Lịch sự: Ngày đi học ở Nga, tụi sinh viên kể cho nhau qua lại: Khi được một quý ông khen "cô đẹp lắm", các cô gái sẽ trả lời thế nào?
Cô gái Mỹ: - "Tôi biết (thưa Ngài)" / I know (sir)
Cô gái Nga: - "Cảm ơn (ông)" / Cпасибо.
Cô gái thuần Á: - "Dạ em đâu có đẹp, ông cứ quá khen".
Bình dân: Một mày râu bạn bè, cũng có xí máu 35 (dzê), tranh thủ nắm tay thì vuốt ve tẹo, bảo "tay đẹp thế".
Phản xạ của sở hữu tay đẹp sẽ những này:
- Hứ, còn nhiều cái khác đẹp nữa (riêng gì tay).
- (chỉ cười).
- Ôi dào đẹp gì! (chỉ được cái nịnh).
Note 1: mình, cái gì cũng nghiêng phương án giữa giữa, kể buồn tẻ quá nhỉ :()
Note 2: Giờ này (17h30) mới gọi là tạm ngưng việc (ngày), chuẩn bị cắp giỏ về, vậy mà vẫn blogging. Hỏi nghiền độ mấy??
Cô gái Mỹ: - "Tôi biết (thưa Ngài)" / I know (sir)
Cô gái Nga: - "Cảm ơn (ông)" / Cпасибо.
Cô gái thuần Á: - "Dạ em đâu có đẹp, ông cứ quá khen".
Bình dân: Một mày râu bạn bè, cũng có xí máu 35 (dzê), tranh thủ nắm tay thì vuốt ve tẹo, bảo "tay đẹp thế".
Phản xạ của sở hữu tay đẹp sẽ những này:
- Hứ, còn nhiều cái khác đẹp nữa (riêng gì tay).
- (chỉ cười).
- Ôi dào đẹp gì! (chỉ được cái nịnh).
Note 1: mình, cái gì cũng nghiêng phương án giữa giữa, kể buồn tẻ quá nhỉ :()
Note 2: Giờ này (17h30) mới gọi là tạm ngưng việc (ngày), chuẩn bị cắp giỏ về, vậy mà vẫn blogging. Hỏi nghiền độ mấy??
chị ghiền cấp 100 =)). Về nhà rồi nhớ đeo tai vào và nghe giọng ca " xứt chúng" bên nhà em nha
ReplyDeleteP/s : chị vui lòng vào spam lôi còm em ra =))
Khi ở giữa thì nghiêng bên nào cũng dễ, mấy cô Nga (không chỉ Nga) thế mà khôn.
ReplyDeletethích thì thích thuần Mỹ ấy nhưng theo thì theo thuần A nhưng ngưỡng là mộ thuần Nga :^)
ReplyDeleteĐề xuất thêm một phương án nữa :
ReplyDelete- Đáp lại bằng một nụ cười
- Không rụt tay lại
Tui ủng hộ đáp án này.
Đưa luôn tay kia cho bạn í nắm.
ReplyDeleteGhiền cấp cao nhất. Mà hông sao, vụ ghiền này nhiều nhà bị. Bệnh chung mà. hihi.
ReplyDeleteCấp 7 theo cấp độ bão!
ReplyDeleteCám ơn!
Chị, thêm giải pháp
ReplyDeleteNếu gặp phải một tay 35, nắm mà mình không đồng tình thì ta sẽ cười thật dịu dàng và nói rằng " Tay này tát cũng đẹp lắm anh ạ" kha kha kha.
Còn nếu được nắm bởi người ta muốn để cho nắm thì áp dụng tuyệt chiêu của bác Đỗ, he he he. :)
Dân Mỹ thực tế và có lối nói ngược theo văn hóa của họ đó Lana.
ReplyDeleteDân mình nếu được khen thì sướng tỉ tê, vì cho rằng đó là lời tán tụng thật. Nhưng đối với văn hóa Mỹ, khen chỉ là một cách xã giao lịch sự như câu "How are you?" thôi, và người được khen sẽ trả lời đơn giản lại là "thank you".
Đừng khen tiếp nữa thì bị xem là nhà quê không biết giao thiệp, nặng thì bị quy cho là "sexual harassment", nếu gặp phải người khó tính.
Cách hay nhất khi muốn khen dân Mỹ, và được họ vui vẻ tin là thật, thì chỉ nên khen nhẹ như vô tình thôi. Thí dụ, công việc họ làm tốt thì "good job!", muốn khen chiếc áo đẹp thì "you look nice!" thầy giáo oánh giá một bài tốt của sinh viên thì chỉ nói là "không đến nổi tệ!".
Những lời tán dương thái quá sẽ làm họ cảm thấy như mình đang bị chửi sốc, và không cảm thấy thoải mái đâu. Đối với dân Mỹ, đôi khi sự khen ngợi hơi quá sẽ bị cho là soi mói vào cái gọi là "privacy".
@Sông: Chị chui vào lô ra rồi nhé, cũng nghe rồi nhé. :))
ReplyDelete@HAT: Chính ở giữa mới vững, ít nghiêng :)
ReplyDelete@J.Guy: Cái còm này thật là nghệ thuật xuất chúng, hihi. Thuần gì cũng yêu hết :D
ReplyDelete@Việt: Nụ cười thì có cô giữa rồi. Rụt tay hay không thì còn tùy tình huống, nhân vật, tình củm... hihi túm lại là cái đó nghe vậy mà rắc rối nên né đó anh pác ui :)
ReplyDelete@Đỗ: Nhất anh pác Đỗ. Kiểu lời dạy của Chúa "com hãy đưa má trái cho người đã tát vào má phải của con", hihi.
ReplyDelete@Đậu: đúng đúng chị cũng thấy bệnh này có khả năng lây nhiễm :)
ReplyDelete@thanhvd: thanhvd thích bão à??
ReplyDelete@Moon: Cái vụ rụt tay hay đưa luôn (tay hay gì) thì còm ở chỗ reply anh pác Việt rồi nhá (túm lại là phim tâm lý tình cảm bao giờ cũng rắc rối và nhiều phương án).
ReplyDeleteẤn tượng cái vụ "tát cũng đẹp lắm", ha ha... :D
@LU: Ừa Lana biết tụi Mỹ khen rất chi là... 'khen'. Ông giáo sư hướng dẫn của Lana người Mỹ mà. ổng khen một hồi mình choáng loáng bay lên mây, tới lúc đặt chân xuống đất rồi ngẫm lại mới thấy, thì ra khen là khen. hihi.
ReplyDeleteNhưng còn trả lời khen thế nào, thì "đọc kỹ" thấy khá thú vị LU ui.
Chủ nhà chạy đâu rồi?
ReplyDelete@LU: những đánh giá của bạn, một người đang sống ở Mỹ, đối với tôi rất là thiết thực, vì tôi chưa từng qua Mỹ.
Vậy là dân Mỹ không thích nghe tán tụng vì họ không tin là thật (lòng).
Dân Nga thích nghe tán dương, dù họ cũng không tin là thật.
Dân Việt thích nghe khen tụng, vì tin rằng đó là thật.
Dù ở đâu thì những lời khen chân thành cũng được đón nhận tích cực, ông Carnegie nói vậy, và tôi tin ông ấy.
Để khỏi mang tiếng hồ đồ, tôi muốn giới hạn những nhận xét trên trong ngữ cảnh của entry thôi nha: cô gái và 35 :)
Vừa nhắc đến chủ nhà là .... có liền. Như Tào Tháo í hehe.
ReplyDelete@HAT: Sáng giờ blogspot mới cho tớ vô. Chắc vì hôm qua tớ hô lên nghiện quá nghiện quá nên nó giúp tớ cai :)
ReplyDeleteVừa nhắc tới Tào là ... Tháo tới.
ReplyDeleteĐã kịp ra tay 'trảm' mấy còm.
Vụ 'ít nghiêng' làm tớ nghĩ đến cây tre: gió thổi cách chi không rời gốc, dù lá cành xao xác, rung rinh. :))
-"AI CŨNG NÓI VẬY HẾT HEHEHEHE"
ReplyDelete@AI: "nói vậy" là nói sao kia á AI? (thinking)
ReplyDelete@HAT: kiến nghị dùng từ! còm men nhà Lana được nâng niu hết, làm gì có 'trảm'.
ReplyDelete@ HAT : Mỹ là tạp chủng quốc nên đa văn hóa và có những điều rất kì cục, đó là lí do vì sao dân mình mới hòa nhập vào thường hay bị sốc văn hóa.
ReplyDeleteDân Mỹ nổi tiếng lịch sự, thậm chí rất lịch sự, đi ngang mình nó luôn mồm nói "xin lỗi". Có thể khen mình 5 phút trước thì 5 phút sau, có gì ko hài lòng, nó cũng có thể gọi police bắt mình. :)
Tôi đâu có thích bão tẹo nào?
ReplyDeleteChỉ là biết đén đâu nói đến vậy, về độ nghiền ấy mà, nghe cấp 7 cho nó nhẹ!