7h30 sáng chủ nhật,
Mẹ gọi: Bác Chiến vừa mất, hôm nay viếng, L.O về chứ? ngái ngủ và lần nữa, bảo: mẹ để con nghĩ một chút xem, rồi con gọi lại nhé.
Bác Chiến năm nay cũng phải 80 tuổi. Trước bác là bộ đội phục viên, mở tiệm may, ở cách nhà ngoại khoảng 1km. Bác rất hiền. Có một thời hai bác hay qua nhà ngồi chơi với ba mẹ vì quý và muốn "xin" mình làm dâu. Thời đó lâu rồi, hồi mình còn là sinh viên. Con trai bác học cùng anh Q., ngày đó ghé qua nhà mỗi ngày, thân như người trong nhà. Từ khi "đổi" muốn thân riêng với mình, mình hơi tránh, nên 'họ' dần dần thân với mẹ và cậu em kế còn hơn cả mình. Vẫn qua chơi mỗi ngày. Cho đến khi 'họ' ngỏ lời, mình từ chối, rồi mình vào Nam làm việc. Và từ đó mười mấy năm nay 'họ' hầu như không ghé nhà ba mẹ nữa, kể cả các dịp Tết, mặc dù thường xuyên đi làm ngang qua nhà. Thành phố bé xíu, nhưng khác tổ hưu, các cụ không có việc gì, cũng ít gặp nhau.
Thái nguyên bé nhỏ. Con người xưa sống có tình. Những người xưa là bạn bè của mấy anh em nhà mình - có người quý, thích ai đó… dù không thành thì vẫn giữ mối thân tình, lâu lâu qua nhà thăm, cả nhà vẫn quý như xưa. Có người còn trở thành như anh em trong nhà vậy. Chỉ trừ có anh này là vậy thôi. Cả nhà ai cũng thấy.
Có phải vì vậy mà mẹ cẩn thận gọi mình về? để 'có trước có sau'? không chỉ vì trắc ẩn - Mẹ xưa nay có việc gì cần lắm mới gọi – thậm chí ba hay mẹ cảm cúm, đau mỏi … cũng giấu con cái để không phải lo.
Mình băn khoăn, nếu ở gần, việc hiếu, mình thế nào cũng đến viếng bác Chiến. Mình 'có trước có sau' theo đúng mình vẫn thế, viếng Bác, không liên quan đến con bác thế nào. Mình không thân đến nỗi phải chạy từ HN về TN chỉ để tới lễ viếng (xin lỗi hương hồn bác), mình có thể gửi viếng. Nếu về chơi với Ba mẹ thì lại khác – tuần này mình không định về, nếu về thì đã cùng Dim Mei về từ thứ 7.
30’ sau, chưa gọi lại, mẹ lại gọi. "có cần thiết phải về không mẹ?" – "Nếu không bận làm việc thì L.O nên về" – Vâng, vậy thì về vậy.
Cả nhà ăn sáng, dặn dò 3 chị em Tuyết Dim Mei, rồi ra xe về TN. Tự biết mình vậy là không kiên quyết nói "không", trong chuyện này mình về đúng là vì mẹ gọi – có vẻ như không đúng lắm, nhưng thôi, việc hiếu, lăn tăn nhiều tổn thương người vừa mất.
Về Thái nguyên, ăn trưa cùng cả nhà, cùng mọi người đến viếng, rồi lại lên xe xuống HN. Đến HN 7h tối. Hơi mệt.
Đi ngủ sớm.
10h, điện thoại reo. Số lạ. "A lô, có phải O. không?" … "Tôi là vợ anh (…) đây, sao cậu lại gọi điện cho chồng tôi?". Ngạc nhiên. Với mình, Anh (...) là người tốt, đáng mến, nhưng không phải là như vậy. Vợ anh ấy đang bệnh nặng, trong một khoảng khắc, mình tự thấy không cần phải hỏi lại rằng mình trước đây mấy tuần có gọi cho anh ấy vì công việc. Chỉ nói nhẹ nhàng: Chị ơi có điều gì đó hiểu lầm rồi đấy ạ. Bên kia "à vậy chắc nhầm" rồi cúp máy.
Mình không tổn thương, chỉ lăn tăn vì thấy kỳ lạ. Nhưng thôi. May là mệt nên không mất lâu để ngủ lại được.
Thứ 2.
Vẫn hơi lăn tăn, không biết có nên gọi cho "đồng chí chồng" nhân vật chính không, để anh biết và giải thích cho chị. Cuối cùng lại thôi, không gọi. Nhưng vì không gọi, lòng vẫn cảm thấy như còn hơi trắc ẩn.
3h chiều. điện thoại. "Tớ D. Quản lý bay đây, tối hôm qua đi đánh bóng, gặp anh (…), thấy nói biết cậu, tớ giả giọng trêu cậu đấy" – Trả lời: "Tớ thấy lạ, nhưng thấy mình không liên quan, nên thôi, cảnh cáo cậu đừng đùa thế nữa nhé".
D. – là nhân vật có tiếng 'chịu chơi' ở cơ quan, bằng tuổi mình. Đối với mình thì nó vô tư quý, vô tư theo cách nghĩ của nó. Lấy số đt, rồi nhiều lần gọi rủ đi chơi bóng, đi cà phê… nhưng mình toàn lấy cớ bận trẻ con để từ chối. Mình không ghét, chỉ là không thấy 'hợp' để đi chung, thế thôi.
Đỡ lăn tăn. Và cảm thấy may vì mình chưa gọi cho 'nhân vậy chính'.
Sáng thứ 3
Điện thoại reo, là 'nhân vật chính'. Anh xin lỗi, hôm qua D. gọi anh mới biết chuyện nó đùa – nó đùa ác quá, lúc đó anh thật sự không biết.
Đến lúc này thì mới thật sự có thể quên câu chuyện cú điện thoại lạ lùng tối hôm trước.
Hôm nay trời mưa làm con người ta hay vẩn vơ những điều trắc ẩn. Có cảm giác như mình tạm dừng lại, trong khung cửa sổ, ngắm nhìn c/s xung quanh vẫn trôi. Mong đừng là những mệt mỏi, rắc rối, nghi kỵ, đòi hỏi hay hiềm khích, mong những nhẹ nhàng thư thái thương yêu cho tất cả mọi người.
Và mình chợt đọc được những dòng này trong một bài báo mạng: "…đạo lý lớn nhất của con người lại không phải là tình yêu sao? Không phải tình yêu luôn luôn tốt hơn sự hận thù sao? Không phải vì tình yêu mà người này có thể yêu người khác, một người xấu hơn, kém tài hơn, thiếu danh phận hơn người khác sao? Không phải trên cán cân sắc đẹp, công danh và đạo đức thì tình yêu đã chiến thắng sao?"
Và để mình ngồi viết những dòng nhật ký này.
----------------------------------------------------------------------------
Mẹ gọi: Bác Chiến vừa mất, hôm nay viếng, L.O về chứ? ngái ngủ và lần nữa, bảo: mẹ để con nghĩ một chút xem, rồi con gọi lại nhé.
Bác Chiến năm nay cũng phải 80 tuổi. Trước bác là bộ đội phục viên, mở tiệm may, ở cách nhà ngoại khoảng 1km. Bác rất hiền. Có một thời hai bác hay qua nhà ngồi chơi với ba mẹ vì quý và muốn "xin" mình làm dâu. Thời đó lâu rồi, hồi mình còn là sinh viên. Con trai bác học cùng anh Q., ngày đó ghé qua nhà mỗi ngày, thân như người trong nhà. Từ khi "đổi" muốn thân riêng với mình, mình hơi tránh, nên 'họ' dần dần thân với mẹ và cậu em kế còn hơn cả mình. Vẫn qua chơi mỗi ngày. Cho đến khi 'họ' ngỏ lời, mình từ chối, rồi mình vào Nam làm việc. Và từ đó mười mấy năm nay 'họ' hầu như không ghé nhà ba mẹ nữa, kể cả các dịp Tết, mặc dù thường xuyên đi làm ngang qua nhà. Thành phố bé xíu, nhưng khác tổ hưu, các cụ không có việc gì, cũng ít gặp nhau.
Thái nguyên bé nhỏ. Con người xưa sống có tình. Những người xưa là bạn bè của mấy anh em nhà mình - có người quý, thích ai đó… dù không thành thì vẫn giữ mối thân tình, lâu lâu qua nhà thăm, cả nhà vẫn quý như xưa. Có người còn trở thành như anh em trong nhà vậy. Chỉ trừ có anh này là vậy thôi. Cả nhà ai cũng thấy.
Có phải vì vậy mà mẹ cẩn thận gọi mình về? để 'có trước có sau'? không chỉ vì trắc ẩn - Mẹ xưa nay có việc gì cần lắm mới gọi – thậm chí ba hay mẹ cảm cúm, đau mỏi … cũng giấu con cái để không phải lo.
Mình băn khoăn, nếu ở gần, việc hiếu, mình thế nào cũng đến viếng bác Chiến. Mình 'có trước có sau' theo đúng mình vẫn thế, viếng Bác, không liên quan đến con bác thế nào. Mình không thân đến nỗi phải chạy từ HN về TN chỉ để tới lễ viếng (xin lỗi hương hồn bác), mình có thể gửi viếng. Nếu về chơi với Ba mẹ thì lại khác – tuần này mình không định về, nếu về thì đã cùng Dim Mei về từ thứ 7.
30’ sau, chưa gọi lại, mẹ lại gọi. "có cần thiết phải về không mẹ?" – "Nếu không bận làm việc thì L.O nên về" – Vâng, vậy thì về vậy.
Cả nhà ăn sáng, dặn dò 3 chị em Tuyết Dim Mei, rồi ra xe về TN. Tự biết mình vậy là không kiên quyết nói "không", trong chuyện này mình về đúng là vì mẹ gọi – có vẻ như không đúng lắm, nhưng thôi, việc hiếu, lăn tăn nhiều tổn thương người vừa mất.
Về Thái nguyên, ăn trưa cùng cả nhà, cùng mọi người đến viếng, rồi lại lên xe xuống HN. Đến HN 7h tối. Hơi mệt.
Đi ngủ sớm.
10h, điện thoại reo. Số lạ. "A lô, có phải O. không?" … "Tôi là vợ anh (…) đây, sao cậu lại gọi điện cho chồng tôi?". Ngạc nhiên. Với mình, Anh (...) là người tốt, đáng mến, nhưng không phải là như vậy. Vợ anh ấy đang bệnh nặng, trong một khoảng khắc, mình tự thấy không cần phải hỏi lại rằng mình trước đây mấy tuần có gọi cho anh ấy vì công việc. Chỉ nói nhẹ nhàng: Chị ơi có điều gì đó hiểu lầm rồi đấy ạ. Bên kia "à vậy chắc nhầm" rồi cúp máy.
Mình không tổn thương, chỉ lăn tăn vì thấy kỳ lạ. Nhưng thôi. May là mệt nên không mất lâu để ngủ lại được.
Thứ 2.
Vẫn hơi lăn tăn, không biết có nên gọi cho "đồng chí chồng" nhân vật chính không, để anh biết và giải thích cho chị. Cuối cùng lại thôi, không gọi. Nhưng vì không gọi, lòng vẫn cảm thấy như còn hơi trắc ẩn.
3h chiều. điện thoại. "Tớ D. Quản lý bay đây, tối hôm qua đi đánh bóng, gặp anh (…), thấy nói biết cậu, tớ giả giọng trêu cậu đấy" – Trả lời: "Tớ thấy lạ, nhưng thấy mình không liên quan, nên thôi, cảnh cáo cậu đừng đùa thế nữa nhé".
D. – là nhân vật có tiếng 'chịu chơi' ở cơ quan, bằng tuổi mình. Đối với mình thì nó vô tư quý, vô tư theo cách nghĩ của nó. Lấy số đt, rồi nhiều lần gọi rủ đi chơi bóng, đi cà phê… nhưng mình toàn lấy cớ bận trẻ con để từ chối. Mình không ghét, chỉ là không thấy 'hợp' để đi chung, thế thôi.
Đỡ lăn tăn. Và cảm thấy may vì mình chưa gọi cho 'nhân vậy chính'.
Sáng thứ 3
Điện thoại reo, là 'nhân vật chính'. Anh xin lỗi, hôm qua D. gọi anh mới biết chuyện nó đùa – nó đùa ác quá, lúc đó anh thật sự không biết.
Đến lúc này thì mới thật sự có thể quên câu chuyện cú điện thoại lạ lùng tối hôm trước.
Hôm nay trời mưa làm con người ta hay vẩn vơ những điều trắc ẩn. Có cảm giác như mình tạm dừng lại, trong khung cửa sổ, ngắm nhìn c/s xung quanh vẫn trôi. Mong đừng là những mệt mỏi, rắc rối, nghi kỵ, đòi hỏi hay hiềm khích, mong những nhẹ nhàng thư thái thương yêu cho tất cả mọi người.
Và mình chợt đọc được những dòng này trong một bài báo mạng: "…đạo lý lớn nhất của con người lại không phải là tình yêu sao? Không phải tình yêu luôn luôn tốt hơn sự hận thù sao? Không phải vì tình yêu mà người này có thể yêu người khác, một người xấu hơn, kém tài hơn, thiếu danh phận hơn người khác sao? Không phải trên cán cân sắc đẹp, công danh và đạo đức thì tình yêu đã chiến thắng sao?"
Và để mình ngồi viết những dòng nhật ký này.
----------------------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment
Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...