Chở Dim đi học thêm buổi tối. Đường Kim Mã ngày chớm thu mơn man gió. Se se lạnh.
- Dim à, tự nhiên mẹ nhớ chuyện cậu Quỳnh kể em bé 8 tuổi con bác T bạn cậu í bây giờ phải sống với ông bà nội thấy tội quá.
- Thế bố mẹ em í đâu ạ?
- Bác T bố em í làm Giám đốc Cty trong SG. Bố mẹ em í chia tay.
- Thế... cũng giống như tụi con.
- Ừ, nhưng khác nhiều con ạ. Con và em Mei vẫn được bố yêu mẹ yêu, lại có mẹ ở bên chăm sóc chỉ dẫn, lại có chị có em. Còn em í một mình, bố em bận rộn và đi nhiều nên phải gửi em ngoài này với ông bà nội đã 75 tuổi, mẹ em không hiểu sao không nuôi em. Mẹ nghĩ tới khi em lần đầu bị 'phụ nữ' không có mẹ bên cạnh chỉ dẫn thủ thỉ..., thấy thương.
- Vâng...
- Mẹ hiểu các con có thể so sánh với các bạn có cả bố mẹ ở cùng. Bố Mẹ xin lỗi đã không thể làm điều tốt hơn cho hai con, nhưng thật ra còn rất nhiều bạn thiệt thòi hơn các con như em bé gái ấy.
Điều này quan trọng hơn: mẹ thấy nếu chỉ nghĩ tới những điều mình thiệt thòi thì sẽ luôn luôn căng thẳng khó chịu trong lòng, còn làm nặng nề cả những người xung quanh bên cạnh nữa, chẳng để làm gì phải không nào. Ví dụ thế này nhé: mẹ có thể kêu ca than thở "ôi tôi tội nghiệp quá, khổ quá, người ta có chồng cùng giúp đưa đón con đi học còn tôi vất vả mỗi mình tốc tốc sắp xếp công việc chạy về đưa con đón con, huhu", cứ thế thì mẹ sẽ u uất nhăn nhó, không khí trong nhà mình sẽ chẳng nô đùa vui vẻ như bây giờ, các con cũng bị căng thẳng theo, con thấy đúng không?
- Dim vâng.
Ngược lại, mẹ nghĩ là mẹ có rất nhiều điều may mắn: Mẹ có công việc tốt đủ để nhà mình không nghèo, mẹ được học hành hiểu biết đủ để tự tin nuôi dạy hướng dẫn hai chị em, mẹ có gia đình ông bà, bác Quý, cậu Quỳnh, dì Huệ Oanh, cậu Thắng, cậu Phú thân thiết chia sẻ và bạn bè yêu quý, mẹ lại có 2 con gái Dim Mei tuyệt vời bao nhiêu người mong ước. Thế, sao lại kêu ca?
Trừ một số ít người thật sự sung sướng hạnh phúc đủ đầy, còn lại ai cũng có thể có những điều chưa may mắn, nhưng nếu mình sống tích cực, nhìn những điều tốt đẹp và luôn phấn đấu, cố gắng sống tốt nhất trong hoàn cảnh của mình thì mình c/s vẫn luôn tươi vui, há Dim?
- Vâng.
Dim xuống xe, vòng tay ôm, hôn chào mẹ. Nhìn Dim tươi vui, khuôn mặt rạng ngời, thật yêu.
*** Entry cùng hệ:
- LỜI YÊU THƯƠNG
- Dim à, tự nhiên mẹ nhớ chuyện cậu Quỳnh kể em bé 8 tuổi con bác T bạn cậu í bây giờ phải sống với ông bà nội thấy tội quá.
- Thế bố mẹ em í đâu ạ?
- Bác T bố em í làm Giám đốc Cty trong SG. Bố mẹ em í chia tay.
- Thế... cũng giống như tụi con.
- Ừ, nhưng khác nhiều con ạ. Con và em Mei vẫn được bố yêu mẹ yêu, lại có mẹ ở bên chăm sóc chỉ dẫn, lại có chị có em. Còn em í một mình, bố em bận rộn và đi nhiều nên phải gửi em ngoài này với ông bà nội đã 75 tuổi, mẹ em không hiểu sao không nuôi em. Mẹ nghĩ tới khi em lần đầu bị 'phụ nữ' không có mẹ bên cạnh chỉ dẫn thủ thỉ..., thấy thương.
- Vâng...
- Mẹ hiểu các con có thể so sánh với các bạn có cả bố mẹ ở cùng. Bố Mẹ xin lỗi đã không thể làm điều tốt hơn cho hai con, nhưng thật ra còn rất nhiều bạn thiệt thòi hơn các con như em bé gái ấy.
Điều này quan trọng hơn: mẹ thấy nếu chỉ nghĩ tới những điều mình thiệt thòi thì sẽ luôn luôn căng thẳng khó chịu trong lòng, còn làm nặng nề cả những người xung quanh bên cạnh nữa, chẳng để làm gì phải không nào. Ví dụ thế này nhé: mẹ có thể kêu ca than thở "ôi tôi tội nghiệp quá, khổ quá, người ta có chồng cùng giúp đưa đón con đi học còn tôi vất vả mỗi mình tốc tốc sắp xếp công việc chạy về đưa con đón con, huhu", cứ thế thì mẹ sẽ u uất nhăn nhó, không khí trong nhà mình sẽ chẳng nô đùa vui vẻ như bây giờ, các con cũng bị căng thẳng theo, con thấy đúng không?
- Dim vâng.
Ngược lại, mẹ nghĩ là mẹ có rất nhiều điều may mắn: Mẹ có công việc tốt đủ để nhà mình không nghèo, mẹ được học hành hiểu biết đủ để tự tin nuôi dạy hướng dẫn hai chị em, mẹ có gia đình ông bà, bác Quý, cậu Quỳnh, dì Huệ Oanh, cậu Thắng, cậu Phú thân thiết chia sẻ và bạn bè yêu quý, mẹ lại có 2 con gái Dim Mei tuyệt vời bao nhiêu người mong ước. Thế, sao lại kêu ca?
Trừ một số ít người thật sự sung sướng hạnh phúc đủ đầy, còn lại ai cũng có thể có những điều chưa may mắn, nhưng nếu mình sống tích cực, nhìn những điều tốt đẹp và luôn phấn đấu, cố gắng sống tốt nhất trong hoàn cảnh của mình thì mình c/s vẫn luôn tươi vui, há Dim?
- Vâng.
Dim xuống xe, vòng tay ôm, hôn chào mẹ. Nhìn Dim tươi vui, khuôn mặt rạng ngời, thật yêu.
*** Entry cùng hệ:
- LỜI YÊU THƯƠNG
Đầu tuần mở đầu như vậy thiệt là đẹp. :)
ReplyDelete3 mẹ con quá ổn, chị luôn tâm sự với con như vầy là nhất đó. Ngày xưa, em vắng mẹ từ nhỏ, lúc nào cũng thèm được nói chuyện với mẹ. hix...
ReplyDeletecó người nói với em là : chị Lana sống hay ghê, ko có chút u buồn nào, lại còn rất yêu đời tếu lăm và cởi mở, nghe ghanh tị ghê, he he.
ReplyDeleteCâu chuyện tâm tình của em với con gái cảm động lắm.
ReplyDeleteĐọc một số bài về các bạn ấy. Ổn, ngoan và rồi sẽ vững chãi.
ReplyDeleteEm thích cách mẹ Lana trò chuyện với hai bé Dim Mei lắm ạ! :)
ReplyDelete-Fooleryn-
Chị luôn biết hướng tới những điều tích cực. E tin sau này Dim Mei cũng sẽ sống như thế! Vậy thì yên tâm rùi chị nhỉ/
ReplyDeleteĐúng rùi, ai cũng có những nổi lo riêng. Nếu cứ đem chuyện của mình ra để than vãn, bắt mọi người chung quanh chịu đựng an ũi mãi, thì dần dần người ta sẽ sợ khi mình "mở miệng".
ReplyDeleteHơn nữa, có than thở cũng ko làm thay đổi được gì thì tại sao ko cố gắng vượt qua để sống lạc quan hơn, cũng như ko làm phiền đến người khác.
Điều mà 2 em gái học được ở chị cả qua những câu chuyện tâm sự là --> tính tự lập, sống ko làm phiền và dựa dẫm người khác!
mãn nguyện, thế là hết bài rồi còn gì.
ReplyDeleteGood job chị ơi
@Gác Xép: Thanks for comment, U2, tuần mới tốt lành nha Gác xép.
ReplyDelete@Titi: Ngày chị nhỏ mẹ chỉ hay thủ thỉ kể chuyện nọ chuyện kia xen vào đó những 'thông điệp'. Giờ mình cũng học 'bài' của cụ, nhưng đôi khi buộc phải nói về chính câu chuyện của mình, có vẻ như đối thoại thẳng thắn đem lại hiệu quả cao hơn dù không dễ dàng.
ReplyDelete@Sông: Ôi giời ai mà không có lúc u buồn nào, có điều là có bí quyết, muốn biết bí quyết gì không?
ReplyDelete@a Thụy: Cảm ơn anh đã đồng cảm. Em cứ đều đều đi trên đường và nói chuyện với hai bạn anh ạ. Đi đường nhiều khi nói được những câu chuyện rất không dễ nói.
ReplyDelete@Đỗ: Vâng, cứ hy vọng và mong đợi thế: ổn, ngoan, và sẽ vững chãi.
ReplyDelete@F'leryn: Chúng ta hợp giọng nhau rất nhiều cái, phải không?
ReplyDelete;)
@Scarlett: Chị cầu mong để c/s tiếp tục nuôi dưỡng cho các bạn í thái độ sống tích cực, cho tới khi nào các bạn í thật sự vững vàng.
ReplyDelete@LU: Câu chuyện tiếp sau đó Lana lại lấy cô LU, chú Lừng ra để kể và khích lệ các bạn í đấy. Lana xin lỗi vì tự í lấy bản quyền :D
ReplyDeleteLần sau LU gặp có thấy các đệ tử thêm ngưỡng mộ thì đừng ngạc nhiên nha ;)
@J.Guy: Đúng thật là chơi hết sạch bài luôn rồi đó, "No more Ace to play" :()
ReplyDeleteMẹ Lana rất tuyệt! :)
ReplyDelete@HY: Chỉ là phản xạ nói tránh hơi kém nên khi lỡ trực diện là cứ có sao nói vậy HY à, may sao lại 'có lời' :D
ReplyDeletehi chị, đọc bài viết và comment của mọi người, biết chị sống rất hay :) nên em có ý định theo chị học hỏi thôi. chúc chị có thêm nhiều bài viết vui...
ReplyDelete