Sau cái entry bỗng dưng muốn mếu hôm rồi, chỉ là do tâm trạng bỗng nhiên bị kéo lùi về thời điểm dở nhất, tớ bỗng thấy có lỗi ghê. Thế nên bữa nay bận lắm nhưng tớ quyết định phải viết ít câu về tớ hôm nay. Hôm nay là cái ta đang sống, cần vui vẻ cảm ơn cuộc sống cho dù chỉ vì một ngày hôm nay. Và thật sự là tớ muốn làm điều đó ngay lúc này.
Rời Sài gòn và chia tay công việc yêu thích đã gắn bó 10 năm, giữa năm 2002 tớ chuyển về Hà Nội cùng 2 con gái, khi đó 3 và 6 tuổi - những động lực tuyệt vời của tớ.
Thời kỳ đó 3 mẹ con thuê một căn hộ tập thể cấp 4 đã cũ, đơn sơ, phía sau là ruộng, phía trước nhìn ra đầm nước. Nhiều người thương cảm, nhưng tớ lại thấy mình đầy sức lực. Điều may mắn là tớ vẫn luôn có một công việc ổn định với lương đủ sống, có ba mẹ và những người thân yêu hỗ trợ tinh thần. Tớ không vất vả hơn gì vì thật ra c/s của tớ trước đó vẫn từng đó việc trong khi ở HN nhịp sống chậm hơn, tớ lại chủ động sắp xếp được cuộc sống. Đi làm, đi học trở lại. Lịch của tớ kín từng giờ đến không còn thời gian để buồn. Quan trọng hơn cả, tớ đã nhìn thấy con đường sẽ bước, dù chưa thể nhìn xa, lúc nặng nề luẩn quẩn nhất đã qua. Tớ đã xác định được và đón nhận cuộc sống như nó có. Tớ hiểu bước chân mình. Mắt tớ trở lại trong trẻo, tươi sáng.
Tớ thi được học bổng cho một khóa học 2 năm của chính phủ Úc (full scholarship), buộc phải tạm xa con gái nhỏ, chỉ mang theo được bé lớn là Dim, nhưng đây là thời gian ý nghĩa để tớ lấy lại cân bằng thật sự, refresh bản thân, và kiếm tiền. Tớ đặt ưu tiên cho luận án và làm part-time. Lịch của tớ lại kín đến từng giờ. Nhờ học bổng và số tiền làm được, thêm sự giúp đỡ của những người thân yêu, mẹ con tớ bây giờ đã có một chỗ ở ấm cúng, khiêm tốn nhưng đáng yêu. (Hình tớ chụp với bé Dim và 2 cháu là con của cô bạn cùng share nhà trong lễ tốt nghiệp đấy).
Thứ tự ưu tiên của tớ cũng có một chút thay đổi để thích nghi với c/s đã đổi thay. Một thời gian dài trước kia tớ đã bỏ bẵng bạn bè cũng như chuyện phấn đấu công việc. Bạn cũ hầu như đã nhạt xa hết trừ những người bạn tri kỷ (mang lỗi với sự học và với bạn bè nhưng tớ không muốn gọi đây là sự hy sinh, tớ đã tự chọn chấp nhận để mong có được c/s gia đình hạnh phúc - tớ tự gọi đó là sự 'thích nghi tự nguyện'). Giờ đây công việc, người thân và bạn bè được tớ đặt sự quan tâm nhiều hơn trước, bên cạnh việc nuôi dạy Dim Mei. Tớ thường xuyên hơn về với Ba Mẹ. Tớ trân trọng những tri kỷ đã từng lặng lẽ dõi theo và đưa tay khi tớ cần. Tớ tham gia nhiều hơn những buổi họp mặt bạn học cũ và có thêm những người bạn mới từ Xóm Blogs thân - Thế giới internet cho tớ những người bạn quý, 'cùng ngôn ngữ', nhiều câu chuyện chia sẻ có ý nghĩa và thỉnh thoảng là những buổi gặp gỡ offline đầy tiếng cười và thật vui.
Thêm một chút về bản thân tớ, tớ tự nhận là kẻ lười phấn đấu nhưng hướng thiện. Tớ sẽ chỉ loay hoay xoay sở khi việc đó là bắt buộc. Tớ thường nói nếu ai cũng giống tớ thì xã hội sẽ tiến chậm hơn, nhưng sẽ lành hơn :)
Hãy cùng chia sẻ sự bình yên với tớ. Nhà tớ hiện có trà nhài (trà lài), cà phê G7, và rượu vang. Bạn chọn đồ uống đi. Hôm nay Hà Nội trời hơi se lạnh mà đẹp. Chào nhé. :)
Còn đây là hình tớ chụp trước Đài chỉ huy sân bay Cam Ranh bữa đi dự lễ khánh thành Đài, 5/2009:
*** Entry liên quan:
- VÁY CƯỚI
- ƯỚC CHO KIẾP SAU
- ĐƠN GIẢN LÀ NHỚ LẠI VÀ VIẾT
Rời Sài gòn và chia tay công việc yêu thích đã gắn bó 10 năm, giữa năm 2002 tớ chuyển về Hà Nội cùng 2 con gái, khi đó 3 và 6 tuổi - những động lực tuyệt vời của tớ.
Thời kỳ đó 3 mẹ con thuê một căn hộ tập thể cấp 4 đã cũ, đơn sơ, phía sau là ruộng, phía trước nhìn ra đầm nước. Nhiều người thương cảm, nhưng tớ lại thấy mình đầy sức lực. Điều may mắn là tớ vẫn luôn có một công việc ổn định với lương đủ sống, có ba mẹ và những người thân yêu hỗ trợ tinh thần. Tớ không vất vả hơn gì vì thật ra c/s của tớ trước đó vẫn từng đó việc trong khi ở HN nhịp sống chậm hơn, tớ lại chủ động sắp xếp được cuộc sống. Đi làm, đi học trở lại. Lịch của tớ kín từng giờ đến không còn thời gian để buồn. Quan trọng hơn cả, tớ đã nhìn thấy con đường sẽ bước, dù chưa thể nhìn xa, lúc nặng nề luẩn quẩn nhất đã qua. Tớ đã xác định được và đón nhận cuộc sống như nó có. Tớ hiểu bước chân mình. Mắt tớ trở lại trong trẻo, tươi sáng.
Tớ thi được học bổng cho một khóa học 2 năm của chính phủ Úc (full scholarship), buộc phải tạm xa con gái nhỏ, chỉ mang theo được bé lớn là Dim, nhưng đây là thời gian ý nghĩa để tớ lấy lại cân bằng thật sự, refresh bản thân, và kiếm tiền. Tớ đặt ưu tiên cho luận án và làm part-time. Lịch của tớ lại kín đến từng giờ. Nhờ học bổng và số tiền làm được, thêm sự giúp đỡ của những người thân yêu, mẹ con tớ bây giờ đã có một chỗ ở ấm cúng, khiêm tốn nhưng đáng yêu. (Hình tớ chụp với bé Dim và 2 cháu là con của cô bạn cùng share nhà trong lễ tốt nghiệp đấy).
Thứ tự ưu tiên của tớ cũng có một chút thay đổi để thích nghi với c/s đã đổi thay. Một thời gian dài trước kia tớ đã bỏ bẵng bạn bè cũng như chuyện phấn đấu công việc. Bạn cũ hầu như đã nhạt xa hết trừ những người bạn tri kỷ (mang lỗi với sự học và với bạn bè nhưng tớ không muốn gọi đây là sự hy sinh, tớ đã tự chọn chấp nhận để mong có được c/s gia đình hạnh phúc - tớ tự gọi đó là sự 'thích nghi tự nguyện'). Giờ đây công việc, người thân và bạn bè được tớ đặt sự quan tâm nhiều hơn trước, bên cạnh việc nuôi dạy Dim Mei. Tớ thường xuyên hơn về với Ba Mẹ. Tớ trân trọng những tri kỷ đã từng lặng lẽ dõi theo và đưa tay khi tớ cần. Tớ tham gia nhiều hơn những buổi họp mặt bạn học cũ và có thêm những người bạn mới từ Xóm Blogs thân - Thế giới internet cho tớ những người bạn quý, 'cùng ngôn ngữ', nhiều câu chuyện chia sẻ có ý nghĩa và thỉnh thoảng là những buổi gặp gỡ offline đầy tiếng cười và thật vui.
Thêm một chút về bản thân tớ, tớ tự nhận là kẻ lười phấn đấu nhưng hướng thiện. Tớ sẽ chỉ loay hoay xoay sở khi việc đó là bắt buộc. Tớ thường nói nếu ai cũng giống tớ thì xã hội sẽ tiến chậm hơn, nhưng sẽ lành hơn :)
Hãy cùng chia sẻ sự bình yên với tớ. Nhà tớ hiện có trà nhài (trà lài), cà phê G7, và rượu vang. Bạn chọn đồ uống đi. Hôm nay Hà Nội trời hơi se lạnh mà đẹp. Chào nhé. :)
Còn đây là hình tớ chụp trước Đài chỉ huy sân bay Cam Ranh bữa đi dự lễ khánh thành Đài, 5/2009:
*** Entry liên quan:
- VÁY CƯỚI
- ƯỚC CHO KIẾP SAU
- ĐƠN GIẢN LÀ NHỚ LẠI VÀ VIẾT
Cứ thế này nhé :)
ReplyDeleteHoành!
ReplyDeleteKhâm phục, keep moving forward :))
ReplyDeletelvu
Chị ơi, cứ thế này nhé. Cuộc sống của mình, mình phải quyết định thôi. Live your life. 'Hug' chị thêm cái nữa nè.
ReplyDeleteLà một người lạ, cũng như các bạn, tôi rất cảm phục và chia xẻ cùng bạn. Mong bạn luôn vui và thành công. Cả hai bạn nhỏ kia nữa, ngoan và học giỏi nhé.
ReplyDeleteHihi, em được thấy chị rùi nhé! Giống với hình dung của em chị ạ. Đọc entry này lại được tưởng tượng thêm một tí nữa. Em rất vui khi được chị ưu ái dành cho một chỗ trong một buổi nghe đàn of Mei :)). Em luôn sẵn sàng. Mọi người thu xếp được công việc rồi một buổi nào đó gặp mặt là em đến liền ạ.
ReplyDelete"Chính ta đã sắp đặt số phận của ta như thế. Ta không đổ lỗi cho ai, và không tiếc nuối về một phút nào cả". Em nhớ câu này ở đâu không?
ReplyDeletePái phục, pái phục, Lana cô nương xứng danh Kim Cô Nương.
ReplyDelete@Hậu, NLVD, Đậu: Ừa, chúng mình cùng 'cứ như thế này nha' :)
ReplyDelete@Lvu: Lana will "keep moving", nhưng đừng nói khâm phục mà. Lana bình thường lắm, rơi xuống nước thì phải bơi, nhưng giờ lên bờ rồi lại muốn lười đứng yên rồi đấy :(
ReplyDelete:)
@Đỗ, L.M.Khai: Xin đừng nói khâm phục nha vì Lana bình thường lắm.
ReplyDeleteCảm ơn Đỗ vì đã chia sẻ. Hai bé cho đến giờ thì ngoan và học được Đỗ ạ. Sau này thì sẽ cố gắng, được ra sao thì chưa dám nói trước đâu :)
@Scarlett: Ai mà hình dung giỏi ha :)
ReplyDelete@TDM: Nói thật là em không nhớ câu ấy. Em nhớ câu này: "Chúa đem đến cho chúng ta hạnh phúc và đặt lên vai ta những gánh nặng. Chúng ta đón nhận hạnh phúc, tại sao lại không chấp nhận bất hạnh?"
Tớ ơi, Tớ có trà nhài là rất "lành" nhưng Tớ nhớ mua thêm cây nhài nhé, có đứa nó định kiếm cho Tớ mà ko kịp. Tiếp khách trà nhài, thưởng ngoạn hương nhài và phần rược vang cho "nó" nhé:)
ReplyDeleteKhâm phục chị, em ủng hộ những người phụ nữ mạnh mẽ và cá tính.
ReplyDeleteMột tấm gương để hàng ngày em sẽ vào soi ạ.
@Đậu: i quên, cảm ơn vì 'Hug'.
ReplyDelete:)
@NLP: Cảm ơn thiện cảm của em, nhưng chị bắt đầu sợ là mình viết thành hơn sao đây, để mọi người nói 'khâm phục', trong khi chị rất bình thường, bình thường thật đấy.
ReplyDelete@Ai đấy nhỉ: Ai đấy nhi? :)
ReplyDeleteMà Ai ơi, Ai cho tớ gửi lời cảm ơn 'có đứa' ấy nhé. Mua cây nhài thì tớ chưa dám hứa, nhưng tớ sẽ phần rượu vang cho 'nó'. Đừng để rượu vang nhà tớ để lâu bị chua đấy :)
Cho phep em vao to am cua chi, nham nhap mot ly tra nhai de thay long nhe nhang khoan khoai nha:)
ReplyDeleteKeep doing good job, my friend! Hug
ReplyDeleteHôm nay là cái ta đang sống, hãy vui vẻ cảm ơn cuộc sống cho dù chỉ vì một ngày hôm nay.
ReplyDeleteLana đã hóa thân, rất mừng cho bạn đã xác định được mục dích sống của đời mình, rất muốn cùng bạn uống trà lài, hẹn 1 ngày không xa hé...hé...
@ANH: Thanks vì thiện cảm và welcome em. Dùng trà đậm hay nhạt để chị pha nào?
ReplyDelete:)
@Chôm chôm: Thanks for the sweet hug. I really like it. Thanks.
@BeBo: Chưa gặp mà như thấy 'gặp' mẹ BeBo ở rất nhiều cảm nhận. Cũng rất muốn có dịp cùng thưởng thức trà với bạn.
ReplyDeleteHình như người ta có nói 'trái đất này thật lớn, nhưng hóa ra cũng thật nhỏ' - hy vọng là có dịp :)
thích chị :)
ReplyDeleteChị Lana, thương chị nhiều :hug ...Hình đẹp quá
ReplyDelete@W.Linen & Hai: Hugs.
ReplyDeleteNgười đâu mà tươi thế. Sứ thế Lana nhé. Rượu vang thì kể ra hơi nhạt. Sắm thêm chai Wishky hoặc nếp cái hoa vàng đãi bạn miền nam nắng gió này chứ.
ReplyDeleteHì, mày... nhận ra nhau à, giỏi quá :)
ReplyDelete"...lười phấn đấu nhưng hướng thiện" vậy cũng đủ để hơn người. Xin nghiên mình chào.
ReplyDelete@Phú: Chắc chắn là sẽ sắm nếu có dịp gặp bạn miền nam nắng gió. Thú nhận nhé: Lana ngồi với bạn quý thì cũng uống được 1 chút xíu rượu mạnh đấy, một chút xíu thôi :)
ReplyDelete@Mai: Lộ sớm thế :)
ReplyDelete@nguyen7hoc: Lana cảm ơn anh. Lại hy vọng có dịp uống trà lài với nhà bên ấy. bé B. bữa nay chắc lại chạy chơi dữ rồi anh nhi?
ReplyDeleteMong anh và gia đình luôn gặp những điều tốt lành nhất.
Lana.
'bình thường' nhưng đáng tự hào, Lana ôi, cái hình cuối bài í, dễ thương quá, chân rất dài nhé :-D
ReplyDelete@Gấu: Xôn xao offline dịp tháng 5, về thôi Gấu ơi. Offline mấy lần không có Gấu, thấy thiếu thiếu rồi :)
ReplyDeleteBí thích nhất câu này nè:
ReplyDelete"Thêm một chút về bản thân tớ, tớ tự nhận là kẻ lười phấn đấu nhưng hướng thiện. Tớ sẽ chỉ loay hoay xoay sở khi việc đó là bắt buộc. Tớ thường nói nếu ai cũng giống tớ thì xã hội sẽ tiến chậm hơn, nhưng sẽ lành hơn :)".
@Bí yêu: Câu đó rất thật đấy Bí, thú nhận thêm 'lười phấn đấu' là có ráng tìm từ cưng nựng bản thân rồi.
ReplyDeleteDiễn giải đây: @Lvu: ...Lana bình thường lắm, rơi xuống nước thì phải bơi, nhưng giờ lên bờ rồi lại muốn lười đứng yên rồi đấy :(
Lana giỏi lắm, một nách hai con mà cố gắng học hành như thế thì ít ai làm được lắm Lana à. Lại học được cả Master nữa chứ. Lu thích cái tính hiền hiền và khiêm tốn của Lana, thật ra nó ko boring hay tầm thường đâu, mà nó tạo cho người ta cảm giác an toàn khi ở gần. Lành nhưng có ý chí tiến thân, những điều này ngay cả những người còn trẻ cũng chưa chắc họ có đủ nghị lực làm được đâu Lana à. Hai cô em sẽ hưởng được đức tính này của cô chị, cũng sẽ là những người thành đạt, có nghị lực, nhưng hiền lành. :)
ReplyDelete@LU: Cảm ơn LU nhiều nha, lại 'đọc' Lana rồi :)
ReplyDeleteLana có hiền nhưng tùy lúc cũng có thể không hiền, ví như ai bắt nạt LU Lana sẽ bảo vệ ra trò đó. Thật. :)
Tặng chị danh hiệu ´´woman of the millennium´´ Hìhì.
ReplyDeleteTuyệt, cảm ơn HPLT nhiều, hihi, nhưng là top-10triệu hay top-100-triệu nhỉ? :))
ReplyDeleteBravo chị! Em góp thêm chai rượu mạnh để chị mời anh Phú nhé!
ReplyDeleteChị ơi! E iu chị! hihi!
ReplyDelete@NADIA & Nga: Chị cũng đang thích ngồi cà phê với hai đứa và anh cả đây :)
ReplyDeleteEm thấy thanh thản và cảm giác có một ánh sáng đi cùng em trên con đuờng em đang bước.
ReplyDeleteCó một ông giám đốc khi người trợ lý đắc lực nhất, quyết định thôi việc vì người đó phát hiện ra những điều không tốt từ lương tâm của ông ta.Sau những lời hứa hẹn ngọt để mong giữ người trợ lý ko được, ông trợn mắt đập bàn:Anh hãy biến đi,một ngôi sao ko thể sáng cả bầu trời,một bông lúa tốt chẳng nói lên điều gì đâu,anh quá kiêu căng kỳ dị.
Người trợ lý bình tĩnh trả lời: Đúng,tôi là một ngôi sao có thể ko làm cho cả bầu trời rực sáng,nhưng tôi chỉ cần đủ sáng để dẫn 1 người lạc lối trong rừng sâu biết tìm hướng quay trở về.Tôi chỉ là một bông lúa,nhưng tôi là 1 bông lúa chắc mẩy,rồi một ngày tôi trở thành hạt giống,tôi sẽ làm cả mùa màng bội thu...
Chị! Em không buồn khi đi ra chợ có nhiều hôm chỉ đủ đong 2 kg gạo...Em nhìn các con cười và chỉ tự nhủ...
Biết chị,đọc những dòng chị viết cảm thấy có thêm sức lực để đối diện.
Chị! Thứ tư em có sách rồi.
Bật mí với cả nhà, chị Lana trên blog dễ thương 1 thì ở ngoài còn dễ chịu gấp đôi ấy. Hi hi...
ReplyDeleteChị lên lịch off tháng 5 đi nhé. 2 cô công chúa nhỏ sẽ có quà thật xứng đáng nhé :-D
À , Gấu bị em luận án bắt cóc dính chặt ròi. Không về được đâu. Mình cứ off bình thường cho hắn thèm nhá chị. Hú hú...:-D
ReplyDeleteEm sẽ nhìn sang chị để có thêm sức mạnh. Cảm phục chị nhiều lắm >:D<
ReplyDeleteHôm nay tâm trạng em không được tốt, soi mình vào cảm xúc của chị thấy lòng thanh thản hơn. "Cảm ơn chị" chính là thông điệp của em vào đúng giây phút này gửi đến chị. Em đã nói với người quen của chị rằng, chị đã sống rất Đời, rất Người và em luôn tin mình đã đúng.
ReplyDelete@Nga: cảm ơn em, câu chuyện về một bông lúa rất hay.
ReplyDeleteCó sách thì báo chị để mua ủng hộ nhé :)
@Titi: Titi ơi cảm ơn lắm vì những nhận xét tốt đẹp, nhưng thôi mình giữ cho mình thôi nha :)
ReplyDeleteTháng 5 phải off chứ, còn đón không khí hè.
@MC&B: nếu gặp chị em sẽ không thấy 'sức mạnh' lắm đâu, hihi. Chỉ là như anh Thụy trích ở đâu đó: Không đổ lỗi, chấp nhận và yêu cuộc sống để không nhiều hối tiếc.
ReplyDeleteChúc em và 2 bé luôn nhiều may mắn.
@HoaLu: Ừ, sự thanh thản là quý nhất. Khi bình tĩnh, tỉnh táo mình sẽ xử lý mọi việc tốt hơn rất nhiều đúng không em?
ReplyDeleteChúc em một tuần mới thật tốt lành nhé. Mến.
"Thêm một chút về bản thân tớ, tớ tự nhận là kẻ lười phấn đấu nhưng hướng thiện. Tớ sẽ chỉ loay hoay xoay sở khi việc đó là bắt buộc. Tớ thường nói nếu ai cũng giống tớ thì xã hội sẽ tiến chậm hơn, nhưng sẽ lành hơn :)"
ReplyDeleteHihi, tự dưng thấy ấm vô cùng. Em chưa nghiên cứu kĩ, nhưng cái khoản này coi bộ em giống chị :D
-Fooleryn-
Em chào chị! em vào đọc Blog của chị lâu rồi nhưng hôm nay vô tình ghé trang mở chị viết về mình nên em muốn chào chị 1 tiếng, hì hì... em cũng có hai con gái như chị nhưng ko chắc có đủ nghị lực sống như chị, em rất thích đọc những bài chị viết, những hình ảnh chị chụp, mỗi chuyện chị chia sẻ đều có ý nghĩa trong đó, đến nỗi có lần đến 1 chỗ đông người em còn mạn phép chị lồng ghép câu chuyện chị kể vào câu chuyện của em rồi kể cho mọi người nghe, lòng thầm cảm ơn chị vì mọi người đã nghe vô cùng chăm chú, hì...
ReplyDeleteVậy thôi, chúc chị và hai cô công chúa của chị luôn mạnh khỏe và hài lòng với cuộc sống.
Đào gia
@Đao Gia Trang: Cảm ơn comment tình cảm chân thành của em nha. Đọc và cảm thấy thật ấm áp. Chị vừa ghé nhà em thấy và thèm món chè Ngô :)
ReplyDeleteBlog Dao Gia Trang thật, gần gũi và dễ thương. Sẽ ghé 'nhà' em thường xuyên. Chúc em một cuối tuần vui. Mến.
Em cảm ơn chị, hì hì... em thì cảm thấy chị thật, gần gũi và dễ thương lâu lắm rồi, hè hè...
ReplyDeleteCả nhà em vừa đi nghỉ về nên hôm nay em mới vào được, mấy hôm viết trả lời thì khó nên em lười chứ em vẫn đọc Blog của chị như thường, hì hì...
@daogiatrang: Chị thấy hình đi nghỉ bên Blog em rồi, nguyên một cánh đồng hoa hướng dương, mê quá.
ReplyDeleteBlog em rất dễ thương. Để link khi em comments cho mọi người ghé thăm với Daogiatrang à.
Mến.