Showing posts with label Nga. Show all posts
Showing posts with label Nga. Show all posts

April 04, 2013

Tài năng và Tình yêu, Ukraine's

Bạn nhất định phải xem hết clip dưới này nhé. Nhất định đấy, đừng bỏ qua. Là Ukraine Got Tallent, điệu dance "Ngọn lửa Tình yêu" trên nền bản nhạc 'Je T'aime' (Anh yêu em) dịu ngọt, nóng bỏng, lôi cuốn. Nhưng hơn thế, phần trình diễn không thể tuyệt vời hơn, không đủ lời diễn tả, hơn cả nghệ thuật - nó quyến rũ và đầy truyền cảm - Và, không hiểu đúng không nhưng mình thấy ở nó trộn đẫm chất Nga, vùng đất mà dường như trong mỗi câu chuyện với mỗi người bạn gặp trên phố bạn đều có thể sẽ nghe thấy từ 'tâm hồn' (душа) - giá trị luôn được trân trọng.

Có thể mình đã quá cảm xúc vì phần trình diễn tuyệt đẹp của hai bạn í, vì những cái nắm tay của họ, và cả vì tình cảm với Ukraine nơi mình đã từng ở, và sống, và 'ngấm' - trong một thời gian không nhỏ.

Vị giám khảo nữ nhận xét trong sự xúc động "Tình yêu quả là điều kỳ diệu. Aiusha trình diễn với sự gắn giữ mà có thể chỉ có nhờ bởi bạn tin cậy hoàn toàn người đàn ông bạn yêu. Có những động tác mạo hiểm/ nguy hiểm tới nỗi cảm giác như chỉ có thể thực hiện được khi cùng với người mà ta sẵn sàng gởi trao cả cuộc sống. Điều này chỉ khi có Tài năng và có Tình yêu. Các bạn có cả hai điều đó, điều này cho vì điều kia. Thật tuyệt vời."

Tin là bạn xem rồi sẽ đồng í với mình, rằng clip thật sự đáng xem.
(Còn mình thì đã xem lại đến lần thứ hơn 5 rồi. Vẫn đầy cảm xúc)

https://www.youtube.com/watch?v=e1XE5EKRUlQ

Je T'aime
(Songwriters: Rick Allison, Lara Fabian/ Singer: Lara Fabian)

D'accord, il existait
D'autres façons de se quitter
Quelques éclats de verre
Auraient peut-ítre pu nous aider
Dans ce silence amer
J'ai décidé de pardonner
Les erreurs qu'on peut faire
À trop s'aimer

D'accord la petite fille
En moi souvent te réclamait
Presque comme une mère
Tu me bordais, me protégeais
Je t'ai volé ce sang
Qu'on aurait pas dû partager
À bout de mots, de ríves
Je vais crier

Je t'aime, je t'aime
Comme un fou, comme un soldat
Comme une star de cinéma
Je t'aime, je t'aime
Comme un loup, comme un roi
Comme un homme que je ne suis pas
Tu vois, je t'aime comme ça

D'accord, je t'ai confié
Tous mes sourires, tous mes secrets
Míme ceux, don't seul un frère
Est le gardien inavoué
Dans cette maison de pierre
Satan nous regardait danser
J'ai tant voulu la guerre
De corps qui se faisaient la paix

(Refrain)
Je t'aime, je t'aime
Comme un fou comme un soldat
Comme une star de cinéma
Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je 'aime
Comme un loup, comme un roi
Comme un homme que je ne suis pas
Tu vois, je t'aime comme ça

Tu vois, je t'aime comme ça

*** Các mạnh thường quân dịch thơ tiếng Pháp giúp với. Lúc chưa đợi được Lana tạm dịch đoạn điệp khúc nha:
Anh yêu em, anh yêu em
như một người điên, như một người lính,
như một minh tinh màn bạc.
Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu...
như một con sói, như một vị vua
như một người không phải là anh nữa.
Em thấy, anh yêu em như vậy đấy

Em thấy, anh yêu em như vậy đấy

*** Có chút liên quan:
- ƯỚC CHO KIẾP SAU
- NẮM TAY VÀ ÔM CHẶT

July 30, 2011

Незабудка - Xin đừng quên tôi


Một bữa bạn tới chơi nhà có điện thoại nói bằng tiếng Nga. Cuộc gọi khá dài, công việc của bạn. Mình đứng bên lề, nghe thứ tiếng quen thuộc, những âm từ quen thuộc, bỗng có cảm giác tiếc tiếc, từ khi học về là mình bẵng không dùng đến tiếng Nga, vốn tiếng Nga rơi rụng gần hết rồi. Tiếng Nga hiền và trong sáng, hiền thật đấy, ngay cả khi người ra nổi nóng bằng tiếng Nga thì vẫn hiếm khi cảm giác có sự hiếu chiến, bạo lực hay gì đó tương tự.
Có lẽ bởi nói về bản chất, người Nga hiền lành và nhân hậu.

Mình tin rằng mỗi ngôn ngữ ít nhiều thể hiện nét tính cách chung của một dân tộc. Tiếng Anh thì khó nói bởi nó quá rộng, nhiều chi nhiều nhánh nhiều phiên bản. Tiếng Tây Ban Nha nghe vui vẻ thẳng thắn và cởi mở (dân TBN và nhiều nước Mỹ La Tinh nói tiếng này), Tiếng Pháp đẹp và lãng mạn, hơi nịnh đầm. Nhớ hồi đi học mình có tụi bạn từ châu Phi (Camerun, Mali, Tanzania...), lúc họ nói tiếng Pháp với nhau nghe còn hay hơn cả khi họ nói thứ tiếng của chính họ. Tiếng Trung Hoa chủng choẳng chủng choẳng nhiều âm "sh", nặng, nghe cứ thâm thâm gian gian thế nào, khó tin (ta cùng chấp nhận thế này: nói về đẹp xấu yêu ghét thế nào chả có tí 'cảm xúc cá nhân', hihi).

Hôm nay nhắc tiếng Nga, thứ tiếng mình yêu, lại muốn nghe bài hát "Незабудка", Ион Суручану hát. Незабудка là tên tiếng Nga của hoa Forget-me-not – Ne m'oubliez pas - xin đừng quên tôi. Thứ hoa giản dị dịu dàng giống lắm hoa thạch thảo ở VN mình. Mình yêu bài hát này, rồi yêu loài hoa có cái tên rất đẹp ấy. Незабудка, незабудка, иногда одна минутка значит больше чем года... Ơi hoa không-quên hoa không-quên, có đôi khi chỉ là khoảnh khắc có ý nghĩa hơn nhiều tháng năm.
Forget-me-not là tên Anh nhưng mình đọc rằng trước khi được biết đến ở Anh nó đã được yêu mến ở Đức, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ. Truyền thuyết của người Đức kể một hiệp sĩ đã cố gắng hái tặng người tình những nhành hoa xanh dịu dàng bên suối nhưng vì trọng lượng áo giáp quá nặng ông bị ngã. Trước khi bị dòng nước cuốn trôi ông chỉ kịp kêu lên "Xin đừng quên tôi". Loài hoa này có cái tên ấy từ đó.
Người ta tin là những cô gái mang theo hoa này sẽ không bị người yêu quên lãng. Là vậy, phụ nữ lúc nào cũng yếu đuối trong tình yêu.

Ngày về Sài Gòn làm việc, mình chỉ vì yêu một thứ hoa mà yêu chung thân cả một chốn ngồi - khung cà phê nhạc nhỏ nhắn yên tĩnh nằm lọt trong nhà hàng Thanh Niên góc Nguyễn Văn Chiêm cắt với Hai Bà Trưng gần Nhà Thờ Lớn. Ở đó một năm 365 ngày, ngày nào trên mỗi chiếc bàn cũng đều có một lọ nhỏ hoa Thạch thảo cắm với một bông hồng bé xinh.
Giờ này chốn xưa chắc đã đổi thay rồi...



Незабудка
Добрынин Вячеслав
слова: Рябинин М.

Мы с тобою встретились посредине лета,
Были голубыми небо и цветы.
Я скажу спасибо случаю за это,
Что передо мною появилась ты.

Я свое смущенье приукрасил шуткой,
И еще подумал про себя тайком,
Что тебя назвал бы только незабудкой,
Голубым и нежным солнечным цветком.

Незабудка, незабудка, иногда одна минутка,
Иногда одна минутка значит больше чем года.
Незабудка, незабудка, в сказке я живу как будто,
И тебя я, незабудка, не забуду никогда.

Так судьбa нам выпалa, что пришлось расстаться,
Даже твое имя неизвестно мне.
Только остается мне с тобой встречаться
Звездными ночами, да и то во сне.

Я стою, волнуясь, в телефонной будке,
Телефон твой где-то мне нашли друзья.
Набираю номер, здравствуй, незабудка,
Так всю жизнь хотел бы звать тебя лишь я.

Незабудка, незабудка, иногда одна минутка,
Иногда одна минутка значит больше чем года.
Незабудка, незабудка, в сказке я живу как будто,
И тебя я, незабудка, не забуду никогда.

Незабудка, незабудка, иногда одна минутка,
Иногда одна минутка значит больше чем года.
Незабудка, незабудка, в сказке я живу как будто,
И тебя я, незабудка, не забуду никогда.

Hoa không quên
Lời: Riabinin M. – Nhạc: Dobrưnin V.
Bản dịch của Lưu Minh Phương

Anh đã gặp em vào giữa mùa hè
Trời khi ấy cùng muôn hoa xanh ngắt
Anh sẽ mãi cảm ơn về khoảnh khắc
Khi trước anh hiển hiện dáng hình em

Anh bông đùa để che phút rối lòng
Và còn nữa: anh đã thầm nghĩ lén
Rằng chỉ gọi em là "hoa không quên"
Đóa hoa nhỏ, dịu mềm, ngời trong nắng.

Hoa không quên, ơi bông hoa không quên
Có đôi khi dù chỉ là một phút
Có đôi khi dù chỉ là khoảnh khắc
Có nghĩa hơn là cả những tháng năm
Hoa không quên, ơi bông hoa không quên
Anh dường như đang sống trong truyện cổ
Và em nhé, hoa không quên bé nhỏ
Không bao giờ anh có thể quên đâu

Số phận thôi đành mình phải xa nhau
Cả đến tên em – anh còn chưa rõ
Chỉ còn được cùng với em gặp gỡ
Những đêm sao, nhưng trong giấc mơ thôi….

Anh đứng trong buồng điện thoại, bồi hồi
Bạn bè đã tìm cho anh số của em đâu đó
Anh quay số - Chào hoa không quên bé nhỏ
Mong gọi em cả đời như thế chỉ mình anh.

Hoa không quên, ơi bông hoa không quên
Có đôi khi dù chỉ là một phút
Có đôi khi dù chỉ là khoảnh khắc
Có nghĩa hơn là cả những tháng năm
Hoa không quên, ơi bông hoa không quên
Anh dường như đang sống trong truyện cổ
Và em nhé, hoa không quên bé nhỏ
Không bao giờ anh có thể quên đâu

February 28, 2011

'Em bây giờ sao cũng được!'

Thỉnh thoảng mình thường từ nhà NLVD theo link bật tường đến blog bạn Nina để nhâm nhi những entry đậm hơi thở Nga. Hôm nay cũng vậy, và đọc được entry về bài hát 'Em sao cũng được' (Мне всё равно) - câu này trong tiếng Nga thường được dùng giống người ta nói 'I don't care' trong tiếng Anh vậy.
Lời cô gái trong bài hát khiến mình đọc đi đọc lại - Nó không như thường thấy trong các tác phẩm Nga về phụ nữ: mềm mại, bao dung, chấp nhận. Dù vậy, nó vẫn rất Nga. Mà chẳng hiểu sao từ lúc đọc được nó cứ loanh quanh trong đầu mình nguyên cả buổi chiều!
Mình bây giờ sao cũng được. Nghe 'được' hôn? :D

Xin bạn Nina bản dịch (ngưỡng mộ Nina về khoản dịch thơ Nga). Duy có phần cuối bạn bảo chưa hài lòng vì nó chưa nói đủ tình cảm trong lời gốc nên mình biên dịch lại một chút, mục đích là muốn câu được còm của các chiên gia tình yêu và phụ nữ học :)

Bởi vì cô gái ấy nói 'Em bây giờ sao cũng được' mà nguyên bài đâu phải là sự thờ ơ!


EM BÂY GIỜ SAO CŨNG ĐƯỢC!

Em đã không yêu anh nữa
Trong tim ngọn lửa tàn rồi
Chẳng còn tiếc gì quá khứ
Em như thép lạnh mà thôi
Mọi chuyện bay qua như khói
Bây giờ anh là người dưng
Em bây giờ sao cũng được
Với anh em thật lạnh lùng
Và em thờ ơ, anh ạ
Mọi chuyện thế nào cũng xong.

Giờ này em dự vũ hội
Tuyệt nhiên chẳng phải vì anh
Nếu bên anh là người khác
Em cũng chẳng chút bận lòng!
Mọi chuyện bay qua như khói
Bây giờ anh là người dưng
Em bây giờ sao cũng được
Với anh em rất lạnh lùng
Và em thờ ơ, anh ạ
Mọi chuyện thế nào cũng xong.

Ặc, anh chẳng ngại bạn bè,
trần tình cùng cô gái ấy
Và nàng nhầm lẫn gì đây
Nhìn anh dịu dàng đến vậy.
Thế giới bỗng thành bé nhỏ
Em không ghen, hoàn toàn không!
Chẳng thèm quan tâm. Em sẽ
trả thù anh, chứng tỏ rằng
Em bây giờ sao cũng được
Mọi chuyện thế nào cũng xong.

Lời Nga:

Мне всё равно!

Я разлюбила вас,
В сердце огонь погас,
Прошлого мне не жаль,
Я холодна как сталь.
Всё пронеслось как дым.
Вы стали мне чужим,
Мне все равно,
Я равнодушна, к вам равнодушна,
Мне всё равно!

Я на балу сейчас,
Вовсе не ради вас,
И если вы с другой,
Мне всё равно, друг мой!
Всё пронеслось как дым.
Вы стали мне чужим,
Мне все равно,
Я равнодушна,
К вам равнодушна,
Мне всё равно!

Ах, не стыдясь друзей,
Вы объяснились ей,
И чем-то смущена
Вам взгляд дарит она.
Стал мне не мил весь свет,
Я не ревную, нет!
Все равно!
Я отомщу вам,
Я докажу вам,
Что мне всё равно.

January 25, 2011

25/01 và Mẹ con nhà Sếu.

Hôm nay sinh nhật Dim - 25/01. Cả nhà sẽ ngồi quây với bánh sinh nhật và thổi nến. Chỉ thế thôi vì Dim đã lớn. Năm nay lần đầu tiên Dim xin phép mẹ tự tổ chức sinh nhật với các bạn vào ngày thứ bảy rồi.

Khi con đề nghị, mẹ bảo: Mẹ sẽ nghĩ nhé, và cho con 2 ngày để bàn với các bạn rồi kể cho mẹ nghe dự định tổ chức ra sao.
Sau hai ngày: Con và một bạn nữa SN cách con mấy ngày sẽ tổ chức chung. Có tất cả 10 bạn mẹ ạ. Nếu mẹ đồng ý sau giờ học tụi con sẽ ăn KFC và xem phim ở rạp chiếu phim quốc gia. Tụi con sẽ xem những phim tốt mẹ yên tâm.
Mẹ đồng ý. Giải thích rằng năm nay con chững chạc, có ý thức, học tốt, mẹ mừng và yên tâm, coi như phần thưởng từ mẹ.
Con nhảy lên, đôi mắt lóng lánh 'con cảm ơn mẹ'.
Mẹ bàn với con về cách lên kế hoạch, định trước các khoản chi, share bill với bạn, không để bạn này 'bao' bạn kia nhưng cũng đừng quá sòng phẳng chi tiết... Con nghe trong hào hứng.

Chiều thứ bảy con về ôm mẹ hôn 'vui lắm mẹ ạ, con cảm ơn mẹ'. Mẹ đón vòng tay ôm mà biết rằng con đã lớn thêm chút nữa. Con chim đang dần đủ lông cánh, bầu trời ngoài kia rộng mở.
Bâng khuâng.


Tự nhiên nhớ bài hát Nga 'Hãy mang đi theo cùng' (Ты возьми меня с собой - tạm dịch theo cách bỏ đại từ nhân xưng). Bài này đã có chuyển thể tiếng Việt 'Anh hãy mang em theo cùng' / Đàn sếu..., nhưng đều không đúng hoặc không đủ nguyên thủy ý nghĩa của bài thơ - bài hát. Đây là bài thơ về mẹ con nhà Sếu, tựa đề có thể dịch là 'Mẹ hãy mang con đi theo cùng', hay 'Con hãy mang theo mẹ đi cùng', cách nào cũng được.

Không biết dịch thơ. Tiếc quá. Dịch thô vậy, vì không muốn dùng những bản dịch chỉ-để-hát, nhất là hôm nay.

XIN HÃY MANG ĐI THEO CÙNG
(Lana dịch)

Buổi tối khi những khúc nhạc của rừng lắng xuống,
Mẹ dịu dàng hôn sếu nhỏ 'nhanh nào ngủ ngoan nhé con yêu'
Cậu con bé bỏng nhìn mẹ âu yếm, lắc đầu:
"Mẹ ơi con muốn nhìn bầu trời, bầu trời màu xanh, màu xanh
Con muốn nhìn trời xanh, mẹ hãy mang con đi theo cùng".

Những cơn gió lang thang lạc qua những cánh buồm xanh
Thì thầm với chiếc tàu gỗ thông về những thủy triều và bão
Cậu sếu nhỏ thơ ngây lại lắc lắc đầu:
"Con muốn nhìn thấy biển, biển màu xanh, màu xanh
Con muốn thấy biển xanh, mẹ hãy mang con đi theo cùng".

Rồi con bay với gió và biển
Con đi và con biết bình minh có từ đâu,
Và phút chia xa, tôi đã nói: "Con trai yêu quý,
Mẹ muốn nhìn thấy mặt đất, mặt đất màu xanh, màu xanh,
Mẹ muốn nhìn mặt đất màu xanh, con hãy mang theo mẹ đi cùng"
.



Hồng Nhung


ТЫ ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ
Э.Ханок - И. Резник

Улеглось в лесу под вечер многозвучье птичьих стай.
Мать журавлика целует: "Поскорее засыпай".
Он на маму смотрит нежно и качает головой:
"Я хочу увидеть небо, голубое, голубое,
Я хочу увидеть небо, ты возьми меня с собой".

Прилетел залетный ветер на зеленых парусах,
Спел он соснам корабельным о приливах и штормах.
И журавлик несмышленый вновь качает головой:
"Я хочу увидеть море, голубое, голубое,
Я хочу увидеть море, ты возьми меня с собой".

Вновь любимый улетает за ветра и за моря,
Он увидит, он узнает, как рождается заря.
И в минуту расставанья я скажу ему: "Родной!
Я хочу увидеть землю, голубую, голубую,
Я хочу увидеть землю, ты возьми меня с собой!".

Возьми с собой,
Возьми с собой.
Ты возьми меня с собой,
Ты возьми меня с собой.

August 26, 2010

Hết mưa rồi

Hết mưa rồi. Hà Nội hôm nay trở lại đúng tiết thu, bơi lơi mà nồng nàn, lất phất mà quyến rũ. Bỗng nhớ lại bài thơ chép tay đến thuộc nhiều nhiều năm trước. Ngày đó, nghe nói người viết Thu Huệ là sinh viên khóa trên ở Kishinhop thủ đô Mondavia (LX cũ), gần thành phố nhỏ xinh nơi mình học, không biết có chính xác không (bạn mình ơi có đọc entry này thì check giùm có đúng không nhé).

Ghi lại đây để tặng những ai đang chạy dọc mùa thu:

KHÔNG ĐỀ

Em chạy dọc mùa thu tìm anh
Chạy tức tưởi chạy âm thầm trong lá rụng
Cả yêu thương cả tủi hờn căm giận
Em ùa vào, em trút xuống mùa thu

Vâng đã yêu đã chờ đợi ngẩn ngơ
Đã một thời mùa thu là hạnh phúc
Để bây giờ,
trước khổ đau em không còn biết khóc
Những kiếm tìm rơi dọc mùa thu.

Hôm nay trời hửng nắng rồi, không mèo ướt vì mưa nữa, nên nói thêm câu này: Giờ tớ không chạy dọc, không kiếm tìm, còn khi thích thì cứ thoải mái khóc ngon lành. ơ hơ. :))

* 30/11/2011 nhận được lời nhắn trên blog từ bạn vananh.tran04@yahoo.com "bạn ơi, bài thơ về mùa thu là của chị Bùi Thanh Huyền, là lưu học sinh ở Kishinhev, làm vào năm 1983". Vậy là đã tìm ra được tác giả bài thơ. Cảm ơn lời nhắn rất nhiều.

March 23, 2010

Khi thần tượng ra đi

Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi thần tượng của bạn ra đi? Trái tim bạn sẽ đau lặng khi một người mà bạn vô cùng yêu quý, ngưỡng mộ rời bỏ thế giới này.

Valentina Tolcunova (Валентина Толкунова) là ca sĩ nhân dân người Nga, biểu tượng về tâm hồn Nga, biểu tượng của sự dịu dàng, nữ tính, đôn hậu cùng với một nhân cách đáng trân trọng. Bà ra đi tối hôm qua, 22/03/2010, lúc 19h50 giờ Moscow (mat-xcơ-va), ở tuổi 64.

Bà là người tôi yêu quý vô cùng. Hình ảnh, bài báo, các cuộc phỏng vấn, clip của Bà, chương trình bà biểu diễn, các sự kiện..., nhiều khi chỉ là cái tên Валентина Толкунова ở đâu đó sẽ luôn là nơi mắt tôi dừng lại đầu tiên khi bắt gặp.

Giọng hát mang đậm nét tâm hồn của bà đã từng làm rung động bao nhiêu triệu người Nga những năm 1980s, 1990s... và cho đến mãi sau này. Nhưng bà có một cuộc sống vừa đủ, khiêm tốn. Bà không chạy theo thời cuộc. Bà giữ cho giọng hát của mình sự trong trẻo ấm áp của một tâm hồn không có bóng mờ của tiền bạc và danh vọng.

Còn nhớ bài hát Nga đầu tiên mà tôi nghe, nghe lại, nghe lại nữa, học theo đến thuộc là bài hát "Em không thể khác" (Я не могу иначе, 1982) của Valentina. Trước khi hát bà đã nói lời dẫn mà vì đó tôi thêm yêu bài hát vô cùng "bài hát này để tặng những người phụ nữ - những người mà bàn tay và khối óc của họ sinh ra để giữ gìn hơi ấm..."

Sau mẹ Teresa, đêm qua thêm một con người mà tôi ngưỡng mộ lại ra đi mãi mãi...

Nghiêng mình tưởng nhớ, Valentina. Ở xa xôi này có một trái tim đang nhỏ lệ. Mong bà mãi yên nghỉ...

(Tin và hình từ http://www.rian.ru)







January 11, 2010

Mùa hè rớt - Olga Berggolts

Hôm nay là giữa đông, vậy mà trời hửng hanh hanh nắng. Tự nhiên hơi lãng đãng, nhớ cái tiết cuối hè chuyển sang thu 'khe khẽ như không phơ phất - hoa sặc sỡ đến lo âu' mà người Nga đã đặt một cái tên gọi riêng là бабье лето. Từ này, Bằng Việt đã dịch là 'mùa hè rớt' từ bài thơ 'Бабье лето' của nhà thơ Nga Olga Berggolts. Và cái từ "Mùa hè rớt" đã trở thành 'thương hiệu riêng' của Bằng Việt từ đó.
(hình: sưu tầm từ google search)

MÙA HÈ RỚT
(Bằng Việt dịch)

Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ,
Cái nóng êm ru, màu trời không chói,
Mùa hè rớt – cho những người yếu đuối,
Cứ ngỡ ngàng như mới bắt đầu xuân!

Trên má mơ hồ tơ nhện bay giăng,
Khe khẽ như không, nhẹ nhàng, phơ phất,
Lanh lảnh bầy chim bay đi muộn nhất,
Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu!

Những trận mưa rào đã tắt từ lâu,
Tất cả thấm trong cánh đồng lặng sẫm...
Hạnh phúc – hiếm hơn khoé nhìn say đắm
Ghen tuông – dù chua chát cũng thưa hơn!

Ôi cái mùa đại lượng rất thân thương,
Ta tiếp nhận, vì ngươi sâu sắc quá!
Nhưng ta nhớ, trời ơi, ta vẫn nhớ,
Tình yêu đâu? Rừng lặng, bóng sao im.

Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm,
Ta biết lắm, thời gian đang vĩnn biệt...
Nhưng chỉ mãi bây giờ, ta mới biết
Yêu thương, ngậm ngùi, tha thứ, chia tay...!

БАБЬЕ ЛЕТО
(Olga Berggolts)

Есть время природы особого света,
неяркого солнца, нежнейшего зноя;
Оно называется
бабье лето
и в прелести спорит с самою весною.

Уже на лицо осторожно садится
летучая, легкая паутина...
Как звонко поют запоздалые птицы!
Как пышно и грозно пылают куртины!

Давно отгремели могучие ливни,
все отдано тихой и темною нивой…
Все чаще от взгляда бываю счастливой,
все реже и горше бываю ревнивой.

О, мудрость щедрейшего бабьего лета,
с отрадой тебя принимаю... И все же.
любовь моя, где ты, аукнемся, где ты?
А рощи безмолвны, а звезды все строже...

Вот видишь — проходит пора звездопада,
и, кажется, время навек разлучаться...
...А я лишь теперь понимаю, как надо
любить, и жалеть, и прощать, и прощаться...

November 29, 2009

Người miền núi - nhà thơ Raxun Gamzatov

Nói về Расул Гамзатов (Raxun Gamzatov) có nghĩa là nói về Đaghextan, xứ sở trên vùng núi Capcadơ, nơi có 36 dân tộc đang chung sống, trong đó có dân tộc Avar.

Гамзатов sinh ngày 8/9/1923 tại ngôi làng Avar thuộc vùng Tsada, phía Đông Bắc Capcadơ. Cha của ông, nhà thơ nhân dân Gamzar Tsada, người kế thừa nghệ thuật hát rong truyền thống của ông cha mà cho đến nay vẫn còn thịnh hành tại các vùng núi. Những thi sĩ hát rong khi ấy rất được đề cao và trọng vọng. Khi Makhmud, nhà thơ nổi tiếng của thế hệ trước, cất tiếng hát tại một nơi hội họp đông người, vừa kéo căng dây đàn pandura làm nhạc đệm thì dường như từ những em bé đến những người già đều nín thở và hồi hộp lắng nghe: thậm chí người ta còn có thể nghe thấy cả tiếng vỗ cánh của một con ong.

Đầu những năm 20 của thế kỷ XX, khi những người thầy giáo Xôviết đầu tiên đặt chân tới ngôi làng Avar, những người phụ nữ thường ngồi quay lưng lại khi các thầy giáo giảng bài và họ không bao giờ để lộ khuôn mặt của mình trước người lạ. Nhưng khi một nhà thơ hát rong đi ngang qua cùng với những bài tình ca thì họ lại ngước nhìn anh với vẻ ngưỡng mộ pha chút sùng bái và thậm chí còn vén cả mạng che mặt lên. Chàng trai trẻ Raxun, vốn không thể chịu đựng được bất kỳ sự ngắt lời nào, có thể ngồi hàng giờ để nghe cho đến hết những câu chuyện của người Avar, những huyền thoại và truyện ngụ ngôn mà người cha kể cho nghe. Ông nhớ lại: "Khi tôi còn nhỏ xíu, cha tôi thường bọc tôi trong tấm áo choàng bằng da cừu của ông và đọc những bài thơ của ông cho tôi nghe, vì thế tôi đã học thuộc lòng những bài thơ ấy ngay cả trước khi biết cưỡi ngựa hay buộc thắt lưng".

Từ khung cửa sổ nhỏ bé trong ngôi nhà mái bằng bằng đá vững chắc của mình, Raxun có thể nhìn thấy cánh đồng xanh bao la như một tấm khăn trải bàn trùm lên khắp ngôi làng và ở phía trên nhô ra những tảng đá lớn....

Khi viết những vần thơ đầu tiên của mình, Raxun mới 11 tuổi. Lúc đó, cậu bé nằm giấu mình trên ban công của ngôi nhà. Bài thơ đầu tiên của cậu kể về những cậu bé miền núi đã chạy như bay từ trên núi xuống khoảng đất trống, nơi có một chiếc máy bay đã hạ cánh xuống đó lần đầu tiên vào năm 1934.

Trong hơn 50 năm, Raxun Gamzatov là một trong những nhà thơ Xôviết viết nhiều nhất. Bằng ngòi bút của mình, ông đã cho ra đời những bài thơ tình lãng mạn, những bài thơ tự thuật dài, những bản ballad, những vần thơ trào phúng và những bài thơ 8 câu có tính triết lý sâu xa và ông đã có được hàng triệu độc giả trung thành.

Trái tim nhà thơ ngừng đập vào ngày 3/11/2003 ở tuổi 81.

Trước đó báo Lao Động Nga đã có bài phỏng vấn ông tại ngôi nhà của ông ở Makhachkala, thủ phủ của Đaghextan trên bờ biển Caspian (theo diendan.nuocnga.net):

Bạn đến Mkhatrcala hỏi bất cứ người dân nào họ đều chỉ cho bạn ngôi nhà của nhà thơ nổi tiếng Raxul Gamzatốp ở đâu. Ngôi nhà hai tầng xinh xắn ấm cúng này từ lâu đã trở thành một thắng cảnh nổi tiếng của thành phố. Nó thân thuộc với mỗi người dân đến mức khi nói tới các vị trí khác trong thành phố họ vẫn quen miệng nói: "... phố ấy, phố nọ... đi qua nhà Raxul..." hoặc "chỗ này cách nhà Raxul một trăm mét".

Ngôi nhà của nhà thơ giống như một bảo tàng sống mang tên ông. Ngày nay nền thi ca Xôviết đã đi vào lịch sử, những khách đến tham quan phải đăng ký trước một tuần lễ.
Chủ nhà đón khách niềm nở, thân mật theo kiểu phương Đông. Ông tiếp chuyện cởi mở, chân thành. Nhưng thật tiếc, tiếc đến se lòng Raxul Gamzatốp của chúng ta không còn được khoẻ. May thay trí tuệ ông vẫn minh mẫn như xưa, nhà thơ vốn có biệt tài ứng đáp nhanh, dí dỏm, hài hước. Ông nói: "...ý nghĩ thì vẫn chạy, còn mắt và tay thì lần chần".

- Các sĩ quan biên phòng vừa rời khỏi đây, - chủ nhà vừa nói vừa bước từng bước khó nhọc trên chiếc cầu thang dẫn lên phòng làm việc của ông. – Họ đã kể cho tôi nghe về những chiến công hiển hách trong việc bảo vệ cuộc sống bình yên của vùng rừng núi này.

Chúng tôi ngồi nói chuyện thoải mái bên chiếc lò sưởi. Cạnh đó là chiếc bàn ăn với những thức ăn, đồ uống còn lại mà nhà thơ vừa tiếp đãi khách biên phòng.

- Nay ra lệnh hồi phục lại nền "kinh tế" đã bị thâm hụt, - nhà thơ ra lệnh một cách hài hước cho cô con gái khi Xalikhát đang bước vào phòng để giúp bố tiếp khách.

Trong khi cô con gái tiến hành "quá trình hồi phục" bàn ăn thì Raxul Gamzatốp đưa mắt nhìn buồn rầu sang phía góc tường trên lò sưởi rồi nói:

- ở đây vốn vẫn treo một bộ sưu tập độc nhất vô nhị những loại dao găm cổ. Giữa ban ngày ban mặt tên trộm đã lẻn vào nhà không lấy gì hết, ngoài số dao găm này. Tôi khẩn khoản đề nghị công an thành phố thôi không truy tìm lại báu vật nữa. Có lẽ một người nào đó trước đây đã có mặt trong căn nhà này lấy trộm! Nghĩa là người đó đã cùng chia xẻ "bánh mì - muối" với tôi rồi đó. Đã thế thì thôi không còn thiết biết người đó là ai mà lại hèn hạ thế. Nếu bán bộ sưu tập đi, người đó sẽ giàu có. Thôi, hãy để hắn ta được sung sướng bởi sự giàu có này.

- Thưa Raxul Gamzatốp, vậy là kẻ đó đã cùng lúc vi phạm nhiều điều trong "Những lời thề nguyện của một người dân vùng núi" do ông soạn ra phải không ạ?

- Đúng, kẻ đó đã vi phạm thô bạo toàn bộ "Những lời thề nguyện – "Hiến pháp" gồm bảy điều của tôi rồi đó. Nhân đây xin nói thêm là điều một trong "Hiến pháp" nói rằng "là dao găm thì phải sắc bén, là đàn ông thì phải dũng cảm". Trong đó còn có các điều về tình bạn, về lòng mến khách. Theo cách hiểu của người dân vùng núi chúng tôi thì kẻ đó là một người sống ngoài vòng pháp luật.

- Luật pháp ngày nay soạn ra không thể áp đặt cho tất cả mọi người. Phải chăng do sự tự tôn, do lòng yêu thương quê hương bản quán quá mạnh mẽ? Ví như Đagextan của ta chẳng hạn, vốn là một nước cộng hoà tự trị trong Liên Xô trước đây, nơi có nhiều tôn giáo bắt rễ rất mạnh mẽ, trong những năm gần đây lại ủng hộ những người cộng sản...

- Theo tôi thì điều đó rõ như ban ngày. Thời Xôviết luật pháp, an ninh, trật tự được mọi người dân thực hiện răm rắp, xã hội không có người nghèo đói, không có người mù chữ. Giờ thì số người nghèo đó, mù chữ xuất hiện rất nhiều. Trước kia luật pháp nghiêm minh, giờ thì hoàn toàn buông lỏng. Có những điều trước kia ai cũng cho là đê mạt, hèn hạ giờ bỗng thành hiển hách lẫy lừng. Trong chúng ta xuất hiện nỗi sợ hãi âm ỉ, kéo dài trước thực trạng hiện nay và tương lai.

- Ngày nay khi mà cuộc chiến ở Tresnhia kề bên nước cộng hoà tự trị đa sắc tộc đagextan vẫn đang tiếp diễn, người ta có còn lắng nghe ý kiến của ông không?

- Có những lúc tôi giận trào nước mắt bởi người ta bóp méo những lời của tôi. Thí dụ trên một kênh truyền hình có uy tín người ta nói rằng, Gamzatốp gọi Samil Baxaep là kẻ hèn nhát. Không, tôi nói nó là kẻ tội phạm. Hèn nhát là từ quá xúc phạm đến người vùng núi. Mà xúc phạm đến nhân phẩm con người là điều cấm kỵ trong “Hiến pháp” của tôi.

- Về cuộc chiến ở Tresnhia nhà thơ là người phát biểu khá quyết liệt?

- Làm sao có thể im lặng được trước những hành động điên rồ mất trí khôn ấy. Tôi chưa hề biết một cuộc chiến nào ngu ngốc hơn cuộc chiến của những phần tử ly khai Tresnhia. Những kẻ chỉ huy đầu sỏ Tresnhia thề nguyền bảo vệ độc lập của xứ sở mình. Thử hỏi, vậy thì họ không muốn phụ thuộc vào ai? Vào chính những người già cả và trẻ em vẫn đang bị họ giết hại? Cái độc lập ấy chẳng để làm gì cả. Mười năm về trước tôi đã nói những điều đại loại như thế với Đuđaep khi hắn ta dẫn đầu một đoàn đại biểu đến chúc mừng tôi 70 tuổi. Hắn đã giận tôi về những nhận xét ấy. Đuđaep một mực cho rằng người dân Tresnhia đã có một sự lựa chọn tự giác, đúng đắn. Hoá ra đó là sự tự giác bước vào vực thẳm.

- Thưa ông, điều gì đem lại hoà bình?

- Tình yêu. Buổi sớm khi thức dậy, tôi nhìn thấy tia nắng mặt trời, thế là tôi hy vọng rằng chính nguồn sáng ấy sẽ chữa lành bệnh cho trái đất. Trái đất giống như người phụ nữ muốn làm mẹ, nhưng trời không cho họ sinh con. Khát vọng này chỉ có tình yêu mới đem lại được.

- Thưa Raxul Gamzatốp, trên bàn làm việc của nhà thơ bừa bộn những bản thảo sáng tác. Vậy là hàng ngày ông vẫn làm việc?

- Không được làm thơ là một hình phạt nặng nề nhất đối với tôi. Vì thế Thượng đế còn cho tôi giờ nào thì tôi tận dụng giờ ấy để viết ra những dòng thơ mới. Tôi vừa hoàn thành bản trường ca Thời gian và những con đường, viết về đời người. Hay có thể nói đó là những suy ngẫm về những năm tháng đã qua.

- Thưa nhà thơ, trong đó niềm vui nhiều hơn hay nỗi buồn nhiều hơn?

- Có lẽ bằng nhau. Bạn bè luôn gọi tôi là người thích đùa. Tôi luôn tìm cách gây vui vẻ cho người khác, ngay cả khi trong lòng đang buồn như trấu cắn. Chính vì lẽ đó mà bức chân dung biếm hoạ do hoạ sĩ Kucrưnhik vẽ tặng tôi thích nhất.

- Thưa Raxul Gamzatốp, người ta nói rằng nhà thơ thường thích đùa ở cấp "thượng đẳng".

- Tôi đã có dịp kể chuyện tiếu lâm cho Khơrutsốp, Brêgiênhép, Goocbachôp và Elsin nghe. Những năm tháng ấy đôi khi chỉ bằng một câu chuyện đùa ý nhị, đúng chỗ có thể làm dịu đi hẳn những vấn đề căng thẳng, gai góc. Tôi còn nhớ một câu chuyện vui sau. Vào ngày bỏ phiếu, một nhà văn nổi tiếng nọ không có mặt tại khu vực bầu cử. Không hiểu sao tin này đến tai một vị lãnh đạo cấp cao. Vị này ra lệnh khai trừ "phần tử tự do chủ nghĩa" này ra khỏi đảng. Nhà văn nọ hốt quá tìm tôi hỏi ý kiến. Tôi nói, cậu hãy đăng ký xin gặp trực tiếp cấp trên đi. Cậu hãy trình bày rằng, ngày bầu cử, là ngày hội lớn của toàn dân nên ngay từ sáng sớm cậu đã bắt đầu đón chào… và không ngờ hơi bị quá... chén. Nhà văn nghe lời tôi khuyên và được vị lãnh đạo tiếp. Nghe xong lời tường trình của nhà văn, vị lãnh đạo đã hơi xiêu lòng. Ông nói, thôi được thế thì hạ xuống mức cảnh cáo. Nhà văn chuẩn bị cáo từ ra về thì vị lãnh đạo nghĩ thế nào lại hỏi thêm, thế uống rượu gì? – Thưa, rượu cônhắc. - Được, còn đồ nhắm? – Dạ, cá hộp ạ. Nghe đến đây vị lãnh đạo nói dằn giọng: "Vậy thì vẫn phải khai trừ ra khỏi đảng! Vì tội uống rượu với đồ hộp. Cônhắc là phải uống với chanh".

Câu chuyện thứ hai xảy ra ở Hội Nhà văn Đagextan. Hồi ấy đứng trước thực trạng các nhà văn trong Hội bị chia rẽ thành hai phe, tôi phát biểu vui thế này: "... hơn một trăm hội viên mà chia thành hai phe thì có gì đáng ngại. ở Hội Nhạc sĩ có sáu hội viên mà chia thành sáu phe cơ mà!" Tiếng vang của lời phát biểu đó bay đến tận Matxcơva. Một nhà văn đã gửi bức điện cho Chủ tịch Chủ tịch Đoàn Xôviết Tối cao Pôtgoocnưi đòi kỷ luật Raxul Gamzatốp. Khi tôi lên Matxcơva dự kỳ họp thường kỳ Chủ tịch đoàn (khi ấy tôi là uỷ viên Chủ tịch đoàn) Nhicolai Vichtorovich Pôtgoocnưi mời tôi vào phòng làm việc, đưa cho xem bức điện. Tôi bắt đầu thanh minh. Bỗng Pôtgoocnưi nhíu lông mày căng thẳng hỏi:
- Này Raxul, ông có biết tại sao người ta không viết đơn, gửi điện đòi kỷ luật tôi không? Ông trả lời tôi đi! Tôi bối rối không biết nói gì.
- Bởi tôi "kiêng khem" chặt chẽ lắm. Nếu không, làm sao ngồi vững sau chiếc bàn này. Thôi, nghe tôi khuyên nhé: Khi nào còn sức khoẻ thì hãy sống cho vui vẻ, thoải mái. Thế nhé!

- Thưa Raxul Gamzatốp, từ đỉnh cao của những năm tháng trải qua nay nhìn lại ông có điều gì hối tiếc?

- Tôi không thể quên được sự kiện sau: năm tôi hơn hai mươi tuổi tôi đã đồng ý lên Matxcơva tham dự cuộc mít tinh lên án bọn "theo chủ nghĩa thế giới" Akhmatôva và Zosenko. Tôi bước lên diễn đàn tới tấp tung ra những lời phê phán. Về đến nhà bố tôi hỏi, thế con đã đọc những tác phẩm của họ chưa? Tôi thực thà thú nhận với bố tôi rằng chưa đọc. "Thế mà con dám phê phán là thế nào?" – Bố tôi nói như đinh đóng cột.

Bố tôi là người thầy của tôi, không chỉ trong thơ ca mà cả trong đời thường. Những dòng thơ của người hướng ta tới thiện tâm, chính nghĩa. Tôi muốn đi theo con đường đó. Tôi vô cùng tự hào khi được nhận giải thưởng Stalin sau bố tôi một năm. Năm 1951 bố tôi nhận giải, còn tôi thì năm 1952. Từ đó đến nay tôi vẫn tiếp bước theo con đường đó.
(Nguyễn Chí Được, theo báo Lao động Nga)

Nguồn: http://diendan.nuocnga.net/, http://www.thivien.net/)

Một số bài thơ của Raxul:

Những ngày nắng đã hết
(Rasul Gamzatov, Nina dịch)

Những ngày nắng đã hết rồi em nhỉ,
Những đàn chim đã đi tránh rét rồi.
Chỉ còn hai ta với ngày với tháng,
Chỉ còn hai ta ở lại em ơi!

Chỉ có hai ta với cả đất trời,
Chỉ anh và em - người_yêu_quý_nhất
Em là niềm tin, em là số phận
Em là tình yêu - báu vật của tôi

Nhìn đuôi sam tóc em mãi không rời
Ngỡ cả đời chưa bao giờ được ngắm
Đàn chim nào chắc bay đi vội lắm
Để quên sợi lông tơ trên tóc, em ơi

Dẫu tóc anh thời gian phủ tuyết rồi,
tuyết không tan giữa mùa hè đầy nắng...
Nhưng trái tim vẫn như xưa, say đắm
- Em vẫn tuyệt vời hơn hết thảy, em ơi!

Mùa đông sẽ qua, và đàn chim trở lại
Với sắc màu xuân rực rỡ đẹp tươi
Nhưng màu tóc, em ơi, không về lại
Dẫu mùa xuân lay động cả cuộc đời...

Với nỗi buồn đã không cần che dấu
Hai chúng ta mỉm cười với mặt trời
Nhưng em vẫn là niềm tin, số phận
Vẫn là tình yêu - báu vật của tôi

ИСЧЕЗЛИ СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ
(Расул Гамзатов)

Исчезли солнечные дни,
И птицы улетели,
И вот одни проводим мы
Неделю за неделей.
Вдвоём с тобой, вдвоём с тобой
Остались ты да я.
Любимая, любимая,
Бесценная моя!

Вдвоём с тобой, вдвоём с тобой
Остались ты да я.
Любимая, любимая,
Бесценная моя!

На косы вновь твои смотрю,
Не налюбуюсь за день.
Птиц улетевших белый пух
Пристал к отдельным прядям.

Пусть у меня на волосах
Лежит, не тая, снег...
Но ты, моя бесценная,
Как прежде, лучше всех.

Пусть у меня на волосах
Лежит, не тая, снег...
Но ты, моя бесценная,
Как прежде, лучше всех.

Все краски вешние неся,
Вернутся снова птицы,
Но цвет волос, но цвет волос
С весной не возвратится.

И солнцу улыбнёмся мы,
Печали не тая.
Любимая, любимая,
Бесценная моя!

И солнцу улыбнёмся мы,
Печали не тая.
Любимая, любимая,
Бесценная моя!


Trái tim chàng
(Raxul Gamzatov, Thái Bá Tân dịch)

Trái tim chàng trai như ngọn lửa
Cô gái ơi nên nhớ điều này
Có thể làm lửa tàn, lửa tắt
Nhưng coi chừng cô bị cháy không hay

Trái tim chàng trai như dao sắc
Cô gái ơi nên nhớ điều này
Có thể làm con dao cùn, dao rơi xuống đất
Nhưng cũng xem chừng cô có thể đứt tay

Сердце джигита

(Расул Гамзатов)

Сердце джигита – горящий костер.
Девушка, будь осторожна:
Можно огонь погасить, разорить,
Искрой обжечься можно.

Сердце джигита – острый кинжал.
Девушка, будь осторожна:
Можно кинжал уронить, затупить,
Руку поранить можно


Sonnet tình yêu
(Chưa tìm được nguyên bản, bản dịch của Thái Bá Tân)

I .
Trên trái đất đường đi không kể xiết
Đường dài lâu, gian khổ cũng rất nhiều
Nhưng anh hiểu, khó và dài hơn hết
Là con đường ta vẫn gọi: tình yêu.

Ừ thì biết đường tình là không ngắn
Nhưng không ai thiếu nó sống yên lành
Ù thì biết khó khăn là vô tận
Nhưng lại đầy cám dỗ cuốn lòng anh.

Anh cứ nghĩ rằng anh, thật lạ
Chỉ trẻ khi đi trên vĩnh cửu đường này
Anh từng vấp, đã và đang sẽ ngã
Nhưng ngã rồi, lại dậy, bước đi ngay.
Và anh chắc không bao giờ lạc lối
Vì phía trước anh là em vẫy gọi

II.
Không thể nói tình yêu là trường học
Không phai ai muốn học cũng được vào
Nơi thầy giáo là nụ cuời tiếng khóc
Bắt học trò làm việc khắt khe sao.

Tôi đã học nhiều sách hay và hiểm,
Học càng lâu, càng thấy rõ một điều:
Khó có thể thành công nhờ kinh nghiệm.
Của những người thất bại với tình yêu.

Tôi cố học nhưng không vào, trầy trật,
Thường vấp đau, thi trượt, nợ bài,
Thường phạm những sai lầm nghiêm trọng nhất,
Lý luận, thực hành không sắc sảo, thường sai...

Thành ra tôi hầu như không tiến bộ
Dù đã học suốt đời trong trường đó.

Không đề
(Chưa tìm được nguyên bản, bản dịch của Thái Bá Tân)

Nếu em muốn anh thắp sao em ngắm
Anh sẽ xua cơn gió lạnh ngoài đồng
Sẽ đốt lửa chờ em về sưởi ấm
Che bốn bề em đỡ rét mùa đông

Và hai ta ngồi trong đêm thanh vắng
Xích lại gần nhau, không lý sự, hiền lành,
Cái buồn khổ trên vai em mang nặng
Anh sẵn sàng cho hết cả sang anh.

Anh sẽ cúi bên giường em lặng lẽ
Và để em không thức giấc,- che đèn
Anh sẽ hát những lời ru của mẹ,
Ngăn mọi điều bất hạnh đến bên em...

Và lúc ấy, em sẽ tin trên trái đất
Toàn người tốt, không có buồn, nước mắt.

November 12, 2009

ƯỚC CHO KIẾP SAU

Nếu được ước cho kiếp sau,

Nàng muốn nàng vẫn sẽ là phụ nữ,

Nàng muốn vẫn được ông Trời và cha mẹ cho có một chút trí óc, một chút hiểu biết, một chút tấm lòng - hành trang để nàng tự tin bước đi dọc cuộc đời và có những người bạn yêu quý, không cô độc,

Nàng cũng muốn có một tuổi thơ như nàng đã có: Êm đềm, tràn đầy tiếng cười và tình thương yêu, cho dù có cả những vất vả đói nghèo,

Nàng muốn khi ở cái tuổi đang mở to hết tầm mắt nhìn và ngấm thật nhiều từ xung quanh, nàng cũng được sống ít nhất mấy năm ở một nơi giống như nàng đã sống thời đi học: thiên nhiên thanh bình, xã hội trong lành, con người kiêu hãnh và nhân hậu,

Nàng ước vẫn sẽ có những đứa con thông minh và đáng yêu như hai con gái của nàng hiện tại.

Xin thêm một điều nếu được ước cho kiếp sau, nàng ước được một lần mặc váy cưới rạng rỡ khi người đón mỉm cười...


(hình minh họa)

*** Có thể bạn muốn đọc:
- VÁY CƯỚI
- VỀ LANA

October 29, 2009

Đau lòng, 'Quốc sỉ'...

Hôm nay coi trên mạng video clip "Phóng sự truyền hình: Những người lao động bất hợp pháp" của Đài truyền hình Trung ương Nga, có cảnh một người phụ nữ làm thuê người Việt lao mình chạy nháo nhào trong 1 con sông ven nông trại ở ngoại ô Mát-x-cơ-va để trốn cảnh sát, vừa chạy vừa bấn loạn gào hét vô vọng...



Chẳng biết nói gì ngoài từ 'đau lòng'.

Ừ thì biết vì miếng cơm manh áo, vì bần cùng..., cũng biết đâu đó ngay ở Việt nam cũng còn không ít cảnh đói khổ tương tự. Nhưng sao vẫn muốn họ đừng ráng sống chui lủi đến nhục nhã như thế ở nơi đất khách quê người. Chui lủi đến vậy sao không về mà đói khổ ở VN - đói khổ cách mấy cũng còn được làm người.

Thêm một mảng ghép về cuộc sống của người Việt ở Nga. Bên cạnh những mảng ghép sáng tươi, mảng này sao chát đắng. Muốn mọi người cũng cần được biết, mà không dám trưng bài đó ra đâu cả. Về web LHSVN - nơi tụ tập nhiều cựu du học sinh Nga, định mang bài báo về nhưng rồi cũng lại không dám kéo nguyên bài, chỉ vào "Nhật Ký" để lại đường link cho mọi người. Cảm giác nhục nhã và đau, và cả cái cảm giác mình nhớ hồi SV tụi mình gọi tên là "Quốc sỉ"...

October 15, 2009

Mùa lá rụng (Olga Berggoltz - Bản dịch của Nina)

Cảm ơn Nina về một bản dịch rất sát nghĩa, rất hay, và rất thơ.

Mùa lá rụng
(Olga Berggoltz - Bản dịch trên Blog Nina)

Mùa thu ở Matxcơva trên các đại lộ người ta thường treo những tấm biểnvới dòng chữ "Thận trọng nhé, mùa này lá rụng!"

Mùa thu, mùa thu! Trên Matxcơva
Những con sếu, màn sương mù và khói
Những khu vườn đang cháy trong chiều tối
Bằng tán lá vàng rực rỡ trong hoàng hôn
Và những tấm biển trên bao đại lộ
Nói với mọi người qua lại nơi đây
Đi một mình, hay đang tay trong tay
"Thận trọng nhé, mùa này lá rụng!"

Ôi con tim tôi, sao quá chừng đơn độc
Trong con phố này quá xa lạ, lạnh lùng
Buổi chiều đang dạo bước mông lung
Ngang cửa sổ, giật mình khi mưa xuống
Tôi ở đây một mình vì ai nhỉ
Tôi quý mến ai, ai vui lúc gặp tôi?
Sao bỗng dưng tôi lại nhớ mấy lời:
"Thận trọng nhé, mùa này lá rụng"?

Khi tôi đã không cần điều gì nữa
Thì tức là có gì để mất đâu:
Chẳng là người thương, thân thuộc với nhau
Thậm chí cũng chẳng phải là bạn nữa.
Nhưng sao lòng tôi nỗi buồn chất chứa,
Vì chúng ta vĩnh viễn chia tay
Hỡi con người không vui một mảy may
Không hạnh phúc, và chắc là đơn độc?
Nụ cười nhạo báng, hay chỉ không cẩn trọng?
Cứ chịu đựng đi, mọi chuyện sẽ qua thôi...

Không – đáng sợ hơn mọi thứ trên đời
Là sự dịu dàng khi chia tay, như mưa trút
Cơn mưa rào tối đen, ấm áp
Chỉ rực sáng lên rồi run rẩy mà thôi!
Hãy hạnh phúc, hãy vui vẻ bạn ơi
Khi chia tay, như cơn mưa này vậy....

Tôi một mình cất bước ra ga
Và từ chối mọi người đưa tiễn.
Tôi chưa kịp nói cho anh mọi chuyện
Nhưng bây giờ chẳng cần phải nói thêm.
Giờ màn đêm đã đầy trong ngõ nhỏ
Những tấm biển vẫn nhắc nhở người ta
Nhắc những người đơn độc đang lại qua
"Thận trọng nhé, mùa này lá rụng"...

Листопад
(Ольга Берггольц )

Осенью в Москве на бульварах вывешивают дощечки с надписью "Осторожно, листопад!"

Осень, осень! Над Москвою
Журавли, туман и дым.
Златосумрачной листвою
Загораются сады.
И дощечки на бульварах
всем прохожим говорят,
одиночкам или парам:
"Осторожно, листопад!"

О, как сердцу одиноко
в переулочке чужом!
Вечер бродит мимо окон,
вздрагивая под дождем.
Для кого же здесь одна
я, кто мне дорог, кто мне рад?
Почему припоминаю:
"Осторожно, листопад"?

Ничего не нужно было,
- значит, нечего терять:
даже близким, даже милым,
даже другом не назвать.
Почему же мне тоскливо,
что прощаемся навек,
Невеселый, несчастливый,
одинокий человек?

Что усмешки, что небрежность?
Перетерпишь, переждешь...
Нет - всего страшнее нежность
на прощание, как дождь.
Темный ливень, теплый ливень
весь - сверкание и дрожь!
Будь веселым, будь счастливым
на прощание, как дождь. ...

Я одна пойду к вокзалу,
провожатым откажу.
Я не все тебе сказала,
но теперь уж не скажу.
Переулок полон ночью,
а дощечки говорят
проходящим одиночкам:
"Осторожно, листопад"...

MÙA LÁ RỤNG (Olga Berggoltz)

Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khung cửa sáng đèn...

---------------------------------------
Mùa lá rụng
(Olga Berggoltz - Bằng Việt dịch)

Mùa thu ở Matxcơva người ta thường treo những tấm biển trên các đại lộ, với dòng chữ : "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"

Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
Matxcơva lại đã thu rồi!
Bao khu vườn như lửa chói ngời,
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
Những tấm biển treo dọc đại lộ
Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"

Ôi trái tim, trái tim của một mình tôi
Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khung cửa sáng đèn

Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình?
Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi vui sướng?
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!

Nếu không có gì ao ước nữa trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
Anh từng ở đây, từng là người thân nhất
Sao phút này làm người bạn cũng không?
Tôi chẳng hiểu sao cứ ngùi ngẫm trong lòng
Rằng sẽ phải xa anh vĩnh viễn

Anh - con người không vui, con người bất hạnh
Con người đi cô độc quá trong đời
Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
Thôi, hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi

Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
Mưa thầm thì rơi mãi lúc chia ly
Mưa tối rầm nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong ánh trời chớp loá...
Anh hãy cố vui lên dù con đường hai ngả
Tìm hạnh phúc bình yên trong ấm áp cơn mưa!...

Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt
Tôi không biết nói cùng anh đến hết
Nhưng bây giờ còn phải nói gì thêm!
Cái ngõ nhỏ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống:
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng..."

Листопад
(Ольга Берггольц )

Осенью в Москве на бульварах вывешивают дощечки с надписью "Осторожно, листопад!"

Осень, осень! Над Москвою
Журавли, туман и дым.
Златосумрачной листвою
Загораются сады.
И дощечки на бульварах
всем прохожим говорят,
одиночкам или парам:
"Осторожно, листопад!"

О, как сердцу одиноко
в переулочке чужом!
Вечер бродит мимо окон,
вздрагивая под дождем.
Для кого же здесь одна я,
кто мне дорог, кто мне рад?
Почему припоминаю:
"Осторожно, листопад"?

Ничего не нужно было,-
значит, нечего терять:
даже близким, даже милым,
даже другом не назвать.
Почему же мне тоскливо,
что прощаемся навек,
Невеселый, несчастливый,
одинокий человек?

Что усмешки, что небрежность?
Перетерпишь, переждешь...
Нет - всего страшнее нежность
на прощание, как дождь.
Темный ливень, теплый ливень
весь - сверкание и дрожь!
Будь веселым, будь счастливым
на прощание, как дождь.

...Я одна пойду к вокзалу,
провожатым откажу.
Я не все тебе сказала,
но теперь уж не скажу.
Переулок полон ночью,
а дощечки говорят
проходящим одиночкам:
"Осторожно, листопад"...

September 25, 2009

Thôi thì... cười tươi lên nhé

1. Ở lại học tiếp hay về?
Nhớ lại hồi tốt nghiệp đại học. Sau buổi trao bằng tốt nghiệp mà mình được xướng tên riêng rất long trọng vì là SV ngoại quốc duy nhất nhận bằng đỏ (xuất sắc), Snaidman, giáo sư người Do thái hướng dẫn luận văn của mình trực tiếp đến gặp trưởng phụ trách (Dekan) SV Ngoại quốc làm đề nghị mình quay lại trường học tiếp nghiên cứu sinh. Mình thật sự cảm động và đã nói với ông: Tôi rất tiếc, nhưng tôi sẽ không quay lại. Tôi sẽ về nước, sẽ đi làm, lấy chồng và sinh con. Phụ nữ nước tôi là thế. (Mình đã nói thật, nhưng mới chỉ nói một trong những lý do. Mình đã không kể với ông chuyện một ngày nọ mình đã tất tả khủng khiếp trong nỗi buồn, chạy đến tất cả những điểm bán báo gần ob mình (KTX) để mua lại hết những tờ Comsomonskaia Pravda có bài báo choán hết 2 trang giữa với dòng tít "Зан Ден" (Dân đen) viết về người Việt ở Nga. Rồi việc mình chứng kiến cảnh bảo vệ Nga ở sân bay Serementrievo dùng dùi cui đập túi bụi vào dòng người chen lấn xô đẩy qua cửa thủ tục cho chuyến bay về Việt Nam, và những chuyện khác nữa). Tờ giấy đề nghị chuyển tiếp Nghiên cứu sinh của trường đến giờ mình vẫn giữ cẩn thận, để làm kỷ niệm.

Một buổi chiều sau đó, trên khuôn viên nhỏ trước tòa nhà chính của trường, ông giáo sư dạy toán Belinsky vốn rất quý đứa SV Việt nam nhỏ bé là mình, hỏi: Thế bạn không định quay lại trường học cao học à? – Dạ vâng. – Vậy về Việt nam bạn có tiếp tục làm nghiên cứu chứ? – Tôi nghĩ là rất khó. Ở VN chưa có nhiều điều kiện để có thể theo đuổi nghiên cứu khoa học một-cách-thật-sự. – Ông gật buồn: Vậy thì thật đáng tiếc. Hình ảnh ông giáo già, gầy gò, đầy tâm huyết với nghề, gật buồn với câu nói của ông hôm đó còn ghi trong mình đến mãi sau này. Vài năm sau khi về nước, nghe tin ông bệnh mất, mình đã khóc, những giọt nước mắt từ Việt nam khóc người Thầy ở nơi thật xa xôi.

Về nước, kể với ba mẹ về chuyện tốt nghiệp, về giấy đề nghị của trường, về quyết định của mình. Ba hiền nên không nói nhiều, chỉ bảo: Ba vẫn muốn L.O học tiếp. Mình biết Ba buồn. Sau này, một người bạn rất thân từ hồi phổ thông của mình kể hồi mình đã qua Nga học, một lần bạn ngồi nói chuyện với Ba, Ba tưởng tượng ra con gái Ba sẽ bay cao bay xa, tìm hiểu về vũ trụ, về những vì sao mới... Những ước mơ ngày đó của ba con mình dễ thương làm sao!

Ngay sau khi mình về nước (cuối 1991), Liên xô sụp đổ. Ba tháng sau, mình còn đang ở nhà với Ba mẹ, chưa xin được việc, nhận thư Q.Dao, cô bé ở chung phòng nhưng học năm dưới: "Chị không thể tưởng tượng bây giờ cuộc sống ở đây khó khăn đến thế nào đâu. Chị còn nhớ chị em mình đã bài bác chuyện người Việt ra chợ đứng bán hàng bị khinh rẻ thế nào, nhưng bây giờ tất cả bọn em phải lao ra chợ trời bán hàng mới đủ tiền sống để không chết đói. Chị đúng thật là may mắn".

Và mình chỉ biết tự nhủ: Mình đâu thể biết trước, chỉ nghĩ về là về. Ừ, thôi thì, cứ làm theo cái gì mình thấy đúng.

2. Tiết kiệm hay không tiết kiệm?
Thời gian đi học cao học 2.5 năm ở Úc, mình ở chung với một nhỏ bạn cũng người Việt. Hai mẹ đều mang con theo nên ở chung chia sẻ giúp đỡ nhau được nhiều. Bên đó đi làm thêm rất dễ, tiền công lại cao hơn hẳn ở VN – công việc đơn giản như bán hàng cũng thường được trả trên 10 AU$/1 giờ sau thuế. Thế là ngoài giờ học, nghiên cứu ở trường, mình tất tả đi làm thêm. Lịch của mình chỉ là đi học cả ngày, chiều tối nấu ăn, tụ tập chung cả nhà 7- 8 người, cuối tuần đi làm thêm, ngoài ra có việc gì lắm mới đi, vì cái gì cũng đắt, kể cả giao thông công cộng. Mệt, kín thời gian, nhưng vui khi nghĩ rằng số tiền để dành được về VN sẽ có giá trị hơn rất nhiều. Nhỏ bạn phản đối lắm chuyện mình hùng hục đi làm và tiết kiệm chi tiêu. 'Hắn' bảo: Thay vì thế, chị phải tận dụng cơ hội cho con đi đó đây, dành thời gian thư giãn, phải biết enjoy cuộc sống...

Mới đây, trong giờ nghỉ trưa ở cơ quan, tâm sự với cô bé em cùng phòng về chuyện cậu bé Gienhia, chuyện mình 'nhảy' vào SG đón nó, đơn giản vì LHS ai cũng quan tâm cậu bé, nhưng ai cũng bận, nó sẽ không thể ra Hà Nội nếu mình không đón. Và chuyện mới đây mua được vé giảm của Jetstar cả 3 mẹ con vào Sài gòn 2 ngày chỉ để dự đám cưới Big Hiệp – cậu bé trước cùng thuê ở chung một nhà với 2 chị và đám nhóc ở Úc. Hồi đó cả nhà quý nhau, giúp đỡ nhau, và đúng là dựa nhau để sống như một gia đình. Mình nghe nó kể, và chứng kiến tình yêu của nó với cô bé bạn học phổ thông – cô bé đó ở nhà, nó đi du học 4 năm – vẫn chỉ cô bé ấy. Và mình đã tự hứa sẽ dự đám cưới nó. Cũng hơi suy nghĩ 'tiết kiệm' nhưng thấy mua được vé rẻ, thế là đi, cả Dim & Mei. Gọi điện: "chị và Dim Mei sẽ vào, quà cưới sẽ là 3 cái cuống vé máy bay đó nhé" :). Đám cưới, 2 đứa cảm động lắm, cô dâu cứ nắm tay, nhắc đi nhắc lại: Chị, em nhất định sẽ ra Hà Nội.

Nghe xong chuyện, cô bé cùng phòng bảo: Em thấy chị cũng không phải người tiết kiệm nhỉ? Tức là chị quyết định bỏ số tiền không nhỏ để làm một việc gì đó một cách khá là đơn giản. – Ừ.

Lại tự bảo: Thôi thì, cứ sống như mình thấy cần và nên làm.

3. Chia sẻ hay là ...?
Suốt 2 tuần rồi xung quanh mình rất nhiều màu xám: Giúp 2 đám tang, đi thăm 2 người bỗng biết mình bị ung thư (đều là tin sốc vì họ đều còn trẻ), một người làm nấu ăn và nghèo, một người có chức vị và giàu có - bệnh thì đâu có tha ai. Nhiều chuyện dồn dập khiến tâm trạng mình bị ảnh hưởng, cứ lãng đãng, trầm trầm.
Tối qua Hà Nội mưa rào. Se lạnh. Đầu thu. Lên FB, cậu em đi cùng đợt học bổng thấy, gọi: – Chị đang ở nhà? - Ừ, giờ này chị ít đi đâu, mà Hà nội cũng đang mưa – Lại tâm trạng à? – Không có gì đặc biệt, chỉ là dạo này thấy nhiều màu xám quá – (trêu chọc:) Kiếm ông nào đó bên cạnh chia sẻ là màu hồng lên ngay ấy mà – Thôi, đừng có tô vẽ nhiều quá. Nếu có bên cạnh chia sẻ thật sự thì đúng là hồng, còn không có khi lại là dằn vặt, lạnh lẽo,...mệt mỏi.

Thôi thì, cứ sống như ông Trời cho duyên phận, vui vẻ và hài lòng với mình.

(Vậy thì mỉm cười đi nhé :), kể tiếp đoạn đuôi:

Chiều đi làm về rủ Mei đi vòng vòng. Sắp về đến nhà, 5h30 – còn sớm, chợt nảy ra ý định đi tiệm tóc, chăm sóc bản thân. Hỏi con phía sau xe: Mẹ muốn qua tiệm tóc, Mei đi cùng không?
– Dạ có.
– Nhưng mà sẽ hơi lâu, chúng mình sẽ hơi đói đấy.
– (con hơi… ngần ngừ) V..â..ng, thế lúc ở đó mẹ làm tóc thì con làm gì?
– Con đọc sách... À, hay là mẹ chiêu đãi con gội đầu tiệm nhé? đầu con cũng hơi bẩn rồi
– Con: (tươi tỉnh hẳn lên): Vâng !
– Mẹ: Ôi may quá, đúng là có con gái sướng thật, ngồi ở đó lâu một mình thì mẹ buồn lắm, cảm ơn Mei, cảm ơn con gái yêu!

Con vòng tay ôm. Cả hai mẹ con cười hihi.

Không phải 'thôi thì' nữa đâu, mà là 'vậy đó, cứ cười tươi lên nhé'.
:)

*** Entry liên quan:
- ĐÓN GIENHIA RA HÀ NỘI

September 04, 2009

Câu chuyện về Zenhia

Con là Gienhia, tìm bố...

(LĐ) - 22 năm trước. Leningrad. Thành phố của những đêm trắng. Chàng sinh viên người Việt 22 tuổi yêu cô gái Nga 17 tuổi. Một mầm sống thành hình. Nhưng cuộc đời không lãng mạn như những đêm trắng.

Người mẹ trẻ, không thể nuôi nổi con mình, phải đưa con vào trại trẻ mồ côi. Anh sinh viên phải về nước vì một vài lý do. Chưa bao giờ Gienhia được hưởng tình yêu thương của bố mẹ. Rồi một ngày, Gienhia quyết định đi tìm nguồn gốc của mình. Rất tình cờ, Hội Lưu học sinh (LHS) Việt Nam tại Liên Xô khoá 1982 - 1983 biết được câu chuyện của cậu. Những kết nối tất bật, sẻ chia. Và câu chuyện kết thúc có hậu.

Đứa trẻ mang họ mẹ

Tôi là V.Evghenhi A. (tên thân mật là Gienhia) sống tại TP. Saint-Petersburg, tìm bố tôi là N.M.T... Từ năm 1983 đến 1986, bố tôi học tập tại Leningrad. Tại Leningrad, bố tôi và mẹ tôi là Valuk L.A. đã quen nhau, họ yêu nhau và cũng từ tình yêu đó, ngày 17.7.1986, tôi được sinh ra...

Nhưng vì hoàn cảnh lúc bấy giờ, mẹ tôi và bà ngoại tôi là Valuk V.P. đã quyết định từ bỏ tôi, ngày 29.7.1986, họ đưa tôi vào trại trẻ mồ côi với hy vọng ai đó sẽ nhận tôi làm con nuôi. Cha tôi không được hỏi ý kiến về việc đó. Ông tôi và cha tôi lại mong muốn giải quyết theo một cách khác. Nhưng mọi mong muốn của cha tôi và ông tôi không nhận được sự ủng hộ của luật pháp lúc bấy giờ. Khoảng tháng 8.1986, mẹ tôi là Valuk L.A. đã về nước CH Belarus.... Ngày 20.10 năm đó, bố tôi rời Liên Xô bay đi Havana. Theo nguồn tin không chính thức, trong thời gian một năm sau khi chia tay, bố mẹ tôi vẫn thư từ cho nhau...".

Đây là câu chuyện của Gienhia được chính lời cậu kể, trong bức thư gửi tới Đại sứ quán Việt Nam ở Nga ngày 21.12.2008.

Gienhia ra đời mang họ mẹ. Nhưng không còn ký ức nào về mẹ ngoài cái họ ấy. 18 năm sống trong môi trường khắc nghiệt ở trại trẻ mồ côi, Gienhia còn may mắn được vợ chồng người bảo mẫu yêu quý.

Năm 18 tuổi, cậu rời khỏi trại, được nhà nước cấp cho một phòng trong căn hộ chung 2 phòng cho 2 người; từ đó, cậu sống một mình. Gienhia biết mình khác mọi người, nhưng không biết tại sao, không biết cậu một nửa là người Việt. Cho đến khi cậu tìm được bà ngoại và mẹ mình, cậu mới biết mình khác mọi người thế nào. Nhưng ngay cả khi đó, Gienhia một lần nữa bị chối từ:

"Năm 2004, nhờ sự giúp đỡ của những người bạn cũ, tôi đã tìm được bà ngoại tôi. Bà tôi đã gửi cho tôi tấm ảnh chụp bố mẹ tôi và từ đó quan hệ giữa tôi và bà cũng chấm dứt.

Đến năm 2006, nhờ sự giúp đỡ của công an, tôi đã tìm được mẹ tôi, nhưng vì hoàn cảnh cá nhân, mẹ tôi đã có gia đình nên đã từ chối mối quan hệ với tôi".

Gienhia bảo, lúc đó, cậu thấy buồn và thấy hình như cuộc sống bất công với mình quá. Nhưng Gienhia vẫn tự mình cố gắng để trưởng thành:

"Tôi đã có nghề nghiệp, đã tốt nghiệp phổ thông trung học. Tôi tiếp tục học khoa tại chức Viện Công nghệ, Mô hình và Điều khiển thuộc Trường Tổng hợp Công nghệ và Thiết kế Saint-Petersburg. Năm 2009, tôi bảo vệ tốt nghiệp. Hiện tôi sống tự lập, học tập và làm quản đốc phân xưởng, quản lý trên 30 người. Tôi chưa lập gia đình vì còn cần phải học xong".

Từ những thông tin cùng bức ảnh của mẹ và bà ngoại, Gienhia tiếp tục tìm bố. Thật kỳ lạ, cậu đã nghĩ rằng, cậu tìm bố mẹ để được giúp đỡ bố mẹ, chứ không phải để bố mẹ giúp đỡ cậu. Một thanh niên chưa bao giờ được hưởng tình yêu từ bố mẹ, đã nghĩ như thế, chắc chắn là một chàng trai tốt:

"Năm 2007 trong hồ sơ lưu trữ của trường, chúng tôi đã tìm thấy hồ sơ của bố tôi... Theo luật pháp Liên bang Nga, tôi có quyền quan hệ với những người sinh ra tôi và chúng tôi sẽ tự giải quyết mối quan hệ đó...

Hơn nữa, tôi không cần cha tôi về mặt vật chất và tôi luôn coi cha tôi không hề có lỗi với tôi. Điều quan trọng là tạo nên tình người, trong đó sẽ là tình yêu, sự tôn trọng và quan tâm lẫn nhau...".

Kết nối

Nhưng câu chuyện hoàn chỉnh này có được là sau đó, khi các thành viên của Hội Lưu học sinh biết chuyện và vào cuộc. Bắt đầu hoàn toàn tình cờ. Có ai đó đã vào trang web của chương trình tìm người thân trên kênh 1 Truyền hình Nga có tên: "Đợi anh về" và đọc được mẩu tin tìm bố của Gienhia. Tin nhắn được chuyển tiếp và đưa lên trang web lhsvn.com.vn ngày 21.12.2008.

Hồi âm ngay là những tín hiệu thông cảm, sẻ chia: "Tội nghiệp cho Gienhia quá. Có rất nhiều hoàn cảnh éo le tương tự thế... Tìm bố Gienhia theo bạn bè cũng khoá mình nghĩ chắc không khó lắm. Dù không tìm được cha cho Gienhia, nhưng giá như Gienhia may mắn có dịp được đặt chân tới Việt Nam nhỉ. Anh sẽ thấy đất nước mà mình mang nửa dòng máu là đất nước đáng yêu mến với những con người hồn hậu. Anh sẽ thấy cuộc đời mình không nghiệt ngã thế...".

Các thành viên lhsvn đã học cùng hoặc trên dưới một - hai khoá với bố Gienhia ở Trường Ngoại ngữ Thanh Xuân năm 1982 - 1983, dù sau đó sang Liên Xô mỗi người học một nơi. Câu chuyện của Gienhia làm hình thành ngay một mạng lưới kiếm tìm sôi nổi, bận rộn. Những kết nối từ Hà Nội vào TPHCM, xuống Hải Phòng, sang Mátxcơva tới Saint-Petersburg.

Vài manh mối dần hiện ra. Có những thông tin được đưa lên mạng để đọc chung, có những điều chỉ các anh chị LHS trao đổi riêng để giữ câu chuyện chỉ cho Gienhia và gia đình bố cậu ở Việt Nam. Một vài chi tiết từ bức thư của Gienhia có sự nhầm lẫn, khiến việc tìm kiếm đôi lúc bối rối, chẳng hạn năm 1986, bố Gienhia đã không sang Cuba mà về Việt Nam, trong hồ sơ của trường ghi nhầm chuyến bay Hà Nội thành chuyến bay Havana.

Nhưng chỉ chưa đầy 3 hôm sau, ngày 23.12.2008, các thành viên LHS Việt Nam thông báo đã tìm thấy gia đình bố Gienhia, họ đã chuyển từ quê Hải Phòng vào sống trong TPHCM. Mọi việc diễn ra dồn dập. Một nhóm LHS ở TPHCM đến thăm gia đình bố Gienhia. Thành viên LHS ở Leningrad trực tiếp tìm gặp cậu. Tất cả chỉ trong một tuần. Gienhia đã trở thành người mới của gia đình LHS mà ai cũng quan tâm.

Qua các LHS, Gienhia và ông nội đã liên lạc được với nhau và đều mong sớm gặp mặt. Chính các anh chị LHS đã sắp xếp kế hoạch và giúp đỡ tiền bạc để Gienhia được đi học tiếng Việt và tiếp đó là kế hoạch về thăm ông bà nội và bố. Tin tức về Gienhia được cập nhật thường xuyên trên trang web LHS:

"Gienhia có vẻ ngoan ngoãn và thông minh, chăm chú nghe chuyện, rất muốn tìm gặp xem những người ruột thịt như thế nào. Hiện giờ lương của cậu ta là 18 nghìn ruble (khoảng hơn 600USD), thuộc loại hơi thấp ở Nga bây giờ...".

"Mùng 1 Tết, JK đến tụ tập với bạn bè ở Len (viết tắt của Leningrad) dịp Tết Việt, đã rủ theo Gienhia đi cùng cho cậu biết Tết người Việt".

"Dạo trước, Gienhia chắc mải làm nên ít đi học, thành tích sụt giảm. Hôm nay nói chuyện với cô giáo, cô bảo Gienhia nói bập bẹ được rồi. Đặc biệt là phát âm như người Việt. Chỉ tội cu cậu chắc ít thời gian và không có thực tế nên chậm nhớ từ. Gienhia đang viết bài tốt nghiệp" (15.5.2009).

"Hiện nay, Gienhia có nguyện vọng theo học một trường đại học nào đó, khoa quản lý kinh tế, hệ hàm thụ. Khó khăn ở chỗ lãnh đạo cậu ta không còn nhiệt tình lắm với việc thỉnh thoảng cậu ta xin nghỉ vài ngày đi thi. Vì vậy, ngoài việc tìm trường thích hợp, cậu còn phải tìm việc khác" (6.7.2009).

Những dòng tin ngắn ngủi, nhưng đều được mọi người mong chờ. Trước khi gặp bố ở Việt Nam, Gienhia cũng đã kịp có bố nuôi, mẹ nuôi người Việt là các cô chú LHS - bạn bố. Gienhia là người may mắn, có những cậu bé, cô bé Nga tìm bố ở Việt Nam đã bị chính người bố quay mặt đi. Và một ngày tháng tám, Gienhia sang Việt Nam gặp bố và ông bà nội, vé máy bay do Hội LHS mua. Chờ đón cậu còn là một suất học bổng đại học do Hội LHS 82 - 83 dành tặng.

Thanh Bình

Gienhia bước ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất một ngày cuối tháng 8.2009. Một thanh niên cao, gầy, gương mặt hiền lành, lặng lẽ. Các LHS ra sân bay đón cậu, cùng với người bác rể. Bố Gienhia, từ 20 năm nay, sức khoẻ không tốt. Ông bà nội cậu thì đã già. Sau này có ai đó nhận xét, nhìn Gienhia thấy vừa trẻ hơn rất nhiều so với tuổi 23, lại có lúc già hơn hẳn tuổi. Cuộc đời, cho đến lúc trước đó, hẳn đã không dễ dàng với Gienhia. Cho đến giờ, cách phát âm, dùng từ của Gienhia có gì đó rất đặc biệt, phải chăng là do nhiều năm sống trong môi trường dữ dội ở trại trẻ?

Buổi gặp đầu tiên. Ngôi nhà của gia đình bố Gienhia ở ngoại ô TPHCM, rất thoáng và khang trang. Gienhia lễ phép chào ông bà nội. Hai bố con... bắt tay nhau. Cuộc gặp không có nước mắt, không ồn ào, không làm mọi người chứng kiến phải nhói tim như có thể tưởng tượng ra. Giữa họ là 23 năm xa cách, phút đầu gặp lại có thể không quen được ngay. Nhưng kể cả những người lạ cũng có thể nhận ra rằng Gienhia giống bố. Những nét không lẫn đi đâu được. Ông nội Gienhia cũng bảo: Thằng bé đã có nhiều tóc bạc rồi, giống bố nó hồi trẻ. Tóc bạc ấy đã thành biệt danh của bố Gienhia thời sinh viên.

Gia đình không ai nói được tiếng Nga. Chỉ có người bố, nhưng đã quá lâu rồi, nhất là trong điều kiện sức khoẻ hiện nay... Gienhia thì cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh đều mới chỉ bập bẹ. Cậu mang theo quyển từ điển Nga - Việt trong hành lý nhỏ bé của mình.

Rồi mọi người đều mừng rỡ khi thấy bố Gienhia hiểu được những câu hỏi của con trai mình và trả lời bằng tiếng Việt. Tiếng Nga tưởng như đã bị chôn vùi lâu lắm đâu đó trong ký ức anh, dần dần sống dậy. Ai cũng hy vọng, Gienhia sẽ giúp sức khoẻ của bố tốt hơn.

"Cháu không trách bố cháu đâu. Nhưng cháu rất muốn biết sau đó tại sao bố cháu và ông bà không đi tìm cháu?" - Gienhia hỏi ông nội. Người ông, nay đã ngoài 80, trả lời: "Khoảng 2 năm sau khi bố cháu về nước, bố mẹ cháu vẫn thư từ cho nhau. Bố cháu vài lần muốn sang tìm lại hai mẹ con, nhưng lúc ấy điều kiện không cho phép".

Ngôn ngữ không phải là rào cản. Buổi chiều đầu tiên về nhà, Gienhia ngủ được một chút. Rồi hai bố con nói chuyện nhiều hơn. Bố đã nhớ ra tiếng Nga để trả lời con trai mình. Giữa chiều, 3 -4 giờ, là thời điểm trong ngày sức khoẻ của bố tệ nhất và anh thường phải uống thuốc ngủ. Nhưng hôm đó quy luật tệ hại kia đã không lặp lại. Chắc chắn phép màu chính là tình yêu thương.

"Thanh Bình, tên con sẽ là Thanh Bình" - bố nói với cậu con trai "mới". Người bố khi về nước đã có gia đình, hai con anh sống với mẹ ở Hải Phòng. Cả nhà đều tiếc vì cậu con trai vào thăm bố suốt 2 tuần mới trở về Hải Phòng trước khi Gienhia sang có vài ngày, nếu không, anh em đã được gặp nhau.

Bình, giờ phải gọi như thế, được Hội LHS đón ra Hà Nội, được bạn thân của bố năm xưa đưa về Hải Phòng thăm quê, thăm nhà cũ của ông bà nội trước khi quay lại TPHCM để về Nga.

10 ngày rất nhanh, Bình đã rất bận rộn. Hành trang của Bình, lúc đến sân bay, lần đầu tiên đặt chân về quê bố, chỉ là một túi máy ảnh khoác vai và một túi du lịch bé xíu, nhẹ tênh, chắc chỉ đủ vài bộ quần áo và có thể là những dấu hỏi nữa. Thì ngày quay về, chắc vali của Bình quá cân, rất nhiều quà của các cô chú LHS, của gia đình, rất nhiều tình yêu thương và sự ấm áp mà Bình nói lâu lắm cậu không được hưởng.

Bình sẽ học đại học ở Nga rồi sẽ tính tiếp, bà nội đã nói, tuỳ cháu, cháu thích ở Nga cũng được, hay là về đây cho gần với gia đình. Bình đã có một gia đình. Những ngày tháng sắp tới sẽ không còn là sự cô độc. Sẽ như tên cậu, bố đã đặt, là Thanh Bình.

(Mỹ Hằng)

*** Bài liên quan: "ĐÓN GIENHIA RA HÀ NỘI"

August 24, 2009

Đón Gienhia ra Hà Nội

24/08/2009

Mình vừa đi một chuyến đi không có lịch định trước: không phải công tác, không phải đi chơi, chỉ là tự đi. Chuyến đi mà lịch ngày mai thì tối nay mới có thể dự tính.

Chuyến đi rất nhiều cảm xúc. Cả chuyến đi đến đâu cũng có người góp sức, góp thời gian, đưa, đón..., tự nguyện, không trách nhiệm, đơn giản là tình người. Ấm áp.
-----------------------------------------------

Thứ 6, 21/08.
Bay chuyến sớm 7h vào SGN. Đã đặt taxi rồi nhưng MC3 gọi "để anh đưa em lên sân bay". Hơi ngại, nhưng thôi, là vì đi Việc Gienhia mà.

Lấy vé Jetstar cho rẻ và như biết trước, delay. Thì ra nhà nội Gienhia ở rất xa, SGN đường lúc nào cũng như đông đúc. Tội nghiệp anh Quý - anh trai mình, con trai ốm mà không chịu để mình tự đi, vừa chở vừa hỏi đường, mất hơn 1h trên đường 2 anh em mới đến được nhà ông bà nội + bố Gienhia. Nói chuyện với ông bà và anh Tuấn - bố Gienhia một lúc rồi Quý về, mình ở lại. Bà nội đúng là tấm lòng người phụ nữ. Mình 'đọc' được ở bà tình yêu thương ruột thịt. Nói chuyện với ông bà nội và anh Tuấn, xin phép cho 'đem' Gienhia Hà Nội gặp LHS phía Bắc. Cũng xin đón Gienhia chiều đi luôn, nghỉ ở SGN mai đi, vì nhà nội xa quá đón đưa bất tiện.

Chiều Phương cho xe đón, xe chở Gienhia ra nhà hàng JudyBeer trên Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận trước, mình đi tìm đặt một KS nhỏ ngay sau chợ Bến Thành - ở đó đưa Gienhia đi dạo phố cho dễ. Cậu bảo mấy hôm chỉ ở nhà - bố mệt, không ai biết tiếng Nga nên đâu có đi đâu được. Lại nhờ anh Quý chạy lo vé cho 2 cô cháu mai ra HAN. Kế hoạch đến đâu mới biết được đến đó nên cập rập là vậy.

LHS TP. HCM đến JudyBeer tụ tập gặp Gienhia. Cậu rất vui vẻ chào, nói chuyện với mọi người. Ngồi ngoài trời, đang ăn thì gặp mưa, tất cả cùng mang theo đồ ăn chuyển chỗ. Gienhia cũng được giao cho 2 đĩa thức ăn, cầm và chạy. :)

2 cô cháu bắt taxi về 1 KS nhỏ ngay TT. Chỉ cho cậu phòng của cậu. Cậu ngó qua, gật gật, bảo: хорошо (cũng được).

Thứ 7, 22/06
Sáng dậy sớm vì tiếng xe cộ, dù phòng ở tận trên tầng 4. Dậy xuống trệt nhờ Internet, nhưng KS nhỏ, ko có Internet. Qua bên cạnh vào dịch vụ, gửi ít tin nhắn ra LHSVN.

7h30 về gõ cửa đánh thức Gienhia. Không nhớ nổi "Ây, dậy đi" tiếng Nga là gì nữa. Quên hết rồi, nói chuyện với cậu bằng thứ tiếng trộn lẫn Nga - Anh - Việt mấy ngày hy vọng tiếng Nga sẽ 'trở về' :)

Đưa cậu đi vòng vòng mấy phố trung tâm. Đi một vòng, mua cho cậu cái bản đồ TP. HCM, chỉ trỏ xong, đi vòng nữa, thế là hết buổi sáng :)

Chiều Jetstar lại hành cho lần nữa. Chuyến bay trễ đến gần 3h. Quỳnh em trai mình và MEI - LHS ra ngồi cùng ở cà phê đối diện sân bay, ngại mọi người ngồi lâu, thế là làm check-in/ vào phòng chờ. Hai cô cháu ngồi lay lắt. Mình vốn chúa ghét chờ đợi, ngồi không nổi, chọn 3 cái ghế trống liền nhau nằm (giả vờ ngủ). Thằng bé kiên trì ngồi một mình gần đó trông đồ. :(

Hai Admins của LHS - MC3 và TuanDA - đón ở Nội Bài. Dọc đường về rất vui. MC hơi quên còn TuanDA thì tiếng Nga còn rất tốt. TuanDA hát Quốc ca Nga, cả lời cũ và lời mới. Gienhia lẩm nhẩm theo, cười rất tươi - nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt lúc nào cũng có nét buồn.

Ăn tối xong MC chở mình qua nhà, mình đã quá sức mệt sau 2 ngày kín mít. 2 anh tiếp tục đưa cậu đi vòng vòng Hà Nội, trễ mới để cậu về KS. Thế là chỉ còn ngủ thôi. Nếu không, lơ ngơ ngờ nghệch, tiếng không biết, đường xá không biết, cậu sẽ chẳng dám ra khỏi phòng và ko biết làm gì.

Chủ nhật, 23/08
Sáng, gọi MC "anh đang ở chỗ Gienhia đây rồi, chuẩn bị đi ăn sáng" - vậy qua cho em và Dim Mei đi với. - Ừ -

Đi ăn, qua Bờ Hồ. Hỏi Gienhia muốn mua gì? - cháu muốn mua ít quà lưu niệm cho Bác Victor và Maria. Cậu nói thêm: không cần cái gì lớn, nhỏ thôi, nhưng là quà lưu niệm. Hỏi: thế cháu có tiền trong túi không - dạ không - Ừ, không sao, Quỹ của nhóm bạn bố cũng đang có ý định mua quà cho ông bà Victor. Nào đi.

Cậu chọn một tranh thêu hồ Hoàn kiếm có tháp Rùa cho ông Victor và một cái khăn choàng lụa cho bà Maria. Cũng khá chính kiến: chỉ một số thứ khác cậu bảo "Cái này bên kia có, cháu thích cái gì mà nó đặc trưng ở Việt nam, và bên kia không có cơ". Đến lúc chỉ tranh thêu, và khăn thì đồng ý. Nhưng mầu thì chọn lựa: Cái khăn nhất định phải mầu xanh (vì 'bác Maria thích màu xanh').

Ghé NINO MAX gạ cậu mua vài cái áo pull + quần sọc kaki, vì thấy chỉ có 2 bộ quần áo thay qua thay lại. Nhất định 'không, cháu có rồi'. Trong kia bà nội cũng cho nữa. Hỏi mãi, bảo: cháu mua áo sơ mi. Ở cửa hàng áo, hai cô bán hàng hỏi: con chị ạ, nhìn như lai phải không ạ? Cười - Ừ, nhưng không phải con chị - Vậy, con của anh ạ? (chỉ MC) - lại cười - Cũng không nốt. Đành giải thích: Tụi mình là bạn học của bố nó.

Thế là đến trưa. Xe MC trục trặc. Trời nắng, cũng mệt rồi. Mình bảo MC cho mấy mẹ con cô cháu về nhà.

Trong đầu có ý nghĩ hơi 'ích kỷ' một chút: Về sẽ cho Gienhia chơi cờ vua với Dim Mei (chơi cờ không chung ngôn ngữ vẫn chơi được, đâu cần nói đâu :), mình sẽ trốn vào phòng ngủ một chút. Nhưng rồi nhớ ra phải mở d/c email và chỉ cậu cách dùng. Thế là ngồi, đăng ký đ/c trên mail.ru, rồi dạy cách mở thư, cách gửi, rồi thực tập. Gienhia có vẻ chịu khó muốn học. Cậu rút túi lấy ra mảnh giấy nhỏ và ghi vào đó "мой новый email адрес: valjuk.evgeni@mail..." (địa chỉ email mới của tôi: ...). Cậu sợ quên :)




16h30 chiều, chị Lân qua nhà cùng đưa Gienhia đến buổi gặp LHS Hà Nội ở nhà hàng Big One. Có xe bác Lân nên Dim Mei cũng được đi. Có gần như đầy đủ a9, LHS82-83, LHSVN, có thêm đại diện Nuocnga.net... Cậu bé cảm nhận được sự quan tâm của những bạn học của bố với mình. Nhìn cậu không gượng gạo mà vui vẻ, hạnh phúc.

Anh Tuấn Dương đến trễ. Gienhia cảm thấy tự tin và thoải mái hơn nữa khi gặp người bạn thân của bố mà cậu được giới thiệu trước và mong gặp. 8h30, Gienhia chào tạm biệt mọi người đi cùng anh Dương về Hải Phòng: "Увидимся" (Hẹn gặp lại). Mình nói với anh Dương: Anh đưa Gienhia đi nhé, công việc của em đến đây là xong. TuanDA bắt tay Gienhia: Gặp lại cháu vào thứ 3. Lana chữa lại: không, cháu sẽ đi từ Hải Phòng vào Sài Gòn luôn, không quay lại Hà Nội. TuanDA thốt lên "Боже мой"... - тoгдa пока, и cчастливого пyти (Ôi trời.. thế thì tạm biệt nhé, và chúc lên đường may mắn).

Ử, Боже мой... cảm thấy khó chào cậu bé. Hơi bùi ngùi. Nhưng hơn thế là cảm giác mừng cho Gienhia. Mọi việc tốt đẹp đến không còn có thể mong gì hơn. Chào. Chúc đi đường may mắn, con trai.

*** Bài liên quan: Về câu chuyện của Gienhia

July 26, 2009

"Câu chuyện của Gienhia"

26/07/2009
Hôm kia thứ 6, cả buổi trưa mình không nghỉ để làm xong slide-show "Câu chuyện của Gienhia" để chiếu trong Gala Dinner Sơn Trà. 4h chiều xong, gửi email vào Sơn Trà. BB và MC3 gọi ra: mạng ở Sơn Trà trục trặc lắm không check được mail.

Ôi giời ơi, làm sao đây... Rồi cái đầu mình chợt nhớ ra, Ừ đúng rồi, TuanDA họp ở Đà Nẵng đến chiều, xong mới vào Sơn Trà. Gọi TuanDA: Anh còn đang ở DAN hay Sơn Trà rồi? Anh chưa, chút nữa mới vào. Vậy anh check mail đã nhé, download cái file em gửi ra USB, mạng Sơn Trà đang chập chờn. Ừ. Yên tâm rồi. Anh TuanDA đã nhận là yên tâm.

Sáng nay đọc báo, thấy tin từ Sơn Trà "các nhà hảo tâm LHS tại Sơn Trà lần này đã quyết định tài trợ cho Zenhia một suất học bổng Đại học, hoặc tại Sant-Peteburg, hoặc tại ĐHQG Hà Nội".

Đây thật sự là tin vui nhất trong ngày. Mình đọc rồi chiều về nhà lại kêu cả Dương, Dim, Mei đọc - vì tin vui quá nên muốn có người đọc cùng.

Vẫn còn nhớ từ đầu mọi người đã luôn không muốn đưa câu chuyện của Zenhia ồn ào, cũng vì thế mà nhiều thông tin, tư liệu về câu chuyện, dù rất muốn nhưng không thể chia sẻ hết trên lhsvn. Ai ai cũng nhiệt tình góp tay, không vì gì cả. Lòng nhân hậu, khi cần đến, luôn có trong mỗi người, và luôn còn nhiều trong c/s...