Chiều qua 6h mới rời sở. Nhớ là bẵng mấy hôm chưa điện thoại về mẹ, trên xe bus bấm gọi, đầu kia: "Mấy ngày thấy im im, mẹ muốn gọi mà sợ LO bận lại thôi". Cố tưởng tượng đến lúc mình 70t, có hai số điện thoại để gọi cho Dim Mei đang ở nơi nào đó, quanh quanh định bấm, mà sợ con bận, lại thôi.
Mình từng nghe không dưới 10 lần những câu chuyện hài chỉ trích phụ nữ nói nhiều, cằn nhằn nhai đi nhai lại. Mình kiểu khác, khi vui thì rõ nhiều từ: Tưng bừng chuyện, tưng bừng cười, tưng bừng chọc, tưng bừng nhấm nháy. Khi buồn hoặc mệt mỏi là câu từ trốn hết. Càng buồn càng mệt mỏi càng im. Im hiền thôi chứ không phải im kiểu đàn ông đọc vè "ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì". Khi trầm cái miệng nó không muốn nói đã là một đằng, nhiều khi có ai đó gọi muốn đáp chuyện hẳn hoi mà trong đầu cứ trống trơn chả biết nói gì. Còn bị giận nhầm.
Blogging cũng vậy. Khi vui thì chữ cứ dồn đến viết không kịp. Khi lặng thì thôi rồi, bói trong đầu chả có tia nào để viết, trơ ì như củ mì.
Chỗ mình ngồi trong phòng làm việc nhìn nghiêng ra khung cửa cổ rộng. Những khi bận rộn nhất mình thường tự cho một vài phút trong ngày thả mắt nhìn qua cửa sổ, như một liệu pháp cân bằng. Ngoài trời Hà Nội bữa nay nắng hanh vàng đẹp như tơi - bầu trời trong và những đám mây bay hờ hững. Trí tưởng tượng của mình được thả hồn rong ruổi tới những bãi cát nhiều nắng, gió, chân trần, mặn mòi vị biển. Một mình, lang thang, ngấm đẫm, buông bỏ.
Đang ráng nắm lại chân mình.
Vài bữa nữa hết đợt bận, chắc sẽ vác ba lô lên vai.
Mình từng nghe không dưới 10 lần những câu chuyện hài chỉ trích phụ nữ nói nhiều, cằn nhằn nhai đi nhai lại. Mình kiểu khác, khi vui thì rõ nhiều từ: Tưng bừng chuyện, tưng bừng cười, tưng bừng chọc, tưng bừng nhấm nháy. Khi buồn hoặc mệt mỏi là câu từ trốn hết. Càng buồn càng mệt mỏi càng im. Im hiền thôi chứ không phải im kiểu đàn ông đọc vè "ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì". Khi trầm cái miệng nó không muốn nói đã là một đằng, nhiều khi có ai đó gọi muốn đáp chuyện hẳn hoi mà trong đầu cứ trống trơn chả biết nói gì. Còn bị giận nhầm.
Blogging cũng vậy. Khi vui thì chữ cứ dồn đến viết không kịp. Khi lặng thì thôi rồi, bói trong đầu chả có tia nào để viết, trơ ì như củ mì.
Chỗ mình ngồi trong phòng làm việc nhìn nghiêng ra khung cửa cổ rộng. Những khi bận rộn nhất mình thường tự cho một vài phút trong ngày thả mắt nhìn qua cửa sổ, như một liệu pháp cân bằng. Ngoài trời Hà Nội bữa nay nắng hanh vàng đẹp như tơi - bầu trời trong và những đám mây bay hờ hững. Trí tưởng tượng của mình được thả hồn rong ruổi tới những bãi cát nhiều nắng, gió, chân trần, mặn mòi vị biển. Một mình, lang thang, ngấm đẫm, buông bỏ.
Đang ráng nắm lại chân mình.
Vài bữa nữa hết đợt bận, chắc sẽ vác ba lô lên vai.
Bữa giờ có nhiều tâm tình quá nha, tuy là ít vào lang thang nhưng mà thỉnh thoảng đọc là vẫn đọc ra đó nghen người.
ReplyDeleteÀ mà khi nào vác ba lô đi thì nhớ đi đến chổ cần đi nha nha :)
... có hai số điện thoại để gọi cho Dim (ở ĐỨC) và Mei (ở MỸ). Quanh quanh định bấm, mà nghĩ cước mắc kinh hoàng, lại thôi ... :)
ReplyDeleteAnh HAT yên tâm, lúc đó sẽ có vụ nháy máy để ĐỨC và MỸ gọi về !
ReplyDeleteChị ơi, đừng im im, chuyển ốc ốc hay hơn !
chị, nhớ đến chỗ cần đi và nhớ người để hú lang thang chung, nha nha nha :)
ReplyDelete"Một mình, lang thang, ngấm đẫm, buông bỏ."
ReplyDeleteEm thỉnh thoảng cũng thèm như điên cái cảm giác này, khi buồn cũng chỉ trốn trong vỏ ốc :)
Mùa này ốc ngon lắm á chị, vừa ngắm hồ vừa khều ốc vừa thấy thoảng trong gió hương hoa sữa thì chẳng muốn lang thang nữa đâu :-D
ReplyDelete@Moon: bữa rồi buôn chuyện với Mía chị bảo thấy có người ngất ngây với khoảng lặng quá quá dài rồi đó nha :D
ReplyDelete(wink)
@HAT: Uầy uầy cậu đừng hù tớ thế chứ :((
ReplyDelete@PTN, Titi: Thật tình là lúc viết hai ba lần chút thì xém type ra từ 'ỐC' mà nghĩ đến bữa hụt óp hôm chủ nhật nên không dám kêu.
ReplyDelete@Sông: OK hú lang thang chung, tạm gác chuyến 'ba lô một mình' :)
ReplyDeleteCái vụ 'cũng, cũng': thêm gì giống nữa không ta?
trò Na lên bảng kiểm tra đột xuất vì cái tội lơ đãng sao mà dễ thương
ReplyDeletethi thoảng em cũng muốn ngắm nhìn những người phụ nữ lặng lẽ lắm, đẹp lắm chị ah
Sao giống nhau quá cái vụ muốn khoác ba lô lên vai lang thang một mình thế chị ơi!!!!
ReplyDeleteNhưng sẽ khó thực hiện nên chỉ cần ới Ốc thui :P
@J.Guy: Hy vọng là 'người ngồi lặng lẽ' không cảm được, chứ mà cảm được có người ngắm thì lại lăn tăn khó mà lặng lẽ rồi :)
ReplyDelete@Mẹ MM: Ph ơi những ý nghĩ khi mơ màng bay lang thang đa phần là "khó thực hiện lắm", hihi, nhưng mà kệ đi :)
ReplyDeleteNào,quẳng hết gánh LO đi rồi thực hiện một chuyến Lang thang nào.
ReplyDelete70 tuổi rồi thì đi theo tụi nó giữ cháu Ngoại chứ ở 1 mình làm gì mà phải gọi kiếm ha chị.
ReplyDeleteđọc đoạn đầu xong em gọi cho mẹ liền, mẹ em 70 tuổi rồi ah, k biết có khi nào cũng sợ em bận như mẹ chị không nữa.
..."nắng hanh vàng đẹp như tơi", nghe là lạ mà hay hay.
ReplyDeleteBạn ơi, tôi đây. Bạn có thể mail cho tôi theo địa chỉ: thanhvd_gt1@yahoo.com.vn
ReplyDeleteLuôn mong đợi và đón chào nồng nhiệt nhÉ!
@AK7: Sẽ lang thang anh pác ạ :D
ReplyDelete@Phụng: Đôi khi chị cũng như em đọc một bài nào đó rồi chợt nhớ bấm gọi về.
ReplyDeleteĐâu ai 70 cũng được ở bên giữ cháu ngoại, ví như bà ngoại em bé nhà Phụng Pat, hay bà ngoại Dim Mei í Phụng...
@Đỗ: Khi thả đầu câu chữ nó cứ tự vậy đó anh bác.
ReplyDelete@Thanhvd: Bạn nhận được mail rồi, thanks vì 'đón chào nồng nhiệt' nhé.
ReplyDelete