Hà nội nắng tươi (37 độ gọi là nắng tươi có lãng mạn quá đáng không nhỉ). Sáng đi làm trên xe bus máy lạnh nghe ca sĩ rên rỉ qua cái loa rè "Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi". Ối giời đúng là nghịch cảnh của tiện nghi. Nhìn qua cửa sổ xe nghĩ trộm ai có lỡ mập chỉ cần chui ra đường mười lăm phút bảo đảm mỡ chảy ra quắt người liền, từ mai ăn nhậu xả ga khỏi lo đai ợt.
(ăn kiêng (diet) :D).
Quả ổi duy nhất ở cây ổi còi nuôi nấng nâng niu mãi bỗng dưng ương ương khi mới bằng ngón chân cái, rồi rụng. Buồn nẫu. Mấy cành nho nhỏ dưới gốc cũng bị héo cháy lá. Có lẽ tại nắng gắt quá. Mấy hôm nay chăm chắm lo cho nó. Cây ổi là chậu cây được nâng niu hơn cả, đợt sửa nhà việc tối mắt nhưng ngày nào cũng phải ngó xem đám thợ để gạch ngói cát xi măng tôn sắt chồng đống trên sân có xô xát vào nó không (nếu bắt buộc thì chồng lên cây khác, nhá). Rồi tưới rồi tắm ngay cả khi người bẩn lem chả có thời gian tắm gội cho chính mình. Cả vườn cây có nó được quý yêu nhất có lẽ vì cái dáng chắt chiu gân guốc khô cằn để nuôi xanh tươi của nó, cũng có thể vì nó là cây cảnh mà vẫn nguyên nét cây quê - thứ cây gắn bó với tuổi thơ mình. Hồi nhỏ mình đã trèo ổi đến mòn cả quần ra ấy.
Nắng nực thế này 3 ngày lễ chắc phải trốn khỏi Hà Nội. Mà đi mấy ngày lo cây ổi ở nhà. Chắc sẽ dịch chậu ổi vào dưới mái che. Kiên cường đừng lụi nha. Tớ nhớ năm ngoái tầng 3 bỏ không ít khi lên, các chậu cây bị bỏ bê thường xuyên thì cậu tồn tại cứng cỏi khô nẻ chấp hết. Tới giờ được chăm ẵm thì cậu có vẻ điệu đàng ỉ eo dọa dẫm tớ kinh. Thì ra cái này không chỉ áp dụng với người (là tớ í, hê hê) :)
(ăn kiêng (diet) :D).
Quả ổi duy nhất ở cây ổi còi nuôi nấng nâng niu mãi bỗng dưng ương ương khi mới bằng ngón chân cái, rồi rụng. Buồn nẫu. Mấy cành nho nhỏ dưới gốc cũng bị héo cháy lá. Có lẽ tại nắng gắt quá. Mấy hôm nay chăm chắm lo cho nó. Cây ổi là chậu cây được nâng niu hơn cả, đợt sửa nhà việc tối mắt nhưng ngày nào cũng phải ngó xem đám thợ để gạch ngói cát xi măng tôn sắt chồng đống trên sân có xô xát vào nó không (nếu bắt buộc thì chồng lên cây khác, nhá). Rồi tưới rồi tắm ngay cả khi người bẩn lem chả có thời gian tắm gội cho chính mình. Cả vườn cây có nó được quý yêu nhất có lẽ vì cái dáng chắt chiu gân guốc khô cằn để nuôi xanh tươi của nó, cũng có thể vì nó là cây cảnh mà vẫn nguyên nét cây quê - thứ cây gắn bó với tuổi thơ mình. Hồi nhỏ mình đã trèo ổi đến mòn cả quần ra ấy.
Nắng nực thế này 3 ngày lễ chắc phải trốn khỏi Hà Nội. Mà đi mấy ngày lo cây ổi ở nhà. Chắc sẽ dịch chậu ổi vào dưới mái che. Kiên cường đừng lụi nha. Tớ nhớ năm ngoái tầng 3 bỏ không ít khi lên, các chậu cây bị bỏ bê thường xuyên thì cậu tồn tại cứng cỏi khô nẻ chấp hết. Tới giờ được chăm ẵm thì cậu có vẻ điệu đàng ỉ eo dọa dẫm tớ kinh. Thì ra cái này không chỉ áp dụng với người (là tớ í, hê hê) :)
CHị ơi , em đang chảy mỡ nè, dù đi ô tô mà vữn chảy hết cả hàng ...hu hu :-P
ReplyDeleteSG mát mẻ hơn nà chị, vào đây đi :D.
ReplyDeleteĐi Đồ Sơn chơi đi các chị. Em đang ở HP nè.
ReplyDeleteĐừng có mà đi khỏi Hà Nội những ngày này nhé! Mệt lắm đấy!
ReplyDeleteMấy bữa nay trời bắt đầu mát rồi, sẽ có mưa. Và Hà nội sẽ đáng yêu hơn bất cứ resort nào: vắng vẻ, sạch sẽ ... Nếu vẫn muốn đi phượt thì nên chọn chỗ nào thật hoang sơ kiểu như hồ lăng-tờ-rằng-pằng-pằng.
ReplyDeleteNhớ lại hồi xưa bọn anh hay đi bơi tại hồ Quảng Bá (Hồ Tây),lối vào hồ hai bên là rặng ổi.Trái ổi ở Quảng Bá nhỏ hơn trái chanh,khi cắn vào nghe Cốc một phát và rất giòn.Lâu bạn bè HN vẫn kiếm đc một vài kg gửi vào cho.
ReplyDelete-Sg đang rất mát.
@Titi: Hom nay co mat hon roi ha Titi. Ong Troi nhan hau biet bao.
ReplyDelete@AK7: Em nghĩ trái đó là ổi găng, không biết trúng không.
ReplyDeleteEm cũng thích ăn ổi găng, ko để chín mà ăn khi ương ương, giòn và ngọt pha hơi chát xíu.
@Sông, AK7: Nghe SG mát thèm quá là thèm.
@NLVD: Về nhà à? Năm nay có vẻ trú HP nhiều ghê nhỉ NLVD?
ReplyDelete@a Thụy: Anh ơi em rời rồi. Không mệt :))
ReplyDelete@HAT: Là cái hồ nào đấy?
ReplyDeleteHN khoảng tháng nữa mới thật là yêu.