1. Năm nay Hà Nội có hoa sữa nở hai lần trong mùa. Nhiều mùa thu ở HN rồi chưa năm nào mình thấy hoa sữa nở lại như năm nay. Mà nở lại cũng rất đẹp. Thu Hà Nội năm nay cũng dài và đẹp nữa. Ít mưa. Gió gió se se, nắng rớt. Làm mê lòng người.
Là tả vậy lấy hơi chứ hôm nay Chủ nhật mình toàn shoping, toàn cuộc sống vật chất chả phút nào lãng mạn ngắm trời ngắm thu (ối nghe sao mà tư bản giãy chết). Buổi sáng đi Nguyễn Kim móc hầu bao trả cho một cái máy giặt vì cái máy cũ tới hôm Thứ 5 rồi thợ tới sửa đã lắc đầu chào thua. Nồi cơm điện cũng đến lúc phải thay. Chiều hẹn thợ mang tới lắp cái gương lớn. Thật ra cũng lại khung cũ gương mới vì cái gương cả nhà thường liếc nhìn 'bản thân' mỗi khi đi qua đi lại ở phòng khách đã bị thợ sửa nhà vô ý làm hỏng. Từ bữa về nhà mới cái gương này là món đồ hai em Dim Mei đặt hàng nhiều nhất. Tuổi lí lắc rồi mà. Bữa nay toại nguyện nhá. Đếm sơ sơ chiều tới giờ cs 27 lượt mẹ con cô cháu liếc gương :D. Điều xưa cũ: Giá của hạnh phúc chả bao giờ là rẻ. Ba món đồ xén béng mất miếng lớn trong cục xiền này của mẹ, phá sản luôn dự định mua vàng để dành :D
2. Cứ niềm nở riêng mình thế chứ nói thật là xung quanh đời vẫn nhiều 'rất dở'. Bữa rồi 10h khuya còn có người gọi cho mình 2 cuộc 14 và 17 phút vì cảm giác 'mất' một người bạn mà đúng hơn là một người 'tưởng là' bạn. Ở đâu nhỉ mình đã còm men nếu là BẠN thật thì không có chuyện mất mà người trong cuộc vẫn ngơ ngác không biết mất vì sao. Những cái tình đúng nghĩa tình thì không nhiều, còn lại là những cái giông giống hoặc 'tưởng vậy'. Hãy buồn vì đã 'tưởng', thế thôi.
3. Hồ Ngọc Khánh cách nhà mình 6 phút đi bộ. Hôm nay vừa đọc tin này. Nếu đúng theo báo thì số bà này nhảy đúng lúc có người đàn ông Hàn Quốc dạo bờ hồ gần đó chứ mà chỉ toàn đàn ông Việt thì bà đã toại ý định (thời điểm) từ bỏ cuộc sống rồi. Là bả không mang theo gì chớ không dám còn có màn hôi của nữa í chứ.
Mà thôi, nói gì thì nói, mình, chỉ trừ chuyện 'cái chết nhân đạo', còn thì không bao giờ ủng hộ việc tự tử cho dù vì bất cứ lý do gì. Ngay từ giờ mình đã 'chích ngừa' cho Dim Mei rằng trong mọi hoàn cảnh đừng bao giờ nghĩ đến cái chết như là lối thoát. Ngạn ngữ Nga có câu rất hay "Trong mọi hoàn cảnh luôn vẫn còn ít nhất một lối ra" (во всяком случае существует хоть один выход, có thể nhớ không chính xác). Ừa, cái này mình nghĩ là văn hóa ảnh hưởng à nha. Còn nhớ hồi đi học, con Tanhia phòng mình người Latvia đã nhướng mắt ngạc nhiên hết sức như không hề có khái niệm để hiểu "cái gì? tự tử vì thất vọng á?". Ngược lại ở Hàn Quốc thì chuyện tự tử cứ nhan nhản ra trên báo, thường ngày như chuyện người mẫu ca sĩ lộ hàng ở VN vậy.
Thôi sau Trung Quốc, đến Hàn Quốc là nơi mình sẽ không đồng tình để Dim Mei đến định cư lâu dài về sau (hì, là đang xả láng tưởng tượng tương lai tươi hồng. Đời rất dở nhưng cứ niềm nở đi, nhở :D).
Là tả vậy lấy hơi chứ hôm nay Chủ nhật mình toàn shoping, toàn cuộc sống vật chất chả phút nào lãng mạn ngắm trời ngắm thu (ối nghe sao mà tư bản giãy chết). Buổi sáng đi Nguyễn Kim móc hầu bao trả cho một cái máy giặt vì cái máy cũ tới hôm Thứ 5 rồi thợ tới sửa đã lắc đầu chào thua. Nồi cơm điện cũng đến lúc phải thay. Chiều hẹn thợ mang tới lắp cái gương lớn. Thật ra cũng lại khung cũ gương mới vì cái gương cả nhà thường liếc nhìn 'bản thân' mỗi khi đi qua đi lại ở phòng khách đã bị thợ sửa nhà vô ý làm hỏng. Từ bữa về nhà mới cái gương này là món đồ hai em Dim Mei đặt hàng nhiều nhất. Tuổi lí lắc rồi mà. Bữa nay toại nguyện nhá. Đếm sơ sơ chiều tới giờ cs 27 lượt mẹ con cô cháu liếc gương :D. Điều xưa cũ: Giá của hạnh phúc chả bao giờ là rẻ. Ba món đồ xén béng mất miếng lớn trong cục xiền này của mẹ, phá sản luôn dự định mua vàng để dành :D
2. Cứ niềm nở riêng mình thế chứ nói thật là xung quanh đời vẫn nhiều 'rất dở'. Bữa rồi 10h khuya còn có người gọi cho mình 2 cuộc 14 và 17 phút vì cảm giác 'mất' một người bạn mà đúng hơn là một người 'tưởng là' bạn. Ở đâu nhỉ mình đã còm men nếu là BẠN thật thì không có chuyện mất mà người trong cuộc vẫn ngơ ngác không biết mất vì sao. Những cái tình đúng nghĩa tình thì không nhiều, còn lại là những cái giông giống hoặc 'tưởng vậy'. Hãy buồn vì đã 'tưởng', thế thôi.
3. Hồ Ngọc Khánh cách nhà mình 6 phút đi bộ. Hôm nay vừa đọc tin này. Nếu đúng theo báo thì số bà này nhảy đúng lúc có người đàn ông Hàn Quốc dạo bờ hồ gần đó chứ mà chỉ toàn đàn ông Việt thì bà đã toại ý định (thời điểm) từ bỏ cuộc sống rồi. Là bả không mang theo gì chớ không dám còn có màn hôi của nữa í chứ.
Mà thôi, nói gì thì nói, mình, chỉ trừ chuyện 'cái chết nhân đạo', còn thì không bao giờ ủng hộ việc tự tử cho dù vì bất cứ lý do gì. Ngay từ giờ mình đã 'chích ngừa' cho Dim Mei rằng trong mọi hoàn cảnh đừng bao giờ nghĩ đến cái chết như là lối thoát. Ngạn ngữ Nga có câu rất hay "Trong mọi hoàn cảnh luôn vẫn còn ít nhất một lối ra" (во всяком случае существует хоть один выход, có thể nhớ không chính xác). Ừa, cái này mình nghĩ là văn hóa ảnh hưởng à nha. Còn nhớ hồi đi học, con Tanhia phòng mình người Latvia đã nhướng mắt ngạc nhiên hết sức như không hề có khái niệm để hiểu "cái gì? tự tử vì thất vọng á?". Ngược lại ở Hàn Quốc thì chuyện tự tử cứ nhan nhản ra trên báo, thường ngày như chuyện người mẫu ca sĩ lộ hàng ở VN vậy.
Thôi sau Trung Quốc, đến Hàn Quốc là nơi mình sẽ không đồng tình để Dim Mei đến định cư lâu dài về sau (hì, là đang xả láng tưởng tượng tương lai tươi hồng. Đời rất dở nhưng cứ niềm nở đi, nhở :D).
Thôi đừng đến Hàn Quốc em ạ!
ReplyDeleteChán lắm! Anh thấy ngoài việc họ giàu hơn mình ít nhiều, còn có thấy hơn cái gì đâu. Hic!
Hổng chịu "đời rất dở". Đời thiệt đáng iu.
ReplyDeleteThui, đừng cho DIM MEI sang Hàn nhé. Dân Hàn có máu vũ phu thích oánh người lắm, sang đó sống chán lém. Đã muốn đi du học thì cho 2 em nó sang xứ Mỹ cà tưng đi.
ReplyDeletedở dở ương ương thì đúng hơn à chị :)
ReplyDeleteé, sao tự dưng có cái tít chẳng giống chị chút nào zị :-D
ReplyDeleteKhông biết trong "Sất thủ đầu mưng mủ" đã có câu "Đời rất dở nhưng cứ niềm nở đi" chưa?
ReplyDelete@VNQ: "Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở" anh ui :)
ReplyDelete