Cuối tuần trước mấy mẹ con vừa ở Thái Nguyên với ông bà, thứ hai vào Đà Nẵng đến tận thứ 5, rồi bữa nay cuối tuần lại về Mẹ. Chị đồng nghiệp cũ muốn gọi rủ cà phê, lần nào cũng "em xin lỗi...", hôm qua chị thốt lên "khiếp, người cứ như chim thế à?"
Về nữa, cũng vì thứ 3 tới là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ mà nhiều năm qua 5 anh em tự bảo nhau nhớ về như một ngày đặc biệt chỉ sau ngày Tết. Và cũng vì chủ nhật là họp lớp phổ thông 25 năm, chúng nó gọi reo réo suốt tuần (và mình, dù ở Đà nẵng, cũng gọi reo réo chúng nó nữa chứ).
Về nhà bao giờ ngủ cũng rất ngon. Sáng thứ 7 mình ngủ rốn, dậy trễ, sướng thế không biết ! :)
9h30 rủ mẹ đi bộ ra chợ gần nhà. Vừa qua khỏi cổng chợ có mấy dãy hàng nhỏ bày trên mấy miếng niloong cũ ngay trên nền đất, người bán ngồi xổm, kẻ có dù che, người không. Người mua kẻ bán chào nhau đon đả - chợ nhỏ, khách quen mà.
Có hai ba hàng rau muống, mình thấy một bà gầy nhỏ khoảng chừng 60 tuổi, bộ quần áo dản dị nhưng gọn gàng, ngồi trước một cái mẹt chỉ còn một mớ rau muống. Kéo mẹ lại: mua rau muống, mẹ. Hóa ra họ quen nhau - "2 nghìn chị ạ" - "ừ" - "Chị mà không mua cho em có khi ngồi đến trưa đấy".
Ra khỏi chợ, mình bảo mẹ: Còn một mớ rau 2 ngàn mà người ta vẫn ngồi bán nốt, nghĩ thấy vất vả thật. Mẹ bảo: Ừ, cô này cùng CLB nhà giáo hưu trí với mẹ. Rau cô ấy trồng đấy. Hai vợ chồng đều về hưu, trồng rau bán vài ngàn một ngày, vậy thôi.
Bà giáo hưu trí - rau nhà trồng - 2 ngàn - ngồi đến trưa - Mình đi bộ về mà đầu bị vướng vào hình ảnh ấy mất một lúc. Ở nhà mình, nhiều khi 2 ngàn lung tung chỏng chơ trên bàn, trên kệ sách, mình lại phải nhắc lũ trẻ cách 'đối xử với tiền', chứ kể cả Dim Mei Tuyết Dương ở nhà mà chúng cứ như không bận tâm, chẳng đứa nào thấy 'quý trọng' 2 ngàn mà cất đi.
Chợt nghĩ: Giá như hôm nay cho chúng cùng ra chợ.
Về nữa, cũng vì thứ 3 tới là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ mà nhiều năm qua 5 anh em tự bảo nhau nhớ về như một ngày đặc biệt chỉ sau ngày Tết. Và cũng vì chủ nhật là họp lớp phổ thông 25 năm, chúng nó gọi reo réo suốt tuần (và mình, dù ở Đà nẵng, cũng gọi reo réo chúng nó nữa chứ).
Về nhà bao giờ ngủ cũng rất ngon. Sáng thứ 7 mình ngủ rốn, dậy trễ, sướng thế không biết ! :)
9h30 rủ mẹ đi bộ ra chợ gần nhà. Vừa qua khỏi cổng chợ có mấy dãy hàng nhỏ bày trên mấy miếng niloong cũ ngay trên nền đất, người bán ngồi xổm, kẻ có dù che, người không. Người mua kẻ bán chào nhau đon đả - chợ nhỏ, khách quen mà.
Có hai ba hàng rau muống, mình thấy một bà gầy nhỏ khoảng chừng 60 tuổi, bộ quần áo dản dị nhưng gọn gàng, ngồi trước một cái mẹt chỉ còn một mớ rau muống. Kéo mẹ lại: mua rau muống, mẹ. Hóa ra họ quen nhau - "2 nghìn chị ạ" - "ừ" - "Chị mà không mua cho em có khi ngồi đến trưa đấy".
Ra khỏi chợ, mình bảo mẹ: Còn một mớ rau 2 ngàn mà người ta vẫn ngồi bán nốt, nghĩ thấy vất vả thật. Mẹ bảo: Ừ, cô này cùng CLB nhà giáo hưu trí với mẹ. Rau cô ấy trồng đấy. Hai vợ chồng đều về hưu, trồng rau bán vài ngàn một ngày, vậy thôi.
Bà giáo hưu trí - rau nhà trồng - 2 ngàn - ngồi đến trưa - Mình đi bộ về mà đầu bị vướng vào hình ảnh ấy mất một lúc. Ở nhà mình, nhiều khi 2 ngàn lung tung chỏng chơ trên bàn, trên kệ sách, mình lại phải nhắc lũ trẻ cách 'đối xử với tiền', chứ kể cả Dim Mei Tuyết Dương ở nhà mà chúng cứ như không bận tâm, chẳng đứa nào thấy 'quý trọng' 2 ngàn mà cất đi.
Chợt nghĩ: Giá như hôm nay cho chúng cùng ra chợ.
No comments:
Post a Comment
Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...