April 14, 2010

Một câu chuyện cũ

Nhân đọc 'quay qua quay lại' trong entry mới đây bên nhà chị Hậu khảo cổ, ký ức bỗng lướt qua những tháng ngày cách nay đã gần 10 năm.
Là ý nghĩ luẩn quẩn không lối thoát.
Đau khổ.
Tự thương mình.
Đi qua mỗi ngày như một cái máy.
Thỉnh thoảng trong đầu vô thức bật câu hát "đi về đâu hỡi em..., bước chân không chờ ai đón", và "bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi?". Không có nước mắt, hình như rơi ngược vào trong.
Hết giờ làm việc, chạy 5km về mà như không phải 'về'. Bánh xe vô định. Mắt vô định. Đầu vô định.

Có những lần vô định rẽ ngang vào một quán nét nào đó chợt gặp bên đường. Tìm vào một trang vô định. Một trang forum bất kỳ chỉ để có chỗ cho mình type vào đó những gì đầy ắp trong đầu, đặc nghét, quấn lại như một cuộn len rối. Vào những nơi mình là vô hình, không có ai biết mình, không ai phải bị buồn, bị ảnh hưởng vì những ăm ắp trút ra của mình. Tự do gào khóc, tự do tra vấn đổ lỗi ông Trời, tự do thương xót mình thất bại.
Để rồi viết xong nhẹ nhõm hơn, 'cuộn len' nằm im không lăn trở nữa, lên xe đi về, trở lại với bữa cơm, chăm lo Dim Mei còn nhỏ, và ru mình ngủ.

Sau những lần 'nhảy' vào những forum này kia xả suy nghĩ như một kẻ tâm thần, mình thậm chí không để ý coi phản hồi. Viết, chỉ là để được viết ra.

Nhưng có hai bài viết nhận được qua email có ý nghĩa lớn đối với mình. Gửi forward cho bạn bè, có người thấy nhạt, có người lại bảo "sao lại đọc cái này - cực đoan quá không?". Nhận ra, nó có thể có ý nghĩa nhiều với những người đang cần tĩnh trí, đang cần sự tỉnh táo, đang cần vực dậy bản thân, đang cần bớt những day dứt và tìm một lối đi - những người đang gánh nặng nỗi buồn và niềm đau của hôm qua và lo sợ cho ngày mai - như mình KHI ẤY, mà không phải cho tất cả mọi người.

Dù sao thì cũng muốn một lần chia sẻ lại hai bài viết:

Hất Nó Xuống Và Bước Lên Trên

Một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng: Có một người nông dân nọ có một con lừa già. Một hôm, con lừa bị rơi xuống cái giếng khô cạn và đau đớn kêu la thảm thiết. Sau khi bình tĩnh đánh giá tính hình, vì thương cho con lừa , người nông dân đã quyết định nên nhanh chóng giúp nó kết thúc sự đau đớn. Anh gọi thêm mấy người hàng xóm để cùng lấp đất chôn con lừa tội nghiệp.

Lúc đầu, con lừa thêm phần kinh hoàng vì những gì người ta đang làm đối với nó. Nhưng khi từng tảng đất được hất xuống giếng liên tiếp theo nhau ập trên vai nó, một ý nghĩ chợt lóe lên: Cứ mỗi lần một tảng đất rơi đè lên vai, nó lại lắc mình cho đất rơi xuống và ngoi lên trên ! Và nó đã làm như vậy, từng chút từng chút một, với một lời thầm tự nhủ và tự cổ vũ: "Nào mình hãy hất nó xuống và bước lên trên, hất nó xuống và bước lên trên..."

Mặc cho sự đau đớn ê ẩm phải chịu sau mỗi tảng đất ập xuống, mặc cho sự bi đát cùng cực của tình huống đang gánh chịu, con lừa tiếp tục chiến đấu chống lại sự hoang mang, hoảng sợ, tiếp tục theo đúng phương châm "hất nó xuống và bước lên trên". Và không bao lâu sau, cuối cùng dù bị bầm dập và kiệt sức, con lừa già đã vui mừng đắc thắng bước lên khỏi miệng giếng. Những gì như sẽ đè bẹp và chôn sống nó, trên thực tế đã cứu sống nó. Tất cả đều nhờ vào cái cách mà con lừa đã can đảm đối diện với nghịch cảnh của mình.

Cuộc sống là như vậy đó. Nếu Ta đối mặt với các vấn đề của mình một cách tích cực và quả cảm, khước từ sự hoảng loạn, sự cay đắng và sự tự thương hại, thì những nghịch cảnh tưởng chừng có thể chôn vùi chúng ta, lại sẽ tiềm ẩn trong chính nó những phần thưởng không ngờ tới. Hất nó xuống và bước lên trên, hãy can đảm bước từng chút một ra khỏi cái giếng mà chúng ta đang gặp phải.
(Sưu tầm từ Internet/ chicken soup)

Hôm qua, hôm nay, và ngày mai

Trong một tuần có hai ngày mà chúng ta không phải bận tâm về chúng. Có hai ngày chúng ta không nên để vướng bận, lo âu hay sợ hãi.

Ngày đầu tiên chính là ngày hôm qua. Với tất cả lỗi lầm, với tất cả những sai sót, với những nỗi buồn và cả những niền đau, ngày hôm qua đã qua rồi và mãi mãi vuột khỏi tay chúng ta. Chẳng có bất kì điều gì có thể thay đổi được ngày hôm qua. Chúng ta chẳng thể lấy lại những gì đã cho đi, cũng chẳng thể xoá đi dù chỉ là một lời mà chúng ta đã nói, bởi ngày hôm qua đã qua rồi.

Ngày còn lại chính là ngày mai với những thử thách mà chúng ta chẳng thể biết được. Những phiền muộn hay niềm vui của ngày mai cũng ở ngoài tầm tay chúng ta. Mặt trời ngày mai sẽ mọc. Dù toả sáng rực rỡ hay bị che khuất sau những đám mây thì mặt trời ngày mai vẫn mọc. Và cho đến tận lúc đó chúng ta chẳng thể nào đánh cuộc chuyện gì sẽ xảy ra, bởi ngày mai vẫn chưa đến.

Chúng ta chỉ còn lại một ngày _ đó là ngày hôm nay. Bất cứ người bình thường nào cũng có thể vượt qua mọi thử thách chỉ trong một ngày hôm nay. Nhưng anh ta thường gục ngã khi phải cõng thêm vào gánh nặng của ngày hôm qua và những gánh nặng của ngày mai.

Con người thường đau khổ không phải vì hiện tại mà chính vì những nuối tiếc trong quá khứ và nỗi lo âu cho tương lai. Vì thế chúng ta hãy sống cho trọn vẹn một ngày.
(link: Hoathuytinh.com)
(hình sưu tầm)

*** Entry liên quan:
- VỀ LANA

49 comments:

  1. Chị thích bài về con lừa vì nó... giống chị. :)

    ReplyDelete
  2. Hôm nay hình như Lana bị stress rồi, bớt làm việc, nghe nhạc, relax...

    ReplyDelete
  3. Cũng nhờ 2 bài này mà đã có Lana hôm nay?
    Thăng trầm của cuộc sống giúp ta cương nghị hơn phải không, vì 2 cô bé đáng yêu nữa mẹ Lana ạ.

    ReplyDelete
  4. Chuyện về chú lừa chính là câu chuyện em rất tâm đắc bao lâu nay chị ạ. Mỗi lần có chuyện, em lại nghĩ đến chú lừa già đó. Nghe có vẻ sách vở, nhưng thật ra nó giúp em rất nhiều

    ReplyDelete
  5. Hi, em còn hay suy tư hơn chị nhé :x

    ReplyDelete
  6. @Chôm Chôm và NADIA: Ôi thông thường thì quên chuyện con lừa đi nha. Ít lúc nhớ đến nó mới là tốt đấy. Lana thì lâu lắm rồi không phải nhờ đến câu chuyện này dù vẫn thuộc đấy. Cheers.

    ReplyDelete
  7. @Cô Hai: Thích comment này của Cô Hai quá. Thanks :)
    @LU: LU ơi cảm ơn LU, chỉ là Lana kể chuyện cũ chút xíu thôi. Nghĩ có thể 2 câu chuyện này cũng hay cho ai đó. Lana bây giờ bình an LU à.

    ReplyDelete
  8. @BeBo: 'Đọc' Lana như tri kỷ vậy Th.?

    ReplyDelete
  9. @Haukhaoco: Chị, mà em thích có ánh sáng, nhiều ánh sáng kia :)

    ReplyDelete
  10. Hồi xưa em mang chuyện con lừa này làm "nhân" viết đăng ký chơi showgame "Vượt qua thử thách" của Đài HN. MC Trần Lập khoái lắm, khai thác triệt để. Hận là vụ đó về nhì, được có gần 2T mang dìa:)
    Chicken soup thì không chỗ nào dịch hay như hội báo HHT ngày xưa, mà em không biết cụ thể là ai dịch ấy nhỉ. Có ai biết không ạ?
    (Bốt lần này là lần thứ 10 nếu thừa thì chị Lanna xóa hộ em nhé)

    ReplyDelete
  11. @NLVD: "Bốt lần này là lần thứ 10..." - cái này khiến chị Lana rất cảm động NLVD ạ. Vừa cảm động vừa thấy như có lỗi, dù lỗi này có thể là do blogspot, hoặc do cái blog template mà chị chọn.
    - 2T mang dìa còn chút nào không khao đê.. :)
    - Đúng lag HHT dịch chicken soup rất hay.

    Đành tạm thay chế độ 'verify' khi post comment coi có đỡ lỗi không. Hơi phiền bà con thông cảm giùm nha.

    ReplyDelete
  12. Chị Lana ơi, em bắt đền chị. Sao em viết cả đoạn com dài mà post lên lại bị mất, phải viết lại, huhu. Lần đầu em được biết về câu chuyện con Lừa. Hai câu chuyện chị post đều ý nghĩa và cần cho cs. Bước vào thế giới Blog, e thấy mình được chia sẻ.

    ReplyDelete
  13. Đúng là khó post com thật Lana ạ!
    Anh thì lại thích câu chuyện thứ 2 hơn. Ở đâu đó, có ai nói rằng "hạnh phúc là một quá trình chứ không phải là một điểm đến" mà. Còn trong dân gian, một lần, đi tham gia lao động XHCN ở công trường, một bạn nói với anh "trông về tương lai mà rơi nước mắt, nhìn lại quá khứ mà đổ mồ hôi". Nói vui thôi, nhưng cũng thấy ý nghĩa thật sâu sắc. Đừng cố gắng cõng thêm cái gánh nặng của quá khứ và tương lai, cái hiện tại vốn cũng đã quá nặng nề với tất cả chúng ta rồi.

    ReplyDelete
  14. @Lana: do mạng từng chỗ thôi chị ạ. Ở nhà em dùng FPT thì vẫn ngon.
    T vẫn còn nguyên ợ. Chị cứ xếp lịch, mấy khi có dịp giải ngân với các lãnh đạo.

    ReplyDelete
  15. Mình cũng thích Lừa.

    Lana xếp lich đi để NLVD đón đưa cả hội về nghe nhạc Dim Mei.

    Mình biết Lana đã khác xưa rồi. Còn một thứ cần phải khác nữa cơ. Đừng nghĩ bậy vội nhé, khác trong đầu cơ, ý Bí là vậy.

    ReplyDelete
  16. @Scarlett: - Chị rất, rất xin lỗi bé. Chị ko thể biết lỗi do mạng hay do trang blogspot. NLVD và Anh Thụy cũng post mãi không được comment.
    - Em đọc hai câu chuyện này theo hướng tích cực, tức là lấy ý hay thôi nhé, đừng đọc nặng nề. Có những người bạn lại nói với chị là câu chuyện nặng nề, nên chị phải dặn thế đấy.

    ReplyDelete
  17. @TDM: Vâng, em phải rào trước trong entry là 2 câu chuyện này đã từng rất ý nghĩa với em, nhưng là lâu lắm rồi. Giờ đọc lại vẫn thấy hay, nhưng chỉ là hay thôi.
    Biết, để khi cần nhâm nha thôi anh ạ. Còn thì cứ sống trọn tốt hôm nay là tốt rồi anh nhỉ? Ví như qua lại 'khu phố văn hóa' blogspot (theo như DH Phú gọi thế), thỉnh thoảng có dịp ngồi với nhau offline, cười suốt, vui thế còn gì :)

    ReplyDelete
  18. @NLVD: Người không còn lạ đọc còm của chị Bí nhé. Giải ngân đi thôi. Chị sẽ xếp lịch nhé. Có pianists phụ họa và món bánh kem tuyệt hảo nữa đấy :)

    ReplyDelete
  19. Em đọc mà chả thấy liên quan gì tới chị iu. Hi hi...chỉ tưởng tượng ra một dáng hình chuẩn, cười duyên, mái tóc thề rất hợp với nước da trắng muốt, mắt hiền thỉnh thoảng nhìn em cười tin tít thoai :-D

    ReplyDelete
  20. @Bí: Lana biết Bí hiểu, sâu nữa.
    Một cách tự nhiên, ai cũng thay đổi để thích nghi c/s, có thêm những thay đổi tích cực do mình chủ động là được phép hài lòng rồi Bí nhỉ?

    ReplyDelete
  21. À Bí ơi vụ giải ngân NLVD + pianists + bánh kem... nghe thú vị quá. Lại làm nhấp nhổm rồi đây :)

    ReplyDelete
  22. 2Ti yêu quý ơi, đến lúc này thì dáng hình chuẩn cười duyên mái tóc thề da trắng muốt mắt hiền đang cười tít tính chuyện kêu gọi offline đây. Titi nhất định phải hưởng ứng nhé (chủ yếu muốn mời cái tai chuyên âm nhạc ấy, hì hì) :)
    Nghiện internet rồi đến giờ nghiện blogspot luôn mất rồi!

    ReplyDelete
  23. Lana: Đi đâu cho anh đi với. Hu hu! Hôm nọ anh đã bị lỡ mất rùi đấy!

    ReplyDelete
  24. Hà hà: Post được rùi nhé! Thích quá!

    ReplyDelete
  25. @TDM: Anh cười sung sướng như trẻ con, làm em nhớ câu chuyện "hạnh phúc giản đơn". hihi. Một người bạn bảo: Muốn có hạnh phúc khó gì đâu, mua một đôi giày chật, đi nguyên ngày, tối về cởi giày ra thấy hạnh phúc tràn ngập vì sung sướng :)

    ReplyDelete
  26. Ối dời.
    Qua bắt mạch ta kết luận rằng entry này tòn teen cơm măng. Có ọp là bắn ngay ra ngoài như một cục bột nhão - là em nói em đấy.
    Lana đạo diễn địa điểm và ca sĩ nhé. Em sẽ mang đồ đến. Một fan nào đó của Lana mang rượu có được không nhở. Không ai được vắng kẻo thừa đồ thì phí.Weekend tuần này và tuần sau em không ở HN.
    He he.

    ReplyDelete
  27. Chị Lana:
    Bài con lừa hay quá chị, một bài học rất đáng giá. Cảm ơn bài viết hôm nay nhen chị. "Hug" một cái thật chặt nè.

    Đậu

    ReplyDelete
  28. @ Chị Lana: hi, em ko thấy vậy đâu ạ. Đọc comment của chị, e vui rung rinh. Em nghe Mei đàn rùi, yêu lắm :))

    ReplyDelete
  29. Chào chị Lana. Một người quen của chị đã mang những trang viết của chị đến cho em. Em đã đọc, từng bài của chị trong gần một tuần,đã thấy một phần của mình ở trong đó và đã tập vẽ những con chữ đầu tiên cho một cánh đồng bất tận mới mở ra.Chúc chị luôn vui và mong được chia sẻ với chị nhiều hơn nữa.

    ReplyDelete
  30. Thích bài về con lừa quá nè. Cám ơn chị đã chia sẻ nhé.

    ReplyDelete
  31. Cuộc sống có những lúc phải quay qua quay lại, phải luẩn quẩn. Có những người còn gặp nhiều chuyện rất vô lý nữa cơ, nhưng rồi cũng qua đi, ăn thua do mình bạn nhỉ. Hai câu chuyện trên đều rất hay.

    ReplyDelete
  32. @Đậu & Dã Quỳ: Cảm ơn 2 bạn nhiều nha vì đã đọc và chia sẻ.
    Đậu à, "Hug một cái thật chặt" mà lâu lâu nha :) Lana thích được hug lắm mà mắc cỡ không dám nói thẳng, trả lời Cô Hai trên kia chỉ dám viết "thích cái comment của Cô Hai", hì (comm. số 3 & 8).

    ReplyDelete
  33. @HoaLu: Thân chào HoaLu. Em bật mí người bạn đó là ai được không (hì hì), thật thà nói là chị không biết trong số bạn bè người quen của chị có ai đọc nữa, trừ những người để lại comment hoặc nói cho chị biết.
    Chị mới qua Blog em mới mở. Chúc nó sẽ có thật nhiều trang tươi vui.
    Mến.

    ReplyDelete
  34. @Scarlett: 'hay lắm' thì bữa nào off chị gọi tới thưởng thức live luôn nha :)

    ReplyDelete
  35. @Đỗ: Lana nghĩ khi thật sự 'luẩn quẩn' rồi, khó ai nghĩ được 'ăn thua do mình' nữa. Chỉ cần có ý nghĩ 'mình phải ra khỏi được tình trạng này' đã là thái độ tích cực rồi.
    Vậy nên Lana thấy 2 câu chuyện kia có thể giúp người ta suy nghĩ tích cực hơn. Tin thế, không biết có đúng với mọi người không?

    ReplyDelete
  36. @NLVD: 'Cục bột nhão' à, bàn luận về tụ tập ăn uống + rượu + nhạc nên để đến cuối để 'câu vui vẻ' đây :)
    Em vào 'về Lana' ở cột bên, có link để gửi mail, cho chị xin số đt liên lạc để tính lịch off nhé. Cả hai weekend nhân vật chính đều vi vu thế thì khó ra phết đấy nhỉ??

    ReplyDelete
  37. Chị ới, có offline đừng quên phần em đấy nhé, hihi

    ReplyDelete
  38. Lana: Chuyện đôi giày chật hay nhỉ? Lẽ nào ta lại cứ phải cố gắng tạo ra khó khăn để tập khắc phục chứ.

    Anh có một ý tưởng này rất vui. Em tổ chức off đi, anh sẽ trình bày....!

    ReplyDelete
  39. @TĐM, Bí, NLVD và tất cả: Ôi thế này thì không thể chờ đợi được, off thôi :))
    Titi em ơi cùng Lana lên lịch đi nào. Dịp nghỉ lễ mùng 10 tháng 3 có được không nhỉ? hay một ngày nào đó trong tuần tới?
    Chị Hậu nhớ lời hứa tụi em gọi là ra đấy nhé.
    @NADIA: tất nhiên rồi, quên em sao được :)

    ReplyDelete
  40. Em cũng đồng ý là thích thì phải làm ngay, để lâu nó nguội nhưng mà giỗ Tổ em bận rồi chị ơi, đừng để em lỡ đi mờ. Hay là thứ 7 này ạ, em còn mỗi thứ 7 thoai, mọi người xem thế nào. Em không tìm được mail của chị, nó cứ ra cái gì 2007 ấy. YM của em là nguoilavuaden. Nhà em đang đóng cửa nhưng mà em đang rảnh rỗi đấy.

    ReplyDelete
  41. hi hi...offline này hành tráng đơi, măm măm vật chất ròi, nhạc nhẽo lai láng tinh thần ròi. Ai có thể nhảy múa nữa cho thêm phần ... thể thao nâng cao sức khỏe nhỉ ...hi hi...:-D

    ReplyDelete
  42. Í quên, thứ 7 nài em cũng bựn mất òi :-(

    ReplyDelete
  43. Ối dời.
    Kiểu này dễ phải đến tháng 5 mất.

    ReplyDelete
  44. em chạy qua đây không phải đọc bài con lừa :).
    Cũng ko ghé tới từ nào là con lừa luôn, qua đây đọc..còm
    Lúc này chưa biết chị nhỉ, biết thì đã có quà.
    Tháng tư có ngày rất đẹp, hí hí.

    ReplyDelete
  45. Hai câu chuyện này em đọc được trên mạng cũng khá lâu. Hôm nay theo đường link cuả chị lần về bài viết cũ khi đã "hất nó xuống và bước lên trên" rồi.

    Lúc bế tắc, có khi ta quên mất cách đối diện và vượt qua nỗi khốn khổ cuả mình.

    Cám ơn chị lần nưã nhé. Mỉm cười với những chia sẻ chân thành (:

    -Fooleryn-

    ReplyDelete
  46. @Mía: Dẫn link không để dẫn đọc 'con lừa', mà dẫn 'Hôm qua, hôm nay và ngày mai'. Đọc đi Mía.

    ReplyDelete
  47. @F'leryn: Chị cũng mỉm cười. Hugs.

    ReplyDelete
  48. hì, em đã đọc rồi. không chỉ 1 lần:)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...