Dạo này lên tới cơ quan là bật máy tính rồi ngồi tít mít việc một mạch đến quá giờ mới đứng dậy. Thêm 1 tiếng trên xe với kẹt đường, về đến nhà là nằm uỳnh ra ghế. Nằm coi TV, đôi khi nằm ăn tối luôn. Nhiều lúc nhớ blogging mà nhìn cái máy tính là thấy ớn. Thôi lại ích kỷ chỉ đọc.
Liền tù tì cả tháng như thế, các kiểu cơ quan phèo phổi đầu mắt cổ vai bao tử bắt đầu có biểu hiện hò réo đình công. Từ đầu tuần này cơ quan lại có lớp tennis vỡ lòng 3h mỗi tuần, học 2 tháng miễn phí. Sân nhà giáo viên nhà luôn, kiểu dạy 'mồi' í, đại loại hết 2 tháng mồi, cá nào cắn câu thì tiếp tục làm khách hàng thường xuyên thuê sân TCTy. Mình là con cá vùa lớt chớt vừa khôn, chỉ lỉa rỉa hết mồi là trốn. Khóa vỡ lòng không xiền nào cũng ghi danh học, hết lớp này lại chờ lớp sau đúp lại. Mà không định đúp cũng đúp à, làm gì có động cơ phấn đấu nên cứ buổi đực buổi cái, đi học đích thị chỉ là vì sợ mắc mấy cái bệnh của dân ngồi (văn phòng) nên lấy cái lịch ốp ra sân chạy le te. Vụ này làm mình nhớ xưa có ông anh kể anh học tới 5 khóa tiếng Anh mà vẫn chưa lên lớp 2. Hỏi sao vậy thì bảo tại ở Trung tâm cô giáo dạy lớp 1 xinh quá nên kệ ai lên lớp cứ hết lớp 1 anh lại vô lớp 1, hết 5 lớp thì cô đi lấy chồng. hihi.
Chị Tuyết đã thi đỗ và bắt đầu học ở trường Cao đẳng Mầm non. Theo lịch thì bây giờ mỗi sáng mình là người ra khỏi nhà cuối cùng và chiều cũng về cuối cùng. Sáng qua đi làm trễ suýt bị ghi sổ chỉ vì tìm mãi không thấy chùm chìa khóa nhà, trong khi các bạn Tuyết Dim Mei đã đi học cả, mỗi người mang theo chùm của mình. Đang đợt việc ủn lưng không thể nghỉ đành đánh liều khóa mỗi cổng nhà bằng chìa secure (sơ cua) có được rồi tớn tác đi làm. Nhìn qua nhìn lại có mỗi cái laptop là trộm có thể muốn lấy, cất kỹ laptop là xong. Ngán người nghĩ tới việc cuối tuần nghỉ phải thay toàn bộ ổ khóa sợ tối hôm trước đón Dim học thêm về đánh rơi lúc lúi húi cất xe.
Chiều về huy động cả nhà, hóa ra em Mei dùng cuối không để vào chỗ quy định lại để trên giá bị cuốn sách đè lên. Ỉ eo "Mei nhá, không gọn gàng nhá, làm mẹ suýt bị kỷ luật trừ lương nhá", ẻm chỉ lỏn lẻn cười. Cố tình lải nhải nhắc lại, ẻm vẫn chỉ lỏn lẻn cười, ta kêu ẻm 'cười trừ'. Mình kết luận cười trừ khi biết lỗi là nụ cười đáng yêu nhất thế gian.
Hôm rồi lại có một đồng chí sếp xiếc gì đó bên Vận Tải thủy hay gặp cùng tuyến xe bày tỏ thiện cảm, đại ý là xin số điện thoại của em để thỉnh thoảng nói chuyện vì rất thú vị. Thế là thú vị cười trừ tưởng xong nào ngờ anh vẫn cứ xin, thú vị đành (lại cười trừ) bảo dạ cứ gặp trên xe nói chuyện cũng đủ rồi ạ. Làm tội tuần nay thú vị phải dậy sớm đi sớm mấy phút bắt chuyến xe trước. Tình hình này không khéo sắp có tập truyện ngắn "những chuyện tình xe buýt" hoặc "những chuyến xe duyên" đầy éo le ngang trái bảo đảm câu khách hà rầm, ha ha.
Bay xong thì hạ chân xuống đất. Đôi giày hôm nay mình đi làm là thế này đây. Có nghĩa là mình nhớ SG lắm lắm rồi đấy.
Liền tù tì cả tháng như thế, các kiểu cơ quan phèo phổi đầu mắt cổ vai bao tử bắt đầu có biểu hiện hò réo đình công. Từ đầu tuần này cơ quan lại có lớp tennis vỡ lòng 3h mỗi tuần, học 2 tháng miễn phí. Sân nhà giáo viên nhà luôn, kiểu dạy 'mồi' í, đại loại hết 2 tháng mồi, cá nào cắn câu thì tiếp tục làm khách hàng thường xuyên thuê sân TCTy. Mình là con cá vùa lớt chớt vừa khôn, chỉ lỉa rỉa hết mồi là trốn. Khóa vỡ lòng không xiền nào cũng ghi danh học, hết lớp này lại chờ lớp sau đúp lại. Mà không định đúp cũng đúp à, làm gì có động cơ phấn đấu nên cứ buổi đực buổi cái, đi học đích thị chỉ là vì sợ mắc mấy cái bệnh của dân ngồi (văn phòng) nên lấy cái lịch ốp ra sân chạy le te. Vụ này làm mình nhớ xưa có ông anh kể anh học tới 5 khóa tiếng Anh mà vẫn chưa lên lớp 2. Hỏi sao vậy thì bảo tại ở Trung tâm cô giáo dạy lớp 1 xinh quá nên kệ ai lên lớp cứ hết lớp 1 anh lại vô lớp 1, hết 5 lớp thì cô đi lấy chồng. hihi.
Chị Tuyết đã thi đỗ và bắt đầu học ở trường Cao đẳng Mầm non. Theo lịch thì bây giờ mỗi sáng mình là người ra khỏi nhà cuối cùng và chiều cũng về cuối cùng. Sáng qua đi làm trễ suýt bị ghi sổ chỉ vì tìm mãi không thấy chùm chìa khóa nhà, trong khi các bạn Tuyết Dim Mei đã đi học cả, mỗi người mang theo chùm của mình. Đang đợt việc ủn lưng không thể nghỉ đành đánh liều khóa mỗi cổng nhà bằng chìa secure (sơ cua) có được rồi tớn tác đi làm. Nhìn qua nhìn lại có mỗi cái laptop là trộm có thể muốn lấy, cất kỹ laptop là xong. Ngán người nghĩ tới việc cuối tuần nghỉ phải thay toàn bộ ổ khóa sợ tối hôm trước đón Dim học thêm về đánh rơi lúc lúi húi cất xe.
Chiều về huy động cả nhà, hóa ra em Mei dùng cuối không để vào chỗ quy định lại để trên giá bị cuốn sách đè lên. Ỉ eo "Mei nhá, không gọn gàng nhá, làm mẹ suýt bị kỷ luật trừ lương nhá", ẻm chỉ lỏn lẻn cười. Cố tình lải nhải nhắc lại, ẻm vẫn chỉ lỏn lẻn cười, ta kêu ẻm 'cười trừ'. Mình kết luận cười trừ khi biết lỗi là nụ cười đáng yêu nhất thế gian.
Hôm rồi lại có một đồng chí sếp xiếc gì đó bên Vận Tải thủy hay gặp cùng tuyến xe bày tỏ thiện cảm, đại ý là xin số điện thoại của em để thỉnh thoảng nói chuyện vì rất thú vị. Thế là thú vị cười trừ tưởng xong nào ngờ anh vẫn cứ xin, thú vị đành (lại cười trừ) bảo dạ cứ gặp trên xe nói chuyện cũng đủ rồi ạ. Làm tội tuần nay thú vị phải dậy sớm đi sớm mấy phút bắt chuyến xe trước. Tình hình này không khéo sắp có tập truyện ngắn "những chuyện tình xe buýt" hoặc "những chuyến xe duyên" đầy éo le ngang trái bảo đảm câu khách hà rầm, ha ha.
Bay xong thì hạ chân xuống đất. Đôi giày hôm nay mình đi làm là thế này đây. Có nghĩa là mình nhớ SG lắm lắm rồi đấy.
Dạo này Sài Gòn cũng nhớ mình lắm đấy :)
ReplyDeleteGiày thì liên quan gì đến Sài Gòn nhỉ?
ReplyDeleteVì đôi giày màu tím của chị Lana (bị) mua ở Sài Gòn ạ!
ReplyDeleteỐi giời, giày kia mà chị đi làm thì quả là ... cực kì ấn tượng đấy !
ReplyDeleteEm vừa chào mừng ngày 11.11.11 bằng mấy món đồ, trong đó có cả giày lẫn kính !
Bật mí nhé, kính mua qua 1 trong vài đại gia nhớn nhập kính về HN đấy, ổn lắm í.
Giày thì tuyệt đối công sở luôn. Thôi trong lúc chưa đi SG được chị ra tạm 180 Tôn Đức Thắng đi, chắc chắn chị chọn được giày để đi, em đảm bảo đấy, nếu được thì chiều mai ốc Liễu Giai chị khao, nếu ko được thì em đền ốc. Ok ko ?
(he he, nếu mai ốc thì nhắn tin nhé, chứ em rời cơ quan ra là ko có máy tính máy tiếc gì đâu í).
giày đứt lẹ đi lẹ đi lẹ đi lẹ đi, 2 ngày cuối tuần thôi là vù vù SG được rồi :D
ReplyDeleteChị đi cỡ bao nhiu? Em tặng một đôi made in Sài gòn chính hiệu, còn nếu ko đợi đc thì made in Tôn Đức Thắng như chị PTN gợi í cũng ko tệ ...hẹ hẹ...
ReplyDeleteThế mới biết nghienj cái gì khổ cái đó.
ReplyDeleteBạn có thể dùng tạm giày VM nơi đầu phố Đình ngang, tôi thấy nhiều chị/mẹ khen lắm đấy!
Qua hết vỡ lòng tennis bỗng thấy vui, rồi ghiền, rồi là sắp xếp hội, sắp xếp giờ hai tư sáu ba năm bảy cho coi.
ReplyDeleteChị mà mải chơi ten nít quá thì thể nào sếp T cũng ra lệnh cấm cho coi :P
ReplyDeleteem chưa từng thấy chiếc giày nào "tuyệt" đến vậy
ReplyDeletechiếc còn lại em cá là rất "vời"
*wink :^)
em nhìn mà liên tưởng đến bàn tay người mẹ tảo tần lắm, rất là touch rất là hồng tim!
chị mang cỡ bao nhiêu nhỉ
---
nói ra ko biết có bị rày ko chứ em là anh đó em cũng muốn xin số của chị, có thể là theo 1 kiểu gì đó khác hihi
Những ngày cuối tuần yên ả và hạnh phúc nhé, à quên, thật nhiều niềm vui nữa!
ReplyDeleteLữ hành: Hai đầu đều nhớ thế này sớm muộn cũng phải vô thôi.
ReplyDeletea Thụy, Xà bông: Xà bông nói trúng phoóc. Nhưng mà còn thêm là ra HN 9 năm rồi nhưng giày Lana vẫn luôn chỉ là giày mua ở SG, thậm chí là ở 1, 2 tiệm quen từ khi ở SG.
ReplyDeleteBảo thủ đến cực đoan (vụ giày) :)
PTN: Vụ ốc đền qua đền lại nghe hay quá. Nhưng hôm nay chị chưa qua 180 TĐT nên ốc đền từ từ đã nha.
ReplyDeleteĐể xem 180 TĐT có phá được cái nếp mòn "giày cứ phải mua ở SG" của chị không. Hy vọng :)
Sông: Ừa lẹ lên lẹ lên, vù đi vù đi chần chờ gì nữa :))
ReplyDeleteTiti: Chị đang khoái chí cười sung sướng nà nàng. Mà đợi vài bữa nữa chị chụp hình cái giỏ xách đi làm bốt lên "là thế này đây" luôn thể nha Titi, hihi :D
ReplyDeleteThanhvd: Thanks và chúc bạn cũng cuối tuần thú vị. Nghiền cái gì khổ cái đó thiệt. Giày VM Đình Ngang Lana đã ghé vài lần rồi nhưng cũng chọn được, trong khi vô SG ghé tiệm quen là thế nào cũng nhặt được vài đôi ưng ý (mua dùng dần). VM cũng SG đưa ra đó, nhưng ngay ở SG Lana cũng chỉ "nghiền" 1, 2 tiệm giày quen thôi.
ReplyDeleteKhó thấy ghét!
:)
Đỗ: Miễn nhiễm mới chán chớ anh pác. Anh pác đọc kỹ lại coi, Lana kể là đã qua lớp vỡ lòng trước rồi mà hết lớp học sinh cũng nghỉ bai bai sân luôn. Chữ thầy trả thầy. Giờ có lớp vỡ lòng, lại học :)
ReplyDeleteMẹ MM: Chắc không mải được MMM ơi. Từ khai giảng tới giờ có 3 buổi học thì chị nghỉ 3 buổi rồi. Tinh thần thể thao kém lắm :))
ReplyDelete@J.Guy: Mỗi JG khen tuyệt + vời, mà công nhận tuyệt thật há JG (bắt tay).
ReplyDeleteChị mang giày cỡ rất là trung bình, rấy chi là dễ mua (36). Chỉ có kiểu dáng và màu sắc là xưa nay không chịu người khác chọn giùm, rất chi là khó mua. :)
hé hé... như vậy có nghĩa là chị từ chối :-D (Nếu là đàn ông tặng chắc là không chảnh thế này đâu )
ReplyDelete@Titi: Không không, giả vờ í ẹ tí thôi. Tuần sau óp mang theo giầy nhé :))
ReplyDelete