Hôm qua được lãnh một cục tiền. Tổng công ty chia quỹ lương. Cả phòng rôm rả. Em Huyền bầu mắt sóng sánh rủ các chị ơi đi Metro đi shoping đi. Đức hói dập cục tiền cụp một nhát trên bàn hù không địa chỉ "thế này là sẽ hư đấy!". Mình vươn vai dõng dạc "Thôi, chiều nay mình xin nghỉ làm, đi chơi!".
Nói to thế chứ cuối cùng cũng 5h30 chiều mới rời khỏi bàn. Cho nghỉ mà việc cứ ủn đấy, có dám không. Thôi dù sao thì cũng được một cái vươn vai với một câu hô, nở hết cả phổi. Ngồi ì xị cả chục ngày sắp thoái hóa đủ thứ rồi thật là nguy cơ.
Đó, xét ra tiền quyết không chỉ là vật chất khô khan thực dụng (ờ câu này có gì giống giống câu 'chủ nghĩa tư bản giãy chết' í nhỉ), mình khẳng định là tiền có không ít giá trị tinh thần :)
Sáng nay trời mưa. Nghe báo gió mùa về. Đứng chờ xe bus mãi không thấy, chắc vì mưa nên kẹt đường đâu đó, lầm bầm "mấy phút nữa không tới là 'tui' vẫy taxi đấy!". Đấy là viết blog thì viết 'tui' cho ngoan chứ thực tế cái từ í nó hậm hực hơn, còn thay đổi giới tính nữa cơ. Nhưng mà nói xong thì chợt nghĩ tới bác Tuấn 9 triệu. Một trăm ngàn tiền 9km taxi là được một bữa cơm có rau có đậu cho mấy chục đứa trẻ miền núi đấy, mà còn rất nhiều đứa trẻ còn đang ăn cơm trắng với muối giềng nguyên tháng. Một trăm ngàn cũng mua được một cái áo len trẻ con thường thôi nhưng ấm. Trời sắp rét rồi. Ừa thôi đi xe bus.
Ngồi trên xe bus lại thả óc lang thang. Dạo này mình hay blogging trên xe bus, cũng chỉ là viết trong đầu. Cả ngày chỉ có vài chục phút trên xe là cái đầu được lang thang nhìn ngắm nghĩ. Liên miên nhiều thứ nhưng nhiều khi xuống xe bập vào việc mà không ghi lại kịp là qua luôn. 'Cục tiền' hôm qua làm cái tưởng tượng 'lang thang' của mình có vẻ gần thực, nghĩ mà phấn chấn, chứ thú thật là lúc mơ là thích thì thả trí mơ màng cho sướng thôi chả í tưởng rõ rệt gì. Năm nay được ở nhà mới là mình bó chân bó cả ý thích 'đi', lẽ đời khi bó thì càng thích tưởng tượng.
Trở lại hiện thực hôm nay Hà Nội mưa. Mưa hay gợi nỗi thèm ốc luộc mắm gừng lá chanh. Bạn mình mấy người gọi Ốc giục giã lắm rồi. Gầy hội ngồi ngay đi chớ chần chờ gì nữa. Viết tới đây đã thấy ngào ngạt một nhóm xí xúp. Chả biết có làm việc nổi không nữa. Haizz.
Rồi, quay lại chủ đề tiền. Chỉ một cục tiền mà làm mình vứt việc viết nguyên cả một entry.
Viết xong, túm đầu túm cuối entry lại thế nào lại ra LÃNH TIỀN -> ỐC LUỘC :D
Nói to thế chứ cuối cùng cũng 5h30 chiều mới rời khỏi bàn. Cho nghỉ mà việc cứ ủn đấy, có dám không. Thôi dù sao thì cũng được một cái vươn vai với một câu hô, nở hết cả phổi. Ngồi ì xị cả chục ngày sắp thoái hóa đủ thứ rồi thật là nguy cơ.
Đó, xét ra tiền quyết không chỉ là vật chất khô khan thực dụng (ờ câu này có gì giống giống câu 'chủ nghĩa tư bản giãy chết' í nhỉ), mình khẳng định là tiền có không ít giá trị tinh thần :)
Sáng nay trời mưa. Nghe báo gió mùa về. Đứng chờ xe bus mãi không thấy, chắc vì mưa nên kẹt đường đâu đó, lầm bầm "mấy phút nữa không tới là 'tui' vẫy taxi đấy!". Đấy là viết blog thì viết 'tui' cho ngoan chứ thực tế cái từ í nó hậm hực hơn, còn thay đổi giới tính nữa cơ. Nhưng mà nói xong thì chợt nghĩ tới bác Tuấn 9 triệu. Một trăm ngàn tiền 9km taxi là được một bữa cơm có rau có đậu cho mấy chục đứa trẻ miền núi đấy, mà còn rất nhiều đứa trẻ còn đang ăn cơm trắng với muối giềng nguyên tháng. Một trăm ngàn cũng mua được một cái áo len trẻ con thường thôi nhưng ấm. Trời sắp rét rồi. Ừa thôi đi xe bus.
Ngồi trên xe bus lại thả óc lang thang. Dạo này mình hay blogging trên xe bus, cũng chỉ là viết trong đầu. Cả ngày chỉ có vài chục phút trên xe là cái đầu được lang thang nhìn ngắm nghĩ. Liên miên nhiều thứ nhưng nhiều khi xuống xe bập vào việc mà không ghi lại kịp là qua luôn. 'Cục tiền' hôm qua làm cái tưởng tượng 'lang thang' của mình có vẻ gần thực, nghĩ mà phấn chấn, chứ thú thật là lúc mơ là thích thì thả trí mơ màng cho sướng thôi chả í tưởng rõ rệt gì. Năm nay được ở nhà mới là mình bó chân bó cả ý thích 'đi', lẽ đời khi bó thì càng thích tưởng tượng.
Trở lại hiện thực hôm nay Hà Nội mưa. Mưa hay gợi nỗi thèm ốc luộc mắm gừng lá chanh. Bạn mình mấy người gọi Ốc giục giã lắm rồi. Gầy hội ngồi ngay đi chớ chần chờ gì nữa. Viết tới đây đã thấy ngào ngạt một nhóm xí xúp. Chả biết có làm việc nổi không nữa. Haizz.
Rồi, quay lại chủ đề tiền. Chỉ một cục tiền mà làm mình vứt việc viết nguyên cả một entry.
Viết xong, túm đầu túm cuối entry lại thế nào lại ra LÃNH TIỀN -> ỐC LUỘC :D
à, có phải trong đầu lúc đó chị nghĩ " xe ko tới là " ông" vẫy taxi nhá :))
ReplyDeleteHiện thực lang thang đến gần, sao mình nghe cũng cảm thấy nôn nóng ghê:p.
cọc tiền, trong nhiều trường hợp, là niềm vui bất ngờ, kha kha kha
Bên ni mà được 1 cục như bên nớ là vù về VN liền.
ReplyDeleteTui thấy ở bên nhà bạn kia kìa, tui cũng giống vậy, khoái "xình và xiền".
ReplyDeleteThèm có cục xiền như chij quá....
ReplyDeleteĐúng rùi, sống ở trên đời là phải có xìn, có càng nhìu càng tốt.
ReplyDeleteLu cả ngày chỉ bi-zì nghĩ làm sao ngày mai tìm nhìu hơn ngày hôm nay. Có nhìu xìn, Lu sẽ đếm cả ngày, đếm xong cất vào túi bên nì, rùi một xí lại lôi ra đếm cất vào túi bên kia :))
Lana dợm một xị khoan phá trinh cục tiền nhe, ngồi đếm như Lu í, đếm qua đếm lại rùi cất vào túi, rùi lại đếm cho...sướng tay :)))
Ui da!Nhiều tiền thế thì rủ mọi người off Mỡ muối,trứng cá Cavia,bánh mì đen...Vodka "Russki ya chịu thôi" thì tuyệt nhỉ?Chỉ nghĩ đến vậy thui mà rạo rực cả lên.
ReplyDeleteHạnh phúc là buổi sáng đi làm, buổi chiểu về nhà với cục money và món ốc luộc :)
ReplyDeleteMình có cục tiền ít khi đếm chỉ đến khi sắp hết mới đếm, đếm đi đếm lại cảm giác như vừa bị mất tiền.
ReplyDeleteLana có cục tiền lại nhớ học sinh miền núi thật nể, nể hơn nữa không quên ốc.
@Sông: chính tẩy là 'ông' đấy, hihi,
ReplyDeleteHà nội bữa nay lạnh đầu đông, đẹp mê tơi Sông ui. (nghe mời gọi không? :))
@BeBo: Vậy VN ước giùm để nhà BeBo bỗng có cục tiền đặng được đón cả nhà, thỏa ước 'trái đất tròn'.
ReplyDelete@Đỗ: Hỏi anh pác chớ ai không khoái 'xình' và 'xiền'??
ReplyDelete(wink)
@Mẹ MM: Nghe như là bên NH hay có 'cục xiền' hơn chứ. Mà có nhiêu cũng vẫn thèm thêm, cái này suy từ bản thân, hihi.
ReplyDelete@LU: Đếm thích lắm, nhưng ngồi đếm hoài sợ lẩn thẩn mất, hihi. Xiền hắn có ma lực dễ làm người ta bị lẩn thẩn sợ phết :)
ReplyDelete@AK7: Nghe cái còm có vị 'óp Nga' quá AK7.
ReplyDeleteBữa nay HN nắng rớt + lạnh đầu đông, đẹp mê hơn nữa. Ai từng ở HN xưa không được thấy trời HN bữa này uổng thiệt là uổng (wink).
@Gác: Chuẩn chuẩn, cái còm của Gác vừa có tính tổng hợp vừa hiện thực vừa có tâm hồn (ẩm thực), kha kha :))
ReplyDelete@Việt: Không có gì để nể anh pác ui. Bữa đó cục xiền rơi vô tay nên tâm hồn bỗng chơi lơi phải viết ra cho hết mới làm việc được, nên là có sao viết vậy đó anh pác.
ReplyDeleteÁo ấm là do coi nhiều những cái hình trẻ con miền núi, mà trời lại bắt đầu lạnh. Còn nhớ ốc là... lúc nào chẳng thế, nhất là trời lạnh, nhất là có cục xiền :))
"...Bữa nay HN nắng rớt+Cái lạnh đầu Đông..."làm mình lại ui da thêm cái xuýt xoa lần nữa.Lẽ ra có mặt ở HN đầu tháng 10 nhưng có tin bão nên ko ôg nào dám chạy xe ra ngoài đó như đã dự định vì chết nhát.Chỉ có lão à quên anh pác Việt dũng cảm bay ra HN nên đc tân hưởng cái đẹp của mùa Thu HN+với đc off bên cạnh người đẹp Lana.
ReplyDeleteThích thật!
@AK7: Không phải "cái lão à quên anh pác V được off" mà là Lana được off với hai anh pác Trỗi đới AK7 ui.
ReplyDelete