April 07, 2010

Nước mắt chảy xuôi...

Đối thoại 1
Ăn cơm tối, dọn dẹp xong, Dim ngồi trước máy tính, mẹ nằm trên ghế sát phía sau, mon men áp tay vào lưng Dim.
- Dạo này ở lớp Dim thế nào?
- Bình thường mẹ ạ.
- Bạn N., bạn L. dạo này thế nào con?
(N., L. là hai bạn Dim thân)
- Bình thường mẹ ạ.
- Thế ngoài các bạn ở lớp con có chơi với các anh các chị lớp trên không?
- Có mẹ ạ, con chơi với các anh chị lớp 8A2, 10A1.
- Thế có chuyện gì kể cho mẹ nghe không?

(im lặng, vẫn tí tách máy tính)
- Dim có chuyện gì ở trường thỉnh thoảng kể cho mẹ nghe với, chứ nhiều khi mẹ muốn nói chuyện Dim cứ im như núi đá thế này mẹ cứ thấy buồn buồn...
(im lặng)

Đối thoại 2
9h tối, điện thoại reo.
- L.O à,
- Vâng con đây,
(đang lúi húi làm việc với máy tính)
- Thế vẫn bình thường đấy chứ? L.O khỏe chứ?
- Vâng, con bình thường, có việc gì thế mẹ?
- À không, mẹ vừa đọc báo về cái máy ATM có điện. Thế L.O. vẫn dùng cái đấy (thẻ ATM) phải không?
- Vâng... ôi không sao đâu mẹ ạ. Mà vụ đó ở Sài Gòn mà.
- Người ta bảo Hà Nội cũng có dò điện đây này.
- Hà Nội đâu, Sài Gòn đấy.
- Đâu, vụ làm chết đứa trẻ là ở Sài Gòn, hôm nay mẹ đọc người ta kiểm tra Hà Nội cũng nhiều máy bị đây này.
- Thế ạ... con chưa đọc, mà thôi ko sao đâu, mẹ đừng lo.
- Ừ, phải cẩn thận giữ gìn nhé.
- Vâng, mẹ yên tâm, thế thôi mẹ nhé.

-
(ngừng 2 giây)....... L.O đang bận à?
- Không, con không...
(vội vớt vát) ba mẹ khỏe chứ ạ?
- Ừ khỏe, thế thôi nhé
.
(cúp máy)

Ân hận...

Nước mắt chảy xuôi...
(hình: sưu tầm từ google search)

32 comments:

  1. :) bao giờ cũng thế chị à.

    ReplyDelete
  2. Vầng, bao giờ cũng thế. Cha mẹ thương con hơn hẳn con thương cha mẹ. Vì thế, sau nài Tí có ít quan tâm tới mẹ thì em cũng không buồn đâu chị. Chỉ sợ nó quan tâm quá, dính mẹ quá thì không làm được việc nhớn thôi :-D
    Chị cứ năng trò chiện là con cũng sẽ dần thích trò chiện với mình. Ngoài việc mẹ con hiểu nhau hơn còn là một cách mình luôn bit con đang phát triển toàn diện (nhất là si nghĩ) đến đâu, rèn cho con cách biểu đạt ra bằng lời trôi chảy, tự nhiên, tự tin, con học thêm cả những từ mới mà chỉ khi nói chiện cụ thể về vấn đề nào đó ta mới dùng đến :-)
    Tí nhà em phát triển tốt về mọi mặt cũng là vì được học diễn đạt tốt ý nghĩ, cảm xúc của bé. Vì thế mà người lớn bit cậu í đang như thế nào mà chăm sóc cho đúng ạ :-)

    ReplyDelete
  3. @Đậu: Mình biết...
    @Titi: Dim bắt đầu có những thay đổi của tuổi dậy thì Titi à, gợi chuyện khó hơn trước, nên mẹ nhiều khi phải 'chạy theo' thế đấy.

    ReplyDelete
  4. Rồi lại có lúc mình gọi điện cho mẹ và trò chuyện như những người bạn gái, lại nghe tiếng cười như không có tuổi của mẹ mà...

    ReplyDelete
  5. Hạnh Phúc Lang ThangApril 7, 2010 at 11:41 PM

    Điệu này em phải thường xuyên lang thang vào nhà chị, xin tí kinh nghiệm để dành lận lưng.

    ReplyDelete
  6. Hic, đọc cái này của chị em ngẫm ra từ em cũng rất đúng. Em được cái là rất gần gũi với mẹ. Chuyện gì cũng có thể bô lô ba la với mẹ từ khi còn bé tí. Mà giờ em thấy mẹ em giỏi thật đấy. Chẳng hiểu cụ làm thế nào mà em lúc nào cũng tồng tộc hết mọi chuyện của mình ra nhỉ? ;). Bây giờ vẫn có những hôm 2 mẹ con ôm máy điện thoại cả tiếng đồng hồ. Nhưng có những hôm em chỉ nói được 2 câu là em "chuồn" :-P. Nghĩ cũng thấy mình ích kỉ và tệ, lúc em mệt mỏi quá em chẳng muốn nói chuyện với ai, chị ạ :(

    Chị, hay là chị chuyển thời điểm nói chuyện với 2 nàng vào bữa cơm đi chị. Em thấy nhà em hồi xưa bữa ăn là lúc các con tha hồ kể chuyện trường lớp. Ăn xong rồi vẫn để bát đó ngồi nói chuyện tiếp, mãi rồi mới ôm bát đi rửa. Chứ khi Dim đang ngồi máy tính mà chị hỏi thì chỉ nhận được "dạ" "vâng ạ" là đúng rồi, hihi.

    ReplyDelete
  7. Đúng là cha mẹ, lúc nào cũng lo lắng cho con cái hết

    ReplyDelete
  8. @HPLT: Welcome em, ghé tiện có tí mắm muối gì thì góp chủ nhà xin nhé :)
    @H.Nguyen: Cảm ơn sự cảm nhận, đúng vậy entry này chỉ là về 4 chữ ấy thôi.

    ReplyDelete
  9. @Cô Hai: Vậy nên lúc mẹ cúp máy rồi, Lana bỗng nghĩ đến câu 'nước mắt chảy xuôi'...

    ReplyDelete
  10. @Mai: Nhiều lúc, sẽ là hôm nay, và hôm nào mày về, gọi cho mẹ nghe cười như lần trước, nhé.

    ReplyDelete
  11. @MC&B: Dim bây giờ 'người nhớn', muốn tâm sự phải tìm những lúc riêng riêng 1 chút cơ. Ăn cơm vẫn kể chuyện nhưng là chuyện public thôi :(
    Dim im lặng cũng không sao, chủ yếu là thông điệp 'mẹ muốn và sẵn sàng nghe chuyện của con' khi con cần, em ạ :) (mẹ chị/ mẹ em thành công khi đưa thông điệp ấy đấy).

    ReplyDelete
  12. Ây dà, mai mốt con đi lấy chồng không lẽ lâu lâu nhớ con ngồi khóc sao?

    ReplyDelete
  13. Hay Lana ạ, em ở xa thế, nhưng nói điện thoại về nhà nhạt hoẹt à. hix hix. Hy vọng là mẹ hiểu và bỏ qua.

    Hai trường hợp tương tự nhau, nhưng có vẻ như bà ngoại nén giỏi hơn, chỉ nói "thế thôi nhé", phải không chị?

    ReplyDelete
  14. Dim bắt đầu lớn rồi đây và đang tự chủ rất tốt về tư tưởng, tình cảm. Mẹ Dim yên tâm nha,

    ReplyDelete
  15. Có câu: "Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con" mà. Em nhớ câu này, đúng không? Mới hay, cái mình làm được cho mẹ cha còn ít lắm!

    ReplyDelete
  16. Thích cái còm của Bác TDM.

    ReplyDelete
  17. Chuyện này bậc cha mẹ nào rồi cũng trải qua, đừng để ý chị ạ, nó vẫn thương mình thế, chỉ là cái cách thể hiện thôi

    ReplyDelete
  18. Luôn luôn là thế chị ah. Mẹ tôi gần 80 mà vẫn lo lắng chăm chút cho con cháu hàng ngày, mà tôi thì cứ viện lí do công việc, dăm bữa nửa tháng mới gọi điện hỏi thăm mẹ, tệ thật đấy nhưng hình như cứ lo cho 2 đứa nhỏ của mình ăn uống, học hành là thấy hết sức rồi ý.

    ReplyDelete
  19. Chuyện hay Lana.

    Nhưng không phải lúc nào cũng đúng đâu nha.

    ReplyDelete
  20. Đừng lo Lana ơi, ko phải đứa con nào cũng nói nhiều khi cha mẹ hỏi đến đâu. Như Lu lúc nhỏ ít nói lắm, thường là hay tìm chỗ vắng đọc truyện thôi. Ba Lu hay theo Lu để nói chuyện, bà nội Lu cũng hay bắt Lu ngồi gần tiêm trầu rồi kể chuyện lung tung. Cả hai muốn Lu nói nhiều lên một tí nên cứ kể chuyện đông chuyện tây, còn Lu thì êm lặng nghe thôi, vì tính Lu quen thế rồi. Nhưng cả hai hiểu Lu yêu họ.

    ReplyDelete
  21. @ĐMT, ĐHP, Thuhuong, Lan: Cảm ơn vì sự chia sẻ. Chỉ là 2 đối thoại cách nhau 1 quãng ngắn, và mình thấy mình tham gia ở giữa dòng một chiều tới và một chiều đi, nên... gây cảm nhận.

    ReplyDelete
  22. @Đỗ: Ừa... khóc :((
    @Lvu: Đang chờ Lừng phản biện đây :)

    ReplyDelete
  23. @Gấu: Không phải bà ngoại nén hơn, mà là chị đang cần phải 'cố đấm ăn xôi' hơn bà :)

    ReplyDelete
  24. Thich còm của bác Thụy.
    Tình huống thường gặp và hay, Lana ạ.
    Ủng hộ cả bạn Lung nữa.

    ReplyDelete
  25. Đọc bài này của chị em giật mình. Vì em ít tâm sự với mẹ lắm, chuyện gì cũng tự quyết và tự giải quyết. Gay thật, thế này có khi ít nữa Su cũng như em, hic hic

    ReplyDelete
  26. Lana, Vhlinh, BeBo: Cám ơn các bạn! Mình mất mẹ đã 20 năm nay. Lại là đứa con hợp mẹ nhất. Vì thế, nhiều tuổi rồi mà nhiều lúc nhớ mẹ, vẫn thấy mình trẻ con lắm!

    ReplyDelete
  27. Đọc được thêm các bài trước của bạn về việc dạy con, rất thấm, cám ơn bạn.

    ReplyDelete
  28. @NADIA: Không ai có thể nói trước mình sẽ ko gặp những thời khắc khó khăn và cảm giác cô độc em ạ. Những lúc ấy nếu có một người để mình có thể sà vào lòng, có thể kể hết mọi điều dù lầm lỗi, có thể khóc... thì sẽ đỡ biết bao.

    ReplyDelete
  29. @LU: LU ơi vậy giờ có còn nhiều người mà thấy LU im im nhưng họ cứ tin là LU yêu họ không? (kidding) :))

    ReplyDelete
  30. Lana: giờ mới để ý đến The winner takes it all. Mày post lâu chưa? Lại mong ... :(

    ReplyDelete
  31. @Mai: Về đi, ngồi sân thượng ngắm trăng với rượu vang lãng đãng hát 'the winner..' với tao.
    :)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...