Tình yêu, nỗi nhớ, sự thèm muốn, riêng một trong ba thứ ấy cũng đủ để viết khúc tản văn quyến rũ chết người rồi, huống chi cả ba xoắn chung trong một! Chiều Hồ Tây mặt nước thu nắng rớt gió nhẹ mơ màng... ngất ngây, về hăm hở ngồi ngay blog, chững lại, nhớ ra đã từng đọc một bài viết trúng tim trúng dạ mà lại quá hay, thấy chữ mình còi, đành rinh về cất giữ :D
------------------------------
Không hiểu sao, cứ mưa là nhớ. Nỗi nhớ trong cơn mưa thường mãnh liệt, da diết hơn lúc trời quang mây tạnh.
Nhớ, nghĩa là thèm có.
Nỗi nhớ là một cảm xúc tích cực hay tiêu cực nhỉ?
Nỗi nhớ thường làm người ta buồn bã, khổ sở. Nhưng nỗi nhớ cũng làm người ta cảm thấy sự tồn tại của mình có thật hơn, có ý nghĩa hơn.
Bởi vì, yêu, thì nhớ.
Nhưng không phải cứ nhớ là yêu. Nhiều khi nhớ cuống nhớ quýt, nhưng lại không phải là yêu, mà chỉ là thèm muốn.
Vậy làm thế nào phân biệt đâu là yêu, đâu chỉ là thèm muốn?
Thèm muốn thì chỉ là tình cảm nhất thời, có được rồi thì lại chán, lại thành rẻ rúng.
Còn yêu thì không thế. Có rồi vẫn muốn có mãi, gần rồi vẫn muốn gần thêm, không thể gần thêm nữa mà vẫn muốn, vẫn khao khát...
Tớ đã trải qua những cảm xúc như vậy tối nay.
Đang ngồi học trong lớp thì trời mưa to. Thế là không sao học nổi nữa. Ngoài trời thì mưa tầm tã, hơi mưa ùa cả vào lớp học, trong lòng lại như có lửa đốt.
Nhớ. Nhớ quá đi mất. Đúng là "như đứng đống lửa như ngồi đống rơm". Mình ngồi nhìn trân lên bảng, mà không biết là bảng đã xoá đâu có chữ nào. Cô bé ngồi cạnh mình phải ngơ ngác hỏi: "Chị nghĩ gì mà thừ người ra thế". À, có nghĩ gì đâu, chỉ là nhớ quá.
Ừ, kể ra nói những chuyện sâu kín trong lòng mình ra như thế này tớ cũng hơi xấu hổ, nhưng mà tớ không chịu được nữa, tớ thú nhận thôi, rằng trời mưa thế này thì tớ nhớ phát điên lên:
1. Thịt bò khô vắt chanh, ăn vào cay xé lưỡi, chẹp chẹp.
2. Quẩy nóng chấm nước chấm chua ngọt ngâm đu đủ.
3. Thịt vịt nướng để nguyên miếng to.
4. Và, trời ơi, huhu, huhu, ốc luộc.
Tớ ngồi học mà cứ vặn vẹo trên ghế, thỉnh thoảng lại rên rỉ với cô bé ngồi cạnh: "Chị thèm quá đi mất, thèm quá đi mất". Đáng tiếc là em này sinh năm 1989, chưa đủ từng trải để hiểu nổi cảm giác này.
Giờ ra chơi có 5 phút, mưa to tầm tã nhưng tớ cứ thế đầu trần chạy ra đường. Uất nỗi cả cái phố Giang Văn Minh vắng như chùa bà Đanh, đến cái kẹo cao su tầm thường cũng chả có.
Tan học, thầy vừa gấp sách, tớ đã rút ngay điện thoại, gọi cho Quỳnh Tun, vốn là đứa hay ăn vặt mà lại làm ngay gần chỗ tớ học: "Em ơi cứu chị với, chị chết mất. Nói ngay cho chị có hàng ốc luộc nào gần Giang Văn Minh, chứ xa quá thì chắc chị chết vì thèm trước khi đến được mất". Em Quỳnh Tun sợ mình chết, vội khai ngay mấy địa chỉ. Nhưng đau đớn quá, trời mưa, hàng ốc nào cũng hoặc nghỉ, hoặc hết sớm.
Trời mưa tầm tã, thân gái dặm trường, một mình cái xe lọc cọc đi miên man dưới những hàng cây tăm tối, lùng tìm một ánh lửa nồng ấm của hàng ốc luộc. Cứ thấy hàng nào có vẻ giống giống, mình lại hăm hở tạt xe vào, thấy nhầm, hoặc bị bảo hết ốc rồi, mình cũng chẳng hằn thù bực dọc, chỉ cảm thấy một cái gì đó trong lòng mình vỡ tách một cái, khẽ thôi, nhưng cũng đủ làm mình thấy nhói lòng. Thế là mình lại nghiệm ra một sự khác nhau nữa giữa tình yêu và sự ham muốn: yêu, dù là bẽ bàng, thì cũng không thể biến thái thành thù hận.
Ông trời tuy có tàn nhẫn, nhưng cũng chỉ là để thử lòng người. Sự kiên nhẫn của mình cuối cùng cũng được đền đáp – mình mò ra một hàng ốc luộc ở vỉa hè phố Lò Đúc. Ngồi liên tay nhể ốc, xuýt xuýt xoa xoa, mình mới hiểu thế nào là hạnh phúc. Đang cơn đê mê thì chàng gọi điện: "Em về chưa? Anh đang ngồi với mấy người bạn, hay Anh mua pizza cho em nhé?". Cái gì? Pizza mà dám đọ với ốc luộc à?! Nghĩ thế, nhưng mình chỉ dịu dàng bảo: "Cảm ơn anh, anh cứ ăn với bạn đi, không phải lo cho em". Khi yêu người ta như thế đấy, ngọt ngào bao dung với cả thế giới.
Đọc đến đây hẳn bạn có bạn sẽ phàn nàn: Người đâu mà chỉ toàn thấy ăn với uống, tâm hồn chỉ là một cái dạ dày to, chả có tí tinh thần nào sất.
Để khỏi bị khinh, tớ cũng xin rụt rè ngỏ cùng các bạn: Lúc trời mưa như thế này, ngoài những món ăn nóng sốt cay xè ra, tớ cũng có một ước muốn khá lãng mạn: Một căn phòng ấm áp, có cửa sổ kính nhìn ra ngoài tán cây. Trong phòng có một cái giường rộng mênh mông, chăn nệm thơm tho. Mình chui vào trong chăn, nằm nghe nhạc hoặc tắt hết đèn đi, nghe tiếng mưa không cũng rất thích. Với cả nếu như có một ai đó ôm mình, nằm lặng yên cùng nghe mưa với nhau.
Nhưng mà, đương nhiên chuyện này chỉ nên xảy ra sau khi mình đã chén đẫy các món nóng sốt cay xè. Chứ trời mưa, bụng đói bỏ xừ, lại chẳng lồng lên chạy nhông khắp phố tìm hàng gì mà ăn, có họa là điên mới bụng rỗng cồn cào lại nằm ôm nhau như thế!
Nguồn: Siêu tản văn Ốc luộc (Dạ Thảo Phương)
ớ ờ, muốn đọc tình yêu, nỗi nhớ và sự thèm khát của chị viết cơ :)
ReplyDeletemà chị này viết có duyên ghê, em vẫn hay đọc blog của chị này.
Bi giờ thì em ko thèm gì hết, đang ở nhà mẹ nên thèm gì cũng có, chỉ là ko có " ngừoi" để ôm nhau thôi :))
cái này thì thèm thiệt, he he
Em muốn đọc tản văn của chị cơ: P
ReplyDeleteTrong phòng có một cái giường rộng mênh mông, chăn nệm thơm tho. Mình chui vào trong chăn, nằm nghe chuột đuổi nhau chít chít bên khu vườn!
ReplyDelete....Cái gì? Pizza mà dám đọ với ốc luộc à?!
ReplyDelete......
Tính dân tộc cao !
@Mía, Mẹ MM: Đôi khi bí từ phải mượn văn tí. Thấy nhiều chàng mượn Pushkin "Anh yêu em đến nay chừng có thể..." đi tỏ tình các em vẫn chết đứ đừ mà.
ReplyDelete@thanhvdgt: Trời, đường ấy lại đọc thơ ra văn xuôi rồi.
ReplyDeleteChí ít thì cũng là tiếng côn trùng hát du dương chứ :)
@Việt: Hihi vote cho cái còm xoáy xoày xoạy của 'anh bác' :D
ReplyDeleteCòm của bác "Vịt phong quảng" "xoáy" như con ốc vặn mừ!
ReplyDeleteEm cũng muốn đọc tình yêu và nỗi nhớ của chị cơ!
ReplyDeleteAi cũng háo hức, nhào vô đọc, rồi ... ngỡ ngàng. Đọc lại lần nữa, xuýt xoa khen hay, song vẫn như thiêu thiếu cái gì. Ốc vẫn là ốc, mà không phải là ốc.
ReplyDelete@VNQ: welcome VNQ ghé blog Lana, học sinh trường Trỗi nữa phải không ạ?
ReplyDeleteKhông thấy anh-bác Việt ghé lại đọc nhỉ :D
@Thuyết: Lâu lắm không thấy em, rất muốn hỏi thăm mà không biết làm sao.
ReplyDeleteViết đó khó viết bé ui, mượn đỡ đã :D
Khi nãy quên mất từ, phải hỏi lại bé Nam vừa đi học về: hôm nay Lana chiêu đãi cả nhà món 'ốc mượn hồn' (vỏ ốc mà trong là con còng đó!).
ReplyDelete@HAT: Tớ sorry nhé vì vụ thất vọng. Sao tớ có thể viết về tình yêu nỗi nhớ và sự thèm muốn như này nên thôi giữ cho mình chút duyên :)
ReplyDeleteĐành nhận lỗi vậy.
(Cậu không để ý tớ đã dán cho nó nhãn "Vui" mà)
- Mượn hồn nhưng hồn mượn cũng đậm đà mà. Thôi bỏ ấm ức đi. xoa, xoa. :)
Sai bét!Khi người ta đói nằm ôm nhau mới sướng.No rồi chỉ muốn nhắm tịt 2 con mắt.
ReplyDelete-Đúng là ỐC luộc ở trên cao Pizza mấy tầng.
Đúng là hội ốc, chuyện ốc đâu đó, đọc thấy thèm.
ReplyDeleteMình vẫn ấm ức khôn nguôi :-P
ReplyDelete@Lana:
ReplyDeleteVì sáng LN sang UT chào "anh" Út nên "anh" Út sang chào lại. Chừ ko phải a Út nữa mà là tui sang "8". Vui! Vui nữa là Lana lại "welcome" và có nhiều bạn Trỗi cùng vô thăm blog.
Tks!
thích 4 đoạn cuối quá
ReplyDeletenhứt là tiếng xựng trong ý nghĩ cô ấy "CÁI GÌ!" hihi
@Lana: Đọc vài lần rồi chứ bộ, ngấm đến nỗi hôm này quyết ra HN để xem Pizza kém ốc ra sao. Trời lạnh rủ mấy thằng bạn nhầu đi RTC, ngồi bờ sông Hồng đọc thơ cụ Việt Phương thì nhất.
ReplyDelete@Việt:Tớ ko thich lắm thơ cụ Việt Phương,uống RTC đọc thơ của cụ Trần Huyền Kiêu mới sướng.
ReplyDelete@Đỗ, Việt, AK7, VNQ: Lana mang ra chai rượu, bàn tròn bạn Trỗi đê... :D
ReplyDeleteAK7: vụ nằm ôm no hay đói, Lana xin né, nhờ mấy anh cho í kiến giùm :))
Đỗ: Hội SG hay ngồi ốc hơn làm HN ghen tị quá phải hò hét dã man vậy đó ;)
Việt: Thì em cũng bảo xoáy xoày xoạy mà lị. Ra HN mùa này là đẹp nhứt đó.
Út Trỗi: vậy là nick VNQ hay Út ạ? chào cái xong thấy link qua blog Út Trỗi đóng không cho vô :(
Có bàn tròn bạn Trỗi rồi nha.
@Lana:
ReplyDeleteNick của UT là "Vẫn Nằm Queo" :))
Mà "mâm" 4 này hơi tốn dziêu đấy!
@VNQ: dzieu không lo, anh Bác Đỗ còn thiếu độ Lana bóng đá, lâu rồi chưa chung.
ReplyDelete@Titi: Bữa nào lại đi, ăn bù :)
ReplyDelete@J.Guy: Ừa cái xựng đó hay thiệt. Mà chị cũng khoái cái này "nghe cái gì đó trong lòng mình vỡ tách một cái, khẽ thôi", khi ghé hàng ốc bị trả lời 'hết rồi' í mà :))
ReplyDelete