1. Dạo này đề tài về cuốn sách "Sát thủ đầu mưng mủ" ồn ào báo mạng, nóng gần bằng mấy cái tin giết người kinh dị. Mình ít thời gian, liếc cái tựa bỏ qua không đọc, nhủ chắc lại kiểu một cuốn truyên tranh trẻ em nội dung nhảm nhí hoặc bạo lực. Đến khi nghe bàn luận mới biết hóa ra không phải. Tìm coi thì đây là dạng cuốn sách + tranh ghi chép lại trên 100 'thành ngữ hiện đại' kiểu như "chuyện nhỏ như con thỏ" / chán như con dán / xấu nhưng biết phấn đấu / yêu nhau trong sáng, phang nhau trong tối (he he)... mỗi câu được minh họa bằng 1 bức vẽ, mục đích vui vẻ hài hước là chính (ở đây và ở đây nè).
Cuốn sách bị thu hồi vì "làm méo mó mất sự trong sáng của tiếng Việt, đi ngược lại truyền thống văn hóa và đạo lí người Việt". Cá nhân mình thấy xem ra nó chẳng vi phạm ghê gớm hay tục tĩu gì. Mình không là đệ tử 'ngôn ngữ mới' nhưng rất thường được nghe những 'thành ngữ mới' này, thấy okay, chủ yếu là người nói dùng vui cười hài hước, hồi nào giờ cũng chả thấy kênh nào lên án. Ngôn ngữ vốn chủ yếu truyền khẩu, các nhà nghiên cứu ngôn ngữ và chủ quản tranh luận và cấm cản một cuốn sách ghi chép lại làm gì, hay sẽ tự lan truyền, dở tự đào thải, còn như ai không thích thì cho nó như khói bụi ngoài phố, nhớ trang bị cho con mình cái khẩu trang thật kín trước khi ra đường, thế thôi mờ.
Mắc cười nghe 'giang hồ' đồn khi được phỏng vấn, tác giả cuốn sách (khá trẻ) bảo chỉ là hài hước để vui thôi, có gì mà (các đồng chí) quan trọng hóa vấn đề, nâng quan điểm ầm ĩ, sống đơn giản cho đời thanh thản. Hehe.
2. Một 'sự kiện' mà mạng 'phụ' (không chính) thì đưa rộn ràng còn mạng chính thì bỏ qua là tin Bác Nông Đức Mạnh cưới vợ (mới). Tin hỉ thế mà báo chí lại không đưa tin mừng nhỉ. Bác Mạnh làm rõ to mới nghỉ hưu thôi mà. Hay là lại xếp là tin nhạy cảm? Nhạy cảm gì nhỉ, bác gái đã mất, con cái yên ổn ai yên phận nấy, bác Mạnh có người chia sẻ là mừng chứ. Có trang bình lựng là bác cười tươi lắm, mình nghĩ cười là đương nhiên (dù mình cứ thấy ai cưới mà cười tươi là tự nhiên có tí ghen tị, hợ hợ). Thành ra mình kết luận bà con xôn xao chỉ vì nỗi báo chí 'im quá'. Ừa... hay là bác không thích đưa tin, bác yêu cầu báo chí tôn trọng thông tin đời tư. Báo chí mình nào giờ đăng thẳng thừng tên tuổi cả địa chỉ số nhà người ta có mấy khi khổ chủ được hỏi cho phép hay không cho phép đâu. Giá như báo chí đăng tin cá nhân về ai cũng thận trọng như chuyện bác Mạnh cưới vợ nhỉ. Mình nói thế này thể nào cũng có người bảo ơ cái nhà chị/ cô này ngủ mớ đấy à?
(ghi chú: Vụ này tớ không dẫn link bà con muốn đọc thì search gú gờ có liền cả xấp)
3. Thôi lại đơn giản cho đời thanh thản (hí hí), thấy mấy bảng hiệu hàng độc xin xỏ đem dzìa bà con thư giãn cho một tuần mới tốt lành:
Bác nào nuôi chó lưu ý nhá.
Choáng chưa?
Hiểu được chết liền.
Nghĩ mãi thì đoán ra làng mềnh làm nghề đồng nát "ai lông gà lông vịt bán đ...ơi.."
Dàn âm thanh cực độc :D
Chuẩn không cần chỉnh.
Cuốn sách bị thu hồi vì "làm méo mó mất sự trong sáng của tiếng Việt, đi ngược lại truyền thống văn hóa và đạo lí người Việt". Cá nhân mình thấy xem ra nó chẳng vi phạm ghê gớm hay tục tĩu gì. Mình không là đệ tử 'ngôn ngữ mới' nhưng rất thường được nghe những 'thành ngữ mới' này, thấy okay, chủ yếu là người nói dùng vui cười hài hước, hồi nào giờ cũng chả thấy kênh nào lên án. Ngôn ngữ vốn chủ yếu truyền khẩu, các nhà nghiên cứu ngôn ngữ và chủ quản tranh luận và cấm cản một cuốn sách ghi chép lại làm gì, hay sẽ tự lan truyền, dở tự đào thải, còn như ai không thích thì cho nó như khói bụi ngoài phố, nhớ trang bị cho con mình cái khẩu trang thật kín trước khi ra đường, thế thôi mờ.
Mắc cười nghe 'giang hồ' đồn khi được phỏng vấn, tác giả cuốn sách (khá trẻ) bảo chỉ là hài hước để vui thôi, có gì mà (các đồng chí) quan trọng hóa vấn đề, nâng quan điểm ầm ĩ, sống đơn giản cho đời thanh thản. Hehe.
2. Một 'sự kiện' mà mạng 'phụ' (không chính) thì đưa rộn ràng còn mạng chính thì bỏ qua là tin Bác Nông Đức Mạnh cưới vợ (mới). Tin hỉ thế mà báo chí lại không đưa tin mừng nhỉ. Bác Mạnh làm rõ to mới nghỉ hưu thôi mà. Hay là lại xếp là tin nhạy cảm? Nhạy cảm gì nhỉ, bác gái đã mất, con cái yên ổn ai yên phận nấy, bác Mạnh có người chia sẻ là mừng chứ. Có trang bình lựng là bác cười tươi lắm, mình nghĩ cười là đương nhiên (dù mình cứ thấy ai cưới mà cười tươi là tự nhiên có tí ghen tị, hợ hợ). Thành ra mình kết luận bà con xôn xao chỉ vì nỗi báo chí 'im quá'. Ừa... hay là bác không thích đưa tin, bác yêu cầu báo chí tôn trọng thông tin đời tư. Báo chí mình nào giờ đăng thẳng thừng tên tuổi cả địa chỉ số nhà người ta có mấy khi khổ chủ được hỏi cho phép hay không cho phép đâu. Giá như báo chí đăng tin cá nhân về ai cũng thận trọng như chuyện bác Mạnh cưới vợ nhỉ. Mình nói thế này thể nào cũng có người bảo ơ cái nhà chị/ cô này ngủ mớ đấy à?
(ghi chú: Vụ này tớ không dẫn link bà con muốn đọc thì search gú gờ có liền cả xấp)
3. Thôi lại đơn giản cho đời thanh thản (hí hí), thấy mấy bảng hiệu hàng độc xin xỏ đem dzìa bà con thư giãn cho một tuần mới tốt lành:
Bác nào nuôi chó lưu ý nhá.
Choáng chưa?
Hiểu được chết liền.
Nghĩ mãi thì đoán ra làng mềnh làm nghề đồng nát "ai lông gà lông vịt bán đ...ơi.."
Dàn âm thanh cực độc :D
Chuẩn không cần chỉnh.
há há... chị làm e cười ngất ngư ròi. Tự dưng mất ngủ mò lên đây được trận cười đã quá. Thế người ta gọi, "ở hiền gặp tiền" đó chị :-))
ReplyDelete3. Quá nửa đêm rồi mà xem mấy bức hình vẫn "cười tươi như hoa cứt lợn"!
ReplyDelete2. Cứ hễ nghe ai nói bác M cười tươi (nói như 1. "cười hở mười cái răng") là lại nhớ đến bọ Lập. he he he!
1/. Mềnh không khoái vụ này.
ReplyDelete2/. Đồng ý, để cho bác Lông Đ M được thoải mái quãng đời còn lại, được sống làm người bình thường (không kể tài sản).
3/. ..............
Và chúc bạn một tuần làm việc mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc!
Lana điểm báo hơi bị vui :P
ReplyDelete1. Vụ này cấm đoán thành ra lại buồn cười vì sách càng nổi tiếng, càng nhiều người quan tâm tìm đọc trong khi với nội dung gây cười vớ vẩn của nó thì không đáng phải bị cấm.
2. Bác Mạnh mạnh giỏi quá ạ, dân tình hiếm người theo kịp bác! :)
3. Hồi sức biến thành Hồi sinh thì sợ thật!
Phơi lông trong nhà thì được, ngoài đường thì ko :P
Biển cuối dụ dỗ gửi xe rất dài dòng :)
Hahahahah.
ReplyDeleteChúc mừng bác Mạnh, em thấy hạnh phúc và đám cưới thì không cần quan tâm đến tuổi tác. Hổng lẽ già rồi không được mưu cầu hạnh phúc há chị
ReplyDeleteTrời! cười đau ruột với cái mục "cấm phơi lông ra đường".Đúng là " không độc, không phải việt nam".
ReplyDeleteNhững câu thuận miệng lâu lâu nói chơi cho vui chớ lâu nay lạm dụng quá, bây giờ hết vui rồi.
ReplyDeleteĐang định viết bài về Sát thủ đầu mưng mủ thì đọc được bài của em. A rất đồng tình với em vụ cuốn sách này.
ReplyDelete@Titi: Vậy bữa nào mất ngủ cứ nhá máy nhá, sẽ kiếm chuyện hầu nàng cho cười đến ngủ ngon luôn :)
ReplyDelete@HAT: Tưởng tượng có người giữa đêm cười mình ên :)
ReplyDelete@Thanhvd: Tuần mới tốt lành nha bạn.
ReplyDelete@HY: 1) Ừa, vấn đề là nếu các bác coi cách nói đó là 'méo mó tiếng Việt' thì việc cấm một cuốn sách ra sau cũng chẳng giải quyết được vấn đề vì thứ ngôn ngữ đó thực tế đang được chấp nhận rộng rãi rồi.
ReplyDelete2) Òa, HY khen bác khen cả ngày :)
3) :D
@Lvu, Rita: Nói thật là mình cứ nhớ đến vụ 'cấm phơi...' và 'lưu ý để xe ngoài cổng dễ mất cắp' là đang ngồi bàn làm việc cũng tự dưng bật cười :))
ReplyDelete@Đỗ: Với người mới nghe và mới dùng thì vẫn thấy hài mà pác.
ReplyDelete@a Thụy: Vầng, vụ này cũng không nhạy cảm chính trị gì nên bình lựng thoải mái và mình được nghe ý kiến đủ các chiều anh nhỉ.
ReplyDeleteĐôi khi, đây cũng là một cách kinh doanh dựa theo tâm lí người tiêu dùng.
ReplyDelete-"Sát Thủ Đầu Mưng Mủ, là truyện tranh tập hợp mấy câu trào lưu mạng thui, nội dung ko có gì đặc sắc, các bác ra chỉ thị "cấm" giùm một phát tụi em sẽ hậu tạ to ạ!"
Lí do, dân mình có thói quen thường hay nhốn nháo vì những cái gì bị "thu hồi", "cấm chiếu", "cấm phát hành" ;))
1. Em làm sách nên xin phép ko còm về sách cho nó lành !
ReplyDelete2. Vụ này em ủng hộ (mà thực chất là công khai hóa ra cho nó ... lành thôi mà).
3. botay.com với cái ảnh cuối cùng. Lưu lại chị ạ, lúc nào bức xúc gì lôi ra ngắm nghía cười cho đã !
Lana phân tích (1) như nhà ngôn ngữ học chính cống. Xin bổ sung một ý nhỏ: Cái gì hợp lý thì tồn tại, cái gì bất hợp lý thì tự đào thải. Ví dụ: mình thấy tụi teen nhắn tin điện thoại di động rất hay viết j thay cho i, y và gi - 'tjen lj xj', 'caj j'... Lúc đầu thấy khó chịu, bản thân mình không bao giờ viết thế. Cu Việt nhà mình giải thích các bạn nó viết vậy vì trên đtdd bấm j chỉ 1 lần, i và y - 3 lần, gi - 4 lần. Vậy viết j cũng có cái lý của nó, và cách viết này chắc sẽ tồn tại trong ngôn ngữ "tin nhắn", ít nhất cho đến khi nào không còn bảng phím abc như hiện tại.
ReplyDeleteĐồng thuận với bác HAT, chữ j cũng tiện và tiết kiệm khi nt. Nếu viết chữ gì thì mất 2 ký tự = 16bit, thay vì đó ta viết chữ j vẫn đc hiểu là gì (dì) nhanh và tiết kiệm 8bit.
ReplyDeleteMỗi tin nhắn SMS chỉ có dung lượng 1k, mà teen dùng SMS rất nhiều, cước lại cao nên các em tính toán vậy rất hợp lý!
@LU: Đúng đúng LU nói rất trúng, bằng chứng là nhờ có vụ cấm rồi bình lựng ồn ào mà Lana mới biết đến cái cuốn "Sát thủ đầu mưng mủ" giải trí nhắng nhí này :))
ReplyDelete@PTN: Tưởng người làm nghề thì lại càng có chính kiến hay ho chớ nhỉ? (wink)
ReplyDelete@HAT, Thanhvd: Đề nghị hai đồng chí gầy bữa ốc cảm ơn mai mối. Đọc hai cái còm này thấy hai ông bạn bàn luận vụ này hay quá mà chỉ biết nghe thôi.
ReplyDeleteBận cái chi mô mà mục điểm báo dài hạn thía bạn ưi!
ReplyDeleteChúc sức khỏe nhé, mai thứ 6 rồi, chắc chỉ còn một ngày là lại được nghỉ ngơi đưa các em bé đi học đi chơi thoải mái!
Ốc à? Ốc à? Đâu thế?
ReplyDeleteCả cái còm thấy mỗi chữ ốc! Nhìn lại hóa ra Lana gợi ý hí hí! Ok, có ốc ới liền!
tuần mới vui nhé, chết đứ đừ cái giọng của chị đấy, chuẩn như dáng đứng chống nạnh
ReplyDeleteThanhvd, HAT: Chui ra rồi đây, tớ điểm báo mới rồi nhé.
ReplyDeleteTuấn: Tớ dịch ra là "tới liền" = "bữa nào rảnh", đúng không? :)
@J.Guy: Tuần mới tốt lành. Mà, nói 'chết đứ đừ' đủ rồi, thêm 'dáng đứng chống nạnh' làm chi (wink) :)
ReplyDeleteĐúng là chỉ có ở quê ta...
ReplyDeleteGian truân như Thanh Xuân 86. Bạn Lana có dự cái gặp mặt sau 25 năm này không?
ReplyDelete