September 23, 2014

Vụn Tháng 9

Quẩn quanh và khó chịu với bản thân, cản giác cứ muốn phá bĩnh cái gì đấy. Hay là mai vác ba lô đi đâu nhỉ.

Mấy bữa trước có một bạn Tây rặt nhảy vào inbox fb làm quen. Giới thiệu độc thân, fb đàng hoàng, ý tứ rõ ràng. Cơ mà viết khéo dẻo, đủ làm rung hết cả rinh. Tỉnh tỉnh lại ngẫm ngẫm thì ớ cái message này photocopy gởi cho 20 nick gái khác vẫn có lý, chuẩn, ngon lành như nhau, khơ khơ, thế mí gọi là nghệ thuật.

Hôm qua ngồi buồn con chuồn chuồn định lôi message trên giời rơi xuống này ra trả lời, chát chít (cái trò khi đơ thường làm tứ tung), cái rồi bụng bảo dạ, dễ chát đc tới câu thứ ba lại rỗng toẹt ngán hết cả ngẩm ra dở hơi thêm. Dùng thời gian tốt hơn đê.

Hôm nay đầu tuần, thế quái nào ngồi mãi chả nặn ra cái gì hay ho cho công việc. Nhẽ nào xin nghỉ bù tiêu chuẩn, shopping đi mua cái đầm công sở màu tím đỏ thu, cho vực lên nào.

September 12, 2014

Dạo này (9.2014)

Dạo này ít viết Blog. Ghé, mỗi khi chạm đến một đề tài nào đó mình đã viết. Nhất là những entry từng viết rút ruột lòng mình.

Dạo này Facebook và dân mạng nổi sóng với Đèn Cù và Triển lãm Cải cách ruộng đất. Mình cũng đọc. Không hết. Theo cách đọc của thế hệ sau. Vừa đủ để hiểu những vết thương rỉ máu, những xót đắng ngậm ngùi. Máu lại đau bởi sâu thẳm nhiều người - có sinh thành mình - tự coi đó là biến cố cuộc đời, tự lấp lại để đi tiếp, mà gốc rễ kia còn.

Dạo này nhìn quanh thấy những loay hoay đến bi hài. Người ta tranh luận tít mù quanh những bài toán từ con cừu tính tuổi thuyền trưởng, bài toán bu gà tính con gà... Lý thuyết cao siêu hay quẩn quanh rối tối. Chịu. Chỉ thấy mình may mắn. Đứng ngoài. Lại thấy thương đời. Bầu trời bao la mà sao với nhiều người như góc quanh nhỏ.
Cũng vì, ra đến ngoài Biển Nước là chẳng nói được gì, hoặc buồn nản nói.

Sáng ra, con gái tâm sự chuyện nơi ở mới nơi học mới, vài những khấp khểnh gập ghềnh, hình dung được với mình nhưng với bạn là to.

Cơ quan chuyển trụ sở, việc chẳng nhiều, cũng rối.

Chợt đẩy mình ra con đường quen. Đẩy mắt nhìn rộng. Mây đủ che. Mắt đủ xanh. Gió đủ mơn. Cho một khoảnh khắc dịu. Đủ mình.