March 25, 2009

24 Mar 2009

7h30 sáng chủ nhật,
Mẹ gọi: Bác Chiến vừa mất, hôm nay viếng, L.O về chứ? ngái ngủ và lần nữa, bảo: mẹ để con nghĩ một chút xem, rồi con gọi lại nhé.

Bác Chiến năm nay cũng phải 80 tuổi. Trước bác là bộ đội phục viên, mở tiệm may, ở cách nhà ngoại khoảng 1km. Bác rất hiền. Có một thời hai bác hay qua nhà ngồi chơi với ba mẹ vì quý và muốn "xin" mình làm dâu. Thời đó lâu rồi, hồi mình còn là sinh viên. Con trai bác học cùng anh Q., ngày đó ghé qua nhà mỗi ngày, thân như người trong nhà. Từ khi "đổi" muốn thân riêng với mình, mình hơi tránh, nên 'họ' dần dần thân với mẹ và cậu em kế còn hơn cả mình. Vẫn qua chơi mỗi ngày. Cho đến khi 'họ' ngỏ lời, mình từ chối, rồi mình vào Nam làm việc. Và từ đó mười mấy năm nay 'họ' hầu như không ghé nhà ba mẹ nữa, kể cả các dịp Tết, mặc dù thường xuyên đi làm ngang qua nhà. Thành phố bé xíu, nhưng khác tổ hưu, các cụ không có việc gì, cũng ít gặp nhau.

Thái nguyên bé nhỏ. Con người xưa sống có tình. Những người xưa là bạn bè của mấy anh em nhà mình - có người quý, thích ai đó… dù không thành thì vẫn giữ mối thân tình, lâu lâu qua nhà thăm, cả nhà vẫn quý như xưa. Có người còn trở thành như anh em trong nhà vậy. Chỉ trừ có anh này là vậy thôi. Cả nhà ai cũng thấy.

Có phải vì vậy mà mẹ cẩn thận gọi mình về? để 'có trước có sau'? không chỉ vì trắc ẩn - Mẹ xưa nay có việc gì cần lắm mới gọi – thậm chí ba hay mẹ cảm cúm, đau mỏi … cũng giấu con cái để không phải lo.

Mình băn khoăn, nếu ở gần, việc hiếu, mình thế nào cũng đến viếng bác Chiến. Mình 'có trước có sau' theo đúng mình vẫn thế, viếng Bác, không liên quan đến con bác thế nào. Mình không thân đến nỗi phải chạy từ HN về TN chỉ để tới lễ viếng (xin lỗi hương hồn bác), mình có thể gửi viếng. Nếu về chơi với Ba mẹ thì lại khác – tuần này mình không định về, nếu về thì đã cùng Dim Mei về từ thứ 7.

30’ sau, chưa gọi lại, mẹ lại gọi. "có cần thiết phải về không mẹ?" – "Nếu không bận làm việc thì L.O nên về" – Vâng, vậy thì về vậy.

Cả nhà ăn sáng, dặn dò 3 chị em Tuyết Dim Mei, rồi ra xe về TN. Tự biết mình vậy là không kiên quyết nói "không", trong chuyện này mình về đúng là vì mẹ gọi – có vẻ như không đúng lắm, nhưng thôi, việc hiếu, lăn tăn nhiều tổn thương người vừa mất.

Về Thái nguyên, ăn trưa cùng cả nhà, cùng mọi người đến viếng, rồi lại lên xe xuống HN. Đến HN 7h tối. Hơi mệt.

Đi ngủ sớm.

10h, điện thoại reo. Số lạ. "A lô, có phải O. không?" … "Tôi là vợ anh (…) đây, sao cậu lại gọi điện cho chồng tôi?". Ngạc nhiên. Với mình, Anh (...) là người tốt, đáng mến, nhưng không phải là như vậy. Vợ anh ấy đang bệnh nặng, trong một khoảng khắc, mình tự thấy không cần phải hỏi lại rằng mình trước đây mấy tuần có gọi cho anh ấy vì công việc. Chỉ nói nhẹ nhàng: Chị ơi có điều gì đó hiểu lầm rồi đấy ạ. Bên kia "à vậy chắc nhầm" rồi cúp máy.

Mình không tổn thương, chỉ lăn tăn vì thấy kỳ lạ. Nhưng thôi. May là mệt nên không mất lâu để ngủ lại được.

Thứ 2.
Vẫn hơi lăn tăn, không biết có nên gọi cho "đồng chí chồng" nhân vật chính không, để anh biết và giải thích cho chị. Cuối cùng lại thôi, không gọi. Nhưng vì không gọi, lòng vẫn cảm thấy như còn hơi trắc ẩn.

3h chiều. điện thoại. "Tớ D. Quản lý bay đây, tối hôm qua đi đánh bóng, gặp anh (…), thấy nói biết cậu, tớ giả giọng trêu cậu đấy" – Trả lời: "Tớ thấy lạ, nhưng thấy mình không liên quan, nên thôi, cảnh cáo cậu đừng đùa thế nữa nhé".

D. – là nhân vật có tiếng 'chịu chơi' ở cơ quan, bằng tuổi mình. Đối với mình thì nó vô tư quý, vô tư theo cách nghĩ của nó. Lấy số đt, rồi nhiều lần gọi rủ đi chơi bóng, đi cà phê… nhưng mình toàn lấy cớ bận trẻ con để từ chối. Mình không ghét, chỉ là không thấy 'hợp' để đi chung, thế thôi.

Đỡ lăn tăn. Và cảm thấy may vì mình chưa gọi cho 'nhân vậy chính'.

Sáng thứ 3
Điện thoại reo, là 'nhân vật chính'. Anh xin lỗi, hôm qua D. gọi anh mới biết chuyện nó đùa – nó đùa ác quá, lúc đó anh thật sự không biết.

Đến lúc này thì mới thật sự có thể quên câu chuyện cú điện thoại lạ lùng tối hôm trước.

Hôm nay trời mưa làm con người ta hay vẩn vơ những điều trắc ẩn. Có cảm giác như mình tạm dừng lại, trong khung cửa sổ, ngắm nhìn c/s xung quanh vẫn trôi. Mong đừng là những mệt mỏi, rắc rối, nghi kỵ, đòi hỏi hay hiềm khích, mong những nhẹ nhàng thư thái thương yêu cho tất cả mọi người.

Và mình chợt đọc được những dòng này trong một bài báo mạng: "…đạo lý lớn nhất của con người lại không phải là tình yêu sao? Không phải tình yêu luôn luôn tốt hơn sự hận thù sao? Không phải vì tình yêu mà người này có thể yêu người khác, một người xấu hơn, kém tài hơn, thiếu danh phận hơn người khác sao? Không phải trên cán cân sắc đẹp, công danh và đạo đức thì tình yêu đã chiến thắng sao?"

Và để mình ngồi viết những dòng nhật ký này.
----------------------------------------------------------------------------

March 20, 2009

Khóc

Nhật ký:

Dim, Mei khóc, cả nhà khóc, vì Tô Tô tối nay đã về nhà cũ - chủ cũ 'xin lại' vì cậu bé con nhà họ nhất định không chịu ăn từ hôm cho Tô Tô đi.

Nó được ăn ngon và được chiều hơn hẳn mọi khi. Mà lạ, hôm nay nó ngoan và hiền hơn hẳn mọi ngày.

8h thì họ đến đón.
Cả một buổi tối cả nhà lặng lẽ, chỉ có tiếng T.V / và tiếng sụt sịt.

Mẹ bảo: Thôi nhưng không sao - nó về bên đó cũng tốt cho nó vì nhà cũ nó quen thân, và họ rất yêu quý nó.

Dim khóc.

9h tối. Mei nói: Bây giờ chắc nhà họ đang vui lắm. Chắc nó cũng đang vui.

-----------------------------
vhlinh's comment:

- Đang hy vọng được đọc tiếp chuyện Tô Tô vậy mà nhà DIM MEI lại cho Cún " hồi hương" rồi à?

bemei0208's reply:

Không phải Mei không thích cho con chó đi mà là chủ nhà xin lại đấy. Cả nhà ai ai đều không muốn nó đi cả, nhưng chủ nhà xin lại thì đành thôi ạ.

Mấy hôm nay nó đi cả nhà ai cũng nhớ nó cả.Chị Tuyết thì định để dành miếng xương cho nó. Còn chị Dim thì gọi Mẹ Oanh dậy sớm để dắt nó đi. Còn Bé Mei học về nhà thì định lên sân thượng để dắt nó xuống nhà. Mọi khi nó thấy chị Mei về thì nó sướng lắm, cứ nhảy tưng tưng lên người chị. Mọi người định làm mọi việc đó thì chợt nhớ ra là Tô đi rồi.Thế là thôi.

*** Entry liên quan:
- BÉ MEI

March 19, 2009

Bé Mei

Nhà mới được cho một 'em' chó nữa, lớn hơn em kia một chút, tên là Tô Tô. 'Em' kia thì hôm Tết đã gửi về Bà ngoại nên lần này không gửi thêm được nữa, phải giữ nuôi 'em' này thôi.

Mei thường xuyên nói chuyện với Tô Tô, xưng 'chị', gọi 'em'. "chị bảo, đi ra ngoài, không được hư, không mẹ O. mắng cho bây giờ, ngoan chị yêu". Đi đâu về, câu đầu tiên Mei hỏi là "con chó nó đâu rồi ạ?". Cả nhà ăn cơm, nó nằm ngay cửa chầu chực, rít rít xin ăn. Mei xin mẹ cho nó ăn một miếng, mẹ bảo: - Không được, nếu cho nó ăn cùng người là lần sau cứ bữa ăn nó lại đòi, xin ăn. Mình thương nó, nhưng phải cố nghiêm, nó mới ngoan. Vài lần xin không được là nó quen thôi. Mẹ cũng thương nó lắm chứ nhưng mẹ phải cố gắng nghiêm đấy
('chiêu' này gọi là 'bắn gần bắn xa' có dụng ý, hihi).

Tối, mẹ nhốt Tô Tô ngoài cửa, ban đầu cậu cứ rên rỉ cào cửa xin vào. Mei lại xót thương. Mẹ lại giảng giải (bắn gần bắn xa) phải ráng giữ lập trường :)

Đi ngủ, Mei thủ thỉ với mẹ: Mẹ ơi, con nghĩ ra rồi, làm người sướng hơn làm chó mẹ ạ. Mình được ăn ngon, được ngủ trong nhà, được học, được chơi... còn nó thì cứ phải xin, người cho gì mới được cái đó.

Im im một chút, Mei lại bảo: Nhưng mà làm chó nhà mình vẫn sướng hơn chó nhà khác. Con thấy nhà khác còn bị nghiêm hơn, không được yêu nựng như nhà mình mẹ nhỉ.

Mấy ngày liền, mẹ vẫn chưa thôi thỉnh thoảng lại mỉm cười vì câu "làm người sướng hơn làm chó", và "làm chó nhà mình vẫn sướng hơn làm chó nhà khác" của Mei.

March 17, 2009

ĐƯỢC KHEN

1. Hôm thứ hai, LHS tụ tập chia tay Mỗ, Lana được chị Hằng bí khen da, khen tóc, đang mỉm cười sung sướng thì anh gì nhỉ, anh Hòa, một người "biết Hằng từ khi bé xíu" bảo: em ạ, chị Hằng là trưởng Ban khen thưởng và viết giấy khen đấy ! Ngày xưa mình được Hằng khen, cứ tưởng thật, hí hửng mãi, sau này lớn lên mới hiểu ra...

Chưa kịp gặm nhấm xong cái vị ngất ngây vì được khen, nghe vậy thấy xịt hẳn, huhu !

2. Sáng nay đi làm bằng xe buýt. Đang đi bộ vào gần đến cơ quan thì gặp một đội 3 người trong đó có trưởng ban cũ mời vào cùng ăn sáng. Vâng ngay (hihi).

Ngoài sếp cũ của mình thì 2 người kia đều cùng cơ quan, khác phòng ban. 1 người mình quen rồi, người kia biết mặt nhưng không biết tên. Được giới thiệu: "Giới thiệu với anh Ch. đây là em O. ở phòng ..., còn đây là anh Ch. ở Ban ....

Cười chào: - Dạ em có thấy anh, nhưng chưa gặp trực tiếp bao giờ nên chưa biết tên.
- Còn anh thì biết em rất rõ, thứ nhất là vì phòng em làm rất gần phòng anh, thứ hai là vì em rất hấp dẫn ! (hứ? mình đang mặc jup đen công sở + áo sơ mi dài tay như thường lệ)
Sếp cũ: - Sao anh không nói theo thứ tự ngược lại?
Trả lời: - không, phải nói thật người ta mới tin chứ !
Rồi thêm 1, 2 câu phân tích "hấp dẫn" khác với "xinh đẹp" ra sao, ra sao. Nghệ thuật không ?

Lại ngất ngây. Biết là khen-nghệ-thuật nhưng vẫn ngất ngây. hix hix. Mình đúng sinh ra là female thì mãi mãi vẫn là female thôi. Chưa "u tuyến thượng thận" như Husband của chị Hằng bí phát biểu, thế đấy !

------------
@ U tuyến thượng thận: Xưa có lần Bí đi bác sĩ khám, bảo bệnh, phải mổ. Bí nói với chồng: Anh ơi, nhưng người ta bảo phụ nữ mà cắt u tuyến thượng thận thì sẽ thành đàn ông đấy. Anh bảo: Ồi, nếu đúng như thế thì bạn em u tuyến thượng thận hết cả !!!