Dân ca quan họ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Còn mình thì đã yêu quan họ từ trước đó, từ bao giờ không nhớ nữa. Mình yêu lời hát ẩn chứa sự kín đáo mềm mại tế nhị. Yêu từ cái cách người Kinh Bắc mời trầu khách đến chơi nhà:
"Mấy khi khách đến chơi nhà
Rót lời rót xuống chén trà mời nhau"
Tay bưng chén trà mời khách, trong chén có lời rót xuống, ý nhị và đằm thắm cũng đến thế mà thôi.
"Để anh xơi một miếng trầu, dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay"
Thì thôi mấy khi khách đến chơi nhà, cứ đón cứ mời trầu cay trà đậm, dẫu khách có đến rồi đi, gió thoảng mây bay.
Cứ nhẹ nhàng như thế, cứ trách mà như không trách, như hương trà mỗi sớm mai thoảng đi để đọng lại, khách nào có thể cầm lòng! "Giá em đừng hát hay, giá em đừng nền nã, đừng áo tứ thân đừng khăn mỏ quạ, đừng hát câu người ơi người ở đừng về."
Họ nói 'giá như' mà không phải ý hối tiếc, cảm thán thì đúng hơn í nhỉ?? Tỏ tình nữa. Tỏ tình thật khéo rằng em hát hay em nền nã quá khiến tôi phải lòng.
Giá miếng trầu đừng cay,
giá chén trà đừng chát,
giá người ngoan đừng hát,
thì dỗi hơi ai lại phải lòng.
Để bây giờ ra ngõ mà trông...
"Mấy khi khách đến chơi nhà
Rót lời rót xuống chén trà mời nhau"
Tay bưng chén trà mời khách, trong chén có lời rót xuống, ý nhị và đằm thắm cũng đến thế mà thôi.
"Để anh xơi một miếng trầu, dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay"
Thì thôi mấy khi khách đến chơi nhà, cứ đón cứ mời trầu cay trà đậm, dẫu khách có đến rồi đi, gió thoảng mây bay.
Cứ nhẹ nhàng như thế, cứ trách mà như không trách, như hương trà mỗi sớm mai thoảng đi để đọng lại, khách nào có thể cầm lòng! "Giá em đừng hát hay, giá em đừng nền nã, đừng áo tứ thân đừng khăn mỏ quạ, đừng hát câu người ơi người ở đừng về."
Họ nói 'giá như' mà không phải ý hối tiếc, cảm thán thì đúng hơn í nhỉ?? Tỏ tình nữa. Tỏ tình thật khéo rằng em hát hay em nền nã quá khiến tôi phải lòng.
Giá miếng trầu đừng cay,
giá chén trà đừng chát,
giá người ngoan đừng hát,
thì dỗi hơi ai lại phải lòng.
Để bây giờ ra ngõ mà trông...
Anh thích cái câu cuối cùng lắm. Từ thuở bé nghe các cụ nói đã thích rồi.
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteUhm!Trà này nhiều khi còn ngon hơn gấp nhiều lần loại trà thượng hảo hạng.
ReplyDelete-Trà này em hái ngoài vườn
Soi trong chén nước sóng tình trao duyên.
-Nhà xong chưa ha?
giá đừng viết blog hay
ReplyDeleteđừng ngất ngây người xứ hạ
đừng làm vui lòng như ánh sao xa
thì có đâu phải dạ mà cứ mò qua kaka
vụ này Lana song phi cước với anh Thụy là nhất quả đất đới :-D
ReplyDeleteCó trà với trầu thôi sao bạn? Say chết.
ReplyDelete:) blog hay :)
ReplyDeletecháu thích uống trà . . . (nhưng trà sữa cơ hehe :P)
còn trầu thì có từng ăn lén của bà, nhưng nó cay quá >"< ...
@a Thuy: Hồi ấy các cụ nói anh ra ngõ mà trông ai ạ? (cô bé cùng xóm?)
ReplyDelete:D
@AK7: Cho nối chút nha:
ReplyDelete- Trà này ướp dấu thuyền quyên
Mời người một chén để quên lối về.
:)
- Nhà sắp xong ạ. Chỉ còn mỗi sơn tường nữa thôi.
@J.Guy: kha kha, cười thôi không viết được gì.
ReplyDeletethơ hay :D
@Gấu: Ừa biết anh cả gốc Bắc Ninh mà chưa nghe bác hát quan họ bao giờ. (Có một lần cả hội đi hát thì bác ngủ gật không à, chờ cả hội hát đã đời xong bác trả bill) :))
ReplyDelete@Đỗ: Không có rượu bác, thời bây giờ không có rượu chỉ có ba thứ í nhị í nhị vầy sợ khách không say :(
ReplyDelete:D
@KuKen: Bắt tay nhỉ, cô là người vùng trà mà không uống được trà, còn trầu thì thấy hay hay ăn thử một lần bị say đứ đừ đừ :))
ReplyDeletenghe vui tai thế nào ý.
ReplyDelete@chị Lana
ReplyDeleteMuốn thấy anh Thụy hát thì phải có cách, hát tình tứ nữa là khác, chị mua cách đó không? em bán :-D
@Funny: Welcome ghé chơi blog Lana.
ReplyDelete@HPLT: Cái còm của em có giá lắm đó nha HPLT. Sợ chị xếp hàng không tới lượt mua :D
ReplyDelete(Chị đoán anh Thụy đọc được cái còm này sẽ có động thái gì đó, mua cả gói chẳng hạn :))
hì, xứ cháu thì không trồng trà mà trồng lài để ướp với trà :)
ReplyDeletehíc hễ đi ngang là cháu mê tít cái mùi lài, thơm và dễ chịu lắm, nhưng sao uống trà thì lại không còn mùi đó :((