Thông tin cập nhật từ Dự án cơm thịt cho trẻ em vùng cao của bác Tuấn đúng thật là ánh sáng ấm của ngày. Tựa đề của bác í là "Bạn sẽ rất vui khi xem những hình này" (link) mà coi hình nước mắt mình cứ chảy thôi. Vui, ừ rõ ràng là thế, mà cứ nước mắt không biết diễn tả thế nào.
Mới có 2 tháng mà theo tin từ các thày cô trên đó, bọn trẻ vui vẻ chạy nhảy hoạt bát hơn hẳn, có bé tăng 4kg. Đang thiếu ăn thiếu chất bỗng dưng đủ no ngày một bữa có đạm, đương nhiên là thế rồi. Mình nhớ ngày xưa bắt đầu đi du học, từ VN ăn nghèo sang Tây bánh mì bơ sữa mới qua đứa nào đứa nấy tăng ký vùn vụt, qua 4 tháng đầu mình tăng một nhát từ 42 ký ròm lên 50 ký, má tròn căng hây. Mấy anh năm trên cứ hỏi chọc mình với nhỏ Lan Anh cùng khóa "Hai đứa em có ăn nhầm cái gì méc tụi anh với". Bệnh đau đầu và dị ứng mùa của mình bỗng nhiên từ đó cũng hết sạch. Vậy nên càng thấy cơm thịt cho các bé ý nghĩa biết bao.
Có một điều muốn nói: Sự chung tay của những tấm lòng không chỉ mang thịt tới các bữa ăn cho bọn trẻ mà còn cho chúng bữa ăn chung có không khí gia đình, sẻ chia. Các cô giáo có thêm nhiệt huyết đứng ra tổ chức bữa ăn chung và trực tiếp nấu nướng cho các bé, bà con dân bản góp củi góp sức, nhóm dự án góp tiền mua thêm bát đũa nồi xoong, quyên thêm áo ấm, chăn nệm và bạt che gió. Tiền cơm thịt nuôi dưỡng những đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh, còn những điều không tính ra tiền này sẽ góp phần nuôi dưỡng những giá trị nhân văn cho chúng.
Mỗi người góp một chút mà Dự án 9 triệu đã có hơn 700tr (khoảng gần 29 ngàn USD), từ đó đã chuyển đi 490 triệu VNĐ tới các trường nội trú Suối Giàng, Lao Chải, Nậm Khắt và hai trường Mẫu giáo/ Mầm non Dền Thàng và Y Tý (link). Với 490tr này nhiều trăm em bé có bữa cơm đầm ấm có thịt mỗi ngày, liên tục trong nửa năm hoặc 1 năm. 'Giỏ thị Xóm Blogspot' mình chung tay trong đó hơn 20tr (quý đầu). Vậy là bà con mình mến, trong bát cơm của các bé ở những tấm ảnh mới gửi về này có một chút thơm thảo từ 'Giỏ thị'. Thật vui và ấm lòng.
Trước đây bọn trẻ tự nấu bữa hoặc nhóm theo nhóm tự phát (hình chụp bọn trẻ trường tiểu học Lao Chải):
Thế này:
Rồi ăn:
Tiện đâu nhóm đó:
Lao Chải bây giờ:
Bếp chung nên các cô còn tổ chức vườn rau chung:
Y Tý là trường mầm mon, các bé nhỏ nên tới bữa các cô chuẩn bị sẵn cho mỗi bé một tô:
Nguồn ảnh Ở đây, đây, và đây.
Mình trích mấy câu trong thư của cô giáo trường mầm non Y Tý gửi về cho bác Tuấn nhé. Thật ra theo link bên nhà bác Tuấn đăng đủ cả rồi nhưng đọc thư cô nghe cứ như có tiếng chim rừng hát reo, thích quá cứ muốn đem một chút về.
"Các Chú ơi! Tuần này học sinh của bọn cháu được ăn thịt rồi,tụi nhỏ thích lắmcác chú ạ, lại còn được mặc quần áo mới hôm nọ các chú cho nữa, chúng nó thích đi học lắm...
"... hôm thứ sáu vừa rồi trường cháu họp,cô giáo ở Hồng Ngài thôn xa nhất báo cáo phụ huynh học sinh ở đấy rất thích, họ mang đến cho cô giáo rất nhiều bí, toàn quả to xếp đầy gầm rường, nấu cho cô và cháu ăn cả tháng không hết...."
"Các chú ơi! Hôm nay phụ huynh học sinh họ nộp củi nhiều lắm, 3 phụ huynh mỗi người một đựu to, mọi khi chúng cháu nhắc mãi chỉ nộp được vài thanh, cháu mừng lắm lại có nhiều củi để nấu cơm cho học sinh rồi. À mà các chú ơi họ còn đến tận trường xem con mình ăn cơm nữa đấy, thấy họ nói với nhau bằng tiếng địa phương cháu không hiểu gì nhiều nhưng nhìn khuôn mặt họ cháu biết là họ rất vui"...
*** Link:
- GIỎ THỊ VÀ DỰ ÁN 9 TRIỆU
Mới có 2 tháng mà theo tin từ các thày cô trên đó, bọn trẻ vui vẻ chạy nhảy hoạt bát hơn hẳn, có bé tăng 4kg. Đang thiếu ăn thiếu chất bỗng dưng đủ no ngày một bữa có đạm, đương nhiên là thế rồi. Mình nhớ ngày xưa bắt đầu đi du học, từ VN ăn nghèo sang Tây bánh mì bơ sữa mới qua đứa nào đứa nấy tăng ký vùn vụt, qua 4 tháng đầu mình tăng một nhát từ 42 ký ròm lên 50 ký, má tròn căng hây. Mấy anh năm trên cứ hỏi chọc mình với nhỏ Lan Anh cùng khóa "Hai đứa em có ăn nhầm cái gì méc tụi anh với". Bệnh đau đầu và dị ứng mùa của mình bỗng nhiên từ đó cũng hết sạch. Vậy nên càng thấy cơm thịt cho các bé ý nghĩa biết bao.
Có một điều muốn nói: Sự chung tay của những tấm lòng không chỉ mang thịt tới các bữa ăn cho bọn trẻ mà còn cho chúng bữa ăn chung có không khí gia đình, sẻ chia. Các cô giáo có thêm nhiệt huyết đứng ra tổ chức bữa ăn chung và trực tiếp nấu nướng cho các bé, bà con dân bản góp củi góp sức, nhóm dự án góp tiền mua thêm bát đũa nồi xoong, quyên thêm áo ấm, chăn nệm và bạt che gió. Tiền cơm thịt nuôi dưỡng những đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh, còn những điều không tính ra tiền này sẽ góp phần nuôi dưỡng những giá trị nhân văn cho chúng.
Mỗi người góp một chút mà Dự án 9 triệu đã có hơn 700tr (khoảng gần 29 ngàn USD), từ đó đã chuyển đi 490 triệu VNĐ tới các trường nội trú Suối Giàng, Lao Chải, Nậm Khắt và hai trường Mẫu giáo/ Mầm non Dền Thàng và Y Tý (link). Với 490tr này nhiều trăm em bé có bữa cơm đầm ấm có thịt mỗi ngày, liên tục trong nửa năm hoặc 1 năm. 'Giỏ thị Xóm Blogspot' mình chung tay trong đó hơn 20tr (quý đầu). Vậy là bà con mình mến, trong bát cơm của các bé ở những tấm ảnh mới gửi về này có một chút thơm thảo từ 'Giỏ thị'. Thật vui và ấm lòng.
Trước đây bọn trẻ tự nấu bữa hoặc nhóm theo nhóm tự phát (hình chụp bọn trẻ trường tiểu học Lao Chải):
Thế này:
Rồi ăn:
Tiện đâu nhóm đó:
Lao Chải bây giờ:
Bếp chung nên các cô còn tổ chức vườn rau chung:
Y Tý là trường mầm mon, các bé nhỏ nên tới bữa các cô chuẩn bị sẵn cho mỗi bé một tô:
Nguồn ảnh Ở đây, đây, và đây.
Mình trích mấy câu trong thư của cô giáo trường mầm non Y Tý gửi về cho bác Tuấn nhé. Thật ra theo link bên nhà bác Tuấn đăng đủ cả rồi nhưng đọc thư cô nghe cứ như có tiếng chim rừng hát reo, thích quá cứ muốn đem một chút về.
"Các Chú ơi! Tuần này học sinh của bọn cháu được ăn thịt rồi,tụi nhỏ thích lắmcác chú ạ, lại còn được mặc quần áo mới hôm nọ các chú cho nữa, chúng nó thích đi học lắm...
"... hôm thứ sáu vừa rồi trường cháu họp,cô giáo ở Hồng Ngài thôn xa nhất báo cáo phụ huynh học sinh ở đấy rất thích, họ mang đến cho cô giáo rất nhiều bí, toàn quả to xếp đầy gầm rường, nấu cho cô và cháu ăn cả tháng không hết...."
"Các chú ơi! Hôm nay phụ huynh học sinh họ nộp củi nhiều lắm, 3 phụ huynh mỗi người một đựu to, mọi khi chúng cháu nhắc mãi chỉ nộp được vài thanh, cháu mừng lắm lại có nhiều củi để nấu cơm cho học sinh rồi. À mà các chú ơi họ còn đến tận trường xem con mình ăn cơm nữa đấy, thấy họ nói với nhau bằng tiếng địa phương cháu không hiểu gì nhiều nhưng nhìn khuôn mặt họ cháu biết là họ rất vui"...
*** Link:
- GIỎ THỊ VÀ DỰ ÁN 9 TRIỆU
đọc mà nước mắt cứ rơi, thấy thương quá chị ạ.
ReplyDeleteNhưng thấy vui vì có xí quà tặng của mình.
Rưng rưng!
ReplyDeleteCuối tháng 12, đầu tháng 1.2012 Giỏ Thị làm đợt 2 nhé.
Cảm động!
ReplyDeleteCảm động và hy vọng việc này được duy trì đều đặn chị ơi!
ReplyDeleteThắc mắc là sao ảnh ở đây đẹp hơn ảnh bên nhà mình....
ReplyDeleteTấm ảnh thứ 2, xem rất nhiều lần, mà lần nào cũng rưng rưng chị à.
ReplyDeleteCảm động quá, chị gái à...
ReplyDelete@Sông: Ừa, chị cũng thấy y vậy. Nước mắt, thương, và vui.
ReplyDelete@HAT: Ừ, lúc đọc bài bên nhà bác Tuấn, tớ cũng tự nhiên nghĩ "đợt 2 ngày nào nhỉ".
ReplyDelete@a Thụy, HY, Gió: Cảm động...
ReplyDeleteVà ước việc này duy trì và đến được nhiều các bé khác.
@a Tuấn: Hồi em học lớp 9 có đứa bạn lần kiểm tra nào nó cũng nhìn bài em chép từ đầu đến cuối. Em 8 điểm còn nó được 10 :))
ReplyDelete@PTN: Tấm ảnh ấy nhiều người rưng rưng, lần nào coi cũng rưng rưng.
ReplyDeleteThương vô cùng tận.
Mấy tấm ảnh đầu các con tội quá, hình mấy đứa nhỏ ăn cơm, cười thật tươi, dễ thương ghê.
ReplyDeleteSao tụi nhỏ mặc đồ đen giống nhau hả Lana, đồng phục?
@BeBo: Mẹ Th ơi chúng nó lấy đâu ra đồng phục. Ăn và mặc đều do cha mẹ tự túc hết mà những vùng đó nghèo ăn chưa đủ mặc chưa đủ nên chuyện quy định đồng phục còn xa lắm.
ReplyDeleteÁo màu xanh đen là vải chàm của người dân tộc đấy. Nhiều dân tộc miền núi Tây Bắc có thứ vải giống nhau, cùng nhuộm màu đó, cả người lớn trẻ con.
Các dân tộc khác nhau thì phân biệt bằng kiểu váy, khăn, hoặc hoa văn khác nhau mẹ Th ạ.
Thương quá chị ơi!
ReplyDelete