Hôm qua bị dội comment 'dạo này chị yêu mưa quá đấy, 6 entry thì 4 cái mưa', nên dù hôm nay Hà Nội mưa dai dẳng suốt cả ngày, quyết hô khẩu hiệu không thèm lãng đãng này nọ gì hết, không ướt oét gì hết, à mà nhất định không có thèm nhắc đến cái từ, cái từ... 'nước rơi' ấy nữa. Đi cười đây.
(Hình sưu tầm, có chỉnh sửa và bổ sung)
Sớm ra trời m.., í lộn, nước rơi, nên đi xe buýt, xỏ chân vào đôi guốc cao, cao cả trước cao cả sau để giữ cho ngọc chân khỏi dơ vì nước của 'nước rơi'. Nhờ thế mà có phát kiến quan trọng thứ nhất trong ngày: Muốn có 'người đỡ' cần biết đi guốc cao.
Là ta đứng trên cái xe buýt. Lái xe bữa nay như có vấn đề, lái gì mà giật cục, cái xe cứ thắng gấp rồi lại bật lên như lò xo. Bình thường đi giày đứng thủ thế thì giật thoải mái ta đây chẳng sợ gì, nhá. Khổ nỗi bữa nay guốc điệu, xe hâm, hết chúi vào bạn đứng trước lại va phải bác đứng sau, nghiêng ngả tới lui, xin lỗi mỏi miệng. Mà lạ xe toàn người hiền, chả ai nhăn nhó, toàn bảo 'không sao'. Qua được chừng 1 bến, anh ngồi ghế gần đó đứng dậy, chủ tâm kéo: "Em ngồi xuống đây này, anh sắp xuống". Ối giời. Sướng nhưng cũng ngượng. Nhìn quanh nhìn quất không có ai bà già người tàn tật nên ta thế vô nhóm đối tượng được ưu tiên nhường chỗ, cũng được.(shy).
Ngộ ra, mảnh mai yếu liễu đứng không vững tí sẽ có 'người đỡ', chứ mà cứ đứng được thì cứ tự đứng chả ai để ý đỡ cho đâu, nhá.
Phát kiến thứ hai: Trời âm u nên mặc đồ màu chói.
Tình hình là sớm ra thấy cái áo màu xanh cốm trong tủ, mua nhưng ít mặc, ta nói nó cũng không tệ nhưng hơi chói. Nhưng đang mùa cốm chả mặc nó thì để đợi đến bao giờ?
Áo cốm xuống xe 1, dong dù đứng chờ đổi xe 2 thì 1 xe máy đỗ xịch ngay chân, mũ xe máy quay lại cười toét 'chị à, lên đi'. Là cậu em chung phòng cũ nhìn thấy dừng cho quá giang. Ta cười á há, biết rồi nhá, từ bữa sau trời xám cứ mặc áo chói, dễ đập vô mắt người ta. Chớ không làm sao bữa nay được đi nhờ?
Phát kiến tiếp nữa là phải biết làm giá chút đỉnh:
Nhận email "chị cho em số đt của chị với nha, em hứa chỉ gọi để nghe tiếng thôi rồi em cúp máy". Cảm rung cảm rinh nhưng vẫn làm ra cái vẻ thận trọng: "Để bảo đảm cái emeo này không phải ... đó đó giả danh, em lấy số của chị ở M. nhé". "Chị quá đáng, số đt cũng bắt em phải lấy qua người khác".
Cuộc tám qua điện thoại thế này: - Giọng chị trẻ quá.
- Ừa thì giọng nói là thứ đâu có già theo thời gian.
- Có chứ, chị thấy khi lụ khụ...
- Nhưng đấy là sang cụ 70 cơ em ui, chị em mình chưa tới đó mà.
- Hihi, nhưng giọng chị trong veo như là chưa có vỡ.
- Ối, giọng phụ nữ sao mà vỡ?
- Có đó chị ơi, gào hét nhiều là vỡ đấy, chị chắc là không gào hét chỉ hay thủ thỉ thôi. Rồi, từ nay bữa nào khó ngủ em sẽ gọi cho chị, nghe để ngủ. hi hi.
Em ui biết hôn, giọng nói là cái mà chị tự tin để 'khoe' nhất đấy thôi, nên ém hàng chút chơi để làm giá -> Em bị chờ, tò mò, càng thấy hay, thế là ta lên mây :)
Phát kiến cuối-nhưng-không-kém-phần-quan-trọng: Muốn nghe từ yêu thì phải biết đòi. Thật thế.
Là thế này, bé Mei ấy, từ hôm có em Hamster Cục Bông ấy, thì cứ xoắt xuýt lấy em, cưng nựng tất cả những lúc nào có thể. Một lần người đã tặng Mei món quà SN Cục Bông hỏi thăm, mẹ trả lời (cố tình để Mei nghe thấy) "tình hình là bây giờ mẹ xuống thứ 2 rồi, cưng nựng đổi qua Cục Bông hết rồi".
Tối qua, Mei cho em ngồi trong lòng vuốt vuốt ru em ngủ vừa nựng "Yêu lắm cơ, chị yêu Cục Bông lắm í, tất nhiên mẹ O. vẫn là nhất nhưng chị rất là yêu Cục Bông".
Ngồi ngay đó mà phải giả ngó lơ, không dám cười :))
(Hình: Cục Bông yên vị trong lòng chị Mei)
*** Entry liên quan:
- QUÀ
(Hình sưu tầm, có chỉnh sửa và bổ sung)
Sớm ra trời m.., í lộn, nước rơi, nên đi xe buýt, xỏ chân vào đôi guốc cao, cao cả trước cao cả sau để giữ cho ngọc chân khỏi dơ vì nước của 'nước rơi'. Nhờ thế mà có phát kiến quan trọng thứ nhất trong ngày: Muốn có 'người đỡ' cần biết đi guốc cao.
Là ta đứng trên cái xe buýt. Lái xe bữa nay như có vấn đề, lái gì mà giật cục, cái xe cứ thắng gấp rồi lại bật lên như lò xo. Bình thường đi giày đứng thủ thế thì giật thoải mái ta đây chẳng sợ gì, nhá. Khổ nỗi bữa nay guốc điệu, xe hâm, hết chúi vào bạn đứng trước lại va phải bác đứng sau, nghiêng ngả tới lui, xin lỗi mỏi miệng. Mà lạ xe toàn người hiền, chả ai nhăn nhó, toàn bảo 'không sao'. Qua được chừng 1 bến, anh ngồi ghế gần đó đứng dậy, chủ tâm kéo: "Em ngồi xuống đây này, anh sắp xuống". Ối giời. Sướng nhưng cũng ngượng. Nhìn quanh nhìn quất không có ai bà già người tàn tật nên ta thế vô nhóm đối tượng được ưu tiên nhường chỗ, cũng được.(shy).
Ngộ ra, mảnh mai yếu liễu đứng không vững tí sẽ có 'người đỡ', chứ mà cứ đứng được thì cứ tự đứng chả ai để ý đỡ cho đâu, nhá.
Phát kiến thứ hai: Trời âm u nên mặc đồ màu chói.
Tình hình là sớm ra thấy cái áo màu xanh cốm trong tủ, mua nhưng ít mặc, ta nói nó cũng không tệ nhưng hơi chói. Nhưng đang mùa cốm chả mặc nó thì để đợi đến bao giờ?
Áo cốm xuống xe 1, dong dù đứng chờ đổi xe 2 thì 1 xe máy đỗ xịch ngay chân, mũ xe máy quay lại cười toét 'chị à, lên đi'. Là cậu em chung phòng cũ nhìn thấy dừng cho quá giang. Ta cười á há, biết rồi nhá, từ bữa sau trời xám cứ mặc áo chói, dễ đập vô mắt người ta. Chớ không làm sao bữa nay được đi nhờ?
Phát kiến tiếp nữa là phải biết làm giá chút đỉnh:
Nhận email "chị cho em số đt của chị với nha, em hứa chỉ gọi để nghe tiếng thôi rồi em cúp máy". Cảm rung cảm rinh nhưng vẫn làm ra cái vẻ thận trọng: "Để bảo đảm cái emeo này không phải ... đó đó giả danh, em lấy số của chị ở M. nhé". "Chị quá đáng, số đt cũng bắt em phải lấy qua người khác".
Cuộc tám qua điện thoại thế này: - Giọng chị trẻ quá.
- Ừa thì giọng nói là thứ đâu có già theo thời gian.
- Có chứ, chị thấy khi lụ khụ...
- Nhưng đấy là sang cụ 70 cơ em ui, chị em mình chưa tới đó mà.
- Hihi, nhưng giọng chị trong veo như là chưa có vỡ.
- Ối, giọng phụ nữ sao mà vỡ?
- Có đó chị ơi, gào hét nhiều là vỡ đấy, chị chắc là không gào hét chỉ hay thủ thỉ thôi. Rồi, từ nay bữa nào khó ngủ em sẽ gọi cho chị, nghe để ngủ. hi hi.
Em ui biết hôn, giọng nói là cái mà chị tự tin để 'khoe' nhất đấy thôi, nên ém hàng chút chơi để làm giá -> Em bị chờ, tò mò, càng thấy hay, thế là ta lên mây :)
Phát kiến cuối-nhưng-không-kém-phần-quan-trọng: Muốn nghe từ yêu thì phải biết đòi. Thật thế.
Là thế này, bé Mei ấy, từ hôm có em Hamster Cục Bông ấy, thì cứ xoắt xuýt lấy em, cưng nựng tất cả những lúc nào có thể. Một lần người đã tặng Mei món quà SN Cục Bông hỏi thăm, mẹ trả lời (cố tình để Mei nghe thấy) "tình hình là bây giờ mẹ xuống thứ 2 rồi, cưng nựng đổi qua Cục Bông hết rồi".
Tối qua, Mei cho em ngồi trong lòng vuốt vuốt ru em ngủ vừa nựng "Yêu lắm cơ, chị yêu Cục Bông lắm í, tất nhiên mẹ O. vẫn là nhất nhưng chị rất là yêu Cục Bông".
Ngồi ngay đó mà phải giả ngó lơ, không dám cười :))
(Hình: Cục Bông yên vị trong lòng chị Mei)
*** Entry liên quan:
- QUÀ
Uơ uơ
ReplyDeleteLana tránh từ MƯA
Vì sợ tên mình ướt
Từ giờ sẽ đi guốc (cao)
Và mặc áo sáng màu (chóe)
Muốn nhận được từ "yêu"
Dùng oanh vàng thủ thỉ.
A, mà hôm qua thấy chị dùng avata cũ, tưởng cho thuê bông hoa kiếm bộn tiền rồi, đang định kiếm bữa ốc. Hihi, lại đòi lại rồi a ?
ReplyDeleteRao thế thôi, chưa ai thuê nên ta lại dùng PTN ạ :))
ReplyDeleteEm thích nhất cái phát kiến cuối cuả chị Lana đấy nhé. Em cũng hay xài chiêu này, hihi.
ReplyDelete-Fooleryn-
Trong một ngày " nước rơi"
ReplyDeleteEm khoe tiếng cười trong veo "chưa vỡ".
Xe bus bon chen,nhiều bàn tay nâng đỡ
Rực rỡ áo màu, em được " cuốc quá giang" (haha)
Hững hờ đòi tiếng yêu,mới biết " em luôn là nhất".
Cuối cùng,em kiu cái ngừi đó đó xóa số đt roài, mai mốt chị mà có gọi, thì cứ giả vờ" ai đấy, ai đấy" cho mà xem.há há
Tới đây ý thơ cụt ngủn rồi, hehe
@Fooleryn: Xài và thấy hiệu quả chứ F'? Chừng nào xài mà thấy không hiệu quả nữa thì phải đổi chiêu nhé. :))
ReplyDelete@Mía: Toàn những người xuất khẩu thành thơ, mà thơ hay thế này phục quá đi.
ReplyDeletevụ sau: hi hi, nhỏ M. này thông minh quá (wink) :)
Ba phát kiến sau cùng thì thật hay, nhưng phát kiến đầu tiên rất là thâm thúy.
ReplyDeleteChí lý thật, guốc cao không chỉ có tác dụng tạo dáng.
Từ nay em sẽ đi guốc cao, tập té để có người đỡ.
Tại thời gian trước chắc mình không biết mong manh dễ vỡ nên lúc té chẳng ai thèm đỡ, cho té luôn. he he
@Moon.: 'Té luôn' rồi, dậy rồi, nhưng nhớ tập đi guốc cao thỉnh thoảng xém té tẹo nha Moon. :))
ReplyDeleteSáng chủ nhật ở nhà ha M.? Không rủ 'chàng Gia' đi đâu dzòng dzòng à? SG có mưa không vậy?
Lúc này điệu dữ.
ReplyDeleteÉ, em thích guốc cao lém. Những dịp quan trọng toàn phải chọn đôi thật cao nhé. Hi hi...
ReplyDeleteCơ mờ mấy hôm nay toàn đi guốc thấp. Vì chả có cái gì quan trọng để khoe dáng cả. Hu hu ... :-P
:) Các phát kiến rất là...phái đẹp
ReplyDeleteĐúng là hồi này em viết nhiều về mưa quá. Chắc là lại liên quan đến một lời thề ước nào đấy từ lâu. Hic
ReplyDelete@Đỗ: :))
ReplyDelete@Titi: Titi thì không đi guốc cao vẫn cực kỳ lôi cuốn rồi. Nói thật.
Mấy hôm nay thật vậy hả? vậy ngày nghỉ nếu ko bận mấy chị em mình cà phê nhá, đi guốc cao và mặc đồ đẹp, nhá? :))
@Phú: Phú và anh em đọc để hiểu phái kia thêm tẹo nha. Chứ chị Lana có ngồi vắt óc thì cũng chẳng nghĩ ra được phát kiến nào cho đàn ông đâu. Phái nào biết phái đó à.
ReplyDelete@TĐM: Anh ơi nhìn mưa là em cứ hay tản mạn lung tung, nhưng chính xác là em không có lời thề ước nào về mưa. Cũng như thích đứng lặng ngắm biển mê mải, mà thật là chẳng hề có lời thề ước nào với Biển.
ReplyDeleteEm ít thề ước, vì biết mình vốn là kẻ tự bảo thủ. Thề ước gì là sẽ tự mình gắn mình với lời thề ước đó mãi kể cả khi những gì của thề ước đã khác xa lắm rồi.
Chiều nay nước rơi đầy Sài Gòn, làm hư cả một chiều thứ bảy. Titi và chị Lana vô SG mang guốc cao là HPLT kiếu, không gặp đâu nhé. Hai người đã cao rồi, chơi thêm đôi guốc cao nữa thì chỉ nên gặp Moon và Mía và những người khác thôi :-))
ReplyDeleteSáng CN em và chàng sẽ nướng tới tận cùng, báo cáo thời tiết là đang "nước rơi" ầm ầm, nên em lại tiếp tục mơ mơ màng màng đây chị ơi.
ReplyDelete@HPLT: hai nàng Lana và Titi vào đây chắc mệt xỉu với chị em mình, còn sức đâu mà guốc với dép, he he
@MK & HPLT: Hihi ...đi công tác bao giờ mình cũng thủ 2 đôi: 1 bệt, 1 cao. Cứ phải lên lịch chính xác, cà phê thì đi cao mà lượn lờ shopping thì đi bệt. Cơ mờ, 2 nàng thân yêu cứ yên tâm, cao nhất của mình cũng chỉ là 7 phân thoai :-D . Vẫn chưa đủ tiêu chuẩn hoa hậu của anh VMC cơ mờ hé hé...:-P
ReplyDeleteCó tới mấy ngày nghỉ trước mắt mà nghe 'họ' hẹn hò cà phê cà pháo lượn lờ guốc cao dép thấp thế này, tự nhiên cứ chộn rộn hết cả lên. huhu.
ReplyDeleteHPLT ơi, ngày đẹp trời nào mà có cà phê 5 tên này bảo đảm ngồi 4, 5 tiếng đồng hồ chưa hết chuyện, chưa hết cười, chả còn ai để ý gì được đến guốc dép nữa đâu. Đừng trốn rồi tiếc hùi hụi đấy :)
Phải rồi, mai mốt "ngày nước rơi" hay ngày âm u mình sẽ mặc áo chói một tí hen!
ReplyDeleteChị hay đi làm bằng xe buýt à, em lúc trước cũng đi xe buýt nhưng mà xuống xe thì cứ như người say xỉn vậy, đầu óc quay vòng vòng nên sau khg đi nữa:)
@LKBQ: Thú thật là từ hôm qua đến hôm nay hễ cứ thấy ai ủng hộ cụm từ 'nước rơi' là chị lại mỉm cười vui vui sung sướng :)
ReplyDeleteNhững ngày quá nắng, quá lạnh, hay 'nước rơi nhiều' là chị lại bỏ xe máy ở nhà chui lên xe buýt cho nó chở mình đỡ phải chạy xe Bảo Quyên ạ.
Cục bong dễ thương quá! :)
ReplyDelete@Wiley Trương: Cục bông dễ thương đến nỗi cả nhà đều yêu W.Trương ạ.
ReplyDeleteCảm ơn đã ghé chơi nhà và để lại comment nha. Mến.