Bữa nay đọc bài "Cửa hàng Made in Vietnam: Treo đầu dê bán thịt chó" (link) kể về những chủ tiệm quần áo trưng biển "Made in Vietnam", vì thị hiếu khách hàng bi giờ ghét mét in chai nờ ca bài "ta về ta tắm ao ta" nên té cho khách hàng nước ao ta hỏa mù lẫn với nước ao nhà hàng xóm.
Nói thật là tớ đọc xong rồi thì chớ chép cái miệng một cái tặc. Tưởng gì, chuyện này quá thường, tớ chả ngạc nhiên xí xị. Kinh doanh mờ lại kinh doanh mét in việt nam không có tí trà trộn mới lạ chớ. Tớ hình dung ra mấy bà ngoài chợ tửng tưng bộp vào mặt "thời buổi này kinh danh mà ngô ghê đằng thẳng có mà ăn cám à" (mà ăn cám cũng béo phì rồi chết, cám giờ toàn độn tăng trọng). Đi mua xài tiền túi thì phải biết tự mà tỉnh táo, nhá. Lương tâm là từ Sao Hỏa, xa xỉ, muốn thì chờ tới mùa quýt, nhá. Méc hả? ố hố, méc ai xử, xử cái giề? Cái này chưa ung thư chết người, nhan nhản thứ chết người còn đầy rẫy chưa xử nổi kia kìa: Phở ướp formol, giò chả trộn hàn the, heo gà nhồi cám tăng trọng, rau củ bỡi bời thuốc kích thích tăng trưởng (những thứ này nhiều quá mình không dẫn link nữa, bà con cứ đánh vô gú gờ mỗi thứ cũng ra cả đống, đọc xong bảo đảm tuyệt thực luôn). Đi ăn nhà hàng thịt heo nuôi giả heo rừng, thịt bê giả thịt nai... Ra chợ thì nhìn cà chua 10 trái như một, đỏ tím đều tắp như trái hồng. Trồng thử một cây cà chua nhìn trái là sẽ biết cái độ fake (giả) khiếp hãi của trái cà chua - hồng kia liền. Đứa cháu mình bảo mắt nhìn thấy rau bí cắt về tối hôm trước được nhúng vào chậu pha thứ thuốc gì đó sáng hôm sau dài nguều ra xanh mỡ. Nghe lại nhớ đến bài báo về những hecta dưa hấu 'nổ vỡ' của nông dân Trung Quốc - ruột lớn nhanh quá vỏ không theo kịp vỏ ơi.
Loanh quanh lại ra đổ tại Trung Quốc quá gian, Việt Nam ở cạnh lâu ngày lây, nói vậy lại ra dân mình ngu quá, học gì đi học cái xấu. Thôi chỉ nói về Made in Vietnam, người made in Vietnam, kinh doanh made in Vietnam...
... cách gì cũng có tí gian. Biết là nói vậy không phải với một số người kinh doanh tâm huyết đàng hoàng, mà "Con sâu làm rầu nồi canh", mình quá trời sâu, dân thường nhìn ra đâu đâu cũng sâu, cũng muốn tìm mấy vạt không sâu cho con được ăn rau sạch mà sâu nhiều tới choáng mắt. Nên nói thật, thứ lỗi, thứ lỗi. Nản rồi.
Nói thật là tớ đọc xong rồi thì chớ chép cái miệng một cái tặc. Tưởng gì, chuyện này quá thường, tớ chả ngạc nhiên xí xị. Kinh doanh mờ lại kinh doanh mét in việt nam không có tí trà trộn mới lạ chớ. Tớ hình dung ra mấy bà ngoài chợ tửng tưng bộp vào mặt "thời buổi này kinh danh mà ngô ghê đằng thẳng có mà ăn cám à" (mà ăn cám cũng béo phì rồi chết, cám giờ toàn độn tăng trọng). Đi mua xài tiền túi thì phải biết tự mà tỉnh táo, nhá. Lương tâm là từ Sao Hỏa, xa xỉ, muốn thì chờ tới mùa quýt, nhá. Méc hả? ố hố, méc ai xử, xử cái giề? Cái này chưa ung thư chết người, nhan nhản thứ chết người còn đầy rẫy chưa xử nổi kia kìa: Phở ướp formol, giò chả trộn hàn the, heo gà nhồi cám tăng trọng, rau củ bỡi bời thuốc kích thích tăng trưởng (những thứ này nhiều quá mình không dẫn link nữa, bà con cứ đánh vô gú gờ mỗi thứ cũng ra cả đống, đọc xong bảo đảm tuyệt thực luôn). Đi ăn nhà hàng thịt heo nuôi giả heo rừng, thịt bê giả thịt nai... Ra chợ thì nhìn cà chua 10 trái như một, đỏ tím đều tắp như trái hồng. Trồng thử một cây cà chua nhìn trái là sẽ biết cái độ fake (giả) khiếp hãi của trái cà chua - hồng kia liền. Đứa cháu mình bảo mắt nhìn thấy rau bí cắt về tối hôm trước được nhúng vào chậu pha thứ thuốc gì đó sáng hôm sau dài nguều ra xanh mỡ. Nghe lại nhớ đến bài báo về những hecta dưa hấu 'nổ vỡ' của nông dân Trung Quốc - ruột lớn nhanh quá vỏ không theo kịp vỏ ơi.
Loanh quanh lại ra đổ tại Trung Quốc quá gian, Việt Nam ở cạnh lâu ngày lây, nói vậy lại ra dân mình ngu quá, học gì đi học cái xấu. Thôi chỉ nói về Made in Vietnam, người made in Vietnam, kinh doanh made in Vietnam...
... cách gì cũng có tí gian. Biết là nói vậy không phải với một số người kinh doanh tâm huyết đàng hoàng, mà "Con sâu làm rầu nồi canh", mình quá trời sâu, dân thường nhìn ra đâu đâu cũng sâu, cũng muốn tìm mấy vạt không sâu cho con được ăn rau sạch mà sâu nhiều tới choáng mắt. Nên nói thật, thứ lỗi, thứ lỗi. Nản rồi.
Chỉ có hàng trên blogs là xịn. :)
ReplyDeleteNgười mua lầm chứ người bán không bao giờ lầm bác ạ. Rõ chán thế!!!
ReplyDeleteBiết phải làm sao bây giờ.
ReplyDeleteChán rồi, về Thái Nguyên tự trồng rau, tự nuôi gà, tự đào giếng ... đi Lana ơi. Nếu có sức thì ... tự trồng lúa, khoai, ngô luôn. Đảm bảo sạch 99%. Không đùa tý nào đâu nhớ.
ReplyDeleteNói chuyện gian, từ lâu ai cũng biết nếu ra chợ mua MỘT KI-LÔ-GAM gì đó thì thực chất chỉ được KHÔNG PHẢY CHÍN KI-LÔ-GAM thôi. Điều đáng buồn là cả xã hội đồng lòng chấp nhận, bỏ qua, bao che, thực hiện, khuyến khích ... cái sự gian dối đó. Từ sự GIAN NHỎ đến sự GIAN TO.
ReplyDeletechị Lana về TN kinh doanh trồng trọt chăn nuôi, cung cấp cho blogger bảo đảm đắc hàng :D. Và giới kinh doanh bớt đi một con sâu to, hì hì
ReplyDelete@Gác: Chuẩn chuẩn :D
ReplyDeleteỜ mà hàng blog thật mới xịn, hàng ảo lẫn lộn cũng rổm nhiều lắm đó Gác. Nói chung phải là gạn đục khơi trong thôi, đâu cũng vậy, huhu.
@Kiến Con, Đỗ: Có lớp học nào cho người mua trở nên tinh quái hết cả không nhỉ :))
ReplyDelete@HAT: Hà Nội có tấc đất nào dư được tận dụng trồng rau cả rồi đó thôi, mà không có đất cũng trồng luôn (hộp xốp). Nhà tớ... kém vụ tưới cây nên thua :))
ReplyDeleteVụ 1 cân ăn 9 lạng: Tớ không bỏ qua, nhưng đem cân nhờ thì cả chợ cân như nhau. Lại thua.
@Sông: Theo y phương án của Sông thì chị Lana thành heo (ăn cám) đấy, hí hí.
ReplyDelete(hiện đang sống bằng rau).
Ờ, chúng ta made in Vietnam
ReplyDelete@Chuồn: Ừa tụi mình made in Vietnam. Nếu nói 'sống chung với lũ' thì tụi mình sinh ra ở lũ, vậy mà sao sống chung vẫn thấy nhợ đến thế.
ReplyDeleteđến bao giờ mới là Made by Vietnam nhỉ ? ;)
ReplyDeleteBầu chọn và cổ động mọi người bầu chọn vịnh Hà Long vào 1 trong 7 kỳ quan mới - cái gian ở tầm quốc gia.
ReplyDeleteBảo sao dân không gian
lớp học í hả?
ReplyDeletehọc bán trước khi đi mua là sành ngay! :^)