October 30, 2011

mục điểm báo

1. Dạo này đề tài về cuốn sách "Sát thủ đầu mưng mủ" ồn ào báo mạng, nóng gần bằng mấy cái tin giết người kinh dị. Mình ít thời gian, liếc cái tựa bỏ qua không đọc, nhủ chắc lại kiểu một cuốn truyên tranh trẻ em nội dung nhảm nhí hoặc bạo lực. Đến khi nghe bàn luận mới biết hóa ra không phải. Tìm coi thì đây là dạng cuốn sách + tranh ghi chép lại trên 100 'thành ngữ hiện đại' kiểu như "chuyện nhỏ như con thỏ" / chán như con dán / xấu nhưng biết phấn đấu / yêu nhau trong sáng, phang nhau trong tối (he he)... mỗi câu được minh họa bằng 1 bức vẽ, mục đích vui vẻ hài hước là chính (ở đâyở đây nè).
Cuốn sách bị thu hồi vì "làm méo mó mất sự trong sáng của tiếng Việt, đi ngược lại truyền thống văn hóa và đạo lí người Việt". Cá nhân mình thấy xem ra nó chẳng vi phạm ghê gớm hay tục tĩu gì. Mình không là đệ tử 'ngôn ngữ mới' nhưng rất thường được nghe những 'thành ngữ mới' này, thấy okay, chủ yếu là người nói dùng vui cười hài hước, hồi nào giờ cũng chả thấy kênh nào lên án. Ngôn ngữ vốn chủ yếu truyền khẩu, các nhà nghiên cứu ngôn ngữ và chủ quản tranh luận và cấm cản một cuốn sách ghi chép lại làm gì, hay sẽ tự lan truyền, dở tự đào thải, còn như ai không thích thì cho nó như khói bụi ngoài phố, nhớ trang bị cho con mình cái khẩu trang thật kín trước khi ra đường, thế thôi mờ.
Mắc cười nghe 'giang hồ' đồn khi được phỏng vấn, tác giả cuốn sách (khá trẻ) bảo chỉ là hài hước để vui thôi, có gì mà (các đồng chí) quan trọng hóa vấn đề, nâng quan điểm ầm ĩ, sống đơn giản cho đời thanh thản. Hehe.

2. Một 'sự kiện' mà mạng 'phụ' (không chính) thì đưa rộn ràng còn mạng chính thì bỏ qua là tin Bác Nông Đức Mạnh cưới vợ (mới). Tin hỉ thế mà báo chí lại không đưa tin mừng nhỉ. Bác Mạnh làm rõ to mới nghỉ hưu thôi mà. Hay là lại xếp là tin nhạy cảm? Nhạy cảm gì nhỉ, bác gái đã mất, con cái yên ổn ai yên phận nấy, bác Mạnh có người chia sẻ là mừng chứ. Có trang bình lựng là bác cười tươi lắm, mình nghĩ cười là đương nhiên (dù mình cứ thấy ai cưới mà cười tươi là tự nhiên có tí ghen tị, hợ hợ). Thành ra mình kết luận bà con xôn xao chỉ vì nỗi báo chí 'im quá'. Ừa... hay là bác không thích đưa tin, bác yêu cầu báo chí tôn trọng thông tin đời tư. Báo chí mình nào giờ đăng thẳng thừng tên tuổi cả địa chỉ số nhà người ta có mấy khi khổ chủ được hỏi cho phép hay không cho phép đâu. Giá như báo chí đăng tin cá nhân về ai cũng thận trọng như chuyện bác Mạnh cưới vợ nhỉ. Mình nói thế này thể nào cũng có người bảo ơ cái nhà chị/ cô này ngủ mớ đấy à?
(ghi chú: Vụ này tớ không dẫn link bà con muốn đọc thì search gú gờ có liền cả xấp)

3. Thôi lại đơn giản cho đời thanh thản (hí hí), thấy mấy bảng hiệu hàng độc xin xỏ đem dzìa bà con thư giãn cho một tuần mới tốt lành:
Bác nào nuôi chó lưu ý nhá.
Choáng chưa?
Hiểu được chết liền.
Nghĩ mãi thì đoán ra làng mềnh làm nghề đồng nát "ai lông gà lông vịt bán đ...ơi.."
Dàn âm thanh cực độc :D
Chuẩn không cần chỉnh.

October 27, 2011

măn ni

Hôm qua được lãnh một cục tiền. Tổng công ty chia quỹ lương. Cả phòng rôm rả. Em Huyền bầu mắt sóng sánh rủ các chị ơi đi Metro đi shoping đi. Đức hói dập cục tiền cụp một nhát trên bàn hù không địa chỉ "thế này là sẽ hư đấy!". Mình vươn vai dõng dạc "Thôi, chiều nay mình xin nghỉ làm, đi chơi!".
Nói to thế chứ cuối cùng cũng 5h30 chiều mới rời khỏi bàn. Cho nghỉ mà việc cứ ủn đấy, có dám không. Thôi dù sao thì cũng được một cái vươn vai với một câu hô, nở hết cả phổi. Ngồi ì xị cả chục ngày sắp thoái hóa đủ thứ rồi thật là nguy cơ.
Đó, xét ra tiền quyết không chỉ là vật chất khô khan thực dụng (ờ câu này có gì giống giống câu 'chủ nghĩa tư bản giãy chết' í nhỉ), mình khẳng định là tiền có không ít giá trị tinh thần :)

Sáng nay trời mưa. Nghe báo gió mùa về. Đứng chờ xe bus mãi không thấy, chắc vì mưa nên kẹt đường đâu đó, lầm bầm "mấy phút nữa không tới là 'tui' vẫy taxi đấy!". Đấy là viết blog thì viết 'tui' cho ngoan chứ thực tế cái từ í nó hậm hực hơn, còn thay đổi giới tính nữa cơ. Nhưng mà nói xong thì chợt nghĩ tới bác Tuấn 9 triệu. Một trăm ngàn tiền 9km taxi là được một bữa cơm có rau có đậu cho mấy chục đứa trẻ miền núi đấy, mà còn rất nhiều đứa trẻ còn đang ăn cơm trắng với muối giềng nguyên tháng. Một trăm ngàn cũng mua được một cái áo len trẻ con thường thôi nhưng ấm. Trời sắp rét rồi. Ừa thôi đi xe bus.

Ngồi trên xe bus lại thả óc lang thang. Dạo này mình hay blogging trên xe bus, cũng chỉ là viết trong đầu. Cả ngày chỉ có vài chục phút trên xe là cái đầu được lang thang nhìn ngắm nghĩ. Liên miên nhiều thứ nhưng nhiều khi xuống xe bập vào việc mà không ghi lại kịp là qua luôn. 'Cục tiền' hôm qua làm cái tưởng tượng 'lang thang' của mình có vẻ gần thực, nghĩ mà phấn chấn, chứ thú thật là lúc mơ là thích thì thả trí mơ màng cho sướng thôi chả í tưởng rõ rệt gì. Năm nay được ở nhà mới là mình bó chân bó cả ý thích 'đi', lẽ đời khi bó thì càng thích tưởng tượng.

Trở lại hiện thực hôm nay Hà Nội mưa. Mưa hay gợi nỗi thèm ốc luộc mắm gừng lá chanh. Bạn mình mấy người gọi Ốc giục giã lắm rồi. Gầy hội ngồi ngay đi chớ chần chờ gì nữa. Viết tới đây đã thấy ngào ngạt một nhóm xí xúp. Chả biết có làm việc nổi không nữa. Haizz.

Rồi, quay lại chủ đề tiền. Chỉ một cục tiền mà làm mình vứt việc viết nguyên cả một entry.
Viết xong, túm đầu túm cuối entry lại thế nào lại ra LÃNH TIỀN -> ỐC LUỘC :D

October 25, 2011

lang thang

Chiều qua 6h mới rời sở. Nhớ là bẵng mấy hôm chưa điện thoại về mẹ, trên xe bus bấm gọi, đầu kia: "Mấy ngày thấy im im, mẹ muốn gọi mà sợ LO bận lại thôi". Cố tưởng tượng đến lúc mình 70t, có hai số điện thoại để gọi cho Dim Mei đang ở nơi nào đó, quanh quanh định bấm, mà sợ con bận, lại thôi.

Mình từng nghe không dưới 10 lần những câu chuyện hài chỉ trích phụ nữ nói nhiều, cằn nhằn nhai đi nhai lại. Mình kiểu khác, khi vui thì rõ nhiều từ: Tưng bừng chuyện, tưng bừng cười, tưng bừng chọc, tưng bừng nhấm nháy. Khi buồn hoặc mệt mỏi là câu từ trốn hết. Càng buồn càng mệt mỏi càng im. Im hiền thôi chứ không phải im kiểu đàn ông đọc vè "ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì". Khi trầm cái miệng nó không muốn nói đã là một đằng, nhiều khi có ai đó gọi muốn đáp chuyện hẳn hoi mà trong đầu cứ trống trơn chả biết nói gì. Còn bị giận nhầm.

Blogging cũng vậy. Khi vui thì chữ cứ dồn đến viết không kịp. Khi lặng thì thôi rồi, bói trong đầu chả có tia nào để viết, trơ ì như củ mì.

Chỗ mình ngồi trong phòng làm việc nhìn nghiêng ra khung cửa cổ rộng. Những khi bận rộn nhất mình thường tự cho một vài phút trong ngày thả mắt nhìn qua cửa sổ, như một liệu pháp cân bằng. Ngoài trời Hà Nội bữa nay nắng hanh vàng đẹp như tơi - bầu trời trong và những đám mây bay hờ hững. Trí tưởng tượng của mình được thả hồn rong ruổi tới những bãi cát nhiều nắng, gió, chân trần, mặn mòi vị biển. Một mình, lang thang, ngấm đẫm, buông bỏ.

Đang ráng nắm lại chân mình.
Vài bữa nữa hết đợt bận, chắc sẽ vác ba lô lên vai.

October 24, 2011

Đọc được cái này

(Đọc được cái này xin bác Khoai rinh về chia chung)

NHỮNG CON SỐ CỦA TẤM LÒNG THƠM THẢO
(Phạm Ngọc Tiến
)
Buổi tối mình nhận được cái email Trần Đăng Tuấn forward sang, đọc chợt ngồi lặng đi. Đó là bức thư ngắn của một độc giả trang thông báo sẽ chuyển tiền vào tài khoản ủng hộ các cháu nghèo miền núi có miếng thịt. Lặng đi và thấy xốn xang một nỗi niềm khó tả. Nước mắt trào ra. Mình không phải là người dễ khóc. Nhưng nếu những con chữ mình vừa đọc vẫn không đủ để chắt ra những giọt nước mắt hiếm hoi thì mình chẳng còn gì để nói nữa. Bức thư gửi Trần Đăng Tuấn thế này: "Kinh thua ông…Toi…la chau ngoai cua cu...(da mat).Theo y nguyen cua ong toi truoc khi mat va gia dinh nay chung toi muon gop vao chuong trinh do ong de xuong moi thang 1 trieu dong,keo dai trong 12 thang. Toi se chuyen vao tai khoan dung ten ong 3 thang 1lan, moi lan 3 trieu dong. Trong ngay hom nay toi se chuyen lan dau tien 3 trieu dong. Khi nhan duoc xin ong hoi am qua dia chi email... Xin cam on ong. Chuc ct cua ong ngay cang phat trien tot dep va duoc su dong tam ung ho cua nhieu nguoi. Kinh thu...". Những con chữ không dấu và những con số hiển hiện đã khiến mình xúc động mạnh và trước nghĩa cử đẹp này mình đã reply lại cho Trần Đăng Tuấn: "Tôi ứa nước mắt và ngồi lặng đi hồi lâu ông Tuấn ạ. Thấy cuộc đời thật vô thường. Có chút ý nghĩa là ở những cử chỉ này chăng. Ông gởi thư xin phép được sử dụng cái email này để tôi viết một cái gì đó về tấm lòng con người..."

Và bây giờ thì mình viết dù chủ nhân của bức thư muốn ẩn danh. Xin lỗi chị, xin lỗi anh linh cụ, xin lỗi gia đình vì mình đã sử dụng bức thư này như một cái cớ thôi thúc để không thể không viết vài dòng về những con số của tấm lòng người. Chợt nhớ ra đúng đêm này một tháng trước, nhận được bài viết Suối Giàng của Trần Đăng Tuấn gửi để đọc chơi thôi như ông ấy dặn thế. Đọc xong mình cũng đã rất xúc động. Chẳng có gì mới cả, vẫn là những thứ ai cũng biết nhưng sao thấy xót xa, thấy đắng đót khi những con số được ông Tuấn tính toán chi ly để mang đến từng miếng thịt cho các cháu. Đọc và lập tức nghĩ phải làm một điều gì đó cho những mảnh đời thơ bé. Có lẽ sự xúc động từ bài viết Suối Giàng nằm ở chính cái nhẽ ấy. Ngay sáng hôm sau mình đã nhờ lập giúp cái blog và post bài Suối Giàng lên bất chấp ông Tuấn có đồng ý hay không. Bằng cảm nhận mình biết bài viết chân thành từ đáy lòng này của tác giả sẽ có sức lay động lòng người. Đúng như thế, Suối Giàng đã được độc giả mạng đón nhận... Một tháng, blog Trần Đăng Tuấn đã có lượt truy cập cả trăm ngàn người với trên ngàn comment (tính cả những comment đã bị chủ nhân lỡ thao tác bay mất) và đây mới là quan trọng: Xấp xỉ 600 triệu đồng đã được độc giả gửi vào tài khoản. Khoảng gần 300 cháu ở Suối Giàng và Lao Chải, Nậm Khắt (tuần tới sẽ thêm hàng trăm cháu Mầm Non ở Dền Thàng) bắt đầu có chút thịt ăn trong bữa cơm hàng ngày trong năm học này.

Mình vốn không bao giờ thích những con số bởi sự chính xác đến lạnh lùng của nó nhưng những con số này thì khác. Ấm áp và dễ chịu làm sao... Trong số tiền xấp xỉ 600 triệu kia có không ít những đồng tiền lẻ được các cháu bé lấy từ lợn đất tiết kiệm góp vào. Một người bạn mình khi chuyển những đồng tiền tiết kiệm của con đã bảo, tiền của nó là con số lẻ ông ạ. Mình bảo sao ở đây là chẵn? Tôi thêm vào cho tròn. Chả là người bạn này đọc và quyết định hai bố con sẽ góp một tháng thịt cho các cháu Suối Giàng ( 9 triệu như cách tính ban đầu của ông Tuấn) thế nên đành phải làm chẵn số tiền 3 triệu của con.

Có một chuyện này, lẽ ra chẳng nên viết nhưng mình thấy phải nói ra để nhẹ lòng, bởi cái chi tiết này cứ mãi ám ảnh mình. Đó là một độc giả ủng hộ 2 trăm ngàn nhưng lúc thao tác lại ấn nhầm thành 2 triệu đồng. Người đó đã đắn đo rất nhiều trước khi viết thư cho ông Tuấn hỏi có thể rút lại số tiền nhầm kia không. Mình biết là con số 2 triệu đã làm cạn kiệt tài khoản của một người chẳng lấy gì làm khá giả này. Ông Tuấn bàn với mình lặng lẽ gửi tiền riêng cá nhân ở ngoài chứ không nên lấy từ quỹ. Ngồi cùng có anh bạn đồng nghiệp, bận bịu quá chưa biết đến việc gây quỹ này. Nghe hai anh em bàn, anh nhất quyết giành gửi 1,8 triệu đồng nọ. Tiền đã được gửi đến độc giả đó và mình vẫn chưa thôi hết vân vi bởi sự chân thật của người gửi nhầm. Các cụ mình có câu "lá lành đùm lá rách" nhưng rõ ràng trong trường hợp này cái lá để đùm bọc kia chẳng phải là lành và cái sự "lá rách ít đùm lá rách nhiều" này khiến mình cảm động và suy nghĩ rất nhiều về cái sự ông Tuấn và bạn bè đang làm. Trong số người tham gia gửi tiền về có những người nghèo, đăng ký ủng hộ số tiền nho nhỏ nhưng lại phải đợi đến kỳ lương mới có tiền để chuyển. Trong bản sao kê tài khoản hiển thị những con số rất nhỏ có khi chỉ là vài chục ngàn. Lại có người đăng ký ủng hộ theo năm và tổng số tiền mấy trăm ngàn ấy được chia thành từng tháng 5 chục ngàn đồng. Thật ấn tượng. Đã là tấm lòng thì đâu ở cái sự ít nhiều ấy. Trong con số gần 6 trăm triệu kia, có cá nhân đóng góp tới 5 chục triệu đồng. Có tập thể quyên góp để đóng vào một lần 6 chục triệu. Đáng nể và khâm phục. Và những lần như thế cái máy điện thoại mới sắm của ông Tuấn dành riêng cho việc báo tin nhắn nhập tài khoản này lại kêu tít tít tít rất vui tai. Chuyện này có thật. Có một buổi sáng máy điện thoại không kêu lần nào, ông Tuấn buồn thiu bảo, không có ai gửi ông ạ. Buồn. Rồi bất ngờ máy kêu. Ông Tuấn vồ lấy máy mở ra xem. Chỉ là khoản tiền 100 ngàn. Mắt ông Tuấn sáng lên sau cặp kính cận và ông nói rất nhẹ, một trăm ngàn được gần cân thịt rồi. Mình thấy thế im lặng không bình phẩm gì nhưng có kể cho người khác nghe về tiếng tít tít này. Sáng nay khi đang xem lại bài viết thì một người bạn hỏi thăm tài khoản đến con số nào rồi và nói, tôi đi ra ATM chuyển mấy món nho nhỏ để nó tít tít tít cho bố Tuấn vui đây, sáng nay đầu tuần mà. Vậy là trong con số tiền hỗ trợ có cả những đồng tiền không chỉ là giúp miếng thịt cho các cháu mà còn là bạn bè động viên nhau muốn làm nhau vui. Viết đến đây chợt thấy chạnh lòng khi vẫn có những comment công kích xỉ vả việc làm này của ông Tuấn. Nhưng thôi điều đó cũng không quan trọng. Quan trọng là tấm lòng của rất, rất nhiều người đã được ghi nhận bằng những miếng thịt cụ thể trong bữa cơm chung có thật của các cháu, trước mắt là Suối Giàng, Lao Chải sau đó là Nậm Khắt là Dền Thàng. Và chắc chắn sẽ còn tiếp tục.

Lại chợt nhớ dạo này đi nhậu hay gặp đề tài cơm thịt. Chẳng phải là mình cố tình nêu ra để tranh thủ sự ủng hộ cho dự án của ông Tuấn mà là mọi người cứ khơi gợi. Một nhạc sĩ đang nhậu chợt móc ví đưa mình 2 triệu góp quỹ. Mình giãy nảy đừng làm thế kẻo sai nguyên tắc. Ông kia nói biết nhưng tôi bận quá nhờ ông giúp. Vậy là cầm nhưng để cẩn thận mình bắt vị nhạc sĩ phải ký để làm bằng. Có lần đang uống ngon nghẻ thì một doanh nhân cũng làm việc tương tự đưa hẳn hơn chục triệu. Không dám bỗ bã bắt ký như ông nhạc sĩ mà mình phải bỏ bữa nhậu phi luôn đến ngân hàng, xong xuôi mới quay trở về tiếp tục chiến đấu. Kể những điều này mình muốn nói đến khía cạnh niềm tin. Vâng chúng ta đang rất hay ca cẩm về sự vô cảm của xã hội hiện nay nhưng có lẽ chẳng đến mức ấy. Khi còn niềm tin thì lòng trắc ẩn còn và những tấm lòng của mọi người vẫn luôn rộng mở. Chỉ bằng những con số mình vừa liệt kê từ blog ông Tuấn trong một tháng đầu là đủ cho mình cảm nhận như vậy.

Định dừng viết thì có tin nhắn của một người bạn thân. Mở ra thấy: Tôi và một người bạn vừa gửi vào tài khoản anh Tuấn 12 triệu đồng. Thấy nhòe nhòe mắt kính. 12 triệu. Lại một con số góp vào bữa cơm thịt của trẻ nghèo miền núi. Ô hay, sao cứ nhắc mãi đến những con số như thế. Đã là tấm lòng thì sao có thể đo đếm được bằng con số, mình biết vậy nhưng vẫn cứ mong con số độc giả vào bolg Trần Đăng Tuấn ủng hộ nhiều hơn, số dư tài khoản tăng hơn, danh sách những cháu bé có thịt trong bữa ăn dài thêm, dài nữa. Những con số của tình người này thật chẳng hề giống như mình quan niệm. Mình nhắc lại nhé, nó không hề lạnh lùng mà ấm áp dù rất chính xác. Thật ấm áp. Và mình vô cùng biết ơn những tấm lòng đã thơm thảo chia sẻ. Biết ơn thật sự vì mình hiểu còn những tấm lòng thế này, còn những con số thế này thì ngòi bút kém cỏi của một nhà văn quèn như mình còn được viết những dòng thô vụng về tình người. Và nữa, chẳng hề nói quá đâu (có ai ghét xin đừng mắng mình), đất nước yêu dấu của mình dẫu đang trăm ngàn gian khó sẽ chẳng thể lâm nguy khi còn tồn tại những con số của tấm lòng thơm thảo thế này. Cho mình được cảm ơn tất cả.
(Nguồn)

October 19, 2011

Hu hu (20/10)

1. Phải đợt chạy việc đến cong hết cả cái bottom. song song. chồng chéo. Mà toàn những là ủn bụp lên bàn kèm luôn đét lai (hạn nộp) ngắn choẳn. Tẩu hỏa nhập ma vì cà cuống. Đêm qua trong mơ thấy sếp hiện ra đưa cho một xấp mấy tờ A4 phẳng phiu kiểu giống 'Quyết định' lại cười bảo "đúng vị trí của mẹ Teresa đấy nhé".
Tỉnh dậy ối giời lại ối giời, thế nào mà trong mơ đang ám ảnh sếp với công việc khô cỏng khô qoeo lại nhằng cả mẹ Teresa đầy lòng nhân từ mà mình ngưỡng mộ. Hay là vì cứ có tí rảnh là quẩn quanh coi hình về tụi trẻ con miền núi, may sao chưa mơ tới bác Tuấn 9 triệu chớ không lại tình ngay lí ú ớ giải thích lờ mờ thì thật dơ :D

2. À kể chuyện này: Mình có những thói quen bảo thủ đến cực đoan và những tình yêu bảo thủ đến cực đoan mà dù ai có nói thế nào thì mình vẫn 'bảo thủ' rằng 'cực đoan' tốt cần được bảo quản, í lộn, bảo trì :)
Sáng nay chạy xe, một hạt bụi bay vù vào trong mắt, nó vừa len lỏi sâu trong hốc mắt cọ quậy những cái cạnh xù xì vừa hét toáng "kính! kính! kính! sao mãi hổng chịu mua kính?". Tuần trước cũng một hạt bụi len lỏi cọ quậy như thế. Tháng trước cũng một hạt bụi len lỏi cọ quậy như thế. Đúng, cần có kính mới thay cho đôi cũ cái gọng bị gãy từ 6 tháng trước. Nhưng mà, kính chỉ mua ở một chỗ là tiệm Quảng Đại kế ngay chợ bến Thành nơi mình đã mua suốt nhiều năm trước, mua cho đến bây giờ, và chắc còn mua.
Giày cũng vậy. Ba trong số bốn đôi trên giá đã bong gót, đôi duy nhất còn lại cũng bắt đầu sờn tróc có thể hỏng bất cứ lúc nào. Nhưng giày chỉ mua ở một tiệm là 253 Phan Đình Phùng quận Phú Nhuận.
Kính chỉ mua ở tiệm Quảng Đại. Giày chỉ mua ở 253 Phan Đình Phùng. Giá quen, cõng thêm tiền vé máy bay khứ hồi HN - SG thì vù lên ngang với tiền mua nguyên cặp kính xịn với hai đôi giày nhập ngoại giữa HN.
Biết thế. Nhưng kính là cứ phải tới chợ bến Thành, giày là cứ phải tới Phan Đình Phùng q Phú Nhuận. Chấm, xuống dòng.
:)

3. Hôm nay một đồng nghiệp đặt mua giùm được năm lít rượu nếp quê nên phải bỏ xe bus chạy xe máy đi làm đặng còn chở rượu về. Rượu quê thơm nưng nức, mở nắp bình ra khoe khắp phòng hít hà hít hà mà chỉ sợ mùi hương ấy nó ám vô người, chút nữa ra đường nó tỏa tới mũi bồ câu lại bị tuýt cho cái thế là bái bai 200K (dấm dúi), coi như mất tiêu bốn lít còn có một lít đem dzìa.
Rượu mang về để ngâm lá thuốc cho ông. Ngâm cho ông nhưng mình lâu lâu uống ké :)
Hị, người ta bảo đàn ông khi buồn uống rượu, đàn bà khi buồn khóc lóc. Thế, ngược lại đờn ông sẽ là đờn bà đờn bà là đờn ông? Chiếu theo tiêu chuẩn dư lày thì mình đờn ông béng rồi :((

Ấy chết quên hôm nay là 19 tháng 10, mai là 20 tháng 10 ngày phụ nữ đấy. Nhớ rồi. Thôi mình đi nữ tính đây.
Bây giờ mới khóc. Hu hu (việc), hu hu (Bến Thành), hu hu (đờn ông) :))

October 13, 2011

Nhiều khi hẫng hẫng

Sớm đi chợ. Bãi gởi xe, lịch kịch với chiếc xe bỗng bị một bánh trước xe khác nặng ịch chèn lên dàn ngón chân đau điếng, còn thêm nửa vệt bánh xe với chút đất đỏ khuyến mại lên ống quần. Chờ mình rút chân, bạn kia thản nhiên lôi nốt chiếc xe. Đi.
Giá như được nghe "xin lỗi chị" mọi thứ sẽ nhẹ tênh, có thêm một nụ cười thì càng quý tộc.
Ừa thì biết chợ đông xe chật, người ta nêm xe sát sít, đờn bà con gái cũng như mình, quá khó khăn rục rịch cái xe cỡ tạ. Dưng mờ nặng thì không cần một câu xin lỗi hay sao.
Hẫng hẫng.

Lên xe bus đi làm. Xe bữa nay đông. Mình (tự cho mình hôm nay không được khỏe) ké được một chỗ ngồi. Tới bến kia trong dòng người lên xe thấy có một ông to cao nhưng già, cỡ chừng cũng phải gần 70t. Cầm giỏ dợm nhổm dậy, nói "ông ơi ông ngồi đây ạ". Ông già lẳng lặng ngồi vào chỗ. Lẳng lặng tỉnh queo. Lẳng lặng chả nhìn.
Giá như được nghe "cảm ơn cháu" ngày sẽ ngọt ngào. Có thêm một ánh mắt thì càng sáng ấm.
Ừa thì nhường chỗ cho người già là văn hóa, là sống đẹp, là trách nhiệm. Nhưng nhận trách nhiệm của người khác thì không cần một câu 'cảm ơn' hay sao.
Lại hẫng hẫng...

October 12, 2011

Đến kỳ quen quen :D

Kiến nghị: Blogspot rất too là nhạy cảm, tức là nhạy cảm quá mức yêu cầu. Hôm qua vừa kêu nghiền quá nghiền quá thế là cho nghỉ luôn nguyên sáng tới trưa. Lại tưởng có vụ bờ tờ to to nào hu hu (wink).

Chiều qua làm ráng làm ráng... 5h30 hô khẩu hiệu đứng lên đi dzề đi dzề đi dzề, gần như lảo đảo. Ai bảo ngồi phòng lạnh làm việc với cái màn hình máy tính là nhẹ nhàng? Lơ mơ đến nỗi để luôn cả điện thoại ở lại office qua đêm - lần đầu đấy nhớ (quên ở nhà thì không hiếm, quên mà vẫn nhớ chỗ có thể quên khỏi mất của, hihi).

Sáng nay, đã đánh răng rửa mặt xong, vô phòng chuẩn bị đồ lại tiếp tục sự nghiệp đi làm như mọi ngày, bỗng thấy cái đầu nặng nặng, nặng dần. Ờ quen quen à nha. Sờ tay lên trán dính dính mồ hôi (trời mát). Rồi, biết rồi nha. Lâu lâu đến kỳ cho khỏi quên nha. Chả biết cảm hay hạ đường huyết chỉ biết là có thể quay lơ như đã từng nha. Nghĩ nhanh. Dim Mei vừa ra khỏi nhà đi trường rồi. Tuyết còn ngái ngủ trên lầu chưa xuống. Cái mobile đang ở đâu ở đâu. Mà thôi, như lần trước thì sẽ không có đủ 30 giây để bấm kêu Tuyết xuống đâu - cơn choáng sẽ đến dần đủ để nhận ra nhưng chỉ trong một loáng là a lê hấp. Đấy nhá, mặt trái của sửa nhà đẹp nhiều phòng lầu trên lầu dưới nhá.

Không có 30 giây, thì bỏ, bước về phía ghế xa lông. Có gì thì mình cũng nằm trên ghế rồi nhá. Ơn Chúa lần này cơn choáng có vẻ chậm trễ. Với bình rượu gần ghế. Làm một ngụm lớn. Ích lợi của việc để bình rượu gần xa lông đó nhá.

Rượu thì tất nhiên là giúp đưa máu lên não rồi :)

Tức là lại cười tươi như hoa :)

Đã nghĩ phải nghỉ làm nhưng trời ơi việc khoán kiểu khoán đứng, đang đợt xì trét nhất, nghỉ là nghỉ làm sao.

Mật ong, thuốc bổ, cà phê, ăn sáng... thôi thì cho chúng nó hầm bà lằng tranh nhau đứa nào khỏe thì được nhiều huân chương cống hiến.

Sau vụ chúng cống hiến cống hiến, mình tung tẩy ra đường đến cơ quan. Lao động là vinh quang, vinh quang, vinh quang (ha ha hò kiểu này như hát thấy kỳ mà hay ta ơi).

*** Có thể bạn muốn đọc:
- "CHỈ SỐNG CHẬM ĐƯỢC THÔI"
- XÌ TRÉT

October 11, 2011

Nói gì khi được khen

Lịch sự: Ngày đi học ở Nga, tụi sinh viên kể cho nhau qua lại: Khi được một quý ông khen "cô đẹp lắm", các cô gái sẽ trả lời thế nào?
Cô gái Mỹ: - "Tôi biết (thưa Ngài)" / I know (sir)
Cô gái Nga: - "Cảm ơn (ông)" / Cпасибо.
Cô gái thuần Á: - "Dạ em đâu có đẹp, ông cứ quá khen".

Bình dân: Một mày râu bạn bè, cũng có xí máu 35 (dzê), tranh thủ nắm tay thì vuốt ve tẹo, bảo "tay đẹp thế".
Phản xạ của sở hữu tay đẹp sẽ những này:
- Hứ, còn nhiều cái khác đẹp nữa (riêng gì tay).
- (chỉ cười).
- Ôi dào đẹp gì! (chỉ được cái nịnh).

Note 1: mình, cái gì cũng nghiêng phương án giữa giữa, kể buồn tẻ quá nhỉ :()
Note 2: Giờ này (17h30) mới gọi là tạm ngưng việc (ngày), chuẩn bị cắp giỏ về, vậy mà vẫn blogging. Hỏi nghiền độ mấy??

Giỏ thị xóm Blogspot - updated



Bữa cơm đã có thịt (chắc là trong tô đậu + nước). Sao mình cứ nhìn những hình này là không thôi cảm thương (nguồn).

Cập nhật ngày 10/10/2011:
1. Giỏ thị Xóm Blogspot đã chuyển qua Quỹ Suối Giàng số tiền 20.582.000đ (đợt 1), xác nhận sao kê chuyển khoản ở bảng kê này, ngày 10/10 nha bà con.
2. Tính đến ngày 8/10/2011 đã có khoảng gần 500 triệu gửi về TK của Quỹ Suối Giàng. Những người bạn tình nguyện đang cùng anh Tuấn xúc tiến các thủ tục thành lập một Quỹ giúp trẻ em vùng cao"
3. A Khoai cùng các tình nguyện viên chuẩn bị cho chuyến đi khảo sát thêm địa điểm để đem đến bữa cơm có thịt cho thêm một trường nội trú nữa sau Suối Giàng.

------------------------------------
8/10/2011Từ entry đem về tản bút Suối Giàng, nhiều bạn xóm blogspot mình đã cùng góp chung cho dự án 9tr đem thịt đến với bữa cơm trẻ em vùng cao của nhóm bác Tuấn và những người bạn, tạm gọi là Giỏ thị của xóm Blogspot (cái tên này từ ý tưởng của bạn HY truyện thơ Tấm Cám đấy).

Tính cho đến 16:00 VN - 8/10/2011, Giỏ thị đã có 15 tr 470 ngàn VND + 740 USD từ các bạn:
Sông (chomotdongsong@gmail.com);
Katie Khanh (chị em
Ba Đậu);
HY - Tấm Cám;
Mẹ Mốc Mít;
Nhóm bạn Trỗi: Đỗ (Sáu Bảnh), AK7 (anhk7sg@gmail.com), Việt, Hai Thành;
Lana-Dim-Mei-Tuyết;
bạn trẻ HeoH;

Rita;
Minh Trúc (longtruc2304@gmail.com);
Khoai;
HAT;
BeBo;
LU;
a Thụy Dolphin (Blog Thuy Dam Minh);
Quyên


Tổng này sau khi góp qua Dự Án 9 triệu số tiền hơn 20tr cho Quý I, hiện còn lại trong Giỏ 500 USD vì một số bạn ở xa gởi về một lần cho cả năm.

Thông tin cụ thể bà con góp thị check mail nhóm nha.


Có một thông tin vui là nhà văn Phạm Ngọc Tiến (đây) hoặc (đây) bạn thân cùng anh TĐT trong dự án cơm thịt cho các em đã 'đăng ký' góp chung với xóm mình. Bác í có nick là Khoái sau đổi thành Khoai :D
Khoai: "Chào Lana và các bạn trong nhóm. Mình theo địa chỉ vào đây và đọc của các bạn thấy đồng cảm và vui... Sáng kiến của Lana hợp lý lắm. Dù đang tham gia điều hành bên kia nhưng mình vẫn muốn góp vào một chút ở đây. Sáng nay đầu tuần mới nhận được cái tin nhắn nhuận bút. Vậy cho mình tham gia nhé, tượng trưng thôi mà... mình sẽ đặt một cái nickname mới, là gì nhỉ, à, thằng Khoái - là nhân vật của mình trong phim Gió Làng Kình hay nói câu Thánh họ ý.
Chào các bạn. Chúc các bạn một tuần mới vui vẻ, tràn ngập niềm vui
."

------------------------------------
6/10/2011Thông tin cập nhật từ Blog anh TĐT: "Với số tiền khoảng 220 triệu mọi người đã chuyển đến thời điểm này, đủ để các em học sinh Nội trú ở Suối Giàng (80 em tiểu học, 88 em PTCS) ăn cơm có thịt trong hai năm (ngày một bữa có thịt). Tuy nhiên, đã có những sự ủng hộ của các nhà hảo tâm đến với Suối Giàng ngày thứ bảy vừa qua (độc lập với hoạt động của chúng ta)... Tôi đề xuất trích một phần số tiền đã có cho đến nay chuyển tới các em ở Suối Giàng, thông qua một cơ chế quản lý và giám sát chủ yếu dựa vào các thày cô giáo và phụ huynh, cộng với số tiền các em đã được các nhà hảo tâm giúp đỡ, sẽ đảm bảo mỗi ngày một bữa ăn có thịt cho các em, và 1-2 ngày cả hai bữa có thịt trong tuần. Số tiền còn lại cộng số tiền mà tôi hy vọng và tin rằng sẽ được tiếp tục gửi đến, chúng ta sẽ mau chóng chuyển sang các em ở nơi khác".

Sự ủng hộ của các nhà hảo tâm mà anh Tuấn nói 'độc lập với quỹ 9tr' là của báo Giáo dục VN, thật ra cũng là sau tản bút "Một ngày lên Suối Giàng" của anh Tuấn, báo GD VN đã nhanh chóng có chuyến đi hỗ trợ các em Suối Giàng.


Lana thấy vui khi coi những hình ảnh chuyến đi của báo GD, duy là Lana comment "sẽ thích tự mình chụp những bức hình các em ngày thường hơn là khi các em mặc những bộ quần áo tươm tất nhất đón khách như này. Thật. Là mình cứ 'người lớn' thế thôi chớ đúng trẻ em thì chả quan trọng chuyện khách hay không, nhìn nụ cười khi chúng thưởng thức bữa cơm có thịt rạng rỡ thật. Yêu ghê".
Nhận được trả lời của anh Tuấn "Đây là của báo chí, họ làm kiểu quy mô. Cái này là hoạt động riêng của báo. Chúng ta sẽ theo kiểu cá nhân tình nguyện thôi. Lúc nào lên thì như bọn anh hay đi-kiểu "thầm lặng", lúc đó không có áo mới mặc sẵn đâu. Giúp các em thì là việc chung, còn tùy mỗi nơi có cách làm riêng...
Có điều anh thiên về cách làm sao cho ít có tính "sự kiện""
(link).
Thật là trúng ý Lana và xóm Blogspot quá!

*** Theo dòng trên giaoduc.net, lại gặp một bức hình khác sáng nay lấy của tôi thật nhiều nước mắt

*** Về Giỏ thị Xóm Blogspot:
- GIỎ THỊ VÀ DỰ ÁN 9 TRIỆU

October 09, 2011

Yêu mưa

Thú thật lúc đầu viết cái tựa 'yêu nước', mà lo lại mất thêm một câu giải thích tớ nói yêu nước chớ không phải yêu nước mà là yêu nước,
Là tớ yêu những mặt hồ rộng (như ở link này), nhìn những mặt nước rộng bình yên là mềm cả người đi. Có điều từ khi đọc "Đèn Không Hắt Bóng" (Watanabe Zunichi) thì tớ đâm sợ ngắm lâu những mặt hồ lặng, nhất là có bóng cây che những chùm rễ mục tối trong nước lạnh. Tớ bị ám ảnh về những bí hiểm dưới đáy hồ nước sâu. Các bạn hãy đồng ý với tớ rằng đọc sách là một sở thích giá trị nhưng có không ít những nỗi sợ hãi không thể giải thích đến với ta từ sách. Với tớ là nỗi sợ ngắm những mặt hồ. Yêu, nhưng sợ.

Tớ yêu nhìn ngắm những mặt sông - dù đó là dòng sông Hồng cuồn cuộn nhìn từ trên cầu Chương Dương ngày hai lượt đi làm và tan sở, hay mặt nước sông Sài Gòn lững lờ đưa đám bèo lục bình ngày hai lần ra vô theo con nước, hồi nào cùng bạn tri kỷ chầm chậm thả mắt trôi theo.

Tớ cũng yêu ngắm biển. Tớ thích ngắm mặt nước mênh mang xa tít để cảm giác mình nhỏ xíu như hạt cát, trải ra, vô thường.

Và, tớ yêu mưa.

Cả tuần rồi Hà Nội mưa. Ngày nào cũng mưa và mưa kéo cả ngày. Những áo cánh dơi chạy ào ạt, thỉnh thoảng khuyến mãi một vệt nước đục màu bụi sang hai bên, phía sau. Vỉa hè, sảnh, đường hẻm ướt ẩm lép nhẹp như nhau. Điều này quan trọng đây: Tới 70% các câu nói đầu tiên khi người ta gặp nhau những ngày rồi là "mưa ướt quá", ờ thế mà riêng tớ chả thấy phiền gì. Thật. Tớ yêu mưa. Người ta khi yêu thì thiên vị vô cùng, bỏ qua tất cả những logic.

À nếu để dính mưa thì dễ cảm lạnh hoặc đau đầu, thế nên tớ luôn nhớ mua gừng trữ sẵn ở nhà. Mà nói thế nhưng cảm hay đau đầu không phải là tại mưa nhé, là tại hạt nước lạnh. Đúng đấy. Nếu là hạt nước ấm thì sẽ chẳng đau.

Còn điều này nữa. Cái sự yêu mưa thường đặc biệt hơn với người yêu ngồi ốc. Có đời thuở nào một tuần ba bữa ngồi ốc với bạn không? là tớ, cái đời thuở tuần mưa vừa rồi đấy.

Bữa nay Hà Nội vừa hết mưa. Nắng đẹp khô khao. Viết cái này để nói rằng hôm nay tớ chạy xe ngoài đường cả ngày cho tất cả những việc cần làm trong tuần mà dồn lại vì mưa. Nhưng dù thế nào thì tớ vẫn yêu mưa lắm lắm.

*** Có thể bạn muốn đọc:
- NGẪU HỨNG MƯA
- TẢN MẠN

October 06, 2011

Vụn giữa thu

1. Hà Nội mấy bữa trước thu đẹp tuyệt vời, đẹp nhất trong năm, không đủ lời để tả chỉ thấy bị quyến rũ vô cùng. Bữa qua và nay trở mưa, lạnh, mà vẫn yêu. Cái sự ngất ngây còn vương.

2. Sáng júp áo công sở vừa ngồi lên xe, một thanh-niên-đờn-ông (chừng ~30+) quần áo 'thư giãn', dép 'thư giãn', đi nhanh vào sân chung, đứng khựng ngay trước ngang mũi xe, nhìn lướt phát rồi chiếu thẳng vào mình, bật nói không địa chỉ "đâu xinh thế nhỉ".
Mình chuyển tới xóm này gần 4 năm rồi mà ở trên lầu ít quen biết dân cư ra khỏi ô số nhà mình, nhìn cách ăn vận đoán chắc người này quanh hẻm.
Chẳng nhớ nổi lúc đó mắt mình có trừng sựng vì bất ngờ, mũi có hỉnh khoái chí, hay mặt có kên kên, gì thì bạn kia cũng chả thấy gì vì lúc đó đã ngồi xe nón bảo hiểm khẩu trang kín mít cả. Biết rồi, là júp đen sơ mi trắng, lần thứ hai rồi nhá, tình hình này dễ mà sau này có 'đám nào để ý' chắc cũng diện júp đen sơ mi công sở 'ra mắt' quá, á há :))

3. Nhớ chiều chủ nhật mấy cái mỏ xinh xinh ới nhau ốc óp, ngồi quanh tô ốc vặn luộc với xả, hít hà, nhể nhể con ốc xinh xinh, chấm vô chén nước mắm gừng ớt thơm cay nồng, bàn tròn rôm rả.
- Ầy, sao lại đóng blog vậy? làm có anh kia kìa vào nhà chị để lại tin nhắn "sao không đọc được bài '8 triệu' bên nhà X".
- Vầng, dạo này chẳng nghĩ ra gì nên đóng cửa, em chỉ đọc thôi.
- Mình chẳng bao giờ lan man bật tường qua các nhà khác đọc được, không có thời gian, chỉ đọc quanh xóm blog nhà mình.
- Thế mọi người đã đọc entry tin nhắn bên nhà anh Thụy chưa? "chúng ta đang ngu đi giữa những tin nhắn" (người ta không tập trung, không lắng nghe, chẳng suy nghĩ gì nữa giữa những tin nhắn, cái chính là nhắn đi và chờ trả lời). Nói thật em thì thấy em ngu đi giữa những blogs.
- Ừa đúng... há há... đúng đúng.
- Tớ thì từ khi có blog bỏ luôn báo giấy, thật.
- Còn bỏ cả TV, phim ảnh nữa ấy.
Bỏ báo giấy, TV, phim ảnh còn là nghiện nhẹ, mình lo không hô khẩu hiệu 'cai nghiện cai nghiện' thì Blog chen luôn cả công việc. Những ngày này bận kín mà vẫn tranh thủ từng xí lẻ phút rảnh để đọc vòng hết xóm blogspot, nhiều khi chỉ đọc vội cập nhật bức tranh cuộc sống mỗi ngày đó đây...

October 03, 2011

Tình yêu nỗi nhớ và sự thèm muốn


Tình yêu, nỗi nhớ, sự thèm muốn, riêng một trong ba thứ ấy cũng đủ để viết khúc tản văn quyến rũ chết người rồi, huống chi cả ba xoắn chung trong một! Chiều Hồ Tây mặt nước thu nắng rớt gió nhẹ mơ màng... ngất ngây, về hăm hở ngồi ngay blog, chững lại, nhớ ra đã từng đọc một bài viết trúng tim trúng dạ mà lại quá hay, thấy chữ mình còi, đành rinh về cất giữ :D
------------------------------

Không hiểu sao, cứ mưa là nhớ. Nỗi nhớ trong cơn mưa thường mãnh liệt, da diết hơn lúc trời quang mây tạnh.
Nhớ, nghĩa là thèm có.
Nỗi nhớ là một cảm xúc tích cực hay tiêu cực nhỉ?
Nỗi nhớ thường làm người ta buồn bã, khổ sở. Nhưng nỗi nhớ cũng làm người ta cảm thấy sự tồn tại của mình có thật hơn, có ý nghĩa hơn.
Bởi vì, yêu, thì nhớ.
Nhưng không phải cứ nhớ là yêu. Nhiều khi nhớ cuống nhớ quýt, nhưng lại không phải là yêu, mà chỉ là thèm muốn.
Vậy làm thế nào phân biệt đâu là yêu, đâu chỉ là thèm muốn?
Thèm muốn thì chỉ là tình cảm nhất thời, có được rồi thì lại chán, lại thành rẻ rúng.
Còn yêu thì không thế. Có rồi vẫn muốn có mãi, gần rồi vẫn muốn gần thêm, không thể gần thêm nữa mà vẫn muốn, vẫn khao khát...
Tớ đã trải qua những cảm xúc như vậy tối nay.

Đang ngồi học trong lớp thì trời mưa to. Thế là không sao học nổi nữa. Ngoài trời thì mưa tầm tã, hơi mưa ùa cả vào lớp học, trong lòng lại như có lửa đốt.
Nhớ. Nhớ quá đi mất. Đúng là "như đứng đống lửa như ngồi đống rơm". Mình ngồi nhìn trân lên bảng, mà không biết là bảng đã xoá đâu có chữ nào. Cô bé ngồi cạnh mình phải ngơ ngác hỏi: "Chị nghĩ gì mà thừ người ra thế". À, có nghĩ gì đâu, chỉ là nhớ quá.
Ừ, kể ra nói những chuyện sâu kín trong lòng mình ra như thế này tớ cũng hơi xấu hổ, nhưng mà tớ không chịu được nữa, tớ thú nhận thôi, rằng trời mưa thế này thì tớ nhớ phát điên lên:
1. Thịt bò khô vắt chanh, ăn vào cay xé lưỡi, chẹp chẹp.
2. Quẩy nóng chấm nước chấm chua ngọt ngâm đu đủ.
3. Thịt vịt nướng để nguyên miếng to.
4. Và, trời ơi, huhu, huhu, ốc luộc.

Tớ ngồi học mà cứ vặn vẹo trên ghế, thỉnh thoảng lại rên rỉ với cô bé ngồi cạnh: "Chị thèm quá đi mất, thèm quá đi mất". Đáng tiếc là em này sinh năm 1989, chưa đủ từng trải để hiểu nổi cảm giác này.

Giờ ra chơi có 5 phút, mưa to tầm tã nhưng tớ cứ thế đầu trần chạy ra đường. Uất nỗi cả cái phố Giang Văn Minh vắng như chùa bà Đanh, đến cái kẹo cao su tầm thường cũng chả có.
Tan học, thầy vừa gấp sách, tớ đã rút ngay điện thoại, gọi cho Quỳnh Tun, vốn là đứa hay ăn vặt mà lại làm ngay gần chỗ tớ học: "Em ơi cứu chị với, chị chết mất. Nói ngay cho chị có hàng ốc luộc nào gần Giang Văn Minh, chứ xa quá thì chắc chị chết vì thèm trước khi đến được mất". Em Quỳnh Tun sợ mình chết, vội khai ngay mấy địa chỉ. Nhưng đau đớn quá, trời mưa, hàng ốc nào cũng hoặc nghỉ, hoặc hết sớm.

Trời mưa tầm tã, thân gái dặm trường, một mình cái xe lọc cọc đi miên man dưới những hàng cây tăm tối, lùng tìm một ánh lửa nồng ấm của hàng ốc luộc. Cứ thấy hàng nào có vẻ giống giống, mình lại hăm hở tạt xe vào, thấy nhầm, hoặc bị bảo hết ốc rồi, mình cũng chẳng hằn thù bực dọc, chỉ cảm thấy một cái gì đó trong lòng mình vỡ tách một cái, khẽ thôi, nhưng cũng đủ làm mình thấy nhói lòng. Thế là mình lại nghiệm ra một sự khác nhau nữa giữa tình yêu và sự ham muốn: yêu, dù là bẽ bàng, thì cũng không thể biến thái thành thù hận.

Ông trời tuy có tàn nhẫn, nhưng cũng chỉ là để thử lòng người. Sự kiên nhẫn của mình cuối cùng cũng được đền đáp – mình mò ra một hàng ốc luộc ở vỉa hè phố Lò Đúc. Ngồi liên tay nhể ốc, xuýt xuýt xoa xoa, mình mới hiểu thế nào là hạnh phúc. Đang cơn đê mê thì chàng gọi điện: "Em về chưa? Anh đang ngồi với mấy người bạn, hay Anh mua pizza cho em nhé?". Cái gì? Pizza mà dám đọ với ốc luộc à?! Nghĩ thế, nhưng mình chỉ dịu dàng bảo: "Cảm ơn anh, anh cứ ăn với bạn đi, không phải lo cho em". Khi yêu người ta như thế đấy, ngọt ngào bao dung với cả thế giới.

Đọc đến đây hẳn bạn có bạn sẽ phàn nàn: Người đâu mà chỉ toàn thấy ăn với uống, tâm hồn chỉ là một cái dạ dày to, chả có tí tinh thần nào sất.

Để khỏi bị khinh, tớ cũng xin rụt rè ngỏ cùng các bạn: Lúc trời mưa như thế này, ngoài những món ăn nóng sốt cay xè ra, tớ cũng có một ước muốn khá lãng mạn: Một căn phòng ấm áp, có cửa sổ kính nhìn ra ngoài tán cây. Trong phòng có một cái giường rộng mênh mông, chăn nệm thơm tho. Mình chui vào trong chăn, nằm nghe nhạc hoặc tắt hết đèn đi, nghe tiếng mưa không cũng rất thích. Với cả nếu như có một ai đó ôm mình, nằm lặng yên cùng nghe mưa với nhau.

Nhưng mà, đương nhiên chuyện này chỉ nên xảy ra sau khi mình đã chén đẫy các món nóng sốt cay xè. Chứ trời mưa, bụng đói bỏ xừ, lại chẳng lồng lên chạy nhông khắp phố tìm hàng gì mà ăn, có họa là điên mới bụng rỗng cồn cào lại nằm ôm nhau như thế!

Nguồn: Siêu tản văn Ốc luộc (Dạ Thảo Phương)

October 01, 2011

Dớt bão đầu đông

1. Hôm nay thứ 7, ngày dớt bão, ngày thu khoác vẻ đầu đông, một chút mưa, một chút lạnh, hết veo những bảng lảng, những hoang hoải, co co cảm giác muốn thu mình trong nhà, ấm.
Trưa, Dim Mei đi học về ù ù chui từ ngoài đường mưa lạnh vô nhà, hôn mẹ bảo "ngoài đường lạnh vào trong nhà ấm mẹ nhỉ". Ừa, nhà mới giờ ấm thíc thật. Trời lạnh mẹ có món này mới tuyệt nữa này: ốc mít xào me sấu xả dừa, thơm ngào ngạt, nước sốt ấm hổi ngậy ngậy chua ngọt, cay nồng:


Cả nhà hào hứng xúm xít xì xụp tới cạn cả nước sốt. Cảm ơn mưa lạnh làm sáng đi chợ chợt nghĩ ra món này.

2. Huệ Oanh xuống Hà Nội từ Thứ 5 theo dự án chiều nay về lại Thái Nguyên. Tối qua nàng ghé. Vòng một vòng xem nhà mới, rồi ăn tối, rồi rủ rỉ. Chị em gái nhưng cứ gặp là đông đúc người, lấn bấn con cái, đâu được mấy khi rủ rỉ. Đợt này HO có vẻ đỡ ốm, ướm nàng mặc chung size được với mình, đem ra cái đầm công sở màu tím bác Nga (Quý) gởi tặng (mình không thích lắm vì hơi nhiều màu) với cái đầm Nem màu rượu chát. Nàng thử cả hai, vừa cả hai, ưng cả hai, mà lại ưng cái rượu chát hơn mới đắng chứ. Thôi thì quân tử. Đành tặng nàng, còn kèo thêm "mới mua đấy, mình cũng thích lắm đấy, bắt đầu thấy tiếc rồi đấy". huhu. Nàng nhảy tưng: "Mai em mặc đi Hội thảo luôn!".
Dim mei hỏi mẹ cho dì váy đầm đỏ à? mẹ thích nó mà. Ừa mẹ thích nhưng giờ dì hay phải đi họp hành hơn. Mẹ còn mua được cái khác chứ trên Thái Nguyên không có hiệu Nem. Chị em gái con chấy còn cắn đôi, huống chi mẹ có vài chấy :D.
Nói cứng vậy chứ thật là tới hôm nay vẫn còn tiếc, hihi.

3. Tối qua lạnh chung chăn ấm. Mei sờ tai "Tai mẹ thích thế nhỉ"
- Ừa, người ta bảo tai mẹ giàu, mà đâu giàu đâu.
- Cũng giống nốt ruồi ở giữa cổ con ai cũng bảo sau con giàu, không biết có giàu không mẹ nhỉ.
- Thì người ta cứ tin thế, mẹ chịu. Như tai mẹ, chả giàu.
- Thế này cũng giàu rồi.
- Chưa, là không thiếu, nhưng không giàu.
- Có thể mẹ không giàu về tiền bạc nhưng giàu về trí tuệ, giàu về đức tính.
(Oa! câu này làm mẹ từ từ choáng ngất ngây lên mây, phải với liền cái điện thoại đầu giường ghi lại sợ mai dậy quên không nhớ được đúng câu từ).
- Ôi câu này của Mei hay quá. Câu hay nhất mẹ được nghe trong ngày đấy. Sao Mei lại có câu này?
- Nhiều mà. Câu như thế con đọc thấy hay được nghe nhiều mà. Lần gần nhất là con nghe cô Mai dạy đàn nói cho con.
- Thế à? cô nói gì cơ? (nhấp nhấp sẵn để chuẩn bị bay lên mây)
- Cô nói chuyện thôi, cô bảo giàu không có nghĩa chỉ là giàu tiền bạc mà có thể giàu về những cái khác, giàu đức tính, giàu trí tuệ.
(À..., xém thì bay lộn, xí hổ tưởng bở cô nói về mẹ O nên ráng khơi Mei nói để phổng mũi :D)

Thật là cảm ơn ông Trời đã cho tình cờ gặp cô Mai khi tìm người dạy đàn cho Dim Mei. Cô giản dị nhưng là một người tuyệt vời. Cảm ơn ông Trời lắm lắm.

*** Có thể bạn muốn đọc:
- "NIỀM AO ƯỚC BẤY LÂU..."