November 22, 2011

Bóng đá và tình yêu

Tớ thích coi bóng đá, thật, tớ thích bóng đá. Vì thích mà chiều nay lên xe buýt tớ không dỏng tai nghe VOV Giao thông hay những tin tức rất hay của đường tin VOV như mọi khi mà lại thích thú khi nghe Radio của xe đang mở kênh tường thuật trực tiếp trận bóng tranh huy chương đồng giữa Việt Nam và Myanmar của SeaGames 26. A bác tài này cũng là đệ tử của môn túc cầu đây. Xe bữa nay cũng im phắc rồi ầm ồ theo radio của xe với bóng. Thì rõ là thế, đa phần dân VN mình yêu bóng đá.
Thế mà đội nhà thua 3 - 0 rồi 4 - 1. Xe tới đường Quán Thánh, bình luận viên rào lên "chỉ một chút nữa là đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 5 - 1 cho Myanmar, đây là một trận thua nhục nhã cho đội tuyển Việt Nam".
Bác Tài vặc rất mai mỉa "Mịa, hôm khai mạc mặc com lê đen diễu hành đẹp lắm, oách nhá, đã bảo nhìn hoành tráng thế này đ. biết đấm đá có ngon không. Đ. mẹ đá thua cả thằng Cam Pu Chia!". Phụ xe đứng cạnh bác tài hòa theo "đến đá với Lào còn để thằng Lào dẫn trước nữa chứ, như cứt!" :D

Hết trận, radio tiếp nối bằng nhạc đệm một bài hát hơi mênh mang. Giọng bác lái vừa cay đắng chua chát vừa hài "Đấy nhá, nhạc buồn nhá, đếch phải nhạc vui như mọi lần nhá, thắng là nhạc uỳnh uỳnh". Khách nhìn nhau bụm cười. Tiếng Hồng Nhung vang trong radio "Ta còn em, góc phố mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông, mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đổ". Đúng buồn thật. Xe qoẹo vô Hoàng Diệu, con đường xanh cây và vắng thoáng, dường như vẫn chưa dịu, nỗi ức cho tình yêu thất vọng chưa chịu qua, bác tài vằng "Đ. mẹ thua này đỡ kẹt đường!", nghe rất AQ. Hờ. Yêu và cay cú. Thì rõ. Không yêu thì đã không thất vọng. Không yêu hỏi đang giờ tan tầm không nghe VOV còn biết đường nào đông đường nào kẹt như mọi khi còn vừa căng mắt lên lái vừa lắng tai nghe bóng banh làm gì :D

SeaGames là cái giải thể thao hài hước số một, y hội làng. Loanh quanh mấy nước Đông Nam Á, tới lượt nước nào đăng cai là i rằng nước đó ôm đống huy chương bự chảng, xếp nhất. Kỳ Seagames ở Singapore hay Thái Lan, Việt Nam chày trật thứ ba thứ tư trong bảng xếp hạng, tới kỳ Việt Nam đăng cai, vụt một nhát trên trăm huy bộ chương vàng, xếp nhất, mà nhất chói lọi. Nói chung là choáng. hihi. Mẹo chung là cứ môn nào ta giỏi địch yếu là đưa vào danh sách môn thi có huy chương, ông nào cũng bài đó diễn, đến hẹn lại lên. Hồi VN đăng cai mình bảo thiếu nước đưa môn 'ô ăn quan' hay 'bắn súng cao su' vào thi SeaGames nữa thôi. Năm nay Seagame ở Indonesia, cường quốc thể thao khu vực Thái Lan đang xếp sau Indo và Việt Nam nhá. há há SeaGames đúng thật là thú vị nhất quả đất.

Nhưng gì thì bóng đá vẫn là môn Vua, nhất là với dân mình, người ta yêu bóng đá với một tình yêu vô điều kiện. Vì yêu bóng nên đội tuyển nhà có èo uột thế nào người ta vẫn yêu, vẫn theo dõi, vẫn cổ vũ. Seagames 26 này Việt Nam đang được đâu 92 bộ huy chương vàng, vượt chỉ tiêu đặt ra, coi như thành công hơn mong đợi. Nhưng bóng đá xịt bẹp không khí xịp bẹp theo luôn. Nói thật là nếu như chỉ đạt 50 thậm chí 30 HC vàng (tức là cả đoàn thất bại) nhưng bóng đá vô địch thì bảo đảm dân chúng chẳng care thất thu hay gì, thế nào cũng nhảy tưng tưng lễ hội ăn mừng khắp đường phố.

Chuyện làng bóng nhà mình không thua mới lạ. Người ta đầu tư đi lên, bóng mình với cái Liên đoàn bóng thối rinh đi đâu có Trời mới biết. Đội tuyển xưa nay toàn hốt kiểu ăn xổi ở thì. Cứ tới kỳ có giải nào đó là bác Liên đoàn nhà ta ngó một lượt các đội, gom mấy cậu chân đang ngon ngon làm ra đội tuyển, kêu gọi tài trợ treo giải tiền tỉ rôm rả lên cho chúng sướng chạy tưng đặng bác kiếm tấm huy chương thành tích. Giải trong nước thì đủ các thể loại tiêu cực, các đồng chí dưới sân đá diễn lộ tỉnh tình tinh, trọng tài làm xiếc y như những người đang coi là cục đất mù hết cả. Dân chúng yêu bóng thất vọng điên tiết chửi ầm ĩ dọa bỏ hết lần này tới lần khác, thế rồi thấy đá cái máu nghiền nó lại nổi lên, lại ra sân coi lại hò lại hét, ra sân thấy chúng đá diễn lại cú lại dỗi, dỗi chán lần sau thấy đá lại không bỏ nổi, lại ra sân lại tưng bừng.

Vậy mới nói tình yêu là thứ kỳ quặc nhất trên đời, thứ duy nhất đứng ngoài tất cả các logic. Bao nhiêu lần tự bảo ấy làm tớ thất vọng quá, làm tớ đau buồn, tự bảo tớ sẽ không yêu nữa, nhất định tớ sẽ không quan tâm nữa. Thế rồi chỉ cần một cái gì đó nhắc tới là tất tần tật những gì quyết 'bao nhiêu lần' kia chạy đi sạch, lại yêu, lại đốt cháy nồng nàn, um ùm. Ôi thật là.

*** Có thể bạn muốn đọc:
- YÊU BẦU KIÊN
- SIÊU CÁ ĐỘ

16 comments:

  1. ồ lá la, từ bóng đá kết luận cái vèo về tình iu , há há.

    ReplyDelete
  2. như em vậy lại đỡ buồn

    tuần tuần đi đá banh mini, tự mình tận hưởng...sướng

    bởi vậy tới cái ngõ tuổi bi giờ, trong những phút mơ mộng, em vẫn cứ mơ mình khoác áo 1 đội ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha gì đó, lưng thêu tên Việt,,,đá đấm tá xung hữu đột, biểu diễn kỹ thuật

    tuyệt đối chưa bao giờ ngồi ước phác áo tuyển Việt lam (ôi màu làm buồn lạnh lẽo, héo hắt hy vọng)

    ReplyDelete
  3. Lana thân, đọc entry này vừa vui, vừa thích cái nhận định rất sâu sắc của Lana về tình yêu, "thứ duy nhất đứng ngoài tất cả các logic". Chúc được đốt cháy nồng nàn nhe, ý mình là yêu bóng đá đó :)

    ReplyDelete
  4. Sax!Ko định còm nhưng buộc phải góp đôi nhời:Các cháu nó ko thích màu huy chương vàng,bạc,đồng gì đó mà chỉ thích màu của XIỀN thôi thì làm sao bảo các cháu nó đá thắng đc hở trời.

    ReplyDelete
  5. chị phân tích rất hay nha :)) từ Sea games là cái giải thể thao hài hước số 1 đến bóng đá VN & chuyện tình yêu. em đọc mà cười tủm tỉm nè :))

    ReplyDelete
  6. "Thế rồi chỉ cần một cái gì đó nhắc tới là tất tần tật những gì quyết 'bao nhiêu lần' kia chạy đi sạch, lại yêu, lại đốt cháy nồng nàn, um ùm."
    ---
    Thật hay, bạn đã tìm ra ngôn từ để nói giùm trúng ý tôi, cám ơn bạn nhé! Riêng về bóng đá, giờ tôi chỉ yêu đội bóng của chúng tôi, đội bóng đá No-U.
    Chúc bạn nhiều sức khỏe - hạn phúc!

    ReplyDelete
  7. Chết cười với cái entry update từ bóng đá đến hội làng seagames. Từ khi lên xe bus đến khi xuống xe bus. Hihihi..

    ReplyDelete
  8. @Sông: Vèo đâu vèo? tình yêu nào cũng giống nhau đó thôi, có lý quá còn giề :D

    A mà hình như có kẻ đọc cái kết luận TY của mình bị chạm tới tim, ô là lá :D

    ReplyDelete
  9. @J.Guy: Cứ mơ mộng đá Tây Ban Nha đi, cứ tự chạy tưng đá đi. Mất gì đi mơ gom chân đi đá mấy trăm triệu kia rồi bị chửi lên xuống thay cho LĐBĐ VN, chán ốm.

    ReplyDelete
  10. @DT: Ta biết có nhiều người mong được đốt cháy nồng nàn, không chỉ là bóng đá à nha (wink wink)

    ReplyDelete
  11. @AK7: Treo giải Xiền có làm nên vàng bạc đồng đó, vài lần rồi AK7, ngày mà tụi xung quanh nó cũng làng xã như mình ấy.
    Giờ chúng nó đi lên bài bản mình vẫn làng xã treo giải đầu heo nên thắng hổng nổi đó AK7 ui :(

    ReplyDelete
  12. @Xuân: Em đọc tủm tỉm là tốt rồi. Chị vẫn qua đọc mà chỉ là không còm men kịp, đừng trách nha.

    ReplyDelete
  13. @Thanhvd: Có một tập thể để mà yêu và gắn bó là đẹp rồi Thanhvd. Chúc No-U luôn khỏe và nhiều hoạt động vui nhé.

    ReplyDelete
  14. @Gác: Thì tủm tỉm mình hoài không viết lên chia sẻ thấy ấm ức. Chia cho mọi người cười chung cho vui, chắc giống vụ "resize" :D

    ReplyDelete
  15. Mình cứ hay đau khổ vì bóng đá của mình toàn thua những trận quan trọng. Thực ra mình nên hiểu là thực lực của mình chưa thể thắng được ở một giải như thế em ạ! Vấn đề là thực lực ấy!

    ReplyDelete
  16. Khi nào dội bạn đá với 10 người là U23 VN ăn tất, thế mới tài, bạn không thấy sao.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...