December 10, 2007

THĂM SƠN BỆNH

Hôm nay là một ngày, vừa như thường nhật, vừa lẫn lộn nhiều xúc cảm – tản mạn – ký ức trong veo tuổi thơ trộn lẫn với bụi đường và những nho nhỏ của cuộc sống Hà nội ngày thường.

Sáng chở con đi học. Bé Mei ngồi sau xe máy mẹ vừa đi vừa hát, vô tư như mình ngày trước. nếu không có cái khẩu trang mẹ bắt mang vào che bụi thì chắc là cả chú công an đứng bên đường kia cũng nghe thấy tiếng con hát, át cả tiếng xe ầm ào giờ cao điểm buổi sáng.

Trở về nhà, buổi sáng trên căn hộ tập thể tầng 4 yên tĩnh đến ngơ ngác. Dòng người, xe, bụi... như đã ở đâu đó rất xa. Khu tập thể này rất cũ, vì thế mà khoảng cách giữa hai dãy nhà rất rộng, đủ để không chắn tầm mắt, đủ để có thể ngồi bên cửa sổ và ngắm nhìn tán lá xanh của một cây to được trồng ngay trên giữa sân, chen giữa hai dãy nhà.

Nhấc điện thoại. Các bạn đã đến Sóc sơn. Hôm nay các bạn cùng lớp phổ thông xưa tụ tập lại để về Hà Nội thăm lớp trưởng cũ, ung thư, giai đọan “đau nhiều”, đang nằm ở viện 198 (bộ CA). Hiền, sáng sủa, nề nếp, bố mẹ đều trí thức…niềm ngưỡng mộ của cả đám con trai và con gái trong lớp ngày xưa, cuối cùng lại bị cuộc sống quật ngã. Những sai lầm, rượu, những cơn say triền miên, rồi bây giờ là căn bệnh quái ác. Cho dù ra ngoài ai có nói gì, thì đối với bạn học ngày ấy, vẫn là cái tình bạn xưa kia. Nên chỉ thấy xót xa, và tiếc.

Hơn 10h. Gặp cả nhóm ở cổng bệnh viện. 2 xe con từ Thái Nguyên, số ở Hà nội đến bằng xe máy. Vào thăm bạn. May lúc ấy không phải đang cắm truyền thuốc nên bạn có thể ngồi dậy, cả đứng dậy nữa. Rất cảm động. "Tôi hứa với anh em là cho dù tôi có ra đi, trước khi đi thế nào cũng về uống với anh em một chén, chỉ vốt ca Hà nội thôi. Ngày hôm ấy mình có một yêu cầu, mình muốn Nga 'ti' mặc váy". Lại cười lẫn mếu….Cả lớp chào bạn về, mình đi cuối, nhìn thấy bạn quay đi, còng người vì cơn đau và đưa tay quyệt nước mắt. Đau lòng.

Giờ trưa, cùng nhau đi ăn trước khi các bạn ở Thái Nguyên trở về. Phải mất một lúc để những câu chuyện hàn huyên về thời đi học xua đi được không khí trầm lắng sau bệnh viện. Vì sao cái Thuý lại bị gán với tên "Liểu" nhỉ ? Chị Hương B ngày ấy cao, xinh ơi là xinh... bây giờ hoá ra lại cao bằng tụi "ti ti" chúng mình này ! Các thầy cô bây giờ còn ai ở trường không ? Lớp mình có những ai năm nào họp lớp cũng vắng mặt ? vì sao thế ? Có mấy người đã "đi", vì......Ký ức ùa về, xen lẫn hiện tại. Xốn xang.

Chào, vẫy tay, và hẹn gặp. Dường như dã qua một khoảng khắc. Một mối quan tâm chung kéo mọi người gần lại. Rồi ai nấy lại tản về với cuộc sống của mình.

Mình cũng vậy. Trở về. Đã quá giờ nghỉ trưa,thôi không về mà chạy thẳng đến cổng Học viện hành chính quốc gia. Chuẩn bị kết thúc khoá học chuyên viên, 1 tuần nữa nộp tiểu luận. Đi mua tiểu luận cũ để về "xào lại". Vòng đi vòng lại qua mấy tiệm photocopy mà chưa ghé. Gần 40 tuổi, một chút thanh lịch, một chút trí thức….đi hỏi mua tiểu luận cũ…Thấy cảm giác gì giống như ngượng. Nhưng tự mày mò tìm "tình huống" trong "quản lý nhà nước", rồi phân tích, mổ xẻ, loay hoay cả tuần cho việc đó… ư? Thôi đi. Lãng phí quá. Với lại, đã hỏi cả các vị lớp trước, cả sếp phó mình, đều cho lời khuyên là "đi mua" hoặc "xào lại" bài của ai đó - lại còn chỉ cho mình đến đây đó thôi. Chẹp...

"Chị ơi, cho hỏi có đĩa tham khảo cho tiểu luận của học viện hành chính không ạ ?". "Đĩa thì không có đâu, chỉ có bản photo thôi – Đó, cô chọn đi". Một anh, tóc điểm bạc, nhìn cũng... "chuyên viên" ghé vào hỏi tiểu luận (cũng hỏi nhỏ nhỏ, giống mình...hì). Cái chồng mình loại ra, đưa qua anh ấy chọn... Chuyện này, đúng là phổ biến thật. Vì nó tiện quá đi ấy chứ.

Chọn lấy 5 bản. 50 ngàn. Không, phải để photo lại đã. À thế mà quên nhỉ, phải để cho những người đến sau còn có mà chọn nữa chứ !

Đón con về, rồi đi trực tối. Sáng mai xuống ca, là một ngày mới bắt đầu.