September 12, 2009

NGẪU HỨNG MƯA








Trà nóng, và chocolate, và nhạc... thật sự là một tổ hợp đặc biệt không thể chối cãi -sau 15 phút, mình đứng dậy, tự thấy mình xinh tươi hơn bất kỳ lúc nào (tự 'liệu pháp tinh thần', hihi).

Mình đã nghĩ ra chiều sẽ làm lẩu. Mưa rả rích lạnh lạnh thế này ăn lẩu chắc vui. Chiều nay có thêm Thảo Mi bạn Mei - nhân sự thường trú chiều thứ 7 - bọn trẻ chắc sẽ thích. Sẽ có không khí đây.

Trời vẫn hơi mưa, nhưng sáng. Cái vẻ sáng tươi tỉnh của mưa sắp tạnh. Lấy xe, rủ Tuyết cùng đi chợ. Chạy xe ra đường và thấy thật dễ chịu. Vui vui với ý nghĩ: Mình bây giờ đang là một 'cánh dơi' - Có ai có sở thích giống mình - ngồi ở một góc nào đó ngắm nhìn 'những cánh dơi vội vã trong mưa' không nhỉ?









Núi Trúc có gì đó khác thường. Trước mắt mình, dưới làn mưa nhỏ, xéo sợi, con phố nhỏ lồi lõm, chẳng có một chút gì đặc biệt mọi ngày, bỗng tràn ngập một vẻ quyến rũ kỳ lạ mà mình chưa bao giờ thấy. Vẫn mặt đường chắp vá, vẫn những người bán hàng dong lặng lẽ với gánh mưu sinh... nhưng ngoài tất cả những điều đó là vòm lá xanh, con đường ướt, và những luồng ánh sáng trắng xuyên qua vòm lá hắt xuống đường, đẹp tinh khôi.

Mình đã muốn dừng lại. Nhưng ... lý do gì nhỉ? ... thế là đi tiếp.



Chạy thêm chút nữa ra Giảng Võ, đường rộng hơn và tán cây cao hơn, mưa bắt đầu ngưng. Một lần nữa trước mắt mình bừng lên một khung cảnh kỳ lạ: phía xa hút bầu trời thật sáng, vầng trắng từ phía đó phản chiếu trên mặt đường thành những vệt lấp lánh xéo dài, và thế, trước mắt mình, những cánh dơi đang hướng cả về phía chùm sáng ấy.

Chợt nghĩ mình nhất định phải ghi lại khoảng khắc này. Nhưng trời ơi, còn phải đi thêm 1 chợ nữa mua vài thứ còn thiếu. Thế là, vội vàng ghé chợ, vội vàng mua bán, vội vàng về, thả Tuyết với đống đồ mua được ở cửa, lấy máy ảnh, rồi vội vàng quay trở lại, háo hức như một đứa trẻ chỉ sợ lỡ dịp được nhận quà. Tự cười: lang thang chụp hình trong mưa, kể cũng giống một kẻ hâm đấy nhỉ?

Đến Núi Trúc. Tạnh mưa. Thất vọng ngẩn ngơ. Ngậm ngùi: Là thế đấy, có những khoảng khắc kỳ diệu, nhưng vì một chút ngập ngừng, vì thói quen, vì những việc đang làm... mà để lỡ trôi qua.




Lần khân ngơ ngẩn tiếc chưa muốn quay về..., và mưa trở lại. Ôi đúng là ông Trời chẳng phụ lòng người! Thế là thu lại được những hình ảnh mà mình gọi tên là 'Ngẫu hứng Hà Nội mưa'.

7 comments:

  1. Phố Núi trúc vô cùng đáng yêu dưới ống kính Lana. Mình rất thích những bức ảnh ngẫu hứng này.

    ReplyDelete
  2. @ Vhlinh: Thanks Bí. Hôm nay mới nhìn thấy comment của chị yêu quý. Chưa có thói quen nhìn comment vì xưa nay vẫn nghĩ blog của em chắc không ai vào đọc. Giờ có chị share rồi. Thanks :)

    ReplyDelete
  3. Chị vẫn thích đọc các bài tâm sự của Lana trên trang LHSVN. Ở đây riêng tư hơn chút ít, có thể comments kỹ hơn. Chúc mấy mẹ con vui vẻ cuối tuần nhé.

    ReplyDelete
  4. Ồ, Lana chụp ảnh rất có cảm xúc.

    ReplyDelete
  5. Thanks Bí và VMC. Đúng rồi Bí, blog của mình 'góc riêng' hơn, nên viết thoải mái 'lê thê' hơn, thích viết gì viết nấy, không phải nắn nót hay cắt xén bớt như để public lên LHSVN :)

    Rất vui khi gặp gỡ vòng quanh với VMC và vhlinh ở blogspot.

    ReplyDelete
  6. Bí thích cái cảm giác mưa táp vào mặt mình lúc đi xe máy dưới trời mưa tầm tã. Tay vuốt nước trên mặt, mắt mở to hết cỡ để nhìn đường phía trước...Hôm nào buồn bực cái gì thì thấy đời tối đen như mực, hôm nào vui vẻ phởn chí thì thấy" phê " như đang bay. Nói kiểu gì thì cũng là đang được hưởng cảm giác mạnh mà nếu ngồi trên xe hơi không thể có được (VMC nhỉ). Ảnh của Lana cho Bí một cái nhìn bình yên dưới mưa, cảm giác lạ lùng đáng yêu với Bí.

    ReplyDelete
  7. Zui wa' heg.... Mình cũng thi'k Hà Nội, có cơ hội sẽ ra thăm Hà Nội. h_h

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...