Ai đó nói những trạng thái cảm xúc là gia vị cho cuộc sống, thiếu chúng đúng là nhạt nhẽo, nhưng gia vị lỡ bỏ (nêm) quá tay, hoặc quá nhiều thứ gia vị trộn lẫn cùng lúc thì gọi là gì nhỉ? (... mãi mà chưa tìm được từ, bỏ trống ai điền hộ giùm với).
Sáng nay với Lana là buổi sáng như thế. Nhiều gia vị nên bỗng trở nên mẫn cảm.
(Hình: sưu tầm)
1. Lâng lâng. Để chuông dậy sớm. 6h15 Dim chuẩn bị ra điểm xe đón school bus, bảo: mẹ đi cùng con nhé. Vừa được dịp đi bộ cùng con sáng sớm vừa có chút việc công - điểm xe của Dim gần cạnh hàng hoa, mình muốn ghé qua vì đã đặt 1 giỏ hoa cho cơ quan bữa nay nhân một dịp quan trọng.
Dim bước qua tuổi 15, đã dậy thì. Bắt đầu có các bạn trai 'cảm tình'. Cô giáo Dim bảo: "Chị ơi, những đứa học giỏi, xinh xắn, lại hoạt động nổi nổi bị (được) để ý là bình thường."
Dung dăng dung dẻ đường sớm, mẹ bảo: "Dim à, bây giờ, hoặc sau này, con sẽ có lúc thấy quý bạn nam này hơn những bạn nam khác, đấy là bình thường. Vì con đã lớn. Khi người ta lớn thì sẽ có sự lôi cuốn giới tính. Để mẹ kể cho con chuyện này...:
"Ngày trước, hồi mẹ mới đi làm, có một người mới gặp mà làm mẹ thích kinh khủng, thích đến nỗi đôi khi mẹ cảm giác mẹ bị mất kiểm soát, Bác ấy bây giờ vẫn làm trong ngành mẹ đấy (bỗng dưng Dim lắng nghe hơn hẳn :)). Mẹ nhớ có lần nói chuyện điện thoại xong, nhìn lại mẹ thấy tay mẹ run run không dừng được. Tức là mẹ rất thích họ, cái 'thích' tự nhiên không giải thích được. Nhưng chính vì vậy mẹ lại càng phải cố gắng 'tỉnh táo' vì khi đó mẹ và bác ấy chỉ là biết nhau, chưa hiểu gì nhiều. Mẹ tự nhủ là mình bị 'sự lôi cuốn giới tính' hút rồi. MÀ, sự lôi cuốn cơ thể và sự cảm mến đồng cảm về suy nghĩ không phải là một Dim ạ."
Dim khoác tay mẹ, có vẻ như chờ nghe tiếp...
"Tất nhiên khi ấy bác ấy cũng có để ý đến mẹ. Và chắc là bác ấy biết mẹ cũng thích bác ấy. Nhưng mới chỉ là thế thôi. Vậy mà một lần bác ấy đến chơi, cô H. và dì L.A ở chung với mẹ không có nhà. Bác ấy ôm chặt lấy mẹ, muốn lật bỏ đồ... mẹ phải cố gắng hết sức để đẩy họ ra. Không phải đẩy thô bạo đâu, vì mẹ đang quý chứ không ghét họ. Nhưng lúc ấy mẹ lại rất tỉnh, và sợ nữa. Mẹ nói là mẹ không muốn, mẹ không sẵn sàng.
Điều đáng nói là ngay từ sau hôm đó, họ tuyệt nhiên không đến chơi nữa, không liên lạc. Mẹ đã rất muốn gọi điện, có những lần mẹ để tay lên máy điện thoại rồi nhưng lại cố gắng thôi. Phải nói bác ấy đẹp và rất giỏi nữa. Nhưng mẹ hiểu là có thể họ chỉ thích cơ thể mẹ thôi, tức là sex. Điều đó không xấu nhưng nếu chỉ thế thì không phải mối quan hệ mẹ muốn.
Về sau, dì L.A. phát hiện ra rằng thời điểm đó bác ấy đã đính hôn với một người khác (mẹ không kiểm chứng vì không cần thiết nữa).
Mẹ và bác ấy Bác ấy từ đó chưa bao giờ chính thức gặp lại dù cho đến giờ vẫn làm chung một Tổng Công ty."
Câu chuyện đến đó, là hết con đường đến điểm chờ xe. Dim vẫy chào mẹ. Mẹ vẫy chào Dim.
Qua đường, rẽ vào hàng hoa, dặn lại hợp đồng, mọi thứ ok, rồi đi bộ về nhà. Nhìn qua bên kia, Dim vẫy chào mẹ lần nữa. Thấy lòng lâng lâng.
2. Tủi thân. 7h chở Mei ra điểm xe trường rồi ghé lấy hoa. Một lẵng hoa được cắm gần xong nhưng không hề giống như mình đặt. Chủ tiệm bảo không có loại hoa đó, "sao chị không gọi cho em chứ?". Thời gian thì gấp. Thất vọng tràn trề. Bà chủ tiệm sáng sớm bị từ chối, khó chịu quặu cọ, không sẵn lòng cắm lại. Mình đành 'xin lỗi chị, chị cảm phiền' mặc dù mình không có lỗi.
Chạy qua một hàng hoa khác. Kêu cắm một lẵng hoa khác khả dĩ để thay thế.
Đem hoa chạy vội đến cơ quan không cả kịp mua đồ ăn sáng vì đã trễ sát giờ cơ quan đóng cửa. Quên cả việc phải mua vài thứ phụ kiện theo hoa.
Hoa không đúng như đặt, lại thiếu đồ. Sếp nóng, la 'do không chú tâm làm'.
Đúng là mình có lỗi vì không hoàn thành việc. Nhưng cảm thấy oan và tủi thân, đói và mệt. Cô bạn đồng nghiệp thấy ngồi im im, ra vỗ vỗ, thế là nước mắt.
Thì ra mình vẫn nhỏ.
3. Mới có từ sớm đến 8h sáng nhiều gia vị ngọt mặn... thì được gọi tên là gì??
Đó là cảm xúc bình thường của một buổi sáng ở cơ quan thôi Lana ạ! Vui, căng thẳng, hào hứng và chán chường... Vấn đề là ta cố gắng sao cho niềm vui được nhân đôi và nỗi buồn thì giảm nửa thôi.
ReplyDeleteĐoạn em kể cho con gái câu chuyện của mình đúng là một bài học hay và bổ ích. Lại rất dễ nghe và vào nữa. Anh cũng sẽ giải thích với con trai anh bằng một câu chuyện nào đó như vậy. Hay lắm!
Lana dạy con hay, Đậu thích. Không biết mai mốt Bí lớn như chị Dim, Đậu có dạy đuợc như thế.
ReplyDeleteChuyện công ty, đừng để bụng mà buồn. Don't take anything personal, lâu lâu làm việc cũng có nọ có kia mà Lana. Cứ đợi xong việc, giải thích với xếp cũng không muộn.
Vui nhen Lana.
Đậu
gọi là "hầm bà lằn, sấn khấu" í...
ReplyDeleteSự lôi cuốn và cảm mến đúng là khác nhau chị nhờ! Buổi sáng hôm nay chị Lana đã vất vả rùi nhưng mà bù lại câu chuyện chị kể cho Dim rất ý nghĩa. Hi, chị vui lên nhé!
ReplyDeleteTrời ơi, tuần lễ này bắt đầu bằng một ngày không được dui dẻ gì hết trơn dị á.
ReplyDeleteChị Lana hơi sầu sầu, anh Thụy thì cũng rầu rầu, Lu thì lầu bầu (xí…mà lầu bầu hôm bữa chứ không phải hôm nay) còn mình thì đau luôn cả cái đầu vì đi tới đâu cũng thấy nặc danh quậy, yêu cầu nghiêm túc lại, không thôi là tống em vô viện TK ở trên lầu nhà ổng. Hụ hụ:-((
@All: Cảm ơn vì những chia sẻ và đồng cảm. Lana chiều về đến nhà là để lại hết mọi việc sau cánh cửa office rồi. Bữa nay Dim Mei học đàn, về nhà Dim đang học bản Romeo & Juliet, thấy vui.
ReplyDelete@Anh Thụy và Đậu: Nhiều khi mình cứ kể những câu chuyện thật của mình, xung quanh... cho con, nếu con lắng nghe là mình đã 'nói với con được điều gì đó' kèm theo rồi. Làm cha mẹ thì ráng nói với con được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi nhỉ?
ReplyDelete@BeBo: Hầm bà lằn... hì hì :)
ReplyDelete@Scarlett: Đấy là nói chuyện với Dim nên dùng những từ ấy đấy, nếu nói với 'chị' Scarlett lớn hơn Dim chắc phải dùng những từ sát bản chất vấn đề hơn :)
@HPLT: Những cái comment quậy ấy rồi cũng chả để làm gì vì không có tác dụng gì cả HPLT ạ. Thôi kệ họ đi. Quậy một hồi rồi họ cũng bỏ đi thôi.
ReplyDeleteNhưng cũng vui thấy có thêm HPLT vào hàng 'mũ trắng'. Rảnh ghé cho vui nha. Chị Lana hết sầu sầu rồi, chỉ một chút lúc đó thôi. Chuyện không lớn mà. Cảm ơn em nhiều đấy.
Em có 2 nàng, mong sao giống bé Dim của chị .
ReplyDeleteUầy, sếp chị iu khó tính thế. Chỉ vì một lẵng hoa mà làm cả một người hoa buồn. Em đồ rằng sếp nài là nữ hả chị, hoặc là một ông béo ị :-P
ReplyDeleteLana triển khai câu chuyện rất hay, Dim nghe chăm chú và các bác các cô cũng nghe chăm chú.
ReplyDeleteMay mà Lana không gọi điện lại cho bác đẹp trai đã đính hôn.
À, còn vụ Sếp quạu thì bình thường thôi do ổng chưa rõ nguyên nhân. Từ từ rồi sẽ thông suốt ý mà.
ReplyDeleteMẹ con nhà em đúng là trở thành bạn bè thân thiết rồi. Hay lắm.
@Hai: Dim (và cả mẹ Lana) cũng có những điểm trừ chứ, có điều nói ra hơi khó, hihi :))
ReplyDeleteMong các nàng giống nhau được các điểm cộng nhỉ?
@Titi & Bí: Sếp bình thường quần chúng lắm. Chỉ là hôm nay ngày xấu trời thế nào... với lại hôm nay ngày bận rộn, lúc đó Lana ko có thời gian để kể 'câu chuyện' chật vật ở hàng hoa.
ReplyDeleteThôi qua rồi 2 nàng yêu quý của Lana à :)
Thanks nhiều.
@Bí: Câu chuyện số 1, Lana không 'triển khai' gì đâu, có sao kể vậy đúng trình tự có thế đó Bí. Chuyện này hiếm khi nhắc, nhưng nghĩ kể cho Dim sẽ 'được cái gì đó' nên đem vốn ra kể đấy.
ReplyDeleteNhững câu chuyện tương tự như thế em nghĩ trong đời chắc mọi người đều có thể gặp. Chân thành là em muốn chia sẻ chuyện 'mẹ và Dim' nhiều hơn là bản thân chuyện 'mẹ với bác đẹp trai' :)
"may mà không gọi" - kỳ thực hồi đó có mấy lần đặt tay lên điện thoại rồi chứ, chiến đấu với bản thân đã đời, rồi thôi, y như cảnh không lời trong phim Hàn Quốc ấy. Mà hồi đó chưa có phim Hàn vào VN, sau này coi phim nhớ lại mình tự đóng mà sao giống thế, hihi :)
Mít ướt?
ReplyDeleteHùa với bạn Đỗ: Mít ướt luôn.
ReplyDeleteKhông nên tủi thân thế, thích bài học dạy con giàu hình ảnh và rất nhiều ý nghĩa lịch sử đấy.
Đúng rồi, hôm nay Lana mít ướt. ;))
ReplyDeleteĐỗ, Phú, và LU ơi, hết mít ướt (có thì chút xíu thôi chớ), cười mím chi rồi :))
ReplyDeleteCái "gọi là gì" ấy mà, cười đó khóc đó thì gọi là 'lật đật' đi :)
@Phú: hihi, 'ý nghĩa gì đó' thôi chớ ý nghĩa lịch sử thì không bao nhiêu đâu :)
Lâu lâu mít ướt tí cũng đâu có sao, quá nhiều gia vị thì vẫn tốt hơn là chả có vị gì :) chị Lana dạy con tâm lý quá, sau này làm mẹ hi vọng em cũng được như vậy :p
ReplyDelete@GreenTea: Chị không chắc trong mọi câu chuyện mình có đủ tâm lý hay không, chỉ nhận thấy khi nào mình kể những câu chuyện thực, bằng chính suy nghĩ của mình, thì hiệu quả hơn rõ rệt.
ReplyDeleteỪa, lâu lâu mít ướt 1 tẹo cũng được, nhỉ :)
Thế Dim có bao giờ kể chuyện thích bạn nào hay bạn nào thích cho mẹ nghe không hả chị?
ReplyDelete@Like2chat: Cái đó là trái còn đang trên cây, chị hy vọng sẽ với tới like2chat ạ. Giờ mới đang là tiết mục vun xới :)
ReplyDeleteCó điều gì đó khiến chị cứ chờ thấy em ghé Lana's blog. Welcome mẹ con em. Con trai có sẵn sàng gặp bác Lana không nào, bác thì sẵn sàng đấy.
This comment has been removed by the author.
ReplyDelete@Like2chat: gmail của chị lana.nguyen2@gmail.com
ReplyDeleteYoutube account chị cũng xài đ/c email đó luôn.
Cheers.