November 21, 2011

Mắt đẹp (shy)

"Mẹ không phải là một người phụ nữ quyến rũ, giàu sang như nhiều người khác, nhưng mẹ là một người giàu trí tuệ, giàu lòng nhân ái và có đôi mắt rất trong và sáng. Ánh mắt ấy là sự khoan dung khi con làm mất chiếc điện thoại đầu tiên. Ánh mắt ấy là sự tự hào khi mẹ nhận được những lời khen về con từ cô giáo hay những điểm mười trong vở con mang về cho mẹ. Ánh mắt ấy là sự nghiêm khắc khi con quá sa đà vào máy tính và những trò chơi điện tử. Ánh mắt ấy là sự lo lắng khi con bị ốm hay khi con ở nhà một mình. Con yêu ánh mắt ấy lắm."

Là một đoạn bài văn của Mei (mẹ chép y). Đoạn văn mở đầu bằng định nghĩa về chữ "giàu" mà mẹ đã được nghe Mei nói, lần nào nghe xong cũng lan man cảm xúc. Bài văn còn dài, 3 trang giấy học trò, mọi chi tiết đều kể thật, quá thật đến mức... mẹ muốn mà không chép hết được lên đây, thôi giữ cho riêng mình. Bữa đó Mei cặm cụi ngồi viết đến 12h đêm, hai hôm sau mới cho mẹ đọc. Lại là đối thoại Mei - mẹ: "Một tuần nữa con sẽ cho mẹ coi cái này" -"Một tuần lâu quá, tò mò lắm, một ngày được không" -"không, mẹ phải kiên nhẫn chứ" - "Năn nỉ đi mà". Cuối cùng là mặc cả xuống còn 1 phút :D. Mei chơi trò cút bắt thế thôi chứ tới đưa mẹ đọc vẫn bảo "con viết xong dạt dào cảm xúc mẹ ạ. Hôm nay con đọc lại đoạn mẹ đi Úc ngày đầu con đi học con tủi thân vì các bạn đều có mẹ, con chảy nước mắt đấy". Ôm Mei vào lòng, ừ, mẹ cũng vậy, khi mẹ viết về ông bà, mẹ cũng đầy ắp cảm xúc. Cho đến bây giờ, lần nào đọc lại mẹ vẫn chảy nước mắt.

Mei viết về ánh mắt. Ừa nhớ có ba lần mình được khen ánh mắt. Nói chuyện được khen, chân thành là ngày xưa mình chả bao giờ nghĩ mình xinh cái gì tính cả đôi mắt. Không đến nỗi xấu tệ nhưng thật sự là không có gì để tự tin hay khiến mình biết thích ngắm vuốt. Sau này có cô bạn chung lớp hồi phổ thông bẵng hai chục năm mới gặp lại bảo "chỉ còn nhớ O ngày ấy học giỏi toán và có đôi mắt rất sáng và thông minh". Giời ạ đợi những 2 chục năm mới được nghe. Lần khác, Mai, bạn học và bạn share nhà với mình ở Úc thì nói mắt chị không phải đẹp nhưng tròng trắng có phớt xanh nên nhìn thiện nhiều người thích, làm bữa đó mình vào phòng trước gương soi đi soi lại coi có phớt xanh thật không. hihi. Xưa hơn, một người bạn của anh Quý (anh trai mình) đang câu chuyện gì tiện lấy ví dụ là mắt LO đẹp. Mình (hồi đó mình tốt nghiệp ở Nga về nhưng vụ này vẫn 'thuần Á') bảo "đâu nhỉ, em không bao giờ nghĩ mắt em đẹp. Em nhớ hai đứa khóa em được khen mắt đẹp nhất một đứa mắt to tròn ngơ ngác, còn đứa kia mắt sâu lông mi dài và cong, gặp chúng nó em cũng thích nhìn mắt, chứ mắt em chả có gì đặc biệt, hụ hụ". Bảo "Đấy là cách nhìn của con gái tụi em. Mắt đẹp không hẳn là mắt to hay lông mi cong. Mắt đẹp là ở ánh nhìn". Hồi đó giảng giải xong anh ấy còn hỏi "hiểu chưa?".
Giờ, đọc xong bài văn của Mei thì mình hiểu rồi.

(Mà sao chưa ai nói ánh nhìn của mình nghịch ngợm nhỉ? Thật ra là mình rất nghịch. Ánh mắt nghịch ngợm chắc là cũng đẹp :D)

*** Có thể bạn muốn đọc:
- FAN RUỘT

27 comments:

  1. em phát hiện lâu rồi rằng ánh nhìn của chị nghịch ngợm nhỉ. Thật ra là chị rất nghịch. Ánh mắt nghịch ngợm chắc là cũng đẹp đấy :D)

    ReplyDelete
  2. Quen Lana đã hơn 30 năm rồi nhỉ. Từ hồi bên Nga, và giờ gặp sau gần 20 năm, thấy mắt Lana vẫn thế, màu xám tro (không phải màu xanh). Giống màu áo cô bé Meggi trong 'Tiếng chim hót...'.

    ReplyDelete
  3. Con cái thường bắt chước bố hoặc mẹ của mình. Ít nhất 1 trong 2 người phải có một người là tấm gương cho các nhi đồng quận thần tượng, để định hướng nhân cách sau này.
    Lu thấy cha mẹ mà sống buông thả, chỉ biết sống cho bản năng đòi hỏi của họ, thì con cái sẽ lắng nghe hàng xóm và bạn bè vì...chúng nó bất mãn đối với bậc sinh ra mình.

    ReplyDelete
  4. Hí, bé Mei làm văn tình củm thế. Viết ra như vậy là bé đã ý thức về tình mẫu tử lắm. Sau này chắc chắn Mei sẽ là một bà mẹ tốt :-)

    ReplyDelete
  5. Thích thế Lana ơi, con gái viết văn về mẹ nghe hay thế!
    Được ông anh giảng giải thế nào là mắt đẹp từ lâu thế rồi mà mãi đến giờ nhờ con gái mới hiểu được ư? Mất hơi nhiều thời gian quá đấy - lẽ ra phải hiểu sớm hơn để nhận biết xem bao nhiêu người đã bị ánh mắt của mình "tàn sát" rồi chứ ;=)

    Chúc mừng Lana đã có được hai cô con gái rất đáng yêu và cũng rất yêm mẹ.

    ReplyDelete
  6. Đoạn văn tả ánh mắt của mẹ chứa đựng cả 1 vòm trời yêu thương của con gái dành cho mẹ Lana, tự hào thiệt:)

    ReplyDelete
  7. đoạn văn con gái nghe thích ghê,bi giờ chắc là ánh mặt mẹ đang rạng ngời hạnh phúc

    Ánh mắt chị " nghiêm", em tưởng tượng ra đã thấy sợ ra, đừng nói chi Mei :)

    ReplyDelete
  8. @J.Guy: Trời, phát hiện ra lâu rồi thì nói chớ. Thiệt là, số chị toàn đợi tới trễ mới được nghe. hihi.

    ReplyDelete
  9. @HAT: Cậu tả "màu xám tro" làm tớ nhớ tới ngày xưa tớ tả màu lông con mèo nhà bà ngoại tớ, hihi. Đùa thôi (lại nghịch rồi), được so sánh với Meggie Tiếng chim hót.. (The Thorn Bird) là tớ thích rồi, tớ tính luôn là được khen nhé :D

    (mà, Mai bạn tớ nó bảo í là tròng trắng có phớt xanh, chứ không phải mắt xanh hay nâu hay đen đâu).

    ReplyDelete
  10. @LU: Ừa đúng LU, nên nuôi dạy con trẻ là cha mẹ tự học và tự rèn mình nhiều lắm.

    ReplyDelete
  11. @Titi: Những đoạn sau cũng tình cảm lắm cô Titi ui. Mei kể "Những khi đi làm về mệt mỏi mẹ nằm lên chiếc ghế nhà mình rồi ngủ thiếp đi", lúc ấy Mei "lấy nước cho mẹ, bóp lưng cho mẹ để xua tan đi sự mệt mỏi mà mẹ đang gánh trên đôi vai nhỏ nhắn của mình", mẹ đọc xong ngượng quá không dám chép ra, hihi (cái vụ nằm uỵch ra ghế í, nhiều khi là do lười ỉ i).

    ReplyDelete
  12. @Hoang Ly: Vậy Lana mới nói ngày xưa đâu biết, chớ nếu mà "lẽ ra" biết sớm như Hoang Ly kêu thì nói làm gì, hihi.

    ReplyDelete
  13. @BeBo: Đúng là tự hào, tự khen, tự coi gương sung sướng ngấm ngầm suốt mấy ngày mẹ Th. ạ :)

    ReplyDelete
  14. @Sông: Không có còm men của Sông thì không ai biết Sông từng bị chị Lana la dữ rồi há :D

    Mà, có ánh mắt nghiêm Mei Dim mới ấn tượng với ánh mắt hiền. Nhớ khi con Mei đánh mất chiếc điện thoại đầu tiên - chắc hẳn 'hắn' đã sợ lắm, biết vậy nên mẹ không la mắng chỉ nhẹ nhàng phân tích ngắn là nó giá trị thế nào, phải cẩn thận thế nào...
    Đọc, mới biết Mei rất nhớ điều ấy.

    ReplyDelete
  15. Sao khi nào đọc bài về bạn Mei em cũng cứ mong mình được như mẹ bạn í :P. Bạn Mốc nhà em ít khi thể hiện thế này lắm :(

    Yêu bạn Mei lắm bạn Mei ơi!

    ReplyDelete
  16. Giọng văn cuả bé Mei yêu quá chị ạ. Thương Mei! :x

    -Fooleryn-

    ReplyDelete
  17. Suy nghĩ của con gái thật dễ thương, và bạn ấy đã bắt đầu lớn rồi đó.

    ReplyDelete
  18. Người Nga có bài hát ĐÔI MẮT MÀU HẠT DẺ và bài ĐÔI MẮT HUYỀN. Cả 2 bài đều rất hay. Có bài hợp với em đấy. Hi!

    ReplyDelete
  19. Sao lại shy? Hihihi..
    Nice entry.

    ReplyDelete
  20. Em xem ảnh thấy mắt Lana nghịch ngợm và rất hiền :)

    ReplyDelete
  21. @Mẹ MM, F'leryn: Bé Mei đọc và cười e lệ và thích lắm hai cái còm của cô Ph. và chị Fool đấy, nhất là cái vụ "mong được như mẹ bạn í".

    ReplyDelete
  22. @a Thụy: Nhạc thì em chọn "đôi mắt huyền", nhưng nói thì em sẽ chọn "đôi mắt màu hạt dẻ" nếu anh nói hợp (thế mà bạn HAT của em bạn í bảo màu xám tro, hị hị).

    ReplyDelete
  23. @Gác: Tại viết đi viết lại vẫn thích cái tựa "mắt đẹp", nhận đẹp nên có hơi shy, hihi.
    Thanks 4 the comment.

    ReplyDelete
  24. @HY: Có khi là đúng thế HY ạ :)

    ReplyDelete
  25. @Đỗ: Bạn í đang lớn và cảm nhận rất nhiều pác ạ. Trong bài bạn í còn viết khi mẹ mệt bạn í thấy thế nào và bạn í làm gì cho mẹ đỡ mệt, rồi bạn í bảo "mẹ làm trụ cột đi làm vất vả nuôi 2 chị em con, còn 2 chị em lo việc nhà, cố gắng học giỏi..", những cái này, không dám đưa hết lên entry, nhưng đọc xúc cảm vô cùng.

    ReplyDelete
  26. Hì hì, chị Lana ơi, chị rất "giàu" đó. Con gái viết, không nên shy ^^

    ReplyDelete
  27. @Gió: Ừa không phải luôn luôn, nhưng nhiều khi chị cũng nhận thấy chị rất 'giàu'.

    Con gái viết - không shy, mình nhận - hơi shy :)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...