July 26, 2009

"Câu chuyện của Gienhia"

26/07/2009
Hôm kia thứ 6, cả buổi trưa mình không nghỉ để làm xong slide-show "Câu chuyện của Gienhia" để chiếu trong Gala Dinner Sơn Trà. 4h chiều xong, gửi email vào Sơn Trà. BB và MC3 gọi ra: mạng ở Sơn Trà trục trặc lắm không check được mail.

Ôi giời ơi, làm sao đây... Rồi cái đầu mình chợt nhớ ra, Ừ đúng rồi, TuanDA họp ở Đà Nẵng đến chiều, xong mới vào Sơn Trà. Gọi TuanDA: Anh còn đang ở DAN hay Sơn Trà rồi? Anh chưa, chút nữa mới vào. Vậy anh check mail đã nhé, download cái file em gửi ra USB, mạng Sơn Trà đang chập chờn. Ừ. Yên tâm rồi. Anh TuanDA đã nhận là yên tâm.

Sáng nay đọc báo, thấy tin từ Sơn Trà "các nhà hảo tâm LHS tại Sơn Trà lần này đã quyết định tài trợ cho Zenhia một suất học bổng Đại học, hoặc tại Sant-Peteburg, hoặc tại ĐHQG Hà Nội".

Đây thật sự là tin vui nhất trong ngày. Mình đọc rồi chiều về nhà lại kêu cả Dương, Dim, Mei đọc - vì tin vui quá nên muốn có người đọc cùng.

Vẫn còn nhớ từ đầu mọi người đã luôn không muốn đưa câu chuyện của Zenhia ồn ào, cũng vì thế mà nhiều thông tin, tư liệu về câu chuyện, dù rất muốn nhưng không thể chia sẻ hết trên lhsvn. Ai ai cũng nhiệt tình góp tay, không vì gì cả. Lòng nhân hậu, khi cần đến, luôn có trong mỗi người, và luôn còn nhiều trong c/s...

July 18, 2009

Nhậu

Thứ bảy, 18/07/09
Bỗng có một ngày thứ bảy giữa hè như hôm nay, mình thức dậy, cảm giác đầu tiên là trước mắt là cả một ngày chưa có lịch gì cụ thể, và thế là nằm lại ngủ nướng - làm một con mèo lười.

Quá 7 rưỡi mới bình minh. Hì. Nhà vắng. Tuyết Dim đến nhà Bác; Mei đi học; Dương đi chơi theo anh chị nó. Tự nhiên có những lúc trẻ con chúng rủ nhau đi vắng hết. Sao lại không phải là Offline Sơn Trà của LHS vào cuối tuần này cơ chứ! Còn nếu không thì lùi đi 1 tháng là 18/08 ngày cuới của Ba Mẹ - mình sẽ về TN, vậy có phải vui không.

Xem nào, nằm thêm 5 phút, nghĩ xem mình sẽ xử sự với ngày hôm nay thế nào nhỉ???

Dậy, ngó nghiêng qua - nhà khá gọn, thu xếp thêm chút xíu là ổn. Gọi tiệm gỗ hẹn lấy kệ sách đặt đóng. Họ hẹn đầu chiều đem tới.
Lại rảnh. Bấm cho bộ ba bia bọt của mình: Này, trưa nay qua nhà tao uống bia không? Th. ừ ngay giây đầu tiên: Ừ, đi, mày gọi anh Đ., Đ. có cá khói, bảo mang đến nhé, tao mua bia, 10 rưỡi tao đến.

Thế là xếp kín rồi. Đi chợ. Mua đồ ăn cho cả tuần. Mua thêm mấy con cua biển cho bữa bia buổi trưa.
Xẹt qua nhà Bác ở Lê Trọng Tấn. Th. gọi, "tao đợi ở cổng ĐH Thủy Lợi". 2 đứa về đến nhà đã thấy anh Đ. đợi sẵn dưới sân cười "Nhậu kệ sách mới hả?"

Cái cặp ba này khi cần là ới, đâu cứ lý do. Mà hay. Hễ gọi là tới. Kẻ xách bia người kiếm cá, bia bọt cho khỏi ngồi không, bởi đã ngồi là ngồi lâu. Rất thuộc.

Cá ngon khủng khiếp. Bia + cá là thứ quen thuộc thời sinh viên Nga, giờ thành món nhậu ruột của nhóm. Có 3 cái miệng mà nói, cười như ngô rang. - Sao này xưa mình chẳng bao giờ ăn được cá ngon thế này nhỉ? - Hay ngày ấy chưa có loại này? - Không phải, ngày đó tụi mình sinh viên nghèo, ăn cá loại nghèo, có khi có loại ngon thế này nhưng mình không biết ấy chứ.

1h trưa, thợ mang kệ sách đến. Khênh vác, lắp ráp, trả tiền. Ngắm nghía. Một cái tủ+kệ sách đặt ngăn giữa phòng khách rộng. Mọi người bảo: đẹp đấy chứ. Mình cũng thấy đẹp.

3h mới tan, mọi người về. Mình buồn ngủ rũ, không biết vì nói cười hay vì bia - có lẽ vì cả hai. Định đi nằm một chút, nhưng chưa xong việc không ngủ được. Dậy lau bụi cho kệ sách mới. Tối đi ngủ sớm vậy.

4h trẻ con về đủ cả Dim Mei Tuyết Dương. Chúng có vẻ thích kệ sách mới. Nào: mỗi bạn chọn riêng một ngăn kệ sách, Mỗi 2 chị-em chung một ngăn tủ. Sách/ truyện của ai nấy dọn ngăn nắp vào kệ. Tủ thì để túi, bóp, ví, đồ cá nhân. Mẹ sẽ nhắc nhở nếu ai để ngăn của mình bừa bộn đấy.

Chúng hào hứng sắp xếp. Chẳng biết sau thì sao, chứ hôm nay xếp sắp xong thấy gọn gàng đẹp lắm.

Đến giờ nấu cơm chiều. Trưa nay ăn không thành bữa rồi, chiều phải nấu đàng hoàng. Làm canh dưa nấu sườn Dim Mei thích. Chắc chắn sẽ ăn ngon.

Còn mình, thế là hết một ngày khá ồn ào. Tối chắc sẽ ngủ ngon. Chào thứ bẩy. Ngày mai chào chủ nhật. Chúc vui ! :)

July 15, 2009

Đi chợ với mẹ

Cuối tuần trước mấy mẹ con vừa ở Thái Nguyên với ông bà, thứ hai vào Đà Nẵng đến tận thứ 5, rồi bữa nay cuối tuần lại về Mẹ. Chị đồng nghiệp cũ muốn gọi rủ cà phê, lần nào cũng "em xin lỗi...", hôm qua chị thốt lên "khiếp, người cứ như chim thế à?"

Về nữa, cũng vì thứ 3 tới là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ mà nhiều năm qua 5 anh em tự bảo nhau nhớ về như một ngày đặc biệt chỉ sau ngày Tết. Và cũng vì chủ nhật là họp lớp phổ thông 25 năm, chúng nó gọi reo réo suốt tuần (và mình, dù ở Đà nẵng, cũng gọi reo réo chúng nó nữa chứ).

Về nhà bao giờ ngủ cũng rất ngon. Sáng thứ 7 mình ngủ rốn, dậy trễ, sướng thế không biết ! :)

9h30 rủ mẹ đi bộ ra chợ gần nhà. Vừa qua khỏi cổng chợ có mấy dãy hàng nhỏ bày trên mấy miếng niloong cũ ngay trên nền đất, người bán ngồi xổm, kẻ có dù che, người không. Người mua kẻ bán chào nhau đon đả - chợ nhỏ, khách quen mà.

Có hai ba hàng rau muống, mình thấy một bà gầy nhỏ khoảng chừng 60 tuổi, bộ quần áo dản dị nhưng gọn gàng, ngồi trước một cái mẹt chỉ còn một mớ rau muống. Kéo mẹ lại: mua rau muống, mẹ. Hóa ra họ quen nhau - "2 nghìn chị ạ" - "ừ" - "Chị mà không mua cho em có khi ngồi đến trưa đấy".

Ra khỏi chợ, mình bảo mẹ: Còn một mớ rau 2 ngàn mà người ta vẫn ngồi bán nốt, nghĩ thấy vất vả thật. Mẹ bảo: Ừ, cô này cùng CLB nhà giáo hưu trí với mẹ. Rau cô ấy trồng đấy. Hai vợ chồng đều về hưu, trồng rau bán vài ngàn một ngày, vậy thôi.

Bà giáo hưu trí - rau nhà trồng - 2 ngàn - ngồi đến trưa - Mình đi bộ về mà đầu bị vướng vào hình ảnh ấy mất một lúc. Ở nhà mình, nhiều khi 2 ngàn lung tung chỏng chơ trên bàn, trên kệ sách, mình lại phải nhắc lũ trẻ cách 'đối xử với tiền', chứ kể cả Dim Mei Tuyết Dương ở nhà mà chúng cứ như không bận tâm, chẳng đứa nào thấy 'quý trọng' 2 ngàn mà cất đi.

Chợt nghĩ: Giá như hôm nay cho chúng cùng ra chợ.