Kiến nghị: Blogspot rất too là nhạy cảm, tức là nhạy cảm quá mức yêu cầu. Hôm qua vừa kêu nghiền quá nghiền quá thế là cho nghỉ luôn nguyên sáng tới trưa. Lại tưởng có vụ bờ tờ to to nào hu hu (wink).
Chiều qua làm ráng làm ráng... 5h30 hô khẩu hiệu đứng lên đi dzề đi dzề đi dzề, gần như lảo đảo. Ai bảo ngồi phòng lạnh làm việc với cái màn hình máy tính là nhẹ nhàng? Lơ mơ đến nỗi để luôn cả điện thoại ở lại office qua đêm - lần đầu đấy nhớ (quên ở nhà thì không hiếm, quên mà vẫn nhớ chỗ có thể quên khỏi mất của, hihi).
Sáng nay, đã đánh răng rửa mặt xong, vô phòng chuẩn bị đồ lại tiếp tục sự nghiệp đi làm như mọi ngày, bỗng thấy cái đầu nặng nặng, nặng dần. Ờ quen quen à nha. Sờ tay lên trán dính dính mồ hôi (trời mát). Rồi, biết rồi nha. Lâu lâu đến kỳ cho khỏi quên nha. Chả biết cảm hay hạ đường huyết chỉ biết là có thể quay lơ như đã từng nha. Nghĩ nhanh. Dim Mei vừa ra khỏi nhà đi trường rồi. Tuyết còn ngái ngủ trên lầu chưa xuống. Cái mobile đang ở đâu ở đâu. Mà thôi, như lần trước thì sẽ không có đủ 30 giây để bấm kêu Tuyết xuống đâu - cơn choáng sẽ đến dần đủ để nhận ra nhưng chỉ trong một loáng là a lê hấp. Đấy nhá, mặt trái của sửa nhà đẹp nhiều phòng lầu trên lầu dưới nhá.
Không có 30 giây, thì bỏ, bước về phía ghế xa lông. Có gì thì mình cũng nằm trên ghế rồi nhá. Ơn Chúa lần này cơn choáng có vẻ chậm trễ. Với bình rượu gần ghế. Làm một ngụm lớn. Ích lợi của việc để bình rượu gần xa lông đó nhá.
Rượu thì tất nhiên là giúp đưa máu lên não rồi :)
Tức là lại cười tươi như hoa :)
Đã nghĩ phải nghỉ làm nhưng trời ơi việc khoán kiểu khoán đứng, đang đợt xì trét nhất, nghỉ là nghỉ làm sao.
Mật ong, thuốc bổ, cà phê, ăn sáng... thôi thì cho chúng nó hầm bà lằng tranh nhau đứa nào khỏe thì được nhiều huân chương cống hiến.
Sau vụ chúng cống hiến cống hiến, mình tung tẩy ra đường đến cơ quan. Lao động là vinh quang, vinh quang, vinh quang (ha ha hò kiểu này như hát thấy kỳ mà hay ta ơi).
*** Có thể bạn muốn đọc:
- "CHỈ SỐNG CHẬM ĐƯỢC THÔI"
- XÌ TRÉT
Chiều qua làm ráng làm ráng... 5h30 hô khẩu hiệu đứng lên đi dzề đi dzề đi dzề, gần như lảo đảo. Ai bảo ngồi phòng lạnh làm việc với cái màn hình máy tính là nhẹ nhàng? Lơ mơ đến nỗi để luôn cả điện thoại ở lại office qua đêm - lần đầu đấy nhớ (quên ở nhà thì không hiếm, quên mà vẫn nhớ chỗ có thể quên khỏi mất của, hihi).
Sáng nay, đã đánh răng rửa mặt xong, vô phòng chuẩn bị đồ lại tiếp tục sự nghiệp đi làm như mọi ngày, bỗng thấy cái đầu nặng nặng, nặng dần. Ờ quen quen à nha. Sờ tay lên trán dính dính mồ hôi (trời mát). Rồi, biết rồi nha. Lâu lâu đến kỳ cho khỏi quên nha. Chả biết cảm hay hạ đường huyết chỉ biết là có thể quay lơ như đã từng nha. Nghĩ nhanh. Dim Mei vừa ra khỏi nhà đi trường rồi. Tuyết còn ngái ngủ trên lầu chưa xuống. Cái mobile đang ở đâu ở đâu. Mà thôi, như lần trước thì sẽ không có đủ 30 giây để bấm kêu Tuyết xuống đâu - cơn choáng sẽ đến dần đủ để nhận ra nhưng chỉ trong một loáng là a lê hấp. Đấy nhá, mặt trái của sửa nhà đẹp nhiều phòng lầu trên lầu dưới nhá.
Không có 30 giây, thì bỏ, bước về phía ghế xa lông. Có gì thì mình cũng nằm trên ghế rồi nhá. Ơn Chúa lần này cơn choáng có vẻ chậm trễ. Với bình rượu gần ghế. Làm một ngụm lớn. Ích lợi của việc để bình rượu gần xa lông đó nhá.
Rượu thì tất nhiên là giúp đưa máu lên não rồi :)
Tức là lại cười tươi như hoa :)
Đã nghĩ phải nghỉ làm nhưng trời ơi việc khoán kiểu khoán đứng, đang đợt xì trét nhất, nghỉ là nghỉ làm sao.
Mật ong, thuốc bổ, cà phê, ăn sáng... thôi thì cho chúng nó hầm bà lằng tranh nhau đứa nào khỏe thì được nhiều huân chương cống hiến.
Sau vụ chúng cống hiến cống hiến, mình tung tẩy ra đường đến cơ quan. Lao động là vinh quang, vinh quang, vinh quang (ha ha hò kiểu này như hát thấy kỳ mà hay ta ơi).
*** Có thể bạn muốn đọc:
- "CHỈ SỐNG CHẬM ĐƯỢC THÔI"
- XÌ TRÉT
Lại yêu đời như chưa bao giờ được yêu!
ReplyDeletehi chị... chị viết nhẹ nhàng mà hay ghê :))
ReplyDeleteôi chị tui...
ReplyDeleteôi, chị tui
ReplyDelete:)
number 1.
Tiền đình hả chị? Ngủ nhiều và tập cúi đầu thấp thấp sẽ đỡ đấy :-)
ReplyDeleteCó vẻ dạo này em hay rượu nhỉ? Hic
ReplyDeleteLana can đảm quá, em mong chị luôn khỏe.
ReplyDeleteNgủ và ăn uống đủ, bớt nhậu.
ReplyDeleteHôm nay, thấy người sao rồi, Lana ơi?
ReplyDeleteMặc kệ lũ ruồi, không thèm đếm, xin nghỉ vài hôm cho khỏe đi Lana.
ReplyDelete@Minh Xuân: Welcome Xuân ghé nhà nha. Chào khách bằng gì ta ơi? cà phê sữa hay trà nóng nhỉ :)
ReplyDeleteVụ viết, giá mà 'gay gắt' được thì sẽ hay hơn hấp dẫn hơn Xuân ạ. Thật.
Thế nên cảm ơn em vì ưng giọng viết 'không gay gắt được' của chị. Hì.
@J.Guy, Mía: Ui hai đứa em tui...
ReplyDelete:)
@Mía: Tối qua lãng đãng đấy, forgive đi nha.
@Titi: Không phải tiền đình Titi ui. Chỉ là một kiểu choáng cấp thôi. Lâu lắm mới bị một lần, thường là những dịp quá bận. Chỉ cần uống hay ăn cái gì vô là ổn đi làm được luôn chứ không mỏi mệt như cảm. Đại loại giống như đói khát lắm í, hihi.
ReplyDelete@a Thụy + Đỗ: Ôi giời hai ông anh, đọc hai cái còm xong em chạy quanh nhà đếm lại coi mình có bao nhiêu rượu. hihi.
ReplyDeleteỜ mà rượu ở bài này của em là rượu thuốc nha. Hờ, rượu ngoan, không phải rượu kia :))
@HY: Nó đơn giản mà, đâu có gì mà can đảm đâu. Với lại biết rồi nên không có gì sợ. Lần trước cách nay khoảng 1 năm rưỡi thì khá nghiêm trọng, vậy mà chỉ cần vài liệu pháp ngay hôm sau đã khỏe như không hề có gì. Cứ như đùa ấy HY ạ.
ReplyDelete@BeBo: Khỏe liền ngay hôm qua rồi BeBo ui, kỳ không? Cái này không gọi là bệnh, cứ như lâu lâu mình bận rộn tí là cơ thể nó 'phản ứng' giỡn chơi ấy mà. Được nuông chiều phát là ổn liền ngay tắp lự. hihi.
ReplyDelete@HAT: Người nghỉ cứ nghỉ đoàn ruồi cứ bay HT ơi :D
ReplyDeleteKệ được thì tớ kệ rồi.
Mà yên tâm. Tớ định rồi. Hết một hồi chạy tớ sẽ đứng. Cộng trung bình vận tốc sẽ là 'đi chậm'. Thì 'chỉ sống chậm được thôi' mà. Hihi.
Vậy càng có ly1do để làm ít, chơi nhiều nhé chị, nói chung là phải ti1hc cực chăm sóc sức khỏe và bản thân vào :)
ReplyDeleteĂn thêm vào đi, đừng để gầy theo mode người mẫu thì sẽ hay bị choáng xây xẩm khi Lana làm việc nhiều. Take care.
ReplyDeletecháu thấy tình trạng cô bị choáng hệt mẹ cháu !
ReplyDeletemà cháu nghĩ đang choáng uống 1 ít rượu nó làm cho xoay cả đầu chịu sao thấu cô lana ? :-s
Bữa giờ bận rộn quá, không reply email cho Lana được, thông cảm nhé. Cái vụ tiền cơm cho các bé, Lana ghi cho mình là 1 quý nhé. Nếu mình quên, nhớ nhắc nhé.
ReplyDeleteRiêng cái vụ chóng mặt này, mẹo nhỏ là đi đâu cũng nên bỏ vào túi vài cái kẹo, hễ bắt đầu mệt mệt là xơi ngay. Cứu vãn trước khi bị xỉu đó. Công hiệu lắm. Try it!
Hay nhỉ,chữa bệnh = Diêu ah.Giờ mới biết đấy.
ReplyDeleteTôi có một a bạn thân,sáng nào cũng xúc miệng = Diêu.Hôm nào ko có nó là mặt nhăn như sắp nuốt phải lá ngón.
Khuyên bạn thì nó nói thử bắt trước nó coi.Giờ lại đến vụ chữa bệnh=Diêu.
Hay!
Phụ nữ nên dành thêm chút thời gian chăm sóc cho bản thân mỗi ngày!1
ReplyDelete@Phú: Có một câu mẫu quen thuộc là làm ít chơi nhiều thì lấy gì ăn Phú ui. hihi.
ReplyDelete@LU: Lana làm việc nhiều từ hôm trước, thế mà nó không xây xẩm cứ toàn để tới sáng hôm sau mới xây xẩm là sao là sao chứ :)
ReplyDelete@KuKen: KuKen ơi choáng mệt có nhiều nguyên nhân khác nhau lắm, nên chữa cũng tùy bệnh. Chắc là thế nên cái choáng của cô rượu (+ thuốc nhé) nó không làm quay đầu mà giúp cười khe khe :)
ReplyDelete@Rita: Cảm ơn Rita vụ tiền cơm cho các em nha. Theo quý dễ nhớ lắm vì khá nhiều người sẽ góp Giỏ thị theo quý. Có gì Lana sẽ hú trong email nhóm Giỏ nha.
ReplyDeleteVụ xây xẩm, đúng rồi, trong túi lúc nào cũng có kẹo Rita ui. Thanks nhiều.
@AK7: Thế, anh bác có đồng nhất Lana với người bạn súc miệng bằng 'Dieu' của anh bác ko ạ? :D
ReplyDelete@thanhvd: Nhưng mà hiện giờ là đã nhiều chút rồi thanhvd ui.
ReplyDeletechị, kg cần khách sáo đâu... cứ để em tự nhiên như đang ở nhà... chị :))
ReplyDeletevụ viết, em thấy bi giờ ở đời có quá chừng người viết "gay gắt" rồi, viết "nhẹ nhàng" được như chị hay hơn nhiều.
ai cũng ưng vậy mờ ;))
@Minh Xuân: Lại welcome lần nữa :)
ReplyDeletePhụ nữ nên dành thêm chút thời gian chăm sóc cho bản thân mỗi ngày!
ReplyDeleteTHÊM CHÚT NỮA!
Tiền đình là bệnh mà như không bệnh, giữ gìn sức khỏe chị nhé!
ReplyDelete