April 22, 2010

Những chuyện muốn kể

1. Ba hôm rồi ngoài những khi ngồi trong office còn có lúc 'ăn trộm giờ nhà nước' lướt mạng đọc blog, còn lại việc này nối việc kia đến 9, 10h tối, kín mít sít sao thở không kịp, giờ nhìn cái xe máy thấy sợ.
Mà điểm lại chẳng có việc gì có được cái tên cho rõ ràng. Việc của mình, việc của người khác.
Mệt quá lại tự ru: Thứ sáu này nghỉ lễ rồi, 3 ngày nghỉ cũng đã đấy! Thấy mình giống in con gấu đang chạy việt dã, đầu nghĩ tới giỏ mật.
(hình: sưu tầm từ google search)

2. Tối thứ 2 chở Mei ghé nhà D., em con cậu ruột của mình. Gọi là ghé nhà, nhưng chỉ là cái nền đang đào ngổn ngang sắt thép: đập cũ xây nhà mới. Ông vừa ở quê lên trông nom giúp con trai. Vợ chồng nó thuê tạm nhà khác rồi nhưng ông bảo tối ông ngủ luôn đó còn trông vật liệu. Ghé, thấy ông một mình trong căn bếp cũ nhỏ xíu, mấy tấm gỗ kê tạm làm chỗ ngủ. Muỗi. Ông cười tỉnh như không: Trời ăn nhằm gì, xưa tao đi chăn vịt còn ngủ ngoài đồng.
Trên đường về nói với Mei: - Mẹ sẽ đi mua cho ông cái màn (mùng) tối mai mình mang qua cho ông.
Mei vòng tay ôm mẹ: - Thương ông mẹ nhỉ?
- Ừ, cha mẹ là vậy đấy con, cứ luôn lo cho con mình hết lòng.
- Ông ở đấy tối chắc buồn mẹ nhỉ?
- Ừ, chắc tối hết việc ông buồn nên ông gọi mẹ mới biết ông lên đấy.
- Hay là mai con mua báo cho ông đọc mẹ nhé?

(mẹ bỗng trào cảm động): - Ừ đúng rồi, Mei nói mẹ mới nghĩ ra, hay để mẹ lấy báo từ cơ quan về?
- Báo ở cơ quan mẹ cũ rồi
(Mei nhớ những lần mẹ mang báo cũ về cho con nộp giấy vụn ở trường)
(Mẹ nghĩ nên để Mei làm điều Mei muốn): - Ừ, vậy Mei mua báo cho ông nhé.

Sáng hôm sau Mei mua 2 tờ báo ở cạnh điểm đợi xe trường.

Tối hôm sau đến ông, màn của mẹ bị 'đụng hàng' vì vợ chú D. cũng mang màn cho ông. Chỉ có báo của Mei là nhất. Ông cười rất vui: - Thế này thì sau này nó lấy chồng, ông là cứ lên sớm hẳn 2 ngày!

3. Đăng ký chuyến đi 1 tuần sang Singapore của trường Dim Mei liên kết với 1 trường phổ thông bên đó cùng tổ chức. Một khóa học + chơi hè ngắn. US$ 1000/ 1 người.
Bữa DM mới mang thông báo về, mẹ nói mẹ sẽ suy nghĩ. Dim Mei 'quen' mẹ lắm rồi, 'nghe nhạc hiệu đoán chương trình' được ngay là mẹ nghiêng 60% về 'YES'. Nhìn chúng hồi hộp lắm.
'Câu giờ' là để nói chuyện với Dim Mei về cái suy nghĩ 60/40 của mẹ. Và mẹ đã nói:

'40% NO' là kinh phí. Với túi tiền của mẹ chưa đủ để nghĩ đến cho các con đi du lịch nước ngoài. Hè cả nhà đi ghỉ ở biển hoặc Sa pa là phù hợp.
'40% NO' là số tiền tiết kiệm mẹ để dành tính hè này sửa lại nhà mình đã cũ và một số thứ chưa hợp lý. Tuy nhiên nếu cần mình mình có thể tạm bớt danh mục, chỉ sửa những gì cần thiết nhất.
Cuối cùng, 40% NO là do mẹ không đi theo nên mẹ hơi lo lắng. Ngày học ở Úc chị Dim đã đi picnic xa với trường 2 lần không có mẹ bên cạnh còn em Mei thì đây là lần đầu 'tự' như thế.

'60% YES' là mẹ nhìn thấy ở đó những cơ hội tốt cho các con học hỏi. Singapore là đất nước rất sạch, rất quy củ, luật pháp rất nghiêm và học sinh rất ngoan.
'60% YES' là để các con thêm một dịp nhìn ra thế giới tận mắt, rộng hơn những xung quanh hàng ngày, để các con sẽ có những ước mơ phấn đấu và thêm quyết tâm nuôi dưỡng ước mơ ấy.
'60% YES' còn là dịp để hai chị em chăm sóc cho nhau không có mẹ bên cạnh. Chị Dim quan tâm chỉ dẫn cho em, và em cần chị.

Nói túm lại là mẹ chưa có tiền cho các con đi Sing nếu chỉ đơn thuần là đi chơi du lịch, nhưng mẹ hy vọng đây không chỉ là 1 chuyến đi chơi, mẹ cảm giác nó sẽ có những tác dụng tích cực xứng đáng để mẹ 'đầu tư'. Sau 3 ngày 'câu giờ', câu trả lời chốt lại là YES.
Khỏi phải nói mấy hôm nay tâm trạng của Dim Mei thế nào. Mẹ thầm thèm được trở lại tuổi thơ.

4. Qua Blog của Phú, biết về cuốn sách 'Quà của bố' của một Blogger. Rồi đọc được bài này. Học được những điều vô cùng hay trong cách nói chuyện với con từ một ông bố mà mình bắt đầu ngưỡng mộ, ví như nhân những tình huống hỏi bọn trẻ 'Nếu là con thì con sẽ làm gì?', sau đó lắng nghe và phân tích. Soi lại, thấy mình vẫn bị thiên vào đối thoại 1 chiều, cố gắng để con lắng nghe và mình vẫn nói là chủ yếu.
Sẽ chú ý điều chỉnh.

5. Yêu cuộc đời ghê.

38 comments:

  1. 1000 dollars cho chuyến đi nghỉ hè một tuần thì ko gọi là đắt nếu như...chị em nhà Lana đang sống ở nước ngoài. Nhưng với thời giá bên VN thì đó là số tiền ko nhỏ. Nếu dùng tiền đó để lo việc du học hay gì gì đó quan trọng hơn thì ok, nhưng nếu chỉ để giao lưu trại hè trong 1 tuần thì...hi vọng em gái Lana đọc xong sẽ thay đổi ý định. Với 1000 dollars, chị cả có thể xây sửa nhà cửa tốt hơn chút chút, hoặc cả nhà 3 chị em có thể đi nghỉ mát cùng với nhau, vui vẻ và có tình gia đình hơn. :)

    ReplyDelete
  2. Cho em góp 10% nếu bé đi, chị nhé :-)

    ReplyDelete
  3. Hạnh Phúc Lang ThangApril 22, 2010 at 11:43 AM

    Wise investment!

    ReplyDelete
  4. 2 đứa sẽ phải chi USD 2,000...?có hơi bị nhiều không?
    Nếu du lịch bụi cho 3 mẹ con đi Sing thì có tương đương? Bàn tới lui, chỉ lo Lana lại phải suy nghĩ, đắn đo, nhưng mình nghĩ cần góp ý.

    ReplyDelete
  5. 5.

    Chuyện hàng ngày mà đọc rất cảm động, Lana à. Ủng hộ quyết định 60% của chị. Hai cháu sẽ tập được thói quen tự chịu trách nhiệm khi mẹ không ở bên cạnh.

    Anh Thụy đâu, đề nghị bác quy đổi 3 đêm ở Đà Lạt nhé, cái này ý nghĩa hơn này.

    ReplyDelete
  6. Mình thì nghiêng về 40% đấy. Lý do: trước mặt còn đường dài, còn nhiều cơ hội mà, nếu đã lưỡng lự thì đừng vẫn hay hơn.

    ReplyDelete
  7. Năm trước mình có dàn xếp cho người bạn qua bên nầy theo dạng tu nghiệp, thật ra là qua làm việc kiếm thêm ít vốn để ổn định cuộc sống thôi. (sau 6 tháng đem về được $20,000)
    Sau khi về lại người bạn ấy lại không làm được công việc $500.00/tháng (trước đây cũng việc ấy chỉ được trả $380.00/tháng thôi). Nhiều khi cái mình sắp mất lại nhiều hơn cái mình đã có được.
    Mình không có ý khuyên can ở đây, chỉ là một nhắc nhở.
    Bên nầy tuyết thì năm nào cũng rơi, nhưng lại không phải là tuyết của năm trước... nữa !

    ReplyDelete
  8. Em cũng nghiêng về 40% hơn. Có nhiều cách ít tốn kém hơn mà DM vẫn mở rộng được tầm nhìn ra thế giới xung quanh và tập chăm sóc cho nhau mà không nhất thiết phải tốn tận 2000 đô.

    Và một chút định kiến cá nhân của em về Singapore nữa: chỉ thích hợp để đi shopping, không có gì để tham quan, dân Singapore hơi thương mại quá - cái này em chứng kiến nhiều rồi, sạch thực sự không thì đọc thêm bài bên blog của chị Ngọc Lan http://www.nguyenngoclan.com/2010/04/truoc-het-nhung-ai-muon-oc-loat-bai-tui.html

    ReplyDelete
  9. @Titi: Titi à...
    Big Hugs...

    ReplyDelete
  10. @BeBo: Góp ý không dư đâu BeBo à. Lana rất muốn nghe những comment chân thành mà.

    @nguyen7hoc: Cảm ơn nhiều lắm. Comment của anh khiến phải lắng nghe và suy ngẫm.

    ReplyDelete
  11. @LU, HPLT, Gauxx, Phú, Like2chat: Cảm ơn mọi người vì những ý kiến khách quan, và nhất là rất chân thành.
    Cái này muốn nói thêm với BeBo và Like2chat: Chương trình cho các bé đi 1 tuần, các buổi sáng giao lưu và (học) tiếng Anh ở trường bên đó, chiều đi tham quan, tham gia các hoạt động vui chơi... = một dạng summer course ngắn ấy.

    Lana vẫn đang lắng nghe...

    ReplyDelete
  12. Bạn có 2 cô bạn nhỏ cùng những người bạn thật dễ thương, nhưng mà sau 3 ngày câu giờ câu trả lời là yes, khỏi phải nói tâm trạng của 2 cô bạn nhỏ... vậy nên bạn không nên thay đổi một tý nào.

    ReplyDelete
  13. Hay là đi xa hơn một chút, qua bên nầy 1 tháng ở nhà Bebo. Tốn kém cũng bấy nhiêu thôi.
    Thật lòng... mời.

    ReplyDelete
  14. Năm trước, anh định cho con anh đi Sing theo dạng này, trường Đoàn Thị Điểm ấy. Cả nhà anh phản đối ầm ĩ. Mọi người nói là để đi du lịch thì quá đắt, còn đề đi học thì chẳng học được gì!

    ReplyDelete
  15. @nguyen7hoc: Thật lòng... nhận lời mời, xin cho bảo lưu nha. Mẹ Be Bo có hẹn bữa nào uống trà, ở Hà Nội, Sài gòn, hay bên đó chắc cũng đều ấm cúng.
    Không muốn nói từ cảm ơn, sợ thành khách sáo, thật lòng cảm động vì hiểu lời nói chân thành.

    ReplyDelete
  16. @DMT: Vâng đúng anh, em cũng nói với Dim Mei nếu chỉ là đi chơi thì thế đúng là quá đắt.
    Riêng Dim hồi đi học ở Úc, bé có đi picnic do trường tổ chức 2 lần: 3 ngày hồi lớp 4, 5 ngày hồi lớp 5. Sau mỗi chuyến đi ấy em đều thấy có những giá trị 'không tính được' anh ạ.
    Con hòa nhập, con 'thực hành' tự lập, con lắng nghe và nhìn xa hơn mỗi khi cùng nói chuyện về mục đích. Mình dễ giải thích hơn khi có điều con muốn mẹ nói 'NO' không phải vì mẹ quá nghiêm khắc hay tiếc tiền.
    Còn chuyến đi này, nếu Dim Mei đi, phải về em mới biết thật sự tác dụng bao nhiêu cơ.

    ReplyDelete
  17. @Đỗ: Rất, rất hiểu ý Đỗ, tâm lý lắm. Đỗ bắt đúng điều Lana nhiều lần muốn dẫn rồi lại né khi thảo luận cùng comment của mọi người (để được nghe tiếp mà).

    Chuyến đi có lịch vào cuối tháng 6. Có thể hủy đăng ký (mất một chút tiền cọc), với điều kiện Dim Mei được thảo luận lý do, và các con thoải mái chấp nhận.

    Lana muốn nghe ý kiến mọi người không hoàn toàn là để giữ hay thay đổi quyết định vừa rồi. Kể cả khi chắc chắn về suy nghĩ của mình vẫn cần lắng nghe (những ý kiến chân thành) xem mình ở đâu, có trật quá không với xung quanh. Với lại, như Phú nói "trước mặt còn đường dài", Dim Mei mới học lớp 5 và 7, Lana còn phải lắng nghe để điều chỉnh mà.

    ReplyDelete
  18. Hoan hô quyết định YES của Lana. Chắc là Dim và Mei sẽ có kỳ nghỉ hè thật đáng nhớ.

    ReplyDelete
  19. Em cũng ủng hộ quyết định của chị, năm nay bé nhà em cũng học lớp 5. Năm ngoái em cũng cho 2 bé đi trại hè (trong nước thôi)và thấy có thay đổi rõ rệt về tác phong sinh hoạt nên năm nay vẫn muốn cho con đi.

    ReplyDelete
  20. Như Lana thấy đó bên nhà mình cho các con đi trại liên tục vì học rất nhiều điều bổ ích, nhưng mà không có tốn tiền, không phải mình so đo tiếc tiền với con cái, và mình cũng hiểu Lana sẽ rất khó xử nếu thay đổi ý định vì đã said Yes với con, tụi nó đang ở tâm trạng rất hào hứng, nhưng với số tiền lớn nên mình cần có quyết định sáng suốt,Lana cần đến góp ý của mọi người chứng tỏ bạn rất thận trọng, "đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn mà", câu này đúng khi đối tượng biết suy nghĩ, chịu học cái tốt, còn mà học toàn cái xấu rồi về so sánh này nọ chê VN không bằng, chán học., không biết xem trọng đồng tiền...lúc đó rất là phản tác dụng. Đối với các cháu của Lana, mình nghĩ 2 đứa ngoan, có nhận thức tốt và biết nghe lời mẹ, riêng Lana thì dạy con rất tuyệt vời mình tin tụi nhỏ sẽ hiểu và thông cảm cho mẹ, vì sự đắn đo này của Lana.

    ReplyDelete
  21. @VMC, NLP, BeBo và cả nhà: Bật mí với mọi người, Blog cũng là một kênh để Lana 'đưa đẩy thông tin' với Dim Mei. Dim Mei đọc web tốt lắm rồi mà.
    Vì thế những entry Lana viết cho các con luôn thật cả câu chữ, không thêm bớt, vì giá trị trung thực.
    Khúc 60/40 trên kia là những gì lana 'bàn bạc' với DM (...).
    Vì thế, bất luận Lana sẽ YES or NO, Lana rất trân trọng từng comment của khách quý ghé nhà. Các con sẽ có nhiều bài học hay hơn, đa chiều hơn là chỉ nghe từ mẹ.
    Bất luận YES or NO, Lana và Dim Mei vẫn lắng nghe...

    ReplyDelete
  22. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
  23. Mình đã đoán được tâm ý của Lana về bài viết này nên cố tình viết thêm để cho các bé đọc, bắt tay 1 cái.

    ReplyDelete
  24. @BeBo: :)
    Cảm ơn mẹ BeBo. 'Tâm ý' không riêng entry này đâu BeBo, ví như cái entry về Mei chơi đàn ấy, Mei rất chăm chú đọc từng comment (trừ của mẹ, hic hic). Thỉnh thoảng Mei lại kêu mẹ mở lại coi có comment nào mới không :)

    Vậy nên những câu chuyện Lana kể đều là đúng như nó có. Có khác là Lana thường chọn kể những câu chuyện mang theo thông điệp :)

    Chúc nhà ấy một cuối tuần thật vui nha. Hugs.

    ReplyDelete
  25. @DNB:
    - Xin lỗi, những ai đến nhà riêng của Lana không thiện chí đều không được welcome.
    - Comment phía trên của DNB không liên quan gì đến entry này nên bị chủ nhân blog xóa để tránh rối.

    ReplyDelete
  26. Lana,

    5. yêu đời là nhất rồi.

    3. Coi như đã quyết định, chúc Dim và Mei có một chuyến nghĩ hè thật thú vị. Giờ mà quay lại nói 'No' thì tội nghiệp 2 đứa lắm, vì Đậu biết tâm trạng nó háo hức cỡ nào. Đậu nghĩ tụi nhỏ sẽ có một mùa hè tuyệt vời.

    2. Mei chu đáo quá.

    1. Lễ có đi chơi xa?

    ReplyDelete
  27. Giờ mới vào đọc mày... Ko lăn tăn về kinh phí, hãy cho con đi. Khoản tiền ấy ko nhỏ, nhưng niềm vui, sự trưởng thành của con qua mỗi chuyến đi là điều chắc chắn và vô giá. Tao coi đó là những dịp con luyện cánh trước khi cất mình vút bay. Tao nghĩ vậy đó mày

    ReplyDelete
  28. Nếu lăn tăn về kinh tế... thì nghiêng về 40% và Dim à, con đã được hưởng giáo dục ở Úc một thời gian, cô nghĩ em Mei cần đi hơn con và em Mei sẽ tự lập được nhiều hơn nếu không có con đi cùng. Có thể năm nay em Mei còn nhỏ để mẹ có thể gửi em đi một mình, nhưng sang năm cô nghĩ em đi được. Năm nay cả nhà cùng đi nghỉ đi, sẽ là ấm cúng.

    ReplyDelete
  29. Em chưa kịp còm bài này nên ở đây chờ bài mới chị ha!:))

    ReplyDelete
  30. Em đồng ý với chị Mai - tuy nhiên trong trường hợp 40% Lana hãy để các con tự ý thức được trách nhiệm chia sẻ cùng mẹ.
    Cô kể Dim Mei nghe chuyện này: Cách đây mấy hôm, cô cho em Nhím -8 tuổi đi ăn tối. Em rất thích uống nước cam nhưng chỉ uống một lon, nhất quyêt không uống thêm. Bạn cô hỏi: Nhím có thích uống nước cam không? - Dạ có ạ. - Vậy tại sao Nhím không uống nữa? - Vì cháu không muốn mẹ bị tốn tiền nước cam của cháu đâu ạ. Cô đã lặng người hạnh phúc vì sự chia sẻ của Nhím mặc dù bé nhỏ. Cô tin DimMei cũng rất yêu mẹ và sẵn sàng chia sẻ những vấn đề về kinh tế trong gia đình cùng mẹ.

    ReplyDelete
  31. @Đậu, Scarlett: Thứ lỗi nha, đi về ngoại vắng mấy ngày không có relpy mọi người (nhưng mà có đọc, ích kỷ quá) :)
    Hiểu ý Đậu về chuyện nghỉ hè, thanks nha.
    Cũng đồng ý, yêu đời là nhất :)

    ReplyDelete
  32. @Mai, HoaLu: Lana + Dim + Mei đọc chung, có thiếu mấy ly trà là thành cuộc gặp online với cô Mai và cô HoaLu nhỉ?
    Ý quên, thiếu ly rượu mùi (liqueur) cho cô Mai :)

    ReplyDelete
  33. Lana à, những cái có thể làm ngày hôm nay mà không làm thì ngày mai không còn cơ hội nữa đâu. Nhất là những gì dành cho con trẻ!

    ReplyDelete
  34. @JK: Ngạc nhiên thấy bạn. Vui nữa.
    Comment này Lana hiểu JK muốn nhắn nhủ gì. Cảm ơn JK nhiều.

    ReplyDelete
  35. Hì học theo chị hôm qua em vừa quyết định đăng ký cho bé nhà em tham dự trại hè 2 tuần tại UK (thưởng cho con nhân dịp con được giải nhì học sinh giỏi + lọt vào vòng chung kết Olympic Tiếng anh TP.)

    ReplyDelete
  36. @NPL: Nói điều này không biết có thừa không: Chuyện kinh phí, quyết định YES or NO phụ thuộc vào điều kiện mỗi nhà, đừng học nhé :)
    Tuy nhiên, vấn đề chị nghĩ cần nhất là làm thế nào để 'thu về' nhiều nhất với số tiền 'đầu tư'. Cần bắt đầu từ việc nói chuyện và phân tích với con về quyết định của mình, vì sao cha mẹ đăng ký cho dù kinh phí không hề nhỏ, cha mẹ mong muốn điều gì sau chuyến đi...v..v... tức là định hướng suy nghĩ ấy, NPL ạ :)

    ReplyDelete
  37. EM CẢM ƠN CHỊ RẤT NHIỀU Ạ.
    NHƯ ĐÃ NÓI NGAY TỪ HÔM ĐẦU LÀ EM VẪN THƯỜNG VÀO BLOG CỦA CHỊ ĐỂ HỌC TỪ ĐÓ NHỮNG BÀI HỌC NÓI CHUYỆN VỚI CON MÀ...HÌ LẠI CẢM ƠN CHỊ THÊM LẦN NỮA :D

    ReplyDelete
  38. 40 hay 60? Em không nghiêng về bên nào cả, vì nghĩ các anh chị "có kinh nghiệm" đã góp ý nhiều và hẳn chị Lana đã có cân nhắc cho mình rồi, hì..

    Em đang học ở Sing. Nếu Dim Mei sang đây thì chị vô tư "nhắn" em nhé!

    -Fooleryn-

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...