Tôi hỏi khí không phải: có ai đã từng bơi ngang qua một dòng sông chưa? Nếu có thì bạn thấy gì, nghĩ gì khi đến bờ bên kia?
Tôi bơi rồi, một dòng sông không lớn lắm. Nhưng cái cảm giác thì tôi nhớ mãi. Rợn người. Tôi nhớ cái nỗ lực tuyệt vọng để di chuyển khi dòng chảy cứ cuốn mình theo ý của nó, và cuối cùng, trong một phát kiến tuyệt vọng để mưu cầu sống sót, tôi đã buông tay theo nó, nương mình theo nó.
Nước ở bờ sông bao giờ cùng hiền hòa, hấp dẫn một cách lạ lùng. Những phủ dụ êm đềm dấu trong lòng một cuộn chảy mãnh liệt, mãnh liệt đến mức đã có lúc những kháng cự vô tình trở nên tai hại, phản lực vô hiệu. Nếu bạn nghĩ rằng bơi là một chuỗi hoạt động chủ động của cơ thể nhằm di chuyển trong và trên nước, thì bơi qua dòng sông không hề có nghĩa đó. Không hề.
Tôi bị cuốn đi. Cuốn đi xa đến mức để quay về điểm đối diện bờ sông mà tôi xuất phát, tôi đã đi bộ đến hơn nửa giờ. Mục tiêu là cái cây bên kia bờ, vậy mà tôi lên bờ ở một cái cây khác, cuối dòng. Dầu sao cũng thật may mắn vì đã lên được bờ.
Bơi ngang qua dòng sông. Nước cuộn dưới, sóng cuộn trên, dòng trôi xiết chặt tay chân, nước ép vào trong ngực...tôi trôi đi, tôi chấp nhận bị trôi đi. Tôi đến bờ và sống sót nhờ vào sự chấp nhận đó, có thể không dũng mãnh, có thể không đáng tự hào nhưng nó, chính sự chấp nhận bị cuốn đi đã giúp tôi qua bên kia bờ và sống sót, bình thường như bao người khác, trong một qui luật tự nhiên đến nghiệt ngã.
Một buổi sáng tôi thức dậy ở tuổi ba mươi bảy và tự hỏi: mình đã bị trôi bao lâu kể từ khi buông tay...
Có thể là mười, mười lăm năm rồi mình đã buông tay. Cái cây bên kia bờ ban đầu của mình bây giờ có lẽ ở xa lắm, mờ mịt lắm phía thượng nguồn...
Tôi bơi rồi, một dòng sông không lớn lắm. Nhưng cái cảm giác thì tôi nhớ mãi. Rợn người. Tôi nhớ cái nỗ lực tuyệt vọng để di chuyển khi dòng chảy cứ cuốn mình theo ý của nó, và cuối cùng, trong một phát kiến tuyệt vọng để mưu cầu sống sót, tôi đã buông tay theo nó, nương mình theo nó.
Nước ở bờ sông bao giờ cùng hiền hòa, hấp dẫn một cách lạ lùng. Những phủ dụ êm đềm dấu trong lòng một cuộn chảy mãnh liệt, mãnh liệt đến mức đã có lúc những kháng cự vô tình trở nên tai hại, phản lực vô hiệu. Nếu bạn nghĩ rằng bơi là một chuỗi hoạt động chủ động của cơ thể nhằm di chuyển trong và trên nước, thì bơi qua dòng sông không hề có nghĩa đó. Không hề.
Tôi bị cuốn đi. Cuốn đi xa đến mức để quay về điểm đối diện bờ sông mà tôi xuất phát, tôi đã đi bộ đến hơn nửa giờ. Mục tiêu là cái cây bên kia bờ, vậy mà tôi lên bờ ở một cái cây khác, cuối dòng. Dầu sao cũng thật may mắn vì đã lên được bờ.
Bơi ngang qua dòng sông. Nước cuộn dưới, sóng cuộn trên, dòng trôi xiết chặt tay chân, nước ép vào trong ngực...tôi trôi đi, tôi chấp nhận bị trôi đi. Tôi đến bờ và sống sót nhờ vào sự chấp nhận đó, có thể không dũng mãnh, có thể không đáng tự hào nhưng nó, chính sự chấp nhận bị cuốn đi đã giúp tôi qua bên kia bờ và sống sót, bình thường như bao người khác, trong một qui luật tự nhiên đến nghiệt ngã.
Một buổi sáng tôi thức dậy ở tuổi ba mươi bảy và tự hỏi: mình đã bị trôi bao lâu kể từ khi buông tay...
Có thể là mười, mười lăm năm rồi mình đã buông tay. Cái cây bên kia bờ ban đầu của mình bây giờ có lẽ ở xa lắm, mờ mịt lắm phía thượng nguồn...
đọc những bài như này tâm trạng lại vào kiểu "lật lại cuộc đời" :u
ReplyDelete@.g.u.y: Share.
Delete:) Cảm ơn người đẹp nhìn sông
ReplyDelete@Phú: Cảm ơn người viết "Bơi qua một dòng sông" :)
Deletedòng sông trôi lững lờ
ReplyDeletetóc em buông hững hờ
nhìn em tôi thẫn thờ
nhớ em thưở ...15
:)
@Sông: 15 gì bé ui. 15 mà trầm tư thế này thì mất hết vẻ 15 :(
DeleteBai viet cua DHP rat hay va hinh minh hoa rat dep!
ReplyDeleteCo gai ngoi ben dong song de thuong qua!!!
@Thu: Còm nào của Thu tớ cũng chỉ có thể nói "hug bạn hiền" :)
Deletegiận dỗi chàng nào mà quay lưng phớt người ta thế chị :P
ReplyDelete@Titi: Thật sự là lúc này không có chút giận dỗi ai hay chàng nào người ạ :)
DeleteTâm trạng của Lana lúc này sao?
ReplyDeleteBeBo: Có những cảm nhận vào thời khắc đó, có những cảm nhận lúc này, khi nhìn lại hình và nghĩ về "bơi qua dòng sông"...
DeleteNhững lúc bơi thì mong rằng đến gần bờ.
ReplyDeleteNhưng lại lo rằng đến bờ rồi sẽ như thế nào
Hình người ngồi bên bờ sông đẹp quá !
@Trăng Quê: Nếu mà còn nghĩ lo thì nghĩa là còn thư thả bơi. Có những khi nỗ lực bơi mãi tới không 'theo nổi' đích đã định, kiệt sức, give up, và xuôi theo dòng.
DeleteNhững khi đó, mọi lo lắng thật xa vời Trăng à.
Chỉ mong cuộc đời đừng nhiều những lúc quá thử thách như vậy. Ít thôi nha Số Phận :)