Cách đây khoảng chục ngày, bỗng nhận được một tin nhắn từ một số máy lạ, tự giới thiệu cháu là con của một LHS. “Nhận thấy hoàn cảnh của Gienhia, cháu muốn có chút ít đóng góp cùng các cô chú…có được không ạ?”. Hơi bối rối. Trả lời thế nào đây? Dù đã không ít lần ‘được’ mấy chị cùng cơ quan ‘tin cậy’ nhờ làm trung gian nói chuyện với con, khá tự tin vào kinh nghiệm ‘làm bạn với các cháu’, nhưng lần này cũng phải mất vài phút mới sắp xếp được câu trả lời đúng ý muốn nói: “Ồ, cô chào cháu, thật là tuyệt. Tin nhắn này của cháu khiến cô rất vui và cảm động nữa. Về chuyện đóng góp giúp Gienhia, hôm nào cô cháu mình gặp bàn cụ thể, được không cháu”. Một kế hoãn binh.
"Cháu cũng vui khi được đóng góp, cháu biết cô bận rộn, khi nào cô có thời gian cháu sẽ tới" – "cô bận rộn nhưng cô sẽ có thời gian chứ, hôm nào cháu rảnh, cháu cứ gọi nhé, cô sẽ xem lịch rồi hẹn cháu".
Sẽ nói thế nào với cậu bé trong cuộc gặp? Rằng mọi sự đóng góp, mọi tấm lòng nhân hậu đều rất đáng quý và trân trọng, nhưng … ở đây có những cái ‘nhưng’ mà ai ở vị trí cô khi nhận được lời đề nghị của cháu cũng sẽ nghĩ đến – chỉ không biết làm sao diễn giải cho tốt nhất !
Bận rộn, bẵng đi chưa hẹn lại. Sáng nay chuẩn bị đi làm, máy báo tin nhắn "Cô ơi hôm nay cô có chút thời gian rảnh nào không ạ?". Chiều đi làm về, hẹn gặp cậu ở một quán cà phê bên đường Hai Bà Trưng. Mình đến trước, ngồi nhâm nhi từng ngụm sinh tố lạnh, vừa sắp xếp những điều muốn nói. Buồn cười thật. Hình như rất ít những cuộc gặp mà mình loay hoay chuẩn bị kỹ trước như thế này.
Ngồi trước mặt mình là một cậu bé 19 tuổi, sinh viên năm 1 Bách khoa, cái nhìn thẳng, hiền, nhưng chắc chắn sau cặp kính trắng. Thiện cảm.
Mình bắt đầu bằng chuyện Gienhia đã quay lại Nga và trở lại cuộc sống vừa đi làm, vừa đi học tại chức. Rồi nói: - Cô hiểu cháu thông cảm với Gienhia, cô trân trọng điều đó. Cô muốn nói là mọi sự đóng góp giúp đỡ Gienhia đều đáng quý, nhưng cô muốn gặp cháu trước để nói với cháu vài điều...
- Vâng ạ
- Thế... cháu đã bàn với bố mẹ cháu về việc này chưa?
-...
- ... cô hiểu cháu đã lớn, cháu có thể tự quyết định...
- Vâng, cháu tự quyết định
- Ừ... nhưng thế này, đây là quỹ của LHS giúp đỡ Gienhia, các cô chú sẽ cố gắng làm sao để quỹ giúp được bạn ấy hiệu quả nhất, vì thế sẽ luôn cần sự công khai và bàn bạc. Cô là người giữ quỹ, cô có trách nhiệm phải công khai sự đóng góp, chi tiêu... Thêm nữa, cô là bạn của bố mẹ cháu, cô muốn hỏi, cháu có đồng ý cho cô để bố mẹ cháu biết về việc cháu góp quỹ này, hay cô có thể chỉ ghi “một con của LHS” nếu cháu muốn?
- Vâng được, không sao ạ... cháu nghĩ việc này mẹ cháu sẽ ủng hộ cháu.
Cậu bé lấy ví, rút ra tờ 500.000, ngập ngừng đưa bằng 2 tay...
- Cô cho cháu góp...
- Cháu góp ...??
- Dạ, 500 ngàn đồng ạ.
- 500.000 là một số tiền lớn đấy cháu ạ. Ý cô là ... cháu còn đang đi học...
- Vâng, nhưng cháu có đi làm thêm. Đây là tiền cháu làm được, đợt rồi cháu được cũng khá...
- ...
Nhận. Và chỉ biết hứa trong danh sách emails thông tin về Quỹ, cô sẽ thêm đ/c của cháu. Hai cô cháu nói chuyện thêm vài phút về việc học, về chuyện vừa học vừa làm... rồi đi về. Thế là, bao nhiêu điều mình sắp xếp định nói, rằng trước mắt chỉ muốn ghi nhận tấm lòng và sự cảm thông, rằng cháu còn rất nhiều việc phải lo cho mình trước mắt, rằng làm việc thiện là đáng quý nhưng phải biết chia sẻ đồng tiền làm ra cho những việc cần thiết và sử dụng thật hiệu quả...v..v.. tất cả, trước cậu bé này, bỗng trở thành thừa và biến đi đâu hết đến mình thành lóng ngóng...
Cuộc sống, quả vẫn luôn có những điều lung linh, đẹp đến nao lòng.
"Cháu cũng vui khi được đóng góp, cháu biết cô bận rộn, khi nào cô có thời gian cháu sẽ tới" – "cô bận rộn nhưng cô sẽ có thời gian chứ, hôm nào cháu rảnh, cháu cứ gọi nhé, cô sẽ xem lịch rồi hẹn cháu".
Sẽ nói thế nào với cậu bé trong cuộc gặp? Rằng mọi sự đóng góp, mọi tấm lòng nhân hậu đều rất đáng quý và trân trọng, nhưng … ở đây có những cái ‘nhưng’ mà ai ở vị trí cô khi nhận được lời đề nghị của cháu cũng sẽ nghĩ đến – chỉ không biết làm sao diễn giải cho tốt nhất !
Bận rộn, bẵng đi chưa hẹn lại. Sáng nay chuẩn bị đi làm, máy báo tin nhắn "Cô ơi hôm nay cô có chút thời gian rảnh nào không ạ?". Chiều đi làm về, hẹn gặp cậu ở một quán cà phê bên đường Hai Bà Trưng. Mình đến trước, ngồi nhâm nhi từng ngụm sinh tố lạnh, vừa sắp xếp những điều muốn nói. Buồn cười thật. Hình như rất ít những cuộc gặp mà mình loay hoay chuẩn bị kỹ trước như thế này.
Ngồi trước mặt mình là một cậu bé 19 tuổi, sinh viên năm 1 Bách khoa, cái nhìn thẳng, hiền, nhưng chắc chắn sau cặp kính trắng. Thiện cảm.
Mình bắt đầu bằng chuyện Gienhia đã quay lại Nga và trở lại cuộc sống vừa đi làm, vừa đi học tại chức. Rồi nói: - Cô hiểu cháu thông cảm với Gienhia, cô trân trọng điều đó. Cô muốn nói là mọi sự đóng góp giúp đỡ Gienhia đều đáng quý, nhưng cô muốn gặp cháu trước để nói với cháu vài điều...
- Vâng ạ
- Thế... cháu đã bàn với bố mẹ cháu về việc này chưa?
-...
- ... cô hiểu cháu đã lớn, cháu có thể tự quyết định...
- Vâng, cháu tự quyết định
- Ừ... nhưng thế này, đây là quỹ của LHS giúp đỡ Gienhia, các cô chú sẽ cố gắng làm sao để quỹ giúp được bạn ấy hiệu quả nhất, vì thế sẽ luôn cần sự công khai và bàn bạc. Cô là người giữ quỹ, cô có trách nhiệm phải công khai sự đóng góp, chi tiêu... Thêm nữa, cô là bạn của bố mẹ cháu, cô muốn hỏi, cháu có đồng ý cho cô để bố mẹ cháu biết về việc cháu góp quỹ này, hay cô có thể chỉ ghi “một con của LHS” nếu cháu muốn?
- Vâng được, không sao ạ... cháu nghĩ việc này mẹ cháu sẽ ủng hộ cháu.
Cậu bé lấy ví, rút ra tờ 500.000, ngập ngừng đưa bằng 2 tay...
- Cô cho cháu góp...
- Cháu góp ...??
- Dạ, 500 ngàn đồng ạ.
- 500.000 là một số tiền lớn đấy cháu ạ. Ý cô là ... cháu còn đang đi học...
- Vâng, nhưng cháu có đi làm thêm. Đây là tiền cháu làm được, đợt rồi cháu được cũng khá...
- ...
Nhận. Và chỉ biết hứa trong danh sách emails thông tin về Quỹ, cô sẽ thêm đ/c của cháu. Hai cô cháu nói chuyện thêm vài phút về việc học, về chuyện vừa học vừa làm... rồi đi về. Thế là, bao nhiêu điều mình sắp xếp định nói, rằng trước mắt chỉ muốn ghi nhận tấm lòng và sự cảm thông, rằng cháu còn rất nhiều việc phải lo cho mình trước mắt, rằng làm việc thiện là đáng quý nhưng phải biết chia sẻ đồng tiền làm ra cho những việc cần thiết và sử dụng thật hiệu quả...v..v.. tất cả, trước cậu bé này, bỗng trở thành thừa và biến đi đâu hết đến mình thành lóng ngóng...
Cuộc sống, quả vẫn luôn có những điều lung linh, đẹp đến nao lòng.
No comments:
Post a Comment
Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...