September 28, 2009

NGÀY ĐẦU TUẦN

Sáng, Hằng - cô bạn cùng Ban cũ gọi: Oanh ơi, có gạo rồi đấy chiều đi làm về qua lấy nhé - Ừ - đi chợ sớm thế? - Có rau sạch, cằn và xấu đây này, mua luôn không? – Vậy lấy luôn giúp đi.

Chả là nhà Hằng ở ngay chợ Gia Lâm. Một lần đi làm 'hắn' rủ trưa ghé nhà ăn cơm, "'tiện thể' cô Oanh nói chuyện với cháu V. (con trai) giùm luôn, con trai đang băn khoăn việc chọn học đại học/ du học" (hihi, uy tín phết). Bữa trưa chỉ có Hằng, con trai, và cô Oanh (khách), khá vui vẻ thoải mái (vắng chủ nhà mà). Chẳng biết có phải vì vậy không mà thấy ngon miệng thế, đặc biệt là cơm rất ngon, dẻo, thơm, và ngọt. Hỏi: Gạo gì thế, mua ở đâu vậy? – Gạo quê đấy. Bà bán gạo thỉnh thoảng mới lên chợ. Mình mua quen. – Ôi thế thì mỗi lần cậu mua mua quá lên cho 15 ký nhé, rồi nhắn tớ qua lấy.

Thế là từ đó chỉ ăn gạo quê ngon. Đến nỗi một lần nhỡ phải mua tạm gạo ở chợ gần nhà, thấy chán ứ không ăn được. Đúng là thích nghi với cái 'hơn' thì dễ hơn nhiều là thích nghi ngược lại.

Đúng 4h30 chiều xách giỏ ra khỏi phòng. Mạng Internet của cơ quan hôm nay bị off nên về chính xác giờ không sai một phút (hihi). Vào thang máy bấm thẳng tầng hầm để xe thay vì rẽ tầng 1: bỏ buổi học dancing. Khóa học dancing của cơ quan hôm nay buổi thứ 10, học Vans-nhanh. Thôi chóng mặt lắm. Hôm nay lại còn đem một đống báo cũ về cho con gái nộp giấy vụn nữa chứ, xếp gọn vào một cái hộp giấy bê dọc hành lang – có vẻ rất giống mấy nhân viên bị sa thải trong phim Hàn Quốc. :)

Nhà Hằng. Hộp đựng giấy để ở chỗ để chân, túi rau treo phía trên hộp giấy, bao gạo để nằm phía đuôi xe. Mọi khi anh Q. - đồng chí chồng Hằng ở nhà thì hai đứa chỉ việc đứng chuyện, anh chằng buộc giúp. Hôm nay 'đồng chí' đi vắng, thế là phải tự loay hoay chỉnh chỉnh buộc buộc. Xong, nhìn cái xe đầy ngất đồ chợ, cười sung sướng: hí hí, trông có vẻ đảm đang đấy chứ! Hằng cười còn giòn hơn: Ừ, ai mà có thể hình dung ra Oanh thế này chứ?

Vừa chạy xe về vừa lâng lâng cười thầm vì thú vị với bản thân. Đến giữa cầu Chương Dương thấy xe lệch lệch làm sao – ôi tệ quá bao gạo đã xệ sang một bên gần rơi xuống đất! Dừng lại. Cái làn cầu cho xe gắn máy thì hẹp, giờ tan tầm, dù mình cố nép xe sắt vào lan can cầu thì vẫn làm dòng người bị chậm và hơi ùn lại. Xấu hổ một chút – cũng tại cái tội ăn uống cầu kỳ cho lắm vào/ sang tận Gia Lâm mà mua gạo với rau! Rồi 'tỉnh' ngay: Rau với gạo thì đã làm sao? Mình đảm đang cơ mà (AQ). Với lại, júp đen áo trắng công sở gọn gàng nhé, còn mặt thì khẩu trang + kính đã che kín như ninjia rồi, ai biết mình là ai. Thôi bình tĩnh đi nào.

Thế là bình tĩnh tháo dây chằng cho bao gạo rơi xuống luôn, bình tĩnh xốc nó lên xe ngay ngắn, bình tĩnh chằng nó lại. Lúc này mới nhận ra sàn cầu dưới chân mình rung rung rung rung dập dềnh. Ôi, mình đã đi qua cây cầu này bao nhiêu năm rồi sao không bao giờ mình cảm nhận được sàn cầu rung (và cả nỗi sợ hãi mơ hồ) thế này nhỉ? À, mình toàn ngồi trên xe, chưa bao giờ đi bộ/ đứng bộ trên cầu đủ lâu để cảm nhận sức nặng của khối lượng xe cộ kia lên cây cầu hyết mạch của Hà Nội này.

Chạy xe về lại lâng lâng, lần này là cảm giác như mình vừa phát hiện ra điều gì mới mẻ, nhỏ thôi, nhưng đủ để mình tự 'ru': Không có điều gì là vô tích sự hoàn toàn, kể cả việc chở gạo về nhà và bị rớt gạo ngay trên cầu Chương Dương. Hihihi.

No comments:

Post a Comment

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...