1. Ở lại học tiếp hay về?
Nhớ lại hồi tốt nghiệp đại học. Sau buổi trao bằng tốt nghiệp mà mình được xướng tên riêng rất long trọng vì là SV ngoại quốc duy nhất nhận bằng đỏ (xuất sắc), Snaidman, giáo sư người Do thái hướng dẫn luận văn của mình trực tiếp đến gặp trưởng phụ trách (Dekan) SV Ngoại quốc làm đề nghị mình quay lại trường học tiếp nghiên cứu sinh. Mình thật sự cảm động và đã nói với ông: Tôi rất tiếc, nhưng tôi sẽ không quay lại. Tôi sẽ về nước, sẽ đi làm, lấy chồng và sinh con. Phụ nữ nước tôi là thế. (Mình đã nói thật, nhưng mới chỉ nói một trong những lý do. Mình đã không kể với ông chuyện một ngày nọ mình đã tất tả khủng khiếp trong nỗi buồn, chạy đến tất cả những điểm bán báo gần ob mình (KTX) để mua lại hết những tờ Comsomonskaia Pravda có bài báo choán hết 2 trang giữa với dòng tít "Зан Ден" (Dân đen) viết về người Việt ở Nga. Rồi việc mình chứng kiến cảnh bảo vệ Nga ở sân bay Serementrievo dùng dùi cui đập túi bụi vào dòng người chen lấn xô đẩy qua cửa thủ tục cho chuyến bay về Việt Nam, và những chuyện khác nữa). Tờ giấy đề nghị chuyển tiếp Nghiên cứu sinh của trường đến giờ mình vẫn giữ cẩn thận, để làm kỷ niệm.
Một buổi chiều sau đó, trên khuôn viên nhỏ trước tòa nhà chính của trường, ông giáo sư dạy toán Belinsky vốn rất quý đứa SV Việt nam nhỏ bé là mình, hỏi: Thế bạn không định quay lại trường học cao học à? – Dạ vâng. – Vậy về Việt nam bạn có tiếp tục làm nghiên cứu chứ? – Tôi nghĩ là rất khó. Ở VN chưa có nhiều điều kiện để có thể theo đuổi nghiên cứu khoa học một-cách-thật-sự. – Ông gật buồn: Vậy thì thật đáng tiếc. Hình ảnh ông giáo già, gầy gò, đầy tâm huyết với nghề, gật buồn với câu nói của ông hôm đó còn ghi trong mình đến mãi sau này. Vài năm sau khi về nước, nghe tin ông bệnh mất, mình đã khóc, những giọt nước mắt từ Việt nam khóc người Thầy ở nơi thật xa xôi.
Về nước, kể với ba mẹ về chuyện tốt nghiệp, về giấy đề nghị của trường, về quyết định của mình. Ba hiền nên không nói nhiều, chỉ bảo: Ba vẫn muốn L.O học tiếp. Mình biết Ba buồn. Sau này, một người bạn rất thân từ hồi phổ thông của mình kể hồi mình đã qua Nga học, một lần bạn ngồi nói chuyện với Ba, Ba tưởng tượng ra con gái Ba sẽ bay cao bay xa, tìm hiểu về vũ trụ, về những vì sao mới... Những ước mơ ngày đó của ba con mình dễ thương làm sao!
Ngay sau khi mình về nước (cuối 1991), Liên xô sụp đổ. Ba tháng sau, mình còn đang ở nhà với Ba mẹ, chưa xin được việc, nhận thư Q.Dao, cô bé ở chung phòng nhưng học năm dưới: "Chị không thể tưởng tượng bây giờ cuộc sống ở đây khó khăn đến thế nào đâu. Chị còn nhớ chị em mình đã bài bác chuyện người Việt ra chợ đứng bán hàng bị khinh rẻ thế nào, nhưng bây giờ tất cả bọn em phải lao ra chợ trời bán hàng mới đủ tiền sống để không chết đói. Chị đúng thật là may mắn".
Và mình chỉ biết tự nhủ: Mình đâu thể biết trước, chỉ nghĩ về là về. Ừ, thôi thì, cứ làm theo cái gì mình thấy đúng.
2. Tiết kiệm hay không tiết kiệm?
Thời gian đi học cao học 2.5 năm ở Úc, mình ở chung với một nhỏ bạn cũng người Việt. Hai mẹ đều mang con theo nên ở chung chia sẻ giúp đỡ nhau được nhiều. Bên đó đi làm thêm rất dễ, tiền công lại cao hơn hẳn ở VN – công việc đơn giản như bán hàng cũng thường được trả trên 10 AU$/1 giờ sau thuế. Thế là ngoài giờ học, nghiên cứu ở trường, mình tất tả đi làm thêm. Lịch của mình chỉ là đi học cả ngày, chiều tối nấu ăn, tụ tập chung cả nhà 7- 8 người, cuối tuần đi làm thêm, ngoài ra có việc gì lắm mới đi, vì cái gì cũng đắt, kể cả giao thông công cộng. Mệt, kín thời gian, nhưng vui khi nghĩ rằng số tiền để dành được về VN sẽ có giá trị hơn rất nhiều. Nhỏ bạn phản đối lắm chuyện mình hùng hục đi làm và tiết kiệm chi tiêu. 'Hắn' bảo: Thay vì thế, chị phải tận dụng cơ hội cho con đi đó đây, dành thời gian thư giãn, phải biết enjoy cuộc sống...
Mới đây, trong giờ nghỉ trưa ở cơ quan, tâm sự với cô bé em cùng phòng về chuyện cậu bé Gienhia, chuyện mình 'nhảy' vào SG đón nó, đơn giản vì LHS ai cũng quan tâm cậu bé, nhưng ai cũng bận, nó sẽ không thể ra Hà Nội nếu mình không đón. Và chuyện mới đây mua được vé giảm của Jetstar cả 3 mẹ con vào Sài gòn 2 ngày chỉ để dự đám cưới Big Hiệp – cậu bé trước cùng thuê ở chung một nhà với 2 chị và đám nhóc ở Úc. Hồi đó cả nhà quý nhau, giúp đỡ nhau, và đúng là dựa nhau để sống như một gia đình. Mình nghe nó kể, và chứng kiến tình yêu của nó với cô bé bạn học phổ thông – cô bé đó ở nhà, nó đi du học 4 năm – vẫn chỉ cô bé ấy. Và mình đã tự hứa sẽ dự đám cưới nó. Cũng hơi suy nghĩ 'tiết kiệm' nhưng thấy mua được vé rẻ, thế là đi, cả Dim & Mei. Gọi điện: "chị và Dim Mei sẽ vào, quà cưới sẽ là 3 cái cuống vé máy bay đó nhé" :). Đám cưới, 2 đứa cảm động lắm, cô dâu cứ nắm tay, nhắc đi nhắc lại: Chị, em nhất định sẽ ra Hà Nội.
Nghe xong chuyện, cô bé cùng phòng bảo: Em thấy chị cũng không phải người tiết kiệm nhỉ? Tức là chị quyết định bỏ số tiền không nhỏ để làm một việc gì đó một cách khá là đơn giản. – Ừ.
Lại tự bảo: Thôi thì, cứ sống như mình thấy cần và nên làm.
3. Chia sẻ hay là ...?
Suốt 2 tuần rồi xung quanh mình rất nhiều màu xám: Giúp 2 đám tang, đi thăm 2 người bỗng biết mình bị ung thư (đều là tin sốc vì họ đều còn trẻ), một người làm nấu ăn và nghèo, một người có chức vị và giàu có - bệnh thì đâu có tha ai. Nhiều chuyện dồn dập khiến tâm trạng mình bị ảnh hưởng, cứ lãng đãng, trầm trầm.
Tối qua Hà Nội mưa rào. Se lạnh. Đầu thu. Lên FB, cậu em đi cùng đợt học bổng thấy, gọi: – Chị đang ở nhà? - Ừ, giờ này chị ít đi đâu, mà Hà nội cũng đang mưa – Lại tâm trạng à? – Không có gì đặc biệt, chỉ là dạo này thấy nhiều màu xám quá – (trêu chọc:) Kiếm ông nào đó bên cạnh chia sẻ là màu hồng lên ngay ấy mà – Thôi, đừng có tô vẽ nhiều quá. Nếu có bên cạnh chia sẻ thật sự thì đúng là hồng, còn không có khi lại là dằn vặt, lạnh lẽo,...mệt mỏi.
Thôi thì, cứ sống như ông Trời cho duyên phận, vui vẻ và hài lòng với mình.
(Vậy thì mỉm cười đi nhé :), kể tiếp đoạn đuôi:
Chiều đi làm về rủ Mei đi vòng vòng. Sắp về đến nhà, 5h30 – còn sớm, chợt nảy ra ý định đi tiệm tóc, chăm sóc bản thân. Hỏi con phía sau xe: Mẹ muốn qua tiệm tóc, Mei đi cùng không?
– Dạ có.
– Nhưng mà sẽ hơi lâu, chúng mình sẽ hơi đói đấy.
– (con hơi… ngần ngừ) V..â..ng, thế lúc ở đó mẹ làm tóc thì con làm gì?
– Con đọc sách... À, hay là mẹ chiêu đãi con gội đầu tiệm nhé? đầu con cũng hơi bẩn rồi
– Con: (tươi tỉnh hẳn lên): Vâng !
– Mẹ: Ôi may quá, đúng là có con gái sướng thật, ngồi ở đó lâu một mình thì mẹ buồn lắm, cảm ơn Mei, cảm ơn con gái yêu!
Con vòng tay ôm. Cả hai mẹ con cười hihi.
Không phải 'thôi thì' nữa đâu, mà là 'vậy đó, cứ cười tươi lên nhé'.
:)
*** Entry liên quan:
- ĐÓN GIENHIA RA HÀ NỘI
Nhớ lại hồi tốt nghiệp đại học. Sau buổi trao bằng tốt nghiệp mà mình được xướng tên riêng rất long trọng vì là SV ngoại quốc duy nhất nhận bằng đỏ (xuất sắc), Snaidman, giáo sư người Do thái hướng dẫn luận văn của mình trực tiếp đến gặp trưởng phụ trách (Dekan) SV Ngoại quốc làm đề nghị mình quay lại trường học tiếp nghiên cứu sinh. Mình thật sự cảm động và đã nói với ông: Tôi rất tiếc, nhưng tôi sẽ không quay lại. Tôi sẽ về nước, sẽ đi làm, lấy chồng và sinh con. Phụ nữ nước tôi là thế. (Mình đã nói thật, nhưng mới chỉ nói một trong những lý do. Mình đã không kể với ông chuyện một ngày nọ mình đã tất tả khủng khiếp trong nỗi buồn, chạy đến tất cả những điểm bán báo gần ob mình (KTX) để mua lại hết những tờ Comsomonskaia Pravda có bài báo choán hết 2 trang giữa với dòng tít "Зан Ден" (Dân đen) viết về người Việt ở Nga. Rồi việc mình chứng kiến cảnh bảo vệ Nga ở sân bay Serementrievo dùng dùi cui đập túi bụi vào dòng người chen lấn xô đẩy qua cửa thủ tục cho chuyến bay về Việt Nam, và những chuyện khác nữa). Tờ giấy đề nghị chuyển tiếp Nghiên cứu sinh của trường đến giờ mình vẫn giữ cẩn thận, để làm kỷ niệm.
Một buổi chiều sau đó, trên khuôn viên nhỏ trước tòa nhà chính của trường, ông giáo sư dạy toán Belinsky vốn rất quý đứa SV Việt nam nhỏ bé là mình, hỏi: Thế bạn không định quay lại trường học cao học à? – Dạ vâng. – Vậy về Việt nam bạn có tiếp tục làm nghiên cứu chứ? – Tôi nghĩ là rất khó. Ở VN chưa có nhiều điều kiện để có thể theo đuổi nghiên cứu khoa học một-cách-thật-sự. – Ông gật buồn: Vậy thì thật đáng tiếc. Hình ảnh ông giáo già, gầy gò, đầy tâm huyết với nghề, gật buồn với câu nói của ông hôm đó còn ghi trong mình đến mãi sau này. Vài năm sau khi về nước, nghe tin ông bệnh mất, mình đã khóc, những giọt nước mắt từ Việt nam khóc người Thầy ở nơi thật xa xôi.
Về nước, kể với ba mẹ về chuyện tốt nghiệp, về giấy đề nghị của trường, về quyết định của mình. Ba hiền nên không nói nhiều, chỉ bảo: Ba vẫn muốn L.O học tiếp. Mình biết Ba buồn. Sau này, một người bạn rất thân từ hồi phổ thông của mình kể hồi mình đã qua Nga học, một lần bạn ngồi nói chuyện với Ba, Ba tưởng tượng ra con gái Ba sẽ bay cao bay xa, tìm hiểu về vũ trụ, về những vì sao mới... Những ước mơ ngày đó của ba con mình dễ thương làm sao!
Ngay sau khi mình về nước (cuối 1991), Liên xô sụp đổ. Ba tháng sau, mình còn đang ở nhà với Ba mẹ, chưa xin được việc, nhận thư Q.Dao, cô bé ở chung phòng nhưng học năm dưới: "Chị không thể tưởng tượng bây giờ cuộc sống ở đây khó khăn đến thế nào đâu. Chị còn nhớ chị em mình đã bài bác chuyện người Việt ra chợ đứng bán hàng bị khinh rẻ thế nào, nhưng bây giờ tất cả bọn em phải lao ra chợ trời bán hàng mới đủ tiền sống để không chết đói. Chị đúng thật là may mắn".
Và mình chỉ biết tự nhủ: Mình đâu thể biết trước, chỉ nghĩ về là về. Ừ, thôi thì, cứ làm theo cái gì mình thấy đúng.
2. Tiết kiệm hay không tiết kiệm?
Thời gian đi học cao học 2.5 năm ở Úc, mình ở chung với một nhỏ bạn cũng người Việt. Hai mẹ đều mang con theo nên ở chung chia sẻ giúp đỡ nhau được nhiều. Bên đó đi làm thêm rất dễ, tiền công lại cao hơn hẳn ở VN – công việc đơn giản như bán hàng cũng thường được trả trên 10 AU$/1 giờ sau thuế. Thế là ngoài giờ học, nghiên cứu ở trường, mình tất tả đi làm thêm. Lịch của mình chỉ là đi học cả ngày, chiều tối nấu ăn, tụ tập chung cả nhà 7- 8 người, cuối tuần đi làm thêm, ngoài ra có việc gì lắm mới đi, vì cái gì cũng đắt, kể cả giao thông công cộng. Mệt, kín thời gian, nhưng vui khi nghĩ rằng số tiền để dành được về VN sẽ có giá trị hơn rất nhiều. Nhỏ bạn phản đối lắm chuyện mình hùng hục đi làm và tiết kiệm chi tiêu. 'Hắn' bảo: Thay vì thế, chị phải tận dụng cơ hội cho con đi đó đây, dành thời gian thư giãn, phải biết enjoy cuộc sống...
Mới đây, trong giờ nghỉ trưa ở cơ quan, tâm sự với cô bé em cùng phòng về chuyện cậu bé Gienhia, chuyện mình 'nhảy' vào SG đón nó, đơn giản vì LHS ai cũng quan tâm cậu bé, nhưng ai cũng bận, nó sẽ không thể ra Hà Nội nếu mình không đón. Và chuyện mới đây mua được vé giảm của Jetstar cả 3 mẹ con vào Sài gòn 2 ngày chỉ để dự đám cưới Big Hiệp – cậu bé trước cùng thuê ở chung một nhà với 2 chị và đám nhóc ở Úc. Hồi đó cả nhà quý nhau, giúp đỡ nhau, và đúng là dựa nhau để sống như một gia đình. Mình nghe nó kể, và chứng kiến tình yêu của nó với cô bé bạn học phổ thông – cô bé đó ở nhà, nó đi du học 4 năm – vẫn chỉ cô bé ấy. Và mình đã tự hứa sẽ dự đám cưới nó. Cũng hơi suy nghĩ 'tiết kiệm' nhưng thấy mua được vé rẻ, thế là đi, cả Dim & Mei. Gọi điện: "chị và Dim Mei sẽ vào, quà cưới sẽ là 3 cái cuống vé máy bay đó nhé" :). Đám cưới, 2 đứa cảm động lắm, cô dâu cứ nắm tay, nhắc đi nhắc lại: Chị, em nhất định sẽ ra Hà Nội.
Nghe xong chuyện, cô bé cùng phòng bảo: Em thấy chị cũng không phải người tiết kiệm nhỉ? Tức là chị quyết định bỏ số tiền không nhỏ để làm một việc gì đó một cách khá là đơn giản. – Ừ.
Lại tự bảo: Thôi thì, cứ sống như mình thấy cần và nên làm.
3. Chia sẻ hay là ...?
Suốt 2 tuần rồi xung quanh mình rất nhiều màu xám: Giúp 2 đám tang, đi thăm 2 người bỗng biết mình bị ung thư (đều là tin sốc vì họ đều còn trẻ), một người làm nấu ăn và nghèo, một người có chức vị và giàu có - bệnh thì đâu có tha ai. Nhiều chuyện dồn dập khiến tâm trạng mình bị ảnh hưởng, cứ lãng đãng, trầm trầm.
Tối qua Hà Nội mưa rào. Se lạnh. Đầu thu. Lên FB, cậu em đi cùng đợt học bổng thấy, gọi: – Chị đang ở nhà? - Ừ, giờ này chị ít đi đâu, mà Hà nội cũng đang mưa – Lại tâm trạng à? – Không có gì đặc biệt, chỉ là dạo này thấy nhiều màu xám quá – (trêu chọc:) Kiếm ông nào đó bên cạnh chia sẻ là màu hồng lên ngay ấy mà – Thôi, đừng có tô vẽ nhiều quá. Nếu có bên cạnh chia sẻ thật sự thì đúng là hồng, còn không có khi lại là dằn vặt, lạnh lẽo,...mệt mỏi.
Thôi thì, cứ sống như ông Trời cho duyên phận, vui vẻ và hài lòng với mình.
(Vậy thì mỉm cười đi nhé :), kể tiếp đoạn đuôi:
Chiều đi làm về rủ Mei đi vòng vòng. Sắp về đến nhà, 5h30 – còn sớm, chợt nảy ra ý định đi tiệm tóc, chăm sóc bản thân. Hỏi con phía sau xe: Mẹ muốn qua tiệm tóc, Mei đi cùng không?
– Dạ có.
– Nhưng mà sẽ hơi lâu, chúng mình sẽ hơi đói đấy.
– (con hơi… ngần ngừ) V..â..ng, thế lúc ở đó mẹ làm tóc thì con làm gì?
– Con đọc sách... À, hay là mẹ chiêu đãi con gội đầu tiệm nhé? đầu con cũng hơi bẩn rồi
– Con: (tươi tỉnh hẳn lên): Vâng !
– Mẹ: Ôi may quá, đúng là có con gái sướng thật, ngồi ở đó lâu một mình thì mẹ buồn lắm, cảm ơn Mei, cảm ơn con gái yêu!
Con vòng tay ôm. Cả hai mẹ con cười hihi.
Không phải 'thôi thì' nữa đâu, mà là 'vậy đó, cứ cười tươi lên nhé'.
:)
*** Entry liên quan:
- ĐÓN GIENHIA RA HÀ NỘI
1. Do cảm quan tốt hay nhờ may mắn chị nhỉ? Nhiếu khi em quyết định một điều gì đó cũng chỉ vì.. em tin là vậy! Hì.. Mà chắc trời cũng thương mình.
ReplyDelete2. Em thích cách chị thiên về mặt tình cảm cũng như các mối quan hệ thay vì tính toán thiệt hơn. "Quyết định bỏ số tiền không nhỏ để làm một việc gì đó một cách khá là đơn giản". Nhưng việc ấy mang lại hạnh phúc lớn lao, chỉ nhỉ?
Ấm lòng ghê.. ^^
3. Từ nhỏ, em vẫn thường được mẹ dắt đi tiệm.. gội đầu. Thấy mình "nhớn nhớn", đi với mẹ như hai người bạn, thích lắm!
Em ước sau này cũng sinh được hai cô con gái giống.. em! Tặng thêm cha tụi nhỏ một cậu co trai, haha. Mà ngày đó coi bộ xa lắc xa lơ à..
À, em hỏi ngày sinh cuả chị được không? :p
@Fooleryn:
ReplyDelete2. Thấy bé đi hết góc này góc kia, đọc, để lại dấu (comment), ấm lòng ghê. ^^
3. Được chứ. 13/02 :)
Hì, Sinh nhật chị qua rùi nhỉ.. :)
ReplyDeleteChị biết sao em hỏi không? hehe. Em cứ ngờ ngợ có lẽ chị sinh cung Bảo Bình.. giống em! Nên hỏi.
Không biết chị có tin Horoscope không. Em thì xem cho vui thôi, có nhiều cái cũng khá đúng.
Nhưng dạo này làm quen được vài bạn mới. Thấy có vẻ hao hao như mình, hỏi ra y chóc Bảo Bình. Thành ra "tin tin" hơn trước :p
@Fooleryn: Thì chị Bảo Bình còn gì, lại giống à? :)
ReplyDelete(chị khá tin)
đ/c mail của em là @gmail hay ymail? chị thấy em viết @ymail nên hơi là lạ.
Dạ, @ymail đó chị, không phải gmail :D
ReplyDelete(Chắc nhờ.. Bảo Bình mới phát sinh nhiều điểm giống thế kia)
Entry của Lana rất nhẹ nhàng ,,đúng thế tình cảm là vô giá , ba mẹ con chả ngại chi xa xôi bay vàoSG .
ReplyDeleteChả thế mà cô dău cảm động đến thế kia mà!
Nghe kể chuyện bên Nga - Gorbachev .sao lại trùng hợp thế nhỉ , nhà trina- 2 người học nga văn đấy & cũng vội về SG trước 90 đấy
Lana,Bảo bình chả sai tý nào !
Welcome Trina. Đón cái còm đầu của Trina mà thấy 'giọng nghe quen', có lẽ lại đổ cho là tại cùng Bảo Bình? :)
ReplyDeleteLana thấy vui và ấm áp. Cảm ơn Trina.
Hai đứa em cưới xong chưa đi nghỉ trăng mật liền vì mắc việc. Sau đám cưới chừng vài tháng chúng đi nghỉ, rồi khi về bay vòng qua Hà Nội thật Trina à. Đến lượt người ở HN cảm động.
Tình cảm thật sự là không cân đo đong đếm.
Thích cái entry này của chị,vì thể hiện một người tình cảm - chịu chơi, à, gọi tắt là dân chơi tình cảm, hic
ReplyDelete@Mooncakesg: 'Dân chơi tình cảm' - cái từ nghe hay ha?
ReplyDelete:)
:-).
ReplyDeletechào dân chơi tình
cảm
thiệt dễ cảm tình :))
Chào :D
ReplyDelete