December 27, 2012

nhánh cỏ nhỏ


Một ngày không lễ,
ngày đặc biệt,
lơ lửng giữa Ngày Giáng Sinh và Năm Mới.
Hà Nội khói sương,
mờ,
nhẹ hẫng.
như mơ...
Sương khói.

Đọc được bài thơ này của Nguyễn Thế Hoàng Linh từ FB Land TheDreamscatcher - anh nhận ra nếu đời là vực thẳm/ em sẽ là nhánh cỏ nhỏ chìa tay - tự nhiên nhớ đến truyện Jane Eyre (Currer Bell, 1847) xưa, cô-bé-mình từng đọc liền mạch mấy ngày đêm.
Nhớ 'cô giáo' Jane Eyrre. Nhớ sự quyến rũ sâu sa của cốt cách và lòng nhân hậu. Nhớ chi tiết về bàn tay nhỏ nhắn, tinh tế của người phụ nữ - những ngón tay nhỏ mảnh mai mà nắm lấy là đủ để Rochester nhận ra Ere yêu dấu, dù khi ấy đôi mắt anh đã bị lửa làm mù.


em có bằng lòng thứ tha không
khi anh muốn cùng em làm lại
anh mãi là một thằng đàn ông vụng dại
mang trong lòng không ít nỗi đa mang

anh tưởng mình hiểu mình hơn tất thảy thế gian
rồi chợt hiểu em hiểu anh hơn thế
người đàn bà dám cùng anh chia lệ
tự nhiên buồn vào mỗi buổi sớm mai

anh cao siêu hay là kẻ bất tài
anh biết em vẫn nhớ, bởi tim em lành lắm
anh nhận ra nếu đời là vực thẳm
em sẽ là nhánh cỏ nhỏ chìa tay

anh học lung tung suốt đời này
để hiểu được theo trái tim mà sống
em là cô Tấm và anh là cá bống
sao đến tận bây giờ anh mới dám ngộ ra

anh lang thang theo đuổi suốt người ta
rồi khi ngã chỉ còn em ở lại
anh mãi là cậu học trò vụng dại
và em là cô giáo của hồn anh

19.02.03
Ng. T. H. L.


Hình: poster Film Jane Eyre 1983, (nguồn)

December 26, 2012

Chiếc kẹo

1. Em Mei
Cách đây mấy ngày Mei chờ mẹ đi làm về để kể chuyện nhóm bạn ngoan lành học giỏi trường Mei bị lừa. 4h30 chiều (là giờ các con đã tan học còn bố mẹ thì chưa kịp về nhà) bạn Dung bạn thân nhất của Mei đang chơi dưới cổng thì một chị người lạ cặp xe đến nói em chị học chung trường với em bị mất tích ở đó ở đó, đại loại một câu chuyện dẫn dắt khơi gợi lòng tốt và làm mất cảnh giác, để "chị cần em giúp hỏi mượn Iphone hoặc Ipad để tìm đường". Dung dẫn chị lạ này đến nhà bạn Trang, bạn Trang lại dẫn đến nhà bạn Khanh nơi có Ipad. Màn lừa đảo lòng tốt của một loạt các em bé lớp 8 ngơ ngác thiếu kỹ năng sống và chưa lường hết sự xấu xa.
Sau đó chị lạ này lừa chở được bạn Trang trên xe mang theo Ipad vòng vòng đến tận phố Trung Liệt cách nhà các em mấy cây số, lừa em đi vào một con hẻm rồi cầm Ipad phóng xe đi mất. May mắn bé Trang còn biết đường bắt xe ôm về nhà, an toàn.
Nghe kể thì cứ xót các con. Hẳn là bọn trẻ đã sợ hãi lắm. Người lớn mà không bình tĩnh khéo lòng tốt của những đứa trẻ sẽ bị shock đến chột.
Mei kể xong cho mẹ lại thủ thỉ "bố mẹ Dung không tâm lý như mẹ nên Dung không kể được nhiều với bố mẹ, bạn chỉ vào phòng nằm và khóc thôi".
Mẹ bảo: "Thế là thiệt thòi của bố mẹ đấy Mei ạ"
Mei: "Thiệt thòi của Dung chứ mẹ"
"Không con ạ, sinh con ra bố mẹ nào cũng rất yêu con, không được con gần gũi kể chuyện thì chính là bố mẹ thiệt thòi".
Mình rất rất không dám gọi đây lời khuyên, chỉ chia sẻ rằng mình luôn nhớ điều này để có rơi vào trạng thái nào cũng đã thành phản xạ: Khi con đang trong sợ hãi, dù đó là lỗi lầm thế nào, câu đầu tiên mình cần nói với con sẽ là "mẹ đây con".

2. Chị Dim
Cũng tuần trước, vào FB thấy Dim post một cái status có chừng 03 câu rất 'tình yêu'. Mình đợi hôm sau đi làm, nhắn một tin vào điện thoại của con gái "Có anh chàng nào làm tim con gái mẹ nhảy nhót à, mẹ thấy trên status của con tối hôm qua" kèm thêm cái icon mặt cười nháy nháy ;)
Dim nhắn trả lời "Lời bài hát í mẹ, mẹ yên tâm năm nay con gái mẹ ngoan", cũng khuyến mãi cái mặt cười.
Âm thầm nhủ nhỉ âm thầm mủm mỉm (thế í là tự nàng nói yêu tuổi này là chưa ngoan' :D)
Hôm sau FB của Dim post màn hình điện thoại đúng câu nhắn của mẹ, có tí tự hào khoe với các bạn về mẹ (một bạn còm "mẹ dễ thương thế"/ Dim còm trả lời "mẹ em dễ thương lắm"). Sướng một ngày gặm nhấm ngọt ngào :)

Lý là môn Dim khó khăn nhất trong học kỳ này, lần đầu tiên trong đời đi học Dim được điểm 4 là bài kiểm tra Lý giữa kỳ, mang về, shock. Mẹ không la, chỉ cùng Dim học thêm Lý và tìm thầy kèm thêm ở nhà. Dim đã rất cố gắng.
Thứ Hai, sáng ngày Noel, Dim thi học kỳ hai môn cuối - Lý và Anh. 9h sáng ở office nhận tin Dim nhắn "mẹ ơi con vừa thi Lý xong, không làm được, khó quá mẹ ạ, bỏ 2 trong số 6 câu".

3. Không hiểu đúng không nhưng mình nghĩ chiếc kẹo ngọt ngào nhất cho các cha mẹ chúng mình có tên là sự tin yêu.

December 24, 2012

Vớt

Bây giờ lâu lâu mới gom được một entry về em Mei, gọi là vớt, vì em lớn lẹ, không như trước ngày nào cũng có đủ để viết dư một entry dài.

1. Noel 
Có lịch công chuyện về Nam Định, nhân thể ghé xứ Đạo coi người dân trang hoàng nhà thờ đón Noel. Có các cô/ chị Mei quen nên rủ Mei "Thứ 7 Mei đi với mẹ không, để biết Nhà Thờ, máng cỏ, Noel. Mẹ muốn rủ hai chị em nhưng chị Dim đang dịp thi học kỳ".
Mei, theo đúng tuổi của mình, thờ ơ "thôi Mei ngại đi, mẹ đi đi, Mei ở nhà".

Tối thứ 6, Mẹ leo giường đọc mạng, 20h30 Mei vào nhắc "Mẹ đi ngủ sớm đi mai mẹ còn đi đỡ mệt".
Mẹ (làm bộ) "Ờ Mei ở nhà để mẹ đi mình, người ta nói "mai mẹ còn đi" nghe lạnh lùng thế, hị hị". Nàng nở nụ cười rất vẻ lỗi lỗi.
Khoảng 30 phút sau Mei vào đứng cạnh giường: "Mai Mei đi với mẹ!".
Oái, (thực tình là làm bộ vậy chứ ko định kèo Mei vì Mei 'đau bụng con gái'): "Nhưng Mei đang mệt...".
- "Không sao ạ, tại thấy mẹ muốn Mei đi cùng".
- "Là mẹ đùa kèo vậy, Mei ở nhà cũng được, mẹ lo Mei mệt...".
- "Mei đi được" (nàng chốt đấy)


2. Họp phụ huynh
Cô giáo gởi giấy Chủ nhật 23/12 lớp Mei họp phụ huynh học sinh. Mei đem về nhắc mẹ từ thứ 5 "lần này mẹ nhớ đi họp đủ cho Mei nhé".
Thứ 6 Mei nhắc chuyện họp. Thứ 7 Mei lại nhắc.
Mới hiểu ra đây gần như một sự kiện là vì đây là lần đầu tiên Mei được mẹ đi họp trọn một buổi họp phụ huynh. Từ ngày Mei đi học, hai chị em luôn học cùng một trường. Họp phụ huynh chung buổi mẹ luôn phải chạy xô hai lớp, qua lớp chị ngồi một chút rồi qua lớp em rồi quay lại lớp chị. Mà, lớp chị lớn hơn, nhiều trò nghịch ngợm hơn, mẹ lại trong Ban Phụ huynh lớp chị, nên lần họp nào Mei cũng tị Mẹ họp lớp chị nhiều hơn. Kể thực đúng là vậy. Lớp em, mẹ biết đến chỉ nghe cô khen. Em thuần, trầm, chăm chỉ, mẹ yên tâm nên 'bớt quota' thời gian dành cho lớp của chị nơi các cô bác phụ huynh cần mẹ hơn.
Năm nay chị Dim lên cấp 3. Khác trường, lệch lịch, nên lần này một mình Mei lãnh trọn mẹ đi họp. Em coi như một sự kiện.
Đêm thứ 6, chợt tỉnh khoảng 3h sáng, Mei quay qua mẹ nhắc nửa tình nửa ngủ "Mẹ nhớ mai đi họp phụ huynh cho Mei 8h nhé".
Ôm Mei vào lòng. "Ừ, mẹ nhớ rồi. Mai mẹ cho Mei đi cùng".

3. Cái giường
Cái giường tầng của hai chị em sau mấy năm tầng trên bị võng. Thật ra tầng trên là giường Mei nhưng Mei trường kỳ ngủ với mẹ, giường Mei chị Tuyết nằm.
Mấy phụ nữ lạch cạch tháo bỏ ngăn trên thả dát xuống đất, đặt cạnh giường Dim. Vẫn chị Tuyết chiếm lĩnh nó. Chả thay đổi gì nhiều.
Trừ việc Mei nhân đó kết luận dõng dạc trong bữa ăn: "Coi như giường Mei hỏng. Cuối cùng thì Mei ngủ với mẹ không thời hạn".
(Ơ hơ, vậy ra nếu không có sự kiện hỏng giường trong đầu nàng vẫn chập chờn 'có thời hạn'? hì hì)

*** Entry liên quan:
- MEI (4)

December 20, 2012

20/12/2012

Nói thật là định viết 'một ngày trước tận thế', nhưng thôi nghe nhàm quá vì hôm nay nghe từ đó không dưới 50 lần rồi. Mới lại mình chả tin. Thôi thì ghi hôm nay 20/12/2012 cho có kỷ niệm, Tận chiều nay mình mới biết mai 21/12/2012 là ngày cuối cùng trong lịch của người Maya cổ. Oh thế thì họ làm lịch cách đây hàng ngàn năm cũng phải có một cái ngày chốt chứ lịch dài vô tận làm sao. Ờ nhưng biết cái tích đó thì cũng thấy hơi bâng khuâng, chắc cũng nên kỷ niệm cho cái mốc của người Maya một tẹo.

Sáng vẫn chơi vơi với trời Hà Nội những ngày này, đẫm mờ sương kể cả giữa trưa. Sương mù chen lẫn những hạt mưa bụi nhỏ li ti, đủ ướt áo, đủ làm người ta miên man ý nghĩ. Trôi. Trong đầu vòng đi vòng lại những câu thơ Hàn Mặc Tử "Mơ khách đường xa khách đường xa/ Áo em trắng quá nhìn không ra/ Ở đây sương khói mờ nhân ảnh/ Ai biết tình ai có đậm đà".

Nhờ được nhắc ngày cuối lịch Maya mà lách qua sương khói. Nào xem kỷ niệm cùng người Maya thế nào:

16:30 xếp công việc, về sớm hơn thường lệ, đứng lên nhẹ tênh không vương vấn.

Trời đông sớm sẫm, rủ Mei đi bộ ra phố. Ghé vô một tiệm may thiết kế mới khai trương cặp ngay phố gần nhà. Lần đầu tiên trong đời mà thử, ngắm, ưng, gật, quyết định mua nguyên bộ váy + khoác trước khi coi giá tiền. Về hài lòng lắm lắm, chỉ thiếu nước tối nay diện đồ thanh lịch vào giấc ngủ.

Chị Tuyết nhắn tin bận ở lại chuẩn bị giáo án thực tập về trễ. Okay hô Dim Mei cùng lên bếp, chúng mình cùng nấu bữa tối. Dim cắm cơm, microwave đồ ăn, Mei nhận nấu canh trứng, mẹ xào rau cần. Rộn ràng. Bảo: Noel này mẹ tặng Dim Mei mỗi bạn một món quà theo ý thích, giới hạn trong X tiền. Mấy tháng rồi mẹ bận khủng khiếp với đề án, Dim Mei tự lo nhiều, lại có ý thức, ngoan, để mẹ yên tâm lắm, đáng được thưởng, lại cũng nhân dịp Noel và sắp sinh nhật Dim.
Oài. Dim sướng, đặt hàng một bộ đồ mùa đông tự chọn. Mei thì còn nghĩ con chưa biết muốn gì. Em luôn dễ thế, chắc lại mẹ tìm mua cho...

December 18, 2012

ngày

06h30. gió mưa tơi bời.

08h30. Chen chúc. Mùi thuốc. Mùi người. Chỗ đợi chật kín không đủ ghế ngồi. Đứng. Lướt web giết thời gian mà 3G ngay gần Trung tâm HN có mỗi cọng sóng, kẹt dí chậm rì. Thừa thãi khiếp.

9h30. Bỏ tiền mua một ít chen ngang. Hoá ra mình biết thích nghi xấu theo hoàn cảnh giỏi phết.

11h30. Vừa hết một buổi sáng cúp cua sở làm.
Kết quả xét nghiệm bảo yên tâm. Còn dài thời gian để chịu đựng hay thưởng thức cuộc sống, tùy vào mình định đó là từ nào.
Nhìn ra trời nắng tươi, tạnh ráo. Tươi mới như bây giờ ngày mới bắt đầu.

Lang thang chút giờ trưa rồi trở lại ngày thường nào.
-------------------------
Bắt xe qua Gia Lâm. 12h. Sớm. Kêu dừng cho xuống ở cầu vượt đi bộ Nguyễn Văn Cừ. Bên kia đường có quán bánh canh cá rô có tiếng. Mấy khi được tung tăng giữa trưa trong tiết trời dễ chịu như này.

Vừa xuống khỏi thang cầu vượt nghe thoáng "vừa ở bên kia đã qua bên này rồi?", một chàng rà xe dừng trước bên cười tươi "lên xe anh chở". Lướt nhìn thấy không quen. Ngẩn ngơ thật ko hiểu ý chàng 'bên kia' là gặp mình bên Hà Nội qua đây hay bên kia đường qua bên này. Mà thôi. Đang muốn take chance dạo phố mình ên.
Hình như chàng nghĩ mình ko hiểu. Qoẹo vô cửa hàng Triumph cách đó mấy bước vẫn thấy xe rà rà chần chờ phía ngoài.
Chút sau không thấy dấu hiệu hợp tác gì mới chạy xe đi.
Nhìn lại hôm nay váy dạ kẻ nâu xám may xéo, áo len nhẹ cùng tông, chắc có vẻ là lạ hay hay. Hờ, tự tin gớm. Khéo lại kên nhầm người quen. Mình vốn đi đường là nhìn nhòe mặt người ta, cộng thêm cái trò kiêu, cũng khối lần kên hố vì hóa ra người quen rồi. Nhưng thật. Không nhận ra thì không phải kên í thức, coi như không có lỗi. Hì, thôi kệ :)

Bánh canh cá rô hôm nay hình như nước cuối mặn chát chạt. Chỉ được mỗi rau cải là ngon.

Thêm một chặng xe ôm nữa vì dạo này đường trước cơ quan đang bị cày xới. Trời mưa lầy bẩn thôi rồi, quên đi chuyện tung tẩy đi bộ.

Vào tới office 12h45. Vẫn còn được 15 phút giờ trưa. Leo bàn. Ngủ chìm.

December 16, 2012

Status

Có những lúc chìm trong những ý nghĩ không tên, nghĩ cho mình, cho người, cho đời, thế thái.
Nghe "ai lên xứ hoa đào" thẫn nhớ phố núi đẫm sương, trời thấp thật gần. Lòng trần lâng lâng sương khói.
Rồi đặt chân về thực, xù xì đá với bụi gai. Bất giác co mình.

Lại học cách yêu thương cuộc sống như hai người này



Ai lên xứ hoa đào
(Hoàng Nguyên)

Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi,
Nghe hơi giá len vào hồn người chiều xuân mây êm trôi.
Thông reo bên suối vắng, lời dìu dặt như tiếng tơ,
Xuân đi trong mắt biếc lòng dạt dào nên ý thơ.
Nghe tâm tư mơ ước mộng đào nguyên đẹp như chuyện ngày xưa.

Ai lên xứ hoa đào đừng quên bước lần theo đường hoa
Hoa bay đến bên người ngại ngần rồi hoa theo chân ai.
Đường trần nhìn hoa bướm rồi lòng trần mơ bướm hoa,
Lâng lâng trong sương khói rồi bàng hoàng theo khói sương,
Lạc dần vào quên lãng rồi đường hoa lặng bước trong lãng quên.

Ôi! màu hoa đào, màu hoa đào chiều xuân nào
Ôi! màu hoa đào như môi hồng người mình yêu.
Ôi! màu hoa đào đã bao lần vì màu hoa
mà lữ khách lắng hồn thơ dừng chân lãng du.

Ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoa
Cho tôi bớt mơ mộng chiều chiều nhìn mây trôi xa xa,
Người về từ hôm nao mà lòng còn thương vẫn thương
Bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào tôi vấn vương.
Giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên má ai.


December 13, 2012

Hãy luôn nở nụ cười trên môi

Có thể bạn cũng như mình, đã đọc hoặc được nghe về câu chuyện này ở đâu đó, nhưng hôm nay đọc được bài này ở Blog chị Thanh Chung mình vẫn xin đem về Blog, giữ lại, cho mình và chia sẻ cùng những người mình yêu quý.


Cô gái này tên là Katie Kirkpatrick, 21 tuổi. Bên cạnh cô là người chồng sắp cưới, Nick, 23 tuổi. Tấm ảnh này chụp trước ngày cưới – 11 tháng 1 năm 2012. Katie bị ung thư ở giai đoạn cuối và phải trải qua nhiều đợt hóa trị. Bên cạnh là Nick đang nằm chờ cô kết thúc một buổi trị liệu.


Mặc dù đau đớn và phải chống chọi với nhiều bộ phận trong cơ thể đã gần ngừng hoạt động, cùng với sự trợ giúp của morphine, Katie đã tự làm lấy mọi việc để chuẩn bị cho buổi hôn lễ của mình. Chiếc váy cưới của cô phải sửa đi sửa lại nhiều lần vì cô bị sút cân liên tục.


Có một vị khách không mời trong đám cưới luôn đứng cạnh cô dâu. Đấy là bình ôxy Katie phải thường xuyên cần đến trong suốt buổi hôn lễ. Một cặp đôi khác trong tấm ảnh này chính là bố mẹ của chú rể. Họ xúc động chứng kiến con trai mình hạnh phúc khi được kết hôn với cô bạn gái từ thuở niên thiếu.


Katie ngồi trên xe lăn nghe chồng và bạn bè hát tặng mình.


Giữa chừng buổi hôn lễ, Katie đã phải ngồi xuống nghỉ lấy sức. Những cơn đau khiến cô không thể đứng lâu.


Katie mất 5 ngày sau buổi hôn lễ. Nhìn cô gái ốm yếu với nụ cười rạng rỡ trong bộ váy cô dâu, bạn có tin rằng Hạnh phúc luôn ở trong tầm tay? Việc nó kéo dài bao lâu không quan trọng. Hãy tận hưởng cuộc sống và đừng làm mọi điều trở nên phức tạp. Cuộc sống quá ngắn ngủi. Hãy làm cho mỗi ngày trở thành ngày đầu tiên. Hãy tha thứ ngay khi ta có thể. Hãy vượt qua mọi trở ngại để đến với nhau. Hãy luôn nở nụ cười trên môi. Và xin bạn hãy cầu nguyện cho những người không còn nhiều thời gian với cuộc sống. Hãy giữ cho ngọn nến này không bao giờ tàn lụi.


December 12, 2012

Lỳ Gió Xó

Có một em bé tên là Lỳ Gió Xó dân tộc người La Hủ (một dân tộc rất ít người sinh sống chủ yếu ở vùng núi sâu huyện Mường Tè, Lai Châu). Xó đang học lớp 8 trường phổ thông Tá Bạ (Ka Lăng, Mường tè). Em 13, 15 tuổi, hoặc bao nhiêu đó vì người La Hủ không biết chính xác năm sinh và tuổi của mình. Một ngày có một nhóm các cô bác lên trường em thăm tặng áo ấm và nhận thấy một em gái không như các bạn, em thường cúi mặt, ánh mắt nhìn xuống.

Gió Xó trong lớp học Trường THCS Tá Bạ - Ka Lăng

Cô Hoa TNV đoàn Áo ấm lập tức kết nối, Chương trình Phẫu thuật nụ cười Việt Nam (Operation Smile) hỗ trợ chi phí khám chữa và phẫu thuật miễn phí, thầy giáo hiệu phó và một cô giáo trẻ trường Tá Bạ đưa Gió Xó từ bản sâu vượt gần 300km về đến thành phố Điện Biên, nhóm Câu lạc bộ Pajero Sport cùng tham gia chuyến Ka Lăng cử người + xe ngược lên Điện Biên đón thầy cô trò về Hà Nội và chung tay hỗ trợ kinh phí đi lại ăn ở (link). Thế là, chỉ sau 10 ngày Gió Xó đã có mặt ở HN chờ phẫu thuật Nụ cười.

Gió Xó cùng cô Hoa Giỏ thị (đeo kính) và cô giáo Khánh của em tại HN, 11/12/2012

Chiều nay xong việc trễ hơn thường lệ. Được nhóm PSC báo lịch, mình tới gặp cô trò Gió Xó, bạn Hoa và PSC một chút, rồi về với Dim Mei. Việc ở office cả ngày hình như bận lắm (mình chẳng còn nhớ). Không hề cảm thấy mệt. Ngược lại, cứ thấy ngày, trời, cuộc đời ấm áp ấm áp.

Tuần sau em sẽ được phẫu thuật, sau mười mấy năm.
Sẽ có thêm một Nụ cười.
Và em sẽ thích soi gương...

December 10, 2012

Hừng đông

Hôm nay trời nắng nhẹ. Hừng đông. Nhưng thật thì không định viết về điều ấy quá câu này.
Chủ Nhật hôm qua ra tiệm tóc. Đổi màu. Tội nghiệp mái tóc của mình, và cũng cảm ơn tóc, mỗi khi mình có cái tâm trạng muốn làm điều gì đó, phá cách, thay đổi, điên rồ... thì cuối cùng thường là đến tiệm tóc. Tóc làm vật hy sinh. Suy cho cùng hy sinh để 'hắn' lấy lại tâm trạng thoải mái cũng là việc đáng làm :) 

Hài lòng với tóc đổi.
Như là chơi game với cảm xúc vậy.

Nhớ bài báo mới đây về kết quả của một hãng khảo sát quốc tế, Việt Nam đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng những quốc gia người dân ít có cảm xúc nhất (link). Thì biết khảo sát tính cả các cảm xúc tiêu cực và tích cực, và người ta nên hướng đến giàu cảm nhận hạnh phúc hơn là căng thẳng buồn bã, nhưng dù thế nào thì 'nghèo cảm xúc' cũng là từ nên xếp làm buồn. Hình như mình có lần viết điều gì gần gần vậy, trong "Sống". Thật sự khi đọc bài báo vnexpress về khảo sát mình đã phải dừng lại một giây khi đọc còm men của một bạn ký tên Lê Thu "Nếu không có cảm xúc thế giới này thật vô vị, và tồi tệ nữa, vì điểm giới hạn của sự vô cảm là cuộc sống thực vật". Mình thật sự mới chỉ nghĩ đến những từ 'tồn tại', 'tẻ nhạt' thôi.
............

Nghe có vẻ như bao biện cho nổi loạn,
và vuốt ve sự hy sinh của tóc :)

December 08, 2012

Rất tản

Trời Hà Nội đẹp đến mê. Mình không biết mình trôi trong tiết trời như thế. Lãng đãng lạnh lạnh mù mù sương khói phía xa. Ly trà nóng nghi ngút.
...

Đấy là dòng viết từ giữa ngày hôm qua còn lại trong draft. Viết rồi không post vì công việc ngắt giữa chừng. Mình vốn là đứa vậy. Sống theo cảm xúc viết theo cảm xúc. Có những khi muốn viết gì đó mà đang trên đường, giữa đám đông, hay công việc, hai giờ sau có quãng nghỉ thì tâm trạng đã trôi qua mảng khác, thế là không sao viết lại. Viết là chữ trôi từ trong đầu, chẳng thể từ nhớ lại.

Hôm qua là ngày nhiều mảng. Mình có những lúc tự đóng cái đầu không tiếp nhận thông tin để tránh xa rắc rối. Cái đầu hơi nặng chỉ trừ lúc ngồi với những người bạn đồng hành tổng kết chuyến đi núi Ka Lăng. Kể cũng lạ, trên đường đến ọp mình tưởng mình sẽ trầm bởi là lúc không thích chỗ ồn ào, vậy mà gặp lại mọi người - ai cũng vui vẻ - thấy vui, cái đầu nhẹ hẳn đi.
Dù vẫn có một nốt trầm. Ừa nhưng thôi. Cuộc sống là vậy.
Tự nhiên hôm qua có một í nghĩ điên rồ, đó là lấy chồng, chỉ cần người đó yêu thương mình quý DM và 'thấy ổn' với những gì mình nghĩ, mình sống như hiện tại (chữ chỉ cần ở câu này có nhiều quá không nhỉ) :).
...

Qua một ngày, trời Hà Nội vẫn y vậy mà mở lại draft đã thấy lạ oắc ơ (ngày nào cũng giống ngày nào thì chán lắm đấy nhỉ). Hôm nay không trôi, không lãng đãng. Tự nhiên mình cứ thấy ngập cảm xúc, thứ cảm xúc tự thân, rất mềm, chẳng lý do, không gọi được tên, tràn. Sao thế nhỉ. Phải mà có ai đủ thân để mình không giấu cảm nhận, vô tình ở cạnh giờ này khéo bị ngợp. Thôi lại thấy may cho thiên hạ người ta :)

Sáng đi chợ mình ên. Cả nhà đi vắng. Loay hoay soạn sẵn đồ cho cả tuần. Bữa trưa nấu súp với bánh mì nướng bơ. Chiều cơm nóng thịt bò hầm sốt Bourguinon. Bạn Mei đi học sáng, chị Dim học cả hai buổi sáng chiều nhưng trưa ghé về. Mấy món nóng mùa đông được ủng hộ khá nhiệt thành. Bạn Mei thỏa mãn tới nỗi lăn ra ngủ hết chiều, bỏ cả hẹn đi chơi với bạn thân :)

Không biết vì trời đông, vì việc giãn, vì cái đầu được thả (và tự thả) hay vì gì nữa mà thấy mình giản đơn tới mức không muốn gì hơn cho một ngày Thứ 7 như này. Thả mình nữa nhé. Từ giờ tới hết ngày sẽ chỉ ríu rít bữa tối rồi quây quần TV.
Và thơ (lạ nhỉ) :)
Tự nhiên lẩm nhẩm nhớ bài thơ này của Hoàng Nhuận Cầm.

Thôi hết thời bím tóc lệch ngủ quên :)

Chiếc lá đầu tiên
(Hoàng Nhuận Cầm)

Em thấy không, tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say.

Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
Con ve tiên tri vô tâm báo trước
Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu.

Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
Bài hát đầu, xin hát về trường cũ
Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
Sân trường đêm - rụng xuống trái bàng đêm.

Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi?

"Có một nàng Bạch Tuyết, các bạn ơi
Với lại bảy chú lùn rất quấy"
"Mười chú chứ nhìn xem trong lớp ấy"
Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao.

Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào
Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
Mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng cháy
Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm.

Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi!

Em đã yêu anh, anh đã xa rồi
Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi
Anh nhớ quá! mà chỉ lo ngoảnh lại
Không thấy trên sân trường - chiếc lá buổi đầu tiên.

December 04, 2012

Ly cà phê tháng 12

Đầu tháng 12 rồi, giật mình nhớ ra đã cuối năm.

Hôm nay mình mặc júp len màu đen, áo len đan thô cũng màu đen chỉ điểm chút hoa văn ở tay và cổ. Chủ điểm mùa đông lắm. Khoác thêm chiếc khăn choàng màu đỏ sẫm. Mẹ thường không thích mình mặc sẫm màu, bảo màu trang phục cũng ảnh hưởng đến tâm trạng. Sớm ra nhìn một màu đen trong gương, nhớ lời mẹ choàng thêm chiếc khăn đỏ. Dù sao thì cũng đừng trầm trong ngày đông như này.

Mình hãy thấy hài lòng. Những ngày của mình không quá đều đặn vắt chanh 1, 2, 3, 4. Mỗi ngày đều cảm xúc, vui, buồn, hạnh phúc, trắc ẩn... thế nghĩa là sống. Bình lặng và sóng. Sóng đừng quá xô. Chỉ đủ để ngày trôi qua có gì đọng lại. Đủ để người chao liệng êm đềm, không bầm dập. Cứ thế nhé. Đừng khác.

Hôm nay mở blog. Đúng hơn là hôm qua. Nhớ bạn bè quay quắt. Blog đã là nơi mình tìm những sẻ chia rất bạn, tìm những cái nắm tay, những cái hug ấm áp, trông chờ những câu 'viết gì đi người ơi'...
Có những ngày mình kín mít việc đề án, cong đuôi cuối ngày là mờ mắt chỉ thèm được ngủ, lại những ngày tạm lạc vào chốn ồn ào lễ hội FB, những post những blash những status / comment qua lại với tốc độ cũng ồn ào, là những khi cộng đồng, khi việc cơm thịt và áo ấm lên bọn trẻ. Để rồi xong việc, xong áo ấm, lại thèm quay trở về chốn bạn bè bình yên. Lại vấn mình lơ là, buông lỡ.

Thì co kéo người, hợ hợ. Hình dung ra mình đi tìm gọi Titi ui, NLVD ui, Chuồn ui, VMC, MMM, a Thụy, Bí iu ui ọp ốc đê, lại đi tìm túm áo Moon, Mía, Đậu, J.Guy, anh pác Đỗ, LU, Lừng, HY, Trăng, Dã Quỳ, Hương ThaiNC... mấy bữa nay bà con sao rồi tớ đi xa mấy bữa về lại, pha miếng trà nóng bạn hiền ghé uống ngày đông :)

Tuần này giãn. Người cũng thả mềm. Nào xỏ giày khoác áo ấm lên đường ghé nhà bạn bè, chia ly cà phê ấm áp cho tháng 12.

December 01, 2012

Chia lời chuyến áo ấm Pa cheo - Ka Lăng 11-2012

Xin chia lời chuyến đi Pacheo - Kalang của đoàn tình nguyện CCT + Giỏ thị 25 - 29/11/2012. Với số tiền Giỏ thị đứng ra quyên góp và được ủng hộ ~ 100tr vnđ (chi tiết tại entry trước), đoàn đổi toàn bộ thành chăn ấm, bát thìa ăn cơm, cá khô cho các em nhà xa phải ở nội trú tại trường cùng vở, bút, sữa, bánh kẹo, áo ấm cho gần 900 em học sinh THCS, Tiểu học và Mầm non hai xã Pacheo (Bát Xát, Lào Cai) và Ka Lăng (Mường Tè, Lai Châu)...
(Xin bà con ai quan tâm đọc tiếp "Chia lời chuyến đi" ở đây và "Báo cáo tổng kết chi phí chuyến đi" ở đây)



November 15, 2012

Sống

Hôm qua là một ngày đặc biệt. 14/11. Với bạn và nhiều triệu người 14/11 không gợi lên một điều gì cả. Chỉ với một số ít người ngày đó gợi một ký ức không thể quên.
Ngày 14/11 ấy (link) đã trôi qua 20 năm. Ngày này 20 năm sau mình nhận được hai cái thư đặc biệt. Một của một người phụ nữ, chồng chị ở trên chiếc YAK40 ngày ấy và chị là người phụ nữ duy nhất trong đoàn cứu nạn, không ai cho đi nhưng chị bằng mọi cách bám theo đoàn lội bộ hai ngày đừng núi vào thung lũng Ô Kha heo hút, để chứng kiến tất cả. Một của một người đàn ông, anh đúng ra đã được xếp lịch đi chuyến bay ấy nhưng vì một lý do tình cờ mà một đồng nghiệp khác đi thay.
Hai email đều bắt nguồn từ việc người viết được dẫn đến Lana Blog khi tìm thông tin về Yak40 - Ô Kha trên Internet.
Họ, vẫn tìm.
Dù đã 20 năm.
Hai email đều chứa ắp những cảm nghĩ đặc biệt khi 14/11.

Những xúc cảm bất ngờ cùng đến tới mức cái đầu mình bứt ra khỏi trạng thái ổn ngày thường. Và cứ chơi vơi chơi vơi mãi về từ "sống".

Được sống trên đời đã là một điều kỳ diệu.

November 12, 2012

Một ngày hôm nay...

Sáng một ngày đầu đông, Thứ Hai đầu tuần, nắng mềm mà rực rỡ...
Nhận tin nhắn từ một người bạn - một người em mà mình rất rất mến quý. Em đang cố gắng bước qua một hố trũng, chấp nhận để lại một số thứ, bắt đầu lại, cố gắng chấp nhận (có thể) một khúc ngoặt.
Mình biết em sẽ bước qua. Vững vàng. Chỉ là hôm nay. Chỉ là một khoảnh khắc cần bàn tay mẹ, bàn tay chị. Người luôn muốn sống đẹp sẽ thường phải nỗi đau tâm thế. "Lúc này, em hãy đừng bắt bản thân cố gắng, hãy cho nó được thả, một ngày".
Tự nhiên muốn lấy lại bài này. Chia sẻ với những người bạn mình mến quý, cả với mình.
-----------------------------------------------

Hôm qua, hôm nay, và ngày mai

Trong một tuần có hai ngày mà chúng ta không phải bận tâm về chúng. Có hai ngày chúng ta không nên để vướng bận, lo âu hay sợ hãi.

Ngày đầu tiên chính là ngày hôm qua. Với tất cả lỗi lầm, với tất cả những sai sót, với những nỗi buồn và cả những niền đau, ngày hôm qua đã qua rồi và mãi mãi vuột khỏi tay chúng ta.
Chẳng có bất kì điều gì có thể thay đổi được ngày hôm qua. Chúng ta chẳng thể lấy lại những gì đã cho đi, cũng chẳng thể xoá đi dù chỉ là một lời mà chúng ta đã nói, bởi ngày hôm qua đã qua rồi.

Ngày còn lại chính là ngày mai với những thử thách mà chúng ta chẳng thể biết được. Những phiền muộn hay niềm vui của ngày mai cũng ở ngoài tầm tay chúng ta.
Mặt trời ngày mai sẽ mọc. Dù toả sáng rực rỡ hay bị che khuất sau những đám mây thì mặt trời ngày mai vẫn mọc. Và cho đến tận lúc đó chúng ta chẳng thể nào đánh cuộc chuyện gì sẽ xảy ra, bởi ngày mai vẫn chưa đến.

Chúng ta chỉ còn lại một ngày - đó là ngày hôm nay. Bất cứ người bình thường nào cũng có thể vượt qua mọi thử thách chỉ trong một ngày hôm nay. Nhưng anh ta thường gục ngã khi phải cõng thêm vào gánh nặng của ngày hôm qua và những gánh nặng của ngày mai.

Con người thường đau khổ không phải vì hiện tại mà chính vì những nuối tiếc trong quá khứ và nỗi lo âu cho tương lai. Vì thế chúng ta hãy sống cho trọn vẹn một ngày.
(Sưu tầm)

November 07, 2012

Mong lắm áo ấm sẻ chia với Ka Lăng

Bạn bè mến thương, để giữ Blog làm nơi chỉ để chuyện trò chia sẻ mỗi ngày với bạn bè, Lana đã chuyển những 'việc vùng cao' qua Blog Giỏ thị, nhưng hôm nay xin phép phá lệ, post bài này lên đây 'cái bang' bạn hữu cho các bé Ka Lăng. Các bạn không quan tâm xin bỏ quá cho Lana nha.
-----------------------------------------------
Trong tháng 11 Lana cùng nhóm Giỏ thị sẽ tổ chức chuyến đi lên Hán Nắng và kết hợp với CCT đi Ka Lăng là một điểm vô cùng khó khăn của huyện Mường Tè, Lai Châu, tặng áo ấm cho các bé. Trời trên đó đã rất lạnh rồi.
Chuyến đi này sẽ có bạn Diệu (em gái Ba Đậu) - một Giỏ thị viên ở xa nhân chuyến về VN tham gia thực tế cùng đi. Diệu hiện đã về đến SG. Bạn sẽ ra bắc chỉ vì mong muốn được đi một chuyến thực tế lên miền núi. Thật cảm động vì tấm lòng của bạn với các bé vùng cao.

Cụ thể dự kiến cho chuyến đi như sau:
1) Thời gian dự kiến: Trong khoảng những ngày 25 - 30/11/2012. Độ dài dự kiến: 04 - 05 ngày.

2) Lộ trình dự kiến: chuyến đi sẽ qua ít nhất hai địa điểm:
a) Thăm điểm trường Tiểu học Hán Nắng (xã Pa Cheo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai). Các bạn có thể đọc về Hán Nắng ở đây và ở đây.

b) Đến Trường Phổ Thông cấp 1 + 2 Tá Bạ (Ka Lăng).
Ka Lăng là một xã vùng sâu tả tơi nghèo của huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu, đường xa heo hút nên đến nay 'có điện' vẫn là mơ ước với đây bà con, thầy cô trò. Nhìn những hình ảnh xa xót về trường học của thầy trò Ka Lăng, mới đây một nhóm các nhà hảo tâm cùng nhau thông qua Cơm thịt ủng hộ dựng cho Ka Lăng 5 phòng học lắp ghép, hiện bắt đầu khởi công. Hiện quỹ CCT chưa phủ sóng cơm thịt đến Ka Lăng.

Trường học, lớp học của thầy trò Ka Lăng, 09/2012 (bấm vào hình để nhìn rõ hơn)

Giỏ thị dự định mang lên cho các bé trường Mầm non và trường Phổ thông cấp 1, 2 Ka Lăng mỗi bé một áo ấm, mũ ấm + đồ dùng học tập, kết hợp với CCT lên vào dịp 5 phòng học lắp ghép được hoàn thành. Như vậy chuyến đi sẽ thêm nhiều ý nghĩa.

3) Ngân sách dự kiến (mong muốn): (Hiện ngăn Áo ấm của Giỏ thị có 32,884,000 vnđ + 300 USD + 245kg cá khô.
- Ưu tiên số 1: Áo ấm. Từng chứng kiến những đứa trẻ phong phanh co ro trong cái rét cắt da thịt vùng núi cao, mong lắm có đủ cho mỗi bé một chiếc áo ấm, mũ ấm. Lại sắp Tết rồi.
Số lượng dự kiến cần ít nhất 800 áo lạnh. Với giá 80.000 vnđ/chiếc áo HS Tiểu học, Trung học, khoảng 50.000 vnđ/áo ấm MN, số tiền cần để mua áo sẽ là khoảng 60,000,000 vnđ..
- Ưu tiên số 2: Sách vở, đồ dùng học tập. Tùy số tiền có thể có trong Giỏ sau Áo ấm để mua và chia đều cho các điểm đến, các thầy cô sẽ chia cho học trò.
- Cá khô cho những chiếc cặp lồng cơm (link).
- Ưu tiên tiếp theo: Ủng, TV, ba lô đi học.

Vì quỹ hiện tại trong Giỏ còn thiếu so với số hàng mong muốn, Giỏ thị rất mong nhận sự ủng hộ từ các tấm lòng cùng sẻ chia áo ấm mùa lạnh cho các bé. Toàn bộ số tiền được ủng hộ sẽ chuyển thành áo ấm, đồ dùng học tập, vật dụng... và được đoàn đi trực tiếp trao cho các bé. Như mọi chuyến đi CCT khác, chi phí chuyến đi sẽ do các tình nguyện viên hoàn toàn tự túc.
Lana chịu trách nhiệm cá nhân về công khai minh bạch thu chi cho chuyến đi và xin bảo đảm sẽ cùng các bạn Giỏ thị ở nhà sử dụng số tiền được ủng hộ một cách hiệu quả nhất tới tận các bé Hán Nắng, Ka Lăng.


4) Công tác chuẩn bị:
Mọi thông tin đóng góp và chuẩn bị cho chuyến đi sẽ được cập nhật liên tục tại blog Giỏ thị (giothi.blogspot.com).

Bạn nào có thể thu xếp được thời gian giúp chuẩn bị hoặc muốn thực tế đi cùng chuyến đi, hoặc các tấm lòng muốn đóng góp giúp các bé, xin liên hệ Lana: lana.nguyen2@gmail.com. Cảm ơn bà con thật nhiều.

Mong một chút sẻ chia với những phong phanh như này trong tiết trời tháng 3 (hình chụp 06/03/2012)

November 06, 2012

Mùa đông

Gần 11pm, Mei vào phòng, thay đồ ngủ, vừa nhìn mẹ đang ngồi với Ipad trên giường vừa đánh mắt: - Mẹ O xinh!
Dạo này Dim Mei nhiều bài, học tới trễ. Mei biết mẹ chờ nàng.
mẹ cười bẽn lẽn, cũng đáp: - Mei xinh!
Mei: - À không, mẹ O đẹp, ko phải mẹ O xinh. Xinh và đẹp là khác nhau. Mẹ O đẹp.
- Thế à? mẹ tưởng giống nhau chứ nhỉ, khác thế nào cơ?
- Mẹ phải biết cái từ ấy chứ. Đẹp là đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài, còn xinh là chỉ bên ngoài thôi.
- À... thế à... vậy thì Mei đẹp :)
- Không Mei không nhận Mei đẹp, Mei chỉ nhận Mei xinh thôi (cũng cười lẽn bẽn)
- Thế à.... thế.. muốn đẹp thì phải làm thế nào?
- Thì phải sửa tính xấu.

Tới đây mẹ phải dừng còn ghi lại kẻo nhớ sai mất từ nào lại tiếc, thôi dừng không hỏi kéo thêm Mei nữa :)

10 phút sau FB báo Dim post gửi mẹ "nite nite mom" kèm theo biểu tượng 1 trái tim. Dạo này thế, lâu lâu muốn gửi thông điệp yêu thương, các tình yêu nhà mình ở phòng này lại nhắn ngủ ngon tới phòng kia qua net. hihi. Sự ngọt ngào hightech :)
Nói thì vậy chứ mình hiểu Dim Mei đã biết cảm nhận tâm trạng mẹ. Từ chiều mình cứ muốn cọ kẹ các nàng, rằng mẹ yêu thương các nàng lắm, những hôm mẹ không cọ kẹ chỉ đơn giản là mẹ mệt mỏi chút thôi.
Viết lại cho Dim trên FB: - "Nite nite con gái yêu. Hôm nay cứ muốn cọ cọ ôm ôm kiss kiss. Tự nhiên thế. Hay là tại mùa đông về nhỉ".
Dim: - Exactly.
Mẹ: - Cảm ơn mùa đông. Mình cùng tắt máy ngủ nha. Con ngủ ngoan, honey.
Dim: - Okay ;) nite mom.

Sáng nay dậy thấy comment mới của J.Guy trên FB: "so sweetie housie". Mỉm cười. So sweet :)

(Cũng phải thú nhận mình trở thành cư dân FB là vì các nàng, nhưng đáng công, vì sao đáng thì lại không nên viết ở đây, hihi (wink))

November 04, 2012

Tạm biệt mùa thu

Hà Nội chuyển mùa, vậy mà cho hôm nay một ngày rất rất thu. Bảng lảng, thơ, mơn man nắng, cái nắng mùa hè rớt.
Có một mùa hè trong cái nắng diệu kỳ
Sức nóng êm ru mặt trời không chói
Mùa hè rớt cho những người yếu đuối...

Nhưng hôm nay mình không yếu đuối. Ừa mình đã có, tệ hại là không phải ngày mà tuần, nhưng qua rồi, hôm qua.

Tối qua mình lên FB, gặp status của một cô bé mà mình, một cách tự nhiên, rất quý "bạn bè nhắn tin 'FB của nàng bây giờ nhiều cơm nhiều thịt quá, nhớ những trang viết đầy yêu thưong một thuở quá nàng thơ ơi'. Tự nhiên mình khẽ mỉm cười. Ừ dạo này mình lười viết lắm dù cảm xúc từng đêm vẫn ùa về....". Cô bé này, cũng giống cô bé Fooleryn, rất lạ, cho mình cảm giác như gặp lại cô-bé-mình sinh viên. Những thơ mộng thời con gái, học, phấn đấu, yêu, xa cách, đọc, và làm thơ... hơn thế, mình gặp đúng mình xưa trong từng câu viết, từng trăn trở con gái của cô bé. Có một sự 'gặp gỡ' đặc biệt nào đó, chỉ là cách một quãng đường 20 năm.
Mình comment cho em rằng nàng thơ vẫn chờ ngoài cửa và lúc nào đó sẽ ùa về, hai phút sau em viết "đọc comment của chị xong tự nhiên em bật thốt:
Tôi đếm bình yên giăng bên từng khung cửa,
ngửa mặt lên trời khóc với mùa thu."

Trời ạ từng câu chữ đúng in cho mình trong thời khắc ấy, hôm qua. Khe khẽ đếm bình yên giăng bên từng khung cửa, cái cảm giác bình yên quý giá của người vừa gắng bước qua một hố sâu, đến nỗi chỉ dám khe khẽ đếm, rồi khóc. Không buồn/ đau, khóc thôi. Không với ai, nên ngửa mặt lên khóc với trời thu.

Em biết không tất cả đã xa rồi,
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

Hoàng Nhuận Cầm viết hay thế. Hôm nay mình nói với một người bạn 'làm sao có thể dám chắc được mình về sau sẽ không có lúc nào yếu đuối'. Nên thôi. Kệ đi. Mở lòng mình với thu, khe khẽ, trọn một ngày.

October 29, 2012

Rất vụn

Hà Nội mưa bão, thì sao.
Thì ý nghĩ lan man như những dòng nước ngoằn ngoèo ngoài tấm kính cửa sổ, đôi khi rát như những hạt mưa lạnh tấp vào mặt, đôi khi dập dềnh chao chấp như mặt sóng nước hồ. Giữa những 'đôi khi' ấy là những quãng đệm lặng, phẳng lặng. Thì cuộc sống là thế. Những sự kiện, những quãng lặng, những vui chất ngất, những buồn tê tái, những ups, những downs. Dầu sao thì ngắm mặt nước trôi kể cả khi cuồn cuộn sóng vẫn hơn ngắm mặt hồ lặng ngắt. Mình vậy.

Đông dập dình ngoài ngõ, thu rớt làm người mong manh trước nghiệt ngã thị phi mà ngày thường đủ tự tại đi qua. Tâm trạng, tâm trạng hay đòi sự loay hoay hay thậm chí nổi loạn để trôi. Thì tớ có ngại gì đâu, kể cả nổi loạn. Bạn đã từng khi nào có ý nghĩ ngồi đâu đó góc khuất, có thể là một quán cà phê với view nhìn ra mặt nước rộng, nhìn mưa tấp và uống rượu mạnh một mình? Tớ thì có. Chả để làm gì.
À mà cũng có thể để khóc. Chả vì điều gì. Thế thôi.
Sự cứu rỗi duy nhất chỉ là giữa ý nghĩ ấy vẫn tự nhủ "365 ngày một ngày như này thôi nhé".

Bão tạnh rồi.
Lại một đầu tuần mới,
thì sao.
Tuần này sẽ kín ba ngày họp thẩm định đề án mà nhóm tập trung làm suốt mấy tháng qua trước hội đồng thẩm định/ phê duyệt. Quan trọng đây, nhưng nhóm tự tin, nên cũng không lấy gì làm hồi hộp. Còn lại thì đều đặn, ngày đều đặn, Dim Mei đều đặn, tuần đều đặn.
Điểm nhấn là một tối giữa tuần căn nhà rộn tiếng đàn piano Dim Mei học cùng cô Mai. Ao ước Dim Mei ngồi bên cây đàn này nếu đếm được thì đã 10 năm rồi. Niềm ao ước là số một, nhưng trong bài toán thu chi, thứ tự ưu tiên cho cây đàn đứng sau chi phí sống, một chốn ở ấm áp, và trường học tốt cho Dim Mei, nên giờ nó mới tới lượt. Nhìn nó hiện diện trong nhà mà lòng lâng lâng. Bữa rinh cây đàn về canh giờ Dim Mei tan học ra đứng tận cửa. Phần thưởng là hai tiếng reo Aaaa... vang nhà, rồi từng bạn sà vào đàn, áo đồng phục vẫn nguyên, tóc bết mồ hôi, thật chẳng giống tiểu thơ bên đàn, nhưng mẹ thích.



*** Entry liên quan:
- LẠI KHOE MỘT CHÚT

October 25, 2012

Dòng sông

Tự nhiên muốn dẫn lại bài này của Đàm Hà Phú (link).

Tôi hỏi khí không phải: có ai đã từng bơi ngang qua một dòng sông chưa? Nếu có thì bạn thấy gì, nghĩ gì khi đến bờ bên kia?

Tôi bơi rồi, một dòng sông không lớn lắm. Nhưng cái cảm giác thì tôi nhớ mãi. Rợn người. Tôi nhớ cái nỗ lực tuyệt vọng để di chuyển khi dòng chảy cứ cuốn mình theo ý của nó, và cuối cùng, trong một phát kiến tuyệt vọng để mưu cầu sống sót, tôi đã buông tay theo nó, nương mình theo nó.

Nước ở bờ sông bao giờ cùng hiền hòa, hấp dẫn một cách lạ lùng. Những phủ dụ êm đềm dấu trong lòng một cuộn chảy mãnh liệt, mãnh liệt đến mức đã có lúc những kháng cự vô tình trở nên tai hại, phản lực vô hiệu. Nếu bạn nghĩ rằng bơi là một chuỗi hoạt động chủ động của cơ thể nhằm di chuyển trong và trên nước, thì bơi qua dòng sông không hề có nghĩa đó. Không hề.

Tôi bị cuốn đi. Cuốn đi xa đến mức để quay về điểm đối diện bờ sông mà tôi xuất phát, tôi đã đi bộ đến hơn nửa giờ. Mục tiêu là cái cây bên kia bờ, vậy mà tôi lên bờ ở một cái cây khác, cuối dòng. Dầu sao cũng thật may mắn vì đã lên được bờ.

Bơi ngang qua dòng sông. Nước cuộn dưới, sóng cuộn trên, dòng trôi xiết chặt tay chân, nước ép vào trong ngực...tôi trôi đi, tôi chấp nhận bị trôi đi. Tôi đến bờ và sống sót nhờ vào sự chấp nhận đó, có thể không dũng mãnh, có thể không đáng tự hào nhưng nó, chính sự chấp nhận bị cuốn đi đã giúp tôi qua bên kia bờ và sống sót, bình thường như bao người khác, trong một qui luật tự nhiên đến nghiệt ngã.

Một buổi sáng tôi thức dậy ở tuổi ba mươi bảy và tự hỏi: mình đã bị trôi bao lâu kể từ khi buông tay...

Có thể là mười, mười lăm năm rồi mình đã buông tay. Cái cây bên kia bờ ban đầu của mình bây giờ có lẽ ở xa lắm, mờ mịt lắm phía thượng nguồn...

October 08, 2012

Dạo này (9 - 10)

Dạo này thong thả. Hai ngày hôm qua là cuối tuần thư giãn nhất kể từ bao nhiêu cuối tuần rồi nhỉ mấy tháng rồi nhỉ, không nhớ nữa. Thật ra công việc được xả lò xo từ cuối tháng 9, chính xác là ngày 26/9 nhóm mình nộp Dự thảo đề án nhưng Weekend liền đó dành cho Ba Mẹ, cùng Mei về ông bà ăn Trung Thu. Weekend này mới cho mình. Thứ 7 cùng các tình nguyện viên đóng hàng họ giúp Cơm thịt - nào nồi nào xoong nào chăn nào gối. Vừa làm vừa nghĩ đến thêm mấy trăm đứa trẻ lần đầu được ăn cơm tập thể ở trường rồi nằm ngủ trưa đắp chăn ấm bằng tiền nhiều tấm lòng rất xa góp lại sẻ chia, thấy vui và hào hứng. Chủ Nhật rảnh rang dành nguyên buổi sáng ở tiệm tóc. Mấy tháng không chăm sóc, bỗng được hẳn một ngày chải chuốt, ủ ắp, sợi nào sợi nấy tươi mềm. Thích.

Sau bữa hoàn thành và nộp xong Dự thảo, nhóm đề án của mình có một bữa ăn trưa mừng thành quả (tạm thời xong và nộp đúng tiến độ - mà là tiến độ ép giò). Vui. Xả hơi nữa. Điều vui nhất mà ai cũng nhận thấy là 'xây' được teamwork tuyệt vời: chia sẻ công việc, chia sẻ trách nhiệm, chia sẻ thành quả. Vậy mà mấy tháng cả nhóm không có buổi nào ngồi thư giãn chung, chỉ nhìn nhau cắm đầu chia việc cắm đầu làm. Giờ mới được nhìn nhau cười. Ngày mai là lịch bảo vệ với Hội đồng nghiệm thu. Mình thấy hiếm khi có những buổi bảo vệ như thế này: Các sếp cử toàn bộ nhóm đi bảo vệ, tất cả 7 người. Mình yêu nhóm này quá. Mình biết nhóm này cũng yêu mình và yêu nhau :)

Dạo này mình có vài lúc đi shoping ưng - mua - không phải tính :). Cục tiền thưởng bự bự, tiền làm ngoài giờ, tiền lễ, ba thứ cộng lại bằng lương của tháng nhân mấy. Những khi no đủ quá đà vậy mình thường về khoe ở bữa cơm tối, rồi sẽ tự cho cả nhà tung tẩy hai ngày 'không tính toán', tới ngày thứ ba thông báo "stop nhé từ hôm nay mẹ sẽ save tiền vào giỏ trở lại". hihi.

Dạo này Dim Mei vui vẻ. Hai chị em thân nhau, tí tét, rủ rỉ. Đôi khi lại thấy trên FB 'chị yêu em', 'em yêu chị'. Là chưa kể một tối đi nằm nhận được Dim nhắn trên FB 'chúc mom ngủ ngon'. Mom chúc lại chúc con gái yêu ngủ ngon. Con gái kiss, mom hugs n kiss lại. Toàn qua FB. Đấy là cảnh nhà nhiều tầng + high tech đấy, người tầng trên người tầng dưới chúc nhau ngủ ngon qua Nét, hugs qua nét, kiss qua nét luôn. Chẳng biết có nên gọi là lãng mạn hay không, chỉ thấy bật cười :)

Dạo này nhận được liền mấy lời nhắc "không thấy blogging". Biết mình thật lỗi. Ít blog mình là ít qua nhà bạn, là miss thông tin. Cứ mỗi đợt ít blog là mình thấy như tự đẩy mình xa khỏi bạn bè. Hôm qua nhận một email "Lana ơi em sắp về VN, nhà có việc nên em rất rối, chỉ viết để nhắn Lana biết em sắp về thôi". Tự nhiên sống mũi cay cay khóe mắt cay cay. Em là người bạn đồng hương mà blog kết nối lại cho mình, là người mình luôn cảm nhận em thật gần đâu đó kể cả khi không thấy em comment, kể cả khi em trải qua quãng thời gian nhiều tâm trạng xáo trộn khó khăn. Bất kể thế nào em vẫn đều đặn gởi về góp Giỏ thị. Chỉ là em lặng lẽ và mình cảm nhận. Và chắc em biết thế nên lâu lâu lại có một dòng nhắn ngắn ngủi. Có những người bạn quý giá, những điều quý giá, mà ta phải cảm ơn internet/ blog đã cho ta có, để biết nâng niu.

Dạo này Hà Nội giữa thu. Trời thu đẹp, nhưng thu qua đến nửa rồi mà mình bây giờ mới bắt đầu ngắm và cảm. Thì để viết sau. Hy vọng sẽ có một ngày thật lãng đãng để viết về thu.

October 02, 2012

Trở thành 'hồng nhan tri kỷ' của đàn ông

Trở thành 'hồng nhan tri kỷ' của đàn ông
http://www.baodatviet.vn/Home/doisong/Tro-thanh-hong-nhan-tri-ky-cua-dan-ong/20093/35179.datviet

Thường phụ nữ luôn muốn độc chiếm người đàn ông, nhưng hồng nhan tri kỷ không như vậy. Nếu nói rằng “một nửa đàn ông là đàn bà” thì trong trường hợp này, người đàn bà ấy chính là hồng nhan tri kỷ.

Đối với đàn ông, có một người bạn tốt giống như được thưởng thức một loại rượu quý, còn một người bạn gái tốt là một thứ men say ngất ngây. Nàng tinh tế và hiểu rõ về chàng, người ấy không phải là vợ, chẳng phải người tình. Một người bạn gái tri kỷ theo đúng nghĩa là một trợ thủ đắc lực, một món quà mà thượng đế mang đến cho người đàn ông nào may mắn.


Người đàn ông rất may mắn nếu có một hồng nhan tri kỷ. Ảnh: Corbis.

Những lúc buồn, chàng có thể uống say. Lúc bực, chàng có thể hạ cẳng chân cẳng tay ở một nơi nào đó. Nhưng nếu có một hồng nhan tri kỷ bên mình, chàng sẽ cứ thế mà khóc và không sợ bị coi là yếu đuối. Người ấy có thể ngồi hàng giờ để nghe chàng kể lể, chứng kiến sự mềm yếu của chàng ẩn sau vẻ bề ngoài mạnh mẽ.

Người tri kỷ không bao giờ có ý định độc chiếm chàng nhưng tâm lý lại biết cảm thông hết sức. Thường thì phái yếu mang tâm lý chiếm hữu, càng nhiều tuổi càng không khách quan với người đàn ông của mình, muốn độc chiếm, nhưng hồng nhan tri kỷ thì không như vậy. Mỗi người có một cá tính, nếu nói rằng “một nửa đàn ông là đàn bà” thì trong trường hợp này, người đàn bà ấy chính là hồng nhan tri kỷ.

Người tri kỷ thường quá đỗi thông minh. Họ muốn là hình ảnh bất diệt trong lòng người đàn ông đó, nên họ vừa xa lạ vừa gần gũi, và khiến cho anh ta không thể sở hữu. Mà cái gì càng khó với tới thì càng hấp dẫn đối với các đấng mày râu.

Hồng nhan tri kỷ có thể khiến đàn ông thỏa mãn lòng tự tôn của mình. Có một số người phụ nữ bẩm sinh đã thích hợp là người bạn tốt. Họ tôn trọng những mối quan hệ nhẹ nhàng, sợ sự trói buộc và vì thế, họ là tri kỷ của giới mày râu. Được hưởng sự quan tâm ngoài tình vợ chồng, ngoài tình yêu trai gái của một người khác phái, đàn ông sẽ thêm trưởng thành.

Người tri kỷ biết khơi dậy lòng khoan dung và hiểu biết của đàn ông, đơn giản chỉ vì trước người quá hiểu mình, đàn ông không còn phải giữ quá nhiều sĩ diện vốn có. Có một người tri kỷ bên mình, đàn ông ngày càng thêm hoàn thiện. Cuộc sống sẽ rất tuyệt nếu mỗi người đàn ông biết cách biến người phụ nữ yêu thương bên cạnh mình, như người vợ, người yêu, thành tri kỷ.
Theo Thế Giới Phụ Nữ

September 19, 2012

Hết rồi chở ba

Sáng Chủ Nhật, rủ Dim Mei đi lượn dzòng. Đầu tiên sẽ ghé nhà bác Nhung Cường ở gần Ngã Tư Sở thăm bác mới ốm viện rồi lên phố Huế shoping. Ở đó có một cửa hàng đồ cho Teen mà hai bạn rất thích.
- Hey mẹ cho Dim mượn chiếc áo pull màu nâu của mẹ nhé?
- Ừa Dim lấy đi, vẫn trong vali mẹ chưa cất.
- Mei mặc áo này được không mẹ?
- Cũng được... nhưng sao Mei không mặc cái áo buộc một bên mẹ mới mua nhỉ?
- À vâng Mei quên.
- Đẹp mà.
- Mẹ mặc quần jean xanh của Dim không?
- Ừa có. Mặc Jean đi nhỉ. Chở xe ba cơ mà.
- Đi xe máy hả mẹ?
- Ừa mình đi nhiều, taxi tốn chết.
- Ba người, bọn con lớn rồi, mẹ có sợ không?
- Không sao, lâu lâu mới đi mà.

Ở nhà bác ra đang dừng chờ đèn đỏ ở Trường Chinh - Tôn Thất Tùng gần trường Y thì bị chú CA trẻ ra gẩy gẩy: chị chở quá người quy định. Hợ hợ. Ngoan ngoãn dắt xe ra lề, lại còn không mang giỏ, chỉ mang theo đúng cái bóp tiền để lọt trong cốp xe nên chẳng có tẹo giấy tờ gì. Nói xin lỗi chị chở con đi mua đồ nên ko mang theo giỏ giấy tờ ở nhà cả rồi. Vậy chị đưa khóa xe đây.
Nói rồi cậu cầm chìa khoá xe đưa cho ông chắc là sếp nhóm ngồi trong cái bót, nói xe này lỗi chở ba. Ông này nhìn (cái nhìn không mang hình viên đạn) hỏi đi đâu mà chở ba thế này, rồi chỉ tờ quy định: chở quá người phạt sao phạt sao. Nói dạ cũng biết vậy nhưng đây là lần đầu bị nhắc chở ba. Tại các bé lớn nhanh quá, chủ nhật nên muốn chở cả hai con gái đi mua đồ cho vui. Mà em lại ko mang giấy tờ gì vì chỉ nghĩ đi lượn mua sắm. Bác thông cảm linh hoạt phạt nhẹ.

Ông lại hỏi làm gì. Dạ em làm hàng không. Tiếp viên HK à? dạ không em làm mặt đất, dẫn đường tàu bay. Nghe tới đây thấy mặt giãn giãn tin tin vì toàn bộ khu vực phía sau đường Tàu Bay (giờ là đường Trường Trinh) là khu tập thể của phòng không không quân và cả dân HK.
ông nhìn ra DM đang đứng líu ríu cách mấy mét, bảo: 'Hai con gái xinh như mộng thế kia, sao phải chở ba. Thế bố chúng đâu mà một mình phải chở'. Chỉ dạ rồi cười nhẹ (thì biết trả lời thế nào) 'dạ biết lỗi rồi, bác phạt nhẹ cho mẹ con cháu đi ạ'. Ông ta mỉm cười bảo 'hay tôi giữ lại một đứa nhé, khỏi phạt'. Thế rồi đưa chìa khoá, cười, 'thôi đi đi' :))

Nhìn mặt bác công an hôm nay thấy hiền và thiện cảm ghê. hihi.

Kết quả là mua được áo pull dài tay mùa thu cho Mei, chân váy và áo len mỏng điệu đàng cho Dim, một cái dây lưng màu da để cài cùng váy đầm đen cho mẹ thay cho cái cũ đã sờn.
Dọc đường về phải đi vòng mấy đường không có CA mà Dim Mei vẫn run run chút lại nhìn đường rồi nhắc mẹ thon thót, nhưng túm lại là trót lọt, cả nhà cùng vui :)

Có điều, lần đầu trải nghiệm bị bắt lỗi chở ba. Thôi thế là hết rồi, xưa giờ mỗi lần nghĩ chở ba chỉ lo đi xa xe nặng, giờ thì là Dim Mei đã lớn. Từ nay hết dung dăng dung dẻ trên một xe rồi. huhu. :)

September 13, 2012

status

Lúc việc tít mít,
lúc trống rỗng,
ngày và tuần dắt tay nhau chạy,
nhiệt huyết và tâm trạng dắt nhau đi nấp,
đơ.

Nên Blog cứ trống.
Thấy thật lỗi.
Túm lấy tớ và lắc thật mạnh nhé, bạn hiền.

September 03, 2012

Được

Một tối chủ nhật đẹp trời hai bạn Dim Mei đồng ý để mẹ ngồi hai bạn xúm vào tìm nhổ tóc trắng. Mò mò bới bới nhổ nhổ, bạn Mei kêu lên: Đây, chỗ này có hẳn ba chiếc một lúc. Chị Dim, chị Dim, em giữ chị nhổ giùm em".

Mẹ: - Già thế nhỉ.
Mei: - Mẹ chưa già, mẹ không được nói mẹ già.
Mẹ: - Thì có cảm xóm tóc bạc một chỗ còn gì.
Mei: - Đấy là tại vì mẹ suy nghĩ, không phải già.
Dim: - Già mà vẫn vui vẻ là được.
Mẹ: - Uh đúng rồi. Thế mẹ có vui vẻ không nhỉ?
Dim, Mei: - Tất nhiên là có.

Hờ hờ. Thế là được :))

Cóp được cái 'là được' này trên FB cười hihi một mình hoài phí quá, rinh về nhà share :)

August 30, 2012

Tây Bắc

Ít khi mình để blog vắng liền nhiều ngày như vậy. Là vì chuyến đi. Đầu năm học vẫy gọi. Thế là khoác Contry Road lên với núi rừng, với lũ trẻ. Như là có sự thôi thúc, như là đam mê, thêm một chút trách nhiệm và một ít hào hứng đất lạ.
Lại nói, đang kêu oai oái công việc dự án bận đến thế kia mà, sao đi? Đúng là bận đến tối mắt, đến nỗi dọc đường vui quên thì thôi, nhớ ra là lo lắng đường xa trượt lịch vì ngay sau chuyến đi là lịch seminar báo cáo kết quả nhóm với lãnh đạo. Nhưng lại có câu "muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do", lên trẻ vùng cao với mình giờ là niềm vui, đam mê rồi.

Qua 3 tỉnh, 7 điểm trường, 5 ngày, 1300km. Mà đường nhiều đoạn như thế này đây:
'Con la già' 24 chỗ chở kín đồ quần áo, sách, truyện, đồ dùng học tập, và cả cá khô kiên cường cùng đoàn dọc suốt chuyến đường, mỗi tội rất chi là ăn xăng.

Chuyến đi đầy ắp cảm xúc. Tất nhiên là cả mệt rã người, say xe, nhưng cái vui át bảy lần cái mệt. Thế là lời :)
Một trong những cái lời khó đong đếm được tính về bạn Mei, thành viên nhí nhất của đoàn. Mấy ngày thôi nhưng cái nhìn ra cuộc sống đối với bạn có lẽ giá trị bằng nhiều nhiều giờ học đạo đức cô giảng ở trường, trong một Hà Nội bó gọn. Lại thêm, các cô các chị các bác cùng đoàn khen bé Mei lắm í làm mẹ bạn í cứ là lâng lâng.

Nữ sinh lớp 8 Hà Nội với các bạn học sinh Tiểu học Suối Giàng

Chia kẹo

Với thùng kẹo đã chia hết

Không thể không nhắc đến khâu chuẩn bị cho chuyến đi. Các bạn Giỏ thị ở HN cùng một số tình nguyện viên của 'cơm thịt' hẹn hò nhau (qua mạng) tới kho chứa đồ bà con khắp nơi gởi qua 'cơm thịt' ủng hộ trẻ vùng cao phân loại, lựa chọn, lên danh sách đầu mục, số lượng, rồi chia theo điểm trường, đóng gói ghi mác gọn gàng, chưa kể trước đó bác chủ kho còn bỏ tiền bỏ công chọn lọc trước đem thuê giặt sấy sạch sẽ thơm tho số quần áo cũ bị hôi ẩm. Mất liền mấy cuối tuần kín mít. Nhưng vui. Tự nhiên thấy nhiều người tốt quanh mình, có gì chung nên thật dễ gần lại. Tự nhiên thêm những người BẠN mà 'cơm thịt' chọn giùm. Yêu thế. Xin cảm ơn các tình nguyện viên nhiệt tình mà thầm lặng này thật nhiều.
Với bé Luyến, bạn cùng xếp đồ, cùng đi, cùng leo đèo lội suối, cùng buôn chuyện mỗi tối

Chuyến đi này qua cụm trường Mầm non - Tiểu học - Cấp 2 Suối Giàng, tới Tiểu học Nghĩa Sơn (hai điểm xã thuộc huyện Văn Chấn - Yên Bái). Sau đó tới Tiểu học Nậm Khắt và Lao Chải (thuộc Mù Cang Chải - Yên Bái) rồi đi Huổi Luông sát biên giới Tây Bắc (Phong Thổ - Lai Châu). Xong, lại quay ngược lên phía bắc về Mường Tè (Điện Biên) thăm hai trường Mầm non hai xã Nậm Hàng và Nậm Manh. Đoạn cuối là cái kết ngọt ngào nhất. Chuyến đi thật đẹp.

Vào bản Huổi Van

lên bản Huổi Chát

Đường vào điểm bản Huổi Van của người dân tộc Mảng có con suối đẹp mê lòng, nhưng cái ngầm sâu xe kẹt lại người phải xuống đi bộ vào bản. Đường lên Huổi Chát 1 của người Mông cheo leo vách núi, từ chỗ xe không thể đi còn phải 30 phút leo bộ mới tới được trường. Tụi mình muốn đi tới tận điểm bản xem 'trường học' của các bé, vào tận nhà dân, để tận mắt nhìn cái nghèo, cũng để biết vì sao mãi nghèo. Đấy là chưa kể còn những điểm bản hỏi ra phải mất 3 ngày đường trong đó 5 giờ đi bộ, đành thôi CHƯA đến...
'ngôi nhà' của một gia đình người Mảng ở bản Huổi Van (xã Nậm Hàng, Mường Tè, Lai Châu). Khom người vẫn đụng nên ngồi đi để vào nhà.

Đây là trong nhà của hai vợ chồng với 4 đứa con. Người mẹ trẻ sinh năm 1985 đang mang trong bụng đứa thứ 5, nhiều khả năng chưa phải là bé út

Trong bếp của một nhà được cho là khá giả ở bản Huổi Van, nhà này có 11 đứa con

Ở hiên nhà một người Mông ở Nậm Manh (Mường Tè, Lai Châu)

Với các bé xã Nậm Manh huyện Mường Tè, hàng thứ hai từ phải qua là hai cô giáo Tiểu học và Mầm non, liền sau lưng là 'lớp học' mầm non Huổi Chát 1

Hành trang mang theo về có những khuôn mặt, ánh mắt trẻ thơ miền núi nghèo hiền lành mênh mang đến nao lòng.
em bé Huổi Chát (Nậm Manh, Mường Tè, Lai Châu)

Cuối cùng mình muốn dẫn bức hình này, hình chụp ở bản Huổi Chát cùng ngày diễn ra Chung kết cuộc thi hoa hậu Việt Nam, và lời bình của bác Tuấn 'cơm thịt': "Chúng ta có quá nhiều đất nước trong một đất nước, cho nên đành phải chọn để yêu thôi"
(Hình trong bài: Lana, Hoàng Minh Hùng)

August 17, 2012

Dạo này (tháng 8)

Tháng 8 thì sao. Mưa, nắng, thậm chí hôm nay còn bão nữa cơ đấy. Nhưng mình chẳng định nói dạo này mấy thứ đó mà í chỉ nói dạo này rất thường hay tụ tập đông người.

Trong tuần

Cuối tuần

Chen ngang :)

August 12, 2012

Một ngày khác mọi ngày

Kết hợp mấy việc, vù vù vào SG một ngày, mệt mà bù lại thât vui, chỉ mỗi không thích lúc làm lữ khách sân bay về Hà Nội mình ên trong đêm. Ừa thì xưa giờ vẫn tự nhủ mọi thứ đừng hoàn hảo, có cái khuyết cho đời còn có việc làm (phấn đấu), nhưng giá được chọn sắp xếp cho một chuyến đi mình sẽ chọn đặt cái khuyết ở khúc đầu hay khúc giữa, đừng khúc cuối :(

Haizz, có Voi đòi Hai Bà Trưng :)

Thôi nào, trưa ngồi với đủ người thân, anh Quý, Quỳnh, Út Phú. Chiều cà phê Anh Đỗ với... (thôi không kể tên nhá, chờ còm men 'điểm danh', hờ hờ). Từ Anh Đỗ ra phi trường, chưa khi nào có cái dzụ tiễn đưa vui hà rầm tới lắc lư cả xe như bữa nay.
Tắt điện thoại trong 2 giờ. Máy bay hạ cánh mở điện thoại đã có tin nhắn gởi chào Hà nội, Hà Nội chào.
Đi có ngày mà vẫn khoác Contry Road, ngoài chiếc váy đầm mang theo sơ cua thì đi có mấy cuốn sách tặng (nịnh bồ) về có hai đôi giày bảo thủ mua ở 253 Phan Đình Phùng. Lại có Chocolate và hai trái thạch dừa mẹ Th. chu đáo chuẩn bị và dành quà, nâng niu xách về. Người ở xa về đâu dễ gặp. Gặp chẳng hề thấy xa mà thấy thật gần.
Về tới nhà, lên Net thấy FB rần rần status của 'chúng nó' về hồi chiều tiễn với đưa :) vừa chia tay thật lại gặp ảo, tới khuya.

Mà cảm xúc dầy dặn thế này không muốn lên 'chợ' FB, cất chốn riêng thế này, thích hơn.

(Cái ẻn này thiếu chút hình, sẽ xin từ người nàyngười này rồi sẽ chèn dzô)

Giờ thì mình đi ngủ sau một ngày-không-giống-mọi-ngày. Vui.
Cà phê Anh Đỗ có cái khuôn vườn mê thật là mê

J.G. thay vai chụp, anh pác Đỗ được chạy vô đứng trong hình :)

Hội ngộ

August 09, 2012

Mưa

Việc nhiều, 17h30 chưa đứng lên khỏi bàn làm việc, nhìn ra ngoài cửa sổ mưa đen kéo sầm sập. Điện thoại reo "Mẹ ơi ở nhà mưa to lắm, khi nào mẹ xuống xe (bus) mẹ gọi để con mang dù hay áo mưa ra đón mẹ". Mưa bỗng chuyển sang màu thật ấm.

Lại nhận tin nhắn "Mưa lớn lắm, đường nội thành ngập rồi, ấy đi về cẩn thận nhé".

Mình thật là một kẻ may mắn và hạnh phúc.

August 05, 2012

Dim Mei, blog, và áo Xường xám

Đầu tháng 8 là dịp SN bé Mei, năm nào cũng chộn rộn. Cả nhà bảo Mei SN sướng nhất nhà vì vào dịp vừa hết kỳ hè chớm vào năm học mới, vẫn còn thư thả mà lại không ai đi vắng nên SN bao giờ cũng đủ đầy, chả bù cho mẹ với chị Dim SN toàn loanh quanh sát Tết, chả mấy khi có SN. Có lẽ vậy nên bạn Mei từ nhỏ rất thích SN, năm nào bạn cũng nhắc trước cả tuần hai tuần, thậm chí từ tháng 6 tháng 7 :) Trong danh sách chuẩn bị của mẹ luôn có mục nhắn tin trước cho ông bà ngoại và các dì, cậu nhắc khéo 'mai là 02/08 SN bé Mei' (wink). Mai đúng ngày 02/08 bạn chiu chíu nhận điện thoại, mặt mũi nở như hoa.

01/08 mình nhận được một cái email "Chị ơi em là... ở Phú Thọ ạ. Em rất thích blog của chị nên rất thường xuyên đọc, có điều em không comment ạ. Nhân hôm nay sinh nhật bé Mei, em gửi lời sn bé qua mail của chị. Chúc bé Mei luôn chăm ngoan, học giỏi xinh xắn. Em cũng chúc chị luôn xinh tươi, hạnh phúc". Bất ngờ và cảm động vì mình biết ngay cả người thân đôi khi hỏi ngày SN mình nhớ nhưng bận rộn tới ngày vẫn lướt qua quên. Em là bạn (lặng lẽ) đọc blog mà nhớ ngày SN bé Mei, quả thật là quà tặng ngọt ngào từ blog.
Viết lại cho em vậy, em bảo "người ngọt ngào sẽ gặp ngọt ngào". Cảm ơn em lần nữa. Ngọt ngào nhân đôi.

Tối 02/08 dặn trước ở nhà không nấu cơm, mẹ về cả nhà đi ăn vì dịp mẹ bận đi ăn đỡ phải sửa soạn ở nhà. Mei bảo "tháng này mẹ ít tiền thôi không cần đâu mẹ ạ", trả lời "không sao mà, mình ăn quán đơn giản, quan trọng là vui". Đưa ra danh sách 4 địa điểm 'hợp lí hợp giỏ' để Dim Mei chọn, cuối cùng phương án hai nàng đề nghị lại chẳng có trong danh sách 4: "Mẹ, hôm nay đi ăn quán Hàn Quốc khá gần nhà mình, chị Dim đi với bạn rồi hôm nọ dẫn con đi ăn bữa trưa tụi con nghỉ hè mà mẹ đi làm ấy, ngon mà rẻ lắm mẹ ạ". Có vẻ hai nàng đã bàn sẵn trước khi mẹ đi làm về. Thì đồng ý.
Đến, thì ra đó là một quán ăn dành cho các bạn teen, có mấy món cơm trộn, su si kiểu Hàn Quốc, ăn thì chẳng no, rẻ thì bất ngờ, nhưng các bạn chọn và các bạn thích, okay. Đối với trẻ thành phố ở VN giờ mọi thứ dường như luôn đu đủ, biết nghĩ tiết kiệm giùm người lớn lại là value cần thiết. Thế là mừng :)

Điểm nhấn bữa đó: Mình có một chiếc áo hoa kiểu xường xám may khá lâu rồi bằng vải nhẹ nhàng mềm mại và màu rất yêu. Chỉ vì cái yếu tố 'xường xám Trung Quốc' mà hầu như chẳng mấy khi (được) mặc. Bữa nay nghĩ ừa thì chỉ có nhà mình với nhau lại đi ăn quán đơn giản mặc gì cũng ít có ai, lôi ra mặc dzô đứng trước gương ngắm ngắm liền có bạn Mei kêu lên "ôi mẹ ơi áo này Trung Quốc". Dim "mẹ có đọc 90 ngàn tàu cá TQ chưa? thôi mẹ đừng mặc áo này" (bạn chưa cập nhật tin, 23 ngàn rồi chứ không còn 9 ngàn nữa, i ruồi, mà là ruồi ăn thịt/ bẩn).

Ngoan ngoãn nghe lời các bạn cởi thay bằng chiếc váy đầm dài hở vai khá sexy (hihi). Thấy vui vui trong bụng vì dù sao chúng mình ít nhiều chung suy nghĩ!

Mà nói chung vắc xin dùng sớm bao giờ cũng hiệu quả. Hì.

*** Có thể bạn muốn đọc:
- NGÀY SINH NHẬT CON
- GIẤC MƠ NƯỚC MỸ
- SINH NHẬT CON 11 TUỔI

July 30, 2012

Dạo này (Tháng 7)

Dạo này đọc bạn này rồi bạn này viết 'Dạo này' mình rất thích. Bận mấy mà thấy 'Dạo này' ở những blog mình quan tâm là cách gì cũng lướt vô đọc. Blog xóm mình thường là blog chia sẻ cuộc sống mỗi ngày, đọc để yên tâm mọi việc vẫn bình an. 'Văn là người', bạn mình nói thế mình thấy đúng. Đọc blog ai đó một hồi là gần như mình 'biết' người ấy, đó là lý do bạn blog gặp lần đầu mà như đã quen nhau tự nào, nhiều khi còn biết tin tức về nhau nhiều hơn cả bạn ngoài đời vài tháng gặp một lần hay thậm chí gặp nhiều hơn nhưng không phải gặp tâm sự chia sẻ cuộc sống/ ý nghĩ.

Dạo này mình bị ngập trong khối công việc của project nhóm, việc được khoán cho từng người từng tuần thậm chí từng một, hai ngày, ép kinh! Cũng may tới thời điểm này nhóm đã khá đều tay và 'vào guồng', thấy nhẹ lo hơn một chút. Nhớ trước chuyến đi Hạ Long sự ngợp và cuống gần như đỉnh điểm, về nhà phải tự bắt mình ôm cuốn 'Truyện ngắn của Tse-khốp' để tạm dứt đầu ra khỏi việc. Đọc được câu đại í 'khi đau khổ con người ta thường ích kỷ, khắc nghiệt hơn so với khi bình yên' mình lan man liên hệ 'khi bị dồn việc tới mức tới hạn người ta có thể hoặc thành đơ/lì luôn, hoặc ngược lại, phá bĩnh không thèm, 'kệ hoàn toàn', khơ khơ.
Hôm sau lên cơ quan mình thực hiện luôn: Gặp sếp, chìa kế hoạch nghỉ ba ngày cuối tuần đi Hạ Long với gia đình, không phải 'xin phép' mà là 'thông báo', hihi.

Dạo này bạn Blog có nhà đó đó về VN chơi, Sài Gòn í ới gọi hỏi dzô không dzô không, hẹn hò tháng 7 mà sao chưa dzô, rồi nhắn tin "hứa thật nhiều mà sai hẹn thật nhiều". Sáng nay đi dạo Bờ Hồ với DM phải nhớ mua ngay một cuốn truyện làm quà hối lộ SG bù cho cái vụ sai hứa tháng 7 :(
Ai biết mình thèm đi SG mùa mưa lắm chứ. Công việc trước sau cũng phải đi nữa, nhưng đang là set up project nên phải tập trung cho kịp deadline giai đoạn 1 (đầu tháng 9). Thì thôi đôi lúc cũng đành ưu tiên công việc, đôi lúc thôi.

Dạo này mình hay tếu ở nhà, tự nhiên thôi, chắc cũng là để cân bằng. Gì chứ tếu táo để cười luôn có Dim Mei hưởng ứng nhiệt thành. Hôm rồi mẹ đang hứng khởi gào váng theo bài "Vị ngọt đôi môi" tới câu "trong tình yêu làm sao biết ai yêu chân thành/ trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối" bạn Mei thủng thẳng: "Dễ thôiii". Bật cười, xì tốp luôn khỏi hát tiếp. Hỏi "dễ à?" bạn nhắc lại "dễ thôi" :))

Mình đi Hạ Long đúng bữa cơ quan phát tiền ứng lương, có bạn lãnh lương của Ban giữ hộ (lương đợt 1, lương tháng tụi mình phát làm hai đợt). Sáng đầu tuần sau đi làm bạn í đưa mình xấp tiền khi đang họp, phòng họp của Ban toàn nội bộ lại nhiều việc để tập trung nên ít phút tạm nghỉ giữa hai cuộc họp mình cứ để nguyên trên bàn, rồi bị mất. Chả trách được ai, tội của mình, nhưng tất nhiên là tiếc, cũng lăn tăn khó tin nữa. Bữa ăn tối mình kể chuyện với Tuyết Dim Mei, thống nhất 'tháng này nhà mình tiết kiệm một chút, chi tiêu những khoản ưu tiên thôi nhé'. Thế thôi rồi quên. Bẵng mấy ngày chợt nhận ra Dim Mei không hỏi tiền ăn sáng trước khi đi học, nhắc "Oh thế Dim Mei không lấy tiền ăn sáng?", hai chị em trả lời "Dạ không sao mẹ, tụi con còn tiền tiết kiệm" - "Oh không, tiền ăn và tiền học thì dù gì mẹ cũng phải trữ đủ chứ". Thật dễ thương thế là cùng.

Tháng 9 mình có kế hoạch đi học một course 1 tuần theo project. Cũng kể với ở nhà, bảo "Dim Mei Tuyết có tự thu xếp được được thì bà ngoại không phải xuống". Ba chị em 'Dạ được'. Từ tuần này bạn Dim và Mei sẽ chia nhau làm bữa tối với chị Tuyết hoặc mẹ, học nấu những món cầu kỳ hơn. Chưa hết, Thứ bảy hôm qua mẹ đi chợ về thấy bạn Dim với chị Tuyết dọn nhà từ góc gách, gọn gàng tinh tươm, còn bạn Mei đang lau phòng ngủ sạch bong.

Dạo này Hà Nội mưa đêm thật nhiều để ngày trời dịu mát như trời thu. Cái tiết trời thật đặc biệt, nhẹ nhàng phơ phất, lãng mạn tới mềm người. Cộng với tất cả những cái 'Dạo này' vừa kể, mình thấy yêu cuộc đời này biết bao.
Lại hát TCS "tôi là ai là ai mà yêu quá đời này".

July 26, 2012

Hiền, dữ, chạy trốn

Hôm nay đang câu chuyện gì đó mình nhận Lana hiền. Một bạn mình bảo "Úi, có mà hiền", í là nhắc mấy vụ xù lông nhím, thậm chí còn nói í chừng đờn ông nào lớ rớ không cẩn thận có cơ bị ăn tát, khơ khơ. Ừa mà chả chối được, thì bảo "bẩm sinh hiền còn xù lông nhím là trong một số tình huống phản xạ" :)
Nói hiền nói dữ cười khơ khơ là để xua đi cái cảm giác bất an của 'Tổ quốc lâm nguy, giặc hùng hổ ngoài ngõ', đàn bà phận mỏng yếu liễu biết làm gì.

Không nói tài liệu cha ông Việt xưa có Trường Sa Hoàng Sa là lãnh thổ Việt mà bản đồ Trung Quốc 1904 rành rành không có Trường Sa Hoàng Sa (link). 1974 nhân lúc Nam Bắc Việt rối ren chúng ngoạm một miếng (đất / biển), 1988 ngoạm miếng nữa (linklink). Bây giờ thì xây đường xây cầu cảng, bắt bớ ngư dân Việt, lùa tàu cá của nó dàn hàng thẳng tiến, tập trận quân sự giương oai, mới đây là thành lập thành phố Tam Sa ngoài đó. Con cáo gian tham thò tới 3 chân rưỡi rồi. Hoặc là uýnh nhau bom đạn hoặc chịu mất đất mất biển. Mình bình chân như vại sao?

1904: Bản đồ chính thức của Trung Quốc ghi rõ cực nam tới Đảo Hải Nam. Hoàng Sa Trường Sa không thuộc Lãnh thổ nước này.

2012: Lễ ra mắt thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa (nhìn cái màu Tàu thấy ghét) - nguồn ở đây.


Thì biết cá lớn luôn tìm cách nuốt cá bé. Chỉ ước giá được chọn thì thà để cái thằng cá lớn oai hùng trượng phu nó nuốt chứ chui vào bụng thằng bẩn đã khổ đời nô lệ lại thêm dơ hám mình.

Sáng nay trên xe đi làm bâng quơ chợt nghĩ xưa giờ nhìn mấy bạn lấy chồng ngoại / việt kiều chỉ mỗi điều kiện (mục đích) là cái vi sa xuất cảnh cứ thấy như... bán mình. Mà giờ lỡ Tàu nó chiếm Việt chắc Lana mình cũng... bán, trưng biển nhận nâng khăn sửa túi cho người nào chìa tay kèm (03) cái vi sa :((
Chạy trốn.

July 23, 2012

Thế này gọi là hè :)

Thế này gọi là hè :)

Hai mẹ...

... với 7 con

Một mẹ xuống chơi đùa với (và canh chừng) trẻ,

mẹ kia vui vẻ chấp nhận canh chừng đồ :D

Chụp được khoảng khắc 'không nữ sinh lớp 8' (í nói lớn quá :D)

Và 'không nữ sinh lớp 10'

Phút giải lao bên đường

Gặp lại tuổi thơ. Thứ hoa này mình bất ngờ gặp lại ở Đảo Sửng sốt của Hạ Long, tự nhiên thấy vô cùng quen thuộc. Xưa rất nhỏ (hồi 73 - 74) ở nơi sơ tán theo các anh chị vào rừng chơi gặp rất nhiều thứ hoa rừng này, nhớ là ăn những cái hạt của nó, bùi bùi. Sau nhiều năm chợt gặp lại một góc nhỏ tuổi thơ, thú vị và hơi ngẩn ngơ cách gì...