1. Hà Nội mấy bữa trước thu đẹp tuyệt vời, đẹp nhất trong năm, không đủ lời để tả chỉ thấy bị quyến rũ vô cùng. Bữa qua và nay trở mưa, lạnh, mà vẫn yêu. Cái sự ngất ngây còn vương.
2. Sáng júp áo công sở vừa ngồi lên xe, một thanh-niên-đờn-ông (chừng ~30+) quần áo 'thư giãn', dép 'thư giãn', đi nhanh vào sân chung, đứng khựng ngay trước ngang mũi xe, nhìn lướt phát rồi chiếu thẳng vào mình, bật nói không địa chỉ "đâu xinh thế nhỉ".
Mình chuyển tới xóm này gần 4 năm rồi mà ở trên lầu ít quen biết dân cư ra khỏi ô số nhà mình, nhìn cách ăn vận đoán chắc người này quanh hẻm.
Chẳng nhớ nổi lúc đó mắt mình có trừng sựng vì bất ngờ, mũi có hỉnh khoái chí, hay mặt có kên kên, gì thì bạn kia cũng chả thấy gì vì lúc đó đã ngồi xe nón bảo hiểm khẩu trang kín mít cả. Biết rồi, là júp đen sơ mi trắng, lần thứ hai rồi nhá, tình hình này dễ mà sau này có 'đám nào để ý' chắc cũng diện júp đen sơ mi công sở 'ra mắt' quá, á há :))
3. Nhớ chiều chủ nhật mấy cái mỏ xinh xinh ới nhau ốc óp, ngồi quanh tô ốc vặn luộc với xả, hít hà, nhể nhể con ốc xinh xinh, chấm vô chén nước mắm gừng ớt thơm cay nồng, bàn tròn rôm rả.
- Ầy, sao lại đóng blog vậy? làm có anh kia kìa vào nhà chị để lại tin nhắn "sao không đọc được bài '8 triệu' bên nhà X".
- Vầng, dạo này chẳng nghĩ ra gì nên đóng cửa, em chỉ đọc thôi.
- Mình chẳng bao giờ lan man bật tường qua các nhà khác đọc được, không có thời gian, chỉ đọc quanh xóm blog nhà mình.
- Thế mọi người đã đọc entry tin nhắn bên nhà anh Thụy chưa? "chúng ta đang ngu đi giữa những tin nhắn" (người ta không tập trung, không lắng nghe, chẳng suy nghĩ gì nữa giữa những tin nhắn, cái chính là nhắn đi và chờ trả lời). Nói thật em thì thấy em ngu đi giữa những blogs.
- Ừa đúng... há há... đúng đúng.
- Tớ thì từ khi có blog bỏ luôn báo giấy, thật.
- Còn bỏ cả TV, phim ảnh nữa ấy.
Bỏ báo giấy, TV, phim ảnh còn là nghiện nhẹ, mình lo không hô khẩu hiệu 'cai nghiện cai nghiện' thì Blog chen luôn cả công việc. Những ngày này bận kín mà vẫn tranh thủ từng xí lẻ phút rảnh để đọc vòng hết xóm blogspot, nhiều khi chỉ đọc vội cập nhật bức tranh cuộc sống mỗi ngày đó đây...
2. Sáng júp áo công sở vừa ngồi lên xe, một thanh-niên-đờn-ông (chừng ~30+) quần áo 'thư giãn', dép 'thư giãn', đi nhanh vào sân chung, đứng khựng ngay trước ngang mũi xe, nhìn lướt phát rồi chiếu thẳng vào mình, bật nói không địa chỉ "đâu xinh thế nhỉ".
Mình chuyển tới xóm này gần 4 năm rồi mà ở trên lầu ít quen biết dân cư ra khỏi ô số nhà mình, nhìn cách ăn vận đoán chắc người này quanh hẻm.
Chẳng nhớ nổi lúc đó mắt mình có trừng sựng vì bất ngờ, mũi có hỉnh khoái chí, hay mặt có kên kên, gì thì bạn kia cũng chả thấy gì vì lúc đó đã ngồi xe nón bảo hiểm khẩu trang kín mít cả. Biết rồi, là júp đen sơ mi trắng, lần thứ hai rồi nhá, tình hình này dễ mà sau này có 'đám nào để ý' chắc cũng diện júp đen sơ mi công sở 'ra mắt' quá, á há :))
3. Nhớ chiều chủ nhật mấy cái mỏ xinh xinh ới nhau ốc óp, ngồi quanh tô ốc vặn luộc với xả, hít hà, nhể nhể con ốc xinh xinh, chấm vô chén nước mắm gừng ớt thơm cay nồng, bàn tròn rôm rả.
- Ầy, sao lại đóng blog vậy? làm có anh kia kìa vào nhà chị để lại tin nhắn "sao không đọc được bài '8 triệu' bên nhà X".
- Vầng, dạo này chẳng nghĩ ra gì nên đóng cửa, em chỉ đọc thôi.
- Mình chẳng bao giờ lan man bật tường qua các nhà khác đọc được, không có thời gian, chỉ đọc quanh xóm blog nhà mình.
- Thế mọi người đã đọc entry tin nhắn bên nhà anh Thụy chưa? "chúng ta đang ngu đi giữa những tin nhắn" (người ta không tập trung, không lắng nghe, chẳng suy nghĩ gì nữa giữa những tin nhắn, cái chính là nhắn đi và chờ trả lời). Nói thật em thì thấy em ngu đi giữa những blogs.
- Ừa đúng... há há... đúng đúng.
- Tớ thì từ khi có blog bỏ luôn báo giấy, thật.
- Còn bỏ cả TV, phim ảnh nữa ấy.
Bỏ báo giấy, TV, phim ảnh còn là nghiện nhẹ, mình lo không hô khẩu hiệu 'cai nghiện cai nghiện' thì Blog chen luôn cả công việc. Những ngày này bận kín mà vẫn tranh thủ từng xí lẻ phút rảnh để đọc vòng hết xóm blogspot, nhiều khi chỉ đọc vội cập nhật bức tranh cuộc sống mỗi ngày đó đây...
Tình hình quá là tình hình
ReplyDeleteCó anh hàng xóm sắp mời cafe
Quyết định chờ 5 phút Lana nhỉ.
Chọn đúng bữa trời mưa vác xe máy đi làm chi cực há bạn. Bữa nay jup đen sơ mi công sở sao không buýt cho đông người được uống vitamin A?
ReplyDeleteỪ đúng là nghiện blog rồi, ngày nào không vô thấy trống trải như sáng chưa uống cafe. Bận tít mù không viết được cũng cố mươi phút lẻ viết còm, như điểm danh ấy hihi.
ReplyDeleteHAT: Thấy không, thấy trời chiều người không? đâu mưa nữa đâu nào.
ReplyDeleteCảm ơn điểm danh :)
@Việt: Dạ bạn hàng xóm đứng sựng kia nhỏ hơn tuổi. Lana có đọc đâu đó "chị ơi anh yêu em" dị ứng vụ này nên tình hình là không có 'tình hình đó' đâu ạ :D
ReplyDeleteLúc này cuối thu, trời đẹp, hèn chi lãng đãng ghê.
ReplyDeleteĐỗ: Thì người mà anh bác, chớ không lãng đãng tí tị nào thì phí thu đi :)
ReplyDeleteTớ là đàn ông mà nghiện ốc lắm đó. Ngày trước hay ăn cùng mấy thèng bạn ở Nguyễn Đình Chiểu "lúc đó còn thanh niên". Giờ già rồi, chỗ đó họ đã nghỉ và không tiện ăn một mình nên thèm quá!
ReplyDeleteNhà gần Ốc nóng Liễu Giai, nhiều tối đi về ngang qua mà không dám dừng lại vì "đàn ông già rồi" ai lại vào hàng Ốc 1 mềnh!!
Khi nào có thể cho ké với nha, để đã cơn thèm!
Sao không bật tín hiệu ngay để được free cafe nhỉ? Tiếc vụ này quá!
ReplyDelete@thanhvd: Thế thì kể chuyện này nè: bữa chủ nhật rồi Lana đến ốc Mười Liễu Giai thẩn thơ ngồi chờ mấy nàng bạn, thấy một anh bác (tức là "đàn ông già rồi" đấy) ngồi bàn bên mình ên bấm điện thoại "A lô, đang ở nhà không? tao đang ở 26 Liễu Giai đây. Một mình. Ừ, chả việc gì tự nhiên thèm ốc quá. Ra đây đi ngồi cho vui".
ReplyDelete"Khi nào có thể cho ké với" - được thôi, dặn luôn nếu thấy júp đen sơ mi công sở đến thì cũng đừng "á à à" nhé :D
@a Thụy: Anh ơi, vầng, không phản xạ kịp ạ :))
ReplyDeletegặp mình, mình phải nói vầy cơ "xinh dữ bây" hé hé
ReplyDelete@J.Guy: Bây nào ở đây hở hở?
ReplyDelete...nhiều tối đi về ngang qua mà không dám dừng lại vì "đàn ông già rồi" ai lại vào hàng Ốc 1 mềnh!!
ReplyDelete....
Sao giống tui thế ! Không lẽ mua mang về lại thành ăn ốc nguội.
Mèn ơi, mình tưởng tượng có người mặc jupe ngồi lể ốc chấm mắm gừng giữa tiết thu đất Bắc, sao mà lãng mạn gì đâu á
ReplyDeleteem chạy thôi...xinh mà dữ quá hehe
ReplyDeleteJ.Guy: Tập quen đi, xinh thường (phải) dữ, thời thế tạo...
ReplyDelete;)
thanhvd, Việt: Đề nghị hai bác trao đổi số đt, khi một bác ra Ốc Mười thì gọi bác kia. Thế là hai mềnh, đã thèm, không phải xơi ốc nguội.
ReplyDeletetái bút: Hai bác có thể gọi bà mai (Lana) ra chiêu đãi ốc thay lời cảm ơn :D
Moon: Mèn ơi chỉ xêm xêm nàng kia kìa váy quây hở vai trần eo ơi xinh hí hửng ngồi ốc tám túi bụi với hội óp giữa phố SG.
ReplyDeleteRất hân hạnh nếu được đằng ấy gọi mời. Nhà tớ đi bộ ra Ốc Mười khoảng vài phút. Vì chưa ngồi đóa lần nào nên không biết tên. Hóa ra là Ốc 10.
ReplyDeletelại lỗi hẹn mùa thu :(
ReplyDeleteNa Na "jíp đen" xinh như cây đinh. Còn Nu thì thường được đám lính "wow...wow..." bằng câu nì --> "ngầu quá!".
ReplyDeleteLí do, Lu hem có mặc như Na Na, đi làm việc là quần màu lính, giày boot đế thấp như một thèng ku í ;))
He!Entry này lẽ ra phải chèn thêm bài hát xưa Giọt mưa thu mới thêm phần thi vị.
ReplyDeleteMấy bữa nữa rảnh nhờ bà " mối Lana" kêu gùm ông thanvd ra ốc 10 nha. Tất nhiên phải có Lana, thiên hạ nhìn vô họ nghĩ : hai "anh bác" ngồi ốc nóng là chiều cô bé kia thôi.
ReplyDelete@3. Còn thiếu vụ có blog dạo này T...ơi là T....nữa chứ :))
ReplyDelete@Sông: Ừa, nhưng thế này: cứ lúc nào gặp là hẹn mà.
ReplyDelete@LU: Thì mình đều phải mặc cho hạp chốn mà. Lana đôi khi cũng thích mặc đồ ngầu, nhưng mặc đồ ngầu mà vô công sở thì giống như mặc bikini đi dạo phố í :D
ReplyDelete@AK7: Vâng đúng, hôm nay Lana vừa tìm "Giọt mưa thu" nghe. Nhưng Hà Nội bữa nay mưa rả rích cả ngày, nghe thêm giọt mưa thu thì người trôi luôn...
ReplyDelete@Thanhvd: trước là 'tớ ké với', rồi tới 'đường ấy gọi mời', hihi, ốc là không gọi mời, cứ ới là ra ngồi thôi :D
ReplyDelete@Việt: Như hôm rồi Lana có thấy ai nghĩ vậy đâu nhỉ, hai 'anh bác' ăn nhiệt tình người ta sẽ chịu không biết ai chiều ai :)
ReplyDelete@Mẹ MM: Ừa nhỉ, mà thôi giữ tí T... cho chủ blog ấy, hihi.
ReplyDelete