September 23, 2014

Vụn Tháng 9

Quẩn quanh và khó chịu với bản thân, cản giác cứ muốn phá bĩnh cái gì đấy. Hay là mai vác ba lô đi đâu nhỉ.

Mấy bữa trước có một bạn Tây rặt nhảy vào inbox fb làm quen. Giới thiệu độc thân, fb đàng hoàng, ý tứ rõ ràng. Cơ mà viết khéo dẻo, đủ làm rung hết cả rinh. Tỉnh tỉnh lại ngẫm ngẫm thì ớ cái message này photocopy gởi cho 20 nick gái khác vẫn có lý, chuẩn, ngon lành như nhau, khơ khơ, thế mí gọi là nghệ thuật.

Hôm qua ngồi buồn con chuồn chuồn định lôi message trên giời rơi xuống này ra trả lời, chát chít (cái trò khi đơ thường làm tứ tung), cái rồi bụng bảo dạ, dễ chát đc tới câu thứ ba lại rỗng toẹt ngán hết cả ngẩm ra dở hơi thêm. Dùng thời gian tốt hơn đê.

Hôm nay đầu tuần, thế quái nào ngồi mãi chả nặn ra cái gì hay ho cho công việc. Nhẽ nào xin nghỉ bù tiêu chuẩn, shopping đi mua cái đầm công sở màu tím đỏ thu, cho vực lên nào.

September 12, 2014

Dạo này (9.2014)

Dạo này ít viết Blog. Ghé, mỗi khi chạm đến một đề tài nào đó mình đã viết. Nhất là những entry từng viết rút ruột lòng mình.

Dạo này Facebook và dân mạng nổi sóng với Đèn Cù và Triển lãm Cải cách ruộng đất. Mình cũng đọc. Không hết. Theo cách đọc của thế hệ sau. Vừa đủ để hiểu những vết thương rỉ máu, những xót đắng ngậm ngùi. Máu lại đau bởi sâu thẳm nhiều người - có sinh thành mình - tự coi đó là biến cố cuộc đời, tự lấp lại để đi tiếp, mà gốc rễ kia còn.

Dạo này nhìn quanh thấy những loay hoay đến bi hài. Người ta tranh luận tít mù quanh những bài toán từ con cừu tính tuổi thuyền trưởng, bài toán bu gà tính con gà... Lý thuyết cao siêu hay quẩn quanh rối tối. Chịu. Chỉ thấy mình may mắn. Đứng ngoài. Lại thấy thương đời. Bầu trời bao la mà sao với nhiều người như góc quanh nhỏ.
Cũng vì, ra đến ngoài Biển Nước là chẳng nói được gì, hoặc buồn nản nói.

Sáng ra, con gái tâm sự chuyện nơi ở mới nơi học mới, vài những khấp khểnh gập ghềnh, hình dung được với mình nhưng với bạn là to.

Cơ quan chuyển trụ sở, việc chẳng nhiều, cũng rối.

Chợt đẩy mình ra con đường quen. Đẩy mắt nhìn rộng. Mây đủ che. Mắt đủ xanh. Gió đủ mơn. Cho một khoảnh khắc dịu. Đủ mình.

July 21, 2014

Sau thảm họa hàng không MH17

Bài viết của tri thức và lương tri con người, thôi thúc lưu giữ lại.
Mình tự hào là đồng nghiệp "người hàng không" với tác giả.

CHỈ VÌ CÓ QUỶ SỐNG LẪN VỚI NGƯỜI
(Lương Hoài Nam, 21/07/2014)

Ngày 11/9/2001, cùng một lúc, tại các khu vực khác nhau, 5 máy bay hành khách của Mỹ bị những kẻ khủng bố al-Qaeda cướp để thực hiện cuộc tấn công vào các mục tiêu đông người mang tính biểu tượng của Mỹ.
Hai trong số 5 máy bay đó đã được những phi công khủng bố lái đâm thẳng vào toà tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới tại New York, đánh sập cả hai toà tháp. Gần 3.000 người dân vô tội bị giết chết một cách dã man, hơn 6.000 người bị thương.

Tôi là người hàng không. Một số bạn bè khi đó nói với tôi rằng an ninh hàng không Mỹ quá kém, phòng không Mỹ quá kém nên để xảy ra vụ khủng bố thảm kịch này. Tôi bảo họ, không phải thế. Sự độc ác, tàn bạo của những kẻ khủng bố ngày 11/9 đã vượt quá khả năng tưởng tượng của loài người trước đó. Không một ai trên thế giới, kể cả những người làm việc trong các cơ quan hàng không, phòng không Mỹ, có khả năng tưởng tượng và lường trước được cách thức, mức độ khủng bố độc ác, tàn bạo đến như vậy của một số kẻ được gọi là người.

Ai tưởng tượng được một kẻ có học hành, lái được máy bay, lại dám cầm lái điều khiển một chiếc máy bay với hàng trăm hành khách là người dân vô tội ở sau lưng lao thẳng vào một tòa nhà nơi đang có hàng chục nghìn người dân vô tội đang làm việc? Một số kẻ chán đời có thể tự tử, một số kẻ mù quáng có thể giết người theo kiểu cảm tử, nhưng mà bằng cách đó, với mức độ độc ác, tàn bạo đến như thế thì trí tưởng tượng phong phú nhất của loài người cũng không đạt tới. Con người chỉ có thể đề phòng những gì con người có thể tưởng tượng được.

Ngày 17/7 vừa qua, việc chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines bị tên lửa bắn rơi trên bầu trời Ukraine, giết 298 người, trong đó có 80 trẻ em, có một gia đình 3 người Việt Nam, làm người dân trên cả thế giới sửng sốt và phẫn nộ. Họ, 298 người này, không hề có mối liên quan nào với tranh chấp lãnh thổ và quyền lực ở Ukraine, với các "bên có lợi ích" trong tấn bi kịch mang tên "Ukraine". Họ là những người dân vô tội bị giết hại.

Điều đáng tiếc trong thảm họa MH17 là nó và nhiều máy bay thương mại khác của nhiều nước bay qua khu vực đang có chiến sự. Các cơ quan không lưu không phải đã không nghĩ gì về các rủi ro cho các máy bay dân sự bay qua khu vực này. Họ đã cấm các chuyến bay dưới 9.700 mét, có nghĩa là họ đã nghĩ đến khả năng bên nào đó có thể vô tình hoặc cố ý bắn máy bay dân sự. Nhưng họ mới tính đến các vũ khí có "tầm với" dưới 9.700 mét. Họ không hề nghĩ đến các loại vũ khí có khả năng tấn công máy bay ở độ cao vài chục km. Họ biết các loại vũ khí như thế, nhưng không đưa chúng vào các tính toán rủi ro hàng không. Đây có lẽ là một sự bất cẩn. Khi có chiến sự trên đất hay trên biển, cả bầu trời ở vùng đó với độ cao vài chục km cũng không thể đủ an toàn cho các máy bay dân sự nữa. Các loại vũ khí hiện đại ở trong tay các bên, không ai có thể kiểm soát được. Chỉ là một cái bóp cò hay ấn nút...

Trí tuệ con người đã phát minh ra nhiều loại máy móc. Con người đã đưa được xe tự hành lên mặt trăng, sao Hỏa, chụp ảnh các thiên hà cách trái đất hàng triệu năm ánh sáng. Con người chế tạo được tàu lặn có thể lặn sâu hàng km để đo đáy biển. Con người biết cách tạo ra máy móc đo "lòng trời", "lòng biển", "lòng đất", nhưng chưa bao giờ biết cách tạo ra máy móc đo được "lòng người".

Sau vụ 11/9, chúng ta cần phải thừa nhận rằng một số kẻ được gọi là người có thể độc ác, tàn bạo hơn mọi khả năng tưởng tượng của trí tuệ người. Chúng thật ra là quỷ, nhưng sống lẫn với người, mang mặt người. Mọi sự cảnh giác với chúng và phòng ngừa chúng đều không thừa, kể cả trong các hoạt động hàng không.

Gần 100 năm nay, ngành hàng không nỗ lực tạo ra sự gần gũi, thân thiện với hành khách. Đã có những lúc nhiều hãng hàng không quy định việc mở cửa buồng lái để hành khách nhìn thấy phi công và hiểu hơn công việc của họ, yêu cầu phi công sau khi bay ra chào hỏi, chuyện trò vui vẻ với hành khách, thậm chí cho phép một số hành khách vào xem buồng lái. Các hãng hàng không cố gắng đưa những dụng cụ ăn uống, sinh hoạt gia đình lên máy bay để phục vụ hành khách. Vụ 11/9 đã xóa sạch tất cả những nỗ lực đó của ngành hàng không thế giới, thay đổi vĩnh viễn các dịch vụ hàng không, đặt yêu cầu về sự thân thiện rất thấp so với các yêu cầu về an ninh, an toàn hàng không. Chỉ vì một lý do: giữa loài người còn có quỷ sống lẫn và chưa có máy móc nào có thể giúp phát hiện ra chúng mọi lúc, mọi nơi.
(Nguồn)

July 11, 2014

NẶNG LÒNG

Măng gọi cho tôi lúc 9h tối. "Ừ cô đây, Măng đang ở đâu đấy", "Em gọi cho cô ở trên núi, bố với anh trai lại uống rượu lại đuổi nhau, đuổi cả em ra khỏi nhà, buồn lắm cô ơi".
Tôi hình dung trên bản Pờ Sì Ngài lẫn trong đá của Pacheo, giờ này chỉ có gió, núi, và mênh mông bóng đêm.
'Ừ...' ...
nào biết nói câu gì.

Tôi biết Măng chỉ cần một người để em gọi. nghe em nói, nhát ngừng bằng ngôn ngữ tiếng Kinh không hẳn sõi của người Mông."Nhiều lúc chán lắm cô ơi, chẳng biết sống làm gì nữa. Hôm nọ em buồn quá em ăn lá ngón nhưng người ta lại cứu được em. Có lúc muốn đi học em nhớ cô em gọi cho cô, giờ thì em chẳng biết làm sao nữa".

Hai năm trước Phàng A Măng quyết tâm đi học cấp 3 xa bản sau hai năm nghỉ học đi làm thuê. Mỗi cuối tuần Măng nhận bốc vác ở cửa khẩu trang trải việc học và tự sống. Bản Pờ Sì Ngài của em ở đồi lẫn với đá cách trường Cấp 3 40 km. Mẹ mất từ lâu, bố em đã lấy đến người vợ thứ mấy. Người Mông Pacheo là thế, người ta dễ chết vì đủ thứ lý do, cảm, bệnh tật, rượu, bế tắc và lá ngón. Người còn lại tiếp tục lấy vợ, lấy chồng, tiếp tục đẻ ra những đứa trẻ đói, nghèo, bơ vơ, thất học. Người ta thấy chúng đói và thiếu mặc nhưng không có đủ gạo và tiền mua áo quần. Chẳng ai thấy chúng cần học.

Măng được cô bác Giỏ Thị hỗ trợ để là những bạn đầu tiên của xã Pacheo trọ học cấp 3 Bản Vược. Nhưng để lớp người cha Măng hiểu giữa việc theo học tri thức với lao động bốc vác 70 ngàn một ngày cái nào tốt hơn là việc dường như không thể. Giữa lớp 11 anh trai và bố bắt em nghỉ học để giúp làm rẫy và lao động. Một bên là thầy Cường thầy Minh, bác Páo chủ tịch xã và cô Lana phân tích thuyết phục, một bên là cha và anh và cách nghĩ xưa giờ của người Mông ở bản. Cuối cùng, em nghỉ học.

Em vẫn thi thoảng gọi cho tôi, là những khi trong đêm tối ở bản Pờ Sì Ngài, cha và anh trai uống rượu đuổi nhau đuổi em ra khỏi căn nhà nếu có thể gọi là nhà, cả những lần em biết tôi cùng nhóm lên Pacheo, Bản Vược thăm các bạn học của em. Măng gọi cho tôi bảo em tiếc lớp học, em vẫn đi bốc vác 70 ngàn khi có việc còn lại ở bản, bố và anh vẫn rượu, em không biết sống để làm gì.

Quả thật tôi không có câu trả lời, chỉ cố vớt vát 'hãy nghe cô, tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ tới lá ngón'.

Măng đại diện cho sự mâu thuẫn, bế tắc của những đứa trẻ không định hướng, sinh ra trong bản làng lạc hậu, được tiếp xúc/ bắt đầu thấy ánh sáng tri thức văn minh nhưng không thể theo đuổi.

Biết bao câu hỏi nhói lòng và bao chữ giá như.

Tôi cũng từng có những thời khắc muốn buông bỏ mọi điều. Nhưng tôi thường nói với hai bạn nhỏ ở nhà, và tất cả các bạn nhỏ nếu có dịp trò chuyện, rằng chúng ta có hai thứ bồi đắp nên, là những gì cha mẹ/ cốt cách và tạo hoá sinh ra, và tri thức mà chúng ta học/ đọc được. Cái thứ nhất vốn dĩ đã có như sinh ra, cái có thể thêm chính là tri thức ta từng chút một trau dồi. Ơn Chúa, những điều đó khiến tôi hiểu và yêu cuộc sống này đủ để không cho phép mình thả trôi khi bế tắc.

Và vì thế, tôi biết nếu có điều gì giúp được những đứa trẻ như Măng, những đứa trẻ lớp sau Măng, là giúp các em đi học, có bạn bè, có thầy cô, có những trang sách để đọc và học từ đó nhiều điều.

Năm 2006 xã Pacheo có trường cấp 2; 2012-2013 có 3 em đầu tiên theo học Cấp 3 chính thức; năm sau đó có 13 em, và năm học 2014-2015 này dự kiến 25 em lên học. Âu cũng là những con số hy vọng.

Bốn triệu đồng một năm cho một đứa trẻ Pacheo đi học. Những tiết kiệm sẻ chia nhiều bạn bè chung lại cộng với sự động viên, dẫn dắt không ngừng nghỉ, nhất định không vô ích.

Ít nhất cũng để rừng lá ngón Pacheo dần bớt người hái lá.

Và bớt những câu gọi 9h đêm từ heo hút bóng đêm trên bản "em không biết sống để làm gì, cô ơi",
đau lòng lắm.

* Bài viết về PHÀNG A MĂNG, tháng 2/2014 (link này

Phàng A Măng (bìa phải) cùng các bạn Lý A Sử và Cứ A Vềnh tại sân trường Cấp 3 Bản Vược, 03.2013

June 05, 2014

Bâng khuâng

Có vẻ như bắt đầu hành trình 'cai con'
Tự nhiên thành lẩm nhẩm, cứ trống là lại luẩn quẩn nhớ từng tháng năm...

Nhớ nhiều đêm bạn í thích nghe ê a hát ru, những câu hát ghép nối không đầu không cuối,
Ầu ơ... công anh bắt tép nuôi cò
cò ăn cò béo cò dò lên cây...
Ầu ơ... ra đường mới biết đó biết đây
ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn.

Đời sắp xếp để từ khi bạn xuất hiện, bạn là người ngủ bên cạnh để mình ko phải một mình.
14 tháng vô cùng khó khăn cai sữa bạn í.
5 tuổi khó khăn vô cùng cai bạn sờ ti. Mỗi lần thủ thỉ đẩy ra là bạn dính lại thủ thỉ lại: "ti mẹ dzừa tay Dim thế này cơ mà, dừa thế cơ mà. Ti mẹ là ti đẹp, ti bố là ti nhỏ, ti bà là ti rụng."

Nhiều tháng năm sau đó bạn là người bạn, là trách nhiệm, là điểm tựa cho mình.

Khó khăn cai nhau, xưa từ hai phía giờ nghiêng hẳn phía người ở lại...

2003
2006
2009
2013

2004
2014

2009
2014

Luôn vui luôn hòa đồng với thiên nhiên với con người bạn bè và cuộc sống như thế này nhé bạn.
Yêu bạn biết bao

May 21, 2014

Chả thể nào bịt tai nhắm mắt không đọc về biển đảo


Là sự kiện HD981 - giàn khoan TQ ở hẳn trong vùng đặc quyền kinh tế của VN, dưới thì cho dày đặc tàu trên dùng máy bay bay vù vù bao quanh cái giàn tiền tỉ nhưng chưa-hẳn-đã-vì-dầu.
Chiến lược xâm chiếm Biển Đông từng bước đục nước béo cò này, từ những năm 1950s, đến Hải chiến Gạc Ma 1974, Trường Sa 1988, và giờ HD981 - 2014, có thể đọc lại link này, vốn là bài viết rất hay "ĐƠN ĐỘC" của Oshin Huy Đức, 2011.

Sôi sục có, lúng túng có, sợ hãi có. Facebook, báo chí, blogs tràn ngập tin về Biển Đông, thái độ, chiến lược, đối tác, diễn biến, bạn hữu... Mình tâm đắc nhận định của ai đó "Sự kiện biển Đông lần này là cơ hội lịch sử sống còn để nhiều điều được nhận ra, cho dù có cả nhận ra cay đắng."

Ví dụ, chỉ là một ví dụ về một trong 'những điều' thôi, ví dụ về Putin và nước Nga. Dân từng sống và gắn bó với nước Nga, gắn bó với Ukraine, Crimea, Odessa... bạn mình nhiều. Người Việt cũng nhiều thế hệ có tình cảm với Nga. bàn luận quanh chuyện Crimea. Chuyện chính trị, chuyện Putin, chuyện chia chác lợi nhuận giữa các kẻ mạnh... Đàn bà tè không qua ngọn cỏ, biết gì mấy chuyện to nhớn thế, chỉ là đọc để biết thôi, mà đọc thấy nhiều người trộn tình yêu nước Nga của Lev Tolstoi vào kỳ vọng anh Putin tốt đẹp. Mình và Tú, cô bạn học 5 năm ở Odessa chát với nhau "Tụi mình cùng yêu những giá trị Nga từ đáy lòng, khó đổi, nhưng chính trị, toan tính hiện tại, một vài cá nhân lãnh đạo là câu chuyện hoàn toàn khác, nên tách bạch những toan tính của Putin ra khỏi tình yêu 'nước Nga của chúng mình' để không lẫn rối khi đọc thông tin".
Cuối tháng 05 này Nga - Trung sẽ tập trận Hải quân chung ở Biển Đông Trung Hoa (link đây).
Hôm nay, 21/5/2014, hợp đồng khủng 400 tỉ đô bán gas cho TQ đã được anh Tin ký với anh Tập (link).
Chính trường dường như không có chỗ cho chữ tình. Mình yêu nước Nga, không yêu chính trị, không yêu cá nhân các vị chơi game chính trường. Khi ta không yêu, mọi việc rành rành dễ thấy.

Hình trong bài được nhắc đến trên Reuter

Ở một diễn biến khác (hé hé nghe giọng có mùi thời sự ghê hén) hôm Thứ Hai vừa rồi, 19/5, Hoa Kỳ đề xuất cung cấp 32.5 triệu đô la hỗ trợ cho các quốc gia Đông Nam Á, hơn một nửa trong đó (18 triệu) cho Việt Nam để tăng cường an ninh biển do căng thẳng leo thang trên biển Đông mà Trung Quốc gây ra.
Mình tìm tin từ Reuters hẳn hoi! (link đây)
Hình duy nhất trong bài Reuters này là anh Hải quân VN canh biển trước cờ VN bay (cóp về ở trên kìa). Mấy hôm nay đọc về sự quả cảm của các anh CSB, yêu các anh ấy ghê gớm.
Chiều vừa đóng việc, vào FB thấy status 'cứ có tiền là thích' dẫn link về 18 triệu đô cho các anh Cảnh sát biển (CSB) của ông bạn học 'Ông Sơntt', buồn ngủ gặp chiếu manh mình nhảy tưng vào còm "tin tốt đây. Tranh thủ mình ốm yếu thằng hàng xóm gian manh sang cuốc chiếm vườn, có ai đưa cho mình cái gậy là mình cảm ơn. Miếng khi đói bằng gói khi no. Cứ biết thế."

Một bạn lăn tăn "Mỹ chẳng cho không ai cái gì", ơ đấy là chân lý, chả cứ Mỹ, câu chuyện quyền lợi làm gì có ai cho ai không. Mơ màng.
Thật ra cái vũng BĐ sầm uất luôn là trò mèo vờn chuột của các ông lớn, chẳng thằng nào thích thằng nào ôm trọn. Liu tiu nghèo thì hèn, thấp cổ bé họng thì chả hét được ai, ngồi canh hễ một thằng to định ngoạm thì tìm gọi thằng to khác vào cho chúng vờn vẽ gầm gừ nhau, hy vọng đời cha hèn yếu chúng cứ gầm cứ gừ thế đến đời con cháu chút chít về sau vững thì giữ lấy rào lại.

Nên, thôi thì, cứ biết thế.
Chí ít lúc này cũng có bạn chìa cho cái gậy mà ra xem anh Tin với lão Tập chơi trò tập trận trên biển. Quái gì phải khóc lóc.

Biển, 05.2014.

April 26, 2014

Hãy là cô gái được kiếm tìm

Lang thang đọc FB thấy đoạn văn "Cha dạy con trai", cóp về share cho hai bạn nhỏ: "Hình thức vốn cha mẹ sinh ra đã có, không tự làm ra được, dù có kiến thức để biết làm mình xinh xắn thêm cũng chỉ ít nhiều.
Ngược lại, 'Hiểu chuyện, biết điều, biết chia sẻ' phần nhiều nhờ biết 'care and share' trong cuộc sống và đọc/ đọc/ tích lũy trau dồi kiến thức, mà thành.
Đó lại là cái đẹp bền nhiều người muốn gặp.

Hãy tìm những chàng trai như thế này, để hạnh phúc, các cô bé của mẹ. Mà, cha các bạn í đã dặn các bạn í thế này thì chúng mình cũng cần đọc nhiều hiểu nhiều nhạy cảm tinh tế để chắc chắn chúng mình là người các chàng í đang kiếm tìm, nhỉ".

Cha dặn con trai...
"Con gái xinh thì không thiếu, nhưng con gái thông minh tuyệt đối rất khó tìm. Nếu muốn tập trung làm người thành đạt, hãy kiếm một cô gái thực sự hiểu chuyện, biết điều. Áp lực ngoài đường đã đủ rồi, con thực sự cần một người có thể sẻ chia.

Nếu giữa hai người có xảy ra cãi vã, dù là lỗi của ai, con cũng hãy học cách cúi mình và thứ tha. Cha bảo rồi, đừng so đo với cô gái của cuộc đời con. Làm đàn ông, đến bao dung còn không làm được, thì tư cách gì để vùng vẫy biển khơi?
Và cuối cùng, có thể một ngày cô ấy sẽ từ chối ở cạnh con. Nếu thực sự yêu, con đừng buông lời tàn nhẫn. Hãy giữ cô ấy lại vì cô ấy đáng được yêu..."
(lấy từ tường facebook của bạn Chau Quynh Nguyen)

April 25, 2014

Vơ vẩn

Thiện cảm với bà đến một cách tự nhiên và lạ, thời con gái khi chân ướt chân ráo đi làm chưa từng biết/nghe KL đã ít nhất hai anh đồng nghiệp nói em có những góc nhìn rất giống KL.
Thế thôi, chưa từng gặp mà vì tò mò được gợi nên những bài viết về bà, những bài hát bà thể hiện... đều đọc và nghe.
Là duyên chăng.
Nghe đâu sắp tới bà có một đêm ca tại Hà Nội.

...Trong khi ta về lại nhớ ta đi
Đi lên non cao đi về biển rộng
Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
Ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì...

(mình, 04.02.2014)

April 23, 2014

"CHÁU ƠI, MÌNH NGÃ ĐÂU THÌ ĐỨNG DẬY Ở ĐÓ"

CHÁU ƠI, MÌNH NGÃ ĐÂU THÌ ĐỨNG DẬY Ở ĐÓ
(Nguyễn Thế Thịnh)
Bác đã định không nhắc lại chuyện này vì thấy như thế sẽ làm cháu ám ảnh. Nhưng không viết thì nó lại làm bác ám ảnh.
Vậy nên, cháu hãy cùng bác đối diện với sự thật. Đừng sợ. Vì bác từng là thằng ăn cắp, rất nhiều lần, hồi bằng tuổi cháu.
Đó là thời đi chăn trâu, tụi bác, trong đó có nhiều người nay đã là giáo sư, tiến sĩ, nhiều người thành cán bộ cấp cao... thường rất nghịch ngợm, hầu như ngày nào cũng chui vào vườn người khác hái ổi, bẻ mía... Tụi bác tệ hơn, là vì miếng ăn, cháu chỉ vì muốn đọc... Hai điều này dù hành vi khá giống nhau nhưng bản chất khác nhau nhiều.

Cháu hãy nghe bác kể hai câu chuyện sau đây:
Bác Lê Văn Nghĩa, nhà văn, nhà báo nổi tiếng, trong cuốn sách Mùa hè năm Petrus kể: Ông Trương chủ nhà sách số 62 Bonard (sau đó là Lê Lợi), nhân viên của ông đã bắt nhiều người ăn trộm sách. Nhiều nhất là bọn du thủ du thực sống chung quanh vỉa hè Lê Lợi, khu Cầu Muối, vào ăn cắp sách để bán lại cho những hàng bán sách “xôn” ngoài vỉa hè. Với bọn này, ông Trương thẳng tay giao cho cảnh sát vì bọn họ chỉ cần tiền chứ không cần sách. Còn những người là học sinh, sinh viên, thậm chí những trí thức vì một lý do gì đó ăn cắp sách, ông chỉ cho viết một bản cam kết “không ăn cắp sách” để ngăn ngừa họ tái phạm lần thứ hai rồi cho về, bởi họ là những người ăn cắp sách vì cần chữ.
Hôm đó ông phát hiện thằng Mai lấy một quyển. Ông kêu nó vào, bắt viết bản cam kết. Thằng Mai viết xong thì nói: “Dạ, thưa ông, con lỡ dại một lần ông tha cho. Xin đừng báo về trường con...”.
“Lần này tôi tha cho cậu, không báo về trường, lần sau...”.
“Dạ, con xin thề, không có lần sau. Nếu vào nhà sách này con sẽ mua...”, nó láu táu nói vì mừng. “Dạ thưa ông, con đi về”.
Khi nó vừa bước ra cửa, ông Trương gọi nó lại. Nó giật nảy mình. Ông chủ nhà sách đổi ý rồi chăng?
“Dạ, ông kêu con?”.
Ông Trương cầm quyển sách hướng dẫn làm nghệ sĩ đưa cho nó: “Nè, tôi cho cậu quyển sách. Khi nào trở thành tài tử nổi danh nhớ diễn cho tôi xem...”.
*
Bác Đỗ Quý Doãn, nguyên Thứ trưởng Bộ TT- TT nhớ câu chuyện của hơn 50 năm trước. Ông có thằng bạn lúc đó khoảng 10 tuổi vào vườn nhà hàng xóm hái trộm khế. Ông chủ nhà biết nhưng nếu làm nó sợ nó có thể rơi ngã chết nên ông nhẹ nhàng bảo nó hái giùm ông một quả rồi xuống. Nó mừng quá tìm hái quả to và tụt xuống đưa ông. Đến nơi ông nói với nó là từ nay nếu thích khế thì gặp ông để xin vì không người ta tưởng trộm họ đuổi, dễ rơi ngã chết đấy... Thằng cu thoát nạn mừng nhưng cũng xấu hổ lắm nên từ đó ai rủ nó đi hái trộm khế, ổi... nó đều từ chối.
*
Nhân viên siêu thị Vĩ Yên đã không đối xử với cháu như ông Trương chủ tiệm sách, ông chủ cây khế quê bác Doãn, họ thật đáng trách, nhưng cháu hãy hành xử như thằng Mai hay người bạn trộm khế mà bác Doãn kể. Bác và tụi bạn của bác cũng đã làm như vậy khi vượt qua cái tuổi ham muốn nông nỗi và nghịch ngợm của trẻ con.
Ngã đâu thì đứng dậy ở đó. Cháu đừng sợ xấu hổ với bạn bè. Có ai đó vô tình hay cố ý nhắc lại điều đó, cháu hãy công nhận sự thực, thưa lại thế này: "Đúng là tớ đã định lấy hai quyển sách đó thật, chỉ vì thèm đọc quá, nhưng tớ biết sai rồi, tớ rất hối hận, xin mọi người bỏ qua cho!". Bác cũng rất muốn cháu đủ can đảm để trình bày với thầy cô cho cháu được nói điều này trong buổi chào cờ, trước mọi người.
Bác tin, khi cháu nói thế rồi thì họ sẽ không nói lại lần sau. Cháu hãy chứng minh bản lĩnh của mình có được từ đọc sách, đừng nghĩ điều gì dại dột.
Bác nghe nói, sau sự việc đó, cháu nhìn thấy sách là hét lên, bảo mẹ đốt đi. Đừng.
Vào một thời điểm thích hợp, bác sẽ gửi cho cháu nhiều sách, trong đó có trọn bộ truyện Trạng Quỳnh. Nhiều người bảo thế là phản cảm nhưng bác nghĩ khác, cháu đừng để nó ám ảnh. Sách không có lỗi. Khi cháu coi sách là kẻ thù thì đó thực sự là thảm họa.
Bác nói "ngã" tức là cháu đã có lỗi, thậm chí là lỗi lớn, nhưng nói "đứng dậy" là nói cách cháu vượt qua và không lặp lại.
*
Bác muốn lên Chư Sê, đưa cháu đến chính siêu thị đó, hai bác cháu chọn mua sách. Khi trả tiền có thể có nhân viên phát hiện ra và nhìn, cháu hãy nhìn thẳng vào họ và nói, cháu chính là đứa trẻ hôm trước định trộm sách, nhưng nay thì cháu mua, tính tiền cho cháu. Và cháu rút tiền ra trả. Cũng đừng ngoái lại nhìn bác. Bác chỉ đi bên cạnh thôi.
*
Con người sống phải biết tha thứ.
Và cháu này, người lớn cũng cần được tha thứ!
Rất tin ở cháu!

*** Một bài tâm tình quá đáng để giữ, người viết Nguyễn Thế Thịnh là nhà báo sống và làm việc tại Đà Nẵng. Thanh niên online 22/03/2014 đăng bài này của ông nhưng lại kèm cái hình em bé bị trói/đeo biển tại siêu thị, mình ko muốn share cả cái (hình/ tư duy) phản cảm nên copy nguyên bài về.