Mấy hôm nay việc trong kia nhấp nhổm gọi. Anh Quý sốt ruột lắm. Còn vài đầu mục để nhà hoàn tất mình có thể lo được trừ việc thay mái tole chống nóng là anh đi tìm dịch vụ, anh ký hợp đồng, bàn với họ phương án... mình và mẹ chẳng biết tí ti gì.
Tối qua mẹ bảo: - Hay Quý cứ vào trong kia đi, hướng dẫn em nó lo.
Trả lời: - Không, để cuối tuần này cho thay mái xong con vào.
Mấy hôm nay nhìn cái nhà lên hình ấm dần, anh có vẻ hài lòng. Mẹ kể mỗi lần thợ lắp thêm một thứ gì lại đứng ngắm nghía, thỏa mãn. Tiếc là offline nhà mới thì anh đã về SG rồi :( (mình tiếc).
Chẳng biết nói sao về điều này: Em gái sửa nhà anh trai từ SG ra HN cả tháng lo cùng em. Cùng chay tới lui. Tìm dịch vụ. Khảo giá. Chọn lựa. Điều hành. Trông thợ. Cùng bàn bạc (cứ anh gật em gù, không trật ý tẹo nào nha).
Ừa tất nhiên là do có mẹ 'thu xếp', tất nhiên là ảnh hưởng sự 'tích cực' của mẹ, tất nhiên là anh thương mình loay hoay mình ên... Dù tất nhiên nào đi nữa thì cũng không dễ có người anh trai (và chị dâu) như thế.
Trước nay, dù chưa đến nỗi quá long đong nhưng trong đời mình nhận được không ít những giúp đỡ, ân nghĩa mà mình luôn quý trọng, mỗi khi có dịp lại nhớ đến, nói cảm giác mang một chút nợ cũng đúng. Mẹ bảo: "Nợ tiền đem trả thì vơi. Nợ tình đem trả ai ơi càng đầy".
Lần sửa nhà này, những bàn tay ấm bọc quanh mình đều là liền da thịt. Mắc nợ ruột thịt thấy nhẹ như không...
Tối qua mẹ bảo: - Hay Quý cứ vào trong kia đi, hướng dẫn em nó lo.
Trả lời: - Không, để cuối tuần này cho thay mái xong con vào.
Mấy hôm nay nhìn cái nhà lên hình ấm dần, anh có vẻ hài lòng. Mẹ kể mỗi lần thợ lắp thêm một thứ gì lại đứng ngắm nghía, thỏa mãn. Tiếc là offline nhà mới thì anh đã về SG rồi :( (mình tiếc).
Chẳng biết nói sao về điều này: Em gái sửa nhà anh trai từ SG ra HN cả tháng lo cùng em. Cùng chay tới lui. Tìm dịch vụ. Khảo giá. Chọn lựa. Điều hành. Trông thợ. Cùng bàn bạc (cứ anh gật em gù, không trật ý tẹo nào nha).
Ừa tất nhiên là do có mẹ 'thu xếp', tất nhiên là ảnh hưởng sự 'tích cực' của mẹ, tất nhiên là anh thương mình loay hoay mình ên... Dù tất nhiên nào đi nữa thì cũng không dễ có người anh trai (và chị dâu) như thế.
Trước nay, dù chưa đến nỗi quá long đong nhưng trong đời mình nhận được không ít những giúp đỡ, ân nghĩa mà mình luôn quý trọng, mỗi khi có dịp lại nhớ đến, nói cảm giác mang một chút nợ cũng đúng. Mẹ bảo: "Nợ tiền đem trả thì vơi. Nợ tình đem trả ai ơi càng đầy".
Lần sửa nhà này, những bàn tay ấm bọc quanh mình đều là liền da thịt. Mắc nợ ruột thịt thấy nhẹ như không...
anh chị nhìn hiền quá hen, kiểu này thì tha hồ cho em gái nhõng nhẽo nè :).
ReplyDeleteMắc nợ ruột thịt nhẹ như không, câu này hay quá, nên, cứ tiếp tục mà mắc nợ há chị, còn mong được mắc nợ nữa chứ
Thấy ấm áp và an lòng phải không? Mừng cho bạn, Ráng chút nữa nhà sắp hoàn thành rồi
ReplyDeleteHai câu của mẹ chị Lana hay quá, em rất thích!
ReplyDeleteNhìn ảnh thấy chị hơi gầy đi chút xíu nhưng vẫn rất ngon ạ, nhà sắp xong rồi người vẫn xinh hihi :P
Có anh bên cạnh, yên tâm nhiều hơn. Anh của chị đang sống hay là đang công tác ở Sài Gòn vậy chị?
ReplyDeleteThế là yên tâm ròi. Hồi em sửa nhà toàn đàn bà con gái trông thợ thôi :-D
ReplyDeleteSướng nhứt Lana nhe!
ReplyDeletehôm nay xem lại hình, thấy chị " bụi bặm" quá nha, giống công nhân xây dựng thứ thiệt roài đó :D. Nào giờ toàn nhìn thấy chị váy ngắn đầm dài dịu dàng ko hà.
ReplyDeleteDưng mà..thích phong cách bụi bặm hơn, như lúc cùng em đi dạo ở lăng bác í :D. Biết bao giờ mới có lại cơ hội như vậy ta ơi
Đúng là chỉ nợ gia đình mình là không phải lo hen chị. Em từng tuổi này chứ chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày trả lại anh Hai bất cứ cái gì em lỡ "mượn" hết.
ReplyDeletecha, nhìn tấm này trông trẻ trung quá, giống "chị" nhiều đó hehe
ReplyDeletenhớ sau này đừng quét bụi vào xó tường nhé
tại em tính chôn thân ở đó
@Đỗ: Sắp được ở nhà lung linh rồi bác ui :)
ReplyDelete@HY: May quá HY vẫn còn khen xinh :)
ReplyDeletethanks nhé. Gầy thì có thật HY ạ.
@HPLT: Anh trai chị cùng vợ con đang sống ở SG. Anh ấy vô làm việc rồi định cư ở SG từ 1994.
ReplyDelete(trước chị cũng sống ở SG mà).
@Titi: Chỉ đàn bà con gái trông thợ không nổi Titi ui. :(
ReplyDelete@BeBo: Đúng rồi Lana sướng nhứt :)
ReplyDeleteHug.
@Mía: 1. Giá như luôn dư giả. Nhưng rồi ai cũng có lúc phải nương nhờ sự sẻ chia, tình cảm hoặc vật chất tiền bạc.
ReplyDeleteMiễn đừng ỉ lại. Với người biết tự cố gắng, tự vươn lên, thì gánh đỡ sẽ thấy nhẹ hơn.
2. Bối cảnh hình này mà váy ngắn đầm dài thì không biết ra con gì nữa, hihi.
@Phụng: Ruột thịt khác người ngoài là không cần phải lăn tăn 'vay trả' sòng phẳng.
ReplyDeleteNhư chị nói với Mía, mỗi người tự vươn lên để sự giúp đỡ trở nên có giá trị và ý thức quan tâm, đùm bọc lẫn nhau là cách trả đầy đủ nhất, chị nghĩ vậy.
@J.Guy: làm phải soi lại bức hình.
ReplyDeleteĐâu, có đám bụi nào ở xó tường đâu??
:D
Được anh trai chiều thế là nhất rồi đấy nhé!
ReplyDeleteThì có người đã từng kể có "đại gia" trong nhà mà, trong một entry nào đó. Mà em thấy thật, chỉ có đại gia trong nhà mới cho mình mắc nợ mà ruột nhẹ như không. :) Vui lây đó nghen chị
ReplyDelete@Moon ui việc nhàn chưa vậy? (wink)
ReplyDelete@a Thụy: Dạ thì em nhận em nhứt mà :)
Chị có mấy anh giai ạ?
ReplyDeleteChắc là nhà sẽ đẹp lắm chị nhỉ
@L2C: Chị có 1 anh, chị thứ hai (nói theo người Nam là thứ 3), ngoài ra sau chị còn có 2 em trai ruột, em gái, và 1 em trai nuôi nữa.
ReplyDelete