1. Lâu rồi mình không viết entry nào tag "Nhật ký" nhỉ? bình lặng hay nhàm buồn? Dim Mei vào năm học đi trường bán trú cả ngày với lại các bạn í lớn dần tách dần cũng hết dần những chuyện nho nhỏ để ghi. Có buổi tối để nhìn thấy nhau thì dạo này nhà mình cứ đúng giờ là tập trung đầy đủ trước TV tâm trí mắt mũi hút cả vào đó coi "Bao Công xử án", đến bữa ăn tối cũng vội vội vàng vàng chỉ sợ trễ phim. Bữa Thứ Hai rồi nhà đài bỏ phim chiếu chương trình Trung thu cho trẻ em làm từ mẹ tới con từ cô tới cháu cứ là đi ra đi vào ngẩn ngơ như người thừa hết cả. Bảo thôi chết, già phải lòng Bao mặt sắt trẻ phải lòng Triển đại hiệp cả rồi. Hôm nay sẽ phải đi mua trữ sẵn bọc thuốc phòng hờ lúc hết Bao Công khéo cả nhà lăn quay ốm tương tư.
2. Mình đi mãi một tuyến xe bus đi làm, ngày nào cũng giờ đó đều đặn nên có một số mặt chạm đi chạm lại đến tình trong như đã (quen) mặt ngoài còn e (lạnh), hi hi. Một cô bạn và một cô em cùng xe cùng đi bộ vào khu trụ sở hàng không nên thành quen, ngoài ra còn một nhóm làm ở mấy cơ quan hàng hải, hải quan gần đó. Cô bạn tên Kim giống mình, xe chỉ là môi trường chuyên chở không phải môi trường xí xọn (socialize), cô em tên Hường thì có lẽ nó quen cả xe buýt, lái xe nào cũng quen, lên xe là chuyện tí tét.
Một lần vừa đến cơ quan thấy tin nhắn "Anh là (gì quên rồi) bên TCT vận tải thủy, anh mời H và mấy chị em hội chung xe ra uống cà phê". Lờ không quen. Lần sau lại thấy tin chào buổi sáng, mời ăn trưa... vẫn lờ lơ. Lần nữa thấy chàng tiến lại trên xe "người hàng không kiêu nhỉ, nhắn tin không bao giờ trả lời". Bảo "em xin lỗi ạ, nhưng em ko quen nhắn qua nhắn lại cho người lạ, dễ rắc rối :D".
Hị, chợt nghĩ vô mấy cái mục tâm sự Thanh Tâm mách mấy cô nàng yếu yếu nhão nhão dễ nghe à ơi nên đi xe buýt đảm bảo kiếm được vài mối tình rổm.
3. Chiều hôm kia trên đường về gọi điện về Ba Mẹ. Cả hai số điện thoại di động đều ò e í. Máy bàn trên nhà thường xuyên trục trặc đường dây nên mấy anh em trang bị cho Ba Mẹ hai chiếc luôn, kí tên Ba và Mẹ nhưng cặp đôi này toàn dùng chung. Gọi lại hai ba lần cả hai số vẫn "không liên lạc được". Ôi giời tự nhiên sợ run rẩy, đầu óc bắt đầu bấn loạn. May sao một lúc sau ba nghe "mẹ về quê vừa đến nơi nên bấm máy lên cho ba nói chuyện với bà ngoại". Thở phào một cái thật thả chắc cả xe nghe tiếng.
Nhận ra từ ngày nghỉ hưu con cái ai có phận nấy ba mẹ về quê thường xuyên hơn trước nhiều lần. Dù có nhiều con cháu loanh quanh, lại có tổ hưu, hội cựu giáo chức, bạn bè đồng nghiệp cũ... nhưng có vẻ nhu cầu về đất đẻ gặp mặt anh chị em dòng họ ruột thịt vẫn đem lại cho người già những giá trị tinh thần đặc biệt. Không biết đến khi mình già thì sao nhỉ? Thế hệ mình có khác không nhỉ?
Có lẽ có khác tí. Mình thích đi đây đó, sẽ ước tới lúc đó có một chàng (ông già) đưa nàng (bà già - mình) đi đó đây, rồi trăng nước hữu tình nàng bà già sướng quá hun chàng ông già nghẹt thở khiến chàng ông già sợ phát khiếp, há há há.
(đúng kẻ nghịch ngợm cố hữu chỉ mềm mại nghiêm túc được xíu là phá liền :)).
2. Mình đi mãi một tuyến xe bus đi làm, ngày nào cũng giờ đó đều đặn nên có một số mặt chạm đi chạm lại đến tình trong như đã (quen) mặt ngoài còn e (lạnh), hi hi. Một cô bạn và một cô em cùng xe cùng đi bộ vào khu trụ sở hàng không nên thành quen, ngoài ra còn một nhóm làm ở mấy cơ quan hàng hải, hải quan gần đó. Cô bạn tên Kim giống mình, xe chỉ là môi trường chuyên chở không phải môi trường xí xọn (socialize), cô em tên Hường thì có lẽ nó quen cả xe buýt, lái xe nào cũng quen, lên xe là chuyện tí tét.
Một lần vừa đến cơ quan thấy tin nhắn "Anh là (gì quên rồi) bên TCT vận tải thủy, anh mời H và mấy chị em hội chung xe ra uống cà phê". Lờ không quen. Lần sau lại thấy tin chào buổi sáng, mời ăn trưa... vẫn lờ lơ. Lần nữa thấy chàng tiến lại trên xe "người hàng không kiêu nhỉ, nhắn tin không bao giờ trả lời". Bảo "em xin lỗi ạ, nhưng em ko quen nhắn qua nhắn lại cho người lạ, dễ rắc rối :D".
Hị, chợt nghĩ vô mấy cái mục tâm sự Thanh Tâm mách mấy cô nàng yếu yếu nhão nhão dễ nghe à ơi nên đi xe buýt đảm bảo kiếm được vài mối tình rổm.
3. Chiều hôm kia trên đường về gọi điện về Ba Mẹ. Cả hai số điện thoại di động đều ò e í. Máy bàn trên nhà thường xuyên trục trặc đường dây nên mấy anh em trang bị cho Ba Mẹ hai chiếc luôn, kí tên Ba và Mẹ nhưng cặp đôi này toàn dùng chung. Gọi lại hai ba lần cả hai số vẫn "không liên lạc được". Ôi giời tự nhiên sợ run rẩy, đầu óc bắt đầu bấn loạn. May sao một lúc sau ba nghe "mẹ về quê vừa đến nơi nên bấm máy lên cho ba nói chuyện với bà ngoại". Thở phào một cái thật thả chắc cả xe nghe tiếng.
Nhận ra từ ngày nghỉ hưu con cái ai có phận nấy ba mẹ về quê thường xuyên hơn trước nhiều lần. Dù có nhiều con cháu loanh quanh, lại có tổ hưu, hội cựu giáo chức, bạn bè đồng nghiệp cũ... nhưng có vẻ nhu cầu về đất đẻ gặp mặt anh chị em dòng họ ruột thịt vẫn đem lại cho người già những giá trị tinh thần đặc biệt. Không biết đến khi mình già thì sao nhỉ? Thế hệ mình có khác không nhỉ?
Có lẽ có khác tí. Mình thích đi đây đó, sẽ ước tới lúc đó có một chàng (ông già) đưa nàng (bà già - mình) đi đó đây, rồi trăng nước hữu tình nàng bà già sướng quá hun chàng ông già nghẹt thở khiến chàng ông già sợ phát khiếp, há há há.
(đúng kẻ nghịch ngợm cố hữu chỉ mềm mại nghiêm túc được xíu là phá liền :)).
Em thân mến,
ReplyDeleteĐã ước mơ hoặc quậy phá thì ước luôn một Anh hoặc một Bạn, và ngay lập tức, chứ đừng có ước tuổi già nghe.
Phí! phí! phí!
Tinh bây giờ thật giả không phụ thuộc vào xe bus hay sa lông máy lạnh. Mọi thứ- Mọi nơi: độ mạo hiểm là ngang nhau đấy nhé.
ôi nhớ ngày nào tán tỉnh trên bus trung bình 1 ngày 3 em hihi
ReplyDelete---
chị ơi blog này mà lăng rong đầu bạc là em phải đèo chị đi làm mới chịu
ng hàng không đâu có kiêu chỉ là phải đúng kiểu :^)
vote cho comt của Đại gia Bí bí... cho em thêm chút, chỉ có tình ở ngoài mình là có thể giả, tình của mình thì không bao giờ lo giả. Cho nên YÊU nhiệt tình ngay đi chị ơi :-D hí hí...
ReplyDeleteem khoái khúc cuối, tình bi giờ đi, để tới già sợ không còn đủ hơi mà hun, mà đủ hơi hun thì sợ già chàng ko còn hơi để giữ,ngất luôn thì mệt :))
ReplyDeletePhản đối kịch liệt, la hét um sùm vụ đợi già.
ReplyDeleteTình già là tình phải được gầy dựng từ những ân tình trẻ, có thời gian cùng nhau những thăng trầm, đến khi già, mới còn giữ được lửa tình chứ người.
Đùng cái lúc già, hai người nhào vô thở hì hục, dắt díu nhau mà không có kỉ niệm thì làm sao tình già đằm thắm được đây hở người.
Hừm hừm
Uây uây Bí hiểu nhầm chút là các nàng comment theo chiều đó không à. Lana nói mơ già có tình dẫn đi đó đây, đâu có nói tình đó phải là đợi tới già. Hai việc đó không hẳn là một mà.
ReplyDeleteTình đó từ bao giờ, từ bây giờ, từ sau này... miễn chàng già dẫn nàng già đi đó đây là bay bổng :)
@J.Guy: Vậy chớ bi giờ còn đi xe bus chớ? ;)
ReplyDeleteNguoi HK là phải đúng kiểu và đúng người, theo đã được nghe đâu đó là "khó như ma" :D
Cái dụ đèo đi làm nghe thú vị.
giờ hết rồi chị
ReplyDeletequãng em đi bus hơn 4 năm ấy chứ, nhiều kỷ niệm lắm
càng về sau thì lên xe là cứ ráng kiếm chỗ nào sát cửa sổ, ngồi yên lặng từ đầu tới cuối
có khi thơ ơ tới trạm chẳng chịu xuống, để nó đưa mình đi đâu thì đi :^)
Đổi tựa lại chút. Già (vì ghiền Bao công) mà còn Tình (mơ được hun). Hihihi..
ReplyDeleteGìa rụng hết răng,còn trơ lợi hun nhau thì sao nhỉ?Ko dám nghĩ tới.Ha ha!
ReplyDelete@J.Guy: 4 năm đó là gì mà thay đổi quá trời vậy ha chàng trai?
ReplyDelete(từ một ngày tán tỉnh 3 em tới một nhân vật ngồi thiền quên trên xe bus).
@Gác: Ôi cái tựa của mình hôm nay câu còm ghê. Mình viết "tình và già" mấy chị em chuyển qua "tình chớ đợi già" còn Gác thì "già mà tình", hi hi.
ReplyDelete@AK7: Tình không tuổi tác mà AK7 ui, chỉ cần có tình thật thì chàng già và nàng già sẽ có cách thích nghi để thưởng thức, há há.
ReplyDeleteCó những sinh hoạt chung, ít gì cùng coi chung bộ phim, ráng duy trì bạn ạ. Tới lúc bọn trẻ lớn chúng lơ mình lúc nào không hay. Suy nghĩ của tui vậy đó. Lana còn tiết mục lâu lâu cả nhà về thăm ông bà trên TN nữa, hay lắm, cho cả gia đình nhỏ và gia đình lớn.
ReplyDeleteThui, từ từ mờ iu, để còn cảm giác rằng ta chưa iu và ta sẽ iu. Mọi thứ đối với ta nó còn ở thì "tương nai".
ReplyDeleteIu vội iu vàng, thì ta sẽ thường xuyên thở dài với hơi thở của "quá khứ", và nhìn đời bằng con mắt mang hình ziên đạn :))
Hình như mọi thứ đều theo một lối mòn có sẵn: xe buýt, quán ăn, chợ, những người quen...
ReplyDeleteThử thay đổi, mai đi làm bằng chiếc xe khác thử xem chị gái :)
@Bí: Bí ơi hôm nay tự nhiên đọc lại cái còm "Phí! Phí! Phí! của Bí.
ReplyDeleteEm đi kiếm chàng ông già đây Bí ui :))
@Sông, Moon: Nói tới tình già Moon hình dung ra "nhào dzô thở hì hục" nàng Sông thì "hun phát ngã luôn (không đủ hơi)", há há toàn là những cái đầu hiện thực phê phán!
ReplyDelete:D
@Titi: Đúng là YÊU thì ko so đo, nhưng thực tế không ít người đem tình thật đi đổi lại được tình giả đem về :((
ReplyDelete@Đỗ: Hiện tại thì vẫn xum họp buổi tối pác ui, nhất là nhờ ông Bao Công. Nhưng 2 năm nữa thì không biết thế nào, chắc heo hút dần. 5 năm nữa chắc nằm nhà coi TV mình ên, huhu.
ReplyDelete@LU: Đúng rồi, ta cứ nằm chờ sung thôi há LU, hihi :)
ReplyDelete@Gió: Nguyên Entry mà Gió bắt trúng ngay cái chi tiết 'đều đều nhàm nhàm'.
ReplyDeleteỪa nếu không đổi được xe chắc phải đổi giờ, bữa sớm bữa trễ lệch nhau đi vậy hén :D
em cũng tán thành vụ thay đổi chút xíu đi chị ơi.
ReplyDeleteĐến khi nào chàng (ông già nào đó) và nàng (là em) mà được đi đây đó với phong cảnh hữu tình thì sẽ như thế nào nhỉ? Hi
ReplyDelete@Hoang Lan: Đôi khi hứng thú quậy lên là quậy quá đà luôn, không 'chút xíu' được í :)
ReplyDelete@a Thụy: Thì em đã tả nàng bà già nhảy lên ôm cổ hun chàng ông già mà , tình cực luôn í :)
ReplyDelete