mọi ngành học... trong khi, tới lúc đó Dim Mei CHỈ ĐỌC truyện tranh. Mỗi lần đi nhà sách Dim Mei tự chọn sách, mẹ chỉ 'duyệt' để bảo đảm câu chữ trong đó không tục tĩu, nội dung không quá nhảm nhí, thô tục. Thế thôi. Toàn truyện tranh. Câu chữ ngắn ngủn ít hình tượng. Cảm nhận 'nổi'. Mì ăn liền.

Giữa lớp 6 chưa là muộn nhưng không sớm để có thể 'lững thững' điều chỉnh cách đọc và viết văn. Thế là:

1. Mẹ đăng ký với một cô giáo dạy văn khá có uy tín của trường để Dim đến nhà cô học phụ đạo 2 buổi mỗi tuần (không phải cô đang dạy lớp Dim để tránh bị 'nhiễu' vì cảm tình riêng). Cô tập trung vào việc giúp Dim khắc phục các lỗi diễn đạt.

2. Mẹ nói chuyện với Dim về bài văn cành đào, về vấn đề trong diễn đạt, về ảnh hưởng của việc đọc CHỈ TOÀN truyện tranh. Rằng kỹ năng sử dụng ngôn ngữ sẽ quan trọng như thế nào cho con sau này. Rằng con hãy bắt đầu đọc truyện chữ.

Vẫn là thói quen cùng nhau đi nhà sách nhưng có sự thay đổi: Mẹ giới thiệu sách. Con đọc qua và 'duyệt' (để đảm bảo con sẽ thích đọc). Bắt đầu từ những cuốn mỏng thôi. Thi thoảng, mẹ mua tặng, những cuốn 'Chó hoang Dingo', 'Hai vạn dặm dưới đáy biển', 'Không gia đình'...

Còn nhớ, cuốn truyện chữ trên 500 trang đầu tiên Dim tự chọn là 'Thần thoại Hy Lạp'. Hình như đến giờ Dim cũng chỉ đọc được hai phần ba rồi bỏ lửng. Nhưng thế cũng là thành công rồi.

Hiện tại, Dim làm văn chưa phải hay, nhưng ít nhất không còn là 'bài văn cành đào'. Chủ nhật vừa rồi đi nhà sách cùng cô PTN, Dim đã chọn cho mình cuốn 'Trăng Non' (New Moon, Stephenie Meyer 2005), truyện phim. Sách dày > 700 trang. Viết hay. Mẹ vô cùng happy mặc cho cô PTN tốn một khoản kha khá :-D.
(báo cáo với cô PTN, Dim đọc ngấu nghiến hôm nay đã 'xử lý' xong cuốn đó rồi).

Note: Mình không phản đối truyện tranh và đồng ý truyện tranh có những giá trị giải trí nhất định. Điều mình muốn nói là truyện tranh đang là một trào lưu phổ biến, nó trực quan, dễ đọc, 'ăn liền', nên nếu không có sự định hướng, tụi nhỏ tất sẽ chọn truyện tranh và ngại đọc truyện chữ. Cá nhân mình nghĩ nên có cả hai thể loại sách này trong tủ sách của trẻ. Mình cũng có thể sai. Mọi người cho thêm ý kiến nha.

*** Entry liên quan:
- TẢN MẠN THỨ 7

Bé Mei cảm ơn...

Bé Mei đã có dịp Sinh nhật rất vui. Đây là lời cảm ơn Mei viết trong phần comments của entry SINH NHẬT CON 11 TUỔI sau khi Mei đọc hết các comments chúc sinh nhật của các cô bác (có chị fooleryn là Mei gọi bằng chị).
Tái bút: Hôm đó chưa đến ngày sinh nhật 02/08, mà mẹ viết hơi 'tâm trạng' nên mẹ nói Mei đọc comments thôi, thì Mei cũng chỉ đọc comments :)

bé mei đây ạ ,
Mei cảm ơn các cô , các bác , và chị fooleryn.
MEi vui quá ! Đến SN là " có quà " hehheeeeee , Mặc dù mei lớn rồi nhưng mei vẫn thích quà lắm , hihhiiiiiiiiii ! Nhưng nhận lời chúc của các bác , các cô là mei cũng vui rồi !
Phần đặc biệt dành cho cô PTN:
Cô ơi , thực ra con cũng ko biết mình thích cuốn nào . Mei cứ đi đến hiệu sách thich cuốn nào thì bảo mẹ mua cho thôi ạ .


Đây là 'chiến lợi phẩm' của bữa Dim Mei được tung tăng chọn sách + ăn kem Tràng Tiền, cô PTN làm 'đại gia' :)



Mei cũng cần cảm ơn Cô Th. cùng bạn Mốc và em Mít (NHÀ MỐC MÍT) đã tặng Mei món quà Sinh nhật rất dễ thương:



Bé Mei hôm qua đến 12h đêm mới ngủ được vì vui. Sang năm sinh nhật 12 tuổi chắc sẽ 'đằm' hơn, mỗi năm mỗi bớt trẻ con đi nhiều. Lana cảm ơn cả nhà nhé. Love you.